Chapter 7: Con lừa trọc
"Hả, con muốn đi đâu cơ?"
Pháp Chỉnh ù ù cạc cạc không hiểu gì, đột nhiên sáng nay đứa đệ tử được ông ta xem trọng nhất đến đấy mà đưa ra một thỉnh cầu không mấy... Hợp lý?
"Con muốn đến Hoa Sơn"
Tuệ Nhiên quyết tâm, cậu ta muốn trở lại Hoa Sơn phái. Có vẻ như Hoa Sơn đã trở thành ngôi nhà của Tuệ Nhiên mất rồi, sau khi nhớ lại cậu luôn muốn trở về nơi đó.
"Khoan khoan đã, đến Hoa Sơn ư? Con có thể cho ta biết lý do được không? Mà cái thứ lông lá trắng trắng bên cạnh con là thứ gì vậy?"
Pháp Chỉnh khó hiểu, cũng hơi hoảng loạn, tại sao Tuệ Nhiên lại đòi đến Hoa Sơn?
"Kit!!!"
Bạch Nhi kêu lên một tiếng bất mãn, lão già kia đang gọi nó là cái thứ lông lá trắng trắng! Nó muốn đòi chồn quyền!!!
"A... Là một con chồn thôi ạ"
Tuệ Nhiên cũng hơi bất ngờ, lúc đó chả hiểu sao lại bắt gặp Bạch Nhi đang... Ăn trộm đồ trong kho đồ của Thiếu Lâm.
"..."
Thực ra cậu cũng chả biết tại sao lúc đó mình lại nắm đầu Bạch Nhi, để rồi bị nó gõ cho vài lần nhớ hết cả mọi thứ.
"Còn vì lý do tại sao con muốn đến Hoa Sơn... Có lẽ là vì con thấy có lẽ con sẽ học được gì đó từ môn phái đó, người thấy đấy, con đâu thể cứ ở mãi trong Thiếu Lâm được?"
Pháp Chỉnh thật sự không muốn để cho Tuệ Nhiên đi, nhưng nghĩa lại quả thực ông ta không nên cứ giữ Tuệ Nhiên ở đây. Thằng bé nên nhìn thấy thế nhân, nên tôi luyện bản tính của nó. Vả lại, một con rồng muốn rời đi thì rõ ràng, họ không có cách nào để giữ nó lại.
Nhìn ánh mắt quyết tâm của Tuệ Nhiên, ông ta biết rõ rằng không thể giữ được đứa đệ tử này nữa, thế nên cũng đành để nó đi một thời gian.
Ừ... một thời gian
Cứ thế, Tuệ Nhiên đem theo Bạch Nhi xuất phát từ Thiếu Lâm mà đi đến Hoa Sơn.
...
Tuệ Nhiên đứng trước cánh cửa sơn môn kia, vừa quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ.
Tấm danh bài kia không chỉ đơn giản là Hoa Sơn Phái, mà là Đại Hoa Sơn Phái, trông xa hoa hơn hẳn. Những toà điện các có thể nói là cực kì tráng lệ, không thua kém gì so với Thiếu Lâm cả.
'Thì ra đây là dáng vẻ của Đại Hoa Sơn Phái'
Quả không hổ là một trong những môn phái nổi tiếng nhất, khác hẳn với Hoa Sơn ở đời trước của cậu.
Ngay lúc này có một để tử ra mở cửa.
"A..."
Đối phương có chút bất ngờ bởi vì đột nhiên có một tiểu sư phụ ở bên ngoài, lúc này Tuệ Nhiên mới lên tiếng.
"Chào thí chủ, tiểu tăng là Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm, không biết có phiền không nếu tiểu tăng xin diện kiến Chưởng môn nhân?"
"Ra là Thiếu Lâm! Tiểu sư phụ đợi một chút để tôi báo cho Chưởng môn nhân nhé!"
"Ừm"
Không mất bao nhiêu thời gian, đối phương đã nhanh chóng chạy ra.
"Mời tiểu sư phụ đi theo tôi"
Sau đó đệ tử kia dẫn Tuệ Nhiên đi vào, bên trong nhìn còn tráng lệ hơn hẳn. Đi được một lúc thì cũng đã đến điện các của Chưởng môn nhân.
"Rất vui được gặp tiểu sư phụ, không biết cơn gió nào đã đưa tiểu sư phụ đến đây?"
"Kính chào Chưởng môn nhân, tiểu tăng là Tuệ Nhiên, còn về tại sao thì..."
Tuệ Nhiên nói mục đích của mình ra, vừa nói vừa nhìn vào Thanh Vấn.
'Hoá ra đây là Đại Hiền Kiếm Thanh Vẫn, quả thực danh bất hư truyền mà'
Tuệ Nhiên không khỏi cảm thán, Thanh Vấn luôn cho người khác một cảm giác tin tưởng được, cũng vô thức cảm thấy bớt căng thẳng hơn khi đối mặt với một vị chưởng môn nhân của một đại môn phái.
"Đại loại là vậy, thưa chưởng môn nhân"
"Vậy là tiểu sư phụ thật sự muốn ở Hoa Sơn học tập vài ý nghĩa"
"Đúng vậy, tiểu tăng thấy được một loại cảm giác đặc biệt ở Hoa Sơn, chính là cái mà không hề có bất cứ môn phái nào có cả"
"Thật vinh hạnh khi nghe những lời bình phẩm như vậy, dù sao thì chào mừng tiểu sư phụ đến với Hoa Sơn, mà... Tôi có thể hỏi về con chồn bên cạnh tiểu sư phụ được chứ?"
"Kit?"
"À, nó tên Bạch Nhi, là linh vật trùng hợp nên cùng đi với tiểu tăng thôi"
"Ồ, hoá ra là linh vật"
Lúc này có một chất giọng nữ nhân vang lên, sau đó đối phương bước vào.
"Sư huynh..."
"?"
"Kit!!!!!!"
Bạch Nhi nhảy bổ đến chỗ của Thanh Minh, mà nàng ta cũng chưa kịp phản ứng gì cả.
'Nữ... Nữ nhân!?'
Thanh Minh đạo trưởng ở đây là nữ nhân sao!?
'Con lừa trọc? Bạch Nhi??'
Thanh Minh cũng đang tròn mắt khó tin nổi.
Cái quái...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro