Chapter 10 : Lừa gạt
Tiết trời Hoa Sơn vào đầu xuân mang theo cái se lạnh lặng lẽ, gió thổi qua hành lang dài dẫn ra sân luyện công, lướt nhẹ qua mái ngói đỏ phủ sương, bầu trời không mây, nhưng trong lòng người lại không bình lặng
Thanh Minh đứng ở thềm đá, ánh sáng nhợt nhạt phủ lên võ phục đen tuyền, đôi mắt hắn tưởng như đang dõi về chân trời, nhưng lại không thực sự nhìn thấy điều gì
Hắn đã được cho phép rời khỏi Y Dược Đường sau thời gian dài nằm một chỗ dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Đường Quân Nhạc, các trưởng bối Hoa Sơn cùng những thành viên khác, nhưng mọi người đều biết, ra khỏi phòng bệnh không có nghĩa là đã khoẻ mạnh
Thân thể có thể chống đỡ, nhưng tâm trí thì vẫn đang lay lắt giữa một vực thẳm, không ai có thể biết lúc nào hắn sẽ rơi xuống một lần nữa
"Thanh Minh"
Giọng Bạch Thiên vang lên phía sau, Thanh Minh không quay đầu lại nhưng y biết hắn nghe thấy, Bạch Thiên nhìn lưng hắn, thấy đôi vai ấy dường như yếu ớt hơn so với bờ vai vững chãi trong tưởng tượng của y ở quá khứ, y liền bước đến gần, đưa cho hắn một tách trà ấm
"Uống một ngụm đi, đừng để lạnh"
"Đưa trà tận tay cho ta à? Đồng Long chu đáo quá nhỉ? "
"Nhưng mà này, sư thúc nên đưa rượu cho ta mới phải?"
Thanh Minh đón lấy, giọng nói nhẹ hẫng cùng ý châm chọc quen thuộc, ngón tay cầm chén trà lạnh đến trắng bệch, hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không ngờ chỉ vì tác động của tâm ma mà đến cả sức khoẻ của hắn cũng giảm đi
Cũng phải thôi, tâm ma gây ra đau đớn về tinh thần lẫn thể xác cho hắn, đau hơn bị kiếm đâm nhiều
Thời gian này, tình trạng của hắn không ổn định chút nào, đáng mừng là tình trạng náo loạn và mất ý thức mà phát điên đã không còn
Chỉ có điều cảm xúc của hắn vẫn ở trong sự hỗn loạn, không ngày nào Thanh Minh ở tình trạng ổn định hoàn toàn,có hôm thì yên tĩnh hiền hòa đến quái lạ, có hôm lại đột nhiên tức giận một cách mất kiểm soát hoặc lặng người suốt nửa canh giờ không nhúc nhích, như bị bóng tối từ đâu đó kéo giật ngược vào
Nhưng việc để Thanh Minh ở trong phòng bệnh mãi không phải là phương án tốt, nên mọi người đều thống nhất với nhau để hắn ra ngoài như bình thường và quan sát trong âm thầm
Ngoài ra cũng đã đưa ra thông báo chính thức về hắn cho các thành viên liên minh, Thanh Minh đã khoẻ tương đối nhưng còn di chứng và đang dần khoẻ mạnh theo quá trình chữa trị
Đáng mừng là không ai tò mò hỏi sâu thêm, những đứa trẻ vẫn đối xử với tổng sư bình thường, dẫu hắn có những biểu hiện đáng ngờ rõ ràng nhưng họ cũng không hỏi trực tiếp mà chỉ biểu lộ sự lo lắng với hắn
Có vẻ các thành viên đã thống nhất với nhau, điều đó đã giúp ích lớn cho tình hình của Thanh Minh
"Bản thân đã thành ra như vậy rồi mà con còn đòi rượu được à?"
"Khì khì"
Đáp lại y là tiếng cười tinh nghịch của hắn, không hiểu sao nhìn hắn tươi vui như vậy lòng của Bạch Thiên nhẹ hẳn đi
Song nỗi lo lắng không nguôi đối với người sư điệt này vẫn còn đó
Mọi người đều nhớ rõ, cho dù tâm trí Thanh Minh hiện tại đã tỉnh táo và nhận biết được mọi chuyện nhưng chỉ cần có điều gì đó tác động thì mọi thứ sẽ lại đổ bể
Đến giờ vẫn không ai đoán được tâm ma của Thanh Minh đã hình thành từ lúc nào mà giờ đây nó nặng nề đến vậy
'Rốt cuộc...quá khứ của con là gì chứ?'
Đây là điều cấm kỵ không ai được nhắc tới về hắn nhưng chính những điều mà họ không biết lại đang là nguyên nhân khiến Thanh Minh trở nên bất ổn
Hắn tỉnh táo, nhưng kiểm soát chính mình hoàn toàn thì chưa thể
Bạch Thiên trầm ngâm, nhớ lại khoảng thời gian sau khi hắn được cho phép ra khỏi Y Dược Đường không lâu
Đã có lần hắn bỗng bật cười hay lặng lẽ rơi nước mắt mà không có lý do, bất cứ khi nào
Đúng vậy, dù là khi ở trong bữa ăn, hắn cũng có thể ngơ ngác rơi nước mắt, khi đi dạo xung quanh thì đột ngột nhìn chăm chú hướng nào đó, những lần nói chuyện một mình càng không thuyên giảm
Nhuận Tông từng thử dò hỏi, nhưng chỉ nhận được ánh nhìn bối rối cùng câu trả lời mơ hồ
"Không biết nữa, ta nghĩ có người nói chuyện với ta"
Cũng có lần hắn mơ màng giữa đêm, thì thào những điều không rõ ràng, đôi tay bóp chặt chăn như thể đang đấu tranh với điều gì khủng khiếp, Đường Tiểu Tiểu ngồi cạnh suýt khóc vì lo lắng khi thấy hắn lặng lẽ nấc không thành tiếng trong đêm khuya
Đường Quân Nhạc theo dõi mọi chuyện, cũng tiến hành làm nhiều loại thuốc giúp hắn bình tĩnh hơn, nhưng ông biết rõ thuốc chỉ giúp giữ hắn không bùng phát, không thể chữa lành những gì đang giằng xé trong hắn
Mà chính hắn đang rất khó khăn, bởi vì Thanh Minh không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi
"Tâm ma của hắn không rút lui, ta bảo rồi, điều duy nhất khả quan là hắn có lại ý thức giúp chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng với hắn nhưng tình trạng tâm ma của hắn vốn không cải thiện được bao nhiêu so với khi trước cả"
Đường Quân Nhạc đã nói với mọi người như vậy trong cuộc họp, điều ấy làm họ suy sụp bởi vì thực chất ai cũng nghĩ Thanh Minh đã tốt hơn phần nào, song Đường Quân Nhạc cắn răng đầy vẻ chắc chắn nói ra điều ấy rằng : Thanh Minh bây giờ có thể nhận thức mọi chuyện, có thể tự biết bản thân đang phát điên, và cảm nhận cơn đau một cách rõ ràng nhất
Khi ấy, ai cũng nghĩ một điều
Mọi thứ thực sự không tốt đẹp lên được chút nào sao?
Nhưng khi họ được nói chuyện với Thanh Minh sau những phiền lòng đó, nỗi lo cũng vơi bớt phần nào
Vì ít nhất bây giờ Thanh Minh đối xử với họ như bình thường, không mang đến cảm giác xa lạ và u tối như lúc ý thức bị cản trở, không có dáng vẻ điên loạn một cách rõ ràng, có thể trò chuyện cùng nhau, so với khi trước thì tốt hơn hẳn
Đường Quân Nhạc suy xét hồi lâu, nhận ra sự tiến triển chậm chạp nên cuối cùng đưa ra nhận định của mình
"Tâm ma của hắn có thể tìm cách dung hợp"
Mọi người rối rắm khi nghe điều đó, Chiêu Kiệt cau mày hỏi lại thay cho những người đang suy nghĩ
"Dung hợp?Chẳng phải như vậy càng nguy hiểm hơn sao?"
Cho dù không có hiểu biết nhiều đi chăng nữa, dung hợp với phần tăm tối của bản thân vừa nghe đã thấy không phải điều gì tốt
"Đây chỉ là suy đoán từ lo lắng của ta, nhưng nếu tình trạng của hắn kéo dài thì chuyện đó chỉ là sớm hay muộn"
Đường Quân Nhạc không phản bác, sự chắc chắn và bất lực mà ai cũng cảm nhận được trong giọng nói của ông, họ đương nhiên nhận ra Thanh Minh rất khó khăn trong việc chống lại nó, kéo dài thời gian thì lời của ông nói vốn sẽ xảy ra mà không ai giúp được hắn
Nhưng họ vẫn ở lại
Khi hắn giận dữ không kìm được do cảm xúc bị phóng đại, Lưu Lê Tuyết là người duy nhất không né tránh mà im lặng đứng chắn giữa hắn và người khác, cái nhìn kiên định dán lên hắn, gương mặt vẫn vô cảm nhưng cô sẽ luôn nhanh nhẹn bảo vệ hắn, giúp đỡ Thanh Minh bình tĩnh lại
Khi hắn lặng thinh, Chiêu Kiệt tìm mọi cách kéo hắn ra ngoài, dắt hắn đi dạo quanh núi, giả vờ hỏi hắn về kiếm pháp và nói chuyện trên trời dưới đất, dẫu cho trong tình trạng ấy Thanh Minh thường không đáp lại câu nào mà chỉ đi theo
Khi nghe tiếng hắn nức nở giữa đêm dù chỉ là âm thanh nhỏ, Tiểu Tiểu làm mọi việc của một y sư khi chăm sóc bệnh nhân dẫu nàng không có nhiều kinh nghiệm trong việc điều trị tinh thần, kể nhiều câu chuyện khác nhau rồi như vô tình thêm vào đó những lời trấn an cho chính hắn, dù hắn chỉ lắng nghe bằng đôi mắt mơ màng song nàng tin rằng hắn đang lắng nghe
Bạch Thiên là người chăm sóc hắn một cách nghiêm khắc, kiên trì nói chuyện, giúp đỡ Thanh Minh trong chuyện hằng ngày cùng các thành viên khác, từng lời nhắc nhở dịu dàng như gió núi và nghiêm túc như người sư thúc tận tụy thường xuyên ở bên tai hắn
Nhuận Tông vẫn luôn là một vẻ dịu dàng, ân cần, để tâm hắn trong mọi chuyện, không bao giờ để hắn rơi vào im lặng quá lâu, đôi khi Thanh Minh vô thức hòa hình ảnh của Thanh Vấn và Nhuận Tông là 1 rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, khi đó một nỗi đau vô thức dâng lên rồi mất đi
Hắn rất nhẹ lòng trước sự chăm sóc chu đáo của bọn trẻ, hơn cả những gì hắn nghĩ
Nhưng cơn ác mộng của ngày đó đã là dấu ấn không thể phai, chỉ có Thanh Minh nhận thức được điều đó, còn chúng thì vẫn kiên trì với mong chờ hắn sẽ sớm đi quá khứ
Làm sao đây?
Hắn biết bây giờ sự mong chờ ấy của họ không có ích gì
Vì họ không thể biết hắn đã trải qua điều gì
Tệ hơn là thứ ám ảnh đó sẽ trở lại, và chính linh hồn của Thanh Minh đã xác nhận điều ấy rồi
Hắn không biết mình có thể cầm cự để làm dịu lòng đám trẻ bao lâu nữa
Không ai biết, Thanh Minh sau khi lấy lại ý thức đã phải kìm nén thay vì chống lại như họ nghĩ, một khi mọi thứ chưa kết thúc thì hắn không thể nào tự suy nghĩ rằng 'mọi chuyện sẽ không sao' như ý muốn của mọi người, không thể chống lại phần cực đoan trong hắn
Thế nên hắn cố gắng làm việc hắn luôn làm, việc mà bọn họ chắc chắn sẽ ghét, chịu đựng và cố gắng đẩy tâm ma kia vào một nơi thật sâu trong bản thân nhằm có thể quay lại càng sớm càng tốt mà không màng đến hậu quả sau này, dẫu cho khi làm vậy tâm ma vì không biến mất càng tích tụ hơn qua thời gian, đến lúc cần giải quyết còn nguy hiểm hơn và có thể khiến hắn mất mạng nhanh chóng
Nhưng việc Thanh Minh để tâm chỉ là sự an toàn cho mọi thứ hắn bảo vệ đến khi các mối nguy biến mất hoàn toàn mà hắn không phải lo nữa mà thôi
Vì tâm ma đã tràn ra ngoài ở mấy ngày trước nên để làm việc này phải thật cẩn thận
Chỉ cần sơ sẩy, chỉ cần hắn suy nghĩ nặng nề thêm, chắc chắn nó sẽ tràn ra, khiến cho hắn phát điên một lần nữa
'Hah- gì chứ...'
'Ta vốn đã trở nên điên rồi'
Mặc dù không phải là mong muốn của bọn trẻ khi chúng cố gắng an ủi hắn những ngày qua, thậm chí còn là điều mà chúng ghét nhất ở hắn
Chịu đựng mọi thứ để có thể làm những việc khác
'Chết tiệt, là vì họ không hiểu thôi, đây là cách tốt nhất, trong tình hình hiện giờ thì tình trạng của ta thực sự cản trở kế hoạch sau này'
Ở thời gian gấp rút khi kẻ đó đã quay trở lại, tập trung lo lắng vào hắn chỉ khiến cơn ác mộng kia đến nhanh hơn và lúc ấy mọi thứ sẽ đổ bể
Ít nhất thì những gì bọn trẻ làm cho hắn trong thời gian này sẽ góp phần giúp đỡ cho hắn đẩy thứ kia vào sâu trong cơ thể nhanh hơn, cũng giúp hắn nhẫn nhịn được mà không bộc phát
Thanh Minh mở lòng hơn, để họ nhìn thấy hắn yếu đuối
Nhưng họ không biết đó là điều duy nhất mà hắn đáp ứng
Dưới mắt của họ, Thanh Minh vẫn giấu giếm những gì cần thiết và làm những điều không ai chấp nhận nổi, sớm muộn gì cũng lấy mạng hắn trong tương lai
Trong chuyện này, họ vốn phải hiểu rằng : không thể tin tưởng Thanh Minh
***
Như tên truyện, nên là mọi chuyện vốn là sẽ không ổn định và yên bình được ròi~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro