Lo lắng

Phần 2: Bối cảnh 1: tái sinh

Chương thứ ba

Lưu ý: chương này được cắt ghép từ truyện gốc

Cảm ơn các bạn đã xem

________________

Cuộc tỷ thí giữa Đường Quân Nhạc và Thanh Minh diễn ra một cách căng thẳng

Hắn nhìn trừng trừng như muốn nổ mắt vào tay áo đang phồng lên của Đường Quân Nhạc

Truy Hồn Chuỷ

Và Thập Nhị Phi Đao

Thanh Minh là người duy nhất biết rõ nhất một khi hai thứ này kết hợp với nhau thì sẽ tạo ra uy lực khủng khiếp đến mức nào

Chủ nhân cũ của Truy Hồn Chủy - Đường Bảo người đã lấy phi đao thuật làm võ công độc môn của riêng mình. Cảnh giới của phi đao thuật mà hắn ta đạt được đấy, có lật lại hết lịch sử của Đường môn cũng không kiếm ra được người nào có thể bì kịp

Mặc dù Đường Quân Nhạc không thể bì được với Đường Bảo nhưng người đứng trước mặt Thanh Minh là Độc Vương

Tuy Đường Quân Nhạc có thể dùng tất cả các loại võ công, nhưng sở trường của hắn tuyệt đối không phải là phi đao thuật. Vì thế mà phi đao của hắn không thể nào so được với phi đao của Đường Bảo

Vấn đề ở đây là Thanh Minh của hiện tại cũng không thể nào so được với Thanh Minh trong quá khứ

So với sự cách biệt khủng khiếp giữa Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh và Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh thì sự cách biệt về phi đao thuật giữa Ám Tôn và Độc Vương chẳng qua chỉ như cục gỉ mắt

'Sơ sẩy một chút là chết thật chứ chả đùa.'

Một giọt mồ hôi chảy từ trán Thanh Minh lăn xuống gò má, hắn cười khẩy 

Ngay cả Thanh Minh lừng lẫy một thời cũng phải căng thẳng 

Nhược điểm chí mạng của phi đao thuật nằm ở chỗ một khi đã xuất đao thì khó có thể thu về được.

Hay nói cách khác, dù Đường Quân Nhạc không có ý định giết chết Thanh Minh đi nữa thì ngay giây phút hắn ta thốt lên 'Thôi chết' vì lỡ tay thì cũng không thể nào ngăn được việc đầu Thanh Minh lìa khỏi cổ.

"Phù ù ù."

Thanh Minh thở hắt ra một hơi thật dài rồi dồn sức vào tay đang cầm kiếm.

Và giây phút đó!

Vúttttttt!

Ba thanh Truy Hồn Chuỷ bay đến cùng với âm thanh sắc lẹm xé toạc cả không khí.

Một thanh phi đao bay về hướng chính diện, hai thanh còn lại xoay vòng bay về hai bên trái phải.

Tốc độ của hai thanh phi đao xoay vòng đấy nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ của thanh phi đao bay về hướng chính diện. Cuối cùng, cả ba thanh phi đao đều đồng thời đến chỗ Thanh Minh.

____

Dưới khán đài ngoài hai vị sư thúc và các sư huynh còn có một người đang lo lắng quan sát bọn họ 

Hắn ta lo lắng đến mức cắn móng tay liên tục, mồ hôi tràn ra như suối

Nếu hắn đoán không nhầm thì hiện tại sư huynh hắn đã mất đi toàn bộ tu vi kiếp trước...Tên đạo sĩ chó chết này đang làm cái quái gì ở trên võ đài vậy???

'Tên khốn nhà huynh, bộ huynh muốn chết lắm hay gì?'

Bênh cạnh Đường Bảo là Đường Cẩm Linh, con bé khẽ kéo tay áo sư huynh mình với vẻ mặt tò mò

Tại sao sư huynh chú ý tới tên tiểu tử trên võ đài ấy?

Từ lúc biệt ly đến bây giờ cô có cảm giác sư huynh không còn là sư huynh mình biết nữa. Huynh ấy không còn quan tâm đến bất kì thứ gì sảy ra xung quanh mình. Ngày nào cũng ở trong phòng bốc thuốc cùng đại thúc

"Sư huynh! Huynh sao thế"

Đường Bảo giật mình "À...Hả? Ta không sao"

"Thế tại sao huynh lo lắng cho tên tiểu tử kia thế? Lúc trước huynh quen hắn sao?" Đường Cẩm Linh nhăn mặt không đồng tình

Đường Bảo im lặng hồi lâu không biết phải giải thích như thế nào, trong đôi mắt hắn chứa nỗi nhung nhớ đượm buồn không ai thấu. Đường Cẩm Linh chỉ biết thở dài, nàng có hỏi cỡ mấy mà người kia không muốn nói thì sẽ chẳng có kết quả gì

Dù sao nàng cũng sớm quen với tính cách "mới" của sư huynh mình rồi

Ánh nắng chiếu vào nửa khuân mặt hắn, ngũ quan được vẽ lên càng sắc nét. Đôi mắt trong veo, lông mi dài rũ xuống trông có vẻ u sầu. Bờ môi hồng hào mím chặt lại, dù là đạo sĩ nhưng nước da hắn trắng hơn bất kì ai trong võ đường

Mái tóc nâu búi lên một nửa bởi chiếc trâm màu hoa mai đỏ, những ngọn tóc bay nhẹ trên không trung làm khung cảnh ảm đạm khó nói

Chợt ánh mắt ấy sáng lên

'Đoạt Hồn Thất Tinh!'

Là chiêu thức của Đường Bảo, Đoạt Hồn Thất Tinh là chiêu thức dùng 7 thanh phi đao để cướp đi linh hồn đối thủ.

Nếu lùi về sau thì dần dần sẽ bị khống chế bởi những biến hóa tiếp theo của Đoạt Hồn Thất Tinh, và cuối cùng sẽ bị đâm xuyên cổ!

Cả hai cùng lúc suy nghĩ đến một điều, họ đều nở nụ cười ranh mãnh:

'Huynh đã thấy chiêu này đến phát ngấy rồi phải không?' 

'Ta đã thấy chiêu này đến phát ngấy rồi'

Nếu Thanh Minh không biết Đường Bảo thì đương nhiên hắn ta đã không thể phá được chiêu thức này rồi. Đối với Thanh Minh thì phi đao thuật này chẳng khác gì là một chiêu thức võ công quen thuộc xếp sau võ công của Hoa Sơn.

Bảy thanh phi đao sượt qua người Thanh Minh.

Xoẹt!

Xoẹttttt!

Tay trái, một bên hông, và cổ chân phải!

Ba nơi trên cơ thể bị chém đồng thời, máu bắn tung tóe trên không trung. Nhưng Thanh Minh không hề có ý định

quay đầu lại nhìn vết thương của mình mà cứ thế lao về phía Đường Quân Nhạc.

'6 chiêu!'

Khuôn mặt của Đường Quân Nhạc trong phút chốc đã tìm lại được sự điềm tĩnh.

Hắn ta dùng bàn tay phải thu hồi lại Truy Hồn Chủy, đồng thời dùng bàn tay trái phóng ra 5 thanh Truy Hồn Chủy khác.

Vụtttttt!

Những thanh Truy Hồn Chủy xoay với tốc độ khủng khiếp tạo ra những luồng sóng chấn động trong không trung.

Những thanh Truy Hồn Chủy lúc trước đó không thể nào so với những thanh Truy Hồn Chủy lúc này được.

Đây chính là minh chứng cho việc dù có cùng thi triển một chiêu thức võ công nhưng tùy vào người thi triển mà chiêu thức đó có thể trở thành một chiêu thức hoàn toàn khác, Truy Hồn Chủy trước đó của Đường Trản không thể nào so sánh được với Truy Hồn Chủy của Đường Quân Nhạc lúc này.

'Không thể tránh cái này được rồi!'

Thanh Minh nghiến chặt răng.

Nội công ẩn chứa bên trong 5 thanh phi đao đang bay đến đó chưa gì tưởng như đã nghiền nát cơ thể của Thanh Minh.

Nếu tránh né một cách vụng về rồi bị cuốn vào luồng sóng dư chấn kia thì cơ thể của hắn ta trong tích tắc sẽ bị bằm nát chẳng khác gì một cục thịt.

Chát!

Mai Hoa Kiếm của Thanh Minh đập vào không trung hệt như một chiếc roi da.

Đồng thời hoa mai bắt đầu nở

Một đóa.

Hai đóa.

Những đóa hoa mai được nhân lên trong tích tắc nở rộ ngay tức khắc và bắt đầu bao phủ lấy không gian

Đồng thời những người ở dưới không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp này, họ ồ lên với lấy hoa mai nhưng nhận lại là những vết cắt ngọt

'Hoài niệm thật'

'Ở gốc cây hoa mai năm ấy...Không biết qua 100 năm cái cây đó như thế nào rồi'

....

Những thanh Truy Hồn Chủy xoay tròn rồi chui vào giữa biển hoa mai.

Một uy lực khủng khiếp

Một nguồn công lực đáng sợ.

Nhưng biển cả thì lúc nào cũng bao dung với vạn vật.

Truy Hồn Chuỷ của Đường Quân Nhạc không thể nào xuyên qua được biển hoa mai dập dờn, nó dần mất hết uy lực rồi rơi xuống đất.

Thế rồi Thanh Minh xuyên qua biển hoa mai ấy bay vút lên lao đến Đường Quân Nhạc.

Máu cứ liên tục tuôn ra giữa khoé miệng của Thanh Minh.

Đây là cái giá phải trả cho việc vừa phải chịu đựng chân khí của Đường Quân Nhạc vừa vội vàng thi triển kiếm pháp.

'7 chiêu!'

Thanh Minh nuốt hết máu đang trào lên từ cuống họng xuống, hai mắt hắn ta tỏa ra một tia sáng lạnh lẽo.

Phặccccc!

Đường Quân Nhạc đã không bỏ lỡ sơ hở trong phút chốc này của Thanh Minh.

Thanh phi đao bay với tốc độ khủng khiếp về hướng hắn ta.

'Mình đã trải qua chuyện này một lần rồi!'

Thanh Minh dồn hết khí thế còn lại của bản thân, cứ thế vung kiếm chém vào thanh phi đao.

Keng!

Và ngay lúc đó.

Hai mắt của Thanh Minh trợn to lên như sắp rách toạt.

Thanh phi đao lại xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Thanh phi đao ấy đang bay đến như chưa từng có chuyện Thanh Minh đánh văng nó ra vậy.

'Muộn rồi......'

Không còn thời gian để phản ứng nữa.

Xoạtttt!

Thanh phi đao cứ thế chọc thẳng vào mặt Thanh Minh.

Thanh Minh bị đẩy lùi lại về phía sau trên không trung rồi bắt đầu rơi xuống đất như con diều đứt dây

"Chết tiệt! Cái thằng khốn này!"

Đường Bảo hoảng hồn không kịp suy nghĩ mà định tiến lên can thiệp vào nhưng hắn bị kéo lại bởi Đường Cẩm Linh

Con bé lắc đầu nói "Nếu huynh quan tâm hắn đến vậy thì phải tin hắn"

"Ta..." 

Ngay lúc ấy.

Bịch.

Thanh Minh đang rơi trên không trung bỗng xoay người rồi

hạ cánh nhẹ nhàng xuống mặt đất.

Thanh Minh đã chạm đất, hắn ngẩng đầu lên. Trên miệng hắn đang ngậm thanh phi đao mà Đường Quân Nhạc phóng đến.

"Toẹt!"

Keng.

Thanh Minh nhổ toẹt thanh phi đao xuống đất rồi nuốt chửng đống máu chực chảy ra.

"Suýt nữa là chết rồi đấy!"

Nếu như trong khoảnh khắc ấy, hắn không truyền chân khí vào miệng và dùng răng giữ thanh phi đao đó, thì có lẽ đầu của hắn đã bị đục một lỗ rồi. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đã khiến tất cả phải lạnh xương sống.

"Ta không ngờ là phi đao ẩn giấu phi đao đấy."

Ngay từ đầu số phi đao phóng đến đã không phải một.

Thanh phi đao đầu tiên lao đến để thu hút sự chú ý, còn thanh phi đao thứ hai sẽ bay đến theo một góc độ khéo léo để che mắt rồi hạ gục đối thủ.

Đương nhiên để không bị phát hiện thì uy lực của nó cũng sẽ ở mức độ mà Thanh Minh có thể dùng phương thức này để ngăn cản được.

"Khá lắm!"

Đường Quân Nhạc gật đầu thán phục.

Đó là 1 cách tùy cơ ứng biến vô cùng đơn giản.

Nhưng trong phút giây nguy hiểm đến tính mạng mà có thể ứng biến như vậy tuyệt đối không phải là một việc tầm thường. Đối với Đường Quân Nhạc, lần tùy cơ ứng biến này của Thanh Minh còn đáng xem hơn nhiều so với thứ võ công mà hắn thi triển nãy giờ.

'Ít nhất thì hắn cũng không phải là một tên tiểu tử phải bỏ mạng khi chưa kịp phô diễn những gì bản thân có.'

Với võ công và khả năng ứng biến như thế. Cùng với độ thuần thục dường như đã đạt đến mức hoàn hảo.

'Thiên tài là một từ không thể diễn tả hết về tên tiểu tử này.'

Rốt cuộc phải dùng ngôn từ như thế nào mới thể hiện được tên quái vật này đây?

Ánh mắt Đường Quân Nhạc cố định trên người Thanh Minh.

"Tám chiêu"

Thanh Minh tiếp tục nhổ ra một cục máu. Lưỡi của hắn đã bị cắt vào nửa tấc và máu đang tuôn ra như xối.

Nhưng đối với Thanh Minh dường như vết thương đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Hắn nhìn chằm chằm vào Đường Quân Nhạc rồi cất lời.

"Còn 2 chiêu nữa."

"Hừm."

Đường Quân Nhạc không cười nữa

Hắn thừa nhận tài năng của Thanh Minh. Và đương nhiên hắn sẽ giữ lễ nghĩa khi giao đấu với kẻ đã được hắn công nhận thực lực.

"2 chiêu là đủ rồi."

Khuôn mặt Thanh Minh trở nên cứng ngắt khi hắn cảm nhận được sự thay đổi trong khí thế của đối phương. Đường Quân Nhạc giơ một thanh phi đao lên.

"Nếu như ngươi có thể tránh được thanh phi đao này, thì hôm nay nhà ngươi thắng."

Sau đó, hắn bắt đầu vận chân khí vào thanh phi đao trên tay.

Leng keng leng keng leng keng.

Thanh phi đao bắt đầu rung lên rồi vẫy vùng tựa như một con cá chép đang còn sống. Một luồng chân khí hùng hậu được đưa vào khiến nó dao động với tốc độ nhanh đến mức khiến những người quan sát nhầm tưởng rằng thanh phi đao là một sinh vật sống đích thực.

Mô hôi bắt đầu tuôn ra khắp sống lưng của Thanh Minh.

Khí tức của hắn thật khủng khiếp.

Rõ ràng chiêu thức này của Đường Quân Nhạc hoàn toàn khác với các chiêu thức mà hắn dùng nãy giờ để đối phó với Thanh Minh.

Nhưng

'Hai chiêu'

Hiện tại chỉ còn hai chiêu nữa mà thôi.

Nếu như Thanh Minh có thể chịu được hai đòn cuối cùng này thì chiến thắng sẽ nằm trong tay hắn!

Đường Quân Nhạc chăm chú nhìn Thanh Minh.

Một Môn Chủ Đường môn thong dong nãy giờ, bây giờ trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Điều đó chứng tỏ rằng, hắn cũng đang rất cố gắng dồn sức mạnh vào cú đánh lần này.

'Đến rồi'

"Nhận lấy đi!"

Thanh phi đao trong lòng bàn tay của Đường Quân Nhạc lao lên rồi bắn thẳng về phía Thanh Minh.

Không, trong tình huống này, từ "bắn" không thể diễn tả chính xác về tốc độ của thanh phi đao được.

Thanh phi đao đang bay với tốc độ còn chậm hơn kiến bò thì từ "bắn" sao có thể phù hợp được chứ.

Ám Bộc Chủy.

Đây chính là bí thuật mà Đường Trản đã sử dụng để đả thương Chiêu Kiệt.

Đương nhiên, Ám Bộc Chủy trong tay của Đường Quân Nhạc ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Leng keng. Leng keng. Leng keng.

Toàn thân Thanh Minh căng thẳng đột độ

Thanh phi đao bay chậm đến mức điên rồ bắt đầu cuốn lấy không khí xung quanh. Ngay sau đó, 1 cơn lốc khổng lồ

Bụi đất bị cuốn vào tạo thành một lốc xuáy với sức gió

khủng khiếp.

Vù ù ù ù ù.

Thanh Minh nắm chặt thanh kiếm trong tay. Làm thế nào để đối phó với đòn Nhất Kích Tất Sát này đây?

Ngay lúc ấy.

Kwangggggg!

Cùng với âm thanh phát ra như trời giáng, thanh phi đao bắt đầu lao vào Thanh Minh với tốc độ cuồng bạo.

Trực giác.

Không thể đối kháng với đòn tấn công đó được!

Nhưng hắn cũng không thể chạy trốn. Ám Bộc Chủy đang xoay vòng với tốc độ cao và cuốn lấy mọi thứ xung quanh.

Nếu như hắn cố đỡ thì sao?

Thanh Minh đưa kiếm ra phía trước.

'Không được đắn đo!'

Đây là tình huống không phải cứ suy nghĩ là có thể giải quyết được.

'Ta tin'

Thanh kiếm của ta biết mọi thứ.

Thanh kiếm của ta chứa đựng mọi thứ.

Thanh kiếm của ta là Hoa Sơn và Hoa Sơn là thanh kiếm của ta.

Phải tin tưởng vào thanh kiếm của bản thân mình!

'Nở điiiii!'

Thanh kiếm của Thanh Minh di chuyển một cách tao nhã.

Chậm rãi. Cực kỳ chậm rãi.

Nhưng thực ra thanh kiếm của Thanh Minh lại không h chậm. Bởi vì thiên địa xung quanh giờ đây đang trôi chậm hơn thanh kiếm của hắn

Nở rồi

Trên mũi kiếm

Ban đầu chỉ là một bông hoa mai nhỏ.

Tuy nhiên, ngay sau đó là hàng chục bông hoa mai nở rộ bao quanh đầu lưỡi kiếm của hắn ta.

Cảnh giới phòng ngự cao nhất của Nhị Thập Tứ Thức Mai

Hoa Kiếm Pháp sau 100 năm cuối cùng cũng tái xuất.

Hoa Mai nở rộ chồng chéo lên nhau tạo thành một bức tường vững chắc không gì có thể xuyên thủng được.

Mai Hoa Nan Bích

Nguyên khí dâng trào từ đan điền của Thanh Minh được truyền vào thanh kiếm rồi tạo ra hàng trăm bông hoa mai khác. Và những bông hoa ấy bao trùm rồi lại bao trùm lấy toàn bộ quỹ đạo của Ám Bộc Chủy.

Nhưng rồi Ám Bộc Chủy đã xuyên thủng hoa mai. Những cánh hoa mai không chịu nổi sức mạnh từ uy lực của thanh phi đao ngay lập tức biến mất.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Hàng trăm cánh hoa mai đã không cản nổi một thanh phi đao. Ám Bộc Chủy tiếp tục khí thế đó lao đến xuyên thủng

Mai Hoa Nan Bích.

"Yaaaaaaaaaaaaa!"

Khác với tiếng hét lên đầy khí thế, Thanh Minh lùi lại rồi tiếp tục lùi lại. Mặc dù vậy, hắn vẫn không ngừng tạo ra các bông hoa mai trên đầu kiếm.

Nếu một lần không được thì phải thử chục lần. Nếu chục lần không được thì phải thử trăm lần.

Cho dù ngày đến, đêm qua, cho dù thu đến, đông về, cho dù mặt trời có thay đổi và thời gian có đổi thay.

Hoa mai của Hoa Sơn sẽ không bao giờ ngừng nở.

Thất bại chỉ là nhất thời, hoa vẫn tiếp tục nở.

Không có sức mạnh nào có thể chống lại nguyên lý vạn vật tuần hoàn.

Keng! Keng! Keeng!!

Cùng với âm thanh tạo ra cực kỳ chướng tai, Ám Bộc Chủy dần dần mất đi uy lực ban đầu.

Niềm vui nở rộ trong mắt Thanh Minh.

Tìm lại được khí thế, Thanh Minh bắt đầu vận nguyên khí tại đan điền dồn nội công tạo ra nhiều hoa mai hơn.

Và ngay khoảnh khắc ấy.

Kwangggg!

Thanh Minh ngẩng đầu lên.

Lại thêm một thanh phi đao nữa!

Từ khi nào một thanh phi đao nữa được Đường Quân Nhạc phóng ra bay đến với tốc độ kinh hoàng.

Nó hướng đến Thanh Minh ư?

Không!

Thanh phi đao này nhắm đến chính xác thanh Ám Bộc Chủy đang mất dần uy lực phía trước.

Kwanggg!

Cùng với âm thanh long trời lở đất, Ám Bộc Chủy lập tức lấy lại uy lực xé toang bức tường hoa mai trước mặt Thanh Minh.

Kwanggg!!

Sau đó, nó tạo ra một lốc xoáy khổng lồ đủ để cuốn lấy tất cả đất đá trên mặt đất rồi lao về phía Thanh Minh.

'Mười chiêu'

Thanh Minh nghiến chặt răng.

"Đây là chiêu cuối cùng rồi!!Yaaaa!"

Và rồi hắn lao mình về phía trước.

Rắc rắc

Thanh Minh nắm chặt thanh kiếm trong tay đến mức dường như cán kiếm sắp không chịu nổi được sức mạnh từ lòng bàn tay của hắn

Ám Bộc Chủy cuốn tất cả không khí và đất đá vào tạo thành một con địa long. Và Thanh Minh đang lao vào thứ kinh khủng ấy.

Toàn bộ nguyên khí tại đan điền đã được hắn vận ra khiến cho toàn thân hắn quay cuồng. Ngoại khí hô ứng với nội lực bên trong rồi bị hút vào trong cơ thể Thanh Minh.

Và rồi, hắn dồn toàn bộ nguyên khí cho đến giọt cuối cùng đẩy tất cả vào thanh kiếm.

Aaaaaaaaaa!

Thanh Kiếm dường như không chịu nổi sức mạnh của luồng nguyên khí đó và cuối cùng....phần đầu kiếm đã bị gãy....

Nhưng nơi mà Thanh Minh hướng đến chỉ có một mà thôi.

"Aaaaaaaaaaaa!"

Cùng với sự bùng nổ của nguyên khí, dường như Thanh Minh tạo thế chấn cước của Bát Cực Quyền.

Uỳnh!

Mặt đất lõm xuống thành một cái hố, cùng với đó là vô số vết nứt lở. Thanh Minh dồn toàn bộ nguyên khí khủng khiếp từ chấn cước lên eo sau đó giương kiếm từ dưới lên trên.

Mai Họa Bạo

Kwanggg!

Cuối cùng Ám Bộc Chủy của Đường Quân Nhạc và kiếm của Thanh Minh va chạm với nhau tạo ra một vụ nổ lớn rồi sượt qua đầu Thanh Minh.

Phụt!

Máu từ miệng Thanh Minh phun ra như thác nước.

Nhưng, hắn đã làm được rồi!

Chân của Thanh Minh đạp mạnh xuống đất trong khi hắn vẫn chưa thể giữ được thăng bằng.

'Vẫn chưa đâu'

Đến rồi.

Ngay lúc này!

Hắn cảm nhận luồng sát khí đáng sợ phía sau lưng.

Thanh Minh đạp mạnh chân xuống đất, tung mình lên không trung rồi lộn ngược về phía sau.

Cảnh tượng hiện lên trong mắt hắn một cách rõ ràng.

Soạt!!!

Ám Bộc Chủy mà hắn đánh đi đang quay lại hướng vào phía sau của hắn.

'Hồi Toàn Chủy'

Bao nhiêu tuyệt thế cao thủ đã bỏ mạng vì cái thủ đoạn độc ác này đây? Những kẻ mất cảnh giác sau khi tránh được Ám Bộc Chủy hẳn sẽ chết vì Hồi Toàn Chủy đâm phía sau lưng. Liên kích tiếp nối Ám Bộc hẳn là thứ mà Đường Bảo tự hào nhất trong cuộc đời.

"Đến đi!"

Thanh Minh bay mình lên không trung sau đó kéo thanh kiếm lại gần. Và rồi ngắm đánh chính xác số phi đao đang lao đến mình.

Kwanggg!

Một chấn động lớn đã xảy ra. Nó khủng khiếp đến mức tưởng chừng cơ thể Thanh Minh đã vỡ vụn sau khi đỡ những thanh phi đao đó.

Ngay trong giờ phút đảo lộn đó, Thanh Minh vẫn không đánh mất tinh thần. Ngược lại, hắn sử dụng lực phản chấn đó để lao mình về phía trước.

'Tóm được ngươi rồi.'

Đường Quân Nhạc hốt hoảng khi nhìn thấy Thanh Minh đang lao vào mình tựa như một mũi tên.

Thanh Minh - người đã chặn được cả Ám Bộc Chủy và Hồi Toàn Chủy đang lao vào Đường Quân Nhạc đã không còn khả năng phòng vệ.

"Kết thúc rồi!"

Bàn tay hắn nắm chặt đến mức máu không thể lưu thông được nữa và tay cầm kiếm cũng đã gãy một nửa. Thanh Minh dùng hết sức mạnh từ hồi còn bú sữa vào thanh kiếm.

"Yaaaaa!"

Thanh kiếm xé toang không khí rồi nhẹ nhàng đặt lên vai Đường Quân Nhạc.

Và!

Phựt!

Âm thanh lưỡi kiếm sắc bén chém vào nhục thể vang lên một cách rõ ràng!

Thân thể 2 người dường như đã đóng băng tại chỗ.

Thời gian như ngừng lại khi họ đối diện nhau.

Một bên là đau đớn.

Một bên là sự bàng hoàng.

Cảm xúc trái ngược của bọn họ đan xen lẫn nhau.

Thanh Minh tiếp đất.

Bịch

Khuôn mặt của Thanh Minh vô cùng ôn hòa. Ngược lại

khuôn mặt của Đường Quân Nhạc đã trở nên méo mó từ

khi nào.

Người mở lời trước là Thanh Minh.

"Mười...chiêu."

"........"

"Này..."

Thanh Minh chầm chậm ngã gục về phía trước.

"Cái tên khốn lừa đảo này..."

Bịch

Cơ thể của Thanh Minh đã hoàn toàn nằm sõng soài dưới mặt đất.

Đường Quân Nhạc nhìn chằm chằm vào Thanh Minh đang nằm bất động bằng đôi mắt ngơ ngác.

"Cái tên...."

Khuôn mặt của Đường Quân Nhạc méo mó tựa ác quỷ. Đôi mắt hắn ta như chứa đựng tất cả sự phẫn nộ trên đời này. Và rồi hắn nhìn thấy Đường Bá đang vươn tay ra phía trước.

"Cái tên phế vật này!!!"

Đường Bá đối mặt với cơn thịnh nộ của Đường Quân Nhạc run lên lẩy bẩy.

"Môn, môn chủ...con...."

"Ngươi không biết thế nào là danh dự sao?!! Sao ngươi dám vấy bẩn lên cuộc chiến của ta như vậy chứ?"

"Con...con làm tất cả là vì môn chủ...."

"Câm mồm!"

Đường Quân Nhạc vừa tức giận la mắng vừa tung ra một chưởng. Đường Bá dính chưởng, bay ra va vào điện các rồi phun máu.

Dường như như vậy vẫn chưa đủ khiến cho Đường Quân Nhạc nguôi giận, hắn liên tục nghiến răng.

Trên thế gian này làm gì có thất bại nào đáng xấu hổ hơn thất bại này nữa chứ?

Cùng lúc ấy Đường Bảo sốc đến độ đứng đơ tại đó, đôi mắt hắn không ngừng run rẩy, da đầu tê dần, cả người nhũn đi chẳng còn tý sức lực nào. Cho đến khi sư huynh và sư thúc của Thanh Minh gào lên chạy về phía hắn ta thì Đường Bảo mới hoàn toàn mất đi lí trí

Hắn chạy vút tới ôm lấy Thanh Minh vào lòng, nếu Đường Quân Nhạc méo mó như ác quỷ thì Đường Bảo như một người phẫn uất vì mất hết tất cả đau đớn tột cùng. Xung quanh hắn tỏa ra sát khí nồng đến mức Đường Quân Nhạc cũng phải dè trừng

"Ngươi là ai?"

"Thưa môn chủ, ta là tri kỉ của tên này" Đường Bảo vác Thanh Minh lên, trên mặt có gượng nụ cười 

"Chắc ngài đã nghe tên ta, ta là người có y thuật nhất Y Dược Đường"

"Tiểu tử nhà ngươi chỉ là tên nhóc, ngươi không thể gánh nổi trách nghiệm nếu hắn chết đâu"

"Bỏ hắn xuống không thì đừng trách ta không nhân nhượng"

Khác với Thanh Minh, sau khi trùng sinh mất hết toàn bộ tu vi. Đường Bảo vẫn còn ba phần mười tu vi kiếp trước, Đường Quân Nhạc không phải đối thủ của hắn 

"Chúng ta cần thương lượng"

________________________

Ngày đăng: 30/8/2024 

Ngày sửa: 15/10/2024
                      6/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro