Chapter 1 : Hắn sẽ chết

Trận chiến của hai liên minh chính tà tạm thời khép lại mà không tiếp tục gây tổn hại thêm cho nhau, cả Tà Bá Liên và Thiên Hữu Minh đều quay về địa bàn và ổn định lại liên minh, để lại cho dân chúng rất nhiều câu hỏi nhưng không được giải đáp

Thiên Hữu Minh nhanh chóng ổn định, nhưng bầu không khí vẫn âm u như ngày mà họ trở về sau chiến tranh, Hoàng Tông Nghĩa theo dõi bọn họ chỉ biết buồn bã thở dài và chìm trong công việc của mình

'Đã ba tuần rồi...'

Ba tuần, nhưng người đó vẫn chưa tỉnh

'Hoa Sơn Kiếm Hiệp...'

Người là tấm lưng vững chắc dẫn dắt Hoa Sơn đến tận bây giờ, ông không biết miêu tả tâm trạng của mình như thế nào vào ngày ấy khi thấy Thanh Minh được đưa về Thiên Hữu Minh trông rất yếu ớt, không lạ gì khi người đó phải quấn rất nhiều băng gạc che chắn vô kể vết thương sâu trên cơ thể sau trận chiến

Nhưng có gì đó...

Yếu ớt hơn nhiều

Khác với những lần khác

'Hoặc có lẽ là do ta lo quá nên nghĩ nhiều'

Các thành viên theo dõi tình trạng sức khỏe của Thanh Minh không nói gì với bọn họ, nói đúng hơn thì là những lời qua loa, nghe là biết nói cho qua chuyện

Nhìn biểu cảm gượng gạo của họ là biết, có vẻ Hoa Sơn Kiếm Hiệp bị thương rất nặng sau trận chiến

Mong rằng sẽ không sao, vì người đó rất mạnh mẽ mà

Hoàng Tông Nghĩa chỉ có thể an ủi bản thân và những người khác như vậy, vì ông biết là người đó dù hay bị thương nặng nhưng sức chịu đựng rất tốt, mạnh mẽ đến kinh người

Song sự bất an vẫn không trôi vì hình ảnh Thanh Minh nằm trên giường bệnh với sắc mặt tái nhợt nhăn nhó hơn hình thường trông rất đau khổ khi ấy đôi lúc lại ẩn hiện lên

'Gì vậy chứ, người đó là Thanh Minh đạo trưởng mà'

"Sẽ không sao đâu"

Hoàng Tông Nghĩa lại tự an ủi rồi tiếp tục công việc

...

"Huynh ấy quả thật lành lặn rất nhanh, các vết thương sẽ sớm khỏi hẳn, ở mức độ thế này đáng lý ra phải mấy tháng cơ"

Tiểu Tiểu gom những băng gạc cũ lại sau khi thay băng cho Thanh Minh, dù nàng đã nói như vậy nhưng sắc mặt của Ngũ Kiếm đều không tốt lên được chút nào

"Thôi nào mọi người..."

"Tiểu Tiểu"

"Vâng.."

"Chẳng phải các vết thương giờ đã xem như lành lặn rồi sao?"

"..."

"Sao tên tiểu tử kia vẫn chưa tỉnh?"

Đường Tiểu Tiểu không giữ được nụ cười gượng gạo khi nãy nữa trước giọng nói có phần đáng sợ của Bạch Thiên, nàng biết sư thúc dù trông có phần giận nhưng không phải nhắm tới nàng

Không chỉ Bạch Thiên, ba người còn lại trông cảm xúc cũng không hề tốt

Cả bản thân nàng lại càng không cười nổi

Thanh Minh không khác gì quái vật, mỗi lần bị thương luôn khỏi rất nhanh, cơ thể tự chữa trị nhanh hơn người khác rất nhiều nhờ nguyên khí đặc biệt của hắn

Không chỉ với Thanh Minh mà nhiều người khác khi qua cơn nguy kịch đều sẽ tỉnh dậy trước khi vết thương lành hẳn

Nhưng lần này cơ thể của hắn đã được chữa trị đáng kể nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, ngoại trừ vết thương vật lý đã được chữa thì trông sắc mặt của hắn vẫn không ổn chút nào

"Là vì nội thương sao?"

"Đúng là nội thương của huynh ấy nghiêm trọng, nhưng mà đã được chữa rồi..."

"..."

"Sư thúc"

Tiểu Tiểu đắn đo một lúc, thực ra nàng biết rằng phụ thân nàng đã chuẩn đoán nguyên nhân nhưng chưa thông báo ra, nàng biết rõ mọi chuyện không đơn giản chỉ là nội thương mà là điều gì đó đến cả cha nàng cũng khó mở lời

Chuyên môn của nàng chỉ là chữa trị những vết thương ngoài, nên tình trạng của Thanh Minh nàng không chắc chắn, huống gì Thanh Minh còn ở trong tình trạng hôn mê sâu

"Thật sự thì...dấu hiệu của huynh ấy, theo con thấy có lẽ là tâm bệnh"

"Tâm bệnh?"

Chiêu Kiệt nghi hoặc, theo cậu nhớ thì đã có trường hợp như thế này xảy ra trước đây rồi

"Nhưng sao đột nhiên--"

"Là tâm ma"

"..!!"

Không biết từ khi nào, Đường Quân Nhạc đã vào Y Dược Đường và đứng ở cửa, song vừa rồi lời nói mà ông vừa thốt ra khiến những người trong phòng đang căng thẳng đều tái mét hẳn đi

"P- phụ thân?"

Đường Tiểu Tiểu cũng lắp bắp, đương nhiên không phải do bất ngờ về sự xuất hiện của ông mà là vì lời ông vừa nói

"Nhưng phụ thân! Sao sư huynh lại đột ngột nhập ma, không thể nào!"

"Có gì mà không thể?"

"Thanh Minh...tâm ma sao?"
Nhuận Tông lo lắng nhìn Thanh Minh trên giường bệnh, rồi vô thức nhìn qua sư thúc đang cứng người với gương mặt sợ hãi không khác gì những người khác

"Môn chủ, ngài chắc chắn sao? Tên tiểu tử đó..."

"Ta không nhầm đâu"

Đường Quân Nhạc thở dài, khuôn mặt đờ đẫn tới gần người trên giường bệnh, dù không muốn nhưng ông đã chắc chắn việc Thanh Minh tẩu hỏa nhập ma

Cũng không biết là từ khi nào

Ông đã kiểm tra tình trạng Thanh Minh rất kĩ để đưa ra kết luận, cũng chờ đợi một thời gian theo dõi biểu hiện của hắn nhưng lại không như ông nghĩ, một người như hắn nay lại trở nên yếu đuối đến không thể tin nổi, ông cảm giác nếu càng chờ đợi, tâm ma sẽ không biến đi mà nuốt chửng hắn

Ít nhất Thanh Minh phải tỉnh dậy, để mọi người ở bên cạnh hắn, giúp đỡ hắn ta thoát khỏi tâm ma

Nếu cứ hôn mê thế này, e là hắn chỉ có thể dựa vào bản thân

Đường Quân Nhạc trầm tư nhìn Lưu Lê Tuyết dù gương mặt vô cảm song bàn tay lại nắm chặt bàn tay của sư điệt mình, không buông ra dù chỉ một giây, đôi mắt nhìn chăm chú vào Thanh Minh không biết khi nào sẽ tỉnh dậy

Ông thở sâu, như quyết định gì đó

Dù không muốn nhưng bọn họ nên biết thì hơn

"Phụ thân..."

"Theo ta thấy, mức độ tâm ma của Hoa Sơn Kiếm Hiệp, gần như chiếm khắp nơi rồi"

Ông nói, giữ giọng nói không run rẩy khi nhớ về lần kiếm tra gần nhất cho Thanh Minh, cảm giác bất an dày đặc bao phủ Ngũ Kiếm khi thấy sự dè dặt ấy

"Ý Đường môn chủ là..."

"Tình hình rất nghiêm trọng, hắn có thể mất mạng bất cứ lúc nào, và ta cũng không thể làm gì hơn, nếu hắn không tỉnh lại"

Câu nói như sét đánh ngang tai, điều này không ai dám suy nghĩ tới

Bạch Thiên run rẩy, lắp bắp không thành lời, cả Ngũ Kiếm không ai có thể nói gì lúc này vì sốc, khuôn mặt ai nấy trắng bệch, suy nghĩ rối loạn khi biết rằng

Thanh Minh có thể chết bất cứ khi nào

Có thể là ngày mai, ngày mốt

Cũng có thể là ngay bây giờ

Mà không ai có thể làm gì dù biết hắn sẽ phải đón nhận cái chết

"Môn chủ..."

Đường Quân Nhạc nhắm mắt lại, khi thấy Bạch Thiên đã nhăn nhó đến cực điểm

"Môn chủ!!"

"..."

"Ngài chắc chắn sao!? Trong trận chiến hắn rõ ràng vẫn ổn..."

"Ngươi thấy hắn ổn sao?"

Ông lạnh lùng nhìn Bạch Thiên, đôi mắt xoáy sâu vào vẻ bối rối và do dự của y

Đúng vậy

Nghĩ kĩ lại thì

Cho dù suốt trận chiến hắn luôn vung kiếm chém giết mạnh mẽ, nhưng ai tinh ý và hiểu rõ cách chiến đấu của hắn đều sẽ nhận ra

Rõ ràng có gì đó khiến sức mạnh, cánh tay vung kiếm gượng ép hơn bình thường, khuôn mặt vô cảm nhưng lấm tấm mồ hôi lạnh, trắng bệch

Những người trong phòng đều im lặng không nói gì nữa

Đường Tiểu Tiểu rơm rớm nước mắt, sức khỏe của sư huynh nàng đã có vấn đề từ trước, vậy mà y sư như nàng lại không phát giác ra để rồi mọi chuyện tồi tệ như vậy

'Nếu mà khi đó...'

Nhuận Tông nhớ lại lần bắt gặp Thanh Minh nôn ra dòng máu đen ngòm, gương mặt thiếu sức sống và thái độ kỳ lạ của hắn, lòng không khỏi tự trách

Nếu khi đó báo cho người khác sớm về tình trạng của Thanh Minh, liệu sẽ khác không?

Dẫu vậy Nhuận Tông biết Thanh Minh đã không muốn làm vậy, khi đó liên minh đang căng thẳng chuẩn bị cho chiến tranh và nếu chuyện bị lộ ra sẽ ảnh hưởng lớn, sức ảnh hưởng của hắn trong liên minh là không thể bàn cãi

Hắn luôn như vậy, thực ra cho dù mọi chuyện có ổn định hay không, hắn cũng không nói với ai chuyện của hắn mà tự mình giải quyết để không làm phiền tới người khác

Ngũ kiếm thẫn thờ suy nghĩ mãi, về Thanh Minh đã không ổn từ khi nào, tại sao họ lại không phát hiện, tại sao hắn vẫn tỏ ra ổn trong khi đau đớn vì tâm ma đã dày vò hắn và không nói với họ một tiếng? Ít ra họ sẽ bảo vệ hắn, chiến đấu cùng hắn

Nhưng bây giờ họ biết, họ có thể mất đi Thanh Minh

"Dù sao tình hình hiện tại của Hoa Sơn Kiếm Hiệp không phải chuyện nhỏ,  nên có lẽ ta sẽ yêu cầu mở cuộc họp ngay bây giờ, chúng ta cần chuẩn bị tinh thần trước"

"Ta sẽ nói rõ hơn ở đó"

"Vâng...môn chủ, để bọn tôi đi thông báo với mọi người..."

Cơ thể của những người trong phòng giờ đây đều ở tình trạng giống nhau

Nặng như tảng đá, không thể nào nhấc lên nổi, chân như bị dán chặt dưới nền

Đường Quân Nhạc không gấp gáp,  vì ông hiểu rõ tâm trạng của họ như thế nào, họ có khóc lóc ngay bây giờ ông cũng không phản ứng lại

Thanh Minh là ai kia chứ? Bất cứ ai đều hiểu rõ hắn rất quan trọng trong mọi việc liên minh và cả trong lòng của mọi người

Huống gì Ngũ Kiếm đã luôn sát cánh cùng hắn

Bọn họ chỉ đang kìm nén lại thôi, hoặc đầu óc họ đã trở nên trống rỗng từ khi nghe tin tức này rồi cũng nên











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro