Chết đuối
Phần 2: Bối cảnh 1: tái sinh
Chương thứ hai
Lưu ý: chương này được cắt ghép từ truyện gốc
Cảm ơn các bạn đã xem
________________
"Đạo sĩ sư huynh...Ta t...Thất hứa rồi...Huynh có thể..Giúp ta chăm lo....Đường môn có được....Không?"
....
"Ta..Yêu huynh..."
"Huynh phải nhớ băng bó vết...Thương đấy...Đ...Đừng để nó..Tự lành lại"
"Ta...X....Xin..Lỗi"
Sau khi nhắm đôi mắt nặng chĩu lại, Đường Bảo không còn nghe thấy tiếng rên rỉ của sư huynh không còn cảm nhận được nỗi đau đớn do thanh kiếm cắm trên ngực nữa.Hoàn toàn mất hết nhận thức về thời gian và thực tại, cho đến khi hắn mơ hồ cảm nhận được cảm giác khó thở và cơ thể dường như đang trôi nổi dưới nước
Hắn lúc đầu cho rằng mình bị ảo giác nhưng sau đó giật mình nghĩ lại
Tại sao chết rồi mà vẫn còn ảo giác chứ!!
Hắn cố mở mắt, phát hiện bản thân đang dần chìm xuống đáy. Làn nước tràn vào làm mắt hắn cay xè, hắn cố đè nén cảm giác khó thở cố gắng bơi lên
không cần biết là bản thân đang ở sông hồ suối gì hết, lên bờ trước đã!
"Khụ khụ!!"
Đường Bảo ho ra một đống nước, không biết hắn đã ở dưới nước bao lâu mới ho ra đống nước như vậy...
"Chuyện quái gì vậy..."
Hắn sờ lên ngực nơi hắn bị đâm chết, quả nhiên không hề có dấu hiệu bị thương hay sẹo. Hắn nhìn lại lục bào trên người
Ha! Kiếp này vẫn là người Đường Môn
"Lục bào không có viền tím chứng tỏ không phải trưởng lão...Với lại sao tay ta lại nhỏ thế này?"
Với sự nghi ngờ của bản thân, hắn mò tới ven hồ cúi xuống soi
Mặt hồ trong veo phản chiếu khuân mặt của cậu thanh niên tuấn tú!
Lẽ nào là trùng sinh?
Hay là hắn đã chiếm xác người ta?
Thôi thì về Đường Môn trước rồi tính sau, cho dù là trùng sinh hay đoạt xá hắn cũng phải biết tình hình trận chiến và sư huynh của mình ra sao đã. À, phải rồi còn cả Đường Môn, hắn muốn biết sau khi hắn chết thì Đường Môn như thế nào
Hắn đứng dậy lết cái xác mệt lừ đi ra khỏi khu rừng
***
Thành Tứ Xuyên là một nơi giàu có nhất nhì Trung Nguyên kể từ sau khi chiến tranh*
*Thông tin không chính xác*
Đường xá được lát gạch không còn là con đường toàn đá và đất như trước kia, cứ cách ba bước chân lại thấy một gian hàng tấp nập người qua lại.
Bây giờ là mùa hè, thời tiết oi bức với cái nắng chói chang khiến người ta khó chịu. Chính vì thế mà y phục hắn chẳng mấy chốc đã khô
Hắn không định đi vào cửa chính của Đường Môn vì ở đó có người gác cổng, hắn còn chẳng biết chủ nhân cơ thể này là ai mà đi vào lỡ đâu có người quen của chủ nhân cơ thể này đến chào hỏi thì hắn biết trả lời thế nào
Vậy nên hắn trèo tường gần cửa sau
"Phịch"
Đường Bảo nhẹ nhàng tiếp đất, lẻn vào trong chính nhà của hắn
Nơi đây không khác với trí nhớ của hắn là bao, đi được một đoạn bỗng có tiếng gọi hắn lại
"Đường Bảo sư huynh! Huynh đi đâu mà cả tháng mới về vậy!"
Là thiếu nữ với dung mạo tuyệt trần, tóc nàng ta được búi lên với trâm cài đầy tinh sảo
Trùng hợp thay chủ nhân cơ thể này cũng tên là Đường Bảo
Trước hết giải thích với nàng ta sau đó moi tin tức sau!
"Muội là ai thế?" Đường Bảo nghi hoặc hỏi
"Huynh nói gì vậy! Ta là Đường Cẩm Linh!"
"Xin lỗi, ta không nhớ gì hết ta chỉ nhớ lúc mình tỉnh dậy thì ở trong rừng thôi"
Nàng ta sửng sốt sau đó chuyển qua lo lắng hỏi han rồi kéo hắn vào y dược đường
"Sư thúc! Sư huynh về rồi"
Vị sư thúc kia đang bốc thuốc nghe vậy cũng vội chạy ra xem, trông y không già lắm chắc tầm 30 tuổi
"Người mau xem huynh ấy đi! Hình như huynh ấy mất trí nhớ rồi!"
***
Ánh bình minh từ từ chiếu xuống mái hiên, không gay gắt như cái nắng buổi trưa và chiều. Thêm cả tiếng chim hót vào sáng sớm làm khung cảnh yên bình đến lạ
Kể từ ngày hắn trùng sinh đã được một tháng hơn rồi
Thật may chủ nhân trước của cơ thể này là con ngoài dã thú được mang về, mẹ mất sớm cha không quan tâm nên không cần để ý vấn đề gia đình
Đường Cẩm Linh là sư muội hắn, tuy không cùng giọt máu nhưng nàng ta rất thương hắn
Bây giờ đã 100 năm kể từ chiến tranh ma giáo, Kiếm Tôn đã chết và Hoa Sơn lụi tàn. Hắn muốn giúp lắm nhưng không thể, đến bản thân còn chưa lo xong làm sao lo được cho người khác?
Tất nhiên hôm nay hắn sẽ tập luyện như những đồng môn cùng tuổi khác ở Đường Môn, nói là cùng tuổi thì không phải vì hắn là lão già 76 tuổi chết từ trận chiến ma giáo 100 năm trước
Trùng sinh không phải sống lại nên hắn mất hết toàn bộ tu vi kiếp trước, luyện lại từ đầu
Dĩ nhiên bây giờ hắn nhỉnh hơn tiểu đường chủ hiện tại một chút, nhưng tránh sự chú ý thì hắn phải giả làm một thằng khờ
______
Thanh Minh và Đường Quân Nhạc giữ khoảng cách đứng đối diện nhau.
Những người đứng nhìn bọn họ ai nấy cũng đều khẽ nuốt khan.
Những người ủng hộ Thanh Minh tất nhiên là không biết phải làm sao với sự căng thẳng này rồi.
Đường Quân Nhạc đang trong tình cảnh không thể chịu được vì tò mò không biết rốt cuộc có cái quái gì bên trong hắn ta.
Cảm giác này giống hệt lúc lão còn nhỏ, khi phụ thân hắn đem về một hộp quà được gói kỹ càng. Hắn không thể ngủ được nếu không mở gói quà ra xem bên trong có cái gì .
'Hử?'
Đường Quân Nhạc với vẻ mặt khó hiểu sau khi nhận ra được cảm xúc mới lạ này của bản thân.
'Gần đây ta có từng phấn khích như vậy chưa nhỉ?'
Chuyện kỳ lạ
Chuyện này thật kỳ lạ.
Đường Quân Nhạc hít sâu và nhìn thẳng vào nguồn hưng phấn mà hắn đang cảm nhận được.
"Mười chiêu"
Hắn ra hiệu không phải là để xác nhận với Thanh Minh. Mà Đường Quân Nhạc nói ra để tự mình xác định mục đích của cuộc chiến này một cách chính xác hơn . Nếu không ra hiệu như vậy chắc hắn sẽ tụt hứng mất
"Nếu ngươi chịu được mười chiêu thì ta... À không, Đường môn sẽ công nhận ngươi "
"Gì mà lắm lời vậy" Thanh Minh ngúc ngoắc cổ tay
"Bắt đầu đi. Ta nhường lão xuất chiêu trước đấy."
Nụ cười nở trên môi của Đường Quân Nhạc
"Liều lĩnh lắm"
Nếu như kẻ khác dám cư xử như vậy trước mặt mình thì Đường Quân Nhạc tuyệt đối không tha cho kẻ đó. Nhưng lạ thay khi kẻ đó là Thanh Minh thì lão không thấy khó chịu đến vậy
"Không phải ngạo mạn. Đó là sự tự tin ư? "
Nếu vậy không có lí do gì để ghét. Bởi vì sự tự tin đến từ năng lực và năng lực xuất phát từ sự nỗ lực. Một kẻ vô danh nỗ lực không ngừng nghỉ để hoàn thiện bản thân sẽ luôn tràn đầy sự tự tin, đó là điều đương nhiên. So với những nhi tử của hắn - những đứa luôn lo sợ và thậm chí không thể giao tiếp bằng mắt thì Thanh Minh chẳng phải tốt hơn cả trăm lần hay sao?
"Ta nghe nói ngươi đã phá được phi đao thuật của nhi tử ta?
"Cái đó là sư huynh Chiêu Kiệt làm mà"
"...Cũng như nhau thôi"
"Gì? Hoàn toàn khác nhau nha?"
"... Chẳng có gì khác nhau cả."
Thanh Minh nhìn Đường Quân Nhạc với ánh mắt khác thường.
'Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.'
Người của Đường gia mà hắn ta từng biết với vẻ ngoài giả vờ nghiêm nghị nếu nhìn thấy thì thật khó tin. Ngay cả Đường Quân Nhạc cũng giống như vậy không biết chừng.
"Vậy ta lại phải đối mặt với phi đao thuật rồi."
"Hở? Là thứ mà ngươi đã được xem một lần rồi đó hả? Chẳng lẽ ngươi nghĩ cái gọi là phi đao thì đều giống nhau sao?"
Thanh Minh phì cười.
"Làm gì có chuyện đó?"
"Ngươi cũng biết rõ quá nhỉ."
Mặc dù cùng gọi là phi đao thuật nhưng phi đao thuật của mỗi người lại không giống nhau. Cũng giống như cùng một thanh kiếm nhưng cách vung kiếm của Chiêu Kiệt, Bạch Thiên và Thanh Minh đều khác nhau.
Điều đó cũng giống như việc không thể so sánh cách thi triển phi đao thuật của Đường Quân Nhạc với Đường Trản. Bởi vì điều đó phụ thuộc vào thực lực của mỗi người.
Đường Quân Nhạc khẽ rút tay vào trong tay áo. Hắn lôi ra một thanh phi đao trông có vẻ hơi cũ kỹ rồi phóng ra.
"........."
Thanh Minh nhìn thanh phi đao trên tay của Đường Quân Nhạc đang nhắm thẳng vào mình. Và rồi hắn khẽ nhắm mắt với biểu cảm cứng đờ trên gương mặt.
'Lâu lắm rồi mới thấy nhỉ'
Thanh Lưu Diệp Phi Đao đó.
"Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh khi ta dùng phi đao này để đấu với ngươi đi. Bởi vì đây là ái binh của người sử dụng phi đao thuật hoàn hảo nhất trong lịch sử lâu đời của Đường môn ta."
Thanh Minh cười nhẹ. Ầy. Có lẽ ta còn biết rõ về thanh phi đao này hơn lão đấy.
Làm gì có chuyện hắn không biết được chứ.
Bởi vì thanh phi đao quen thuộc và cũ kỹ đó. Chính là ái binh của Đường Bảo
Truy Hồn Chuỷ
'Nó đã quay trở về Đường môn rồi.'
Một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng Thanh Minh khi nhìn thấy ái binh của Đường Bảo trên tay của Đường Quân Nhạc.
Có lẽ là hắn hoài niệm về những ngày tỷ thí với Đường Bảo
Thanh Minh khẽ thở dài rồi bình tâm lại
"Thật vinh dự quá."
"Vinh dự ư?"
Vụtttttt!
Đúng lúc đó, một âm thanh xé tan không khí vang lên cùng lúc với Truy Hồn Chuỷ được phóng ra từ tay Đường Quân Nhạc sượt qua mặt của Thanh Minh bằng tốc độ chớp nhoáng.
Tỏng tỏng.
Phi đao chỉ sượt nhẹ qua, nhưng trên má Thanh Minh đã xuất hiện một vết cắt dài. Những giọt máu tươi bắt đầu chảy xuống.
Đường Quân Nhạc nở nụ cười quỷ dị khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Từ vinh dự này không phù hợp với ngươi chút nào. Dù sao đây cũng có phải là một cái chết vinh dự đâu."
Thanh Minh chỉ khẽ đưa tay nhẹ lau đi vệt máu đang chảy trên má trước lời nói đó của Đường Quân Nhạc. Và rồi, hắn liếm chút máu còn dính trên đầu ngón tay.
"Ầy."
Hắn phủi tay với vẻ mặt chán ghét.
"Phì, phì!Ầyyy, hỏng hết cả khẩu vị."
Bởi vì dù sao thì hắn cũng chưa quen với vị máu tanh này. Thanh Minh chà tay vào áo để lau phần máu còn dính ở đầu ngón tay rồi nhìn Đường Quân Nhạc phì cười.
"Một chiêu."
"......Cái gì?"
"Lão đã xuất chiêu thứ nhất. Bây giờ còn 9 lần nữa."
"Hơ?"
Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh bằng gương mặt ngơ ngác. Phi đao hắn ta phóng ra đã sượt qua mặt Thanh Minh. Hắn cũng thấy rõ tốc độ và uy lực của nó nên nếu bây hắn hét lên và bỏ chạy khỏi cuộc tỉ võ này thì cũng chẳng có gì lạ. Vậy mà bây giờ hắn lại nói còn 9 chiêu nữa ư?
'Đúng là cái tên không biết điều.'
Xoẹt xoẹt.
Hai thanh Truy Hồn Chuỷ trong tay Đường Quân Nhạc ma sát với nhau tạo nên một âm thanh chói tai.
"9 chiêu ư."
Đoàn Quân Nhạc nhìn thẳng Thanh Minh bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"Có vẻ như nhiêu đó vẫn chưa đủ để lấy mạng ngươi rồi nhỉ?"
"Ầy. Lão hối hận rồi à? Đó là vì lão đã quá khinh suất khi lãng phí một thanh phi đao đấy."
"Ngươi....."
"Ta sẽ cho lão thấy."
Xoẹt.
Thanh Minh rút kiếm ra.
"Tại sao đó lại là sai lầm của lão. Bằng thanh kiếm này."
Cùng lúc đó, nét bỡn cợt trên gương mặt của Thanh Minh cũng biến mất.
Hắn từ từ giơ kiếm lên chĩa vào Đường Quân Nhạc. Khoảnh khắc nhìn thấy lưỡi kiếm của Thanh Minh hướng vào mình, Đường Quân Nhạc cũng vô thức dồn chân khí vào phi đao đang nắm chặt trong tay.
Ánh mắt của Đường Quân Nhạc toát ra sự lạnh lẽo. Một cảm xúc lạ thường cũng dấy lên trong lồng ngực hắn ta.
'Cảm giác này là gì đây?'
.........Phải rồi.
Đó là sự kinh hoàng.
Đường Quân Nhạc cắn chặt môi.
Hắn ta đang cảm nhận được sự kinh hoàng từ thanh kiếm của một tên tiểu tử còn nhỏ tuổi hơn cả nhi tử của mình.
'Không thể có chuyện đó được.'
Gương mặt Đường Quân Nhạc dần trở nên vô cảm.
'Ta chính là Độc Vương Đường Quân Nhạc.'
Đường Quân Nhạc bắt đầu toả ra sát khí ngút trời sau khi lòng tự trọng bị tổn thương. Ngay từ đầu hắn ta đã không hề có ý nghĩ sẽ tha cho Thanh Minh.
Nếu như Thanh Minh chết vì không thể ngăn chặn được phi đao của hắn thì năng lực của Thanh Minh cũng chỉ tới đó mà thôi. Giết một kẻ như vậy thì có gì thay đổi đâu chứ?
Còn nếu như Thanh Minh chặn hết được phi đao của Đường Quân Nhạc thì sao?
'Nếu vậy thì phải vài thập kỷ rồi Đường môn mới phải chân thành tiếp đón một vị khách như vậy.'
Bởi vì khi đó, hắn chính là một vị khách đã được công nhận và tiếp đãi.
Thế nhưng.......
Soạtttttttttttt!
Đường Quân Nhạc phát ra một ánh mắt khủng khiếp.
'Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.'
Cùng lúc đó, một thanh Truy Hồn Chuỷ vận đầy chân khí của Đường Quân Nhạc lại một lần nữa xuất kích.
Lần này không còn là sự uy hiếp đơn giản nữa.
Truy Hồn Chuỷ bay ra từ bàn tay của Đường Quân Nhạc lao thẳng về phía Thanh Minh với một tốc độ khủng khiếp đến mức không thể nhìn bằng mắt thường.
Kenggggg!
Đúng lúc đó, Thanh Minh uyển chuyển vung kiếm đánh thẳng vào Truy Hồn Chuỷ đang bay đến.
Truy Hồn Chuỷ lệch hướng suợt qua người Thanh Minh bay tới đâm thủng trụ đỡ của điện các ở phía sau. Đường Quân Nhạc trợn ngược mắt như sắp rách ra tới nơi.
'Hắn đánh bay Truy Hồn Chuỷ của ta sao?'
Truy Hồn Chuỷ của ta ư?
'Bằng cách nào chứ?'
Thanh phi đao Đường Quân Nhạc vừa phóng ra không những nhanh. Mà còn chứa rất nhiều chân khí của hắn được dồn vào đó.
Nếu tiểu tử đó vụng về chặn hoặc đánh bay nó thì kiếm của hắn sẽ bị gãy và Truy Hồn Chuỷ có thể ghim thẳng vào cổ hắn ngay.
Ấy thế mà Thanh Minh chẳng cần dùng quá nhiều sức mà đã có thể làm lệch hướng Truy Hồn Chuỷ chỉ bằng một lần vung kiếm.
Liệu có kẻ nào ở đây biết được chiêu thức đó khó đến mức nào không?
"Dù sao thì......"
Đường Quân Nhạc nở một nụ cười nham hiểm.
"Có vẻ ta đã quá coi thường ngươi rồi."
"Ta đã nói rồi mà. Lão chắc chắn sẽ phải hối hận."
"Cũng có thể. Nhưng........"
Hai ống tay áo của Đường Quân Nhạc phồng lên như thể sắp rách toạc. Cùng lúc đó một dòng khí bắt đầu xoay quay quanh cơ thể hắn ta. Chân khí dâng trào khuấy đảo cả nguyên khí xung quanh.
Các môn đồ Hoa bất giác lùi về sau khi nhìn thấy khí tức khủng khiếp đó.
Đến cả Thanh Minh cũng phải giật mình lùi về sau.
Đường Quân Nhạc vừa vung tay vừa hét.
"Từ bây giờ......."
Nộ khí của Độc Vương cứ thế nhắm thẳng vào Thanh Minh.
"Ta sẽ dùng toàn lực để đánh với ngươi."
"..........Không phải như vậy là hơi quá rồi sao?! Lão không biết đùa là gì à, hả cái lão già kia Đường môn ngày xưa đâu có như vậy!"
_______________________________________
Ngày đăng: 7/27/2024
Ngày sửa:
Chương này có khó hiểu quá không các bạn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro