Chapter 7 : Chối bỏ
"Thanh Minh!"
Tiếng gọi từ đâu đó cắt ngang sự bối rối của Đường Quân Nhạc, Bạch Thiên có vẻ bằng cách nào đó đã biết chuyện của Thanh Minh nên chạy tới trông rất vội vã
Mặc dù có thêm một người xuất hiện, Thanh Minh không có bao nhiêu hành động mà đôi mắt vẫn hướng thẳng ở đối diện, mang theo sự mong mỏi gì đó khiến ông quặn lòng
"Ngươi tìm ai? Ta dẫn ngươi đi"
Sư huynh? Thanh Minh là đệ tử nhỏ tuổi nhất trong Thanh tử bối và bái nhập vào môn phái khá trễ, chỉ trước Đường Tiểu Tiểu, vậy nên 'sư huynh' của Thanh Minh tính ra chả phải là toàn bộ Thanh tử bối trước hắn sao?
Thực là vậy, nhưng những gì Thanh Minh biểu hiện ra mang đến cho ông cảm giác như...'sư huynh' mà hắn muốn tìm không phải là ai mà ông nghĩ đến cả
Ra hiệu cho Bạch Thiên giữ im lặng rồi ông lặp lại câu hỏi, thúc giục Thanh Minh trả lời
"Sư huynh của ngươi là ai? Ta dẫn ngươi đi tìm"
Nghe câu hỏi này, hắn hơi ngơ ra một chút, miệng mấp máy nói chuyện nhỏ nhẹ thầm thì như tự nói chuyện với chính mình
"Sư huynh..."
"Sư huynh là sư huynh thôi..."
Đường Quân Nhạc không mấy hi vọng việc hắn sẽ trả lời rõ ràng câu hỏi của ông trong tình trạng thế này nên không mấy ngạc nhiên, biểu hiện của Thanh Minh lúc này khác với những lần trước
Nếu lần trước hắn phát điên lên thì bây giờ giống như hắn trở nên 'ngốc' đi vậy
Ông hít sâu, quyết định nhân lúc này hỏi sâu thêm, vì không phải lúc nào hắn cũng trở nên thế này, phải tận dụng thời gian khi mà hắn dễ nói chuyện để có thể có thêm thông tin hỗ trợ cho việc chữa bệnh
Đương nhiên không phải ông muốn biết những chuyện mà hắn không nói, nhưng ở tình cảnh này nếu mọi người chỉ an ủi hắn một cách mơ hồ sợ rằng không thể có chuyển biến tốt
"Thanh Minh"
Mặc dù bây giờ hắn rất chậm chạp, gần như không có phản ứng nhưng ông vẫn cần sự chú ý của hắn
Để biết nhiều hơn và chữa bệnh cho hắn
'Không được khiến hắn kích động, phải giữ tình trạng thế này'
"Sư huynh của ngươi như thế nào?"
"Ngươi sẽ dẫn ta đi tìm sao?"
"Ừm, người đó có ở Hoa Sơn không?"
"Sư huynh...là đại đệ tử"
"Huynh ấy dịu dàng"
Đại đệ tử, dịu dàng, nghe đến đây chỉ có thể liên tưởng đến Nhuận Tông
Có hơi lạ một chút, Thanh Minh lúc này lại nghĩ đến Nhuận Tông, không phải ông nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ mà trực giác của ông không cho thấy người Thanh Minh nói đến là người đó
Vì cảm xúc của hắn đối với 'sư huynh' không giống đối với bất kỳ ai khác mà hắn từng gặp qua
Sự tôn trọng gần như là kính nể, tình yêu thương sâu sắc và quan trọng hơn
Sự dựa dẫm của Thanh Minh với người đó, một người cố chấp không bao giờ thực sự dựa vào ai từ trước đến nay lại có cảm xúc như vậy
Bạch Thiên trầm lặng không nói gì theo dõi mọi chuyện nhưng trong đầu y lại vô thức nhớ đến những ký ức trước đây
"Thực ra cũng không hẳn, huynh ấy còn là một ông già cọc cằn, hay nóng giận với ta"
Trong khi hai người nọ liên tục suy nghĩ để tìm ra câu trả lời thích hợp, hắn vẫn lẩm bẩm trong miệng về đặc điểm của người 'sư huynh' đáng quý của mình, không để tâm đến việc những người khác có để ý hay không, như thể chìm đắm trong hồi ức của bản thân, đôi mắt vốn đã mơ hồ giờ đây càng mờ mịt đi
"Sư huynh rất giỏi, mạnh nữa, được ủng hộ lên thành chưởng môn nhân"
"Rất hợp với huynh ấy"
Nghe đến đây, mặc dù Đường Quân Nhạc còn chưa rõ nhưng Bạch Thiên đã biết người mà Thanh Minh nhắc đến không phải ai ở trong Hoa Sơn bây giờ
Hắn ta đôi lúc lại nhắc đến một người 'chưởng môn nhân' mà không ai rõ là ai một cách tôn kính, một người chỉ được nghe qua dựa trên lời nói của hắn
| "Đối với con, trên đời này có một người vô cùng vĩ đại" |
| "Người đó là một Chưởng Môn Nhân vô cùng vĩ đại. Tất cả các đệ tử đều tin tưởng và nghe theo người ấy, không ai từ chối liều mạng vì người ấy. Do đó, chẳng có ai thích hợp trở thành Chưởng Môn Nhân dẫn dắt môn phái hơn người ấy." |
Ngoài ra, có một số đạo lý mà Thanh Minh nói với họ là được truyền tải lại từ người ấy, mỗi lần nhắc đến 'người quen', hắn trở nên sâu sắc đến khác lạ
Một người nào đó giống như...đã dạy dỗ hắn
Càng vì vậy, Bạch Thiên càng hiếu kỳ về người đó, người được Thanh Minh kính trọng mà hắn chưa bao giờ nói trực tiếp với họ mà thay vào đó là truyền lại những lời dạy mà hắn được biết từ người 'chưởng môn nhân' đó
Thanh Minh mặc cho hai người suy tư về lời nói của mình, hắn vẫn đứng bất động thì thầm một mình, trong trí nhớ của hắn, gương mặt của người ấy đã không còn rõ ràng nhưng giọng nói của sư huynh vẫn vang vẳng trong tai
Người đó chăm sóc hắn từng chút một
La mắng hắn, đánh đòn hắn
Nổi giận với hắn
"Tính cách ta không tốt, sư huynh lúc nào cũng dạy dỗ ta"
"Suốt ngày cằn nhằn"
"Lão già ồn ào"
"Còn nhốt ta vào Mai Hoa Động"
"Ta ghét bị nhốt"
Sư huynh của hắn lúc nào cũng phiền phức như vậy, nhăn nhó răng dạy hắn mãi, chỉ cần hắn biến mất là ráo riết đi tìm, vì tính cách tồi tệ không ra gì này của hắn mà kiểm soát từng chút một
Nhưng lúc những hồi ức ấy hiện lên khi hắn cố nhớ đến, cổ họng hắn nghẹn đi như vướng phải thủy tinh, cảm xúc bùi ngùi khiến cho lòng khó chịu cứ vô thức xuất hiện trong hắn
Cách người đó gọi tên hắn
Ôm hắn vào lòng
Cằn nhằn với hắn
Bàn tay chứa hơi ấm áp hơn bất cứ thứ gì bao bọc lấy bàn tay non nớt thuở bé của hắn mà hắn đã không còn cảm nhận được nữa
Những ký ức đáng lẽ đã bị quên lãng đi hiện về trong khi ý thức của bản thân hắn không ổn định
Cả những ký ức hắn nhớ như in
Bọn họ đã cãi nhau gay gắt trước khi trận chiến với Thiên Ma xảy ra, trước khi tất cả mọi chuyện đi đến hồi kết
Sư huynh là người không được phép chết nhưng lại chết trước cả hắn
Trở thành một phần trong những thi thể bị vùi lấp ở Thập Vạn Đại Sơn mà không thể quay về môn phái bản thân đã cống hiến cả mạng sống để bảo vệ
Hơi ấm của hắn đã chết đi như thế, để lại môn phái dần suy tàn, để lại những tương lai lạc lối, để lại Trung Nguyên hoà bình cho những kẻ đáng chết rồi chúng ta phải nhận lấy những hậu quả tồi tệ nhất dẫu đã làm mọi thứ vì thế gian
Bỏ lại Thanh Minh hắn chết dần chết mòn ở nơi lạ lẫm này
Sư huynh
"Sư huynh..."
Không
Chả có chuyện gì xảy ra cả, không có chuyện gì, Hoa Sơn vẫn còn ở đây, sư huynh của hắn không chết
Không chết, hơi ấm đó, người đã nuôi dưỡng hắn chắc chắn phải còn sống
Hắn tin như vậy
Hắn muốn mình phải tin như vậy
Hắn sợ, bản thân sẽ không chịu nổi việc phải đối mặt với hiện thực ấy, sẽ phát điên lên
Hắn mơ màng bước tới nắm chặt lấy bàn tay của Bạch Thiên khi hai người đó giật mình trước chuyển động của hắn
Giọng nói phát ra lúc này của Thanh Minh như thể bị tan vỡ, khiến họ ngơ ngác không hiểu chuyện gì
"Sư huynh của ta, ta muốn tìm sư huynh.."
"Ngươi tìm sư huynh cho ta"
Tìm cho ta
Tách
Tách
Chuyện gì?
Tại sao mọi thứ lại mờ như vậy, hắn không nhìn rõ gì hết
Còn ướt át nữa, ướt khắp đôi mắt hắn
Chất lỏng nóng hổi chảy ra từ khoé mắt mờ mịt của người thiếu niên, chảy không ngừng xuống đôi má rồi xuống cằm giọt xuống cả nền đất
Hai người trước mặt không nói một điều gì, chỉ có thể kinh hoảng nhìn hắn khóc một cách yên tĩnh, Bạch Thiên chầm chậm cầm lấy bàn tay đang víu lấy chính mình của Thanh Minh, nhưng không ai trong bọn họ nói gì cả
Thanh Minh đưa tay còn lại sờ lên mặt, ngón tay hắn ướt nhẹp nước, hắn nhận ra mình đã khóc một cách vô thức
Thật là, chỉ muốn cười mỉa mai bản thân mình
Hắn biết chứ
Trận chiến định mệnh đầy kinh khủng đó đã xảy ra
Không một ai chiến đấu ở Thập Vạn Đại Sơn khi ấy có thể trở về
Cả hắn và sư huynh
Sư huynh đã chết rồi, chết từ rất lâu
Nhưng chính Thanh Minh lại cố chối bỏ hiện thực này, đi đi lại lại cố tìm sự sống của người đã chết ở nơi vốn đã không còn dấu vết của quá khứ
"Ha- haha.."
Nụ cười ngờ ngệch miễn cưỡng với gương mặt đầy nước mắt, chẳng đẹp đẽ chút nào
Ngoài mỉa mai tinh thần đã trở nên điên loạn của bản thân ra, hắn còn có thể làm gì nữa đây
"Sư huynh của ta chết rồi"
"Sư huynh chết rồi"
"Tất cả đã chết hết rồi, các ngươi có biết không?"
"Haha..hahaha"
"Không..Thanh Minh à.."
Bạch Thiên chậm rãi đỡ lấy hắn quỳ sụp xuống, y ôm lấy hắn nhẹ nhàng mặc cho nước mắt thấm ướt vạt áo, xoa dịu hắn mà không nói gì khác
Tiếng cười nghẹn ngào hoà lẫn với khóc nức nở của Thanh Minh tiếp diễn trong sự im lặng
Đường Quân Nhạc quay mặt đi, trầm lặng nhìn lên bầu trời đêm khuya u ám hơn thường ngày, thở một hơi dài buồn bã
-------
Sắp thi học kì II và gia đình có vài chuyện nên thời gian ra truyện có thể chậm trễ
Iu mn💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro