Tâm ý

Cp: Thanh Minh x Bạch Thiên.
Au: nguyên tác

Warning: Nội dung có Spoiler!

Biết dạo này truyện đang đến mạch căng thẳng nên cho phép tôi ảo đá viết vài dòng bình yên, nội dung trong truyện là từ trí tưởng tưởng tượng không giống và nghiêm trọng như mạch truyện gốc.

Lấy bối cảnh là sau chiến tranh với tà phái, thế giới đã yên bình được một khoảng thời gian.

Rất mong mọi người sẽ vừa nghe bản nhạc trên vừa đọc fic nì :3

Đây là tác phẩm cá nhân!
Xin vui lòng tôn trọng.

...

Trong màn đêm yên tĩnh, bầu trời không lấy một vì sao, chỉ có ánh trăng tròn lặng lẽ chiếu sáng, trăng trên trời dùng ánh sáng của mình rải xuống mái điện một lớp ánh bạc nhàn nhạt để lộ một bóng người đơn độc nơi đó.

Thanh Minh ngồi thảnh thơi trên mái điện với bầu rượu trên tay. Gió núi se lạnh len qua từng nếp áo, mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa mai đang chớm nở. Hắn vừa uống vừa nhìn trời cảm thấy bên tai vang lên tiếng Thanh Vấn đang nhắc hắn chừng nào mới thôi cái thói uống rượu như nước này.

Thanh Minh bật cười, tự mình đối thoại:

"Có tâm sự mới uống mà. Huynh không thể thả cho đệ một ngày sao?"

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, Thanh Minh nghiêng đầu, tựa hồ nghe được tiếng thở dài bất lực của Thanh Vấn.

"Chưởng môn sư huynh, huynh còn nhớ tên nhóc mặt đẹp mà đệ từng kể không?"

Lần này chẳng có tiếng gió hay âm thanh nào đáp lại chỉ có sự tĩnh lặng. Nhưng Thanh Minh vẫn cười, tiếp tục câu chuyện một mình, như thể người kia vẫn ở ngay đây.

"Huynh chắc chắn biết mà. Mặt mũi tên nhóc đó nổi bật như vậy..."

Ánh mắt hắn thoáng lơ đễnh, trong tâm trí bỗng hiện lên hình ảnh Bạch Thiên với vết bỏng trên gương mặt, y điềm nhiên nhìn hắn vẫn càm ràm về việc hắn lại đi gây chuyện ở đâu.

Hắn nằm dài trên mái điện, một tay lục tìm trong áo, cuối cùng lấy ra được một món đồ nhỏ, là một cây trâm bạc khắc hình hoa mai.

Trước khi các môn phái và Hoa Sơn bị cuốn vào chiến tranh, một ngày bình thường của hắn vẫn đều đặn tiếp diễn.

Hôm đó ở Hoa Âm trấn, ánh nắng rải nhẹ lên những mái ngói. Tiếng rao bán vang vọng khắp con phố chật hẹp, người qua kẻ lại tấp nập. Thanh Minh thong dong bước giữa dòng người, tay xách hai bình rượu vừa mua. Thông thường hắn sẽ lập tức quay về Hoa Sơn, thế nhưng chẳng hiểu sao hôm ấy lại có điều gì thôi thúc hắn lang thang vào nơi này.

Khi đi ngang qua một quầy hàng nhỏ bán trâm và đồ trang sức, ánh mắt hắn dừng lại trên một cây trâm bạc tinh xảo, được chạm khắc hình hoa mai. Những cánh hoa được khắc mỏng manh, tựa như có thể lay động trước gió.

"Khéo tay thật." Thanh Minh buột miệng.

Người bán hàng lập tức cười tươi, giới thiệu:

"Khách quan thật có mắt tinh tường! Cây trâm này là hàng tốt nhất ở đây! Được làm từ bạc nguyên chất, do thợ lành nghề chế tác, mỗi đường nét đều vô cùng tỉ mỉ!"

Thanh Minh nhìn cây trâm bạc, ngón tay vô thức vuốt nhẹ đường chạm khắc tinh xảo trên thân trâm. Hắn không nghĩ đến giá trị của nó, mà chỉ thấy trước mắt như hiện lên hình bóng Bạch Thiên trong bộ y phục trắng tươm tất ngày nào, đứng dưới tán mai, mái tóc cài cây trâm bạc, khẽ nghiêng đầu hỏi hắn:

"Có đẹp không?"

Khi hắn đáp: "Đẹp." nhưng trong lòng lại không khỏi ngẩn ngơ.

Bởi vì không chỉ cây trâm đẹp. Mà người dưới tán mai ấy cũng đẹp đến mức làm hắn không dám thừa nhận lòng mình rung động.

Ngọn gió nhẹ lướt qua, kéo theo những cánh hoa mai rơi xuống. Mái tóc đen của y khẽ tung bay, ánh nắng xuyên qua kẽ lá phủ lên người y lớp sáng dịu dàng. Nụ cười trên môi như ánh sáng thắp lên cả khung trời trong tim hắn.

Chỉ bằng một khoảnh khắc ảo tưởng của chính mình khi đó mà hắn đã mua cây trâm ấy, dù giá cả có chút đắt đỏ. Hắn cũng chẳng phải người vung tay rộng rãi, nhưng lúc đó, cây trâm bạc trong mắt hắn dường như chỉ thuộc về một người.

Sau khi trả giá đôi chút Thanh Minh cũng mua cây trâm, cẩn thận gói nó lại. Nhưng ngay khi rời khỏi quầy hàng, hắn thoáng dừng bước, như chợt nhận ra hành động của mình.

'Ta đang làm cái gì vậy? Tặng trâm cho Bạch Thiên? Chẳng phải như xem y là nữ nhân sao?'

Hắn bật cười, tưởng tượng ra gương mặt giận dữ của Bạch Thiên nếu y biết được ý định của mình. Nhưng rồi hắn lại siết chặt gói đồ trong tay, như sợ nếu buông lơi, ý định ấy cũng sẽ biến mất.

"Chắc gì ta đã tặng."

Hắn thì thầm, nhưng trong lòng lại mơ hồ nuôi một hy vọng nhỏ nhoi, rằng một ngày nào đó, cây trâm bạc này sẽ có chỗ trong mái tóc đen của y.

Thời gian trôi qua, cây trâm ấy vẫn chẳng có cơ hội trao đi, hắn dần dà quên mất sự tồn tại của cây trâm này, nếu không phải hôm nay muốn tìm lại một ít đồ tốt để giúp bọn trẻ thêm vững mạnh thì có lẽ cũng không nhớ mình có giữ thứ này.

Hắn lặng lẽ vuốt ve từng đường chạm khắc trên thân trâm, lòng bỗng dậy lên một cảm giác lạ lùng. Hắn không biết mình đang tiếc nuối điều gì, là tâm ý xưa chẳng kịp trao đi, hay là một thứ tình cảm hắn không bao giờ đặt tên cũng không dám đối diện.

Bỗng ánh mắt hắn dừng lại. Một bóng dáng quen thuộc chậm rãi bước đi trong sân. Trăng sáng trên trời rọi xuống giúp hắn càng nhìn rõ được gương mặt kia, là Bạch Thiên. Nhưng điều làm Thanh Minh chú ý nhất là vật gì đó đang được y cẩn thận ôm trong tay, hình như là...rượu!

Thanh Minh nheo mắt, rồi nhẹ nhàng nhảy từ mái điện xuống, lặng lẽ bám theo.

Bạch Thiên dừng lại ở một khoảng đất vắng. Cẩn thận đặt vò rượu xuống đất, y vén tay áo lên, thận thận kiểm tra để chắc chắn sẽ không làm bẩn y phục, rồi mới bắt đầu đào đất. Từng động tác của y chậm rãi, có phần dè dặt, có thể vì sẽ làm bẩn y phục hoặc có lẽ vì lo sẽ bị ai đó bắt gặp.

Sức khỏe Bạch Thiên vốn chẳng còn như trước, chỉ nội việc ôm vò rượu mang đi thôi cũng khiến y mệt nhoài. Thế mà dù đã mệt đến thấm đẫm mồ hôi nhưng Bạch Thiên vẫn rất tập trung đào hố, hơi thở y nặng nhọc, từng nhát đào như lấy đi gần hết sức lực. Nhưng y vẫn kiên nhẫn, gương mặt Bạch Thiên nghiêm túc đến lạ, như thể việc này có ý nghĩa đặc biệt nào đó.

Trên tán cây cao phía trên, Thanh Minh quan sát mọi việc từ đầu, khóe môi cong lên đầy hứng thú. Cuối cùng không nhịn được, hắn bật cười khẽ rồi bất ngờ treo ngược người xuống như một con dơi, khuôn mặt áp sát vào tầm mắt Bạch Thiên, cất giọng hỏi:

"Thúc đang làm gì đó?"

Bạch Thiên giật mình, ngẩng lên. Đập vào mắt y là khuôn mặt được phóng đại của Thanh Minh, Thanh Minh còn đang làm mặt quỷ, khiến y bị dọa đến ngã bật ra sau.

Thanh Minh đang treo người ở trên cây ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhưng tiếng cười chưa kéo dài được bao lâu, cành cây mà hắn bám bỗng kêu lên một tiếng "rắc".

"Á-!"

Thân người Thanh Minh rơi thẳng xuống, đầu cắm gọn vào cái hố nhỏ mà Bạch Thiên vừa đào.

"Sư thúc! Mau kéo ta lên!" Thanh Minh la lớn.

Bạch Thiên, lúc này đã lấy lại bình tĩnh, ngồi dậy phủi hết đất cát, đôi mắt lóe lên chút hả hê. Y đứng dậy, chậm rãi phủi tay, nói:

"Ta vừa nghe con nói gì nhỉ? Hình như là... 'Sư thúc đang làm gì đó?' chứ không phải là 'Sư thúc, cứu ta!'"

"Đừng đùa nữa! Mau kéo ta lên!" Thanh Minh gầm lên, vẫn loay hoay trong cái hố nhỏ, tay chân vùng vẫy trông chẳng khác nào đang diễn trò.

Bạch Thiên nhịn cười đến đỏ mặt nhưng vẫn tiến đến nhổ hắn lên.

Đến khi được kéo ra, đầu tóc Thanh Minh dính đầy đất, gương mặt méo xệch. Nhìn hắn, Bạch Thiên bật cười khúc khích rồi cố lấy lại vẻ nghiêm nghị nhắc nhở, nhưng khóe miệng vẫn không kìm được cong lên.

"Lần sau, nhớ treo mình cẩn thận hơn."

Thanh Minh lắc mạnh đầu để vẩy hết đất cát, trông chẳng khác gì một chú chó đang làm khô bộ lông của mình.

"Giữa đêm con làm gì ở đây?" Bạch Thiên chợt hỏi.

"Nửa đêm ta thấy thấy ai đó lén la lén lút, nên đi theo xem thôi!" Thanh Minh vừa phủi hết bụi đất trên người vừa đáp, hắn nhướng mày, cười xòa.

Bạch Thiên quay mặt tránh ánh nhìn của hắn, biết cũng không giấu được y khẽ đáp:

"Mua được ít mận nên ta định ủ vài vò rượu."

"Ồ, không ngờ Đồng Long ngoài mặt hay càm ràm ta uống rượu, mà sau lưng lại lén lút làm mấy chuyện thế này~" Thanh Minh chớp mắt, cố ý kéo dài giọng trêu chọc.

Bạch Thiên quay đi, cố che đi chút xấu hổ. Nếu không phải nghĩ đến Thanh Minh, y đã chẳng dễ dàng bị người bán mận dụ dỗ mua nhiều đến vậy.

Chỉ một câu nói bâng quơ của chủ sạp: "Rượu mận mùa này ngọt lắm, khách quan ủ thử đi." đã khiến y lập tức nghĩ đến Thanh Minh, rồi tiêu sạch số tiền vốn đã chẳng khá mấy của mình.

"Được rồi, đến khi rượu thành, ta chia cho con là được chứ gì." Bạch Thiên thở dài, đành phải nhượng bộ.

"Chậc chậc chậc, Đồng Long đang mua chuộc ta đấy à?" Thanh Minh nghe thế liền được nước trêu chọc.

"Nếu con không lấy thì-"

"Ta ba, thúc một!" Thanh Minh nhanh chóng cắt lời.

"Có một vò mà con muốn hết ba phần, sao không lấy hết luôn đi!"

"Ồ vậy ta lấy hết nhé!"

"Không được!"

Hai người vừa lời qua tiếng lại, cuối cùng lại cùng nhau đào cái hố lớn hơn để chôn vò rượu. Dù bề ngoài những câu đùa vẫn tiếp tục vang lên, nhưng trong lòng, đều mang một tâm tư riêng.

Trên cao, trăng vẫn sáng, soi bóng hai người lặng lẽ ngồi bên nhau giữa khu rừng tĩnh mịch. Bầu trời khuya thì vẫn lặng lẽ trôi qua.

Sau khi lấp đất, Bạch Thiên chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cái hố, ánh mắt y đăm chiêu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Thanh Minh, dù vẫn vui vẻ vì vừa vơ được rượu ngon, nhưng ánh mắt vẫn để ý đến tâm trạng Bạch Thiên đã thay đổi. Không khí trầm lặng từ y dường như dần bao trùm lấy hắn.

"Đồng Long đang nghĩ gì đấy?" Thanh Minh hỏi, cố phá tan sự im lặng.

"Đã bảo đừng gọi ta như thế nữa rồi mà." Bạch Thiên nhăn mặt, nhưng rồi vẫn đáp, giọng khẽ khàng:

"Ta chỉ nghĩ... Có những thứ, dù cố gắng chôn sâu để vứt bỏ, cuối cùng cũng sẽ nảy mầm, chứ không thể chết đi."

"Rượu à?"

"Không phải rượu."

Dĩ nhiên Thanh Minh hiểu, y chẳng hề nói về rượu hay mận. Nhưng hắn lại không muốn hỏi thêm, bởi sâu trong lòng hắn cũng đã biết đáp án, chẳng qua hắn cũng biết bản thân không muốn thừa nhận nó làm gì.

Gió đêm se lạnh thổi qua, mang theo mùi hương hoa mận thoang thoảng. Thanh Minh vô thức quay sang nhìn Bạch Thiên, ánh mắt y lúc này tựa như mặt hồ phẳng lặng, nhưng sâu thẳm bên trong dường như có một cơn sóng đang cuộn trào.

"Thúc đang hối hận à?" Hắn hỏi, giọng nhẹ đến mức gió thoảng cũng có thể cuốn đi.

Bạch Thiên im lặng rất lâu, ánh mắt chậm rãi dừng lại nơi những vò rượu mới chôn. Rồi y khẽ đáp, giọng trầm thấp như hòa vào đêm đen:

"Có những điều dù ta có hối hận cũng đâu thể làm lại được. Nhưng nếu được quay lại... có lẽ ta vẫn sẽ chọn như thế."

Thanh Minh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn y.

Nếu ngày đó, ở Giang Nam, y không quay lại cố chấp muốn cứu hắn, nội đan của y đã không tổn hại đến mức này. Nếu ở Võ Đang, y không đối đầu với Trần Bình, cơ thể và làn da kia đã chẳng bị hủy hoại đến thế này.

Tại sao vậy nhỉ?

Bỗng một cảm giác nặng trĩu đè lên ngực hắn.

Có phải vì con người vốn là loài sinh vật phi lý như thế? Dù biết trước cái giá phải trả, vẫn lựa chọn con đường đầy đau thương như thế, để rồi đánh mất đi thứ vốn không nên mất.

Ánh mắt hắn bất giác hướng lên bầu trời. Chỉ có ánh trăng đơn độc, lạnh lẽo treo lơ lửng, tỏa sáng trên màn đêm đó.

Nếu là bình thường, có lẽ hắn sẽ nghĩ đến Thanh Vấn, người sư huynh mà hắn vẫn luôn tự dựng lên trong tâm trí để trò chuyện. Thanh Vấn trong tâm trí hắn chưa bao giờ thực sự đưa ra câu trả lời rõ ràng cho những rối bời trong lòng hắn, nhưng ít nhất y vẫn luôn khiến hắn hiểu rằng, hắn phải đi, phải làm điều gì đó để tìm được đáp án.

Nhưng lần này đáp lại hắn chỉ có màn đêm vẫn tĩnh lặng như thế.

Đầu óc hắn trống rỗng, một khoảng không vô tận như chính bầu trời đêm kia. Hình ảnh quen thuộc ấy chẳng hề xuất hiện, cũng chẳng có lời nhắc nhở nào vang lên. Thanh Minh bỗng nhận ra rằng mình vẫn đang lạc lối, còn hơn cả khi bước vào một khu rừng không lối ra.

Hắn nhìn Bạch Thiên. Dáng vẻ y bây giờ tựa như một chiếc bóng mờ dưới ánh trăng, mong manh đến mức hắn chẳng dám rời mắt, như sợ chỉ cần một cơn gió thoảng qua người trước mắt hắn cũng có thể sẽ tan biến mất.

Có lẽ cả hắn và y đều chẳng thể hình dung được, khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa, có lẽ họ cũng chẳng biết phải làm gì...

Luôn tự hỏi rằng liệu có hối hận không? Có muốn từ bỏ tất cả không?

Nhưng vì đã hiểu rõ!

Từ bỏ chưa bao giờ là một lối thoát. Chỉ cần bước lùi một bước, hậu quả để lại sẽ chỉ càng thảm hại hơn. Những thứ đang vây giữ lấy họ, dù là trách nhiệm, danh dự hay cảm xúc sâu kín trong lòng, đều không cho phép họ trốn chạy.

Quy tắc trên đời này vẫn là thế.

Đã đi thì chỉ có thể tiếp tục. Quá khứ thì không thể làm lại, chỉ có thể chấp nhận hoặc đối mặt.

Ánh mắt Bạch Thiên vẫn dừng nơi những vò rượu. Y bỗng cất lời, phá vỡ sự yên lặng nặng nề này:

"Con người cũng giống như mầm cây. Nếu ta chỉ nhìn thấy mỗi tuyệt vọng như thế thì cuối cùng ta cũng sẽ chết dần...Thanh Minh, ta không muốn như thế."

Giọng nói y nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như một mũi tên nhọn ghim thẳng vào lòng Thanh Minh.

Hắn đương nhiên biết, Bạch Thiên không bao giờ muốn như thế!

Những ngày qua ngày y vẫn luôn sống bình lặng đến mức hắn có vẻ đã tin y vẫn ổn.

Chỉ lúc này khi Thanh Minh nghe những lời thừa nhận đó, hắn mới chợt nhận ra, những gì y làm từ việc trò chuyện, mua mận, ủ rượu, những hoạt động tầm thường mỗi ngày từng là đơn giản với Bạch Thiên giờ đã trở nên khó khăn nhưng y vẫn muốn tiếp tục cùng với nụ cười gượng gạo, đều là cách để Bạch Thiên duy trì một tia sáng trong cuộc đời mình.

Dù thân xác đã kiệt quệ, dù nội đan gần như muốn vỡ nát, y vẫn cố chấp giữ lấy hình bóng một Bạch Thiên của trước kia: kiên cường, liều lĩnh, sẵn sàng đối mặt với tất cả.

Vì sao y vẫn tiếp tục?
Vì y không muốn từ bỏ.

Vì Bạch Thiên vẫn muốn cầm kiếm, muốn luyện tập, muốn bước qua khu chợ đông người tự tay mua chút đồ lặt vặt. Tất cả chỉ vì y không muốn từ bỏ, y vẫn muốn đồng hành cùng mọi người...

Cũng phải thôi, vì Bạch Thiên chính là như thế!

Bạch Thiên mà hắn biết vẫn luôn bướng bỉnh như thế, thật sự cứng đầu, không bao giờ muốn khuất phục trước số phận như thế!

Thanh Minh nhìn Bạch Thiên, lòng hắn dậy lên những cảm xúc mà chính hắn cũng chẳng biết tên.

Nếu một ngày, ngay cả hắn cũng không thể cứu được Bạch Thiên, có lẽ thứ ánh sáng của hắn trong mắt y sẽ tựa như ngọn đèn vụt tắt. Nhưng rồi hắn tự nhủ, dù thế nào Bạch Thiên cũng sẽ không bao giờ để điều đó kéo dài mãi, rồi y sẽ lại thắp lên thứ ánh đó.

Nhưng liệu Bạch Thiên có biết, bởi vì y trong mắt hắn cũng đang tỏa sáng như thế nên ngược lại chính Bạch Thiên ngay từ đầu mới là người nắm giữ ánh sáng trong lòng hắn, thậm chí giúp hắn nhìn rõ con đường phía trước, chứ chẳng phải hắn đang soi đường cho y.

Thật mỉa mai, đến cùng hóa ra kẻ đang được bảo vệ vẫn là hắn.

Thanh Minh siết chặt bàn tay, trong lòng đều là ngổn ngang.

"Thật ra, khi ta nhận ra mình đang đứng ở ngưỡng cửa tử, trong lòng ta đã cảm thấy có chút hối tiếc..."

"..."

"Ta hối tiếc vì chẳng thể cùng mọi người tiếp tục kề vai chiến đấu, hối tiếc vì đã chẳng thể cùng mọi người đi đến ngày Hoa Sơn vang danh Thiên Hạ Đệ Nhất Môn Phái..."

Bạch Thiên nhìn Thanh Minh, ánh mắt mơ hồ như phủ lên một lớp sương, vừa dịu dàng vừa như ôm trọn một nỗi đau âm thầm.

"Ta có thể không tiếc cho mình một khoảng thời gian dài để bắt đầu lại...nhưng ta lại tiếc cho mình thêm dũng khí để nói ra tâm tư của mình..."

Y khẽ cười, một nụ cười mong manh tựa làn khói mỏng như hắn chỉ cần không nhìn Bạch Thiên một lúc thôi, hắn sẽ bỏ lỡ những biểu cảm này.

"Có lẽ, cả đời này ta cũng không đủ dũng khí để trao nó đi."

Trong một thoáng, Thanh Minh bỗng muốn nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt ấy. Nhưng Bạch Thiên lại chỉ mỉm cười quay đi, nhẹ nhàng như thể đang ru những cảm xúc lòng mình ngủ yên.

"Nhưng nghĩ lại dù có thể đi nữa, ta vẫn muốn giữ nó cho riêng mình."

Gió lạnh lùa qua, làm mái tóc bạc của Bạch Thiên khẽ lay động. Thanh Minh cảm thấy như chính lòng mình cũng bị xáo trộn, chẳng thể bình yên.

Suy cho cùng Bạch Thiên thì vẫn là Bạch Thiên vẫn như trước đây sẽ luôn là một người sư thúc tốt, sẽ luôn muốn đứng ra bảo vệ huynh đệ và sư điệt của mình, sẽ là điểm tựa cho người khác và sẽ không bao giờ để bản thân vượt qua ranh giới đó.

Hắn cúi đầu, bàn tay nắm chặt nhưng chẳng thốt ra lời nào. Từ những nụ cười gượng gạo, đến vò rượu mà Bạch Thiên cất công ủ, hay cả sự im lặng lúc này, tất cả đều ngầm mang theo một ý nghĩa nào đó...mà Bạch Thiên sẽ không bao giờ dám nói với hắn.

Hắn muốn hỏi nhưng cổ họng khô khốc, trái tim dường như bị thứ gì đó siết chặt.

"Ta..."

Thanh Minh quay mặt đi, ánh mắt dừng lại trên mặt đất, trên những cành cây trơ trọi lay động trong gió. Thanh Minh bỗng không thể đối diện với Bạch Thiên, không thể biết lý do, cũng không thể gọi tên những cảm xúc đang muốn nhen nhóm trong lòng lúc này là gì.

Bạch Thiên không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dời ánh nhìn đi, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng ánh mắt lại dõi theo ánh trăng đơn độc trên nền trời.

Khoảnh khắc ấy kéo dài, như thể thời gian đã ngừng trôi.

"Được rồi!" Bạch Thiên cất giọng, phá tan bầu không khí nặng nề. Y chậm rãi dùng sức đứng dậy.

Thanh Minh đưa tay ra, nhưng rồi hắn thu lại trước khi Bạch Thiên nhận ra hành động ấy. Hắn lại suýt quên đi lý do vì sao y vẫn luôn muốn duy trì một cuộc sống ngày thường của y.

"Đêm nay trời lạnh, chi bằng mang rượu về uống luôn vậy. Ủ rồi, đến lúc đó cũng không biết có nhớ ra không. Nếu để tên nào hớ đi thì ta sẽ lỗ mất."

Bạch Thiên bật cười, nhưng vẫn không quay lại nhìn hắn. Y dùng đôi tay gầy guộc của mình phủi nhẹ tà áo chỉ nói:

"Rượu ngon cần có thời gian. Đến lúc đó nếu con quên, ta sẽ nhắc con."

Câu nói ấy nghe qua thì đơn giản, nhưng lại như một lời nhắn gửi.

Hai người cùng nhau quay về, bước chân in lên nền đất lạnh lẽo. Trên cao, ánh trăng soi rõ bóng hình họ, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.

...

Những ngày sau đó Thanh Minh vẫn dõi theo Bạch Thiên từ xa. Mỗi ngày Bạch Thiên đều dành thời gian cầm bút luyện chữ hoặc luyện tập với thanh kiếm gỗ.

"Có những điều dù ta có hối hận cũng đâu thể làm lại được. Nhưng nếu được quay lại... có lẽ ta vẫn sẽ chọn như thế."

Đôi khi, Bạch Thiên bước ra ngoài rèn luyện lại thể chất cũng tận dụng từng cơ hội để trò chuyện các đệ tử Hoa Sơn. Bạch Thiên cứ thế ngày qua ngày, như thể mọi thứ vẫn chưa từng thay đổi.

"Con người cũng giống như mầm cây. Nếu ta chỉ nhìn thấy mỗi tuyệt vọng như thế thì cuối cùng ta cũng sẽ chết dần..."

Bạch Thiên vẫn là Bạch Thiên, y vững tin chỉ cần y vẫn còn cố gắng thì mọi thứ rồi sẽ lại tốt lên.

"Thanh Minh, ta không muốn như thế."

Thanh Minh chăm chú quan sát, từng hành động nhỏ nhặt của y đều khắc sâu vào tâm trí hắn. Những lời nói đêm ấy vẫn vang vọng trong lòng...

"Thật ra, khi bản thân ta nhận ra mình đang đứng ở ngưỡng cửa tử, trong lòng ta đã cảm thấy có chút hối tiếc..."

Như một mạch nước ngầm chảy xiết không dứt trong lòng hắn.

...

Ánh bình minh len qua những kẽ lá mai, chiếu lên mặt đất còn phủ hơi sương. Thanh Minh ngồi lặng trên cành cây, đôi mắt khép hờ, hít thở cái không khí lành lạnh của buổi sớm, đôi tai lại đang lắng nghe, chờ đợi trong sự tĩnh lặng này lại xuất hiện thanh âm của một người như bao ngày.

Những đêm qua hắn vẫn không có một giấc ngủ trọn vẹn. Những lời nói của Bạch Thiên vẫn nối tiếp từng ngày vẫn luôn cứ văng vẳng trong đầu hắn.

"Có lẽ, cả đời này ta cũng không đủ dũng khí để trao nó đi."

Những lời đó, như một sợi chỉ đỏ thắt quanh tâm trí hắn, siết chặt từng ý nghĩ. Hắn nửa muốn biết lại nữa không muốn biết rốt cuộc y đã nghĩ gì.

Ở dưới sân, Bạch Thiên đã dậy từ sớm. Hôm nay y không luyện kiếm cũng chẳng luyện viết thay vào đó trên tay y là một chiếc giỏ tre, dáng vẻ chậm rãi quen thuộc. Hắn đoán y đang chuẩn bị xuống Hoa Âm mua đồ định kỳ cho môn phái. Thanh Minh nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt y.

"Sao thế?" Bạch Thiên hỏi.

Thanh Minh thoáng nhìn cánh tay gầy guộc của y được giấu kín dưới lớp áo, lòng hắn lại bắt đầu nhóm lên một loại cảm xúc. Thế nhưng vì hắn vẫn không thể giải thích được loại cảm xúc đó, nên rất nhanh nó lại bị gạt qua.

"Lâu rồi không ra ngoài ta cũng muốn xuống trấn một chút." Thanh Minh gác tay sau đầu lên tiếng, cố tỏ vẻ bình thản.

"Con lại tính mua rượu nữa đấy à?" Bạch Thiên nhướn mày, nửa như nghi hoặc nửa như đã quá hiểu hắn.

"Thúc nghĩ ta là người như thế à?"

"Hơn cả thế." Bạch Thiên quay mặt đi thầm đáp.

Bạch Thiên dĩ nhiên đã nhận ra Thanh Minh cũng chỉ muốn bảo đảm an toàn khi y xuống núi, y cũng không định vạch trần.

Cả hai sau đó cùng nhau xuống trấn, chẳng ai nói thêm lời nào. Trong khu chợ sáng, người qua lại đông đúc, tiếng rao hàng, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Bạch Thiên dẫn đầu, chiếc giỏ tre trên tay cứ lúc lắc theo bước chân. Thanh Minh theo sau, mắt hắn dừng lại trên gương mặt y, nơi vết bỏng đã trở thành dấu ấn chẳng thể phai mờ. Y thường cúi thấp đầu, giữ khoảng cách với người lạ, tựa như đã quen với việc che giấu bản thân.

Khi Bạch Thiên đang định đi đến một sạp hàng khác, Thanh Minh bất ngờ đội lên đầu y một chiếc nón vành rộng có rèm mỏng. Khi Bạch Thiên ngoảnh lại, hắn khẽ cười, kéo nhẹ rèm xuống, giọng nói bình thản:

"Đừng cử động."

Bạch Thiên đứng yên, khẽ liếc nhìn động tác của Thanh Minh khi hắn kéo nhẹ lớp màn mỏng xuống trước mặt y.

Trong một thoáng, Bạch Thiên cảm thấy khoảnh khắc này thật lạ lùng, như thể là ngày thành thân của hai người. Trái tim khẽ rung lên, nhưng Bạch Thiên không dám để lộ, chỉ cúi đầu, để bàn tay khẽ chạm vào lớp rèm lạnh.

"Không cần để ý người khác." Thanh Minh nói, giọng điệu bất giác dịu dàng. Nhưng lời ấy lại làm lòng y thêm trĩu nặng.

"Con nghĩ người khác thực sự quan tâm đến một kẻ như ta sao?" Bạch Thiên khẽ cười, nụ cười như sương mai tan biến trong giây lát.

Thanh Minh không trả lời ngay. Hắn chỉ chậm rãi nói, ánh mắt không rời y:

"Nếu họ có ý kiến gì, để ta nghe thay." ta sẽ đập hết bọn họ!

Thanh Minh nhìn Bạch Thiên giấu đi nửa câu còn lại.

Câu nói ấy, đơn giản lại tựa như một lời hứa. Nhưng cả hai đều hiểu rằng, có những vết thương lòng không phải chỉ một câu nói là đủ làm lành.

"Mau đi thôi." Giọng nói thoáng vẻ hờ hững, Bạch Thiên quay đầu bước đi.

Thanh Minh nhún vai, bước nhanh theo. Bóng hai người khuất dần trong đám đông, dưới ánh nắng le lói của một buổi sáng nhộn nhịp.

Hai người dừng lại trước một quầy hàng bày la liệt các loại vải lụa đủ màu sắc. Bạch Thiên nhìn ngắm một tấm lụa hồng nhạt, khẽ vuốt tay qua bề mặt mịn màng của nó.

"Tấm này được đấy, nhưng giá bao nhiêu?"

Chủ quầy, một phụ nữ trung niên tươi cười, đáp:

"Năm lượng bạc một xấp, giá này rất hợp lý rồi!"

Thanh Minh đứng cạnh, khoanh tay, nheo mắt như một kẻ sành sỏi:

"Năm lượng? Sư thúc à, tấm vải này nhìn qua không giống hàng thượng hạng đâu. Coi chừng bị hớ!"

Bạch Thiên liếc hắn một cái, sau đó nhìn chủ quầy nhẹ giọng nói:

"Thứ lỗi, sư điệt của ta nói năng có phần vô ý. Chủ quầy đừng để tâm."

Người phụ nữ xua tay cười khổ:

"Không sao, không sao. Nhìn các vị cũng là người hiểu biết. Được rồi, tôi bớt cho một lượng, bốn lượng bạc."

Thanh Minh lập tức chen vào, giọng đầy vẻ nghiêm trọng:

"Bốn lượng cũng không rẻ chút nào. Sư thúc, chúng ta đi thôi, quầy bên kia nhìn có vẻ phải chăng hơn."

Bạch Thiên nhướng mày, như muốn nói gì nhưng nhìn Thanh Minh nghiêm túc nhất quyết như muốn kéo y đi như thế, y đành thuận theo cùng hắn quay bước.

Thấy hai người thật sự sắp rời đi chủ quầy vội nói, rõ ràng không muốn mất khách.

"Khoan đã! Ba lượng rưỡi, không thể rẻ hơn nữa!"

Thanh Minh lập tức dừng chân, quay lại với nụ cười rạng rỡ như vừa nghe thấy điều mình mong chờ. Hắn nháy mắt, nhìn sang Bạch Thiên:

"Thế nào, sư thúc? Thúc quyết định đi."

Bạch Thiên thoáng im lặng, giờ mới nhận ra từ đầu đến cuối mình bị kéo vào một màn kịch chỉ để kỳ kèo giá cả của Thanh Minh. Y nén tiếng thở dài, nhìn người phụ nữ vừa ái ngại, nói:

"Ba lượng rưỡi thì được, nhưng phải thêm một cuộn dây thừng. Chúng ta cần dùng để buộc hàng."

Người phụ nữ ngẩn ra, đôi mắt tròn xoe như không tin nổi lời vừa nghe. Một thoáng sau, bà đành thở dài, như muốn tạ lỗi với chính mình:

"Được rồi, coi như tôi chịu lỗ."

Rời khỏi quầy, Thanh Minh quay sang cười khì:

"Sư thúc cũng khéo mặc cả nhỉ đấy chứ."

Bạch Thiên lắc đầu, ánh mắt bất lực nhưng môi lại thoáng nở nụ cười:

"Nếu không phải ngươi giở trò, ta cần gì phải đâm lao theo lao."

Thanh Minh bật cười sảng khoái, ôm cuộn lụa trong tay, không quên buông lời khen ngợi:

"Đồng Long cũng nhanh trí lắm, không uổng công ta biểu diễn!"

Bạch Thiên chỉ khẽ lắc đầu, nhưng trên môi vẫn không khỏi cong cong.

Khi cả hai vừa bước ra khỏi sạp hàng đi được một đoạn bỗng một cô nương đột nhiên chạy đến. Nàng mặc một bộ váy lam nhạt, đôi mắt sáng rực chứa đầy sự cảm kích.

"Bạch Thiên đạo trưởng!" Nàng gọi, giọng nói cất lên đầy hân hoan.

Bạch Thiên khựng lại, qua lớp rèm che mỏng, y nhận ra cô gái từng được mình cứu vài tháng trước. Y không vội đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua chút bất ngờ.

"Thì ra là cô nương." Y chậm rãi gật đầu, giọng điệu ôn hòa.

Cô nương nhìn y, đôi mắt sáng trong vẫn chưa thôi sự cảm kích. Mặc dù rèm che không hoàn toàn giấu đi vết bỏng trên mặt y, nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng đến cách nàng nhìn y. Trong đôi mắt ấy, ngoài sự cảm kích còn lẫn chút tình cảm khó diễn tả.

Thanh Minh đứng cạnh, ánh mắt khẽ động. Hắn lặng lẽ nhìn nàng, rồi nhìn sang Bạch Thiên. Trong khoảnh khắc, không biết vì sao hắn bỗng hiểu được cảm xúc trong ánh nhìn của cô nương ấy. Một chút ngưỡng mộ, một chút e thẹn, như hàm ơn nhưng lại như nhiều hơn thế.

Hắn quay đi, muốn thôi đi ánh nhìn của chính mình. Trong lòng hắn, một cảm giác mơ hồ chợt trỗi dậy, tựa như cơn sóng nhỏ nhưng âm ỉ mãi không tan.

"Ta đã tìm ngài suốt thời gian qua để cảm tạ..." Giọng nàng run run nhưng đầy chân thành. Nàng đưa ra một gói đồ nhỏ, đặt vào tay Bạch Thiên:

"Đây là chút quà mọn, mong ngài nhận lấy."

Bạch Thiên thoáng nhìn nàng, rồi cúi đầu khẽ cười:

"Cô nương không cần bận lòng. Chỉ là việc nhỏ, không đáng để nhắc tới."

Nhưng cô nương vẫn giữ ánh mắt cảm kích, đôi môi mấp máy như muốn nói thêm điều gì, nhưng rồi lại ngập ngừng. Không khí trở nên im lặng, nửa ngại ngùng nửa xa cách.

Thanh Minh lên tiếng, giọng hắn vang lên như xé tan màn sương mỏng manh giữa họ:

"Nếu cô nương người ta đã đích thân muốn cảm tạ, chi bằng thúc cứ nhận lấy để cô ấy yên tâm."

Rõ ràng nếu là bình thường Thanh Minh chắc chắn sẽ trêu chọc y, thế nhưng lúc này trông hắn lại có chút bình tĩnh.

Bạch Thiên liếc nhìn hắn, ánh mắt như muốn dò hỏi, nhưng rốt cuộc y cũng chỉ gật đầu. Họ rời đi, bỏ lại cô nương ấy đứng lặng bên vệ đường, đôi mắt dõi theo cho đến khi bóng dáng cả hai khuất hẳn.

Con đường trở về Hoa Sơn ngập trong những âm thanh nhẹ nhàng của tự nhiên, tiếng lá khô xào xạc dưới bước chân, tiếng gió khẽ thổi qua những vòm cây. Nhưng giữa hai người, sự im lặng như trải dài và nặng nề.

Cuối cùng, Bạch Thiên cất tiếng, giọng nói bình thản phá tan bầu không khí:

"Con có chuyện gì sao? Khi nãy không giống cách con hành xử lắm."

Thanh Minh nhìn y một lúc, như cân nhắc điều gì, rồi mới chậm rãi đáp:

"Không có gì."

Lời nói ấy khép lại đoạn đối thoại, để lại khoảng trống giữa hai con người. Trên con đường nhỏ, họ vẫn tiếp tục bước đi, nhưng dường như mỗi người đã rẽ vào những suy nghĩ riêng, bầu không khí cứ thế càng trở nên nặng nề hơn.

...

Buổi tối hôm đó, ánh trăng dịu dàng rải khắp mái điện. Trên đỉnh Hoa Sơn, tiếng gió khẽ rít qua từng kẽ lá mai, mang theo chút lạnh lẽo của tiết trời cuối đông. Thanh Minh tìm đến nơi quen thuộc, nơi hắn thường ngồi uống rượu để tĩnh tâm. Vò rượu đặt bên cạnh, hắn cứ uống từng ngụm lớn, rượu cay chảy qua cuống họng, tựa như muốn làm dịu những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, đôi mắt khẽ nhắm lại như muốn lẩn tránh thực tại.

Hắn không ngờ, Bạch Thiên lại đến.

Y đến, mang theo vẻ ung dung thường thấy, nhưng ánh mắt lại như chứa điều gì đó không rõ ràng. Bạch Thiên không hỏi lý do vì sao Thanh Minh ngồi đây, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, tự rót cho mình một chén rượu. Cả hai cùng im lặng, để mặc tiếng gió vờn qua tán cây để lại những cánh hoa mai lặng lẽ rơi dưới chân.

"Sư thúc." Thanh Minh đột nhiên lên tiếng, giọng hắn như hòa lẫn vào tiếng gió. "Sau này, nếu chiến tranh hoàn toàn kết thúc, thúc sẽ làm gì?"

Bạch Thiên không vội trả lời. Y đặt chén rượu xuống, nhìn Thanh Minh một lúc lâu trước khi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Đó là điều con muốn hỏi ta từ chiều giờ đúng không?"

"..." Thanh Minh im lặng, ánh mắt hắn nhìn xa xăm về phía chân trời tối mịt.

"Con muốn biết điều đó để làm gì?" Bạch Thiên hỏi tiếp, giọng trầm ấm nhưng không giấu được chút dò xét.

"Ta chỉ tò mò." Thanh Minh đáp, lời nói rời rạc, như chính tâm trạng hắn lúc này.

"Ta không có dự định gì cả."

Bạch Thiên khẽ cười, một nụ cười dịu dàng nhưng man mác nỗi buồn. Ánh mắt y rơi xuống mặt đất, như để giấu đi cảm xúc thoáng qua.

"Có lẽ, chỉ cần biết con sống tốt là đủ rồi."

Lời nói ấy khiến Thanh Minh khựng lại. Trong phút chốc, hắn muốn nói ra những điều đang đè nặng trong lòng, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Còn con thì sao?"

"Ta sao..."

Thanh Minh lặng đi một lúc lâu trước khi trả lời, giọng nói hắn trầm xuống, phảng phất chút chua chát.

"Ta cũng không biết..."

Hắn dừng lại, ngửa đầu uống thêm một ngụm rượu. Trong tâm trí hắn, những hình ảnh quá khứ hiện lên mờ nhạt, như một cuốn sách cũ hắn đã lật xem quá nhiều lần. Hắn vốn dĩ không phải kẻ thuộc về nơi này, cuộc đời của hắn đã kết thúc ngay khi cái đầu của kẻ thù rời xuống rồi. Hắn chẳng biết vì sao mình phải tiếp tục một cuộc đời đã sớm chẳng còn ý nghĩa.

"Vậy à..." Bạch Thiên khẽ đáp, đôi mắt y hướng lên bầu trời đêm.

"Ta cứ nghĩ con sẽ đi du ngoạn khắp giang hồ để thử hết các loại rượu mà con yêu thích."

Thanh Minh cười nhạt, một nụ cười vừa chua xót vừa bất lực.

Có vẻ ai cũng sẽ có suy nghĩ về hắn như thế.

Nhưng cho dù là trước kia hắn có lẽ vẫn muốn ở lại nơi này, cùng các sư huynh đệ của mình mà sống một cuộc đời vui vẻ với tuổi già.

"Con có thể vẽ cho ta một cuộc đời mà con nghĩ về ta không?"

Bạch Thiên nghiêng đầu nhìn Thanh Minh mỉm cười, Thanh Minh cũng ngừng uống rượu, hắn im lặng, nhìn vào chén rượu phản chiếu lại hình ảnh chính mình lúc này, rồi chậm rãi nói:

"Thúc sẽ hồi phục, rồi thành gia lập thất, sống một cuộc đời hạnh phúc với con cháu."

"Con thật sự nghĩ vậy à?"

Bạch Thiên hỏi nhưng nhường như ánh mắt đó có phần run rẩy như một làn nước vừa bị khuấy động. Dù vậy nhưng đôi mắt y vẫn cong lên như thật sự đang mỉm cười trước một lời nói tựa như một câu đùa của hắn.

"Ừ."

Có lẽ hắn thật sự nghĩ như vậy.
Ít nhất từng là như thế.

"Vậy à, ta hiểu rồi."

Bạch Thiên không nói thêm nữa, chỉ cầm chén rượu lên uống cạn. Vị rượu cay nồng len qua cổ họng, nhưng với y, cảm giác ấy chỉ tựa như một chút xót xa như một vò rượu đã ủ quá lâu, cay đắng mà vẫn không thể ngừng uống.

"Vậy nếu ngày đó đến, con có thể cho ta ba phần rượu của con không?"

Câu hỏi được y thốt ra, nhẹ nhàng như một lời đùa vui, nhưng lại khiến Thanh Minh chững lại. Trong lòng hắn, một cơn sóng ngầm dâng lên, âm ỉ và khó chịu, nhưng Bạch Thiên vẫn rất bình thản tựa như những lời nói đó chỉ như việc y đang viết lên giấy những từ ngữ đơn giản.

Lời mà tựa như việc chỉ cần cầm bút và viết đó lại như vẽ lên trái tim hắn những đường dao cùn đang cứa qua.

Thế nhưng liệu hắn có còn nhớ, ngay cả bây giờ việc chỉ cầm bút viết đó cũng khiến y tốn rất nhiều sức?

"Được." Thanh Minh đáp, giọng hắn trầm nhưng kiên định. "Ta sẽ giữ chúng làm rượu mừng ngày đại sự của sư thúc."

Có lẽ hắn thật sự đã quên mất.

"Một lời đã định." Bạch Thiên mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chợt mờ nhạt đi dưới ánh trăng. Y nhấp một ngụm rượu, cảm nhận từng cái đập nơi trái tim như bị bóp nghẹt đến khó thở.

Cả hai cứ thế ngồi bên nhau, im lặng uống rượu, để mặc nỗi đau âm thầm dày vò.

Phía xa, ánh trăng vẫn sáng, phủ lên Hoa Sơn một vẻ đẹp tĩnh lặng mà lạnh lẽo. Nhưng trong lòng người thì vẫn như màn sương u ám cứ giăng đầy, chẳng cách nào tan.

01.12.24

Dạo này bị đì nhiều quá tôi quyết tâm đi ngược otp :]]]

Không liên quan nhưng mà bản nhạc trên là bản nhạc tôi rất thích, nung nấu muốn viết một fic như như này đã lâu nhưng này mới hoàn thành.

Truyện được viết trong từng khoảng thời gian dài nên mạch truyện nhiều khi đọc không được liên kết.

Mong mọi người vẫn sẽ luôn yêu thích ThanhBach.
(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro