Chương 2 : Chó điên xổng chuồng
Chương 2 : Gà gáy canh ba là tiểu cô nương xuất giá mà gà hầm canh nhừ là chó điên xổng chuồng.
Sau tất cả những gì đã xảy ra Thanh Minh quyết định ẩn mình để trực chờ tìm cơ hội làm sáng tỏ mọi chuyện, trong vài ngày lưu lại quân doanh của ma giáo cựu Mai Hoa Kiếm Tôn đã rút ra một vài điều.
Đầu tiên, Thanh Minh đã thực sự sống lại trong thân xác khác. Mặc dù tướng mạo của bản thân và thân xác này rất giống nhau nhưng tu vi biến mất đã phần nào chứng minh rằng Mai Hoa Kiếm Tôn đã thực sự tử trận, giả sử đi, nếu sau trận chiến hắn vẫn còn sống thì tu vi có thể sẽ tan biến nhưng tàn dư thì chắc chắn phải có, đan điền, khí tụ,...tất cả đều không có gì hết. Toàn bộ viễn cảnh đều không xảy ra, thân xác này chưa từng luyện kiếm, trắng tinh. Mà điều đó cũng không đúng cho lắm, vì mặc dù không đan điền chưa ngưng tụ nhưng khí lưu trong thân thể vẫn lưu chuyển, điều này...quả thực là tin xấu nhất. Nội thương khiến khí tụ liên tục lưu chuyển, còn có xu hướng đẩy ra sinh khí ra ngoài, lâu dài thân thể ngày càng hao hụt rồi dẫn đến cái chết. Thanh Minh nghiến răng, hắn không muốn lãng phí cơ hội mãi mới có sau khi sống lại như thế này, hắn còn muốn đi tìm chưởng môn sư huynh.
Điều này cũng đặt ra nghi vấn cho hắn, nếu Mai Hoa Kiếm Tôn đang ở nơi này vậy "hắn" sau trận chiến còn sống hay đã chết ? Bản thân hắn cũng đã khẳng định rằng sau những tổn thương về cả thể chất lẫn tu vi kia thì hắn sẽ không thể sống sót nổi, nhưng biết đâu đấy ?
Hắn biết là không, vì nếu hắn thực sự còn sống thì sẽ không dẫn tới vấn đề thứ hai này.
Đan điền không tụ, khí lưu luân chuyển khiền sinh khí cũng theo dòng mà tuôn ra ngoài, sinh khí luôn thâm hụt dẫn tới hồn phách thân chủ bị tổn thương. Sau khi hắn nhập vào thân xác này và kịp thời bù vào hồn phách đối phương, cả hai thân chủ gốc và hắn đã hình thành quan hệ cộng sinh. Mặc dù hắn không phải linh hồn chủ đạo, nghĩ sao sau trận chiến kia hắn có thể toàn vẹn được chứ, nực cười. Nói ngắn ngọn, bọn họ là châu chấu cùng kéo xe- đồng sở hữu một cơ thể.
Và điều nọ cũng dẫn tới hệ trọng thứ ba...chính là con mẹ nhà nó hắn muốn bóp chết bản thân vì nhập xác ngu muội. Hắn phải nốc bảy vò nữ nhi tửu rồi mới vớ được cái xác chết trôi sông, tha ma từ chối này. Hắn muốn nguyền rủa thân chủ, táng chết Thiên Ma, nắm đầu lão Tôn và đặc biệt phải tìm nước rửa mắt cho cái Thanh Lâu chết dẫm mà thân chủ bị bán vào. Bộ mù lòa lắm sao mà nghĩ thân chủ là nữ nhân chứ, hỏng cả một đời nam nhân ưu tú...Thanh Minh vò đầu bứt tóc nhớ lại bộ y phục hống phấn, hắn chỉ muốn ngày nào đó có thể tự tay tiễn bản thân về Tây Thiên thôi.
Tiếp theo đó là Tam tỷ, theo như lời tiểu cô nương kia nói thì "hắn" là Tứ muội, trên nàng còn có Đại tỷ, Nhị tỷ. Hai người họ đã bị ma giáo bắt đi và tách đoàn khi cả Thanh Lâu bị bắt giữ, hiện không rõ số phận. Đến đây lòng Thanh Minh chợt quặn thắt lại, là thân chủ, bọn họ chính là tỷ muội tình thâm hơn nữa dựa vào đối đãi của tam tỷ, hắn biết giữa bọn họ rất thân thiết. Thanh Minh thở dài, thân chủ đúng là một kẻ đáng thương còn nhỏ thì bị bán vào Thanh Lâu lớn lên chút thì tai họa ập đến tỷ muội ly tán.
Mục đích khi ma giáo tấn công Thanh Lâu cũng rất lạ, bọn chúng không giết sạch như thường mà lại giữ tất cả kĩ nữ, tiểu quan, Thanh Minh cũng hiểu, xưa khi còn là Kiếm Tôn hắn cũng đã nhận được rất nhiều báo cáo về luyện lô đỉnh cả ma giáo, nhưng không phải bất kì ai cũng có thể làm lô đỉnh, nếu thể chất không thuần âm hoặc dương khí cực thì chả có ý nghĩa gì cả...nhưng bọn chúng lại chọn giam giữ tất cả dân thường? Vì lý do đâu ?
Hơn hết lại còn tập hợp toàn bộ thường dân lại trong một khu, điều kỳ lạ là nhiều dân thường bị bắt như vậy mà không ai biết, hẳn phải có uẩn khúc gì đó ở đây.
Nhổ cọng cỏ ra khỏi miệng, cựu Mai Hoa Kiếm Tôn ngồi dậy khỏi bãi rơm hắn đang nghỉ ngơi, cầm lấy một que củi gần đó hắn bắt đầu vẽ vẽ cái gì đó dưới đất trống.
Một tứ hợp viện quẻ Tốn mang bình an nhanh chóng hiện ra.
Chuyện tiên quyết vẫn là xác định tình hình, dù rằng vài ngày qua hắn đã biết được kha khá chuyện những đường đi nước bước còn chưa tỏ hắn chưa dám ra tay đặc biệt với một cơ thể yếu đuối như này.
Nơi hắn đang ở hiện giờ là một tứ hợp viện của một quan huyện mà cũng kỳ quái, quan huyện mà xây được cả tứ hợp viện lại còn khang trang với đình viện to khủng bố như này đúng là hiếm thấy.
Hiện tại, ngoài đình viện, hai bên tây sương và đông sương phòng hắn đã đi qua thì chính viện và hậu tráo phòng bị khóa kín nên hắn chưa rõ bên trong là gì. Thanh Minh ngẫm một lúc rồi khoanh tròn chính viện, đây có thể là nơi mà thủ lĩnh ở, còn mấy căn phòng khác chắc cũng chỉ có một vài thứ lặt vặt.
Nơi thủ lĩnh ở, hang cọp mà hắn cần phải vào.
Là nơi chứa thông tin mật thiết nhất.
Bản đồ hiện tại có thể chia ra làm như này :
Đình viện, nơi tụ tập và giao thoa của dân thường nam giới khỏe mạnh bị bắt giữ làm lao động khổ sai. Cũng chính là nơi là hoạt động diễn ra sôi nổi nhất. Ma giáo về đêm cũng thường tụ họp ở đây để ăn chơi thác loạn,
Hai bên Đông và Tây sương phòng là nơi nghỉ ngơi của con tin, Tây sương phòng dành cho người thường và Đông sương phòng dành cho nữ nhân.
Đảo tọa phòng thì là nơi nghỉ ngơi của tay chân ma giáo.
Hai bên hành lang ngày nào cũng có tay chân ma giáo đi tuần, ngay cả một con ruồi cũng không lọt qua được, Thanh Minh vài lần cũng suýt bị bắt vì vượt qua hành lang này để xem thử chính viện.
Còn lại mỗi chính viện, hậu tráo phòng phía sâu nhất và ngục giam là hắn chưa đi.
Thanh Minh nắm chặt tay, ánh mắt hiện rõ sự quyết tâm dù có là địa ngục khói lửa hắn chắc chắn phải vào cho bằng được.
Hoa Sơn, đợi ta.
Hào hùng là thế nhưng khi lửa tàn mà quạt đã tới tay thì dù có là cựu Kiếm Tôn thì vẫn phải è lưng ra quạt lửa nấu cơm. Đúng chán đời, đừng hỏi thân chủ nơi nào, vì từ tận hừng đông đã phải cùng Tam tỷ làm việc thân chủ đã ngất xỉu rồi chui vào vực tối ngủ sâu mất tiêu rồi, chịu đựng được đến giờ cũng là một kỳ tích rồi.
Thanh Minh-trong tâm, mắt cá chết nhìn thân chủ ngủ như heo-rủa đời lần nữa, hắn có biết nấu cơm đâu cơ chứ ? Lần duy nhất hắn vào bếp là nấu cháo cho chưởng môn sư huynh khi còn nhỏ và để hấp nóng rượu đó có biết không ?
Nhìn nồi đất đang cháy đen cháy đỏ trước mắt, cơm lần này lại tiêu tùng nữa rồi mà hắn gặm màn thầu chay đến ngán tận cổ rồi.
Đang không biết làm sao để cứu vãn nồi cơm sắp tiêu tùng thì đằng xa truyền tới tiếng gọi : "Tứ muội"
"Tam tỷ, có chuyện gì vậy ạ ?"
"Không có gì đâu, tỷ đến để xem muội xong việc chưa thôi rồi chúng ta cùng đi ăn. Đã quá giờ trưa rồi."
"Vậy à" Hắn gật đầu, đứng dậy vươn tay miết phẳng nếp gấp trên y phục rồi đối mắt với Tam tỷ : "Về chuyện cơm nước thì...*liếc mắt tới nồi đất* muội có vẻ sắp xong rồi?"
Tam tỷ cũng theo ánh mắt của hắn nhìn tới nồi đất, nàng khẽ cười mỉm, biết rằng muội muội nhà mình lại thất bại trong việc nấu cơm nữa rồi nên nàng cũng hiểu ý không nhắc đến việc đó, chỉ từ tốn ngồi xuống mở nồi kiểm tra tình trạng cơm.
Tam cô nương mở vung đất ra, bên trong bốc lên một làn khói nghi ngút để lộ bên trong là một mớ hỗn độn nhão nhét màu trắng.
Ah, lỡ tay cho quá nhiều nước rồi.
Thanh Minh đen mặt nhìn tác phẩm của bản thân. Hắn ôm mặt nhất chung không chịu đối mặt.
Tam cô nương chỉ khe an ủi : "Không sao đâu Tứ muội, muội vẫn đang ốm dậy mà. Việc này không sao hết, đến tỷ có màn thầu nè còn có chút muối nữa. Chúng ta có thể bỏ thêm muối vào nồi để nấu cháo"
"Vâng, muội đã rõ"
Nói rồi Thanh Minh cũng rảo bước ngồi xuống bên cạnh Tam cô nương, hai người cùng dựa vào nhau ngồi chờ nồi cháo chín để chia 2-3 chiếc màn thầu trong túi. Nơi bọn họ đang ngồi là gần chuồng gia súc
"Hai tiện nữ"
Chất giọng thật quen thuộc, chẳng phải là cô nương tóc hai bím đây sao ?
Thanh Minh dừng việc nhai nhồm nhoàm lại ngẩng đầu lên nhìn.
Nay còn có cả trợ thủ nữa. Ghê đấy.
Nhìn thấy ba người bọn họ tiến về phía này Tam cô nương vội vã nhét hết màn thầu cho Thanh Minh, ra hiệu cho hắn mau mau dấu đi. Hắn cũng làm theo, nhét một cái vô mồm, hai cái còn lại thì giấu trong áo, Kiếm Tôn nhìn nồi cháo đang nấu tặc lưỡi, thôi thì, bổn đại gia là người vô cùng rộng lượng bố thí cho tụi bây vậy. Chưởng môn sư huynh cũng nói rồi, làm đạo sĩ phải có đạo lý.
Thanh Minh nheo mắt nhìn mấy tên trời đánh thánh đâm rồi cũng đứng dậy theo Tam tỷ của mình. Bọn họ người đông chúng ta cũng không thể thua kém hiểu không ? Quan trọng là phô trương thanh thế, giả "cuồng khuyển" ăn heo. Hắn tự tin có bản thân tọa trấn ở đây, đéo có ai dám đụng vào Tam tỷ, lần trước bị bắt nạt là do tụi kia ăn may thôi. Không ai uống hai lần một bô nước, không ai tắm hai lần trên dòng sông cả.
Tam tỷ sợ sệt mở lời :"Ah...là Thanh cô nương"
Chưa gì những lời lẽ chua ngoa đã bắn tới vun vút, nhiều nghĩ ngôn từ khó nghe tới mức người đời chẳng thể tin đây là những lời tới từ một vị cô nương thôn quê cả. Qủa nhiên, trong nghịch cảnh lòng dạ con người trở nên vô cùng xấu xí, chém giết, chèn ép, thủ đoạn gì cũng có thể.
"Cấm các ngươi gọi tên ta, tiện nữ từ Thanh Lâu, mồm miệng bẩn thỉu!" Thanh cô nương tiếp tục.
Thanh Minh nhìn Tam tỷ đứng nép một bên rốt rít xin lỗi mà không thể nhịn nổi, Tam tỷ là người đầu tiên tốt bụng hắn khi đến với thân xác này, sao có thể để nàng chịu nhục như vậy chứ, như là đồng tình với hắn, bàn tay nắm chặt dưới ống tay áo cũng run lên như biểu lộ của thân chủ vậy. Thanh Minh gật đầu.
Ta biết rồi.
"Cháo trắng à ? Cũng được đấy, còn có màn thầu nữa" Thanh cô nương chỉ vào nồi cháo dưới đất và cặp má phúng phính như con sóc của Thanh Minh-người đã nuốt một cái màn thầu thật to trong miệng.
"Mấy người, đến đi" Thanh cô nương ra hiệu cho hai người phía sau.
"K-không được ! Cầu xin người, Thanh cô nương, Từ huynh, Mặc đệ !"
Bên cạnh Thanh cô nương là hai người thanh niên, một cao ráo gầy gò tên Từ huynh còn lại là một kẻ vừa béo vừa xấu gọi là Mặc đệ. Nghe thấy lời của Thanh cô nương, hai người bọn họ cười đến là đê tiện, từng lúc một ép sát Tam tỷ và Thanh Minh.
"Mấy người không thể lấy thức ăn của bọn ta đi, xin hãy rủ lòng thương, muội muội của ta đang ốm..con bé cần thức ăn để bồi bổ." Tam tỷ đứng chắn trước mặt Thanh Minh ra sức cầu xin.
"Ta mặc kệ ngươi, mấy người mau đến đi"
"Tam tỷ-!" Tam cô nương nhìn ra sự quyết liệt trong ánh mắt của Thanh cô nương thì vội vàng xông lên toan ngăn cản bọn họ để Thanh Minh có thể chạy. Nhưng lại hứng chịu một cái bạt tai trời giáng của Thanh cô nương, "Ti tiện !!"
"Tam tỷ-!!"
Thấy Tam tỷ bị đánh Thanh Minh vội lao tới chỗ Tam tỷ để đỡ nàng.
"Chết rồi sao ?"
"Này chết người rồi"
"Đâu ? Vẫn còn thở kìa, chúng ta mau đi thôi để đám ma giáo kia biết thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đó" Thanh cô nương cười mỉa chỉ hai người bọn họ.
Trong vòng tay của Thanh Minh, bên má trái của Tam tỷ đã sưng tấy lên khóe miệng còn rỉ chút máu tươi, e rằng một bạt tai kia đã khiến nàng dạo qua âm tào địa phủ một hồi, xuất thân là kỹ nữ, đã hiếm hoạt động nay còn lao động khổ sai khiến cơ thể nàng cũng tiều tụy không kém thân chủ. Gần đây lại còn vì hắn mà cắt xén khẩu phần ăn của bản thân để dành cho hắn bồi bổ, gọi là bồi bổ chứ hai người cũng chỉ có chút nước lã và màn thầu lạnh cứng.
Thanh Minh đỡ đầu Tam tỷ, hắn vỗ vỗ nhẹ hai má để kiểm tra rồi lại lần mò xuống động mạch chủ đối phương.
May quá, vẫn còn thở, nàng chỉ ngất đi vì sốc thôi.
Thở phào một hơi, Thanh Minh đặt Tam tỷ nằm xuống rồi quay qua bọn bắt nạt bên kia : "Này mấy đứa nhãi kia, đi đâu thế hả ?"
"Nói cái gì thế hả ?" Thanh cô nương tức tối quay lại gào lên.
Không có Tam tỷ ở đây, hắn cũng đỡ phải giả vờ giả vịt trực tiếp lật bài với lũ nhóc này là được rồi. Dù rằng hắn không còn ở đỉnh cao thực lực đi nữa thì xử lý đám nhãi con này vẫn dư sức, dự phán và kinh nghiệm rèn luyện qua nhiều năm của hắn không phải để trưng.
"Nói ngươi đó"
"Tiện tì !"
"Mấy người !"
"Rõ Thanh tỷ !" Từ huynh và Mặc đệ đáp, nói rồi hai bọn họ xông lên ép sát Thanh Minh, vừa kịp lúc Kiếm Tôn đã dễ như trở bàn tay lách qua một bên né đi đòn áp sát của bọn họ, thừa dịp lúc hai người vì mục tiêu biến mất mà mất thăng bằng đã đạp cho bọn họ một cú vào mông khiến hai người ngã chỏng queo.
"T-Từ huynh ! Mặc đệ !"
Khi bọn họ còn đang lồm cồm bò dậy thì lại bị ngáng chân thế là chân ông này bà nọ đạp vào nhau, họ cùng nhau ngã đè trên người đối phương, tiếng la oai oái vang khắp phố phường.
"Cái con nhãi này !" Từ huynh bị ăn đau tức tối hét lên, tên này vẫn chưa chịu thua để mặc đứa em béo như heo quay đang lăn tròn dưới sàn, đứng dậy lao về phía Thanh Minh lần nữa.
Thanh Minh đứng như trời chổng ở đó chờ tên kia lao đến, trong phút chốc khi hai người sắp va chạm vào nhau, Kiếm Tôn nhẹ như bay lách qua một bên lần nữa-
RẦM !!
...Tên ngốc va thẳng vào cái cây phía sau Thanh Minh.
Thế là hai tên ngốc nằm đó để Thanh cô nương mặt nặng mày nhẹ nhìn hai tên ngốc.
"Còn ngươi ?" Thanh Minh phủi tay hỏi.
"Ta-! Ta-!" Thanh cô nương chỉ tay thẳng mặt Thanh Minh, lúc hắn còn đang tưởng cô nàng cũng muốn lao lên quyết tử thì.
"X-xin tha mạng-! Xin tha mạng ! Hãy tha mạng cho tiểu nữ !!"
...
Cô ta quỳ gối ôm chân hắn khóc tới lê hoa đái vũ cầu tình.
Lát sau,
"Nộp ra đây"
Trước mặt Thanh Minh hiện giờ là ba người vô cùng thê thảm đang quỳ dưới đất. Thảm trạng của bọn họ phải gọi là ...ừm, vô cùng thê thảm. Bị đánh thành đầu heo cả ba người e rằng cha mẹ cũng không nhận ra.
"Dạ ? Nộp gì ạ ?"
Nghe thấy câu hỏi thơ ngây, Thanh-Thanh Minh, cựu Kiếm Tôn cười đến là đê tiện !
"Nộp toàn bộ đồ các người trấn lột ra đây !"
"V-vâng ạ"
"Ừ, ừ được đấy, lương khô còn có cả đùi gà nữa ? Đúng ngon" Thanh Minh mắt sáng chói, vui vẻ ngồi kiểm kê chiến lợi phẩm của bản thân. Nụ cười đê tiện càng thêm đê tiện, ngoác tới tận mang tai luôn rồi !
Mãi mới có đồ mặn. Tuy đùi gà này có hơi nhỏ tí, mà thôi đủ nhét kẽ răng cũng được rồi.
Đang ngặm lấy ngặm để cái đùi gà mới bóc lột được Thanh Minh liền chú ý tới cái gì đó, hắn chỉ về phía Từ huynh : "Này, cái kia, nộp cho ta đi"
"D-dạ ?"
"Quần xì của nhà ngươi"
"..."
"..."
L-Lát sau nữa-
"Huhuhu mẹ ơi, con bị nữ nhân cưỡng hiếp rồi "
Từ huynh khóc ré lên, xách theo Thanh cô nương và Mặc đệ chạy biến bỏ lại đầu sỏ mới bóc được cái quần mới toanh đang ướm thử nó vô người.
"Được đấy, hết nhà không vườn trống rồi"
Thanh Minh vui vẻ nói.
Cuối cùng số phận "bên dưới" của hắn cũng hết thoáng mát, khổ quá thông cảm tí, 80 năm làm nam nhân nay mặc y phục của nữ nhân có chút không quen, bên dưới cứ thoáng đãng thi thoảng còn có gió luồn quá khiến hắn trầm mặc bao lần.
"Còn có thêm chút của cải dắt hông nữa chứ, quá đã" Thanh Minh vỗ vỗ cái túi nhỏ bên hông.
Đúng lúc bên cạnh hắn vang lên tiếng sột xoạt, là góc của Tam cô nương.
"Tam tỷ ? Tỷ tỉnh rồi sao ?" Thanh Minh ngay lập tức tới bên nàng.
"A-à, b-bọn họ đi đâu rồi ?" Tam tỷ xoa má trái hỏi.
"Vừa nãy đã có vài tên ma giáo đến gọi bọn họ đi rồi, nhanh quá nên bọn họ bỏ quên những thứ này-"
Thanh Minh chìa ra cái túi chiến lợi phẩm mình mới chiếm được. Bên trong ngoài lương khô còn có một vài vật phẩm cần thiết.
"Qúa tốt rồi-! Không ngờ còn có cao trị thương" Tam tỷ reo lên đầy vui mừng. Nàng vớ lấy chiếc túi, ngay lúc Thanh Minh còn tưởng nàng đói, nàng lại lấy ra cao trị thương.
"Mau đưa tay đây cho tỷ"
"?"
"Tay của muội đó, muội bị bỏng khi nấu cơm mà đúng không ?"
"Nào," Tam tỷ bắt lấy cái tay bị thương của Thanh Minh, nàng đặt lên đùi mình rồi nhanh chóng mở nắp cao trị thương ra : "...Tỷ chỉ còn mỗi muội thôi, đại tỷ và nhị tỷ, hai người họ sống chết không rõ. Số phận dường như đã an bài, c-chúng ta cũng chỉ còn có thể dựa vào nhau..."
Giọng nàng run rẩy nhưng nàng đã kịp thời nén lại, nuốt đi cơn uất nghẹn của mình trôi xuống cổ họng, Tam tỷ bắt đầu bôi cao lên tay Thanh Minh. Ánh mắt nàng chứa đầy u sầu, nhưng nụ cười dịu dàng trên môi nàng chưa bao giờ tắt đi.
Nàng thủ thỉ: "Muội yên tâm, chúng ta dù không phải là tỷ muội ruột thịt nhưng tỷ chắc chắc sẽ bảo vệ muội, Thanh Lâu không phải là nơi tốt, nhưng những con người xú uế như chúng ta làm gì còn chốn chung thân cơ chứ ?"
"Dù vậy, tỷ vẫn yêu muội."
"Tam tỷ..." Thanh Minh kinh ngạc mở to mắt.
Nàng là người thứ hai nói thương hắn...mặc dù điều này là nói với thân chủ, hắn ở đâu đó trong tim cũng cảm thấy thật ấm áp.
Tam tỷ thấy hắn trầm ngâm thì chỉ cười cười xoa đầu hắn.
"Ngoan, mau ăn đi nào"
------
Cả buổi chiều ngày hôm đó, hai tỷ muội bọn họ không còn bị bắt nạt nữa thậm chí sau màn thị uy vừa rồi Thanh Minh còn thu được thêm 3 tay chân lao động miễn phí.
"Nhanh cái tay cái chân lên !"
"Các ngươi muốn bị ăn đòn tập thể hả?"
Thanh Minh ngồi bên cạnh dưới hiên che, bóng mát quát lên.
"Ngươi chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả ! Ta là nữ nhân sao có thể để ta làm mấy việc nặng nhọc này cơ chứ !" Thanh cô nương cũng không vừa hét lên, nàng ta đang phải vừa loay hoay trong bếp khói đen mù mịt cay xè vừa phải nhào bột làm bánh phục vụ tên ác ma ngoài sân.
Thanh Minh ngoáy tai :"Nói cái mô ? Nghe không rõ !"
"Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc !"
*Tiếp tục ngoáy tai*
Thanh cô nương thấy vậy chuyển sang ỉ ôi khóc lóc, ca thán "ta là nữ nhân", "liễu yếu đào tơ", "không thể làm việc nặng nhọc", "ức hiếp nữ nhân".
Mặc đệ-không chịu nổi Thanh tỷ liền mở miệng : "Thanh tỷ, tên kia cũng là nữ nhân ..."
"..."
Thanh Minh : ...
Hê. Chưa bao giờ Kiếm Tôn lại cảm thấy thân thể này dùng cũng được đấy.
Hoá ra nữ nhân mắng nữ nhân cũng rất phê. Ha hả.
Thế là "nữ nhân" Thanh Minh vắt kiệt sức lực khổ sai của ba tên ngốc kia hết cả buổi chiều, còn mình thì ngồi ngậm cỏ ngắm trời.
Đêm đến khi mọi người đang say giấc nồng thì bên ngoài Đông sương phòng có ba bóng đen đang mò mẫm cái gì đó. Trông vô cùng khả nghi.
"suỵt-!"
"Các người xong chưa ?"
"Đây đây"
"Hai con tiện nữ, chiều này sắp chống đối Thanh cô nương ta đây"
Ra là Thanh cô nương, có vẻ nàng vẫn chưa chịu từ bỏ. Bên cạnh còn có Mặc đệ và Từ huynh như thường ngày.
"Mà kể cũng lạ, con tiện tì tứ muội từ Thanh Lâu kia chưa bao giờ phản kháng lại cả, chỉ suốt ngày núp sau lưng tỷ tỷ cô ta sao lại đột nhiên như ma nhập mà đứng lên đánh lại như vậy."
"Huynh cũng không rõ nữa ! Thật là bực mình" Từ huynh cũng đồng tình.
Ba người bọn họ tiếp tục mò mẫm thì thầm to nhỏ trong bóng tối,
"Ta sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ"
"Này, xong chưa ?"
"Sắp rồi"
Hai người Từ huynh và Mặc đệ hì hục bê một cái chậu gì đó. Hai người họ với sự giúp đỡ của Thanh cô nương bê cái chậu đó gần bên cửa sổ, đó là một chậu đầy tàn tro vẫn còn đang đỏ hồng.
Đột nhiên, từ trên đỉnh đầu bọn họ truyền tới tiếng gọi của ác ma-
"Thanh cô nương, Từ huynh, Mặc đệ, ba người đang làm gì đó ?"
Oạch ! Cả chậu tàn tro đổ xuống.
"Hỗn thế ác ma-!" Ba người ôm nhau hét lên.
Thanh Minh-cười vô cùng tươi, ngồi vắt vẻo trên cửa sổ : "Ta ? Ác ma ?"
Ha hả. Gọi cựu Kiếm Tôn là ác ma, trước giờ chưa chưa từng có người nào sống tiếp được đâu.
Thanh Minh nhảy xuống phi về phía bọn họ tay còn cầm theo cái gì đó dài...cái đó giống như một cây gậy ?
"Cái đầu-!"
"Đầu nè-!"
"Đầu-!"
Cựu Kiếm Tôn oanh liệt sử dụng kiếm kỹ của mình một cách thuần thục nhắm trúng đầu từng đứa, gõ cho nó oang oang như chuông đồng của Thiếu Lâm luôn.
Ba người bọn họ ôm đầu hét lên.
"T-tha, tha cho tiểu nhân !"
"Được"
Ơ ? Sao ác ma này lần này tha nhanh thế ? Hồi chiều còn bóc lột chúng ta lắm cơ mà. Ăn lộn thuốc à ?
Ba người : *hoa nở vui vẻ*
Thanh Minh-mặt cười, tâm cũng cười phun ra mấy chữ kéo bọn họ từ mây cao oạch cái xuống đất.
"Quy tắc cũ"
"Có gì nôn hết ra đây :) "
"QAQ"
Thanh Minh : *liếc mắt*
Ba người : *run như cầy sấy* Dạ dạ dạ...
Lần thứ hai bội thu trong ngày, tâm tình của hắn giờ đây cảm thấy rất mĩ mãn ý là nếu đưa hắn một cây kiếm hắn sẽ biểu thị vui sướng của mình bằng cách chém chết 7 tên ma giáo cùng lúc luôn á.
Thanh Minh gật gù, hắn liếc mắt lần nữa xem ba con heo béo thơm này còn miếng thịt nào nữa không để hắn cạo xuống một thể cho đỡ tốn công. Ánh mắt hắn lần nữa va phải Mặc đệ...
"Đ-đại nhân cũng muốn quần xì của tiểu nhân ạ ?"
Nhìn thân hình ú na ú núc của hắn Thanh Minh biểu thì miễn cưỡng : "...thôi dẹp đi"
Mặc đệ : *thở phào*
"Ta muốn quần dài của ngươi :) "
Mặc đệ : Kết cục vẫn muốn quần của người ta TvT...
Sau khi đuổi đám bắt nạt kia đi, Thanh Minh tiếp tục công việc đang dang dở, có phải hắn muốn gặp bọn họ đâu cơ chứ ? Hắn chỉ tình cờ tỉnh dậy đúng lúc thấy ba cái bóng đen khả nghi thôi à, hắn còn tưởng mà ma giáo cơ. Ai ngờ là ba con heo tới để cho hắn cạo lông tiếp đâu ? Thanh Minh mò theo đường mòn tiếp tục công cuộc đi tìm nhà xí (tiện tay quan sát kĩ cấu trúc tứ hợp viện hơn), trên đường đi tìm hắn bắt gặp một đám ma giáo đang chè chén say sưa gần khu ngục giam.
Ba tên bọn hắn ngồi đó cùng với hai vò rượu to, một đĩa đùi gà vài ba đĩa đồ chay ăn kèm. Cái bụng Thanh Minh lại kêu réo biểu tình...đúng là không so sánh không có đau thương, cứ tưởng đùi gà nhỏ hắn cướp được buổi trưa đã ghê gớm lắm rồi, đủ để hắn xưng bá với đám người còn lại hóa ra quân quèn ma giáo còn được đùi gà to gấp bội của hắn.
Tức giận.
Đám ma giáo có vẻ đang rất say nên bọn hắn hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Thanh Minh, nhưng cũng không vì thế mà Thanh Minh buông lỏng cảnh giác hay dám đến gần bọn họ. Cựu Kiếm Tôn chỉ đơn giản là đứng nép qua một bên quan sát tiện bề đọc khẩu hình.
Bọn hắn đang nói về cái gì đó...hai ba khẩu âm được lặp lại khá nhiều.
Trời thì tối, khoảng cách lại xa mà phía bọn hắn chỉ có 2 cây đuốc nên việc đọc khẩu hình miệng cũng khá khó khăn.
Mãi hồi lâu Thanh Minh mới đọc được và chữ như là :
"Phía Nam"
"Ngục giam"
"Màu trắng"
"Chi viện"
Chi viện, phía nam ?!
Là chính phái đến sao ?!
Còn chưa để Thanh Minh tiếp tục đọc hết thì ở một góc tầm nhìn đột ngột bị chiếm đóng bởi một màu trắng bất ngờ khiến Thanh Minh giật mình. Hắn vội vã bịt miệng mình lại, không dám để lộ bất kì hơi thở nào cả.
Từ đằng xa, một thân y phục màu trắng đang tiến về phía này, người nọ không quá vạm vỡ nhưng lại rất cao ráo, cả khuôn mặt đều bị che khuất bởi nón tre có mạng đội trên đầu. Thanh Minh còn đang muốn nán lại để xem cho kĩ là ai thì một tầm mắt bắn về phía hắn kéo theo một cỗ sát khí nồng nặc mùi huyết tanh, hắn rợn cả tóc gáy.
Không khí như ngưng đọng trong giây lát, trong một cái chớp mắt thân thể hắn ngộp trong sát khí tạo nên vô số ảo ảnh như thể đằng sau một thân bạch y phục được dệt lên từ vô số xương trắng.
Qúa nguy hiểm. Huyết tanh nồng nặc khắp nơi.
Trên dưới cả trăm mạng người.
Khoảng cách thực lực của đôi bên là không thể đối đầu, Thanh Minh nhanh chóng đưa ra nhận xét và hắn quyết định rút lui tìm thời cơ sau.
Thế là trong màn đêm trước khi thân y phục trắng có thể đến gần thêm nữa, Thanh Minh đã kịp thời ẩn đi.
______
Nếu ai thắc mắc vì sao không thấy thân chủ thường xuyên thì là tại vì bị tổn thương nên ẻm đang dưỡng thương trong vực tối nhé, đôi khi mới ra thôi à : D
Hãy cmt và vote ủng hộ tui để tui càng có thêm động lực ra chap mới nhanh nha :'D Nhớ chia sẻ với nhiều người nữa để tui có thể kéo thêm nhiều đồng râm lọt hố, cùng nhau đói hàng nha : D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro