bát

81.
Thanh Vấn và Thanh Tân gặng hỏi ba người Thanh Minh mà chẳng có tên nào chịu hé miệng nói.

"Haizz.. Thật là, các đệ cũng lớn hết rồi. Có chuyện gì thì từ từ mà nói, động một tí lại đánh nhau." Thanh Vấn xoa xoa trán.

"Chưởng môn sư huynh! Huynh phải tống cổ hai tên khốn nạn đó ra khỏi Hoa Sơn cho đệ!" Thanh Minh đập bàn đứng dậy chỉ tay vào hai người Chung Myung.

"Tiểu sư huynh à..." Lần này đến lượt Thanh Tân xoa xoa trán.

Thanh Tân không hiểu vì sao hôm nay Chung Myung và Đường Bảo lại ngoan ngoãn im lặng đến thế. Đường Bảo thì không nói đi nhưng Chung Myung dù bị đánh cũng không phản kháng, bị mắng cũng vẫn không phản bát. Mặt trời mọc đằng Tây rồi ư?

"Đệ phải kể rõ đầu đuôi cho ta hiểu thì ta mới giải quyết được chứ." Thanh Vấn nói.

"Ta.." Thanh Minh ợm ờ không nói.

Cậu không nói, Chung Myung và Đường Bảo càng không dám nói.

Chuyện cứ thế được bỏ qua.

82.
Sau trận đánh khủng khiếp của Thanh Minh thì các môn đồ Hoa Sơn gặp một hiện tượng lạ.

Nói lạ cũng không hẳn là đúng, vì Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn lúc nào không bám theo phía sau tiểu sư đệ Thanh Minh đâu? Nhưng dạo gần đây cách bám theo có chút gì đó kỳ lạ.

Ví dụ như hôm nay.

Sau khi đánh Ám Tôn bầm dập thì Thanh Minh sư đệ đã phì phò bỏ đi. Không biết vị này lại chọc gì tên điên đó nữa. Aizz.

Hay là ví dụ như hôm qua.

Mai Hoa Kiếm Tôn 'bị' Thanh Minh tiểu sư đệ ném thẳng vào tường làm lủng một lỗ to khủng khiếp trên vách.

Dù thế, hai người họ vẫn bám theo không rời dù chỉ một khắc.

Theo lời của một môn đồ có đạo lữ, thì cách hai người họ bám theo Thanh Minh rất giống như đang theo đuổi ái nhân nhưng mà..

Tin tức này vừa ra liền bùng nổ.

Hai nhân vật chính cũng không quản.

Chỉ có tiểu sư đệ Thanh Minh càng thêm cọc cằn.

83.
Với cái nắng chói chang giữa trưa làm mùa hạ vốn nóng bức lại càng nóng hơn.

Các môn đồ Hoa Sơn mồ hôi nhể nhại vẫn đang vung kiếm bằng cả sinh mạng dưới sự huấn luyện của Chung Myung.

"HÂY! HÂY! HÂY!!" Tiếng hô vang dội của các môn đồ vang lên theo mỗi nhịp vung kiếm.

"Giữ vững hạ thân! Vung kiếm nhanh hơn nữa!" Chung Myung chấp tay sau lưng đi đi lại lại quan sát.

Thanh Vấn đứng ở cuối hành lang nhìn ra thì gật gù hài lòng. Thanh Vấn cũng không biết bản thân đã hy vọng nhìn thấy cảnh Chung Myung nghiêm túc dạy dỗ các môn đồ thế nào.

Thanh Minh đã được phái đi làm nhiệm vụ nên hiện giờ Hoa Sơn chỉ có một con ác quỷ là Chung Myung.

Thật ra Thanh Minh không cần đi làm nhiệm vụ nhưng vì cậu với Chung Myung cả ngày đều trong trạng thái căng thẳng nên phải tách cả hai ra nếu không các môn đồ nhỏ bé đáng thương khác sẽ bị lây hoạ.

Khi Chung Myung ra lệnh kết thúc buổi tập để nghỉ các môn đồ nghỉ trưa thì cũng là lúc Thanh Minh trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

84.
Thanh Minh vừa về đã chạy một mạch đến viện chưởng môn để báo cáo. Ngay cả một ánh mắt cũng lười nhìn đến Chung Myung.

"Chưởng môn sư huynh, đệ về rồi đây!" Thanh Minh đẩy cửa chạy vào.

"Tiểu sư huynh về rồi à. Chưởng môn sư huynh đi ra ngoài rồi." Thanh Tân đang ghi chép sổ sách thấy Thanh Minh vào thì ngưng lại việc đang làm.

"Ừ. Đệ đang làm gì đấy?" Thanh Minh ngồi vào bàn tự rót cho bản thân một tách trà lạnh.

"À vài khoản lặt vặt của môn phái ấy mà. Nhiệm vụ thế?" Thanh Tân tiếp tục ghi ghi chép chép.

"Hoàn thành tốt đẹp." Thanh Minh uống thêm vài tách trà lạnh. Gương mặt cậu nhể nhại mồ hôi nhưng cậu chẳng quan tâm.

"Huynh đi rửa mặt thay y phục khác đi. Ướt hết rồi kìa." Thanh Tân hí ngoái cây bút.

"Kệ đi, kệ đi, vẫn còn sạch sẽ chán." Thanh Minh khoát tay.

Đúng lúc này Chung Myung đi vào, hắn áp lòng bàn tay ấm áp thô ráp vào gáy Thanh Minh. Ban đầu Thanh Minh không phản ứng lại theo thói quen trước đó nhưng khi nhận ra thì cậu lập tức xù lông.

85.
Thanh Tân bất lực nhìn Chung Myung cúi đầu đứng đó nhìn bàn tay đỏ lên vì bị Thanh Minh đánh.

Thanh Tân muốn lên tiếng nhưng hắn đã xoay người đi theo cậu. Thanh Tân chỉ biết lắc đầu thở dài rồi tiếp tục công việc của mình.

Bên này Thanh Minh đã về phòng để thay y phục khác. Đang cởi áo lót thì Chung Myung vào, trên tay hắn là một cái chậu nước lạnh trong vắt và một chiếc khăn lông vắt trên thành chậu.

"Vào đây làm gì. Cút ra ngoài." Thanh Minh lập tức khép vạt áo lại cảnh giác lùi về sau.

".. Trời nóng, để ta giúp ngươi lau người... Ta thề là ta sẽ không làm gì hết." Chung Myung nói.

"Sao ta phải tin ngươi?"

"..." Chung Myung im lặng không đáp nhưng ánh mắt hắn chắc chắn không cho cậu từ chối.

"Hừ." Thanh Minh ngồi xuống ghế quay lưng về phía Chung Myung rồi cởi áo xuống.

"Sao ngươi không đợi chiều mát rồi về. Trời nắng như vậy lỡ say nắng thì sao.." Chung Myung đặt chậu nước lên bàn rồi vén tóc Thanh Minh qua vai. Hắn thấm ướt khăn vắt khô rồi nhẹ nhàng lau lên gáy cậu.

"Ta đâu có yếu ớt như vậy." Thanh Minh bĩu môi.

Nghe cậu nói thế hắn cũng không nói gì nữa. Trước đó hắn vẫn luôn chăm sóc cậu tỉ mỉ nhưng từ khi chuyện đó xảy ra thì hắn càng quan tâm cậu hơn. Quan tâm một cách thái quá đến độ Đường Bảo còn nói hắn.

Chung Myung suy nghĩ đủ điều trong đầu nhưng vẫn nghiêm túc nhẹ nhàng lau người cho Thanh Minh, lau xong hắn lại giúp cậu mặc y phục mới.

86.
Thanh Minh đã đói lả người mà cũng rất buồn ngủ. Gần ba ngày rồi cậu chưa ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng.

Mặc dù vẫn còn tức giận chuyện đó và rất không muốn tiếp xúc với hắn nhưng có người phục vụ thế này thì ngu gì mà không hưởng, đúng chứ? Thế nên Thanh Minh ngồi ngoan ngoãn trong lòng Chung Myung để hắn đút ăn.

"Há miệng ra, ăn xong rồi ngủ." Chung Myung bóp má cậu ép cậu nhai cơm.

"Hưm.." Thanh Minh vẫn nhắm nghiền mắt nhưng cũng ngoan ngoãn mà nhai chậm nuốt kỹ.

Cứ thế, các môn đồ Hoa Sơn có mặt tại nhà ăn chứng kiến cảnh Chung Myung và Thanh Minh đột nhiên hoà thuận.

87.
Tối đó có một hộp quà được gửi đến từ Đường môn.

Là của Đường Bảo gửi cho Thanh Minh. Y lâu lâu vẫn phải về gia môn để xem xét, mỗi lần như vậy sẽ gửi vài thứ đồ kỳ kỳ quái quái đến cho Thanh Minh để cậu chơi.

Lần này cũng vậy, Đường Bảo gửi một hộp quà có một đống cơ quan cho Thanh Minh.

Y còn viết thư tay cho cậu.

"Đại huynh, đệ sẽ giải quyết chuyện ở Đường môn thật nhanh chóng. Huynh đợi đệ nhé.

Khi đó đệ sẽ nhận lỗi với huynh..

Đường Bảo."

Thanh Minh đọc lá thư. Nhìn những vết mực bị lem luốt không nói cũng biết Đường Bảo khi viết lá thư đã run thế nào.

"Hờ... oắt con." Thanh Minh gấp lá thư lại ném vào hộp tủ rồi cầm cái hộp quà lên ngã người xuống giường nghịch.

"Ngủ sớm đi. Ngày mai chơi." Chung Myung cầm chiếc hộp ra khỏi tay cậu.

"Ngươi tự đi mà ngủ. Trả đây coi." Thanh Minh vươn tay lên.

"Ta sẽ tạm giữ nó và giờ thì ngủ đi." Chung Myung nói với giọng điệu không thể thương lượng.

88.
Lúc này ở Đường môn.

Đường Bảo ngồi ngoài hiên hóng gió. Ánh trăng lờ mờ phủ lên người y như khoác một lên tấm lụa trắng.

"Không biết bây giờ đại huynh ra sao.. ài.." Y gõ gõ tẩu thuốc lầm bầm.

Sau chuyện đó vài ngày thì y phải về Đường môn, không có thời gian bên cạnh cậu.

Từ lúc về đây tâm trí y lúc nào cũng trên mây, chỉ nhớ mỗi bóng hình người thương mà chẳng còn tâm trạng làm việc gì khác.

"Phải mau mau xong việc rồi đi gặp đại huynh thôi.. Cố lên cố lên.." Đường Bảo tự cỗ vũ bản thân rồi đứng lên phủi phủi trường bào rồi đi vào trong phòng ngủ.

"Đi ngủ thôi, nhớ đại huynh bé xíu quá.."

89.
Tối đó Đường Bảo mơ.

Mơ thấy một giấc mơ kinh khủng.

Đại huynh của y máu me đầy người tan biến trong vòng tay y.

90.
Khi giật mình tỉnh giấc đã là buổi sáng.

Sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đường Bảo thở hổn hển, cảm giác giấc mơ quá chân thật làm y sợ hãi đau đớn tột cùng.

"Không được.. không được.. phải đến Hoa Sơn..Đại huynh.." Đường Bảo vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau lặt đặt xuống giường.

Y bỏ mặc mọi thứ một đường chạy thẳng đến Hoa Sơn. Trên đường đi giấc mơ đó vẫn luôn hiện lên trong tâm trí khiến Đường Bảo càng lúc càng nóng nảy.

Đến khi chạy đến trước cổng lớn của Đại Hoa Sơn phái thì y mới bình tĩnh lại đôi chút.

Khi chuẩn bị bước vào thì Thanh Minh từ bên trong chạy ra, y giang hai tay chuẩn bị ôm người thì bị cậu chạy ra đâm xầm vào khiến cả hai đều ngã. Đường Bảo theo quán tính ôm Thanh Minh bảo vệ trong lòng.

"Nhãi con còn dám vác mặt đến đây hảaa?" Thanh Minh xách cổ áo Đường Bảo hỏi.

"Đại- đại huynh..." Mặc kệ Thanh Minh đang xù lông, tay y vẫn sờ soạng khắp người cậu. Khi đã xác nhận người thương vẫn còn nguyên vẹn không sức mẻ chỗ nào thì Đường Bảo mới hoàn toàn an tâm.

Thanh Minh thấy thế càng xù lông hơn. Đấm y túi bụi, Đường Bảo cũng chẳng dám phản kháng chỉ phối hợp kêu cứu xin tha..

Y bị đấm như chó nhưng vẫn vui vẻ vì biết rằng giấc mơ chỉ là giấc mơ, đại huynh của y sẽ không có chuyện gì.

Nhưng y nào biết? Giấc mơ đó chính là điềm báo cho sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro