Gia đình nhỏ

Loảng xoảng!

Thanh Minh nhìn món đồ bể nát vì bị Bạch Thiên hất xuống đất, có chút sửng sốt.

"Đồng Long từ khi nào lại có cái tính phá của thế?!"

"Nếu không phải do em thì anh-"

"Rốt cuộc Đồng Long đang hằn học cái gì thế hả? Từ khi nào mà lại trở nên mềm yếu vậy hả?"

"Mềm yếu? Em gần đây ngày nào cũng ra ngoài nhậu nhẹt, cả một ngày đi mất tâm mất tích, gọi em cũng không nghe máy, về nhà cũng không thèm về, em muốn anh mỗi lần đều phải chạy ra ngoài tìm em đem về vậy à!"

"Đã bảo là ta bị lạc đường rồi! Đều là nam nhân với nhau sao lại suốt ngày thích lo nhiều chuyện của ta vậy chứ?"

"..."

Thanh Minh nhìn người trước mặt như sững ra im lặng không nói một lời giống như chẳng thể tin điều mà mình đã nghe thấy, một khoảng lặng xuất hiện. Một khoảng yên tĩnh này lại thật đáng sợ này như đang giằng xé trong lòng mỗi người...

Kể cả hai đứa trẻ đang lẩn trốn trong chính căn phòng của nó.

Cạch.

"Em lại muốn đi đâu? Muốn uống cho đến chết hay lại ngủ bờ ngủ bụi đợi anh đến nhặt xác em?"

Đó hẳn là lần đầu tiên mà Bạch Thiên không kiểm soát được ngôn từ của mình, nhưng trái ngược với sự khiêu khích của Bạch Thiên, Thanh Minh chỉ đáp lại một câu:

"Ta đi rồi sẽ về."

Rầm!

Bạch Thiên nhìn cánh cửa bị đóng mạnh tạo ra một âm thanh to lớn vang đến tai, thứ âm thanh đó vốn chẳng to lớn đến mức khiến người ta khó chịu đến thế, nhưng không biết vì sao nó cứ quanh quẩn quanh đôi tai Bạch Thiên.

Thật khó nghe!

Không ngờ âm thanh cũng có thể khiến người ta khó chịu đến vậy.

Nửa tháng trước Thanh Minh vừa bị tai nạn xe, tai nạn không quá nghiêm trọng, Thanh Minh cũng không bị thương nặng, chỉ là chấn thương nhẹ vùng đầu, bác sĩ cũng đã xem xét rồi cho về nhà.

Nhưng kể từ lúc đó đến sáng hôm sau Thanh Minh đều cư xử rất lạ. Từ cử chỉ đến cách xưng hô...cũng không còn muốn thân mật với nhau nữa.

Từ khi tỉnh dậy mấy ngày đầu còn để Bạch Thiên nhắc đi làm, qua một tuần thì sáng nào cũng dậy rất sớm, khi Bạch Thiên tỉnh dậy cũng không thấy người đâu nữa, tối đến Thanh Minh cũng về rất muộn, Bạch Thiên phải ngồi đợi mấy đêm liền rất lâu Thanh Minh mới trở về.

Mỗi khi thấy Bạch Thiên đến gần thì lại chủ động ngồi cách xa, tránh tiếp xúc với nhau còn nếu không chịu được nữa sẽ rời đi ngay.

Những hành động rõ ràng như thế đã trực tiếp nói thẳng với Bạch Thiên, rằng Thanh Minh hoàn toàn không định che giấu điều đó.

Ban đầu Bạch Thiên vẫn luôn tự thuyết phục bản thân rằng Thanh Minh chỉ là công việc quá nhiều.

Rồi đến một ngày khi Bạch Thiên tan làm sớm nhưng công việc mấy ngày qua vẫn quá nhiều khiến Bạch Thiên kiệt sức, sau khi dặn dò hai đứa nhỏ nhà mình một lúc thì cũng đi ngủ, khi tỉnh dậy trời cũng đã xế chiều, Thanh Minh đã về từ lúc nào, còn đang chơi cùng hai đứa nhỏ, lúc đó lúc bắt gặp nhau Thanh Minh chỉ ngây người rồi bất ngờ hỏi.

"Sao lại tỉnh rồi?"

Thì ra Thanh Minh chỉ muốn tránh mặt anh mà thôi.

Cuộc sống thật sự đã không dễ dàng và giới hạn của con người cũng vậy. Khi một thứ cảm xúc không được giải thoát mà lại bị dồn nén vào một góc thật nhiều và thật nhiều thì sẽ có một ngày nó sẽ bùng nổ. Để rồi nó sẽ để lại một hậu quả và một cái kết tệ hại.

Đó chính là những gì đang xảy ra với Bạch Thiên bây giờ. Giọng điệu gắt gỏng và những từ ngữ không thể kiểm soát, những cảm xúc uất ức bị dồn nén trong công việc lẫn những khó khăn trong đời sống và tủi thân trước cách đối xử của Thanh Minh bao ngày qua, tất cả dường như quá đã quá nhiều đến mức bây giờ phải chỉ dựa vào một lý do nhỏ trong hôm nay để bộc phát.

Thanh Minh thay đổi rồi.

Đó cũng là nỗi sợ từ khi Bạch Thiên đồng ý định lập gia đình cùng Thanh Minh.

Bạch Thiên sợ những ngày cãi vã như thế này cứ phải tiếp tục diễn ra từ ngày này sang ngày khác, Bạch Thiên sợ một ngày anh sẽ mất đi gia đình nhỏ này và sợ nhất là tất cả điều đó do bản thân gây ra.

Lỡ như Thanh Minh chỉ là sau tai nạn bị chấn thương nên có chút thay đổi nhưng anh lại vì chút thay đổi đó mà không chịu được...

Điều tệ nhất là khi bản thân biết mình sai, biết bản thân đang giận cá chém thớt nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được?

Hay là để bản thân cứ xuôi chiều cảm xúc để rồi gây ra những cuộc cãi vã không nên có này?

Bạch Thiên lặng lẽ đi đến ghế ngồi, anh nhìn vào tấm ảnh gia đình ở trên bàn, cầm lên và ngắm nhìn nó.

Đây là tấm hình mà gia đình nhỏ của anh đã cùng nhau đi cắm trại vào 2 năm trước.

Đó là buổi cắm trại được tổ chức tại trường của con gái lớn của cả hai.

Trong bức hình có anh và Thanh Minh cùng hai đứa trẻ. Bạch Thiên ngồi trong lòng Thanh Minh mỉm cười ngượng ngùng trong tay giữ một bé trai nhỏ khoảng 1 tuổi, cậu bé tên Thanh Thiên, bé trai có vẻ ngoài và điệu cười giống với Thanh Minh, là một nụ cười tự do vô tư, nếu có sự khác biệt giữa cả hai thì chính là cậu bé lan toả một sự hồn nhiên trong sáng và rất đáng yêu.

Đứa trẻ còn lại là một bé gái khoảng 10 tuổi, cô bé tên Thanh Long, cô bé cũng có vẻ ngoài giống Thanh Minh, trong bức ảnh cô bé ngồi trên tay Thanh Minh, được Thanh Minh nâng lên, Thanh Long tạo dáng giống Thanh Minh, cô bé nâng tay phải lên gồng như thể chỉ cần tiếp tục thì trên bắp tay bé nhỏ đó sẽ xuất một ngọn đồi to lớn giống như ba mình. Cái biểu cảm của Thanh Long thật khiến người ta vừa buồn cười lại vừa cảm thấy rất đáng yêu.

Bọn họ thật sự đã là một gia đình nhỏ rất hạnh phúc.

Nhìn nụ cười của cả gia đình những hình ảnh cùng nhau vui chơi trong chuyến dã ngoại làm Bạch Thiên bất giác bật cười nhưng rồi những thước film hạnh phúc đó được tua đi nhanh chóng chỉ dừng lại trong đầu anh khoảnh khắc mà Thanh Minh rời đi, để lại âm thanh lạnh tanh đó.

Bạch Thiên từng là một alpha và là một luật sư tài giỏi chuyên giải quyết kiện tụng trong hôn nhân. Anh vốn là một người sống có nguyên tắc riêng của mình và từng rất kiêu ngạo, còn Thanh Minh chỉ là một đứa trẻ sống ở trại mồ côi, thời còn đi học đã dính vào vô số vấn đề liên quan đến ẩu đả, đánh nhau với mấy băng đảng do chính những thành phần học sinh bất hảo lập ra.

Cứ ngỡ cả hai sẽ như một đường thẳng song song thế mà cuối cùng một lần giao nhau lại tạo ra nhiều vết cắt từ đó lại hình thành nên vô số đường chéo, là giao điểm của nhau.

Gọi là duyên thì cũng không hẳn.

Bởi chỉ khi cả hai muốn gặp đối phương thì sẽ cố tình tạo nên vô số lần gặp gỡ vô tình.

Bạch Thiên đã từng nghĩ rằng duyên phận của cả hai cùng lắm chỉ đến mức muốn nhìn thấy nhau hoặc dừng ở mức anh em tốt nhưng năm tháng dần trôi, khi mà Thanh Minh được phân hóa thành enigma đã hứa sẽ trở thành công dân tốt cho anh xem rồi đến khi tốt nghiệp ra trường, cậu bất ngờ tỏ tình với anh, Thanh Minh đã không màng đến ánh nhìn trong xã hội này, có lẽ cũng vì trông ThanhMinh vẫn luôn có thể tự tin làm điều mình thích như thế khiến Bạch Thiên cứ luôn bị cậu thu hút nhưng cũng từ lúc đó thứ gọi là sóng gió cũng đến.

Cả hai quen nhau không công khai lộ liễu, nhưng vì quá ỷ y nên không để ý đến đến việc sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra...

Năm 25 tuổi Bạch Thiên bị phân hóa trở thành omega còn mang trong mình đứa con của Thanh Minh. Bắt đầu từ khi đó mối quan hệ của cả hai cũng bị phát hiện.

Sau khi bụng mang dạ chửa cũng không tiện đi xin việc làm, gia đình Bạch Thiên dù có cố chấp bảo thủ nhưng cũng không đến mức bỏ mặc cháu mình, vì thế dù Bạch Thiên không có ý muốn ở lại thì cũng không thể rời đi ngay lập tức.

Rời đi lúc đó chỉ có thể khiến mọi thứ rơi vào bế tắc mà thôi. Đứa trẻ này không nằm trong kế hoạch của cả hai nhưng lại nhờ đứa trẻ này gia đình Bạch Thiên đành phải miễn chấp nhận mối quan hệ này mà cưỡng gả con đi, đương nhiên cũng đi kèm chút điều kiện là cả hai chỉ đăng ký kết hôn trên giấy trước!

Đây là do Bạch Thiên tự đề nghị vì không muốn ảnh hưởng lớn đến cuộc sống đại học của Thanh Minh, hai người anh bình thường cũng không hay quan tâm đến bất ngờ là cũng muốn đưa ra điều kiện rằng: chỉ khi Thanh Minh đi làm ổn định có kinh tế lo cho gia đình mới có thể đưa Bạch Thiên đi, còn Tần Bá Sơ, bất ngờ là ông chỉ muốn được đặt tên cho đứa bé. Vì nhận thức được lỗi lần này là của mình nên Bạch Thiên cũng không quá chống đối.

Vì thế Thanh Long còn có cái tên đầy đủ là Tần Thanh Long.

Khi Thanh Minh 22 tuổi và sau khi đã đi làm được một năm vào ngày kỷ niệm quen nhau đã nhanh chóng cầu hôn Bạch Thiên, Thanh Long lúc đó cũng vừa được 1 tuổi

Khi mà anh chấp nhận lời cầu hôn này không lâu sau cũng quyết định đổi tên là Bạch Thiên cắt đứt quan hệ với gia đình mình, xem như giúp bọn họ không phải mất mặt vì những gì mình đã gây ra.

"Ha..."

Bạch Thiên khẽ cười vừa vuốt gương mặt rạng rỡ của Thanh Minh trong bức ảnh, anh cảm giác đôi mắt dần cay nóng, màn sương mờ dần phủ lên trong mắt khiến tầm nhìn Bạch Thiên trở nên mờ ảo chẳng nhìn rõ được gì nữa.

"Papa"

Một giọng nói non nớt vang lên khiến Bạch Thiên phải sực tỉnh. Bạch Thiên vội lau nước mắt nhìn về hướng âm thanh non nớt phát ra.

Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ bận bộ đồ ngủ giống nhau, tay cầm theo chiếc gối ngủ yêu thích của riêng mình, đứa bé út được chị gái nắm tay dắt đi, tay còn lại kéo lê chiếc gối trên sàn, đôi mắt ngây ngô nhìn Bạch Thiên.

"Papa, hông ngủ được."

Giọng nói non nớt từ đứa bé trai lần nữa được cất lên khiến trái tim Bạch thiên nhói lên, anh vội vàng đến bên hai đứa trẻ nhẹ nhàng nói.

"Cha xin lỗi, làm các con thức giấc rồi. Bây giờ mình vào ngủ lại nhé?"

Cậu bé gật đầu nhưng đứa trẻ còn lại bắt đầu nói.

"Bọn con muốn ngủ cùng cha."

Trong đôi mắt cô bé thể hiện lên sự kiên quyết khiến cho Bạch Thiên vôn muốn từ chối cuối cùng đành phải thỏa hiệp.

"Haizz...Được rồi."

Hai đứa trẻ nhận được sự đồng ý liền mỉm cười vui vẻ, lon ton đi theo Bạch Thiên cùng đi vào phòng ngủ của anh và Thanh Minh.

Bạch Thiên nằm trên giường cùng hai đứa trẻ, gương mặt anh mỉm cười dù không thể giấu hết phiền muộn trong lòng. Bạch Thiên chống một tay trụ, một tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lưng cho đứa bé út, vừa nhỏ giọng trả lời những câu hỏi của đứa bé lớn nằm bên ngoài, cạnh bé út.

"Cha ơi, ba bắt nạt cha sao?"

"Không có đâu con, hai cha chỉ đang bàn chuyện chút thôi."

Bạch Thiên vốn vẫn luôn trả lời các con mình như vậy mỗi khi cả hai cãi vã, cứ nghĩ lần này cô bé vẫn như mọi khi, vâng dạ rồi thôi, nhưng không ngờ lần này trước lời nói dối trắng trợn như mọi khi của Bạch Thiên, cô bé lại vô cùng thản nhiên vạch trần.

"Cha lại nói dối. Cha thật sự nghĩ con không có não sao?"

Bạch Thiên nghe cô bé đáp mà cạn lời. Nếu có cãi vã quả nhiên không nên để trẻ con nghe thấy. Nhất là đứa lớn, cô bé có tính hoạt bát thẳng thắn giống Thanh Minh nhất, cô bé tiếp thu mọi thứ rất tốt và tính cách cũng bị Thanh Minh ảnh hưởng nhiều nhất.

Đối với lời nói của cô con gái mình Bạch Thiên chỉ biết cười trừ, vuốt ve mái tóc của cô bé, anh dịu dàng đáp.

"A Long, nếu một ngày hai cha không thể ở cùng nhau ở bên A Long và Tiểu Thiên nữa..." 'thì các con muốn ở với ai'

Bạch Thiên đang nói thì nghẹn lại, anh không dám nghĩ đến một tương lai mà không còn gia đình nhỏ này. Bạch Thiên yêu gia đình của mình rất nhiều, anh yêu các con của mình, yêu hai đứa trẻ mà anh và Thanh Minh đã cùng nhau chờ đợi để đến với thế giới này, tạo nên một phần trong gia đình của anh, hơn hết...

Bạch Thiên cũng không thể từ bỏ Thanh Minh...

"Con không muốn!"

Cô bé đột nhiên lên tiếng cắt đứt những dòng suy nghĩ dần trở nên hỗn loạn của anh.

Bạch Thiên nhìn vào đôi mắt cô bé, dựa vào ánh đèn ngủ yếu ớt anh vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt cô bé có một màng hơi nước long lanh.

Điều đó cũng cho Bạch Thiên biết rằng con gái anh hiểu rõ những điều anh đang nói. Nó cũng khiến trái tim anh đau nhói. Bạch Thiên tự trách mình vì một phút bốc đồng mà đã nói những lời như vậy với cô bé, nó có thể khiến con gái anh bị ảnh hưởng tâm lý khiến nhà không còn là nơi an toàn để cô bé tin cậy nữa.

"Cha."

"Hửm?"

"Con hát cho cha ngủ nhé?"

Trái tim vì một lời nói từ cô bé mà cảm thấy ấm áp, đứa con gái này của anh vẫn luôn rất hiểu chuyện đúng lúc như vậy, Bạch Thiên mỉm cười đáp một tiếng "Ừm" rồi ngã người nằm xuống gối nhắm mắt lại nhưng đường cong trên khóe môi vẫn không biến mất. Một lúc sau âm thanh nhẹ nhàng non nớt của cô bé vang lên, hát một bài hát mà cô bé đã được học tại trường.

Giọng hát của cô bé vẫn có lúc bắt sai nhịp, nó không quá hay nhưng đôi với Bạch Thiên từng tiếng hát khi cô bé cất lên mang theo một sự ấm áp vừa là sưởi ấm vừa là sự an ủi đến trái tim anh, sự dễ chịu đó dần đưa Bạch Thiên vào giấc ngủ mà anh chẳng hay.

...

Trông thấy Bạch Thiên đã ngủ Thanh Long khẽ leo xuống giường.

Bởi vì hát quá lâu nên cô bé cần phải uống nước, trước khi rời đi cô bé không quên đắp lại chăn cho cha mình rồi nhón chân nhẹ thơm lên trán cha như cách mà cha vẫn thường làm với cô bé và em trai...

Nhưng hôm nay có lẽ vì cha quá mệt nên đã quên mất...

Trong lòng có cô bé đương nhiên rất buồn nhưng cô bé đủ hiểu, mình không nên để cho cha phải thêm lo lắng.

Cô bé theo thói quen đi đến phòng khách. Trên bàn phòng khách luôn có một bộ bình ly bằng nhựa mà Bạch Thiên để sẵn, bên trong luôn chứa đầy nước để dùng cho những lúc như thế này, bởi vì nhà bếp quá nguy hiểm với trẻ nhỏ. Bộ bình ly nhựa cũng không đẹp bằng thủy tinh nhưng để tránh hai chị em vô tình làm vỡ dẫn đến bị thương nên đã thay thế bằng nhựa.

Thanh Long tự rót cho mình một ly nước tại phòng khách, uống nước xong ánh mắt cô bé vô tình nhìn thấy tấm ảnh gia đình trên bàn. Đây là tấm mà lúc nãy cha đã xem.

Cô bé cầm khung ảnh lên, nhìn nó chăm chú như cách Bạch Thiên đã làm.

Cô bé có thể hiểu chuyện nhưng không đủ lớn để hiểu được những suy nghĩ của người lớn, khi nhìn vào nó cô bé vẫn chỉ có thể nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc của từng thành viên qua một tấm ảnh nhỏ mà thôi.

"Chị."

"!!!"

Xoảng.

Tấm ảnh rơi khỏi tay cô bé cứ thế mà vỡ nát mặt kính. Thanh Long nhìn em trai mình rồi lại nhìn xuống khung ảnh gia đình đã bị vỡ, trong lòng bỗng có cảm giác sợ hãi.

Mặt kính vỡ rồi.

Tấm hình gia đình bị vỡ rồi.

'Gia đình mình cũng giống như vậy sao?'

Càng nhìn vào nó Thanh Long cảm giác như bị nỗi sợ hãi nhấn chìm xuống một hố đen tăm tối, dù cô bé chẳng hiểu vì sao, nó không phải là cảm xúc sợ hãi khi bị cha mắng, Thanh Long không biết phải gọi cảm xúc đó là gì ngoài việc thấy nó thật đáng sợ.

Thanh Long lo lắng cúi xuống nhặt lấy khung ảnh lên mà chẳng mảy may đến những mảnh thủy tinh, cô bé quá lo sợ mà quên mất những lời cha đã dạy rằng mảnh thủy tinh có thể làm cô bị thương.

"Chị ơi, muốn xi xi."

Cậu bé gọi nhưng một lúc lâu vẫn không thấy chị gái để ý đến mình, cậu nhóc bắt đầu mếu máo bước đến gần hy vọng chị gái sẽ nghe thấy mình.

Thanh Thiên vẫn còn quá nhỏ để nhận biết mọi thứ, khi nhìn thấy những mảnh thủy tinh trong tâm trí của cậu bé cũng chỉ là một thứ gì đó lấp lánh, rất đẹp mắt, thu hút cậu bé nắm lấy nó.

"Tiểu Thiên bỏ xuống!!!"

Thanh Long hét lên sau đó lao nhanh đến em trai của mình. Thanh Thiên dù có nghe thấy giọng nói khẩn trương của chị mình vẫn không thể kịp phản ứng vì cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ.

Khi miếng thủy tinh cắt vào bàn tay nhỏ xíu, lúc này cậu bé mới cảm giác đau, liền buông tay ra và bắt đầu mếu máo muốn khóc. Thanh Long đến bên cạnh đứa em trai của mình, đặt tấm hình xuống sàn, cô bé nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay em mình muốn dỗ dành.

Thế nhưng trên bàn tay của cô bé cũng có vết thương do mảnh thủy tinh gây ra chỉ khiến cậu bé khóc to hơn.

"Ư...chị... chảy máu...ư...oaaaa-"

.

.

.

"Ư...uiii."

"Chậc chậc. Các người làm sao thế! Đứng dậy hết nào! Đây là kết quả luyện tập chăm chỉ mà mấy người đã nói đấy hả!? Có đứng dậy hết hay không! Còn nằm nữa là đừng trách ta đấy!!!"

Xung quanh bốn phương tám hướng trên mặt đất là các đệ tử của Hoa Sơn đã từng rất anh dũng trên chiến trường nhưng giờ đây chỉ có thể cam chịu nằm dưới mặt đất hứng chịu từng lời nói của tên ác quỷ Thanh Minh đến chảy cả máu tai.

Nghe những lời mắng chửi đó mọi người cũng chỉ có thể cố gắng gượng dậy trong tiếng la mắng không ngừng của Thanh Minh.

Lúc này chúng đệ tử Hoa Sơn chỉ có chung một suy nghĩ.

'Ai đó mau đến khiến tên này im miệng đi!!!'

Dù trong tâm trí điều biết ai có thể giúp được chuyện này chí ít là một bao cát có thể khiến Thanh Minh hài lòng.

Nhưng lúc này người đó cũng giống bọn họ đã nằm trên đất chẳng muốn cử động nữa rồi.

'Bạch Thiên sư thúc' một bao cát đúng nghĩa trong lần khổ luyện này, người cố gắng trụ đến cuối cùng cũng là người bị ăn đòn mạnh nhất của Thanh Minh đến bất tỉnh nhân sự.

"Đúng rồi đứng dậy nào! Còn nằm đó chịu trận thì đừng trách ta tiễn luôn về trời đấy- A!"

Tiếng la mắng đột nhiên ngừng lại thay vào đó là âm thanh đinh tai nhức óc hơn lại phát ra từ phía Thanh Minh.

"Oaaaaaaaaaaaaaaa...oaaaaaaaaaaaa"

Tiếng khóc của một đứa bé cất lên khiến mọi người phải che cả tai lại, nhưng vì vẫn thắc mắc rằng chuyện gì đang diễn ra nên tất cả vẫn cố ngước lên nhìn.

Có hai đứa trẻ đang ngồi trên lưng tên ác thần Thanh Minh.

Một bé gái và một bé trai, cô bé thì cầm theo một thứ gì đó trông giống như khung tranh nhưng kết cấu có hơi kỳ lạ, cô bé đang hoang mang nhìn xung quanh như chính cô bé cũng không biết đây là đâu.

Thanh Long nhất thời quên mất phải dỗ cậu em trai của mình cứ ngơ ngác nhìn xung quanh cho đến khi cô bé trông thấy một thân ảnh mặc một trang phục trắng đang khó khăn chống tay đứng dậy nhíu mày mà nhìn về phía bên này.

Đến khi người đó ngẩng mặt lên hoàn toàn Thanh Long cũng xác định được người bên đó là ai, dù ngoại hình có hơi khác ví như mái tóc dài hơn thì Thanh Long có thể chắc chắn đó là cha mình.

"Cha!"

Vì thế cô bé liền cất lên một tiếng gọi quên mất khung ảnh trong tay mà vội vàng chạy đến chỗ cha mình, mặc cho sự ngơ ngác sốc ngang của mọi người bao gồm cả Bạch Thiên chỉ vừa mới tỉnh lại.

"Chà chà ~ Sư thúc vậy mà giấu bí mật lớn như vậy! Lén lút có cả một đứa nhóc lớn như thế đấy!"

Những lời này không ai khác ngoài Thanh Minh, ở trong môn phái này thì trừ Chiêu Kiệt đôi khi miệng nhanh hơn não thì chỉ có Thanh Minh mới dám trêu chọc Bạch Thiên như thế này.

"Ta Không có!"

"Ta Không có~"

Thanh Minh nằm trên sàn đất nhại lại theo.

Thế nhưng cười người chưa được bao lâu thì một tiếng gọi của cô bé lại khiến mọi người hóa đá một lần nữa...

"Ba?"

"Ơ? Hở??????"

Hiển nhiên bao gồm cả Thanh Minh.

Hai tiếng gọi của Thanh Long xác nhận hai con người máu mặt nhất của Hoa Sơn thành công khiến chúng đệ tử Hoa Sơn phải hét lên trong kinh ngạc vang lớn đến nổi khiến Thanh Thiên còn đang ngồi trên lưng Thanh Minh hoảng sợ mà khóc tè ra quần.

"Này cô bé có nhầm lẫn gì thì- Ớ! Này này! Từ từ!"

Thanh Minh đang định giải thích thì liền cảm nhận được một thứ ấm nóng, ẩm ướt từ quần áo mình, nhưng đau đớn nhất chính là nếu hắn bất ngờ đứng dậy đứa bé có thể bị ngã. Vì thế Thanh Minh chỉ có thể đen mặt đe dọa.

"Ai đó bế đứa bé ra nếu không ta sẽ giết hết tất cả đấy!"

Ngày hôm đó cứ như thế mang đến cho mọi người biết bao nhiêu cú sốc chẳng ai kịp trở tay.

...
Đây là sơ đồ móc thời gian giúp mn biết rõ hơn giai đoạn tạo nên gia đình nhỏ của Thanh Bạch.

01.10.24

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro