Gặp (2)
Cp: Thanh Minh x Bạch Thiên
Au: Hiện đại.
Thể loại: Kinh dị học đường.
Warning: Có yếu tố bạo lực và có sử dụng những từ ngữ thô tục.
...
Bạch Thiên ngồi xuống, chăm chú nghe giảng. Cậu giữ tư thế nghiêm túc, hoàn toàn không muốn quan tâm đến kẻ bên cạnh. Nếu là con ông cháu cha, tốt nhất cậu không nên dây dưa! Còn nếu đã là học sinh cá biệt, quậy phá đến mức chẳng ai muốn quản thì cậu cũng không nên quản làm gì. Trước kia, có lẽ cậu sẽ nói vài câu để giữ hình tượng, nhưng giờ đây điều đó không còn cần thiết nữa.
Ở nơi này, chẳng ai biết gì về cậu của trước kia.
Vậy nên chẳng cần thiết nữa.
Tiếng giáo viên giảng bài cứ đều đều như ru ngủ, học sinh trong lớp ai nấy cũng đều muốn gục đến nơi, Bạch thiên phải công nhận rằng, dù có như thế nào đi nữa thì việc ru ngủ được học sinh thế này hẳn là đã trở thành một khả năng rồi, ngay cả cậu người có khả năng tập trung tốt cũng không thể chống lại được những cái lý thuyết suông cứ được đưa ra chẳng có một chút điểm nhấn nào trong đó.
Đây hẳn là chất lượng dạy học kém nhất mà cậu được trải nghiệm trong đời nhưng cũng không thể trách. Ở một ngôi trường hẻo lánh, ngay cả thiết bị tối thiểu cũng thiếu thốn. Bảng đen cũ kỹ như là đồ được mua lại từ bãi phế liệu, bàn ghế cũng có thể nói là tốt hơn một chút, còn có thể ngồi được.
Bạch Thiên nhìn xung quanh không tránh khỏi đánh giá mọi thứ xung quanh…
“Ta đã xem qua hồ sơ của con, thành tích của con không hề kém nhưng phải vào đây học thật là thiệt thòi cho con.”
Cậu ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt. Trên bàn là một tấm biển gỗ, ghi rõ chức vụ của ông trong ngôi trường:
Hiệu trưởng: Huyền Tông.
Ánh mắt cậu lướt qua tấm biển gỗ cũ kỹ, không biết nên có loại cảm xúc như thế nào, không phải khinh rẻ như các thiếu gia nhà giàu nhưng cũng không thể gọi là thương hại nơi này.
Tuy lớn lên trong nhung lụa, được sống ở nhà cao cửa rộng, nhưng dưới sự lạnh nhạt của gia đình song là sự dạy dỗ từ mẹ cậu nhận thức được vị trí của mình trong gia đình ấy, càng không nên học theo những thói xấu của giới người giàu. Cậu nhìn ông đành nở nụ cười được cho là thương mại tốt nhất để giao tiếp, đáp:
“Không sao đâu ạ. Được tiếp tục học hành đã là điều tốt nhất với con rồi.”
Ánh mắt Huyền Tông dường như trở nên sâu thẳm hơn. Cậu có cảm giác ông biết tất cả, như thể đã nhìn thấu mọi thứ về cậu. Nụ cười của cậu chợt trở nên gượng gạo, càng không thể duy trì lâu.
“Con ổn với nơi này, thầy không cần lo lắng đâu ạ. Con nói thật!”
Sau đó cậu đã thấy Huyền Tông mỉm cười, gương mặt ông trông rất nhân hậu không biết có phải vì thế mà ngay cả nụ cười đó cũng giống như vậy hay không. Cậu chỉ cảm thấy thật tốt, cảm giác như nhận được sự yêu thương mà mình vẫn luôn khao khát. Bất giác đôi mắt cậu đã trở nên sáng rực không giấu nổi cảm xúc trong lòng, cậu cúi đầu che giấu đi nó.
“Vậy ta sẽ nhanh chóng xếp lớp phù hợp cho con.”
“Vâng, con...”
Cậu cúi đầu, định nói lời cảm ơn thì nghe thấy ông tiếp lời:
“Con có muốn một cái tên nào không?”
“Dạ?”
Cậu ngẩng lên, nhìn gương mặt Huyền Tông có vẻ chần chừ một lúc, rồi đẩy hồ sơ đến trước mặt cậu, lặp lại:
“Con có muốn một cái tên nào không?”
Ánh mắt cậu rơi vào chỗ họ tên được bỏ trống trong hồ sơ, không thể không có cảm xúc gì, nhưng nếu phải nói rõ thì có lẽ giống như một niềm tin một hy vọng được nuôi nấng từ lúc cậu nhận thức được vị trí trong gia đình đó đã tan vỡ hết rồi, đến mảnh vụn để cậu tiếp tục nhặt cũng nát thành bột mịn bị cuốn bay đi mất, không còn bất cứ mảnh vụn nào để cậu nhặt lại nữa cả.
“Con không biết…Con không có cái tên nào cả.”
Cậu đã bị gia đình vứt bỏ rồi, ngay cả cái tên họ ban cho mà cậu luôn chán ghét, họ cũng đã lấy lại.
Huyền Tông nhìn vào đứa trẻ giống như đã mất đi tất cả mọi thứ nó có, mà ông lại không biết phải mở lời an ủi thế nào. Có lẽ việc nói ra điều này với cậu là một sai lầm, nhưng dù sớm hay muộn cậu cũng phải biết điều này, đây là điều không thể tránh khỏi.
“...Ta gọi con là Bạch Thiên nhé?”
“...”
Huyền Tông nhìn đứa trẻ trước mặt. Ngay từ khi bước vào văn phòng, ánh mắt cậu đã luôn toát lên sự cô đơn, không phải vì ông đã sống đủ lâu giỏi đọc cảm xúc người khác, mà vì đứa trẻ trước mắt ông cũng không thể giấu nổi sự cô đơn của chính nó, ngay cả nụ cười thể hiện chỉ là một lớp vỏ phòng vệ.
“Vâng!”
Ông có chút bất ngờ.
“Cảm ơn thầy! Con rất thích nó ạ!”
Cậu rất thích cái tên này, thật lòng rất thích cái tên này. Nó còn hay hơn cả cái tên cũ của cậu nữa!
Nhưng không phải chỉ vì điều đó.
Khi nhận được cái tên đó cảm giác như cậu vừa nhận được thân phận mới, vì thế khi đó cũng là lúc cậu thật lòng nhất bày tỏ đến Huyền Tông rằng cậu rất thích nó, chứ không phải chỉ để khiến ông cảm thấy dễ chịu.
“Khì khì.”
Tiếng động từ kẻ bên cạnh kéo Bạch Thiên ra khỏi dòng hồi tưởng.
Từ đầu buổi học đến giờ, qua từng tiết học rồi cả giờ giải lao, người này vẫn giữ im lặng. Không quậy phá, không gây rối, cũng chẳng làm phiền giống như những học sinh cá biệt mà cậu biết.
Tuy nhiên việc cậu ta vẫn cứ im lặng bên cạnh nhìn cậu cũng không đồng nghĩa với dễ chịu. Thỉnh thoảng, cậu ta lại liếc nhìn cậu, khi thì cau mày, khi thì giãn ra, có lúc còn mỉm cười trông rất ngố…
“Hoặc cũng có thể là ngáo.” Bạch Thiên thầm nghĩ.
Đôi khi cậu ta nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ, rồi lại đi vòng quanh lớp thảnh thơi như đang đi dạo, mà mọi người cũng không thèm để ý đến cậu ta. Vì thế Bạch Thiên quyết định lờ đi cảm giác muốn nhắc nhở, tiếp tục cố gắng tập trung vào bài học của mình. Dù sao cũng đã xuống tận trường kém nhất ở ngoại ô, Bạch Thiên cũng biết mình nên đè nén cảm giác bất mãn việc giáo viên cũng mặc kệ học sinh như thế.
Thế nhưng “thành phần đặt biệt” đó hình như bắt đầu có dấu hiệu không muốn để yên cho cậu.
Lớp học chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng bút viết loạt xoạt trên giấy. Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt trần cọt kẹt từng vòng quay, như thể nó cũng đang cố gắng vật lộn để làm tròn trách nhiệm của mình.
Ai nấy đều chăm chú làm bài, Bạch Thiên cũng sẽ nằm trong số đó nếu như không có ánh mắt và âm thanh của kẻ bên cạnh.
“...”
“He he he.”
“...”
“Hê hê hê.”
“...”
“Hô hô hô.”
“...”
Bạch Thiên muốn yên tĩnh làm bài thế nhưng người bên cạch cậu là một một kẻ ngáo!
“Hé hé hé.”
Không thể chịu nổi nữa! Cậu muốn cáo trạng!
“Khì khì khì.”
Thế nhưng nhìn giáo viên vẫn đang hăng say giảng giải Bạch Thiên chỉ đành nhịn xuống.
“Này!” cậu quay sang thì thầm, giọng cố gắng giữ bình tĩnh.
“Thanh Minh.”
“?”
“Gọi tên tôi đi.”
“???” Não Bạch Thiên như bị lỗi tạm thời.
“Hì hì hì.”
Cậu muốn chửi, thật sự muốn chửi! Nhưng chưa kịp mở miệng, tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, kéo cậu thoát khỏi cái chuỗi âm thanh quái dị phát ra từ cậu ta.
Bạch Thiên cảm thấy như vừa thoát khỏi một cuộc tra tấn tinh thần. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Nhưng ngay khi Bạch Thiên định dọn dẹp dụng cụ học tập, cậu phải sững người lại.
Trước mắt cậu, những cây bút và thước kẻ của mình không còn là dụng cụ học tập bình thường nữa. Chúng biến thành những “tác phẩm nghệ thuật dị dạng”, trên đó đầy những hình vẽ nguệch ngoạc, hoa lá, mặt cười méo mó, thậm chí là mấy trái tim màu mè! Nó rực rỡ đến mức như sợ cậu sẽ không nhìn thấy!
Nhìn kỹ, còn có dòng chữ nguệch ngoạc: “Chúc cậu may mắn!”
Trong mắt Bạch Thiên, sự hiện diện của chúng chói đến mức muốn đâm mù mắt cậu.
Sự tức giận trong cậu bùng lên ngùn ngụt. Đây rõ ràng là tác phẩm của cái kẻ ngồi cạnh cậu! Bạch Thiên quay phắt sang định mắng, nhưng chỗ ngồi bên cạnh đã trống trơn.
“Trốn nhanh thật!”
Không còn cách nào khác, Bạch Thiên đành lôi hết mớ đồ bị vẽ bậy vào nhà vệ sinh để rửa.
Bước vào nhà vệ sinh, Bạch Thiên không khỏi thở dài. Nơi này còn tệ hơn cả lớp học. Đèn cũng không có, chỉ có ánh sáng vàng úa của hoàng hôn len lỏi qua khe thông gió, khiến mọi thứ trông càng u ám. Mùi ẩm mốc phảng phất trong không khí, sàn nhà thì ẩm ướt, trên tường đầy những vết bẩn chẳng rõ là tác phẩm của ai.
Tách.
Cậu thở dài, tiến đến bồn rửa. Vòi nước rỉ từng dòng nước yếu ớt. Bạch Thiên cầm từng món chà mạnh tay, cố gắng tẩy sạch màu vẽ. Nhưng càng rửa, cậu càng bực.
“Ngày mai nhất định phải báo với giáo viên, không thể để yên được!” Cậu lẩm bẩm, cố gắng không nghĩ ngợi thêm, nhưng cái cảm giác lành lạnh cứ bò dọc sống lưng, như có ai đó đang đứng nhìn chằm chằm vào cậu.
Tách.
Cậu hậm hực rửa sạch sẽ rồi lại lau khô từng món. Nhưng luồng khí lạnh lẽo đột nhiên ập đến lại khiến cậu khựng lại.
“Lạnh vậy?”
Tách.
Rồi không gian chìm vào sự tĩnh lặng bất thường. Tiếng tí tách của vòi nước cũng ngừng hẳn. Bạch Thiên ngẩng đầu lên, nhìn vào chiếc gương trước mặt.
Ban đầu, tất cả vẫn bình thường. Nhưng rồi, chỉ trong một giây, hình ảnh phản chiếu trong gương bắt đầu thay đổi.
Gương mặt cậu dần nhòe đi, thay vào đó là một khuôn mặt khác.
Đó là một gương mặt nhàu nát như giấy bị vò, mắt trái lồi ra khỏi hốc, gần như muốn rơi xuống, má phải bị đập nát, lộ ra những mảng xương trắng ởn, mũi thì biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một cái lỗ sâu hoắm.
Bạch Thiên cứng người, cảm giác như máu trong người cũng đóng băng theo. Cậu không thể hét, cũng không thể cử động. Chỉ có thể cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình đối diện với cái gương mặt nát bét của người kia trong gương.
Hình ảnh trong gương không dừng lại ở đó. Gương mặt méo mó ấy đang từ từ tiến đến gần cậu. Nhưng cơ thể hắn… vẫn đứng yên.
Chỉ có…
Cổ...
Chiếc cổ ấy…
Đang dài ra.
Càng lúc càng dài!
Cổ hắn uốn éo như một con trăn khổng lồ quái dị, chầm chậm vươn ra khỏi gương. Đầu hắn cứ thế tiến sát lại gần mặt Bạch Thiên.
Cậu chỉ có thể đứng im, chân như bị dính chặt xuống sàn nhà. Hơi thở cậu dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra. Tim cậu đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn ta ghé sát lại, gần đến mức Bạch Thiên có thể ngửi thấy cái mùi thối rữa nồng nặc từ cơ thể hắn. Mùi đó khiến cậu muốn nôn, nhưng chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc cận kề với nỗi kinh hoàng ấy, đầu óc cậu lại bật ra một suy nghĩ:
“Gì thế này! Rokurokubi à ? Nhưng đây đâu phải Nhật Bản… Ma mà cũng đi du lịch sao?!”
Dù sợ đến tê liệt, cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ lung tung, có lẽ đó là cách não cậu tự bảo vệ mình khỏi nỗi kinh hoàng. Bạch Thiên chẳng thể nhìn ra được tí biểu cảm gì từ gương mặt kinh dị đó cả.
Hắn đứng yên, nhưng ánh mắt chết chóc ấy vẫn nhìn xoáy vào cậu. Không có nụ cười, không có biểu cảm, chỉ là sự trống rỗng đầy ám ảnh.
Đột nhiên, hắn mở miệng, phát ra một tiếng rít nhỏ như tiếng dao cứa vào kính:
“Nhìn… thấy… tao…”
Lời nói như xé toạc không gian im lặng, kéo theo một cơn ớn lạnh buốt sống lưng.
Bạch Thiên cảm thấy như tâm trí mình sắp nổ tung. Cậu không hét được, cũng không chạy được, chỉ biết đứng đó, chết trân, mắt mở to nhìn cái cổ dài ngoằng ấy tiếp tục vươn ra…
Cậu chỉ đành chờ đợi điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến, cho đến khi một tiếng cười vang lên sau lưng:
“He he he.”
Thanh Minh xuất hiện từ phía sau, nhoẻn miệng cười tinh quái. Bước đến vỗ vai Bạch Thiên cứ như anh em thật sự:
“Đùa chút thôi. Thấy vui không?”
“Vui cái đầu cậu!"
Bạch Thiên hất tay Thanh Minh ra, bực mình mắng rồi quăng luôn cái khăn tay vào mặt Thanh Minh, quay người chạy ra khỏi nhà vệ sinh, chẳng thèm ngoái lại.
Thanh Minh cười lớn, bước đến bên chiếc gương, liếc nhìn gương mặt méo mó trong đó.
“Thấy chưa? Tôi đã bảo với cậu là cậu ta nhát gan mà.”
Hình phản chiếu trong gương nhoẻn miệng cười, đáp lại bằng một tiếng cười khàn khàn đầy ma quái.
…
Bạch Thiên trở lại lớp học, trong lòng bực bội không thôi. Cậu nhặt từng món đồ còn lại trong ngăn bàn. Đám màu vẽ bị Thanh Minh dùng để “phá hoại” hồi sáng vẫn còn vương vãi trên bàn học. Người bày ra mọi thứ là cậu ta nhưng người thu dọn mọi thứ lại là cậu. Đúng là bất công mà!
Bạch Thiên hậm hực thu dọn, thầm mắng Thanh Minh không biết bao nhiêu lần trong đầu.
“Ngày mai nhất định! Nhất định phải báo giáo viên xử lý. Thật không thể chịu nổi mà!”
Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện bên cạnh, im lặng đứng nhìn cậu:
“Lại bực mình chuyện gì thế?”
Bạch Thiên giật mình quay phắt lại. Thanh Minh đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Cậu ta vẫn với cái vẻ mặt nửa cười nửa ngứa đòn, nghiêng đầu nhìn cậu như thể chẳng hiểu sự tồn tại của mình gây khó chịu đến mức nào.
“Cậu… cậu sao còn ở đây?!” Bạch Thiên cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã có chút bực bội.
Thanh Minh không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu một lúc, ánh mắt sâu thẳm như muốn thăm dò điều gì đó.
“Cậu thật sự nhìn thấy tôi à?” Thanh Minh hỏi, giọng điệu nửa nghiêm túc nửa đùa cợt.
“Thấy chứ sao không?” Bạch Thiên đáp, rồi cúi xuống tiếp tục xếp đồ đạc vào cặp. “Cậu đứng ngay trước mặt tôi thế này, tôi cũng đâu có mù?”
Thanh Minh khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Bạch Thiên.
“Cả lúc trong nhà vệ sinh… cũng thấy rõ chứ?”
Câu hỏi này khiến Bạch Thiên khựng lại. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thanh Minh.
“Thấy chứ! Rõ đến mức tôi không muốn thấy nữa! Cậu hỏi làm gì? Định trêu tôi tiếp à?”
Bạch Thiên vừa lườm Thanh Minh, vừa hậm hực ném đống sách vở vào cặp. Cái nhìn sắc như dao ấy lẽ ra phải khiến người đối diện chột dạ, nhưng không, Thanh Minh vẫn đứng đó, gương mặt nở nụ cười khó chịu đến mức muốn đấm.
Bỗng một cơn gió từ cửa sổ phía sau Thanh Minh thổi đến.
Gió làm tóc của Bạch Thiên khẽ bay, mấy sợi tóc mềm mại thoảng qua gương mặt cậu.
Cậu nhìn Thanh Minh, cả người cậu ta như hòa vào ánh chiều tà rực rỡ. Ánh sáng vàng đỏ từ ô cửa sổ chiếu đến lẽ ra phải phủ lên dáng người cậu ta một sắc màu ấm áp, nhưng kỳ lạ thay nó lại xuyên qua người Thanh Minh, chạm đến cậu.
Trong khoảnh khắc, cậu cảm giác như Thanh Minh trở nên… trong suốt.
Bạch Thiên ngây ra, quên cả lời định mắng, chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng Thanh Minh trong ánh sáng ấy.
Thanh Minh nhìn thấy sự sững sờ trong mắt Bạch Thiên, hắn chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì. Cơn gió lạnh lẽo kia tiếp tục thổi, nhưng lần này nó như mang theo một hơi thở bất thường.
“Ngẩn người gì vậy?” Giọng Thanh Minh vang lên, kéo Bạch Thiên trở lại thực tại.
“Không… không có gì.” Bạch Thiên có chút giật mình, lúng túng xua tay. Nhưng trong lòng cậu lại không yên. Có thứ gì đó vừa thoáng qua mà cậu không thể gọi tên.
Thanh Minh cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Bạch Thiên bị gió làm rối. Hành động ấy đơn giản nhưng lại khiến Bạch Thiên hơi rùng mình. Không phải vì ngại, mà vì cái lạnh từ tay Thanh Minh, lạnh đến mức giống như chạm phải nước đá.
Nhưng rất nhanh, mọi thứ trở lại bình thường. Thanh Minh đứng đó, vẻ mặt vẫn đùa cợt như mọi khi, còn ánh chiều tà cũng chỉ là ánh sáng bình thường như trước.
“Đúng là bị cậu ta chọc tức đến mức hoa mắt rồi.” Bạch Thiên thầm nghĩ, lắc đầu xua đi suy nghĩ kỳ quái vừa thoáng qua.
Cố xua đi suy nghĩ vẩn vơ, Bạch Thiên tự nhắc mình đừng nên để tâm nữa. Từ sáng đến giờ, cả lớp này chẳng ai nói chuyện với cậu từ khi cậu được phân vào đây. Chỉ có Thanh Minh cứ bám lấy cậu như keo dính chuột.
Cứ thế, Bạch Thiên không nhận ra rằng, theo lẽ thường, nếu Thanh Minh đứng chắn trước cửa sổ, thì cơn gió kia lẽ ra không thể hoàn toàn thổi thẳng đến cậu được.
Trước khi rời khỏi lớp, cậu nhìn Thanh Minh một lần nữa. Dù không ưa, nhưng vì cả ngày hôm nay chỉ có cậu ta là nói chuyện với cậu. Thế là Bạch Thiên quyết định nói một câu thật lòng:
“Này, trò đùa hồi nãy của cậu… thật sự có đầu tư đấy. Cứ như thật vậy. Nếu đem nó vào nhà ma ở hội chợ thì chắc chắn kiếm bộn tiền đấy.”
Thanh Minh nghe vậy, bỗng cười phá lên. Tiếng cười của cậu ta vang vọng khắp lớp, kéo dài một cách bất thường, đến mức không còn giống tiếng cười bình thường nữa.
Bạch Thiên nhíu mày, không hiểu tại sao cậu ta lại cười sặc sụa như vậy. Nhưng lòng tốt của cậu bị cười nhạo thế này thật đúng là khó chịu!
Cậu quăng cái nhìn cuối cùng đầy tức giận đến Thanh Minh rồi vác cặp đi thẳng ra khỏi lớp, chẳng buồn quay đầu lại.
Nhưng ngay cả khi đã ra đến hành lang, tiếng cười của Thanh Minh vẫn vọng đến. Nó kéo dài như một âm thanh bị bóp méo, lành lạnh, rợn người. Bạch Thiên nhăn mặt, cố gắng không nhớ đến cái gương mặt ngứa đòn kia, cậu tăng tốc bước nhanh ra cổng trường.
Trong lớp học, Thanh Minh đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Bạch Thiên đang xa dần. Hắn khẽ mỉm cười, nhắc lại lời của cậu:
“Nhà ma à… Nếu ai cũng nhìn thấy bọn tôi như cậu, chắc kiếm được bộn tiền thật.”
Thanh Minh nghĩ rồi lại bật cười, nhưng tiếng cười ấy chưa kéo dài được bao lâu thì một giọng nói vang lên từ phía sau, kéo theo một hơi lạnh lẽo đến rợn người:
"Thanh Minh."
Tên gọi này nếu vang lên trong cõi âm như một điều gì đó vừa quen thuộc, vừa đáng sợ.
Thanh Minh vốn là linh hồn trôi lạc, không ký ức. Cậu ta không biết mình đến từ đâu, cũng như không biết mình từng sống ra sao, đã trải qua những gì hay đã chết như thế nào.
Những ngày đầu, sự tồn tại của Thanh Minh giống như một miếng mồi ngon đối với cõi âm này. Linh hồn của Thanh Minh thanh khiết đến khó tin. Đó là thứ mà bất kỳ kẻ nào ở cõi này cũng khao khát được "gặm nhấm". Những linh hồn thanh khiết như cậu thường chỉ tồn tại được vài ngày trước khi bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ. Nhưng Thanh Minh không giống những linh hồn khác.
Cậu ta như một kẻ ngoại lệ.
Cõi âm là một chốn tàn nhẫn, đầy rẫy những linh hồn vặn vẹo, đói khát, cũng tồn tại định luật cá lớn nuốt cá bé. Thế nhưng, những kẻ từng muốn thử “cắn” Thanh Minh đều nhanh chóng nhận ra: Thanh Minh không phải một con mồi ngon dễ xơi, mà còn trở thành một cơn ác mộng sống.
Có lần, một con ác linh lâu năm xuất hiện ở vùng ngoại ô. Gã là một thứ đáng sợ, với cái đầu trọc lóc, đôi mắt đỏ rực và hàm răng nhọn hoắt như lưỡi dao. Tự tin vào sức mạnh của mình, gã nghĩ rằng việc xơi tái linh hồn của Thanh Minh chỉ là chuyện nhỏ. Cho đến khi bị gã bị Thanh Minh nện thẳng xuống nền gạch lạnh ngắt.
Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba…
Mỗi cú đập xuống phát ra một tiếng "rầm" trầm đục, không khác gì tiếng đóng cọc gỗ. Gã chẳng biết mình đã bị đấm đến lần thứ mấy chỉ nhận nhớ rằng Thanh Minh vừa đếm vừa đánh gã đến nỗi gã phải khóc lóc rên rỉ xin tha.
Sau khi được Thanh Minh buông tha, gã ác linh đáng sợ ấy đã biến mất. Vài ngày sau đó, các linh hồn vất vưởng truyền tai nhau rằng tên ác linh lộng hành ngày nào đã bố từ bỏ "sự nghiệp ma quỷ" để... đi luân hồi, chấm dứt chuỗi ngày lang thang.
Cả cõi khi đó đều phải cười rộ lên khi nghe chuyện này. Dù rất nhục nhã khi là con ma đầu tiên bị đánh đến mức phải tự giác ‘đăng ký’ đầu thai. Nhưng thà sống một kiếp sống mới chứ gã cũng chẳng dám sống cùng cõi với Thanh Minh.
Rồi không lâu sau lại có một con ma khác lại tìm đến Thanh Minh.
Đó là một hồn ma võ sĩ với cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân oán khí. Hắn chỉ nhớ mình từng là một bậc thầy võ thuật, ngoài ra chẳng còn nhớ gì khác, hắn tìm đến Thanh Minh và tự xưng là từng là một bậc thầy võ thuật khi còn sống và muốn "dạy" cho Thanh Minh một bài học, vừa cũng muốn dùng oán khí của mình để vấy bẩn Thanh Minh.
Cuộc "giao lưu" kéo dài đúng ba phút. Trong đó, Thanh Minh không ngừng nện đầu hắn vào tường. Tiếng động cứ vang lên: Rầm! Rầm! Rầm!
Chẳng biết đã bị nện đến lần thứ mấy, cho đến khi tỉnh lại, hồn ma ấy liền bảo rằng mình đã nhớ ra ký ức lúc sống, sau đó mặc kệ Thanh Minh có quan tâm hay không nó liền quỳ xuống cảm ơn rối rít.
Kể từ đó, con ma này trở thành "fan cứng" của Thanh Minh, ngày ngày theo sau cậu ta như một cái đuôi. Cho đến khi lại bị Thanh Minh đánh, bị cậu thẳng thừng đuổi đi.
Kể từ đó, danh tiếng của Thanh Minh lan rộng khắp khu vực trường học và vùng ngoại ô và các nơi linh hồn vất vưởng thường tụ tập. Những kẻ từng có ý định nhăm nhe giờ đây chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu, chẳng ai dám thử lại vận may thêm lần nữa.
Nhưng cõi âm cũng có quy luật riêng của nó. Linh hồn nào cũng có ngày phải rời đi. Đối với những kẻ xấu xa, thời gian bị trừng phạt kéo dài đến khi đủ để chúng bước qua vòng luân hồi. Nhưng với những linh hồn thanh khiết như Thanh Minh, chúng thường chỉ cần bảy ngày để được "điểm danh" đi luân hồi.
Thế nhưng một linh hồn thanh khiết như thế chẳng hiểu vì sao vẫn mãi không đi, cũng chẳng có thế lực nào kéo cậu ta đi cả. Cứ thế Thanh Minh đã ở đây rất lâu.
“Vui thế sao?”
Từ góc lớp, một hình dáng méo mó bước ra. Gương mặt bị nhàu nát, hai hốc mắt trống rỗng đang nhỏ nước, chiếc cổ dài ngoằn ngoèo vặn vẹo, từng chuyển động đều phát ra tiếng răng rắc như xương cốt bị bẻ gãy. Nhưng chỉ một lúc sau, những đường nét ghê rợn bắt đầu thay đổi. Các mảnh da xếp lại ngay ngắn, từng đường nét méo mó cũng được kéo lại đúng vị trí, gương mặt bị dập nát từ từ lành lặn, chiếc cổ quái dị cũng rút ngắn trở về trạng thái bình thường.
Một chàng trai với dáng vẻ thanh tú, nụ cười tinh quái trên môi hiện ra khác hẳn cái hình hài kinh dị ban nãy.
Đường Bảo là một hồn ma làm công ở cõi này, sống lâu nhưng tính tình trẻ trâu. Một ngày nọ, vì thấy một linh hồn thanh khiết mà lại đi làm trùm trường như thế, thế là Đường Bảo mang theo tò mò, bèn tiến lại, hỏi:
"Đại ca cậu sáng quá, để tôi cầm đèn phụ chiếu cho bọn chúng mù mắt, hiểu được 'sự sáng giá' của cậu!"
Cứ thế, Đường Bảo thỉnh thoảng ghé đến, cũng giúp Thanh Minh xử lý không ít đám phiền phức tìm đến, rồi không biết từ lúc nào đã xin được một suất bạn bè "sang chảnh" của Thanh Minh.
Đường Bảo bước ra từ bóng tối, tay chỉnh lại cổ áo, liếc nhìn Thanh Minh đầy vẻ trêu chọc:
“Hình dáng mới, thấy thế nào?”
“Giống như cậu ngày càng xuất sắc trong việc biến thành thứ xấu nhất.”
Đường Bảo cười lớn, tựa người vào bàn học, ánh mắt liếc về phía khung cửa sổ:
“Rõ ràng như thế nhưng thà tin là trò đùa của cậu cũng không chút nghi ngờ. Thậm chí còn khen cả trò đùa của cậu nữa. ‘Có đầu tư’ đấy!”
Thanh Minh không đáp, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng của Bạch Thiên đang khuất dần sau cánh cổng trường.
Đường Bảo nhìn biểu cảm của Thanh Minh, hơi nghiêng đầu, giọng đầy vẻ tò mò:
“Chỉ có cậu nhóc đó nhìn thấy chúng ta, đúng không? Sao không tận dụng chút gì đó đi?”
“Không thể.” Thanh Minh dường như đáp lại ngay lập tức.
“Tại sao?”
“Không thấy cậu ấy bị cậu dọa sợ à?”
“Còn không phải do cậu rủ tôi dọa người ta sao?”
Đường Bảo nhướn mày, tay chống cằm, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm tư của Thanh Minh. Nhưng rồi cậu ta nhún vai, cười hờ hững:
“Cậu đang bảo vệ người ta đấy à?”
“Cậu ấy không giống những người khác.”
“Ừ, cậu ấy thấy được chúng ta, rất đặc biệt.”
Thanh Minh chậm rãi lắc đầu, ánh mắt thoáng chút mơ hồ như đang cố tìm kiếm chút ít hình ảnh của Bạch Thiên trong trí nhớ gần như trống rỗng của mình.
“Không phải. Giống như… từng gặp qua rồi.”
Thanh Minh ngừng lại một chút, như đang cân nhắc lời nói của mình, rồi lại tiếp lời, giọng trầm thấp:
“Chỉ là cảm giác thôi, không chắc chắn lắm, nhưng giống như trước khi chết, đã từng thấy qua.”
Đường Bảo nhướn mày, nét hờ hững quen thuộc trên khuôn mặt cậu bỗng dưng pha lẫn chút tò mò. Nhưng thay vì hỏi thêm, Đường Bảo chỉ nhún vai, giọng điệu vừa như đùa cợt, vừa như an ủi:
“Một chút cảm giác cũng tốt hơn là không có gì. Ít ra, cậu còn nhớ được gì đó. Tôi thì quên sạch từ lâu rồi.”
Thanh Minh im lặng. Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, Đường Bảo nhếch môi, đột nhiên đổi giọng, trêu chọc:
“Cũng chỉ là một con thỏ mà thôi. Đừng dọa nó đến mức cắn người là được. Nhưng mà…”
Nói một chút Đường Bảo ngừng lại, liếc nhìn Thanh Minh đầy ý cười, giọng thì thào:
“Cậu cũng nên cẩn thận một chút. Cậu nhóc đó, mặt đẹp, da trắng, thích sạch sẽ, nhìn là biết dạng được nuông chiều rồi. Mà phàm là người giàu thật sự thì tư chất và khí chất của họ đều đầy mùi tiền đấy! Tôi bịt một bên mũi cũng ngửi ra được mùi giàu sang từ nhóc ấy. Nếu lỡ may nhóc ta tức giận đến mức mời thầy về trừ tà thật thì sao? Lúc đó, không khéo hai chúng ta bị quất đến hồn siêu phách tán luôn ấy chứ!”
Đường Bảo cười khùng khục, rõ ràng đang thấy viễn cảnh đó thú vị hơn là đáng lo.
Không để Thanh Minh kịp phản ứng, Đường Bảo liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi đứng dậy, vừa chỉnh trang lại cổ áo vừa nói:
“Được rồi, tôi không xen vào chuyện của cậu nữa.”
Cậu ta bước về phía cửa chính của lớp học, nhưng trước khi khuất dạng, Đường Bảo quay lại, giơ tay vẫy nhẹ, miệng cười thích thú:
“Nhưng mà này, nếu có trò gì vui, đừng quên gọi tôi đấy!”
Dứt lời, Đường Bảo bước ra khỏi lớp, vừa khuất sau cánh của hình dáng của Đường Bảo cũng dần mờ đi, hòa tan vào ánh chiều tà như thể chưa từng tồn tại.
Lớp học trở về vẻ im lặng vốn có. Ánh sáng ngoài cửa sổ đã nhạt hẳn, chỉ còn lại những bóng mờ hắt lên tường.
Thanh Minh bước chậm rãi đến chỗ ngồi của Bạch Thiên, cậu ta kéo ghế ra rồi ngồi xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mặt bàn. Thanh Minh thầm mường tượng lại hình ảnh Bạch Thiên trong đầu.
Bạch Thiên giống như một con thỏ trắng nhỏ, cố giương nanh múa vuốt để bảo vệ mình. Cái “nanh” thì chỉ là hai chiếc răng thỏ nho nhỏ, còn “vuốt” thì chẳng có gì ngoài tứ chi phủ đầy lông, trông như một cục bông mềm mại đang cố gắng tỏ ra đáng sợ. Ý nghĩ đó khiến Thanh Minh bật cười.
“Không biết nếu cậu ta biết sự thật thì còn khen nổi nữa không nhỉ?”
Thanh Minh lẩm bẩm, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng tối đã bắt đầu phủ xuống sân trường. Gió lạnh lùa qua khung cửa, làm mái tóc của cậu ta khẽ lay động.
Gió lùa vào lớp học, mang theo hơi lạnh lẽo đến rợn người, cuốn qua không gian vắng vẻ. Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc và những âm thanh mơ hồ vọng lại từ nơi xa xăm nào đó, như những lời thì thầm không bao giờ dứt.
...
Những thiết lập về tâm linh là sản phẩm từ trí tưởng tượng không dựa trên dữ liệu tâm linh thực sự.
Chúc mọi người ăn tết vui vẻ, ấm no.
Chúc mọi người năm mới mọi chuyện luôn suôn sẻ, thuận lợi thành công.
🎉🎉🎉
28.01.25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro