Chapter 2 : Không ổn định

Cuộc họp được mở ra bởi Đường Quân Nhạc, tin tức cực xấu mà ông đem đến khiến cho mọi thứ rối loạn cả lên, không ai dám chấp nhận sự thật ấy song lời của Đường môn chủ đã nói thì không ai nghi ngờ tính xác thực, chỉ là họ không tin nổi

Bầu không khí phòng họp trở nên âm u và lạnh lẽo, việc này đối với họ còn tệ hơn việc phải ra kế hoạch đối đầu với Trường Nhất Tiếu khi xưa

"Đường môn chủ, nói vậy...đứa trẻ đó thật sự không cứu được sao?"

Giọng nói của Huyền Tông run rẩy, đến mức có lẽ không ai nhận ra ông là minh chủ của một liên minh mạnh mẽ, nhưng không ai nói gì về việc đó bởi vì có người còn không thể mở miệng nổi, cổ họng khô khốc, lạnh buốt

"Ta không biết"

"Không biết là sao chứ!! Chả phải môn chủ là y sư sao!!? Chuẩn đoán bệnh sao có thể bảo là không biết chứ!?"

"Huyền Linh!!"

"Sư huynh!! Đệ không bình tĩnh được đâu! Đứa nhỏ đáng thương của đệ sẽ chết đấy! Nó đã phải chịu đau đớn bao nhiêu chứ!? Không thể như vậy được!"

Huyền Linh tức giận quát tháo mặc cho Huyền Thương can ngăn song cũng không ai lên tiếng chỉ trích, Đường Quân Nhạc chỉ bình tĩnh lắng nghe với trái tim dày xé mỗi khi nghĩ về Thanh Minh hiện tại

'Đúng, ngươi đâu thể chết như vậy chứ Hoa Sơn Kiếm Hiệp'

Gây dựng bao nhiêu thứ, cố gắng bao nhiêu cuối cùng lại chết trong đau đớn vì tâm ma ư? Chính ông cũng không cam tâm với cái kết này

'Vậy nên hãy gắng gượng, đừng chết, bằng hữu của ta'

Ông nhắm mắt lại vài giây rồi tiếp tục làm việc mình phải làm

Báo cáo mọi thứ và cố gắng trấn an bọn họ nhất có thể

'Hắn nhất định sẽ không chết đâu' ông tự trấn an bản thân dù cho biết rõ tỉ lệ là rất thấp, nhưng ông muốn mình tin như vậy

"Hiện tại mọi việc tùy thuộc vào hắn, chết hay không, bây giờ chưa thể biết, tỉ lệ không cao nhưng xin mọi người hãy tin tưởng Hoa Sơn Kiếm Hiệp"

"Tình hình không khả quan nhưng...bản thân hắn nhất định không muốn chết lúc này"

"Vậy nên, bây giờ xin mọi người hãy tin hắn"

Ánh mắt kiên định của ông lan toả tới mọi người, và họ cũng biết, con người tên Thanh Minh ấy mạnh mẽ đến nhường nào

Khi ở Hải Nam cho dù chỉ cách quỷ môn quan một bước chân nữa thôi, hắn vẫn có thể giành giựt lấy sự sống của mình

Hình tượng mà Thanh Minh đem lại như phần nào an ủi những con người đang lo lắng cho hắn, nhưng việc bình tĩnh lại ngay lập tức không phải ai cũng làm được

*Sụt sịt*

"Ta tin tưởng Thanh Minh đạo trưởng mà!"

"Cung chủ..."

Hàn Lý Minh đưa khăn tay ra, Tuyết Duy Bạch vội vàng lau nước mắt nước mũi rồi ngồi nghiêm túc nhưng đôi mắt vẫn long lanh, tựa như sẽ tuôn hai hàng nước mắt ra

"Nói vậy, chúng ta chỉ chờ đợi ư?"

"Hiện tại chỉ có thể như vậy, tâm ma của một người không phải thứ mà người ngoài có thể chạm vào"

"Ta hiểu rồi..."

Mạnh Tiểu không hỏi gì nữa, cảm giác người thân nguy kịch ở ngay trước mặt nhưng lại không thể làm gì ngoài việc nhìn họ đau đớn quả thật khiến ông rất khó chịu

Cuộc họp kết thúc trong không khí ảm đạm, trông ai nấy đều đã bình tĩnh lại nhưng thực chất chỉ là tạm thời, nếu tình hình của Thanh Minh tệ đi e là họ sẽ không chịu được mà tìm mọi cách để cứu hắn

Song may mắn là chuyện đó đã không xảy ra

Chỉ ba ngày sau đó, Thanh Minh có dấu hiệu tỉnh lại

Tiểu Tiểu khi đó còn thẫn thờ chăm sóc Thanh Minh bên giường bệnh, hắn bỗng nhiên nhăn mày, tay ôm lấy ngực rên rỉ vài tiếng đau đớn, chỉ hành động đó đã làm nàng vội vàng đến mức liên tục xoa người và gọi tên hắn, muốn giúp hắn tỉnh dậy, nước mắt cũng không kìm được rơi lã chã xuống giường trắng

"Sư huynh...!"

Sau một hồi dài, mồ hôi tuôn đầy trên mặt hắn, mi run rẩy chầm chậm nhấc lên

Hắn thở hồng hộc nhìn trần nhà, đôi mắt vẫn chưa có tiêu cự, lúc sau mới bình tĩnh lại được

Theo bản năng, Thanh Minh nhìn qua cô nàng còn chưa dừng khóc bên cạnh mình, Tiểu Tiểu xúc động khóc lớn ôm lấy hắn trên giường bệnh mà không để ý tới đôi mắt có phần mơ hồ của Thanh Minh

"Ahh- quên mất, muội phải báo với mọi người nữa, mọi người đều lo cho sư huynh lắm đấy! Huynh chờ muội một chút!"

Đến khi Tiểu Tiểu chạy vút ra bên ngoài, Thanh Minh vẫn chưa phản ứng lại, hắn nằm đờ đẫn trên giường nhìn về cánh cửa phòng bệnh vừa bị mở toang ra

Lúc sau hắn nặng nề ngồi tựa trên giường, cúi đầu nhìn cơ thể dưới lớp chăn và cánh tay được gắn dây truyền nước

Đầu óc hắn trống rỗng đến kỳ lạ

Không phải hắn mất trí nhớ, hắn chỉ cảm thấy...không, hắn không cảm thấy gì hết

Phòng bệnh trắng muốt nháy mắt nhuốm màu đỏ tươi, theo nghĩa đen, đôi mắt hắn giống như bị che bởi miếng vải đỏ khiến căn phòng hắn trông thấy bây giờ là một màu đỏ

Hơi thở đứt quãng đi, cơn đau như bị thứ gì đó ăn mòn từ bên trong cơ thể dồn đến, cả cơ thể hắn lạnh buốt, cảm nhận được mùi tanh tưởi và kim loại đắng ngắt trong cổ họng

Cơ thể cứng nhắc trên giường bệnh run rẩy mãnh liệt

Linh hồn của hắn đang gào thét trong nỗi sợ hãi, sự hiện diện đó đã ở đây rồi, thứ đó đã sống dậy từ cõi chết

Thứ đó sắp đem cái chết đến rồi

Sẽ chết mất. Tất cả sẽ chết. Sẽ chết. Tất cả sẽ chết.
Sẽ chết. Tất cả sẽ chết hết. Sẽ chết. Tất cả sẽ chết. Sẽ chết. Tất cả sẽ chết hết.
Sẽ chết. Tất cả sẽ chết. Sẽ chết. Tất cả sẽ chết hết. Sẽ chết. Tất cả sẽ chết. Sẽ chết. Tất cả sẽ chết hết.
Sẽ chết. Tất cả sẽ chết. Sẽ chết. Tất cả sẽ chết hết. Sẽ chết. Tất cả sẽ chết.
Sẽ chết. Tất cả sẽ chết hết. Sẽ chết. Tất cả sẽ chết. Sẽ chết. Tất cả sẽ chết hết

Tên đó chắc chắn đang nhìn hắn, đang nhìn hắn rồi, vậy nên hắn mới đau đớn đến tận linh hồn thế này

Cái sự hiện diện chết tiệt đó

Chắc chắn sẽ giết hết, sẽ phá hủy mọi thứ của hắn

Muốn chạy trốn ngay bây giờ.

Xiềng xích đang trói buộc tay hắn sao, hắn phải nói với họ nữa, rằng kẻ đó đã sống lại rồi, sắp giết tất cả rồi

Thanh Minh cầm lấy xích sắt trong tầm nhìn của hắn, sợi xích dính chặt ở tay hắn, chịu đựng nỗi đau thấu tận linh hồn, dùng sức giật mạnh ra, cơn đau dường như mạnh mẽ hơn theo sau đó

Máu

Tại sao lại có máu?

Ở hiện thực, máu tuôn ra liên tục từ cánh tay được gắn dây truyền nước bị mạnh bạo rút ra, một phần da thịt trên tay rách ra vì lực quá mạnh, máu ào ào chảy xuống

Thanh Minh ngơ ngẩn trên giường, không thể suy nghĩ nổi cái gì

"S- sư huynh!?"

"Ah- aaaaa!!! Sư huynh làm gì thế hả!!?"

Đường Tiểu Tiểu, sư muội của hắn, mau chóng quay lại, nàng la toáng lên chạy tới bên giường hắn, nước mắt vừa kìm lại khi nãy lại rơi ra không ngừng, đôi tay mau chóng xé một tờ vải cầm máu lại

Chỉ mới rời mắt có một chút thôi

Mà sư huynh nàng đã làm cái quái gì vậy chứ!?

Thanh Minh ngồi trên giường bệnh ngơ ngác như không biết gì, nhưng chỉ cần nhìn bàn tay còn lại đang cầm dây truyền nước dính máu là biết hắn vừa làm gì

Đường Quân Nhạc vừa tới trông thấy cảnh tượng này ngay lập tức chạy tới giúp đỡ thay cho ái nữ đang rối bời

Ông không quát mắng hay nói gì Thanh Minh, bình tĩnh yêu cầu những người khác khoan hãy vào rồi cùng Tiểu Tiểu lấy thuốc và băng gạc cho hắn

Trong suốt quá trình, Đường Tiểu Tiểu dù nhăn nhó nhưng nàng đã ổn định lại tâm tình, tập trung giúp đỡ cha

Đường Quân Nhạc cẩn trọng làm việc, thái độ hết sức kiên nhẫn và dịu dàng, đôi lúc ngước lên nhìn ánh mắt vô hồn có chút xa lạ kia mà hỏi han

"Có đau không?"

"Đau"

"Ừ"

"Ngươi sẽ không sao đâu, bình tĩnh lại"

"..."

Đường Tiểu Tiểu không nói gì nhưng lòng quặn thắt, trông tình trạng hiện tại của Thanh Minh rất lạ nhưng nàng không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, chỉ có thể đứng cạnh nhìn cha nàng vừa chữa thương vừa trấn an hắn

Hắn đã tỉnh lại và thoát khỏi cái chết, nhưng mọi chuyện đã thực sự ổn chưa? Tâm trạng nàng lại trùng xuống dù vừa mừng rỡ cách đây không lâu










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro