Đường Thanh - Bóng hình
Au hiện đại, vong Thanh Minh, Đường Bảo không có ký ức.
Đường Bảo lúc lớn sẽ đổi từ "nó" sang "hắn" nhé.
_________________________
Từ khi Đường Bảo nhận thức được đã có một bóng hình luôn đi theo nó.
Dù đã nói với ba mẹ, nhưng họ chỉ cho rằng con nít đùa giỡn nên không để tâm.
Nó chơi đồ chơi, người ấy đứng quan sát.
Nó ăn cơm, người ấy ngắm từ phía sau.
Nó đi vệ sinh... à mà thôi bỏ đi, có phải biến thái đâu.
Ngay cả lúc đi ngủ, có cặp mắt vẫn chăm chú dõi theo trong góc phòng. May mà Đường Bảo không gặp ác mộng hay mất ngủ đấy.
.
.
.
Đường Bảo lớn hơn một chút, ba mẹ đưa nó đi thăm một người bạn ở Thiểm Tây.
Hôm đó người kia biến mất đột ngột, cả ngày không thấy đâu, chả hiểu sao nó thấy có chút thiếu thốn.
Buổi tối, cả nhà Đường Bảo nghỉ lại nhà người bạn kia.
Bảo ta ngủ ở căn phòng đối diện núi Hoa Sơn, chỉ cần kéo rèm là ngọn núi hùng vĩ ấy đập ngay vào mắt.
Người lớn dặn phải lên giường sớm nếu không ma sẽ bắt mất. Nó ngoan ngoãn lên giường, nhưng không ngủ mà nằm ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Đêm buông xuống, nhuộm đen cả Thiểm Tây.
Hoa Sơn dường như xuất hiện huyết quang, thấp thoáng bóng người đứng bần thần trên đỉnh núi.
Gió lùa khe cửa tựa tiếng thút thít, Đường Bảo nằm co rúm bất động.
.
.
.
Bảo ta vốn tính nết khó chiều, lại còn hay tỏ ra lạnh nhạt nên không có bạn bè gì cả.
Nó không hẳn là một mình vì có bóng hình kia luôn đi theo.
Vậy mà cũng có con gái thích nó, thích cái vẻ đẹp trai "lạnh lùng ngầu lòi như nam chính ngôn tình" kia.
Mỗi ngày Đường Bảo đều nhận được quà cất sẵn trong ngăn bàn, nó không mở ra mà đem về cất tủ cho mốc meo hết.
Cô bé nào tỏ tình cũng bị nó từ chối, về khóc ướt cả gối.
Người đầu tiên tỏ tình mà làm nó do dự là một cậu nhóc xinh trai. Đường Bảo chợt thắc mắc về xu hướng tính dục của mình.
Đúng lúc nó định cầm lấy món quà mà nhóc kia đưa thì sống lưng lạnh buốt.
Bóng trắng kia dường như run rẩy, liên tục tỏa ra hàn khí.
Đường Bảo vội vàng từ chối rồi chạy biến. Cậu nhóc xinh trai kia đứng ngơ ngẩn trông đến tội, thắc mắc sao mùa hè mà lạnh thế.
.
.
.
Đi làm rồi Đường Bảo mới thấm vị đời.
Hắn tốt nghiệp đại học Y dược với bằng loại giỏi, thành công xin việc trong một bệnh viện khá có tiếng.
Khối lượng công việc nhiều vô kể, môi trường làm việc thì căng thẳng. Đường Bảo stress đến rụng cả tóc luôn rồi.
Buổi tối Đường Bảo thường hay uống rượu, uống một mình nhưng chẳng hiểu sao luôn có hai chiếc ly. Hắn đành rót cho chiếc kia để nó đỡ bơ vơ.
Dưới ánh trăng sáng bên ngoài ban công, Bảo ta cụng ly với không trung.
Gió man mát luồn vào tóc hắn như thể bàn tay của ai đó.
Đường Bảo ngồi tự lảm nhảm đến khuya rồi ngủ gục luôn trên bàn.
Ly rượu còn lại đã cạn.
Sáng tỉnh dậy trên vai hắn luôn có chăn hoặc áo trùm lên.
.
.
.
Sau khi nghỉ hưu một thời gian thì Đường Bảo phát hiện mình bị bệnh tim.
Hằng đêm cơn đau nhói ở ngực trái luôn làm hắn khó thở, dùng thuốc cũng không đỡ mấy.
Đường Bảo có tích cực chữa trị nhưng chẳng có tác dụng lắm, may là bệnh tình không trở nặng hơn.
Một ngày vào năm 76 tuổi, cơn đau tim đột ngột ập đến khiến hắn không kịp trở tay.
Đường Bảo lăn ra đất bất tỉnh, trước khi ngất hắn nhìn thấy một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ hoắc.
Tỉnh dậy trong bệnh viện, cơn đau tim đã đi qua, hắn vừa đặt một chân vào Quỷ Môn Quan đã được kéo về. May mắn là nhà hắn gần bệnh viện.
Nghe nói khi xe cấp cứu tới, họ phải phá cửa xông vào mà bên trong không có ai ngoại trừ Đường Bảo ra. Giọng nói của người gọi điện chả hiểu sao không ai nhớ ra nghe như thế nào.
.
.
.
Từ lúc trở về từ bệnh viện Đường Bảo thường hay đi du lịch.
Hắn chẳng biết tại sao mình lại đột nhiên muốn thế. Có cảm giác như đấy là một điều gì đó quan trọng lắm ấy.
Trên bãi biển vắng hoe vào lúc không phải mùa du lịch, hoàng hôn đang dần buông xuống.
Bàn chân đứng dưới nước trầm ngâm mặc cho sóng vỗ ì oạp.
Lần đầu tiên bóng trắng kia hiện lên rõ nét như thế. Một người cao lớn, mặc trang phục võ sĩ trong dân gian, mái tóc dài buộc cao cùng sợi dây buộc lục sắc.
Cũng là lần đầu tiên Đường Bảo mở miệng ra nói chuyện với người kia.
"Ngươi là ai?"
Chẳng có câu trả lời nào cả. Đáp lại chỉ có một nụ cười trên khuôn mặt mờ nhạt. Nụ cười rất tươi, xen với một nỗi buồn khó tả.
Bóng hình kia dần mờ đi, như tan vào không gian. Tựa một cây mai rụng hoa.
Đường Bảo đứng bần thần trên bãi biển dần chuyển sang màu tối.
Hắn không biết, và có lẽ không bao giờ biết...
Hoa mai đã lay lắt trên cành để tàn đi vì một người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro