Chapter 5: Trường Nhất Tiếu

Thanh Minh khó có thể tin nổi, đứa nhóc trước mặt này rõ ràng là một người mà hắn biết từ kiếp trước. Một kẻ không thể nào thân thuộc hơn... Trừ bỏ Thiên Ma ra, thì tên này chính là kẻ thù lớn nhất của hắn.

Trường Nhất Tiếu.

"..."

Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy cơ chứ? Thanh Minh rốt cuộc không thể hiểu nổi. Có lẽ ông trời thấy hắn chưa đủ khổ nên cử thêm tên này xuống sao? Nhìn đứa trẻ trước mặt, nó đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy cảnh giác.

"Ngươi..."

Một kiếp người đã trôi qua, bảo hắn giữ được mối hận với tên này thì cũng chẳng phải. Hiện tại kẻ thù duy nhất trong mắt Thanh Minh chỉ có Thiên Ma mà thôi, còn tên này... Tạm coi như là đồng đội đi, ít ra khi chiến đấu với ma giáo, thì Trường Nhất Tiếu chính là kẻ đứng sau lưng Thanh Minh, kề vai sát cánh với hắn.

"Nhóc không có nơi nào để đi nhỉ?"

Thanh Minh mở lời hỏi Trường Nhất Tiếu.

"Ngươi muốn làm gì?"

Đứa nhóc kia đầy cảnh giác mà nhìn hắn.

"Dù sao thì cũng chẳng có gì để mất"

Hắn từ từ đưa tay ra, nếu Trường Nhất Tiếu nhận lấy ý tốt ít ỏi này của hắn, thì từ giờ toàn bộ những gì xảy ra ở kiếp trước sẽ được hắn cho qua, hắn sẽ thu nhận nó.

Trường Nhất Tiếu đem theo chút ái ngại mà nhìn vào bàn tay đầy thô ráp của hắn, nó suy nghĩ một hồi, xem ra quả thực là ăn mày, cũng chẳng có gì cả. Thế nên cũng không nhanh không chậm, tên nhóc đưa tay ra mà nắm lấy tay hắn, coi như đặt cược vào số phận.

"Phì, đừng căng thẳng, chào mừng ngươi đến với một ngôi nhà mới"

'Hoặc cũ'

Thanh Minh nghĩ, dù sao thì dẫn nó về Tà Bá Liên thì cũng chỉ là dẫn về nơi vốn là nhà của nó thôi. Một lớn một nhỏ lặng lẽ đi trên con đường đầy vắng vẻ.

"Từ giờ tên của ngươi là Trường Nhất Tiếu, có được không?"

Nghĩ đi nghĩ lại, Thanh Minh vẫn quyết định đem cái tên này trả cho chủ.

"..."

Trường Nhất Tiếu không nói gì, im lặng gật đầu. Thanh Minh thấy vậy cũng mỉm cười.

"Tốt, kể từ thời khắc này, ngươi sẽ đi theo ta"

...

Tà Bá Liên đang xôn xao việc Bang chủ của họ không biết đào ở chỗ nào của Cái Bang mà đem về một tên nhóc ăn mày. Trông qua thực yếu ớt, không ít người khịt mũi khinh thường nhưng cũng không dám bày tỏ. Thoạt nhìn qua Trường Nhất Tiếu cũng chẳng có mấy biểu cảm cả.

Thanh Minh ngồi im lặng ở đó, hắn liếc nhìn thật kĩ Trường Nhất Tiếu. Dù cho là còn nhỏ, nhưng tên này vẫn luôn khiến Thanh Minh phải đánh giá gã rất cao, từ kiếp trước cho đến kiếp này đều vậy.

Có lẽ là vì tuổi cũng không lớn, đầu óc vẫn trẻ con, thế nhưng Thanh Minh không ngại nuôi nấng đứa nhóc này. Hắn biết rõ rằng, cho dù có là kiếp sau thì bản tính của tên này vẫn vậy.

Một con cáo già tham lam và đầy cuồng vọng.

Hắn không biết liệu nó có quay qua mà cố đâm cho hắn vài nhát hay không, rất có thể sẽ xảy ra. Nhưng dù sao thì nó cũng không ảnh hưởng, Thanh Minh đương nhiên nghĩ đến tình cảnh đó, chỉ là với sức lực của hắn thì cũng chẳng có gì xảy ra được đâu.

Thanh Minh sẽ trở thành kẻ tạo ra nỗi ác mộng thực sự cho chính phái.

Ít nhất ở thời điểm hiện tại, hắn sẽ không để bại lộ thân phận, dù gì cũng nên trêu đùa đám người kia một chút chứ nhỉ?

"Ầy, đừng có làm ta thất vọng đấy, từ giờ ta sẽ là kẻ chỉ dạy cho người"

Mặc dù hắn biết rõ tên nhóc Trường Nhất Tiếu với đống cuồng vọng đầy cao cả kia không lý nào làm hắn thất vọng cả.

Quả thực không thể không nói, Thanh Minh rất tán thưởng loại biểu tình bình tĩnh của Trường Nhất Tiếu.

...

Qua tận mấy tháng trời, Thanh Minh quả thật rất hài lòng với tốc độ trưởng thành của Trường Nhất Tiếu.

Vì tính tương thích cũng như thiên phú, thế nên hắn đã quyết định vẫn dạy tên này Quyền pháp, cũng là Quyền pháp của "Trường Nhất Tiếu" kiếp trước.

Tên này rất có thiên phú, nó mạnh lên với một tốc độ đầy kinh hoàng, lại thêm một kẻ kinh nghiệm đầy mình như Thanh Minh chỉ dạy. Phải nói rằng có ném cho hắn con gà yếu nhớt thì cái con gà đó cũng mạnh lên trông thấy. Không thể khinh thường kẻ đã vực dậy một môn phái được xem là vô phương cứu chữa như Hoa Sơn được.

"Ngươi tính đi thật đấy à?"

"Đương nhiên, phải đi làm vài trò vui chứ"

Thanh Minh vui vẻ đáp lời, qua tận mấy tháng, Trường Nhất Tiếu cũng chẳng gọi hắn tiếng sư tôn nào, nhưng hắn cũng kệ, vốn mục đích cũng có tốt đẹp gì đâu mà đòi nó gọi hắn là sư tôn?

"Lâu lắm mới được một lần, ta phải đi xem náo nhiệt"

"...Ngươi tính bỏ ta ở đây với cái đám chết tiệt đó à?"

"Chứ sao? Tiểu bang chủ thì phải học quản thúc từ bây giờ đi, trong thời gian ta vắng quản chuyện cho đàng hoàng, đừng có làm rối tinh rối mù lên"

"Tên khốn"

"Ừ ừ"

Thanh Minh nhanh chóng bỏ đi, để lại Trường Nhất Tiếu ngẩn người ở đó.

"..."

Tên chết tiệt này, có ai đem chuyện của một bang lớn giao cho một đứa nhỏ hay không cơ chứ?

...

Thanh Minh đang hướng đến nơi sẽ tổ chức sự kiện đầy đặc biệt, cũng là bằng hữu, đồng đội của hắn trước đây.

Nam Cung thế gia.

Hắn rất muốn xem thử đám nhóc đó bây giờ như thế nào rồi đấy, chưa kể Thanh Minh cũng muốn nhảy vào để 'quậy phá' một chút.

Đại hội do Nam Cung tổ chức không giới hạn ở các môn phái, cơ mà cũng phải có thiệp mời.

Thanh Minh đã ăn trộm được từ một tên khác sau khi tiễn tên đó xuống chốn Hoàng Tuyền.

...

Nam Cung thế gia.

Một trong Ngũ Đại thế gia, thế lực cán cân với Cửu phái cũng như Tà Bá Liên.

Thân là một thế gia lâu đời, địa vị của họ là không thể bàn cãi. Lần này tổ chức hội tỉ thí đem đến oanh tạc lớn, nghe nói là cũng nhân tiện làm việc trọng đại gì đó.

Thanh Minh đứng trước nơi kia, nhìn vào cái hoàn cảnh quen thuộc nhưng cũng xa lạ mà lòng đầy thở dài.

"Chậc"

Hắn nhanh chóng đem thiệp mời đưa cho người gác cửa, đối phương nhìn một hồi xong cũng đưa hắn vào trong.

Quả thực chen chân vào chốn của mấy đứa nhãi con rất mất mặt, nhưng Thanh Minh ở đây cùng lắm 25 tuổi thì sợ gì nhỉ? Hắn muốn giã bọn kia một trận mà thôi, còn về quán quân gì gì đó thì cũng chẳng cần.

Suốt trăm năm ròng rã, cuối cùng cũng gặp lại. Nhìn mấy đứa nhóc ở đây, hắn không khỏi cảm thán đặc điểm đặc trưng của Nam Cung vẫn luôn lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Điều này làm Thanh Minh thực thắc mắc về Đường môn.

Liệu tính đần độn của chúng nó có tiếp tục lưu truyền hay không nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro