ăn cháo

[Đường Bảo x Thanh Minh - OOC]

Cạch.

Cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, một bóng người chậm rãi đi vào, Thanh Minh nghiêng đầu liếc nhìn về phía người đi vào. Từ ngoài tiến vào là Đường Bảo với một khay đựng thức ăn trên tay đang bóc khói.

Ánh sáng trong phòng yếu ớt vừa hay phủ bóng lên dáng người cao gầy của y, Đường Bảo lại gần giường bệnh của Thanh Minh mỉm cười nhìn hắn chào hỏi

"Huynh dậy rồi, còn đau ở đâu không?"

Y đặt khay thức ăn lên bàn rồi vén tấm chăn mỏng đắp trên người Thanh Minh lên xem xét, băng gạt đã không còn nhuốm máu làm y hài lòng.

"Huynh biết điều đấy, không cử động linh tinh đúng ý đệ. Chờ thêm một hay hai ngày gì đó có thể tháo băng rồi, nhớ ít cử động lại có gì thì gọi đệ." Đường Bảo dặn dò.

"Ờ, nay ăn gì thế?" Thanh Minh thuận theo y tỏ vẻ bản thân đã biết vì lúc này bụng hắn đói meo nên chỉ muốn biết hôm nay hắn ăn gì mà bỏ qua khí tức có chút lạ của Đường Bảo.

"Cháo, đừng có bĩu môi chê bai, vì huynh còn chưa khoẻ nên ăn cháo thôi." 

Đường Bảo dùng thìa vừa khuấy đều bát cháo vừa thổi cho bớt nóng.

"Cháo trắng hả? Không có gì khác luôn?" Thanh Minh chậc lưỡi tính đưa tay đón bát cháo từ tay y nhưng Đường Bảo đã nhanh chóng đưa ra xa.

Y nói: "Ơ hay. Đệ vừa bảo huynh ít cử động, cứ để đệ đút huynh."

Đường Bảo hiển nhiên nói, y thật sự rất quan tâm bệnh nhân nha.

"Ăn có bát cháo làm gì phiền phức đến thế." Thanh Minh bĩu môi.

"Nghe lời y sĩ đi huynh à." Đường Bảo kiên quyết, y múc một thìa cháo nhỏ rồi thổi thổi cho nguội bớt rồi đưa đến trước mặt Thanh Minh ý bảo hắn há miệng.

"Ta thấy đệ vẽ thêm việc thì có."

Thanh Minh ý kiến là thế nhưng cũng há miệng để y đút cháo.

"Chẹp.. sao vị lạ thế?"

Thanh Minh chẹp chẹp miệng hơi nhíu mày nhìn nhìn bát cháo trên tay Đường Bảo.

"Tanh à? Do đệ có bỏ thêm lòng đỏ trứng cho huynh có thêm dinh dưỡng ấy mà. Không phải huynh chê ăn mỗi cháo trắng sao? Tanh cũng phải ăn, ai bảo huynh đòi hỏi làm chi."

Thanh Minh đanh mặt.

"Không, nhưng đệ có thể cho thịt hoặc gì đó khác chứ nó khó ăn quá à."

"Đại huynh à, huynh đòi hỏi gì ở một Ám Tôn chỉ giỏi về độc và phi đao chứ? Nấu ăn ngon áa?"

"Không, ta biết đệ làm gì tài giỏi đến thế nhưng ít nhất thì-"

"Đại huynh, huynh không ăn là đệ ăn cho huynh nhịn đó?" Đường Bảo đặt thìa cháo vào bát phát lên tiếng vang thanh thúy.

Thanh Minh ngước mắt nhìn y hơi ngạc nhiên.

Láo vậy?

"Ăn thì ăn.. Nhưng nó tanh- nha.. nóng, tên khốn này!"

Đương lúc càu nhàu càu nhàu giữa chừng liền bị Đường Bảo đút nguyên thìa cháo còn nóng vào miệng, không nóng tới mức bị bỏng đâu chỉ ấm ấm thôi nhưng hắn không thích cái thái độ láo toét của y.

"Ngươi muốn cho ta bỏng chết hả tên kia???"

"Mai Hoa Kiếm Tôn da dày thịt béo, a đâu, huynh là mình đồng da sắc mà, chút này đã là gì đâu."
.
.
.
Qua hôm sau, bữa ăn y chuẩn bị cho Thanh Minh vẫn lại là cháo trắng thêm lòng đỏ trứng gà như cũ.

Thanh Minh nhìn bát cháo trắng đầy ú ụ mà thấy nhợn cổ họng. Cái vị tanh tanh của bát cháo hôm qua dường như vẫn đọng lại trong miệng lưỡi hắn.

Thanh Minh đói là có đói nhưng hắn không muốn ăn tí nào, trông cứ khó nuốt.

"Sao thế huynh? Không ăn lấy gì mau khoẻ lại?"

Đường Bảo nhíu mày nhìn Thanh Minh đẩy tay y ra.

"Cho ta bánh hay nước trà gì là được rồi, không ăn cháo đâu." Thanh Minh mặc cả.

Trước sự phản đối chết sống của Thanh Minh thì y vẫn thản nhiên như không đưa thìa cháo trắng đến bên môi hắn.

"Ăn đi, bao giờ huynh hồi phục hơn nửa thì ăn cơm."

Thanh Minh mím môi mỏng.

Với khứu giác của hắn thì hắn có thể ngửi ra trừ mùi thơm của gạo và mùi tanh nhẹ của trứng sống thì còn có gì đó là lạ. Mặc dù hắn chưa xác định được là gì nhưng không có vấn đề, dù sao Đường Bảo tuyệt đối không làm hại hắn.

"Đành vậy."

Đường Bảo híp mắt hài lòng nhìn Thanh Minh nhu thuận ăn từng thìa cháo thơm ngon y đút cho.

Xoáy sâu trong con ngươi mang màu xanh lục nhàn nhạt là sự phấn khích cực độ được che giấu không chút sơ hở đến cả Mai Hoa Kiếm Tôn cũng không thể nhận ra.
.
.
.
Khép lại cánh cửa phòng sau lưng, Đường Bảo nhếch mép đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ bắt đầu thở dốc, mặt y đỏ bừng và mồ hôi nhễ nhại khiến cổ áo cũng bị thấm ướt.

"Dễ lừa thật..."

Lồng ngực y phập phồng lên xuống với từng tiếng hít thở nặng nề được kìm nén.

Đường Bảo đưa tay che mặt, y cắn môi cố kiềm lại cảm giác hưng phấn sôi sục trong xương tủy. Cảm giác tội lỗi lẫn thoả mãn khi làm chuyện dơ bẩn với Thanh Minh làm y phấn kích tim đập loạn nhịp, từng tia khoái cảm từ hạ thân truyền đi khắp cơ thể khiến người y râm ran ngứa ngáy.

Đường Bảo hít sâu một hơi rồi đứng thẳng lưng, vẻ mặt y đã được điều chỉnh lại bình thường nhưng bóng đen dày đặc trong con ngươi vẫn hiện hữu.

Tiếp đến 3 - 4 ngày liên tục, trừ thuốc uống ra Thanh Minh chỉ được ăn mỗi cháo, không thêm không bớt, chỉ cháo và lòng đỏ trứng.

Thanh Minh ăn đến phát ngấy, hắn bây giờ chỉ cần nghĩ tới giờ ăn là nhợn cả cổ họng.

Lại lần nữa như bao lần trước đó, Đường Bảo vẫn đi vào với khay đựng thức ăn trên tay.

"Này, lại cháo nữa hả? Cũng mấy ngày rồi đấy, ăn mỗi cái thứ đó sao mà ta sống nổi chứ." Thanh Minh vò đầu bứt tai. "Không ấy cho ta ăn cơm trắng cũng được nữa, ta không ý kiến đâu, thề đấy."

"A.. Đệ quên mất. Hì hì, thôi huynh cố nốt hôm nay đi, mai nấu đồ ngon cho huynh ăn nhá."

Đường Bảo cười cười tỏ vẻ vô tội.

"Lần cuối cùng đấy nhé."

"Vâng ~"

Như thường lệ Đường Bảo lại tự tay đút đại huynh của y ăn bữa trưa.

Tuy cháo đã được nấu nhừ nhưng vẫn là nhai theo bản năng, dù là thế Thanh Minh lại không thể nhai nổi, hắn chỉ nuốt thẳng xuống bụng chứ chả có tâm hơi để nhấm nháp.

"Càng lúc càng tệ." Thanh Minh không tự chủ được mà phải đưa tay che miệng vì hắn thấy buồn nôn nhẹ. "Nấu kiểu gì vậy? Càng ngày càng tanh ấy. Nấu không kỹ nên chưa chín à? Người ta làm mãi một việc sẽ giỏi lên còn ngươi thì đi ngược với tự nhiên loài người ư?"

Nghe Thanh Minh càu nhàu Đường Bảo chỉ cười nhạt cho qua và từ chối biện minh nhiều.

"Chắc do huynh bị thương nên vị giác cũng bị ảnh hưởng, không phải thời gian này huynh uống thuốc như uống nước sao."  Đường Bảo tự nhiên đối đáp với Thanh Minh, và y còn bắt đầu càu nhàu việc hắn không quan tâm bản thân thế nào.

Thanh Minh nhíu mày càng sâu hơn.

"Im lặng đi. Ăn được là tốt rồi, đệ đừng cằn nhằn nữa, tai ta sắp rỉ máu đây này."

"Vầng vầng vầng. Há mồm ra." Đường Bảo híp mắt cười cười.

Thìa tiếp theo được đưa tới nhưng hắn không ăn nổi nên dứt khoát né đi.

"Ơ kìa? Sao đấy?"

Thanh Minh lắc đầu, trong một thoáng liếc mắt hắn dường như nhìn thấy bàn tay đang giữ chiếc thìa bằng sứ nổi đầy gân xanh như thể chủ nhân của nó đang kiềm nén điều gì đó khủng khiếp.

Khẽ chậc lưỡi, Thanh Minh nói: "Không phải ta chê lòng tốt của đệ nhưng mà thật sự thì đệ không cần đút ta nữa, ý ta là cháo dở tệ quá."

"Hả?"

Nụ cười trên môi Đường Bảo hơi sượng, ánh mắt y thoát chốc nguy hiểm xong lại như không có gì. Đường Bảo cười cười.

"Hì hì. Vậy huynh ráng ăn hết bữa nay đi, mai đệ nấu cơm, đổi món cho huynh."

"Hôm qua ngươi cũng nói y như vậy đấy?" Thanh Minh xoa xoa thái dương cùng lúc nghiêng đầu né thìa cháo đưa đến. "Biết thế về Hoa Sơn rồi.. khi không ở lại Đường môn chi không biết, thiệt tình .. khổ quá.."

Thanh Minh vò tóc lẩm bẩm.

"Huynh nói gì đấy?" Đường Bảo hơi nghiêng đầu hỏi lại.

"A không có gì." Thanh Minh qua loa.

Thật ra y đã nghe rõ mồn một những gì Thanh Minh càu nhàu và nụ cười trên môi y đã dần hạ xuống cuối cùng biến mất hoàn toàn, Đường Bảo không mặn không nhạt thu dọn khay thức ăn xong rời khỏi phòng sau khi Thanh Minh thề sống thề chết nhất quyết không ăn tiếp.

Hôm sau.

Thanh Minh nhìn bát cơm trắng nóng hổi trong tay công nhận là hôm nay ăn cơm thật nhưng có vẻ sai sai. Mà cụ thể sai ở đâu thì...

"Đường Bảo à.."

Thanh Minh nhìn bát cơm rồi nhìn Đường Bảo ngồi đối diện, đôi đũa trong tay hắn chọc chọc vài cái vào bát cơm trắng.

"Vâng?"

"......."

Thanh Minh mím môi nhìn xuống bát cơm trong tay rồi đặt lại về bàn.

Cơm trắng cũng được, hắn không kén cá chọn canh, dù vậy điều đó không có nghĩa là Đường Bảo được phép bỏ thêm gì đó vào thêm chứ? Thanh Minh thấy rất rõ ràng trên những hạt cơm mềm dẻo bị phủ một lớp 'nước' gì đó có màu đậm hơn màu cơm trắng.

"Đệ... bỏ gì lên cơm vậy?"

"Bỏ gì đâu?"

"Có mù đâu mà không thấy cái nước này chứ?"

"À, chắc là nước cơm bị đổ vào chung ấy mà. Huynh cứ ăn đi." Đường Bảo nghiêng đầu thúc giục.

"....."

Thấy vậy Đường Bảo mỉm cười lần nữa thúc giục.

"Huynh ăn lẹ đi còn thay thuốc nữa."

"Ờm..."

Thấy hắn cứ do dự nên Đường Bảo liền bưng bát lên và một đũa cơm vào miệng ăn trước cho hắn xem.

"Thấy chưa? Có gì đâu mà huynh cứ lo ấy nhờ." Đường Bảo vừa nhai cơm trong miệng vừa nói. Y đưa bát cơm và đôi đũa còn dính vài hạt cơm và 'nước cơm' trên đầu đũa sang cho Thanh Minh. "Huynh không ăn là đệ ăn đấy nhé."

"Gì cơ?" Thanh Minh nhăn mặt cướp lấy.

Chẳng để Đường Bảo lại thúc giục hắn đã và lấy và để cơm vào miệng, sau đó thì...

"Oẹe---"

Choang!

Bát cơm rơi xuống sàn và vỡ tan tành vương vãi khắp nơi.

Thanh Minh cúi người móc họng nôn khan đến xanh cả mặt.

À thì bây giờ hắn đã biết cái vị tanh tanh mà hắn phải ngậm ngùi mấy ngày trời là gì rồi, còn là gì khác cơ chứ? Mặc dù Mai Hoa Kiếm Tôn vô dục vô cầu không hứng thú chuyện khoái lạc nhưng hắn cũng là nam nhân, đến nước này còn không biết thì chỉ có kẻ ngu thôi.

Hắn chẳng ăn gì trước đó nên chỉ nôn ra một chút dịch mật đắng chát.

Buồn nôn, kinh tởm và giận dữ là những gì hiện hữu trong tâm trí lẫn cảm xúc của hắn lúc này. Thanh Minh thở hỗn hển, khoé mắt hắn ươn ướt nước mắt sinh lí đọng thành giọt chực chờ rơi xuống.

Đường Bảo cười cười vô tội vuốt lưng cho hắn, lúc này Thanh Minh xoay người lại hất tay Đường Bảo ra rồi tung nấm đấm vào mặt y không thương tiếc khiến y văng ra và đập vào bức tường phía bên kia phòng.

Thanh Minh nghiến răng nhìn Đường Bảo từ từ trượt xuống khỏi vách tường đã bị thủng một khoảng sâu khá lớn.

"Đường Bảo......."

Tiếng nghiến răng ken két cộng với tiếng bẻ khớp ngón tay răng rắc vang lên. Thanh Minh chậm rãi gọi tên y.

Một khắc, hai khắc trôi qua y vẫn nằm yên không động đậy ở gốc tường. Và kiên nhẫn của Thanh Minh thì đã không còn, hắn cầm chén trà ném thẳng vào trán của Đường Bảo.

"Đừng giả vờ giả vịt thằng khốn kia."

Chén trà vỡ thành mấy mảnh vụn.

"Chậc. Đau đó." Trán Đường Bảo bắt đầu tứa máu, y không buồn quan mà vẫn nằm đó mắt đối mắt khiêu khích Thanh Minh.

Bởi vì Thanh Minh đã nhận ra chuyện bệnh hoạn y làm nên Đường Bảo chẳng còn giấu giếm mà công khai thể hiện những gì đen tối nhất y ấp ủ trong lòng cho Thanh Minh thấy thông qua ánh mắt.

Không chút trong trẻo mà chỉ có sự đen tối và sâu thẳm.

Y đã nghĩ những gì về hắn chứ?

Thanh Minh đã đánh Đường Bảo đến thừa chết thiếu sống.

Khi hắn dừng tay và đá y sang một bên để rời đi thì một cánh tay đã giữ chân hắn lại. Đường Bảo bầm dập nắm chặt cổ chân Thanh Minh không để hắn rời đi mặc cho Thanh Minh có làm gì y vẫn không buông tay.

Lực tay y mạnh đột ngột đến mức Thanh Minh nhíu mày vì đau.

"Buông ra."

"Buông cho huynh về Hoa Sơn ư? Hahah. Không có chuyện đó đâu, huynh đã biết rồi thì ở lại đây với ta đi."

Đường Bảo chậm rãi ngồi dậy, không biết y lấy sức mạnh ở đâu ra mà kéo Thanh Minh ngã xuống sàn nhà lộn xộn rồi đè lên phía trên người hắn giở trò đồi bại.

...

Thanh Minh cáu kỉnh nhìn Đường Bảo, đánh hắn cũng đánh rồi nhưng y vẫn như không biết đau mà lộ liễu với hắn mọi nơi mọi lúc khiến hắn đau đầu.

Ban đầu Thanh Minh vừa chán ghét vừa kinh tởm nhưng bây giờ cơn giận trôi đi hắn nhất thời cảm thấy khó xử.

Thanh Minh không rõ bản thân nên cảm thấy thế nào nhưng dù sao thì cái tên người yêu Đường Bảo đáng ghét này của hắn thật sự là rất biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro