Bạch Thanh

Warning: có yếu tố spoil!
_________________________

Thanh Minh mà y biết là kẻ điên, đầu óc không bình thường, lúc nào cũng chỉ biết đến lợi ích, nghiện rượu, xấu tính xấu nét, già không tha, trẻ không thương…

Bất cứ ai gặp hắn cũng sẽ ấn tượng với cái tính cách đạo nhân mà không ra đạo nhân của hắn và thầm nghĩ đáng lẽ hắn nên đầu thai vào tà phái.

Hồi mới gặp Bạch Thiên cũng chẳng ưa gì tên tiểu tử ấy. Tại hắn mà địa vị của y bị thay đổi chỉ sau một thời gian không ở sơn môn. Người làm sư thúc như Bạch Thiên rất không ưa tên nhóc ấy, y mới đầu chuyên giở trò gây khó dễ với Thanh tử bối đến mức Thanh Minh đánh giá là đẹp trai hãm tài.

Sau khi bị ăn đập vào đêm tỉ thí ấy, Bạch Thiên dần thay đổi tính nết và cái nhìn về Thanh Minh. Tính nết không hãm tài nữa, cái nhìn về hắn thì càng tồi tệ hơn.

Hắn được gọi là Hoa Sơn Cuồng khuyển đấy, ai cũng biết chỉ hắn là không biết, biệt danh quá hợp với những cơn điên dại bất ổn của hắn rồi.

Thanh Minh hay trêu chọc Bạch Thiên, đặc biệt thích lôi tên thật Tần Đồng Long của y ra dù y đã gào mồm lên không dưới trăm lần.

Tên này làm loạn hết quy cử của Hoa Sơn, uống rượu ăn thịt ngay ở đạo quán không kiêng dè ai, lại còn khi sư diệt tổ. Cuối cùng tất cả đã bị tha hóa theo hắn.

Một tên tiểu tử bạo lực, cọc cằn, sơ hở là chửi mắng và đánh người. Điều đặc biệt là ai bị hắn đánh cũng trở nên tốt hơn. Họ chỉ biết âm thầm chửi rủa sau lưng chứ làm gì được.

Tên đấy mạnh, mạnh đến khó hiểu, Bạch Thiên không biết sức mạnh khủng bố ấy ở đâu ra. Gần như chưa ai làm hắn phải nao núng, cứ thế xông lên cắn người không thương tiếc.

Hắn chuyên đi gây chuyện khắp nơi, rồi lại đem hậu quả về cho sơn môn giải quyết. Có mắng, có chửi, có phạt hắn cũng không thể phủ nhận lợi ích từ những việc ấy mang lại.

Bạch Thiên luôn tin tưởng Thanh Minh, chẳng vì lý do rõ ràng nào. Y biết hắn sẽ luôn làm điều đúng đắn và tốt nhất, còn y chỉ việc tin và làm theo thôi. Dần về sau Bạch Thiên mới có chính kiến và trưởng thành lên, đã chủ động không cần dựa dẫm nhiều vào hắn rồi.

Thanh Minh trừ cái nết cái nết tồi tàn dễ lây lan ra thì vừa thông minh nhanh nhạy lại mạnh mẽ vô cùng, đấy là ấn tượng chung về hắn. Ở cùng nhau lâu y mới thấy nhiều mặt khác của hắn.

Không hề quan tâm đến bản thân. Hắn nghĩ rất nhiều cho mọi người, hao tâm tổn sức vì họ mà không nghĩ đến bản thân. Mới đầu là Hoa Sơn, sau là Thiên Hữu Minh, rồi bách tính… Thanh Minh hi sinh chính mình vì người khác. Hắn cứ lao mình vào nguy hiểm, bị thương đến hấp hối, làm mọi người mém vỡ tim vì sợ hắn đi.

Thường xuyên che giấu tất cả. Bạch Thiên biết hắn có vô vàn bí mật, tâm sự thầm kín nhưng không hề nói ra. Thanh Minh giấu nỗi đau, nỗi sợ, nỗi buồn, ký ức, uống rượu dưới trăng tự thủ thỉ một mình. Y biết hắn chưa đủ tin tưởng mọi người.

Lưng. Bóng lưng luôn chạy thẳng về phía trước, chạy không biết mệt mỏi vì tương lai của Hoa Sơn. Bóng lưng của kẻ mạnh, của kẻ dẫn dắt. Bạch Thiên biết khoảng cách còn rất xa, nhưng y vẫn muốn mạnh lên để bắt kịp hắn.

Từ lúc nào đó, bóng lưng ấy không còn giống như lúc đầu Bạch Thiên thấy nữa. Run rẩy, nức nở như một đứa trẻ. Bờ vai vốn rộng lớn bỗng thu bé lại, chùng xuống vừa với độ tuổi của hắn.

Y phải tiếp tục chạy về phía trước, mạnh lên thì hắn cũng sẽ bớt gánh nặng trong lòng. Khi Thanh Minh lao đi, Bạch Thiên sẽ ở phía sau yểm trợ cho hắn, phải cho hắn biết rằng con gà con ngày nào nay đã lớn rồi. Một ngày nào đó, y sẽ bảo vệ hắn, để hắn không phải chịu đựng đau khổ nữa.

Đó là mong ước của Bạch Thiên, nhưng tất cả biến mất như thể chỉ là giấc mơ. Đan điền vỡ nát, ngọn lửa nóng bừng, cơn bỏng rát kéo dài, nỗi đau khắc sâu vào da thịt. Y biết hành động của mình là liều lĩnh, đến mức y suýt được ghi tên vào sổ hộ khẩu âm ty. Đến cuối cùng cũng là hắn nắm tay y lôi về từ chỗ Diêm Vương, nhưng mọi thứ không còn được như ban đầu nữa.

Hai cánh tay như hai khúc củi khô, gầy gò xương xẩu. Da thịt thì sần sùi khô cằn, muốn cử động cũng khó khăn. Vết bỏng phủ đầy da thịt, làm ảnh hưởng đến khuôn mặt mà Thanh Minh khen đẹp trai. Đan điền không còn tí nội lực nào, chỉ còn là một chiếc bình vỡ nát.

Vào khoảnh khắc ấy, thế giới quan của Bạch Thiên gần như sụp đổ. Cơ thể đến một bệnh nhân ốm yếu lâu năm nhìn vào còn thương xót, không ai tưởng tượng nổi y từng là một võ giả có tiếng tăm. Một chiếc bút rơi xuống làm y chật vật đến mức lăn ra đất vẫn không cầm nổi, Mai hoa kiếm từng quen thuộc đến mức nhân kiếm hợp nhất lại trở nên xa xỉ với Bạch Thiên.

Có lẽ Nguyên thủy thiên tôn muốn làm khó y khi bắt đưa ra lựa chọn giữa sơn môn và nơi có thể giúp cầm kiếm lại. Dù Bạch Thiên đã kiên định muốn ở lại nhưng bị trục xuất thẳng thừng, hoàn toàn không còn đường quay về nữa. Biết rằng đó là vì họ nghĩ cho y, nhưng Bạch Thiên vẫn đau đớn vô cùng.

Vào lúc y tuyệt vọng nhất, Thanh Minh đã xuất hiện. Bạch Thiên run rẩy hỏi hắn rằng phải làm gì bây giờ. Y biết hắn luôn tìm được lối đi và cách giải quyết, có lẽ trong lòng y vẫn còn chút hi vọng gì đó.

Chẳng có câu trả lời nào cả. Cũng chẳng có câu nói nằm trong dự định hay mong muốn của Bạch Thiên. Hắn hỏi ngược lại y, rốt cuộc hắn phải làm gì. Cùng với khuôn mặt khắc khổ là hai hàng nước mắt chảy dài, giống như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo.

A… Một người từng cười một cách khó chịu, bây giờ lại khóc đến thương tâm. Chuyện này giống như giọt nước tràn ly với hắn vậy. Hóa ra hắn cũng chưa tìm được lối đi cho chính mình.

Sau đêm đó, Bạch Thiên rời khỏi Hoa Sơn. Y không đến Tông Nam, y tự đi theo con đường của mình, một con đường không rõ ràng.

Hình ảnh Thanh Minh ngày hôm ấy như cứa vào tim y. Có lẽ vì Bạch Thiên trở nên yếu đuối đã làm hắn nặng lòng hơn. Vậy nên y đã quyết ra đi và tìm lại sức mạnh cho bản thân. Bạch Thiên chỉ mong hắn bớt gánh nặng, và nụ cười sẽ nở lại trên khuôn mặt ấy. Y sẽ tặng hắn một nắm đấm thật mạnh.

“Hành trình đi bụi” của Bạch Thiên đầy những nhân duyên không ngờ tới, y hoàn toàn có thể tránh đi nhưng lại vì sự nghĩa hiệp mà để bản thân bị cuốn vào chiến tranh.

Bạch Thiên gặp lại Thanh Minh vào lúc đó, có lẽ là một cảm giác khó tả. Hắn hiểu cho y, vậy nên dù không muốn vẫn đẩy lưng Bạch Thiên đi cùng với lời hứa sống sót gặp lại.

Chỉ là không biết có thể thực hiện lời hứa ấy không. Nền đá thì lạnh, ngực thì nhói đau, cảm giác chất lỏng ấm nóng trên cơ thể và nền đất. Tiếng kiếm va vào nhau chói tai, tiếng người hô hoán, tiếng trẻ con nhốn nháo. Y lại nhớ Thanh Minh rồi…
_________________________

Spoil chương 1869: Sư thúc sống rồi! Comeback ngoạn mục cùng mai hoa kiếm pháp ngay lúc em Minh tính đồng quy vu tận với TNT. Đụ má ôm nhau địt tại chỗ ngay cho t 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro