Đào Và Sách (3)
Xuất thân từ thương nhân, nên từ bé Chiêu Kiệt đã tiếp xúc nhiều với sách vở cũng như nhiều loại người
Vì vậy mà trong tâm trí hắn đã có sự so sánh
Thật ra con người cũng giống như một cuốn sách vậy
Chất liệu giấy, loại mực được viết ra, nét chữ đậm hay nhạt, viết nhanh hay chậm, nội dung là gì? Ý nghĩa là gì? Và cuối cùng kết thúc câu chuyện sẽ là viên mãn hay đau khổ?
Hắn đã thấy một cuốn sách có chất liệu tốt chữ rất đẹp nội dung rất hay, nhưng dần về sau kết thúc của nó lại không mấy tốt đẹp
Nét chữ dần trở nên ẩu tả như chạy đua với thời gian, trang giấy trắng dần bị nhem nhuốc bởi mực đen, vì vậy mà nó trở nên vô nghĩa và không còn giá trị
Suy cho cùng thì không ai là hoàn hảo
Chiêu Kiệt cũng vậy, nếu ví hắn là sách thì hắn sẽ là một cuốn sách có xuất xứ tốt, tương lai rộng mở, có thể sử dụng loại mực tốt nhất cho riêng mình, có thể viết chậm hay nhanh tùy thích tuy nhiên hắn không thể tự ý viết nên câu chuyện mà mình mong muốn
Có lẽ cuốn sách của hắn sẽ trở nên nhạt nhẽo, không có chút ý nghĩa nào, sớm muộn cũng trở nên vô giá trị
Thời điểm đó, trước mắt hắn không hề có lựa chọn nào mà hắn mong muốn
Vì vậy mà hắn đã tự mở cho mình một con đường khác, một sự lựa chọn khác, hắn muốn thay đổi nội dung câu chuyện của mình
Và Chiêu Kiệt đã đến đó, đến với Hoa Sơn
Ở đây hắn đã thấy một cuốn sách trông có vẻ đơn điệu, chẳng khơi dậy sự tò mò và không có gì đáng chú ý, nhưng khi vô tình đọc được nội dung được cất giấu bên trong, hắn nhận ra câu chuyện này hay đến mức nào
Nét chữ rất đẹp, không trao chuốt nhưng lại vô cùng chân thành, không quá nhanh cũng không quá chậm, cứ từ từ từng chút một mỗi ngày mỗi ngày, những lời nói đơn giản nhưng lại đẹp đẽ đó đã thu hút hắn từ bao giờ
Cuốn sách đơn giản nhưng lại tinh tế đó chính là Nhuận Tông
Hắn không muốn trang sách đó có một vết nhơ nào hết, chính vì vậy người đầu tiên phản đối việc Khôn Trạch ra chiến trường chính là hắn
Chiêu Kiệt cứ nghĩ, sư huynh cuối cùng cũng đã chịu khuất phục, nhưng mà tối hôm đó huynh ấy đã đi đến phòng của hắn nhờ vả một chuyện mà hắn mãi mãi không thể khướt từ
Đến khi Nhuận Tông rời đi, ngồi ngơ ngẩn trong căn phòng tối Chiêu Kiệt mới nhận ra bản thân mình đã làm gì
Không muốn để lại vết nhơ sao? Vậy thì việc mà hắn đang làm là gì đây?
Vì đây là tình yêu, cho nên mới ích kỉ như vậy
...
"Xin lỗi sư huynh... đệ xin lỗi"
"Ahh... A...a!"
Với môt tiếng rên từ sâu trong cổ họng, Nhuận Tông ngửa cổ lên vì bất ngờ đón nhận vật nóng xa lạ, cơ thể không ngừng run lên bần bật vì kích thích mất kiểm soát, Chiêu Kiệt vòng tay giữ chặt cơ thể Nhuận Tông vào trong lòng, rải những nụ hôn lên gò má đỏ bừng như muốn an ủi và bắt đầu thúc hông
"Ưgh... chờ đã"
Nhuận Tông hốt hoảng đẩy Chiêu Kiệt ra nhưng vô ích vì cơ thể sớm đã vị nhốt trong lồng ngực cứng rắn, đúng là hắn muốn được lấp đầy muốn được thõa mãn cảm giác ngứa ngáy ở sâu bên trong nhưng cho dù ham muốn là thế Nhuận Tông vẫn cảm thấy choáng váng vì kích thước của thứ bên dưới
Sợ hãi vì lần đầu và sung sướng khi được lấp đầy, Nhuận Tông bối rối chỉ còn biết ôm chặt cổ Chiêu Kiệt như túm lấy cọng rơm cứu mạng, tuy nhiên cọng rơm này sẽ đẩy Nhuận Tông xuống vực thẳm của dục vọng
Cơn đau âm ỉ khi mới tiến vào dần chuyển sang tê tái như có tia điện xẹt qua, mỗi cú thúc đều mang theo ác ý như muốn Nhuận Tông phải gục ngã, ánh mắt mờ đục của hắn ngước lên nhìn Chiêu Kiệt như muốn trách móc, nhưng rồi hắn lại ngơ ngác khi thấy gương mặt của người phía trên
Gương mặt Chiêu Kiệt đỏ bừng, khóe môi lại nhếch một nụ cười thỏa mãn, dường như thần hồn đã trôi đi đâu mất, rốt cuộc thì ai mới là kẻ đang đến kì động dục đây?
"T-tiểu Kiệt... tỉnh táo lại đi"
"Haa huynh sướng không? Vẫn chưa đủ sao?"
"Khoan... ah chậm lại... huh"
Chiêu Kiệt cúi xuống hôn lên môi Nhuận Tông, phát tán thêm một lượng tin hương nồng đậm dường như muốn người bên dưới khắc sâu mùi hương của mình vào sâu trong cơ thể, để mỗi lần ngửi thấy chân của người nam nhân này sẽ lại mềm nhũn, hình ảnh đó hiện lên trong tâm trí làm cho Chiêu Kiệt càng thêm khát khao, hắn nghiêng đầu đưa lưỡi vào sâu hơn, môi lưỡi chạm nhau lại quấn lấy không rời
Sau khi Chiêu Kiệt đánh dấu, Nhuận Tông đã sớm nhận ra bản thân vô cùng khát khao tin hương của Chiêu Kiệt, tuy nhiên hắn lại từ chối nó một cách dứt khoát, vì sợ một khi đã chìm đắm thì không thể nào thoát ra
Nhưng mà có lẽ ngay cả bản thân Nhuận Tông cũng không nhận ra rằng lần nào xuống Hoa Âm miễn có chỗ bán đào thì kiểu gì hắn cũng mua
"Thơm quá... sao một tên ngốc lại có mùi ngọt như vậy chứ"
Trong vô thức Nhuận Tông bất ngờ há miệng cắn vào tai Chiêu Kiệt, hai mắt Chiêu Kiệt mở to mây mù giăng kín tâm trí bỗng biến mất, tuy nhiên Nhuận Tông vẫn còn giữ chặt răng nên Chiêu Kiệt không thể nào dứt ra, cơ thể to lớn của hắn run lên, dường như có gì đó đang thay đổi khứu giác bỗng trở nên nhạy cảm hơn, máu đỏ chảy vào kẽ răng, mùi hương của máu và tin hương nồng đậm sộc vào mũi, Chiêu Kiệt thở một hơi nao núng
Đây là mùi của Nhuận Tông sư huynh
Mình có thể ngửi rõ, chính xác đây là mùi của loại cây bạc hà, vừa mát mẻ nhưng cũng vừa ngọt lịm
"Sư huynh chết chắc rồi, ngày mai huynh sẽ khóc thét cho xem"
Đệ đã đánh dấu huynh, ngay cả huynh cũng làm vậy
Chúng ta không còn đường lui nữa đâu
Chiêu Kiệt thẳng lưng dậy, rút nam căn của mình ra, đồng thời cũng cởi bỏ y phục của mình, Nhuận Tông ngay lập tức cảm nhận được bên dưới đã trống rỗng, sự khó chịu nhanh chóng bao phủ khắp cơ thể và dần dần chuyển sang ngứa ngáy, ngay khi hắn định cho ngón tay vào trong thì Chiêu Kiệt chặn lại không những vậy còn bị đối phương trói chặt
"Đừng làm vậy mà... khó chịu quá"
Cởi đi lớp áo xộc xệch còn lại của Nhuận Tông, cơ thể mảnh khảnh nhưng lại khỏe khoắn phô bày trước mắt, từng thớ thịt bao phủ khung xương xinh đẹp, hoàn mĩ như tượng ngọc, Chiêu Kiệt nhìn đến ngơ ngẩn không kìm được giơ tay lướt nhẹ từ ngực xuống vùng bụng dưới của Nhuận Tông, bỗng cảm giác muốn trêu ghẹo dâng lên
"Đừng làm gì cơ?"
Người bên dưới lăn lộn một cách khó khăn, hậu huyệt Khôn Trạch ướt đẫm không ngừng cọ sát vào chăn đệm, lắc lư tìm kiếm chút khoái cảm, đó là loại khoái cảm mà người trong sáng như Nhuận Tông không thể tự tạo ra
Nhuận Tông nghẹn ngào lên tiếng
"Đừng có rút ra"
Bỗng hình ảnh lúc Nhuận Tông lúc thường ngày chồng lên hình ảnh bây giờ, đại não Chiêu Kiệt liên tục gửi tín hiệu khẩn cấp, và rồi có gì đó rơi xuống
Hắn ngơ ngác nhìn xuống bụng Nhuận Tông, một giọt hai giọt tựa như hoa mai nở trên tuyết trắng và rồi Chiêu Kiệt đưa tay lên quẹt mũi của mình
À thì ra là máu mũi
Không được không được, phải bình tĩnh, trước hết phải cần nhẹ nhàng nếu không thì mình sẽ lại mất khống chế như lúc nãy cho xem, đây là lần đầu của sư huynh, không thể thô bạo được, ưm cũng là lần đầu của mình nữa cho nên không thể mất tỉnh táo
Đúng lúc đó, Nhuận Tông co chân lên chạm vào tiểu Kiệt đang ngẩng cao đầu, Chiêu Kiệt ngơ ngác chớp mắt nhìn xuống bàn chân trắng trẻo của Nhuận Tông đang đạp lên nam căn đang căng trướng của mình
"Cứng quá rồi"
Cứng rồi vậy nên... phựt
Có gì đó đã đứt, hình như là lý trí của Chiêu Kiệt
Không thể chịu nổi sự khiêu khích này, Chiêu Kiệt túm lấy chân của Nhuận Tông đặt lên vai mình rồi hôn chụt lên bắp chân, ánh mắt lóe lên một tia sáng
Hai tay bóp chặt lấy hông người bên dưới thúc mạnh một cái, phân nửa nam căn ngay lập tức bị bao phủ bởi hậu huyệt ấm nóng, Chiêu Kiệt ngửa cổ lên thở hắt một hơi
Tí nữa thì bắn rồi, nguy hiểm quá
Trong lúc hắn đang lấy lại bình tĩnh thì người bên dưới đã chuyển động, Chiêu Kiệt giật mình rên lên một tiếng và rồi bụm chặt mỏ mình lại, hai mắt hắn dao động nhìn chằm chằm xuống
Ngọn lửa dục vọng thổi bay lý trí của Nhuận Tông, đã nửa đêm trôi qua cơn sóng tình đã đến lúc đỉnh điểm, hắn không còn chút lý trí nào để mà chờ đợi, cơ thể Nhuận Tông đưa đẩy vội di chuyển lên xuống một cách vụng về tuy nhiên chính sự vụng về đó làm cho Chiêu Kiệt như phát điên
Dục vọng dâng trào đến đỉnh điểm, không chịu nổi nữa đột nhiên Chiêu Kiệt túm lấy eo Nhuận Tông nhấc lên, nhanh chóng ôm đối phương ngồi dậy trong khi bên dưới vẫn còn dính vào nhau
Khi nãy chỉ mới cho vào một nửa, tư thế này thật sự làm Nhuận Tông choáng ngợp, toàn bộ trọng lực của hắn đều dồn xuống khiến cho nam căn bên dưới toàn bộ đi vào trong hậu huyệt, nó còn sâu hơn so với ban nãy làm cho Nhuận Tông có chút hoảng hốt
"Ưgh... Ahh!"
Hắn vội đẩy Chiêu Kiệt ra muốn ngay lập tức ngồi dậy nhưng lại bị hai bàn tay giữa chặt, không để Nhuận Tông lộn xộn thêm Chiêu Kiệt dứt thoát đè hông Nhuận Tông xuống thúc mạnh nam căn vào sâu bên trong và điên cuồng nắc, trong nháy mắt toàn thân Nhuận Tông liền tê dại, những lời từ chối thoát ra từ miệng liền biến thành tiếng rên rỉ vô nghĩa
"Khoan... Ah a... ah... ha"
Máu nóng trong người như được trút ra, Chiêu Kiệt càng thúc càng điên cuồng giữ chặt Nhuận Tông mà phát tiết, cơ thể mảnh khảnh không chút chống cự xốc nảy theo từng cú thúc, hoàn toàn bị hắn cưỡng ép khống chế, một cảm giác thỏa mãn dâng trào, Chiêu Kiệt há miệng cắn mạnh vào cổ Nhuận Tông, liền cảm nhận bên dưới siết lại, nam căn của hắn bên trong bị vách thịt chèn ép sướng đến điên dại
"Sư huynh... Haa... bên trong huynh sướng quá, làm với đệ huynh có sướng không?"
"Sướng... sướng lắm ha...a"
Hai mắt Nhuận Tông trắng xóa, trong đầu nhất thời không nghĩ được gì nữa chỉ có thể xui theo đối phương, mặc người dẫn hắn đi khám phá ở nơi sâu nhất trong cơ thể, trong lúc cuồng nhiệt Nhuận Tông vươn tay túm lấy má của Chiêu Kiệt, tìm kiếm mùi hương quen thuộc trên đôi môi đó, Chiêu Kiệt cũng thuận theo cúi đầu hôn lên môi Nhuận Tông
"Đệ yêu huynh"
...
Không biết đã bao lâu trôi qua, tia nắng mặt trời đầu tiên len lỏi qua khe hở chiếu rọi lên gương mặt hốc hác của Nhuận Tông, những kí ức nhanh chóng tràn vào não như sóng thần, Nhuận Tông túm lấy chăn đệm của mình kéo ra
Trần như nhộng nhưng không có nhớp nháp gì
"Thì ra là mình có thói quen cởi y phục khi ngủ ha ha"
Nhuận Tông cười nhạt một lúc rồi lại ôm đầu của mình mà gào thét trong im lặng
"Chết thật rồi"
Đấu tranh nội tâm hồi lâu, Nhuận Tông nhận ra bản thân mình vẫn còn đang trong giai đoạn của cuộc chiến, hắn chỉnh đốn lại tinh thần của mình rồi bước ra ngoài với y phục và tóc tai chỉnh tề
Sau khi mọi chuyện lắng xuống hắn sẽ tìm cách giải quyến vấn đề này, không sao cả chỉ cần xin lỗi là được
Sao nghe như mấy tên tệ hại thế nhỉ?
Nhuận Tông dừng bước, hắn thở dài ngước lên nhìn bầu trời trong xanh
Làm sao mà nhìn mặt nhau sống tiếp được đây?
Đúng lúc đó, Nhuận Tông nghe thấy cuộc nói chuyện rơm rả phía xa xa
"Con đã bảo là không có gì to tát mà!"
"HẢ?? Hết Nhuận Tông rồi lại tới con rốt cuộc Hoa Sơn dạo này bị cái gì mà ai cũng có dấu vết này thế hả!?"
"Chậc, có thì cũng có sao đâu"
"Sao lại không có sao, loạn hết rồi đạo sĩ mà sao lại sống buông thả thế này! Ta sẽ nói chuyện này với Chưởng Môn Nhân!"
"K-không được sư thúc!"
Nhuận Tông lảo đảo đi tới, ngơ ngác nhìn Bạch Thiên đang xách tai Chiêu Kiệt
"Chuyện gì..."
"À đạo trưởng khỏe rồi sao?"
"Ta làm sao?" Nhuận Tông nghiêng đầu
"Sáng nay Chiêu Kiệt đạo trưởng bảo là huynh bị ốm, chắc là cảm nhẹ nhỉ? May thật đấy"
Nghe thế Nhuận Tông thở phào vì chuyện đêm qua không có ai phát hiện, sự chú ý của hắn bắt đầu rẽ sang Bạch Thiên đang cằn nhằn
"Thế họ làm sao vậy?"
"À chuyện này diễn ra được một buổi sáng rồi, tin được không chỉ sau một đêm tai của Chiêu Kiệt đạo trưởng xuất hiện vết cắn, cho nên Bạch Thiên đạo trưởng đang tra hỏi, nhưng mà có thế nào cũng không chịu nói"
"Ha ha chắc là Khôn Trạch đáng yêu nào đó rồi"
"Chỉ có làng bên cạnh thôi nhưng mà cách đây khá xa sao mà đi được nhỉ?"
Tiếng xì xào vang lên xung quanh, nghiêm túc bàn luận làm thế nào Chiêu Kiệt có thể đi xa như vậy chỉ trong một đêm, ngay lúc đó một người lớn tiếng nói
"Khoan đã cũng có thể là người ở đây mà?"
"Ngốc à, ở đây thì lấy đâu ra Khôn Trạch chứ?"
"Ngươi mới ngốc á Nhuận Tông đạo trưởng kìa!"
"Hả ý ngươi nói đại sư huynh của bọn ta đớp tên ngốc kia à?"
"Chuyện đó..."
Cuộc trò chuyện dần chuyển sang chiều hướng khác, Nhuận Tông cảm thấy đầu mình nhức nhối, và hắn muộn màng nhận ra lời xin lỗi của mình có lẽ không có tác dụng
Xin lỗi ư? Đến mức này rồi thì xin lỗi có ích gì?
Hắn đã đánh dấu Chiêu Kiệt sao? Hắn á?
Chỉ mới một lần mà đã tự ý như vậy, phu thê cưới nhau người ta cũng không có đánh dấu nhau nhanh như thế
Càng nghĩ mặt Nhuận Tông càng tái xanh như tàu lá chuối
Chuyện quan trọng này mà hắn lại quên mất
Chiêu Kiệt gãi đầu một cách bức bối vì Bạch Thiên nhất quyết không chịu bỏ qua, đúng là việc đánh dấu rất quan trọng, chính vì vậy mà lão già này sẽ không bỏ qua, hắn phải làm sao đây, tới tai Chưởng Môn Nhân thì sẽ rất khó nói dối, làm sao mà sư huynh qua được thế nhỉ?
Đúng lúc đó có một người lọt vào tầm nhìn của hắn, người đó đang ôm đầu với gương mặt hết xanh lại đỏ
Chiêu Kiệt mỉm cười giơ tay lên vẫy vẫy
"Aigooo Nhuận Tông sư huynh khỏe rồi sao? Hôm qua đột nhiên huynh ngất xỉu trong lúc ăn làm đệ giật mình"
Sự chú ý của Bạch Thiên chuyển sang Nhuận Tông và hắn tiến tới hỏi thăm sức khỏe, thế là Chiêu Kiệt lảng lảng sang chỗ khác và thành công thoát được, Nhuận Tông nhìn theo con cá chình đang lượn lách kia cười nhạt
"Trốn gì chứ?"
"Aiss con biết gì chưa? Cái tên tiểu tử đó dám buông thả thế đó!"
Nhuận Tông nghe bằng một bên tai và thả ra từ tai kia, cuối cùng hắn chốt hạ
"Con sẽ nói chuyện với đệ ấy, thúc đừng nóng quá"
"Cả con nữa đấy!"
...
Tối đến, sau khi ăn tối xong Chiêu Kiệt nhanh chóng chui vào trong lều, hắn quyết định sẽ không gặp Nhuận Tông trong một thời gian, vì trong lòng hắn vẫn còn cảm giác mâu thuẫn
Giờ thì hay rồi chính hắn đã biến thành vết nhơ đó
Nhưng mà nếu nghĩ đến vết nhơ đó không phải mình lại làm bụng dạ hắn trở nên cồn cào
Đây là phương án tốt nhất rồi, mong sao sư huynh không né tránh hắn quá
Giờ thì ngủ thôi
"Ê"
Nhuận Tông từ khi nào ngồi thù lù một cục phía cửa lều, tim Chiêu Kiệt đập mạnh một cái nhất thời gương mặt hắn cứng ngắt như khúc gỗ
"Ta muốn nói chuyện một chút"
"..."
"Được không?"
"..."
"Trả lời đi!"
"Được"
Cuối cùng Chiêu Kiệt rặn ra một câu, Nhuận Tông thở phào rồi lại do dự không biết có nên vào trong không, hắn đã gom hết quyết tâm để đến tận đây
Chiêu Kiệt nhanh chóng nhận ra liền ngồi dậy phủi tay mời Nhuận Tông vào
Xà quần một hồi cuối cùng cả hai cũng ngồi đối mặt nhau, vẻ mặt Nhuận Tông vô cùng nghiêm túc làm cho Chiêu Kiệt cảm thấy bồn chồn theo
Hai ngón tay Chiêu Kiệt cạy vào nhau, hắn thở dài chắc là xin lỗi nhỉ? Mà dù sao thì cũng chỉ là tai nạn, hắn cũng không phải bị ép
Lúc đó, Chiêu Kiệt ngơ ngác thấy Nhuận Tông đang chống tay xuống rồi cúi đầu
"Cứ coi như chưa có gì xảy ra đi"
Chiêu Kiệt hóa đá tại chỗ, tuy nhiên đầu hắn không ngừng nhảy số
"Huynh đang... chối bỏ á?"
"Chuyện đó..."
"Huynh không được làm vậy, huynh phải chịu trách nhiệm chứ!"
Chiêu Kiệt tức giận hét lên, đó không phải lỗi của Nhuận Tông nhưng hắn vẫn cố chấp muốn giữ lại, vẻ mặt Chiêu Kiệt như không thể tin được, đúng rồi sao hắn lại không nghĩ tới chuyện này chứ? Huynh ấy có thể gạt bỏ hắn đi mà, người như huynh ấy thì cho dù có đánh dấu thì cũng không thể giữ lại được
"H-huynh..."
Bàn tay hắn run rẩy túm lấy góc áo của Nhuận Tông, lúc sáng hắn không quan tâm tới lời của Bạch Thiên nói cho lắm, hắn bảo là đánh dấu không phải vấn đề gì lớn, nhưng không phải vậy, sở dĩ hắn thấy bình thường vì đó là Nhuận Tông nhưng nếu không phải là huynh ấy có lẽ hắn đã...
Bàn tay Chiêu Kiệt lạnh ngắt, nhưng rồi có thứ gì đó ấm áp bao phủ xung quanh, hắn choàng tỉnh ngơ ngác nhìn vào bàn tay của Nhuận Tông đang áp vào tay hắn
"Đệ nghĩ ta vô trách nhiệm như vậy à?"
"Vậy thì"
"Muốn ta nói thẳng ra sao? Ý ta là chuyện chúng ta ngủ với nhau hôm qua thì đừng có nghĩ tới nữa, còn việc đánh dấu thì ta sẽ chịu trách nhiệm, nếu đệ muốn ta bồi thường thì cứ nói, nếu sau này đệ muốn thành thân với ai khác thì ta sẽ không cản trở đệ nên yên tâm"
Thì ra điều huynh ấy muốn nói không phải điều mà hắn nghĩ, nhưng nghe tới đoạn cuối Chiêu Kiệt liền cau mày
"Vậy nếu huynh thành thân với người khác thì sao?"
Nghe thế Nhuận Tông bỗng im lặng, ánh mắt như đang nghĩ ngợi gì đó
"Ta không ý định đó đâu, ngược lại đệ nếu muốn thì cứ việc, dù sau thì cũng xin lỗi đệ rất nhiều, có vẻ như tin hương của ta đã làm ảnh hưởng đến đệ"
"Lúc đó... huynh đã gọi đệ mà"
Nhuận Tông mở to mắt, hắn ngước lên nhìn Chiêu Kiệt như không thể tin được, chính hắn cũng không nhớ rõ thậm chí còn không nhận thức được mình đã nói gì lúc đó
Nghĩ lại thì, lúc đó hắn chỉ nghĩ tới trái đào
"Ta không nhớ lắm"
"Huynh thích đệ à?"
"Không có"
"Có"
"Không hề"
Bỗng một mùi hương nhè nhẹ lan tỏa, quen thuộc và dễ chịu đến mức Nhuận Tông chìm đắm từ lúc nào, cảm giác như lạc vào một vườn đào đang đến mùa trĩu quả, khi đến gần có thể thấy được lớp sương đang bám trên bề mặt hồng hào, làm hắn vô thức muốn hái và khao khát nếm thử mùi vị của nó, Nhuận Tông lúc này mới nhớ ra vì sao bản thân lại mất kiểm soát mà cắn vào tai Chiêu Kiệt
Nhuận Tông ngước lên nhìn vào mắt của Chiêu Kiệt, đây là lần đầu tiên tên này phát tán tin hương nhằm vào hắn, cảm giác hơn thua bỗng dâng lên, Nhuận Tông cũng thử nhắm vào Chiêu Kiệt mà phát tán tin hương, và lúc đó Nhuận Tông thấy trên vẻ mặt đối phương xuất hiện vài vệt hồng
Hệt như quả đào sắp chín
Một mùi hương mát lạnh tựa như tuyết, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang đập điên cuồng của Chiêu Kiệt, nhưng mà dù cho có lạnh cỡ nào thì vẫn có một hương vị ngọt ngào bên trong, rất khó để tìm thấy cho nên nếu ở khoảng cách này dù có ngửi cỡ nào cũng không đủ, mùi hương đó đã thành công đánh thức sự tham lam của hắn, khiến cho hắn khao khát đến không thể chịu nỗi mà muốn lao vào
Cắn xé và nghiền nát đến khi hoàn toàn chìm ngập trong hương thơm ngọt ngào đó
"Tiểu Kiệt"
Ánh mắt của Chiêu Kiệt trở nên rõ ràng hơn, hắn thở hồng hộc nhìn xuống dưới thân mình
"Sao huynh nằm đây?"
"Tại ai hả?"
Chiêu Kiệt lùi lại rồi che trán mình
"Huynh nguy hiểm quá đi"
"Ta mới phải nói câu đó"
Không khí bỗng chìm vào im lặng, lúc Nhuận Tông định rời đi Chiêu Kiệt vội lên tiếng
"Huynh nói là huynh sẽ bồi thường đúng không?"
Nhuận Tông lại bật chế độ nghiêm túc gật đầu, lúc nãy nhìn kĩ cách mà Chiêu Kiệt bị ảnh hưởng bởi tin hương như thế nào, Nhuận Tông lại càng chắc chắn hơn về lỗi lầm của mình
"Vậy huynh có thể đồng ý một yêu cầu của đệ được không, cho dù đó là gì"
"Nếu... nếu đó nằm trong khả năng của ta"
"Trong khả năng của huynh à, ví dụ như?"
"Như là bảo ta một mình đi lấy đầu Trường Nhất Tiếu?"
"Ha ha ha! Sao có thể chứ?"
Biết là không thể nhưng sao mà khó chịu thế này, Nhuận Tông hừ lạnh
Chiêu Kiệt phì cười hắn xoa cằm nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng
"Huynh vẫn còn nhớ chuyện đêm qua đúng chứ"
"Ơ... ừm" Nhuận Tông bối rối
"Vậy chắc huynh còn nhớ câu cuối mà đệ nói đúng không"
"Câu cuối?"
"Câu mà đệ nói trước khi huynh ngất á"
Dù bây giờ không nhớ rõ lúc đó Chiêu Kiệt nói gì, nhưng mà nghe tới chuyện ngất xỉu mặt Nhuận Tông liền đỏ như tôm luộc, hắn ngất mấy lần ấy nhỉ? Càng nghĩ chi tiết Nhuận Tông càng bối rối nhất thời không thể đáp lại gì
"Ta sẽ... cố nhớ"
"Vậy là huynh không nhớ hả?"
"Từ từ, hay giờ đệ nói lại đi, ta sẽ làm"
"Không được, huynh phải tự nhớ, vậy cho nên khi nào nhớ lại thì huynh phải trả lời đệ đó nha, đương nhiên là nó nằm trong khả năng của huynh và huynh thì phải đồng ý"
"Được"
...
Trở về Hoa Sơn khi cuộc chiến đã lắng xuống, Nhuận Tông nhắm mắt lại định thần sau một thời gian lăn lộn ngoài chiến trường
Hắn đã ngầm nhớ ra câu đó là gì, nhưng vẫn cố chấp nghĩ thêm khả năng khác
Không phải chứ?
"Sư huynh đã nhớ ra chưa?"
Chiêu Kiệt ngúng nguẩy đi tới, trên nét mặt bảy phần vui vẻ ba phần phấn khích
Nhuận Tông thì bảy phần bối rối ba phần ngại ngùng
"Không biết có đúng không thôi, tất nhiên là ta không có ý định trốn, chỉ là dạo này bận quá, ừm đệ biết đó-
"Vậy thì câu trả lời của huynh là?"
"Ta còn lựa chọn khác hả?"
"Ha ha tất nhiên là không rồi"
Đệ muốn trở thành một phần trong câu chuyện của huynh, muốn trở thành những dòng chữ xinh đẹp mà huynh viết trên giấy trắng
Thì ra từ lâu hắn đã có khao khát này
"Này đệ có biết bản thân có mùi gì không?"
"Hửm? Cũng không rõ lắm, mọi người đều nói mùi của đệ ngọt như mật ong vậy, huynh thì sao?"
Chiêu Kiệt vô thức thu lại tin hương của mình, hi vọng rằng Nhuận Tông sẽ không ghét nó, vì lúc trước có một số người than phiền vì mùi của hắn quá ngọt
Nhất là cái tên Lục Lâm Vương kia, ho ra máu thì liên quan gì tới mùi của hắn chứ?
À nhớ lại thì trước kia mẫu thân của hắn có bảo rằng mùi của hắn giống quả gì đó
Quả gì ấy nhỉ?
"Đưa tay đây"
Tưởng rằng Nhuận Tông định nắm tay, Chiêu Kiệt giơ tay ra, nhưng đối phương đã chỉnh lại bàn tay của hắn rồi nhét cái gì đó mát lạnh vào
Chiêu Kiệt bất ngờ vì cảm giác mát và mịn trên bề mặt
Đây là
"Trái đào?"
"Ừm ta thích loại quả này"
"Trái này đắt lắm đấy nhá"
"Lúc đầu nhìn dáng vẻ nó có chút kì lạ nhưng mà khi chạm vào thì lại rất mềm mịn và đáng yêu, ăn vào thì chua nhưng mà lát sau lại ngọt lịm, giống như lúc đầu thì khó gần nhưng khi tiếp xúc thì lại thấy ngọt ngào dễ mến"
Chiêu Kiệt càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, nghe cứ như huynh ấy đang nói về ai đó, làm hắn có chút khó chịu
Nhìn trái đào mập mạp trong tay, Chiêu Kiệt cắn mạnh một cái cho bỏ ghét
Mùi vị đầu tiên chính là chua, thấy mặt Chiêu Kiệt nhăn nhó, Nhuận Tông phì cười
"Chua hả?"
Chiêu Kiệt liên tục gật đầu, có gì ngon đâu chứ?
"Lần đầu ta gặp đệ, cũng giống như ăn trái đào này vậy"
Đang nhai một cách sỗ sàng, Chiêu Kiệt bỗng khựng lại, Nhuận Tông nói tiếp
"Vừa khó ưa vừa cứng đầu, nghịch ngợm lại khó bảo, vừa thông minh nhưng lại vừa ngốc nghếch, nhưng mà dần dần thì ta lại cảm thấy đệ rất đơn thuần, lúc đầu thì chua chát nhưng cuối cùng lại cảm thấy ngọt đúng không?"
Chiêu Kiệt cắn thêm miếng nữa, đúng là càng ăn thì lại càng ngọt
"Mùi của đệ cũng giống như trái đào vậy"
À hắn nhớ ra rồi, mẫu thân của hắn cũng từng bảo vậy
Nếu vậy thì, nhận ra ý nghĩa lời nói của Nhuận Tông, má Chiêu Kiệt dần đo đỏ
"Huynh thích ăn đào từ lúc nào thế?"
"Không nhớ đâu"
"Thật ra đào cũng ngon lắm đó"
"Ta biết, nhưng hơi đắt"
"Đệ sẽ mua cho huynh ăn, nhưng mà nếu đệ hết tiền thì huynh cứ ngửi tạm đi"
"..."
Nhuận Tông đột nhiên cảm thấy mặt của mình nóng lên, hắn cố bước nhanh hơn một chút, tuy nhiên người phía sau đã nhanh chóng bắt kịp
"Càng ăn càng thấy ngon, quả này huynh chọn đúng là tuyệt vời"
"Tuyệt thì ăn đi đừng có nói nữa!"
"Huynh muốn ăn không? Tối nay đệ đem tới"
"Tối thì không nên ăn đâu đồ ngốc"
"Vậy thì ngửi thôi"
Nhuận Tông cảm thấy bản thân như vừa lạc vào rừng đào đang chín, hắn ôm mặt mình chạy đi thật nhanh
"Sư huynh thì thích đào, còn đệ thì thích sách, vừa ăn đào vừa đọc sách đúng là tuyệt vời luôn"
"Đệ thích sách á???" Nhuận Tông ngạc nhiên
"Chỉ thích mỗi cuốn sách đó thôi"
"Haa, đệ làm ta ngạc nhiên quá, đó là sách gì vậy?"
"Giống như đạo kinh vậy"
"Gì cơ đệ thích đọc đạo kinh á ta cũng vậy, ta có thói quen đọc chúng trước khi ngủ"
"Vậy tối nay đệ qua chỗ huynh nhé, chúng ta cùng đọc sách, đệ cũng muốn đọc và suy ngẫm trước khi đi ngủ"
"Được chứ, cứ tới đi"
...
"Bạch Thiên sư thúc có vẻ sầu não nhỉ?"
"Nghe nói là lão đã mách Chưởng Môn Nhân nhưng mà lại không có gì xảy ra hết, Chưởng Môn Nhân còn cười nữa"
"Ai bảo mách đúng lúc Chưởng Môn Nhân đang vui cơ chứ"
Nghe tiếng xì xào đó, Bạch Thiên trợn mắt hét lên
"Ta nhất định sẽ tìm ra kẻ đã đánh dấu Kiệt nhi và Tông nhi, không thể để chúng nhởn nhơ như vậy! Sau này hai chúng nó thành thân với ai đây!?"
"Ồ ra là thúc ấy tốt bụng như vậy"
"Thấy không Nhuận Tông sư huynh, thúc ấy lo cho huynh quá kìa"
Nhuận Tông rụt rè bước tới, thấy vẻ mặt sầu muộn của Bạch Thiên hắn lại càng thấy có lỗi, đa số những người ở Hoa Sơn đều rất dễ tính và không quan trọng vấn đề bạn đời, vì trong đầu chỉ có mỗi kiếm và cơ bắp, và do thấy hắn không có vẻ gì là suy sụp nên họ đều cho qua
Còn riêng Bạch Thiên sư thúc sốt ruột như vậy chắc hẳn do mẫu thân của thúc ấy quản giáo nghiêm từ nhỏ chăng? Như là bạn đời và việc đánh dấu là rất quan trọng?
"Nhuận Tông à, con thật sự ổn sao?"
Chắc là trong đầu Bạch Thiên đang lên cả đống câu chuyện hoang tưởng đây mà
"Con ổn mà, với lại con... ừm thì là"
Nhuận Tông do dự suy nghĩ, có lẽ nên nói một tiếng với người này
"Sư huynh, còn chuyện Chiêu Kiệt sư huynh là sao đệ nghe nói huynh ấy bị tên nào đó đánh dấu à? Rốt cuộc là chuyện quái gì vậy?"
Nhuận Tông chớp mắt, Bạch Thiên sư thúc thì không nói thế quái nào tên này cũng khó chịu thế nhỉ?
Thấy vẻ mặt nhăn nhó của Thanh Minh, Nhuận Tông theo bản năng giơ tay lên như muốn xoa dịu thú dữ
"Ta không nghĩ là đệ lại quan trọng mấy chuyện này đấy"
"Gì cơ? Đây vốn là chuyện quan trọng mà"
Thanh Minh khoanh tay lại, hắn cau mày dùng ánh mắt trách móc nhìn Nhuận Tông
Chẳng phải Thanh Vấn sư huynh từng bảo đánh dấu thì chỉ được làm với bạn đời của mình thôi hay sao? Thế quái nào hai cái tên ngốc này lại không có đối tác mà lại có dấu răng!?
Có lần Thanh Vấn đã dọa bẻ răng nếu Thanh Minh dám dùng răng để 'giao lưu' với mọi người, vì vậy mà hắn không dám dùng răng để 'giao lưu' nữa, thay vào đó là dùng nắm đấm
"Huynh biết đó là ai nhưng không dám nói chứ gì?"
"Đúng đó Nhuận Tông con nên nói ra đi, hay là con bị ép!?"
"Không có đâu mà"
Đúng lúc đó, Chiêu Kiệt khiêng đồ bước vào, hắn chỉ vô tình bị sai vặt nên đem chút đồ qua đây để cất
Bỗng bị hai ánh mắt sắc như dao nhìn vào, Chiêu Kiệt lúng túng nhìn sang Nhuận Tông
"Qua đây Kiệt nhi" Bạch Thiên hiền từ vẫy tay
Giờ có chạy cũng không kịp, hệt như con bò bị dắt vào lò mổ Chiêu Kiệt lảo đảo đi tới
"Có chuyện gì ạ?"
"Chúng ta tiếp tục chuyện hôm trước nhé, nói đi tối đó con đi đâu? Rời khỏi vị trí của mình cũng là có tội đấy, nhớ là chuyện này không liên quan gì đến dấu răng nên đừng có dài dòng, nếu con không thành thật ta sẽ trừng phạt"
Dù đang trong trạng thái bị truy hỏi, Chiêu Kiệt vẫn thản nhiên ghé sang Nhuận Tông xì xào
"Thúc ấy đang lợi dụng chức quyền hả sư huynh?"
"Có vẻ là vậy"
"Nói!" Bạch Thiên đập bàn
Chiêu Kiệt liền đứng thẳng người nghiêm túc lên tiếng
"Con không có đi đâu hết!"
"Vậy thì cái dấu răng đó tự có à?"
"Thúc đã nói là không hỏi về nó mà?"
"Chết tiệt tại sao lại không n-
"Là của con"
"Gì cơ?"
"Dấu răng trên tai Chiêu Kiệt là của con"
Nhuận Tông giơ tay, cắt ngang cuộc chiến sắp nổ ra
Không gian chìm vào yên lặng, Bạch Thiên như gặp vấn đề về nghe hiểu hắn ngơ ngác nhìn Nhuận Tông
Rượu tràn ra từ khóe miệng cũng chẳng lau đi, Thanh Minh ngồi đó há hốc nhìn Chiêu Kiệt rồi lại quay sang Nhuận Tông
"Lúc đó con đến tin kỳ, nhưng mà thuốc lại hết chỗ thuốc tiểu Kiệt mua thì lại không có tác dụng nên là con đã gặp chút khó khăn, nên là con đã lỡ miệng"
"..."
"He he" Nhuận Tông gãi má ngượng ngùng
"Ha ha bất ngờ ha?" Chiêu Kiệt cười tươi
"Im lặng đi"
Thanh Minh gật đầu như đã hiểu, bỗng hắn chỉ tay vào Nhuận Tông
"Vậy còn huynh thì sao?"
"C-của ta thì..."
Lần này Nhuận Tông lại do dự, ánh mắt bất giác nhìn sang Chiêu Kiệt
Thấy cảnh đó Bạch Thiên cười nhạt, hắn bâng quơ lên tiếng
"Đừng có nói là của Kiệt nhi nhé? Con đang nói đỡ cho Kiệt nhi đúng không?"
Ôi trời lão ta vẫn chưa thể chấp nhận được
"Của con thật đấy" Chiêu Kiệt cười tươi
"..."
"À thật ra thì đó là ý muốn của Nhuận Tông sư huynh cơ, huynh ấy muốn đi ra chiến trường nên con đã giúp he he"
Lúc này Thanh Minh đập bàn một cái thật lớn, làm Chiêu Kiệt xém tí cắn trúng lưỡi
"Vậy là cả hai đã đánh dấu nhau luôn rồi sao?"
"Đúng rồi"
"Thậm chí là không có..."
"Không có gì cơ?"
"K-không có..."
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông nghiêng đầu khó hiểu, có gì mà khó nói thế nhỉ?
"T-tình yêu?" Thanh Minh lầm bầm
Thanh Vấn sư huynh đã bảo là thế mà? Mặt không đỏ tim không đập không hề yêu nhau mà cũng đánh dấu nhau được sao? Ràng buộc nhau như vậy mà lại không có cảm giác gì cả? Đối với hắn như vậy chính là sai lầm không thể cứu vãn
Thế giới quan của Thanh Minh như bị sụp đổ, hắn không nói nên lời nhìn hai tên một đỏ một xanh trước mặt như sinh vật lạ, và Bạch Thiên cũng tương tự
Nhuận Tông ôm trán không biết phải nói gì, hắn cũng không biết phải trả lời nào cho hợp lý với hai người này
Trong khi đó Chiêu Kiệt cười toe toét nhìn Thanh Minh một cách ngạc nhiên
"Thanh Minh mà cũng biết nói tới hai từ tình yêu luôn sao? Ta cứ nghĩ đệ là kiểu đớp nhau một cái là chuyện bình thường chứ"
"Bình thường cái quái gì, kẻ không bình thường là hai người đó!"
"Ta thích sư huynh mà"
Thanh Minh đột nhiên câm nín, thấy Chiêu Kiệt không có vẻ gì là nói dối, hắn nhanh chóng hiểu ra và vỗ tay cái bép
"Vậy là được rồi, vậy thôi ta đi uống rượu!"
"Ơ khoan!" Bạch Thiên bất lực giơ tay ra
Riêng chỉ có lão già này là vẫn chưa thông suốt.
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro