Chapter 8 : Ổn định?

Trời hửng sáng sau đêm dài đầy mệt mỏi, không rõ lý do là gì mà các thành viên trong liên minh đột nhiên được thông báo cho phép nghỉ ngơi mà không bắt buộc tập luyện hay làm việc gì nên ai nấy đều ngạc nhiên và bối rối, điều kiện duy nhất được đặt ra là không được lại gần phòng bệnh của Thanh Minh

Dẫu thắc mắc nhưng không ai hó hé gì mà chỉ nói qua lại bàn tán với nhau 

Điều khiến họ bàn tán với nhau nhiều nhất đương nhiên là lý do mà đột ngột được nghỉ, vô tình khi thắc mắc hầu hết mọi người lại vô thức nghĩ đến một nhân vật quan trọng đã lâu chưa xuất hiện trở lại

Nếu mọi chuyện bình thường có lẽ họ không nghĩ đến hắn ta ngay nhưng chả phải ngài tổng sư vừa gây náo loạn vào tối qua sao? Đặc biệt là lệnh yêu cầu mọi người không được tới gần phòng bệnh của hắn, kể cả thăm bệnh cũng không được cho phép ở lúc này

Người phía trên không giải thích nhiều, các thành viên càng không dám hỏi, cả liên minh đều tự biết rõ chuyện về tổng sư của bọn họ luôn rất nhạy cảm

Cuối cùng cả liên minh đành mắt điếc tai ngơ để mặc lòng mọi người đều rối loạn vì tò mò lo lắng và bất an

Trong khi đó, người tổng sư là trung tâm bàn tán của liên minh hiện tại đang trầm mặc ngồi trên giường bệnh trước ánh mắt sắc bén của những người xung quanh

"Uống đi sư huynh"

"..không phải thuốc viên à?"

Trên tay hắn là một tô thuốc đen thui đầy ắp chỉ cần ngửi mùi đã thấy đắng ngắt, khác hoàn toàn với thuốc mà hắn uống vào hôm qua

"Tối muội sẽ đưa huynh thuốc viên, giờ huynh uống hết tô đó cho muội"

"..."

Ánh mắt sắc lạnh của y sư Đường Tiểu Tiểu dính chặt vào hắn không rời, thúc giục Thanh Minh phải mau chóng uống hết thuốc

"Đệ cũng uống thuốc của muội ấy nhiều lần rồi, ráng lên, mọi người đều rất lo lắng cho đệ đó"

"Đúng rồi, Nhuận Tông nói đúng đấy Thanh Minh à, đứa trẻ này, uống thuốc mạnh vào mới mau khoẻ, con sẽ không đau nữa, được không?"

"Khà khà Hoa Sơn Kiếm Hiệp, ngươi mau khoẻ mới có thể uống rượu cùng ta được chứ!? Ta chờ ngươi hơi bị lâu nhé!"

"Uống thuốc"

Vì tình trạng trong thời gian qua của Thanh Minh nên mọi người người ra sức dỗ dành hắn uống thuốc, Chiêu Kiệt còn cầm sẵn vài viên kẹo ngọt trong tay chờ đợi hắn

Mặc dù Tiểu Tiểu không biểu lộ ra mặt vì phải nghiêm khắc hối thúc hắn uống thuốc nhưng những người khác đều biết nàng rất vui mừng khi thấy sức khỏe tinh thần của Thanh Minh đã khả quan hơn, không chỉ nàng mà Bạch Thiên cũng đang hướng ánh nhìn chăm chú đầy răn đe theo dõi hắn

Mà trong lòng mỗi người cũng có chút tự trách, suy cho cùng hắn đã tự tìm lại mình mà họ đã không giúp đỡ được gì cho hắn

Bọn họ trông coi Thanh Minh cho đến khi hắn tự mình uống hết tô thuốc, lòng ai nấy đều nhẹ nhõm

Nhưng dẫu vậy, Đường Quân Nhạc vẫn nghiêm túc theo dõi mọi chuyện, không để cảm xúc lấn áp mà dò xét nhìn Thanh Minh chằm chằm, ánh mắt chất chứa nỗi buồn, lo lắng đối với bệnh nhân cũng như bằng hữu của mình

Ông biết rõ, bước tiến nãy chưa phải là kết thúc, tâm ma còn đó mà và vẫn là mối đe doạ đến tính mạng của Thanh Minh

Chả qua thay vì bị che mờ hoàn toàn thì bây giờ hắn đã có lại ý thức của mình, khi đó hắn sẽ dễ dàng nhận thức được mọi chuyện và giải quyết tâm ma hơn

Song tâm ma mà hắn đang chịu đựng không bình thường, nặng nề đến quái lạ như thể bị dồn nén quá nhiều, chuyện 'dễ dàng' chỉ có thể xảy ra khi hắn có thể giữ tinh thần của chính mình và chống lại những thứ xấu xa đó

Nhưng Thanh Minh thực sự có thể làm được sao?

Không ai nghi ngờ khả năng của Thanh Minh vì hắn quá mạnh mẽ, quá tài giỏi, nhưng trải qua thời gian vừa qua những gì yếu đuối nhất của hắn đã lộ ra rõ ràng vì mất đi sự che đậy của hắn

Càng tài năng, càng cô độc

Vẻ bề ngoài mà hắn dựng lên, cái mặt nạ mà hắn đeo quá hoàn hảo nên nếu có một người nghi ngờ Thanh Minh, chắc chắn sẽ bị nói là ngu ngốc

Nhưng bây giờ mọi người đều phải tự mình hiểu rõ, không thể để đôi mắt bị che mờ bởi sự 'hoàn hảo' giả tạo kia

Hắn rõ ràng là một kẻ yếu đuối

Yếu đến mức không thể biết được lúc nào hắn sẽ sụp đổ

Nếu cứ cố chấp với những gì hắn dày công tạo nên để che mắt gian thế,  kết cục sẽ là cái chết của Thanh Minh

Chiêu Kiệt vội vàng đưa kẹo cho Thanh Minh mặt mày tái mét sau khi uống xong tô thuốc đắng, đến lúc trông thấy gương mặt hắn dịu đi một chút, những người khác nóng lòng muốn tới gần giường hỏi thăm hắn

Nhưng Đường Quân Nhạc đã tiến đến trước ngồi bên giường, làm một số việc kiểm tra cơ thể, mọi người đành kìm lại chờ đợi

"Tạm thời có vẻ ổn"

Lo lắng lại được vơi đi khiến ai nấy đều nhẹ lòng, quả thực bây giờ hắn ta đã có chút màu sắc so với khoảng thời gian trước kia, không còn mang lại cảm giác 'đáng sợ' mãnh liệt như trước nữa

"Mắt ngươi thế nào? Nhìn ổn chứ? Có thấy ảo giác gì không?"

"Mau tập trung đi, để ta kiểm tra"

Thanh Minh nuốt viên kẹo xuống đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ hoàn toàn bình thường khác xa với trước kia khi mà tầm nhìn của hắn màu sắc luôn là màu đỏ

Sự đe doạ mà hắn thường cảm nhận được cũng không có, như thể mọi chuyện vốn chẳng có gì xảy ra và tinh thần của hắn vẫn bình thường

'Bình thường sao?'

Làm gì có chuyện đó chứ

Khoảng khắc này chả biết sẽ kéo dài được bao lâu, hắn hiểu rõ nhất tình trạng của bản thân, có lẽ do những kí ức đột ngột tràn vào giúp hắn bình tĩnh được một thời gian

"Bình thường, ta không thấy gì lạ cả"

"Có nghe gì hay cảm nhận được gì khác không?"

"Không"

Đường Quân Nhạc gật đầu, đôi mắt chăm chú nhìn biểu hiện của hắn, mọi thứ ổn định hơn ông nghĩ, thậm chí không có dư chấn nào như thể đã hoàn toàn ổn thoả

Nhờ vào việc Thanh Minh đã nghĩ đến 'sư huynh', chỉ nhờ vậy mà đã giúp hắn tỉnh táo sau vô số ý niệm cực đoan che mờ ý chí, chứng tỏ người sư huynh đó đáng quý đến mức nào

Nhưng...

| "Sư huynh của ta chết rồi" |

| "Sư huynh chết rồi" |

| "Tất cả đã chết hết rồi, các ngươi có biết không?" |

Ký ức về đêm qua tràn đến khiến trái tim ông đau nhói, giọng nói chứa sự tuyệt vọng vô kể của người đã mất đi cả thế giới vang vẳng bên tai

Thật đáng tiếc...

Dù không biết chuyện gì xảy ra  nhưng nếu người đó vẫn còn liệu Thanh Minh bớt nặng nề không? Một người mà hắn có thể dựa dẫm hoàn toàn

Từ lâu mọi người đã biết ánh mắt Thanh Minh nhìn bọn họ luôn rất khác biệt và không thể hiểu nổi, như một người lớn lao nhìn xuống những 'mầm non' của mình và ra sức bảo vệ triệt để bất chấp mọi thứ

Chính ánh mắt đó đã cho thấy khoảng cách xa vời không thể nhìn thấu của hắn và bọn họ

Tại sao Thanh Minh lại như vậy? Tại sao không thể dựa dẫm bất kỳ ai? Tại sao lại cố chấp đến thế?

Con người đó được tạo nên bởi vô số bí mật được che giấu kín đáo, không ai có thể hiểu được suy nghĩ của con người ấy

Nhưng 'sư huynh' của Thanh Minh có lẽ là một trường hợp ngoại lệ, là người tác động trực tiếp tới hắn, tựa như bức tường cao lớn mà hắn hướng đến

Cách Thanh Minh nhìn 'sư huynh' giống với khi bọn họ nhìn Thanh Minh

Người như vậy mới có thể ảnh hưởng đến hắn nhiều như thế, một người mà hắn đuổi theo như mục tiêu lớn nhất trong đời

Kể cả khi đã không còn nữa, người đó vẫn là tia sáng níu kéo tinh thần của hắn

"Này?"

Coi như không thấy cái nhướng mày của hắn, ông dùng tay xoa xoa mái tóc đen tuyền được xoã ra lộn xộn, đôi mắt chứa đựng sự xót xa mà hắn không nhìn thấy

"Nghỉ ngơi cho tốt đi"

"Đừng suy nghĩ lung tung gì hết, giữ tình trạng như bây giờ lâu nhất có thể"

Đường Quân Nhạc dặn dò Tiểu Tiểu một lúc rồi rồi rời đi, những người khác lo lắng đi tới hỏi thăm hắn

Thanh Minh cũng đáp lại họ, lỡ như lúc nào đó hắn lại mất bình tĩnh không thể nói chuyện rõ ràng thì sẽ làm bọn họ hoảng loạn lắm

Nên cứ trấn an bọn họ trước rồi nghỉ ngơi sau vậy













----------

Novel càng ngày càng tuyệt vọng, chả biết xoay chuyển mọi chuyện kiểu gì, cảm giác như sắp chết hết đến nơi

Giờ chỉ muốn Trường Nhất Tiếu chết nhanh đi, mặc dù trước kia có thích ổng nhưng đọc cái arc chính tà này muốn ổng chết lẹ, khổ quá rồi

Haiz












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro