Ánh trăng

Bạch Thiên rất ghét màu xanh lam. Nói đúng hơn là khi nhìn thấy màu xanh lam, y sẽ nhớ đến những điều không vui ẩn giấu đằng sau màu xanh lam đó. Ví dụ như biểu tượng của Tông Nam phái, chẳng hạn như đại sư huynh của y, Tần Kim Long.
Mặc dù sinh ra ở Tông Nam nhưng y lại chọn đến Hoa Sơn - bởi vì muốn thoát khỏi cái bóng quá lớn của Tần Kim Long. Thực ra, ý chí ban đầu khi mới đến Hoa Sơn của y là muốn thể hiện bản thân, muốn có một chút thành tựu, nhưng nó đã dần bị mài mòn sau những thất bại liên tiếp. Y đã thua Tần Kim Long bao nhiêu lần rồi nhỉ? Bạch Thiên dường như không nhớ rõ nữa, chỉ là mỗi đêm khi nhắm mắt lại, những đường kiếm sắc bén của Tần Kim Long lại hiện lên trong đầu, cảm giác bất lực khi không thể chạm vào góc áo của đối phương, cảm giác đau đớn khi bị kiếm gỗ đánh trúng. Y đã vô số lần lặp lại trận đấu trong đầu, vô số lần vung kiếm về phía một khúc gỗ tưởng tượng là Tần Kim Long, nhưng đối phương vẫn như một ngọn núi cao sừng sững, không thể vượt qua. Bạch Thiên vì thế mà day dứt đêm ngày, cảm giác lo lắng, tự ti ngày càng lớn, cứ nhìn thấy màu xanh lam là lại nhớ đến Tông Nam, nhớ đến kiếm khí màu xanh lam của Tần Kim Long.
"Ta phải chịu đựng điều này đến bao giờ? Lẽ nào cả cuộc đời hai mươi mấy năm của ta chỉ là một trò đùa sao?" Bạch Thiên thỉnh thoảng lại nghĩ như vậy, và cũng mơ tưởng một cách viển vông rằng có lẽ một ngày nào đó y sẽ gặp được một cao nhân giúp đỡ. "Nếu có ai đó có thể giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn thì tốt quá, bất kể là ai cũng được. Nếu người đó xuất hiện, ta sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì." Nhưng thực tế, những gì Bạch Thiên có thể làm chỉ là nắm chặt thanh kiếm trong tay và luyện tập không ngừng, rồi lại đối mặt với thất bại trong đại hội Hoa Tông.
Nhưng nỗi đau đớn tột cùng sau những thất bại liên tiếp, nỗi sợ hãi Tần Kim Long ẩn giấu sau màu xanh lam đột nhiên biến mất vào một ngày trời trong nắng đẹp, cùng với chiến thắng của Thanh Minh, một đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn.
Khi những cánh hoa mai đỏ rực làm tan chảy lớp tuyết trắng dày đặc, dường như cả núi non và cánh đồng đều tràn ngập hoa mai nở rộ, như thể từ trước đến nay nơi đây chưa từng có tuyết bao phủ. Kiếm khí màu đỏ tươi của Thanh Minh hòa quyện với hoa mai nở rộ nơi đầu kiếm, kiếm khí màu xanh băng giá của Tần Kim Long tan chảy cùng với tuyết, và rồi mùa xuân đến.
Mùa xuân cuối cùng cũng đến rồi, cùng với chiến thắng của Thanh Minh và những bông hoa mai đỏ rực, đã xua tan mùa đông dài đằng đẵng trong cuộc đời của Bạch Thiên. Lúc đó, khóe mắt Bạch Thiên ươn ướt, y nghĩ rằng nếu mình đến chúc mừng Thanh Minh, chắc chắn thằng bé sẽ khoe ra vẻ mặt đắc ý cùng nụ cười rực rỡ như hoa mai bung nở: "Thấy chưa, tên Tần Kim Long chả có gì ghê gớm cả!"
"Ừm, ta biết con sẽ thắng mà."
"Thắng cái gì chứ? Lại còn tự nói một mình nữa à?" Thanh Minh giơ thanh kiếm gỗ lên và đánh mạnh vào đầu Bạch Thiên.
Cả đầu Bạch Thiên như muốn nổ tung, cảnh vật xung quanh chao đảo, chỉ có cảm giác đau nhức là thật: "Đừng, đừng đánh vào đầu!" Nếu đánh tiếp thì chắc chắn sẽ không sống qua ngày mai được mất!
"Ồ? Vậy thì đành bỏ qua vậy." Thanh Minh nói một cách thờ ơ, như thể đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Còn Bạch Thiên lúc này chỉ thầm nghĩ: "May quá, mình còn sống!"
"Nhưng mà..." Thanh Minh kéo dài giọng, khiến Bạch Thiên lại lo lắng: "Sư thúc cũng phải từng nghe nói có câu 'tội chết khó tránh, tội sống khó tha'. Vì sư thúc không cho phép ta đánh thúc, nhưng với tư cách là người dạy bảo, ta chỉ có thể cho thúc một hình phạt khác." Thanh Minh bộ dáng như một con hồ ly xảo quyệt nhìn Bạch Thiên nheo mắt cười ranh mãnh. Dưới ánh trăng, đôi mắt ấy dường như tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ thẫm kỳ lạ làm Bạch Thiên lạnh hết sống lưng.
"Ôi trời, sư thúc, đừng căng thẳng như vậy... cũng đâu phải bắt thúc xuống địa ngục đâu." Thanh Minh kiễng chân lên, dù vậy vẫn thấp hơn Bạch Thiên một chút. Thanh Minh nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả vào cổ Bạch Thiên: "Thúc chỉ cần vung kiếm một vạn lần nữa thôi."
Quá đáng! Bạch Thiên từng nghe nói về địa ngục ở phương Tây, nơi có những ác quỷ chuyên dùng lời lẽ hoa mỹ để lừa gạt con người bước vào địa ngục vĩnh viễn. Bây giờ nhìn Thanh Minh, y nghĩ rằng nếu ác quỷ có thật thì chắc chắn sẽ giống như Thanh Minh.
Theo quan niệm của phương Tây, ác quỷ rất mạnh mẽ. Thanh Minh cũng rất mạnh, và lúc này, Bạch Thiên đã chọn đi theo Thanh Minh. Cảm giác đó thật tệ. Bạch Thiên luôn cảm thấy mình đang đi trên một con đường mà không ai dám tưởng tượng. "Nếu một ngày nào đó ta chết, chắc chắn ta sẽ xuống âm ti địa ngục, cùng với tên Thanh Minh kia."
Nhưng việc này có quan trọng gì đâu? Đối với Bạch Thiên mà nói, chỉ cần trở nên mạnh mẽ, y sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Dù có phải kết giao với quỷ dữ hay đi xuống địa ngục thì cũng chẳng sao.
Mọi người đều muốn theo đuổi những thứ đẹp đẽ và mạnh mẽ trong tiềm thức, Bạch Thiên cũng không ngoại lệ. Việc theo chân Thanh Minh và muốn Thanh Minh dạy mình trở nên mạnh mẽ không phải là một quyết định bồng bột. Từ rất lâu rồi, vào một đêm trăng sáng, khi Bạch Thiên định dạy dỗ cho Thanh Minh - một đệ tử đời thứ ba một bài học, nhưng ngược lại lại bị đánh một trận nhừ tử. Lúc đó, toàn thân y đau nhức, khuôn mặt đầy máu me, bộ đồ trắng tinh cũng đầy bùn đất. Nếu người này có thể giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn... Nếu người này có thể giúp ta hoàn thiện kiếm pháp... Tự trọng, cấp bậc, tất cả đều là những thứ vớ vẩn. Nếu ta bám chặt lấy người này, liệu cuộc đời thất bại của ta có thể thay đổi? Với bao nhiêu nghi vấn và hy vọng, Bạch Thiên nuốt nước mắt vào trong và nói với một giọng gần như cầu xin: "Xin ngươi, giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn. Ngươi bảo gì ta cũng sẽ làm."
Tuy nhiên, lúc đó y đã bị từ chối. Bạch Thiên cũng không cảm thấy buồn, bởi vì nếu một thứ gì đó dễ dàng có được thì nó sẽ không có giá trị. Bạch Thiên nghĩ rằng mình đã phát điên rồi. Từ khi rời khỏi Tông Nam, nơi có điều kiện tốt đến Hoa Sơn sống cuộc sống khổ cực, và lần đầu tiên cúi đầu trước Thanh Minh. Không ai lại không yêu thích những thứ hoàn hảo, và không ai có thể cưỡng lại được. Mặc dù đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng không phải Thanh Minh vẫn đồng ý dạy y sao?
Sau mỗi lần miệt mài luyện tập mệt mỏi, khi mà mỗi lần giao đấu với Thanh Minh đều kết thúc bằng thất bại thảm hại, Bạch Thiên chỉ cảm thấy mỗi bắp thịt trên cơ thể đều đau nhức, cùng với nhịp tim đập mạnh do cơn đau gây ra. Nhưng Bạch Thiên chỉ cảm thấy phấn khích, y đã tiến gần hơn một bước để trở nên mạnh mẽ. Càng đau đớn, y càng tin tưởng rằng con đường mình đi là đúng, càng tin rằng Thanh Minh có thực lực, càng khẳng định quyết định ban đầu của mình không hề sai. Phải mất bao lâu nữa ta mới có thể trở nên mạnh mẽ đến mức không ai sánh kịp? Mỗi khi nghĩ như vậy, y chỉ nhìn thấy bóng lưng của Thanh Minh. Thanh Minh đơn độc tập luyện nặng gấp rất nhiều lần so với những người khác. Quả thật, vẫn chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ! Mỗi khi nghĩ như vậy, Bạch Thiên lại bắt đầu tập luyện mạnh mẽ hơn.

Lúc đó, hình như Thanh Minh cũng chú ý đến y, rồi cười vui vẻ. Vào một ngày trời nắng, bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi dính chặt trên cơ thể, việc luyện tập cường độ cao làm tầm nhìn của y trở nên mờ mịt, tất cả mọi thứ đều trở nên mờ ảo như một giấc mơ, giống như không phải là thật.

Thanh Minh vuốt ve gương mặt của Bạch Thiên, giống như thần linh thương xót những người khổ đau, lại như ác quỷ dụ dỗ người ăn trái cấm, có lẽ cảm giác sau mới hợp với Thanh Minh hơn.

Bạch Thiên dường như nghe thấy tiếng thì thầm của quỷ dữ: "Thật là một kẻ điên không biết sống chết."

Lúc đó Bạch Thiên đã đáp lại điều gì?

Bạch Thiên cũng đáp lại ác quỷ bằng một nụ cười: "Nói ta điên, con không phải cũng như vậy sao?"

Cảm giác trên khuôn mặt biến mất, gương mặt vốn ở gần cũng dần dần xa cách, chỉ còn lại bóng lưng xa xăm của người kia. Bóng lưng đó hình như đã nói một câu gì đó, dù rất nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai Bạch Thiên.

"Chim nhỏ không thể đuổi kịp rồng bay." Ta và ngươi không thể so sánh được.

Bạch Thiên cười nhạo: "Vậy thì sao?" Từng nghe câu chuyện về cuộc đua giữa rùa và thỏ, con rùa nhỏ bé lại thắng con thỏ nhanh nhẹn, tuy rằng Thanh Minh sẽ không lười biếng luyện tập, nhưng nếu có thể như người xưa, đứng trên vai những người khổng lồ mà nhìn ra toàn thế giới thì sao? Nếu một vật hoàn mỹ càng trở nên hoàn mỹ hơn, và bản thân mãi mãi chỉ có thể ngước nhìn, giống như Khoa Phụ truy nhật mà mãi mãi theo đuổi những gì mình mong muốn thì quả thật là bi kịch quá mức. Thà rằng như vậy thì chi bằng chiếm hữu vật hoàn mỹ ấy.

"Hắn sẽ ngày càng trở nên hoàn mỹ và mạnh mẽ hơn, nhưng khi thế gian tranh giành lấy hắn, lại không biết rằng hắn đã sớm thuộc về ta."

Cảm giác thầm kín không thể diễn tả ấy cứ thế ngày ngày bén rễ, nảy mầm trong những góc tối của tâm hồn, một ngày nào đó sẽ cho những quả ngọt xanh tươi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, lại một mùa đông nữa đến, khi những bông tuyết như bông gòn phủ trắng toàn bộ đất đai, khi Hoa Sơn đón hương mai đầu tiên lướt qua, các đệ tử Hoa Sơn đang mừng rỡ ăn mừng hoa mai nở rộ, mong đợi năm mới đến. Nhưng người thường có cảm giác hiện diện mạnh mẽ nhất như Thanh Minh lại không thấy đâu cả.

"Có lẽ Thanh Minh đi ngắm hoa mai rồi háhá." Mọi người đều tùy ý nói về suy đoán của mình, rồi lại hòa mình vào biển tiệc tùng.

"Thanh Minh tuy bình thường không nghiêm túc, nhưng cũng không đến nỗi mất tích, à không, đột nhiên không biết đâu thì đã từng có, nhưng chắc chắn hắn sẽ không rời khỏi Hoa Sơn, có thể là đang ở đâu đó trong Hoa Sơn thôi." Nhuận Tông, người luôn thân thiết với Thanh Minh, an ủi Bạch Thiên như vậy.

Nhưng Bạch Thiên làm sao có thể nghe lọt? Cảm xúc ngày càng mãnh liệt, sự ám ảnh đối với Thanh Minh như một ngọn lửa luôn thiêu đốt trái tim mình. Bạch Thiên khoác một chiếc áo khoác ngoài rồi bước ra ngoài tìm người.

Không ai thực sự hiểu Thanh Minh, những mối quan hệ thân thiết đều là giả dối. Có lẽ bình thường thấy hắn thân thiết với Nhuận Tông và Chiêu Kiệt, nhưng luôn có một lớp rào cản mờ mịt, khiến người ta không thể nhìn thấu nội tâm của Thanh Minh, hắn cũng sẽ không kết giao sâu sắc với ai. Bạch Thiên hiểu rõ điều này, bởi vì y cũng là một "nạn nhân" như vậy.

Thanh Minh luôn thích nói những lời mơ hồ với Bạch Thiên và thực hiện những hành động mập mờ nhưng lại giả vờ như không biết điều đó. Ban đầu, Bạch Thiên còn bị mắc lừa, nghĩ rằng có lẽ Thanh Minh thật sự có ý với mình, nhưng tiếc là điều đó là giả, hoàn toàn là giả. Một khi y tiến thêm một bước, hắn cũng sẽ lùi lại một bước. Mới chỉ mười lăm tuổi, nhưng lại như một bậc thầy trong tình trường, điều khiển mọi bầu không khí ở mức độ vừa đủ mập mờ. Nếu hai người đứng bên bờ vực thẳm, thì chắc chắn sẽ có một người rơi xuống, không phải Thanh Minh dụ dỗ Bạch Thiên rơi xuống vực, thì cũng là Bạch Thiên nhìn thấy Thanh Minh ở nơi mà người khác không thể chạm tới, để Bạch Thiên phải đứng nhìn hắn rơi xuống.

Cảm giác xa cách buồn bã đó không chỉ thể hiện ở sự chênh lệch sức mạnh giữa hai người, mà còn ở sự cảm xúc ngày càng mãnh liệt và bức tường dày đặc giữa trái tim.

Bạch Thiên thường có một ảo giác rằng Thanh Minh thực sự không thuộc về nơi này, Thanh Minh như một vị thần từ trên trời giáng xuống cứu rỗi Hoa Sơn, cũng như một ác quỷ từ địa ngục trở về hủy diệt Tông Nam. Liệu một người có thể có nhiều mặt như vậy không? Liệu hắn có thể đột ngột biến mất không để lại dấu vết nào không? Một người hoàn mỹ như vậy, liệu ông trời có thật sự không muốn thu hồi lại không?

Nếu ánh mắt y luôn dõi theo Thanh Minh, nếu y nắm chặt tay Thanh Minh, nếu y có thể trở nên mạnh mẽ đủ để sánh vai cùng hắn, liệu hắn có ở lại không?

Khi Bạch Thiên tìm thấy Thanh Minh, hắn đang ngồi uống rượu trên mái nhà.

"Thật không ngờ lại có người tìm được đến đây. Thanh Minh có vẻ hơi ngạc nhiên: "Vậy sư thúc có muốn lên đây uống vài ly với ta không?"

"Không dám từ chối." Bạch Thiên không chút do dự sử dụng khinh công lên mái nhà, dùng nội lực làm tan chảy một đống tuyết trắng, tự nhiên ngồi bên cạnh Thanh Minh.

Từng động tác diễn ra một cách trơn tru, như thể đã thực hiện vô số lần. Thanh Minh nâng mày trêu chọc: "Ồ, cũng khá thuần thục đấy."

Bạch Thiên chỉ nhìn Thanh Minh với vẻ mặt tối sầm, không nói gì. Không ai hiểu rõ những suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng Bạch Thiên hơn Thanh Minh. Nếu Thanh Minh mà không nhận ra điều này, thì những năm tháng hơn tám mươi năm qua của hắn thật sự đã sống uổng phí. Thì ra thật sự có người lại thầm thương trộm nhớ sư điệt của mình. Trong quá khứ, Thanh Minh từng nghe nói về những mối tình sư đồ, cái gì mà tình yêu vượt tuổi tác, câu chuyện về những người hơn mười tuổi vẫn yêu nhau, lúc đó hắn đã cười nhạo điều đó, nhưng không ngờ một ngày nào đó điều đó lại xảy ra với chính hắn. Không, có lẽ không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Có phải vấn đề chung của mấy người Tông Nam là bị ám ảnh quá mức đối với những thứ đẹp đẽ và mạnh mẽ không? Bộ kiếm pháp Tuyết Hoa của Tông Nam chính là được ra đời từ nỗi ám ảnh đối với kiếm pháp Mai Hoa, quá chú trọng vào vẻ bề ngoài hào nhoáng mà đánh mất bản chất. Còn Bạch Thiên thì lại bị ám ảnh bởi chính hắn. Thanh Minh đã biết từ lần đầu tiên Bạch Thiên cầu xin hắn giúp trở nên mạnh mẽ. Ánh mắt Bạch Thiên nhìn hắn như thể tìm thấy một loại linh đan diệu dược giúp người trong giang hồ đột nhiên tăng tiến tu vi. Nếu dễ dàng đạt được, thì sau này chẳng phải sẽ không trân trọng sao? Vì vậy, Thanh Minh đã chọn từ chối, chuẩn bị tìm cơ hội khác để Bạch Thiên tự nguyện nói ra yêu cầu muốn trở nên mạnh mẽ. Kết quả giữa chừng có vẻ như đã xảy ra một số sự cố, Thanh Minh đã tình cờ gặp Bạch Thiên đã nói gì đó từ Tần Kim Long trước đại hội Hoa Tông. Dù đó là điều hợp lý, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy khó chịu, như thể đồ mình thích bị người khác nhòm ngó vậy. Cảm giác khó chịu đó vẫn không tan biến cho đến khi trong đại hội Hoa Tông, Thanh Minh đã mạnh mẽ đánh bại khí thế của Tần Kim Long. Và khi vô tình nhìn thấy, thì ra người không có lương tâm, ăn cây táo rào cây sung Bạch Thiên thực sự luôn dõi theo trận đấu của hắn, được rồi, hắn cảm thấy thoải mái hơn chút. Thanh Minh đã từng nghĩ, nếu lúc đó hắn có thể lập tức bước đến bên người ấy thì sẽ nói gì.

"Nhìn xem, ngươi nên chọn ta."

Sau khi được tái sinh, Thanh Minh, dù hành động và cách sống vẫn như trước, nhưng chỉ mình hắn biết có điều gì đó đã khác. Hắn không muốn dành sự chân thành cho những người xung quanh, bởi cuối cùng con người cũng sẽ có cái chết, mọi mối quan hệ đều sẽ chấm dứt ngay khoảnh khắc hơi thở ngừng lại. Người ở lại luôn là kẻ đau khổ nhất. Bề ngoài có lẽ vẫn như mọi khi, nhưng bên trong lòng hắn đã thối rữa từ lâu. Nhưng không sao cả, là kẻ tội đồ của Hoa Sơn không có gì đáng thương. Bởi vì hắn là người bị bỏ lại nên hắn không muốn người khác trải nghiệm nỗi cô đơn, nỗi đau khổ như hắn đã phải chịu. Đây là lòng từ bi cuối cùng của Thanh Minh, Mai Hoa Kiếm Tôn. Vì vậy, hắn cố ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, chỉ tiếp cận những người có thể hữu dụng cho mình. Duy chỉ thỉnh thoảng lại cảm thấy cô đơn. Khi các sư huynh và sư đệ kiếp trước qua đời, hắn sẽ khóc thương họ. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, hắn vẫn cố giữ khoảng cách với mọi người ở kiếp này thì trong lòng người khác sẽ không có vị trí của hắn: "Liệu khi ta chết đi, sẽ có ai khóc cho ta không? Chắc chắn là không. Có lẽ đây chính là cái mệnh phải chịu khi lợi dụng người khác." Thanh Minh nghĩ như vậy, vốn đã định chấp nhận thực tại, nhưng hắn lại để ý đến người bên cạnh – Bạch Thiên.

Còn nếu là người này, y chắc chắn sẽ nhớ đến mình. Dù sao, y cũng đã say mê hắn như thế. Không quan tâm đó là ai, chỉ cần có một người nhớ đến hẵn, chỉ cần có ai đó bên cạnh, khi hắn ra đi sẽ khóc cho hắn, thì hắn yêu điều gì, yêu ai cũng không quan trọng. Một mong ước mà trước đây tưởng chừng như không thể đạt được, giờ đây dần dần trở thành hiện thực.

Nam nhân hiểu nam nhân nhất, Thanh Minh biết phải làm gì để có thể thu hút Bạch Thiên, vì vậy hắn cận kề Bạch Thiên mọi lúc, mỗi lời nói đều tràn đầy ý nghĩa mật ngọt, nhưng trong đó có lời cầu xin gần như hạ thấp bản thân "Đừng quên ta" "Hãy ở bên ta" chỉ có mình hắn biết mà thôi.

Chẳng hạn như lúc này, Thanh Minh biết điều này có thể làm cho người đối diện không vui, nhưng hắn vẫn phải nói, vì hắn biết Bạch Thiên đã dần dần sa lưới: "Đồng Long à, thúc đang ghen tị sao? Ghen tị vì ta nói 'thật sự còn có người tìm được tới đây?' Thúc chính là đang ghen tị, ghen tị vì trước ngươi đã có người tìm thấy ta."

Bạch Thiên thừa biết rằng Thanh Minh đang cố tình chọc tức mình, nhưng điều đó có sao đâu, y sẵn lòng sa vào cái bẫy này. Bọ ngựa rình rập ve sầu, nhưng chim vàng oanh ở phía sau, ai là kẻ chiến thắng cuối cùng vẫn chưa thể xác định.

"Đúng vậy, ta ghen tị."

"Ngươi đã nói trước đây rằng nếu ta có thể giúp ngươi mạnh lên, thì ngươi sẽ làm bất cứ điều gì ta muốn, điều đó vẫn còn hiệu lực chứ?"

"Đương nhiên là còn."

"Vậy thì ngươi đừng ghen tị nữa."

"Thật điên rồ, con biết ta không thể làm được." Bạch Thiên đã đưa ra câu trả lời khiến Thanh Minh hài lòng. Y sẵn sàng sa vào đây ngày càng sâu, không thể quay đầu lại nữa. Thanh Minh cũng nhận ra điều đó, không khỏi bật cười.

"Đúng vậy, ta biết thúc không thể làm được." Thanh Minh cười khúc khích: "Nhưng làm thế nào để Đồng Long không bị ghen tị nữa đây, sư điệt này phải tặng thúc một lễ vật chuộc lỗi rồi."

Thanh Minh nhảy xuống mái nhà, dùng khinh công hái một cành hoa mai, dùng nó làm kiếm, rồi thực hiện một đoạn múa kiếm. "Ta dùng hoa mai làm kiếm, xin tặng sư thúc một màn múa kiếm, mong rằng ánh mắt của thúc đừng rời khỏi ta dù chỉ một khắc."

Dưới ánh trăng sáng, trong cơn tuyết rơi, những cánh hoa mai bay lượn và những ảo ảnh hoa mai sinh ra từ kiếm khí của Thanh Minh hòa quyện vào nhau, hương hoa mai thanh khiết tràn ngập không khí. Tại đây, không có ai khác, chỉ có Thanh Minh và Bạch Thiên, khoảnh khắc này, là thế giới riêng của họ.

Bạch Thiên chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa rực cháy, có phải do y say rượu không? Y không biết, y chỉ biết rằng không thể kiềm chế được tình cảm trong lòng mình nữa. Bạch Thiên cũng nhảy xuống khỏi mái nhà, rồi nắm chặt tay người kia: "Dù đã xem màn múa kiếm của ngươi, ta vẫn ghen tị."

Ngay sau đó, cành hoa mai rơi xuống đất tuyết trắng, ngọn lửa bùng cháy từ ngoài trời tuyết lạnh vào trong phòng ấm áp mà không có dấu hiệu gì sẽ tắt đi, trái lại, còn bùng nổ mạnh mẽ hơn.

Nếu người khác biết được giữa đệ tử thế hệ thứ hai và thứ ba đã xảy ra chuyện như vậy, có lẽ ánh mắt của họ sẽ không thể không đánh giá.

Nhưng điều đó có sao? Không quan trọng. Đối với Bạch Thiên và Thanh Minh, mọi thứ đều không quan trọng nữa.

Bạch Thiên cuối cùng đã được nhuộm màu xanh trong veo của Thanh Minh, và sự căm ghét cùng nỗi sợ hãi đối với màu xanh lam trong y cuối cùng đã được thay thế bằng tình yêu mãnh liệt.

Sau một thời gian dài chờ đợi, Thanh Minh cuối cùng đã thấy con cá mà mình mong muốn đã mắc câu. Bạch Thiên cuối cùng cũng chiếm hữu được thứ hoàn mỹ và mạnh mẽ như y muốn.

Chỉ là hai bên cùng có lợi mà thôi. Đối với cả hai, điều đó không phải là điều tồi tệ, vậy thì cũng đủ rồi.

"Vậy thì hãy cùng nhau rơi xuống địa ngục đi, điều đó cũng chẳng khác gì bay lên thiên đường cùng nhau."

Còn những điều đã xảy ra trong đêm tuyết ấy, cùng những suy nghĩ u ám trong lòng hai người, chỉ có ánh trăng sáng biết mà thôi.

—-------------------------------

* 夸父逐日【Kuā fù zhúrì】: KHOA PHỤ TRỤC NHẬT
Khoa Phụ đuổi mặt trời; quyết tâm lớn; không liệu sức mình; làm việc không thực tế; sủa trăng (một câu chuyện thần thoại chép trong kinh Hải Sơn Trung Quốc. Chuyện kể rằng có một người tên là Khoa Phụ; vì đuổi theo mặt trời nên rất khát nước; anh ấy uống cạn nước sông Hoàng Hà; sông Vị Hà mà vẫn không hết khát bèn đến nơi khác để mà tìm nước; giữa đường bị chết khát. Cây gậy mà anh ấy để lại sau này biến thành một khu rừng gọi là Trịnh Lâm; về sau dùng cụm từ "Khoa Phụ đuổi mặt trời" để ví với những người có quyết tâm lớn; hoặc hàm chỉ những người không biết liệu sức mình)

* 螳螂捕蝉,黄雀在后【tángláng bǔ chán, huáng què zài hòu】:ĐƯỜNG LANG BỘ THIỀN HOÀNG TƯỚC TẠI HẬU
bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn; tham lợi trước mắt, quên họa sau lưng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro