thập nhị

121.
"Ngươi thật sự không yêu ta sao?"

"Ta thật sự không yêu ngươi."

"Thật sự?"

"..Thật sự."

122.
Thanh Minh ở trong túp lều để băng bó vết thương, lần này vết thương khá nhiều khiến  việc cậu tự xử lý chúng gặp nhiều khó khăn hơn.

Đúng lúc Thanh Minh loay hoay tìm cách rắc thuốc bột lên lưng thì có người đi vào, người nọ cầm lọ thuốc cẩn thận rắc vào vết thương.

"Ugh.." Cơn đau rát từ vết thương lớn phía sau truyền đi khắp cơ thể cậu. Thanh Minh cắn môi, tay nắm chặt, mồ hôi lạnh chảy dọc trên người.

"Đau thì kêu lên, đệ có dám cười huynh đâu." Thanh Tân thở dài rồi lấy băng gạt băng bó vết thương lại.

"Hừ.. Đệ vào đây làm gì?"

"Huynh ấy kêu đệ vào lo cho huynh." Thanh Tân nói, nhìn quanh bên trong lều một vòng rồi thở dài. Trừ việc đầy đủ hơn những chỗ khác thì chẳng có một người nào được vào..

'Chiếm hữu đến vậy luôn..'

"..."

"Đệ có biết chút ít việc của ba người bọn huynh. Huynh không động tâm thật à?" Thanh Tân vừa dọn dẹp mớ lộn xộn của Thanh Minh vừa hỏi cậu.

"Ừ. Không động tình.." Thanh Minh đáp.

"Tại sao? Không phải ba người rất hợp, rất thân.. thiết sao. Đệ là người ngoài mà còn cảm nhận được tình cảm của hai người kia cho huynh và ngược lại ấy chứ."

"..." Thanh Minh mím môi, cậu không thể cãi được bởi Thanh Tân nói đúng quá..

"Huynh nghĩ kỹ đi. Đời người chỉ có một lần.. à huynh là ngoại lệ, bỏ qua lần này thì sau này hối hận cũng vô ích."

"Huynh có nghe ta nói không vậy?"

"....Có."

"Ta không biết huynh lo lắng điều gì, nhưng đã đến nước này thì lo lắng cũng có ích gì chứ. Huynh là kiểu người sẽ vì lo sợ mà không dám làm gì hết sao? Thanh Minh sư huynh?"

"Ta không-"

"Không cần phải sợ hãi, bọn ta luôn ủng hộ lựa chọn của huynh chỉ cần huynh luôn vui vẻ hạnh phúc là được." Thanh Tân cười nói.

"Tình yêu ấy mà, khó nói lắm. Đồng ý cũng được mà từ chối cũng chẳng sao. Chỉ cần đừng hối hận là được." Thanh Tân ngân nga trước khi rời khỏi túp lều để lại Thanh Minh một mình.

"Chỉ cần ta luôn vui vẻ hạnh phúc à...?" Thanh Minh ngồi ngẩn ngơ, không biết đã suy nghĩ điều gì nhưng trong ánh mắt cậu có một sự quyết tâm không nhỏ.

123.
Thanh Tân vừa ra khỏi túp lều liền thấy Chung Myung và Đường Bảo đứng trước mặt.

"Ặc!" Thanh Tân giật mình vỗ ngực.

"Làm gì đứng lù lù ở đây vậy? Yên tâm, ta đã nói rồi." Chưa cần hai người hỏi thì Thanh Tân đã nói trước.

"Thanh Minh có ổn không? Em ấy nói gì?" Chung Myung nắm vai Thanh Tân lay lay.

"Vết thương của huynh ấy thế nào rồi? Huynh ấy có nhắc gì đến bọn ta không?" Đường Bảo cũng hỏi dồn.

"Ây ây từ từ. Chóng mặt quá."

"Được rồi."

"Đệ đã nói xong hết rồi, còn huynh ấy suy nghĩ thế nào thì đệ không biết. Hai người lo thì vào xem đi." Thanh Tân gạt Chung Myung và Đường Bảo ra, xoa trán rồi chuồn đi.

"Đại huynh, vào xem thử không..?"

"Vẫn là thôi đi."

Hai người lo lắng thương thế của Thanh Minh nhưng biết bây giờ nên để cậu một mình thì tốt hơn

Chung Myung và Đường Bảo nhìn nhau do dự, cuối cùng vẫn không đi vào.

124.
Bên trong túp lều, Thanh Minh ngồi ghi ghi chép chép.

"Aiii sai rồi sai rồi." Thanh Minh vo tròn một tờ giấy rồi ném vào góc, cậu cắn đầu bút trầm tư rồi hạ bút lần nữa.

Sau chiến loạn, Đại Hoa Sơn phái ta nhất định sẽ bị tập kích và chịu rất nhiều thiệt hại.

Cho dù có khó khăn gian khổ thế nào mọi người cũng phải cố gắng bảo vệ ngôi nhà của chúng ta nhé.

...

"Được rồi, đến lượt của Chưởng môn sư huynh.."

Từng nét bút được hạ xuống một cách dứt khoát như quyết định mà Thanh Minh lựa chọn bây giờ.

Cảm ơn huynh vì đã nuôi dưỡng bảo vệ đệ, đệ sẽ không cãi lời huynh nữa, thật đấy.......

Từng nét bút con chữ được Thanh Minh gửi gắm bao nhiêu nỗi lòng.

Đệ cứ là đệ, ta sẽ mãi mãi bảo vệ đệ nên đừng sợ hãi bất kỳ ai, đệ.....

Lại một tờ giấy trắng đầy chữ đen được Thanh Minh viết xong.

Phải sống cho tốt, ta mà biết ngươi lại uống rượu quên trời quên đất thì chết với ta....

Tí tách.

Thỏi mực dùng nước mắt để mài.

Hút thuốc ít thôi bệnh ra thì ta mặc kệ đệ, không cần cắn độc vô tội vạ như vậy....

Vết mực bị nhoè đi, lem luốt trên mặt giấy trắng ghi đầy chữ.

"Ài sao ta khổ thế này.." Thanh Minh gấp gọn tờ giấy bỏ vào hộp gỗ đã chuẩn bị từ trước rồi nhét vào gầm giường tre.

"Bọn họ có tìm thấy được không nhỉ? À chắc được mà. Không biết khi đọc được nó họ sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Chắc buồn cười lắm.." Thanh Minh tự hỏi, không nhịn được bật cười nghẹn ngào.

"Ài tiếc quá, lúc đó ta không còn cơ hội để nhìn để trêu chọc bọn họ rồi.."

Thanh Minh ôm mặt ngồi sụp xuống, cậu khóc nấc lên, nước mắt chảy xuống qua kẽ tay.

"A.. tiếc quá.. tiếc quá đi.."

Cứ ngỡ trải qua bao lần thập tử nhất sinh, bao lần trên ranh giới sống còn, cứ ngỡ sau một lần chết đi thì sẽ không còn sợ hãi cái chết.

Cữ ngỡ đời này không còn gì đáng để cậu sợ hãi.

Nào ngờ lại nhiều thứ làm cậu sợ đến vậy chứ.

Cuối cùng, Thanh Minh cũng chỉ là người thường được trao cho cơ hội sống lần nữa mà thôi..

125.
"Này, Chung Myung, Đường Bảo." Thanh Minh hiên ngang đi đến chỗ hai người đang ngồi, cậu ngoắc ngoắc ngón tay. "Đi theo ta, ta có chuyện cần nói."

Chung Myung và Đường Bảo nhìn thấy khoé mắt và chóp mũi hồng hồng của Thanh Minh thì lo lắng, rõ ràng cậu vừa khóc xong nhưng không dám hỏi, đành nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý.

"Được thôi."

Cả ba cùng đi đến ven rừng, cách nơi tập trung không xa mà cũng không gần nhưng đủ riêng tư.

Trên đường đi chẳng ai nói ai câu nào nhưng bên trong tâm trí đều rối bời, bồn chồn, bất an, tò mò.. xen lẫn bên trong.

Đi sâu vào ven rừng một đoạn thì Thanh Minh dừng bước, không quay lại mà nói.

"Hỏi đi."

"Ơ? Hả?"

"Ta bảo hai người hỏi đi." Thanh Minh lập lại.

"Nhưng hỏi gì mới được?"

"Thì cứ hỏi đi, lề mề thế!" Thanh Minh nói.

"Ơ??"

"Hỏi ta.. hỏi ta.. Tóm lại là cứ hỏi ta đi, ta đã có đáp án chính thức rồi!" Thanh Minh nói lớn, cậu nắm chặt tay cố làm bản thân bình tĩnh.

"Ý ngươi/huynh là.."

"Ừ.. có hỏi hay không thì bảo!" Vành tai Thanh Minh dần hồng hồng.

"Hỏi! Hỏi chứ! Tất nhiên là hỏi rồi!"

Chung Myung và Đường Bảo lập tức nói.

126.
Chung Myung và Đường Bảo hít sâu một hơi, nhìn nhau rồi gật đầu.

"Ta hỏi ngươi, Thanh Minh, ngươi có yêu ta, Chung Myung không?"

"Ta hỏi ngươi, Thanh Minh người có yêu ta, Đường Bảo không?"

Sau câu hỏi của cả hai, không gian dường như trở nên tĩnh lặng, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có.

Hai người lo lắng chờ đợi câu trả lời cuối cùng của Thanh Minh.

Chưa bao giờ họ cảm thấy thời gian trôi qua chậm như thế, cứ như đã hàng chục hàng trăm năm trôi qua vậy.

"Ta.."

Chung Myung và Đường Bảo gắt gao nhìn vào Thanh Minh nào mà chờ đợi cậu nói tiếp, cả hai thở cũng không dám thở mạnh chỉ vì sợ bản thân bỏ sót từ.

"Ta có." Thanh Minh nói.

"Ta có yêu Chung Myung và Đường Bảo, đã yêu từ rất lâu và yêu rất nhiều..!" Thanh Minh lần nữa nói ra tình cảm bản thân chôn giấu bấy lâu.

"Ngươi - ngươi nói sao..?"

"Yêu- yêu ta.. thật chứ....?"

"Thật, ta yêu ngươi!" Thanh Minh xoay người nhìn họ với đôi mắt đẫm lệ và gò má đỏ bừng.

Chung Myung và Đường Bảo ngạc nhiên, bọn họ đã nghĩ rằng đời này sẽ không bao giờ có được tình yêu của cậu thế mà bây giờ đã có rồi.

"Tốt- tốt quá rồi! Thanh Minh!"

"Bọn ta cũng yêu ngươi..!"

Chung Myung tiến tới kéo Thanh Minh vào lòng.

Đường Bảo cũng tiến lên ôm Thanh Minh.

Bao năm theo đuổi, bao năm cố gắng hôm nay cuối cùng cũng có được tình yêu của ái nhân.

127.
"Cứ như một giấc mơ vậy đó đại huynh à. Đệ cứ tưởng rằng huynh là đồ sắc đá không có tình cảm chứ.." Đường Bảo dụi đầu vào cổ Thanh Minh lầu bầu.

"Nếu đây là giấc mơ thì ta cũng không cần thiết tỉnh dậy làm gì.." Chung Myung siết chặt bàn tay đang giao nhau của mình và cậu một chút.

"Nói khùng điên gì vậy chứ."

"Từ khi nào, huynh có cảm giác với bọn ta từ khi nào thế?" Đường Bảo hôn lên cổ Thanh Minh để lại dấu đo đỏ.

"Này, đệ hỏi ta lần này lần thứ tư rồi đấy? Muốn ăn đấm hả!"

"Hì hì. Tại đệ hạnh phúc quá đấy chứ."

"Cảm ơn em, Thanh Minh. Cảm ơn em vì đã chấp nhận bọn ta." Chung Myung nâng tay Thanh Minh lên, hắn đầy thành kính và trân trọng khi hôn lên tay cậu.

"Hả.. ừm.. không có gì." Thanh Minh có chút ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.

"Bao giờ chiến loạn kết thúc, em gả cho ta nhé?"

"Huynh đồng ý chứ? Gả cho ta, ta sẽ chăm sóc huynh, yêu huynh cả đời."

"Cái gì? Ta mà phải gả cho các ngươi áaa? Phải là các ngươi gả cho ta chứ!" Thanh Minh đỏ bừng mặt.

"Hahah đúng đúng, phải là đệ gả cho huynh chứ."

"Được, ta gả ta cho em."

Chung Myung và Đường Bảo bật cười, tiếng cười ngập tràn hạnh phúc. Cả hai biết Thanh Minh đây là đồng ý rồi.

128.
Khi quay lại nơi tập trung, cả ba cùng nhau nói cho Thanh Vấn và Thanh Tân biết chuyện.

Hai người họ cũng mừng cho ba người, không ngừng chúc phúc và hứa hẹn sẽ tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng cho Thanh Minh nở mày nở mặt.

Dù cho đang trong giai đoạn cuối rất căng thẳng của cuộc chiến thì cũng chẳng ảnh hưởng đến cả bọn vui mừng cho ba người Thanh Minh.

129.
"Thanh Minh, em đừng lo lắng gì nữa nhé. Em không còn một mình nữa, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."

"Đúng rồi. Cho dù có thế nào đi chăng thì bọn ta vẫn bảo vệ và bên cạnh em.

"Ừ, ta biết rồi. Cảm ơn nhé."

Thanh Minh nhìn hai tay mình, tay trái nắm tay Chung Myung tay phải nắm tay Đường Bảo. Trông có chút là lạ, nhưng không hiểu sao Thanh Minh thấy vui lắm, cũng cảm thấy yên bình đến lạ thường mặc dù nay mai kia chính là lúc em phải đối mặt với Thiên Ma một lần nữa.

130.
Đúng thật là khi yêu có mấy ai là người bình thường. Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn hôm nay đột nhiên mạnh mẽ một cách đáng sợ, không biết có bao nhiêu tên Ma giáo đã bị giết chết tức tưởi rồi. Người ngoài tưởng rằng họ có được loại bí thuật nào đó để tăng sức mạnh nhưng chỉ người trong cuộc mới biết lí do thật sự.

Mọi chuyện diễn ra tưởng chừng thuận lợi khi người đứng đầu đột nhiên mạnh mẽ.

Nhưng đời không như là mơ..

• Bắt đầu từ chương này về sau mình xin phép đổi xưng hô giữa nhân vật chính từ "ta - ngươi; đệ - huynh" thành "ta - em" (trừ xưng hô của Thanh Minh đối với hai người còn lại) hết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro