Ngày 1. Thời gian

Thời gian là vô hạn.

Một khái niệm không thể đong đếm. Ngay từ trước khi con người nhận thức được trên đời có một thứ gọi là thời gian, nó đã tồn tại ở đó. Như một sự thật hiển nhiên, là dòng chảy ổn định nhất trong tất cả các dòng chảy, không ngừng lại và sẽ chẳng bao giờ ngừng lại.

Người ta cứ nói, thời gian không đợi chờ một ai.

Hẳn là, thời gian là đồng đều với tất cả sinh loài. Nó ban phát một cách bình đẳng đến vạn vật, chẳng thiên vị hay bỏ lỡ ai. Duy chăng khác biệt chỉ có ở bản thân sinh vật đó sử dụng món vật trừu tượng này như thế nào mà thôi.

Vậy nên cũng có thể nói, thời gian là hữu hạn.

Ở sinh linh, thời gian không còn là một dòng chảy miên man không điểm dừng. Nó co lại, vẫn ổn định đấy, nhưng rồi một phút giây nào đó trong cuộc đời, nó sẽ dừng lại.

Và thời gian của Đường Bảo đã dừng lại như thế.

Y đã chết. Chỉ vậy thôi. 

Thời gian của riêng y dừng lại khi y đã chết, còn dòng chảy luân thường chung vẫn cứ chậm chạp trôi. Không, y chẳng biết nên nói nhanh hay chậm, vì một kẻ phàm trần mắt thịt như y chẳng thể nào phán định nổi tốc độ của một khái niệm mơ hồ như thời gian. 

Chỉ cần biết là, y đã chết. 

Chết. Một tình trạng đó giờ vẫn luôn kề cạnh bên cổ Đường Bảo, và, đáng buồn thay, cả những người thân thương thích của y. Khi chiến tranh cứ ào ạt vồ lấy và nuốt chửng bất cứ ai nó tóm được, cái chết lại gần gũi hơn bao giờ hết. 

Hàng ngày người chết nhiều như rơm rạ, sinh mạng rẻ rúng trước những lời hô hoán tôn sùng. Những kẻ cuồng tín mang hỗn mang đến thiên hạ, điên cuồng tanh tưởi, nuốt chửng thịt người chẳng ngần ngại, cho thỏa cái niềm khao khát tàn bạo của chúng. 

Trước khi chết, Đường Bảo đã chiến đấu với chúng. 

Cùng đại huynh. 

Đại huynh của y, Mai Hoa Kiếm Tôn lẫy lừng thiên hạ. Đó là vinh dự của y, khi được là, người bạn tri âm tri kỷ, đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường, mọi chiến trận. Và càng vinh dự hơn nữa, khi cái khoảnh khắc cuối cùng hít thở nơi cõi vật chất tăm tối, y được ở bên đại huynh. 

Đường Bảo lìa xa cõi đời trong vòng tay của Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh. 

Rằng y vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho tấm lưng của hắn, Đường Bảo cũng mãn nguyện khi chính mình đỡ được một nhát kiếm phi đến lạnh lùng. Y đã bảo vệ được đại huynh của y, chỉ cần suy nghĩ như vậy thôi là y đã có thể nhắm mắt xuôi tay. 

Không, không thể đâu. 

Không thể nào, không bao giờ Đường Bảo, hay bất cứ ai, có thể mãn nguyện rời xa cõi sống. Người ta cứ vọng tưởng rằng khi nhắm mắt, bản thân đã hoàn thành xong xuôi những việc nên làm. Nhưng khi cơn đau ập đến, thân xác dần úa tàn, đó cũng là khoảnh khắc dành cho hồi quanh phản chiếu, kí ức về cuộc đời ta lượn lại một vòng, rồi ta hiểu ra: cuộc đời ta không trọn vẹn như ta đã lầm tưởng. 

Cuộc đời của Đường Bảo cũng thế. 

Y không lầm tưởng, cũng không lừa dối bản thân. Trước cả khi cận kề cửa tử, y vẫn luôn mang trong mình những vấn vương, hối tiếc muộn màng. Cả những lời hứa hẹn, những dự định mà đợi qua cơn bão tố để thực hiện. Nay chỉ có thể vò nát những ý định mà táng thân trong giông lốc, làm một kẻ ngốc thất hứa bao điều. 

Và tầm nhìn của Đường Bảo tối dần, khi cơn đau buốt giá tê liệt cả cơ thể. 

Ám Tôn Đường Bảo đã tử trận.

Thời gian của y đã hoàn toàn kết thúc.

Lặng thinh, tàn dư của chiến trường chỉ còn mỗi tử thi và thương binh lẫn lộn với nhau. Những ai còn sống dắt díu tấm thân điêu tàn trở về khỏi địa ngục.

Còn Thanh Minh cứ sững sờ ở đó. Một tiếng hét bật ra, nhưng chẳng có âm thanh nào vang vọng.

Hắn cứ ghì lấy thi thể người tri kỉ đã mãi nằm lại nơi đất máu tanh nồng.

Dường như thời gian của Thanh Minh đã ngừng lại ở khoảnh khắc đó.

[...]

Ngày 2.

Thời gian của Đường Bảo chưa ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro