1.
"Đại huynh..."
"Ta xin lỗi, ta có lỗi với huynh... là do ta thất hứa"
"Ngươi đừng có chết, ta..."
Đường Bảo chậm rãi mở mắt, ánh nắng dịu êm rọi qua khung cửa sổ làm cho mi mắt hắn rung động, một làn gió nhẹ khẽ lướt qua mái tóc nâu nhạt màu
Một mùi hương thơm dịu nhẹ như mùi thảo dược quẩn quanh đầu mũi, hắn khẽ chớp mắt từ từ tỉnh khỏi cơn mộng mị
Chuyện gì thế?
Trận chiến đó đã kết khúc chưa?
Không gian sáng sủa không đen tối như không khí trên chiến trường, cũng chẳng có mùi xác thối hay máu tanh, mà là một mùi thảo mộc êm dịu, thứ hắn luôn mong nhớ trên chiến trường khốc liệt
Như nhớ ra gì đó, Đường Bảo liền bật người ngồi dậy, chân vừa xỏ vào chiếc giày thì ngớ người nhìn cảnh trước mắt
"Các ngươi làm gì vậy? À mà trông các ngươi lạ quá, người ở mới của Đường Môn sao?"
Hắn bật ra một câu hỏi mơ hồ
Đường Quân Nhạc cùng các trưởng lão cùng lúc đó trịnh trọng ngẩng đầu lên
"Thưa Ám Tôn Đường Bảo tại hạ hiện tại là Môn chủ của Đường Môn Đường Quân Nhạc rất hân hạnh được diện kiến ngài"
"Hả?"
"Vết thương của ngài có đỡ hơn nhiều ch-
"Khoan, ờ ngươi là ai cơ?"
"Là Đường Quân Nhạc thưa Ám Tôn"
"Không phải cái đó"
Nhận ra Đường Bảo đang thắc mắc cái gì, Đường Quân Nhạc nghiêm trang giải thích, câu chuyện về một ngày đẹp trời người trong gia môn của ông tình cờ thấy Đường Bảo bằng cách nào đó bò lên từ dưới giếng cổ, thân thể tàn tạ và rách rưới đến nổi người của Cái Bang mà thấy sẽ lau nước mắt vì thương cảm
Các đệ tử Đường Môn một phen gà bay chó sủa, may mắn là không có đứa nào phi đao về phía tổ tiên của mình
Một thời gian dài cứu chữa, Đường Quân Nhạc cũng có xác minh thân phận của người này, vì y phục mà đối phương đang diện không tầm thường, nó chính là y phục của trưởng lão Đường Môn, không có lý do gì mà gia chủ như ông ta lại không biết mặt Trưởng lão gia môn của mình, với cả gương mặt đậm nét Đường Môn kia đã khiến ông ta không thể nào ngó lơ được
Nguồn nguyên khí mà Đường Quân Nhạc cảm nhận trong lúc chữa trị, cùng với bàn tay trông có vẻ đã thành thạo mọi loại tuyệt kĩ của Đường Môn
Ngay đêm đó Đường Quân Nhạc đã lục tung phòng lưu giữ danh sách tổ tiên cụ thể là người mà ông nghi ngờ
Tóc đã điểm vài sợi bạc, nhưng gương mặt lại không nhuốm bụi tháng năm, dù say giấc nhưng vẫn toát ra phong thái ung dung, thần sắc tươi tắn như tuổi đôi mươi, Đường Quân Nhạc có thể chắc chắn người này không còn trẻ nữa, thời đại này... làm gì có ai có thể duy trì dung nhan bất lão, như thể năm tháng chưa từng ghé qua như vậy?
Gương mặt này trông có hơi tàn nhưng không thể nhầm được
"Ám Tôn"
Chuyện này nói ra cho thiên hạ chắc chắn người ta sẽ mời đại phu đến khám cho môn chủ ngay lập tức, Đường Bá cũng không tin nhưng sau khi nhìn thấy bức hoạ quý giá được bảo bọc cẩn thận thì mới hoang mang nhận ra, người trong tranh thật giống với người hôm nọ bò từ trong giếng lên
Đường Môn ta làm gì sai trái nên tổ tiên về dạy bảo sao?
A chắc là do chơi chung với lũ người kia nên mới thế này chăng?
"Môn chủ chúng ta có nên mở một cuộc họp gấp không ạ?"
"Ừ, phải họp thôi, họp chứ"
Ngay lúc đó Đường Quân Nhạc bất ngờ túm lấy gáy mình
"Ôi ta đã làm gì sai sao!? Tổ tiên đã về rồi t-ta phải làm sao đây?"
"M-môn chủ hãy bình tĩnh lại đi mà!!!"
...
Đường Bảo mơ hồ nhìn ra cửa sổ, gương mặt hốc hác có chút đượm buồn
Không khí cũng khác hồi xưa rồi, cũng mới chớp mắt một cái thôi mà, thời gian đằng đẵng cứ vậy trôi đi sao, thật là đắng cay
"Mai... mai hoa kiếm tôn thì sao?"
Đường Bảo vẫn cố định ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, gương mặt đã sớm cứng đờ, ngập ngừng hỏi
Đường Quân Nhạc chớp mắt khi nghe thấy cái tên vừa lạ vừa quen kia, vì biết tâm trạng của người kia đang không vui, ông cẩn thận cất lời
"Đã tử trận trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn rồi ạ"
Dù đã sớm biết câu trả lời, nhưng hắn vẫn cứ hỏi
Đường Bảo hít sâu, đôi mắt từ từ nhắm lại
Tử trận sao? Là tử trận sao, mọi việc diễn ra quá nhanh, hơi ấm mà hắn vừa cảm nhận trên đôi má vẫn còn vương đó, bây giờ đã ngụi lạnh, người đó đã vĩnh viễn biến mất rồi
Xa quá rồi, ta đã đi xa quá rồi sao
Tại sao ta còn sống chứ?
"Còn Thiên Ma?"
"Đã chết dưới lưỡi kiếm của Mai hoa kiếm tôn, chiến thắng đó đã mở ra thời đại hòa bình cho Trung Nguyên"
Đường Bảo cười nhạt, dù cười nhưng đôi mắt lại đỏ
Dù muốn khóc nhưng lệ lại chẳng thể rơi
"Dù có sống cũng không thể gặp lại người ta nữa rồi, đánh thắng cả Thiên Ma sao? Đại huynh thật giỏi, đại huynh của ta là giỏi nhất, ta không phải... của thời đại này"
Đường Bảo đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Môn Chủ
Đường Quân Nhạc nheo mắt, tâm trí ông hiện tại chỉ cảm thấy đau đớn, ông cảm nhận được người trước mặt đang đau khổ như thế nào, đôi mắt đầy tuyệt vọng cùng sự luyến lưu vô bờ dành cho ai đó
Là Mai hoa kiếm tôn sao?
Họ đã từng quen biết nhau sao? Ông có từng nghe qua nhưng đây là lần đầu tiên ông cảm nhận được mức độ thân thiết của họ
Đột nhiên Đường Quân Nhạc lại nhớ đến một người
Đường Quân Nhạc vừa định mở miệng thì
"Chắc đại huynh không thấy ta đâu sẽ buồn lắm, ta là bao cát chất lượng nhất của huynh ấy mà"
Gì cơ?
Đường Quân Nhạc nghi ngờ đôi tai của mình, họ không phải là quan hệ bạn bè sao? Họ đã kề vai sát cánh trong trận chiến ma giáo kia mà?
"Ta phải đi về thôi ha ha"
"Đi về ấy ạ? Đi đâu chứ đây là gia môn của ngài mà?"
"Ý ta là về dưới cơ"
Đường Bảo vừa nói vừa cười, tay chỉ chỉ xuống đất
Trong khi Đường Quân Nhạc hoang mang thì Đường Trản nghiêng đầu
"Ý ngài là gặp Diêm Vương dưới đất ấy ạ?"
Đường Bá vừa định bốp mỏ Đường Trản thì bỗng dừng tay trong không trung khi nghe thấy câu phản hồi đầy thích thú
"Ừa còn nhỏ mà thông minh phết nhỉ, Môn chủ hãy bồi dưỡng cho tốt những hạt mầm này nhé, còn ta thì đi đây"
Đường Bảo đóng sầm cửa lại một thoáng im lặng lướt qua
Đường Trản gãi đầu
"Môn chủ không ngăn lại ạ, chắc ngài ấy đang đến cái giếng hôm trước ấy"
Ngay lúc đó mọi người nhìn thấy hồn của Đường Quân Nhạc đang từ từ bay lên
"Aa ngài ấy xuất hồn rồi, nhét lại đi mau lên!!!"
Ngày hôm đó và tiếp theo của những chuỗi ngày hôm đó, Đường Môn có nhiều cái chợ vỡ diễn ra
Cụ thể là đống con cháu đang chạy khắp nơi ngăn tổ tiên đáng kính của mình treo cổ nhảy lầu...
Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi người ngó xuống mà xem chuyện gì đang diễn ra vậy!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro