Gặp (1)
Cp: Thanh Minh x Bạch Thiên
Au: Hiện đại.
Thể loại: Kinh dị học đường
Warning: Có yếu tố bạo lực và có sử dụng những từ ngữ thô tục.
--------------
Rầm!
Người đàn ông đặt mạnh chiếc nĩa xuống bàn, ánh mắt ông âm trầm nhìn cậu con trai nhỏ nhất trong ba đứa con của mình, trên mặt cậu có những vết thương cho thấy rằng đã có một cuộc ẩu đả xảy ra.
Thế nhưng trong đôi mắt người đàn ông ấy không có lấy một tia thương xót cho đứa con trai của mình, ngược lại giọng ông lạnh lẽo cất lên.
"Ta sẽ bảo quản gia lo liệu thủ tục chuyển trường cho con, nên hãy chuẩn bị đi."
Cậu con trai cúi đầu mím môi, rất lâu sau mới đáp một tiếng: "...Vâng."
Người đàn ông đối với sự cam chịu của cậu không lấy một chút hài lòng mà chỉ "hừ" một tiếng như cảnh báo cậu rằng "đừng gây thêm phiền phức cho ta".
Sau đó người đàn ông đứng dậy và rời đi, hai người anh ngồi đối diện với cậu sau đó cũng đứng dậy rời đi ngay sau đó, trong đó có một người đưa mắt liếc nhìn cậu nhưng thay vì là một ánh mắt an ủi thì nó lại chỉ chứa đựng sự khinh bỉ và chế giễu, người đó cười khẩy một tiếng cố tình để cậu có thể nghe thấy sau đó mới rời đi.
Chỉ còn mình cậu ngồi trên chiếc ghế trong bàn ăn rộng lớn lạnh lẽo, nhìn đĩa thức ăn vẫn còn nguyên vẹn chưa từng bị động lấy một miếng.
Miếng thịt được chế biến và nướng chín ban đầu còn bốc lên hơi nóng và lan tỏa ra một hương thơm, kích thích cậu hãy ăn nó. Nhưng cậu lại chỉ nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, sau đó khi nó gần như đã nguội lạnh, cậu mới cắt một miếng thịt cho vào miệng, chậm rãi cảm nhận hương vị của miếng thịt trong miệng nhưng giống như đã đoán trước.
Không có vị gì cả...
Cậu chẳng thể cảm nhận được gì cả...
Thế nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh, thuần thục dùng dao nĩa và cắt từng miếng cho vào miệng, giống như thực sự bản thân cũng cảm nhận được mùi vị của nó.
Một miếng.
"Nhà giàu thì sao chứ? Mấy cậu ngưỡng mộ gì hắn? Đẹp trai à?"
Cậu con trai ngồi trên bàn học, ánh mắt nhìn sang những nữ sinh đang tự tập bàn luận, ánh mắt tỏ ra sự khó chịu khi hỏi.
Hai miếng.
"Ha ha ha các cậu nên từ bỏ hy vọng với tên đó đi!"
Cậu con trai đó nhìn những nữ sinh đó rồi cười khẩy.
Ba miếng.
"Dù cho các cậu có nấu món ngon thì nó chẳng cảm nhận được gì đâu."
Bốn miếng.
"Cũng chỉ là một tên gay lọ mất vị giác mà thôi!"
Những miếng thịt sau đó được cậu cho vào miệng một cách vội vàng, giống như điều đó có thể khiến cho những đoạn ký ức đang tái hiện lại trong đầu cậu có thể được tua đi nhanh hơn.
Từ những lời chế giễu của cậu bạn cùng lớp mà cậu từng thân quen đến những giọng điệu bàn tán thì thầm của mọi người và cả vết máu trên đôi bàn tay cậu.
Cạch.
Dao nĩa được cậu đặt xuống một cách nhẹ nhàng chậm rãi nhưng đến cùng vẫn có một cỗ cảm xúc khiến cậu không hề đặt xuống nhẹ nhàng như mình đã tưởng, vẫn không ngăn được tiếng va chạm sắc lạnh giữa vật.
Giống như việc hôm nay vậy, cậu đã không kiềm chế được cơn tức giận của mình...đưa mắt nhìn đôi bàn tay của mình. Vai cậu bất giác run lên.
Sau khi nghe thấy những lời chế giễu đó, trong đầu cậu chỉ có duy nhất suy nghĩ là đập chết kẻ đã buông ra những lời đó, mặc cho bên tai vang lên bao tiếng hét của đám con gái hay tiếng chửi rủa của kẻ bị đánh thì khi bình tĩnh lại đôi tay này đã dính đầy máu còn cậu bạn kia thì đã sớm nằm gục trên nền gạch lạnh toát với vết máu vẫn đang chảy dài trên đầu.
Ngày hôm đó đã trở thành một thảm họa đeo bám cuộc đời cậu.
.
.
.
Cạnh.
"Cả lớp chú ý!"
Nữ giáo viên đứng trên bục giảng nói lớn, thế nhưng đám học sinh bên dưới lại chẳng có ai để tâm đến, cuối cùng cô dùng thước gõ thật mạnh vào bảng sau đó gằn giọng uy hiếp.
"Các cô cậu còn tiếp tục làm ồn thì chuẩn bị giấy bút bắt đầu kiểm tra đi!"
Những học sinh bên dưới nghe vậy mặt liền xanh như tàu lá chuối lập tức im lặng ngồi lại vào chỗ thẳng lưng lắng nghe, riêng chỉ có một người vẫn luôn gác chân lên bàn dựa ghế mà tiếp tục ngủ.
Cậu thầm nghĩ: 'Ở đây mà cũng có con ông cháu cha hay sao?'
Kế bên cậu, nữ giáo viên lại không hề bắt phạt học sinh đó mà tiếp tục phần của mình.
"Đây là học sinh mới chuyển đến đây. Bạn ấy tên Bạch Thiên các em liệu hồn mà sống yên ổn giúp đỡ bạn, đừng có mà giở trò đấy!"
Lời giới thiệu từ cô giới khiến cậu có chút bất ngờ nhưng không để cậu bắt kịp tình hình, nữ giáo viên vô cùng niềm nở nhìn cậu và nói.
"Chỗ ngồi của em ở dưới kia nhé."
Bạch Thiên nhìn theo hướng tay cô chỉ, chỗ cô chỉ là nơi có cậu học sinh đang gác chân mà ngủ ngon lành kia. Cậu thấy khó hiểu, muốn hỏi lại để xác nhận thì liền ngậm miệng lại vì nụ cười đầy uy hiếp kia bảo cậu rằng "còn không nhanh về chỗ đi!"
Vì thế Bạch Thiên không dám hỏi thêm gì chỉ đàng im lặng đi xuống trong tiếng xôn xao bàn tán của cả lớp.
"Oaaa! Học sinh mới đến đẹp trai nhỉ!"
"Ừ ừ nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi đã!"
"Sao thế?"
"Cậu không thấy cô xếp cho cậu ta ngồi chỗ nào sao!?"
"Phải nhỉ!"
"Xem ra cậu học sinh mới này lại phải chuyển trường nữa cho xem."
"Không đến mức đó. Chắc là chỉ chuyển lớp mà thôi."
Bạch Thiên vừa chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình vừa lắng nghe nhưng những lời không đầu đuôi đó có nghe rõ cậu cũng chẳng hiểu được. Bạch Thiên đứng trước chỗ ngồi của mình, nhìn cậu học sinh vẫn đang ngủ ngon giấc đó, trong lòng có chút khó chịu.
Đoán rằng nếu cậu học sinh trước mắt này không phải con ông cháu cha thì chắc chắn là thành phần cá biệt không ai trị nổi...
Mà Bạch Thiên thì ghét nhất là những kẻ không có phép tắc đó, vì thế cậu đặt chiếc cặp thật mạnh lên bàn đến mức gây chú ý.
Cậu học sinh kia bị làm phiền thì khó chịu mở mắt dậy.
'Màu đỏ?'
Bạch Thiên ngay lập tức chú ý đến đôi mắt có phần đặc biệt kia. Bạch Thiên không thể biết vì sao, bởi những người có màu mắt như thế này dù ít nhưng cũng không phải cậu chưa từng gặp qua. Chỉ là đôi mắt này có gì đó cuốn hút cậu nhất là khi...
Thịch.
Nó mang lại cho cậu một cảm xúc quen thuộc.
Bạch Thiên không nhận ra mình đã ngơ ngác nhìn rất lâu vào cậu học sinh đó.
Cả hai cứ mắt đối mắt chẳng chớp lấy một cái, cho đến khi giọng của giáo viên vang lên.
"Học sinh mới em làm sao thế?"
Bạch Thiên mới sực tỉnh lại, cậu mỉm cười đáp: "Không có gì ạ."
"Vậy nhanh vào chỗ ngồi đi, chúng ta sẽ bắt đầu tiết học đấy."
Nói rồi nữ giáo viên cũng không để ý đến cậu nữa, sau khi cậu đưa mắt trở lại định mở miệng đuổi người thì cậu học sinh kia lại cười khẩy một cái, ánh mắt thích thú, sau đó thì đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, còn tận tâm dùng tay phủi bàn ghế cho cậu. Sau đó còn làm hành động như một quý ông mời nữ khách của mình.
Bạch Thiên khó hiểu khi nhìn những hành động đó nhưng để không bị giáo viên phải nhắc nhở cậu đành nén cơn rùng mình sởn gai óc này mà ngồi xuống.
...
- Tui muốn xào hàng này lâu lắm rồi. Vì cũng đã lâu chưa đăng gì nên hôm nay tui quyết định bung lụa luôn con hàng này (ノ◕ヮ◕)ノ*.✧
11.09.24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro