[ Trường Thanh ] Đoản văn

" Thanh Minh à, ta yêu em."

Lời nói của nam nhân đều không đáng tin.

Câu tỏ tình không chút do dự liền nói ra kia, đương nhiên không được Thanh Minh đồng ý. Có điều, hai người bọn họ vẫn ở bên nhau.

Nhỉ....?

" Thanh Minh.... ta yêu em.."

Yếu ớt giọng nói từ miệng Trường Nhất Tiếu vang lên. Hắn biết mình sắp chết rồi. Thật không cam lòng mà, tại sao ngay trước mặt y chứ..?

Hốc mắt hắn hơi đỏ lên. Ái nhân của hắn, người hắn yêu nhất, ngươi biết không, y thật sự rất đáng thương và mạnh mẽ. Người như y nếu thấy hắn chết tuyệt đối sẽ đau lòng.

Vậy mà, ông trời lại nỡ để hắn chết trong vòng tay của Thanh minh.

" Ta.. ta cũng.. yêu ngươi. Cho nên.. cho nên..."

Thanh Minh nỉ non. Nước mắt trong vô thức rôi ra. Y vốn cho rằng mình đã quen với chuyện này nhưng hóa ra chỉ là quen chịu đựng mà thôi. Thanh Minh nhìn Trường Nhất Tiếu đang thoi thóp trong lòng mình, hắn cũng đang nhìn y.

Tại sao... lại luôn phải cướp ngươi hắn yêu thương một cách tàn bạo như vậy?

" Aaaaaaaa.."

Tiếng than khóc vang lên giưa chiến trường. Khác biệt với không khí chiến thắng xung quanh.

Nếu có kiếp sau, chúng ta làm uyên ương, không làm đệ nhất nhân gì đó nữa đi...

***

Trường Nhất Tiếu pov:

Thật tình, từ khi nào Hoa Sơn Kiếm Hiệp của chúng ta lại mít ướt như vậy. Là lỗi tại ta nhỉ, ta sắp chết rồi mà...

Trường Nhất Tiếu muốn cười nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi. Nước mắt của Thanh Minh lại càng dày hơn.

Đừng khóc, ta thích ngươi cười....

Hắn thậm chí chẳng còn sức nói.

Trường Nhất Tiếu cũng từng mơ rằng, sau khi chiến tranh kết thúc, bọn họ sẽ đến đi đến một nơi nào đó yên bình. Mùa xuân ngắm hoa mai. Mùa hạ nghịch nước. Mùa thu nhảy dười mưa. Mùa đông thì đắp người tuyết.

Bá Quân cũng được, Kiếm Hiệp cũng tốt chỉ cần bạch đầu giai lão mà thôi.

Hắn không nhớ mình đã động tâm từ khi nào. Có lẽ là lần đầu gặp mặt, đôi mắt màu hoa mai kia vẫn luôn nhìn y. Nó khác với tất cả, không có sợ hãi, có chút ghét bỏ, có chút hoài niệm còn có chút đánh giá. Độc nhất vô nhị!

Cũng có thể là khi y kêu hắn quỳ xuống mới hắn tới Hàng Châu. Hoặc là khi y ở phía sau hỗ trợ cho hắn đối đầu giáo chủ.

Bọn họ có rất nhiều kỉ niệm.

Nhưng mà xem ra chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi.

Kiếp sau, ngươi phải yêu ta sớm một chút.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro