Chương 5.

Ôm chặt Mai Hoa kiếm trong tay, nàng lườm khẽ gã nam nhân được mỗi cái tốt mã kia từ khoé mắt, hắn ta lại đang dựa vào gốc cây gần đó, dở một tấm địa đồ trước mặt ra điều rất chăm chú.

Sau khi đã soi xét đủ thứ, nhận thấy vài điều cực kỳ quan trọng từ ngoại hình của hắn. Minh Các thận trọng cất lời.

"Đa tạ đã cứu giúp. Thế nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, tại sao ngươi lại bám theo ta?"

Không nhận được câu trả lời nào ngoài sự lặng thinh, Minh Các lại tiếp tục đẩy, không định bỏ qua cho phiền phức tiềm tàng.

"Từ bến Cửu Giang tới tận đây, người của Nam Cung Thế Gia rốt cuộc vì sao lại theo dõi ta?"

Tới lúc này hắn mới chịu bỏ tờ giấy xuống, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đang có chút gay gắt không phù hợp với gương mặt của chủ nhân nó lắm.

Trông như nghĩ ngợi một hồi, nam nhân tới từ Nam Cung Thế Gia mới từ từ hé môi.

"Minh Nghị."

"...."

"Minh Nghị gửi tin qua Cái Bang, bảo ta theo sát bảo vệ cô."

__________________________

"Các hạ mau trở về đi."

Loạt soạt, tiếng bước chân nhanh và mạnh trên nền cỏ, hướng về một ngôi làng ngay bên sông Trường Giang phía Nam. Là đích đến cuối cùng của Minh Các.

Nhưng nàng không vui vẻ chút nào, ngược lại còn đang rất giận dỗi, vì cái tên nam nhân nàng không muốn hỏi cả tên kia cứ bám theo sau dai như đỉa đói.

"......."

"Ta không biết chuyện giữa các hạ và sư huynh ta, nhưng ta và huynh ấy đã sớm không còn liên can gì rồi. Đừng hao tâm phí sức ở đây nữa các hạ hãy trở về đi."

Minh Các chưa từng một lần cư xử thô lỗ như này với bất kỳ ai. Vậy mà bây giờ nàng không muốn lễ nghĩa gì hết với với tên Nam Cung Thế Gia đẹp mã này cả!

Nàng khẽ cắn môi, cố gắng không để thứ cảm xúc nàng đã kiềm nhịn cả mấy tuần nay vì một giây rung động mà sụp đổ.

Đã gần hai tuần rồi kể từ ngày nàng rời khỏi Thiểm Tây, rời khỏi Hoa Sơn, không nói lời tạm biệt nào với Minh Nghị và nhất quyết quay đầu.

Cái vị đắng chát lan trong khoang miệng, cả cuộc đời non trẻ Minh Các chưa một lần hết ngưỡng mộ sư huynh của nàng, nhưng những gì diễn ra vào ngày hôm ấy đã đâm sâu vào tâm can tựa gai nhọn, tựa tiễn xuyên tim.

'Hoá ra vẫn luôn chỉ có một mình ta thôi.'

'Ừ, chỉ một mình.'

Khó thở quá.

Chết tiệt mà.

"Cô đang đi đâu?"

Sợi dây kiên nhẫn cuối cùng cũng đã đứt, Minh Các giẫm mạnh chân, quay phắt lại lườm nam nhân vẫn luôn lẽo đẽo theo sau nàng.

"Các hạ đã giúp đỡ ta và cũng là lẽ thường tình khi ta phải báo đáp, vậy nên ta đã nấu cho các hạ bữa trưa."

"Ừ."

Giật.

"Vậy nên ta không còn nợ gì các hạ nữa, giờ ta đi đằng ta, các hạ về nơi của các hạ, tiếp tục công chuyện còn dang dở, các hạ nói xem có phải không?"

"Ừ."

"Thế sao các hạ còn chưa đi?"

"Ta hứa rồi."

Minh Các thật muốn đánh vào cái quả đầu kia mấy phát mà, người đâu vừa khó nói chuyện, vừa lì lợm lại, không có lý lẽ còn liệt cơ mặt như thế này?!

"Ta không cần các hạ bảo vệ!"

Con giun xéo lắm cũng quằn, nàng không thể giữ 'bản tính lương thiện' của mình nữa mà gay gắt lớn giọng.

"Nhưng cô yếu."

Roẹt

Lưỡi kém sắc sảo loé lên trong không trong kèm theo tiếng kim loại lạnh sống lưng. Đôi mắt người cầm cũng đã chùng xuống lạnh lẽo, Minh Các không kiêng nể nữa, cũng không cần biết đối phương mạnh hơn mình bao nhiêu, lúc nàng tất cả những gì nàng cảm thấy chỉ còn sự xúc phạm tới cùng cực, và đặc biệt nó còn không tới từ các môn đồ Hoa Sơn, mà là một kẻ hoàn toàn xa lạ.

"Ta có thể không tinh không mạnh bằng ngươi, nhưng tuyệt đối đừng nhìn xuống ta."

Đứng trước mũi kiếm chĩa thẳng về giữa cổ, ấy nhưng nam nhân ấy với sắc mặt không đổi, chỉ trầm ngâm nhìn xuống Minh Các đang cực kỳ tức giận.

Sau một hồi ngắn ngủi, thang kiếm của Nam Cung cuối cùng đã từ từ tách khỏi vỏ, nhưng nó không hướng mũi nhọn về phía nàng.

Roẹtttttt

Không hiệu, không báo trước, hắn vung kiếm, tiếng nổ như sét đánh ngang thanh thiên rúng động, mặt đất cứng ngắc ngay lập tức rẽ sang hai bên nhẹ như sóng biển, cang khí khổng lồ tựa vòi rồng lao thẳng về phía trước một nhát phá thiên.

Tạo cơn bão bụi mịt mù, rẽ nước trên con sông Trường Giang cho tới khi lịm hẳn phía xa kia.

Đây chính là cang kiếm bá khí của Nam Cung Thế Gia.

Hơn nữa nam nhân trẻ tuổi này, chính là một tuyệt đại cao thủ.

__________________________

Minh Các hứng thú lướt nhìn qua những sạp hàng nơi phố đông nhộn nhịp, chưa đi sâu vào Giang Nam nên hàng hoá nơi này không khác biệt so với phiên chợ bên bờ Giang Bắc, nhưng cũng rất thu hút nàng.

"Oa!"

Minh Các hứng thú dừng lại trước một quầy đồ ăn vặt, tuy rằng không thể ăn những món quá nhiều gia vị, nhưng mùi hương của nó thực sự rất khó cưỡng, xiên nướng, gà quay cắt nhỏ,...

"Các hạ mau xem, họ còn bán cả hồ lô đường! Ở bên kia Trường Giang không bán nhiều đồ ăn vặt tới vậy, chủ yếu là những món thu hút được các thương nhân."

Nam nhân con cháu của Nam Cung Thế Gia, cụ thể là theo giới thiệu, Nam Cung Phong Vân, đứng khoanh tay đằng sau, lông màu không khỏi giật giật mấy cái khó coi.

"Cô không đuổi ta nữa à?"

"T, tại sao ta lại đuổi các hạ chứ, đây cũng đâu phải đường nhà ta...."

"Không cần sự giúp đỡ của ta cơ mà?"

"Người tầm đạo thuận theo tự nhiên, sự vật đến rồi đi vốn là cái duyên, ta và các hạ gặp nhau cũng chính là duyên phận."

"Dẻo mép quá nhỉ, Đạo sĩ các cô ấy."

Giờ mới phát hiện ra ngoài đẹp mã, nhìn nghiêm túc khó gần, nam nhân tên Nam Cung Phong Vân này còn rất thiếu đánh à nha, sư thúc Thanh Minh mà ở đây là ngươi chết chắc rồi...

Minh Các không thèm tranh cãi, chứ không phải nàng sợ mình không nhịn được rút kiếm ra lại bị hắn đánh chết đâu, tiếc nuối liếc sạp hàng một lần rồi đi tiếp. Theo như thông tin nàng nhận được, phân đà Cái Bang ở Hồ Nam chính là đi theo con đường phía trước.

Len lén quay lại nhìn Phong Vân mấy lần, thấy hắn cũng chẳng ra vẻ gì là hứng thú với phố đông náo nhiệt này, nàng chợt cảm thấy tò mò.

Rốt cuộc sư huynh nàng tại sao lại quen một người tới từ Nam Cung Thế Gia vậy nhỉ?

..... Không biết! Nàng quan tâm đến sư huynh Minh Nghị làm gì!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro