1. Chỉ là mơ?
Dẫu có biết bao lời để nói, bao tâm sự muốn giải bày. Nhưng cuối cùng, khi gặp lại chẳng biết nên bắt bắt đầu từ đâu.
Hắn cứ đứng đó, trơ như pho tượng vô tri mà nhìn người trước mặt. Như muốn khắc ghi dáng vẻ ấy, lưu lại ở nơi sâu nhất trong tâm hồn.
Bóng dáng ấy thân thuộc biết nhường nào, là bóng hình mà hắn đã nhìn theo suốt một kiếp.
Là Chưởng môn sư huynh của hắn, là Thanh Vấn sư huynh của hắn. Người mà hắn chỉ cần nhìn lướt qua cũng nhận ra ngay lập tức.
Chẳng buồn kìm nén, hắn lao nhanh về phía trước. Đầu óc hắn trống rỗng, chỉ duy bản năng là mách bảo hắn chạy đến bên người phía trước.
Nhưng lạ thay, khi Thanh Minh cố với tay về phía bóng hình ấy, mọi thứ lại như mờ ảo thêm.
Người trước mặt vốn đã mờ ảo, nay lại càng mờ ảo hơn. Ngũ quan vốn chẳng nhìn rõ, nay lại như phủ thêm một lớp sương mù. Nụ cười trên gương mặt ấy càng ngày càng mất đi đường nét.
Thanh Minh cố gắng chạy về phía trước, dốc hết sức lực mà vươn mình. Nhưng lạ thay, như có hàng trăm sợi xích quấn quanh chân hắn, kìm chặt hắn lại.
Hắn theo bản năng mà nhìn xuống chân mình.
Khựng lại
"Cái quái gì-"
Đập vào mắt hắn là những bàn tay đầy máu, chúng trồi lên từ mặt đất, với những ngón tay không lành lặn, bám chặt lấy hắn.
Mặt đất dần trở nên ẩm ướt một cách kỳ lạ, màu sắc cũng biến thành màu nâu pha chút đỏ. Mùi tanh hôi xộc vào mũi như tên bắn.
Khung cảnh nơi đây dần chuyển thành chiến trường đầy máu ở Thập Vạn Đại Sơn. Không khí dấy lên mùi tanh tưởi chết chóc.
Những bàn tay đầy máu lại trồi lên từng chút một, để lộ ra từng phần ống tay áo trắng nhem nhuốc.
Hắn nhận ra thứ này. Đây chẳng phải là đạo bào của Hoa Sơn sao?
Những cánh tay lại trồi lên nhanh chóng, rồi từ từ là cả thân hình đẫm máu chẳng còn nguyên vẹn.
A... Từng gương mặt tưởng chừng như xa lạ, nhưng lại quen thuộc đến lạ kỳ bỗng hiện lên trước mắt hắn.
Là các đồng môn của hắn.
Sư đệ Thanh Tân, các sư huynh, sư điệt của hắn, cả một vài bóng dáng chẳng rõ mặt. Một vài thân hình chẳng thấy đầu, một vài người lại mất tay hoặc chân, có người lại bị kiếm cắm xuyên ngực.
"Thanh Minh sư huynh... huynh đã có cuộc sống tốt đẹp nhỉ?"
"Sư thúc, người đã hoàn thành mọi chuyện rồi... tất cả đã kết thúc"
"Huynh đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi... đi theo bọn ta đi"
Hắn nhìn quanh, bóng hình Thanh Vấn lành lặn đã biến mất từ bao giờ. Ngay trước mặt hắn lại hiện ra một Thanh Vấn khác, một Thanh Vấn với vết thương chí mạng.
Bàn tay Thanh Vấn vươn về phía Thanh Minh như mời gọi.
"Đệ đã chém đầu Thiên Ma thêm lần nữa rồi mà, đệ đã hoàn thành mọi thứ rồi mà"
"Đến đây nào, Thanh Minh"
"Bọn ta đã đợi đệ... Rất lâu rồi"
Thanh Minh như bị thôi miên, hắn vươn tay về phía cánh tay đang chìa ra của Thanh Vấn. Giọng run rẩy mang chút chờ mong.
"Chưởng Môn sư huynh... Đệ đã làm tốt chứ?"
Hắn đã đợi được gặp lại họ bao lâu rồi kia chứ. Sự mong mỏi và nhớ nhung ấy chiếm lấy hắn trong từng ý nghĩ.
"Đệ sẽ được gặp lại mọi người sao?"
Giọng hắn run run như không thể tin nổi, lại như vỡ òa sau bao kìm nén.
Thanh Vấn với gương mặt không rõ đường nét dường như đang mỉm cười với hắn.
"Đó là điều đệ muốn mà"
"Đến đây nào, đệ đã làm rất tố-"
Lời còn chưa dứt, hình ảnh Thanh Vấn vốn đang dần nhòe đi lại biến mất đột ngột.
Mọi người xung quanh cũng biến mất, để lại không gian tăm tối.
Một chút ánh sáng chiếu qua khung cửa gỗ, rọi vào mắt hắn.
A...
Chỉ là mơ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro