4.
Huyền Tông nhận được lá thư của Đường Môn chủ trong thư là những nét chữ khá run rẩy yếu ớt, ông có thể đoán được dáng vẻ của người viết ra lá thư này
Gửi Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn
Chuyện này khó tin nhưng lại là sự thật chuyện là...........
Ta gửi tổ tiên của Đường Môn cho ngài
Xin nhờ Chưởng Môn Nhân trông chừng ngài ấy, ngài ấy có sở thích đặt biệt là tự sát, xin lỗi ngài nếu được hãy khuyên ngài ấy giúp ta nhé, ta đang bị đau dạ dày giai đoạn cuối nên cần chữa trị gấp
Ta sẽ đến sớm thôi, xin lỗi vì làm phiền Chưởng Môn Nhân
Huyền Tông lặng lẽ đặt lá thư xuống rồi nhìn ra cửa sổ
Thấy dáng vẻ như đã rút hết mọi sự đời kia Huyền Thương lo lắng hỏi
"Có chuyện gì sao Chưởng Môn Nhân?"
"Đệ đọc đi"
Huyền Thương cầm lấy lá thư, Huyền Linh cũng tò mò ghé sát vào nhìn
"C-chuyện này có thể xảy ra sao?"
Trong lúc mọi người đang cảm thấy như trên mây thì Vân Nham chạy vào
"Chưởng Môn Nhân, có người từ Đường Môn tới ạ"
"Đ-Đến rồi sao? Mời người ấy vào đi"
Huyền Tông bật dậy, ông nhanh chóng chỉnh đốn trà, Huyền Thương và Huyền Linh cũng khẩn trương theo
Đường Bảo nhẹ nhàng bước vào, ấn tượng đầu tiên của Huyền Tông dành cho Đường Bảo chính là một kẻ mang chuẩn mực Đường Môn
Cho người ta cảm giác nhẹ nhàng không đề phòng nhưng vẫn mang lại một áp lực vô hình, vừa bí ẩn vừa sâu sắc
Đường Bảo mỉm cười làm thế bao quyền
"Xin chào Chưởng Môn Nhân Hoa sơn"
"Xin chào ngài, mời ngài vào trong ạ"
"Ha ha không cần phải căng thẳng đâu mọi người cứ coi ta là một đệ tử mới nhập môn của Đường Môn đi"
"Như vậy cũng được sao?"
"Được chứ ta cũng còn trẻ mà ha ha ha"
Huyền Tông nhìn Đường Bảo, đúng là trông người này vẫn còn rất trẻ, diện mạo trông cũng rất khôi ngô nổi bật, dịu dàng trang nhã nhưng cũng rất uy nghiêm
Ông cứ nghĩ tổ tiên trong lá thư của Đường Môn Chủ là một ông già râu tóc bạc phơ
Quả nhiên tu vi tất cao mới giữ được dáng vẻ này, trong thiên hạ mấy ai như thế
Cơ mà Huyền Tông cảm thấy người này trông như đã rất quen thuộc với nơi này, và ông thấy ánh mắt Đường Bảo nhìn xung quanh như muốn thu hết mọi thứ vào đáy mắt, ông chợt lên tiếng
"Ngài muốn tìm gì nên mới lặn lội đến đây như thế này sao?"
Đường Bảo chậm rãi nhìn Huyền Tông, dáng vẻ người này đã khác với lúc Đường Bảo vừa bước vào cửa
Trông ông giống một dòng sông đang chảy êm đềm giữa lòng thiên hạ, vừa bao dung vừa kiên cường ôm hết mọi khổ đau của trần thế
"Ngài quả là Chưởng Môn Nhân Hoa sơn"
Đường Bảo cầm tách trà lên hưởng thức, giọng nói hắn vang lên dịu dàng như gió
"Trà ngon lắm Chưởng Môn Nhân, ngài biết đấy ta không phải người nên tồn tại ở đây, người chết thì cũng đã chết ta chỉ là một kẻ già yếu đuối muốn tìm lại bông hoa mai mà ta đã từng ôm lấy thôi"
Huyền Tông hiểu được một chút, ông im lặng nhìn Đường Bảo một lúc rồi chầm chậm lên tiếng như đang giải bày
"Ta thật sự rất ngưỡng mộ các bậc tiền thế, những người đã hi sinh bảo vệ thiên hạ, nắm lấy danh nghĩa mà một đạo gia phải có cho đến hơi thở cuối cùng, ngài có thể kể về những người đó cho ta nghe không?"
Đường Bảo cười nhạt, cầm ấm trà tự tay rót vào ly Huyền Tông rồi rót vào ly mình
"Ngài biết Mai hoa kiếm tôn không? Tên đấy được mọi người nghĩ như thế nào nhỉ?"
"Mai hoa kiếm tôn sao? Ngài quen biết với vị anh hùng đó sao!?"
"Biết chứ là Đại huynh của ta cơ mà ha ha ha"
"Ngài ấy chính là niềm tự hào của Hoa sơn, người đã anh dũng hi sinh trong trận chiến với Ma giáo, nhưng thật đáng tiếc thiên hạ chẳng mấy ai nhớ đến ngài ấy"
Huyền Tông thở dài buồn bã, Đường Bảo nhanh chóng hiểu ra tại sao mọi người lại không nhớ
"Là vì bọn Cửu Phái Nhất Bang sao, ha đúng thật là"
Sư huynh của ta ơi, hai bàn tay đầy máu của huynh đã ôm lấy cả thiên hạ vậy mà...
Máu đổ thành sông, mùi tanh vẫn còn đó, mà lòng người lại chẳng còn nguyên vẹn
Người ta quên hết rồi
"Đúng là nhân sinh như một vở kịch mà, hết khóc lại cười, sư huynh mà biết chắc cũng phải khóc thôi ha ha"
Huyền Tông thấy Đường Bảo cười như không cười, đôi mắt như muốn tuông trào nhưng thật lại chẳng có gì rơi xuống
Một lúc sao nụ cười đó dần tắt, ánh mắt màu lục bảo của hắn dõi qua khung cửa sổ nhìn về một phía xa xăm nào đó, Đường Bảo lên tiếng
"Xác của huynh ấy đang chôn ở đâu nhỉ, Chưởng Môn Nhân?"
Giọng nói nhỏ xíu nhưng mọi người đều nghe thấy, tất cả im lặng không dám lên tiếng, lặng lẽ hướng ánh mắt vào một người
Huyền Tông chậm rãi cất lời
"Đã bị chôn vùi trên Đỉnh Thập Vạn Đại Sơn cùng Thiên Ma rồi ạ, bọn ta có một miếu thờ tổ tiên thôi, thật đáng hổ thẹn"
Huyền Tông hít sâu một hơi, hai mắt run run đây cũng chính là điều mà ông luôn trăn trở
"Vậy sao, không có mộ à... còn nằm chung chỗ với Thiên Ma nữa"
Thật quá đáng đó là chỗ của ta mà
Trong thời gian ta không có ở đó, huynh ấy đã làm gì nhỉ? Uống rượu một mình sao, đi chơi thì sao?
À chắc không được đi chơi đâu nhỉ? Huynh ấy chắc đã phải lăn lộn trên đống máu tanh của bọn Ma giáo mà mình ghét ấy
Không có ta huynh chơi với ai?
Không ai cả nhỉ, tại huynh xấu tính quá mà
Ta đánh chết đệ bây giờ!
Được rồi đệ xin lỗi được chưa...
Mọi người tâm sự cùng Đường Bảo đến tối muộn, chuyện này cũng đã truyền qua tai các đệ tử Hoa sơn về việc tổ tiên Đường Môn sống dậy, lúc đầu mọi người còn nghi ngờ tên nào chơi á phiện nói bậy nhưng mà sống cùng Thanh Minh tư tưởng chuyện lạ đời gì cũng có thể xảy ra nên mọi người đã gật đầu tin tưởng dù chưa có lời giải đáp cụ thể nào từ Chưởng Môn Nhân
Chiêu Kiệt trong lúc ăn tối lên tiếng
"Bất ngờ thật đấy người đó mà lại là Ám Tôn vang danh thiên hạ"
"Đừng nói chuyện này ra cho người ngoài biết nhé, họ sẽ um sùm dậy sóng đó"
"Nói chắc cũng không ai tin đâu sư huynh"
"Thanh Minh không biết phản ứng như thế nào nhỉ chắc lên cơn sùi bọt mép mất"
"Chắc không đâu, có khi nó còn bắt ngài ấy trả tiền cơm"
"Hôm nay Ám Tôn nghỉ ngơi tại đây sao?"
"Nghe nói vậy, mà hồi chiều ta còn nghe thấy ngài ấy định nhảy xuống núi tự sát cơ, Đường Bá đã khóc và ôm chân ngài ấy đấy"
"Sao lại tự sát chứ? Sống chẳng phải tốt sao?"
Bạch Thiên thở dài nhìn Chiêu Kiệt đang nhốn nháo
"Sao mà tốt được chứ nếu con sống dậy vào lúc 100 năm sau và biết các sư huynh của mình đã ngủm thì con sẽ phải nhớ mọi người lắm đúng không nào?"
"Cái đó..."
Chiêu Kiệt im lặng quả thật rất nghiêm trọng
Nhuận Tông thở dài quay sang Đường Tiểu Tiểu
"Sao Thanh Minh không đến vậy Tiểu Tiểu, chưa hạ sốt sao?"
Tiểu Tiểu nghe thấy cái tên ấy thì trợn mắt, nàng cầm cái đũa ghim thẳng vào con gà tội nghiệp
"Chết luôn đi cũng được, đã bảo đừng ra ngoài mà huynh ấy lại chạy xuống Hoa Âm uống rượu đấy? Có bệnh nhân nào như thế không!?"
Mọi người đồng loạt cho miếng rau vào mồm nhai nhót nhép
Cũng có y sư nào trù bệnh nhân của mình chết đâu cơ chứ?
"Mà này sư phụ Tuệ Nhiên"
Nghe tên mình Tuệ Nhiên chớp đôi mắt tròn xoe như nai vàng ngơ ngác giữa bầy sói
"Sư huynh đã chạy vào phòng của sư phụ để trộm rượu đó"
"Cái gì!? Chết tiệt! Đạo trưởng tại sao lại lấy đồ của ta chứ? Có đạo sĩ nào như thế đâu?"
Mọi người lại đồng loạt cho miếng thịt vào mồm rồi nhai
Cũng có loại hòa thượng đi giấu rượu sao?
Mà...
Cũng có chuyện đạo sĩ đi trộm rượu của hòa thượng sao?
Chuyện hài gì thế này? Đúng là sống lâu chuyện gì cũng có thể xảy ra mà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro