Bảo đi đâu em theo đó mà
[Đường Bảo x Thanh Minh - OOC - cân nhắc trước khi đọc]
*Không liên kết nguyên tác (Thanh Minh nhỏ tuổi hơn Đường Bảo)
*Dài 7535 từ
*Vui lòng không xúc phạm nhân vật.
*Cre idea + thông tin: &si=mh9jIzOg.nhevmTnm
(Đường gia có cơ nghiệp trăm năm nổi tiếng với việc buôn lụa và dược liệu.
Thế nên bao đời con cháu đều khoẻ mạnh giàu sang phú quý nhưng đến đời thứ bảy do Đường Quân Nhạc tiếp quản lại xảy ra biến cố. Đường Quân Nhạc có bốn người con, lần lượt là Đường Bảo - con trai cả; Đường Bá - con trai thứ hai; Đường Trản - con trai thứ ba và cuối cùng là Đường Tiểu Tiểu - con gái út.
Theo gia quy Đường gia, chỉ con trai cả dòng chính mới được phép tiếp quản cơ nghiệp gia tộc vậy nên ngay từ bé Đường đại thiếu - Đường Bảo đã được Đường Quân Nhạc chỉ dạy đủ điều về cách vận hành và quản lý gia tộc. Đại thiếu trời phú cho sự thông minh tài giỏi lại có ngoại hình nổi bật thế nhưng ông trời sẽ không cho ai tất cả, vào đêm trước ngày làm lễ trưởng thành cơn bệnh tim quái ác tái phát đã khiến y ra đi mãi mãi.
Trước sự ra đi đột ngột của người sẽ nối nghiệp gia tộc Đường gia đã loạn cào cào. Dưới sự sắp xếp của Đường Quân Nhạc tin tức Đại thiếu đã chết kịp thời được ém nhẹm xuống để có thể áp chết tạm thời mọi thế lực từ nội đến ngoại rục rịch muốn xâu xé Đường gia. Và trong lúc này đây gia chủ Đường gia đã đưa ra quyết định mà nếu ông của tương lai có thể quay lại nhất định sẽ không dại dột đến thế.)
...
Dưới lớp đất sâu tại căn phòng bí mật của Đường gia đang diễn ra cuộc họp nội bộ trong căng thẳng. Từng cơn sóng ngầm dữ dội ầm ầm xô đẩy dưới lớp vỏ bọc bình tĩnh của gia chủ. Lão ta chăm chú nhìn vào bức hoạ chân dung của một người thiếu niên đang lẳng lặng nằm trên bàn gỗ như muốn đâm xuyên qua tờ giấy Tuyên Thành.
Không gian kín mít khiến không khí không thể lưu chuyển càng làm tăng áp lực vô hình lên từng người, đến khi không thể chịu được và có lẽ đã hạ quyết tâm Đường Quân Nhạc đã lên tiếng phá tan sự yên tĩnh của nơi này.
"Gia quy là gia quy nhưng nếu ta vì gia quy mà làm sụp đổ cơ ngơi tổ tiên để lại thì gia quy cũng không còn là gì. Thế nên ta quyết định chúng ta sẽ hồi sinh Đường Bảo."
Tiếng hít khí vang lên, một cơn ớn lạnh vô hình quanh quẩn khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng bí mật. Hồi sinh nghĩa là gì? Nghĩa là dùng những cách thức bí mật và đen tối nhất để lôi kéo một người đã đến coi âm ti quay lại nhân gian, tóm lại là đi ngược với lẽ phải.
"Nếu gia chủ đã quyết định như thế chúng ta cũng không có ý kiến gì nhưng... ngài tính sẽ hy sinh vị công tử nào đây?"
Đường Quân Nhạc khựng lại.
"Nhị thiếu và Tam thiếu đều tài giỏi dù không bằng Đại thiếu nhưng nếu bỏ một trong hai để đồi lấy Đại thiếu thì có vẻ bất công với họ."
"Hừmm."
"Ý ngươi là muốn để Tiểu Tiểu thế mạng cho nó sao?"
Một vị phu nhân quyền quý trong gia tộc khẽ vuốt nếp tay áo hoa nhàn nhạt tiếp lời kẻ vừa đặt ra câu hỏi trên.
Câu nói của bà ta vừa ra xung quanh lại im bặt lần nữa, vị phu nhân nọ lại tiếp tục: "Lão Nhị và lão Tam điều không được, Tiểu Tiểu càng không được. Con bé từ khi sinh ra đã thiệt thòi vì phận nữ nhi, các ngươi không yêu thương nó thì thôi lại còn muốn dùng nó để thế mạng. Suy nghĩ cũng thật tốt đi?"
"Đủ rồi, im lặng cả đi." Đường Quân Nhạc cau mày dẫu vậy lão không phủ nhận lời nói của vị phu nhân.
"Hah."
"Trong 'giấy đỏ' có ghi chỉ cần là người nhà thì có thể dùng mạng đổi mạng. Chi bằng.."
Lúc này tất cả ánh mắt đều hướng về bức tranh chân dung trên bàn. Dù không ai lên tiếng nói gì thêm nhưng tất cả đều có chung một suy nghĩ, không phải chỉ là người nhà sao? Nếu biến kẻ đó thành 'người nhà' để thế mạng, không chỉ Đường gia không thiếu đi một đứa con cháu nào mà còn lời được một mạng vậy không phải vẹn đôi đường sao?
Đường Quân Nhạc biết bọn họ đang đề cập đến việc gì nhưng để một nam tử thành thân với một nam tử khác đã là chuyện kinh tởm huống chi đây còn là một người đã chết đâu?
"Ta sẽ suy nghĩ thêm còn các ngươi.. lui ra đi." Đường Quân Nhạc ngồi vào ghế chủ vị trầm ngâm.
"Gia chủ ngài phải đưa ra quyết định thật sớm nếu không cơ ngơi của tổ tiên có mệnh hệ gì ngài không gánh nổi đâu."
"Cút."
"Hừ!"
Sáng hôm sau.
Hầu cận trung thành của Đại thiếu bị gọi đến thư phòng của gia chủ, nó dừng bước chân ngay trước bậc thềm đá dẫn lên thư phòng. Nó kín đáo liếc nhìn xung quanh đánh giá rồi mới bình tĩnh đi vào thư phòng nơi gia chủ đang chờ nó.
"Ngồi đi." Đường Quân Nhạc chấp hai tay sau lưng đứng quay lưng vừa phía nó.
Nó cẩn thận lắng nghe lão nhưng không nghe ra thái độ gì bất thường càng làm nó căng thẳng trong lòng. Đại thiếu không còn thì ai sẽ bảo vệ nó đây? Chính nó cũng không biết.
Nó vẫn đứng đó nghiêm chỉnh, không ngồi cũng không mở miệng nói điều gì kể cả nó biết đó là vô phép tắc với bề trên.
"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Theo Đại thiếu đã được bao lâu?" Đường Quân Nhạc hỏi. Lão vẫn quay lưng về phía nó.
"Thưa lão gia, năm nay ta 16 tuổi. Theo Đại thiếu gia được mười năm rồi." Nó thành thật trả lời lão.
"16 tuổi rồi à." Đường Quân Nhạc lặp lại. "Chuyện của các ngươi ta sớm biết từ lâu chỉ là không muốn quan tâm đến."
Nó giật mình nhưng không thể hiện ra dù chỉ một chút, nó khẽ siết chặt nắm tay ngoài mặt thì vẫn nhu thuận.
"Thưa lão gia, là ta đại bất kính có tâm tư dơ bẩn với Đại thiếu nhưng việc ngài nói y cũng.. thì đó không phải sự thật. Xin ngài đừng hiểu lầm y."
"Thôi bỏ qua đi, hôm nay ngươi có biết vì sao ta cho gọi ngươi đến không? Thanh Minh."
Nó à không, Thanh Minh. Nó tên Thanh Minh.
Thanh Minh im lặng lắc đầu.
Thật ra nó đã dự đoán rất nhiều việc có thể xảy đến với nó nhưng nó không chắc bản thân sẽ bị phán quyết thế nào.
Lúc này Đường Quân Nhạc mới chậm rãi đi thẳng vào vấn đề chính. Lão vẫn đứng đưa lưng về phải nó, nơi nó không nhìn thấy được lão đang cầm trên tay tờ giấy đỏ ghi ngày tháng năm sinh của nó bằng mực đen.
"Đường Bảo đã chết, thật sự đã chết và Đường gia có thể sụp đổ nếu không có ai kế thừa sản nghiệp. Đường gia ta trăm đời hưng thịnh không thể đến đời ta lại đổ vỡ thế nên ta muốn nhờ ngươi giúp ta một việc quan trọng."
"Lão gia cứ nói."
"Thanh Minh ngươi là đứa trẻ thông minh vả lại còn theo hầu bên cạnh Đường Bảo mấy mươi năm nên ta tin rằng ngươi sẽ hiểu ý ta." Đường Quân Nhạc quay lại nhìn nó, tiếp tục. "Đường gia sẽ cứu sống Đường Bảo."
Thanh Minh vừa nghe đã muốn bật cười thật to trước lời nói hảo huyền của lão gia chủ. Tuy nhiên ánh mắt của lão nhìn nó nghiêm túc quá, nghiêm túc đến mức nó thấy bồn chồn bất an.
"Ta biết ngươi sẽ không tin nhưng Đường Bảo có thể sống lại. Chỉ cần.. ngươi dùng chính mạng sống của ngươi để cứu y về."
Thanh Minh không ừ hử gì.
"Y đối xử với ngươi tốt như vậy chẳng lẽ lại tiếc bản thân vì y? Nếu năm đó Đường Bảo không đứng ra bảo vệ ngươi thì ngươi đã sớm chết cóng rồi." Giọng lão dần lạnh lùng.
"Ta.."
Thanh Minh mím môi. Nó không tin lời Đường Quân Nhạc nói, một chút cũng không tin vì người chết thì chính là chết, không bao giờ có chuyện sống lại. Nhưng.. nhưng theo y bao lâu nó cũng biết một chút về phần chìm của tảng băng nổi khổng lồ mang tên Đường gia này.
"Không ai có thể giúp y trở lại nhân gian trừ ngươi cả. Cuộc đời y quá ngắn, ngắn đến độ chưa đến lễ trưởng thành đã đột tử mà mất. Thanh Minh ngươi đành lòng để Đường Bảo nơi xa xôi lạnh lẽo kia uất ức ư?"
"Không phải.. ta-"
"Hãy suy nghĩ thật kỹ, ngươi là đứa trẻ hiểu chuyện nên ta tin tưởng ngươi, Thanh Minh."
Từng khắc trôi qua trong im lặng đến khi mặt trời dần lặng xuống sau đồi Thanh Minh mới mấp máy môi.
Nó đã lục tung trong mọi miền ký ức về Đường Bảo nhưng vẫn không tìm thấy những gì khớp với lời của Đường Quân Nhạc lúc này. Song cuối cùng nó vẫn lựa chọn đồng ý.
"Tốt lắm, tối nay sẽ cử hành hôn lễ cho ngươi cùng y. Đến lúc đó ngươi chính thức là người của Đường gia và việc hồi sinh Đường Bảo sẽ bắt đầu."
[...] Sau khi thành thân trong im lặng Thanh Minh đã chuyển mình từ kẻ hầu thăng vị lên thành Đại thiếu phu nhân chỉ trong một đêm trước bao gièm pha ganh ghét.
Người ngoài đố kỵ số nó đỏ nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu nó cũng chẳng hạnh phúc gì cho cam. Phu quân nó 'bệnh' nên nó phải bái đường với gà trống, vì phu quân nó 'bệnh' nên tối đến nó phải nằm cạnh một cơ thể lạnh lẽo.
Qua đêm 'tân hôn' Đường Quân Nhạc đã hướng dẫn nó cách 'cứu' Đường Bảo.
Lúc bấy giờ nó mới biết đây nào phải phương thuốc thần tiên mà đây là tà thuật bị cấm đoán từ bao giờ.
Phủ Phục Táng là tà thuật cổ đến từ phía Bắc xa xôi hiểm trở. Nó không biết bằng cách nào và tại sao Đường gia lại có phương pháp thực hiện tà thuật gớm ghiết này nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa, vì nó đã thành người của Đường gia. Điều này đồng nghĩa với việc nó có chạy đến chân trời góc bể nào thì cũng sẽ phải hiến mạng cho gia tộc này.
Thanh Minh thông minh lanh lợi, lại khéo ăn nói hiểu lòng người nhưng suy cho cùng nó chỉ là đứa trẻ non nớt. Dù cho nó theo Đại thiếu gia học lởm được không ít điều thì nó vẫn được bao bọc bảo vệ dưới cái danh 'thư đồng của Đại thiếu gia' nên không phải chịu bất công gì.
Quay lại vấn đề, Đường Bảo đã thật sự chết, tính đến ngày hôm nay là đã đến ngày thứ ba song thi thể y không được mai táng như thường mà vẫn giữ lại và để trong phòng của y. Tất nhiên Thanh Minh cũng ở trong chính căn phòng đó, căn phòng đầy mùi tử vong.
Từ cửa chính đến cửa sổ đều đóng kín mít không để lọt dù chỉ một tia sáng, căn phòng vẫn bày trí như cũ chỉ khác là u ám ảm đạm hơn trước. Thi thể Đường Bảo lẳng lặng nằm yên trên giường hai tay đan nhau đặt trên bụng, đôi mắt nhắm nghiền an tĩnh, rèm giường được buông xuống khiến y như thể chỉ đang ngủ.
"Đại thiếu, ta lau người cho ngài."
Thanh Minh bước qua tấm rèm dày nặng ngồi xuống bên cạnh giường. Trên tay nó cầm một chiếc bát sứ, trong bát đang chứa cái chất lỏng không tên màu vàng đen bốc mùi tanh tưởi.
Thanh Minh phải công nhận rằng cái danh Đại thiếu phu nhân của nó tuy có danh không có thực, dẫu vậy đối với một số yêu cầu đặc biệt nó lại được Đường gia vô cùng săn sóc. Ví dụ như một lọ máu tươi hay lọ mỡ thi thể lâu năm. Đúng vậy, thứ chất lỏng trong bát nó đem đến là mỡ thi thể lâu năm được nấu chảy ra.
Nó biết những thứ kinh tởm này đắt giá cỡ nào. Mỡ của thi thể năm năm ít thì ba ngàn rẻ thì năm ngàn lượng, mười năm thì mười hai nghìn lượng. Tất cả đều tùy vào khối lượng của mỡ và số năm của thi thể để ra giá, hiện tại loại nó đang có là của thi thể trên mười năm đáng giá mấy mươi ngàn lượng nhưng Đường gia vẫn vung tiền mua cả chục lọ chỉ để lau người cho Đường Bảo.
Thanh Minh cụp mắt nhịn cơn buồn nôn và cồn cào nơi lòng ngực. Thứ làm nó thấy kinh tởm là chiếc bát này mà không phải người nằm trên giường.
Nó dứt khoát nhún chiếc khăn lụa vào chất lỏng bằng tay trần rồi nhẹ tay vắt cho mỡ chảy ra bớt rồi mới bắt đầu lau người cho Đường Bảo.
Chất lỏng nhớp nháp lạnh lẽo làm bàn tay nó dính nhớp bóng lưỡng ánh lên một màu vàng đậm đặc trưng.
Từ mặt đến cổ, rồi tay chân tiếp đến nó cởi y phục y ra vào lau khắp cơ thể y không thiếu chỗ nào.
Mùi tanh bị giam trong không gian kín pha trộn cùng mùi thơm từ lư hương khiến nó nhợn ói mấy lần, càng không kể đến cảm giác lành lạnh của mỡ người chết cùng da thịt đông cứng lạnh lẽo của Đường Bảo.
Một bát mỡ đầy cứ thế được dùng cạn.
Thanh Minh thay bộ y phục mới cho Đường Bảo rồi vén màn đi ra, vừa ra đến bàn tròn nó đã làm rơi chiếc bát sứ tạo ra tiếng sứ vỡ vang vọng. Nó vỗ ngực thùm thụp cố ngăn bản thân nôn mửa.
Tanh, tanh quá, tanh đến nghẹt thở.
Nước mắt sinh lý trào ra không ngừng khiến nó thật chật vật đáng thương.
[...] Hai ngày sau Thanh Minh như cũ đến lau người cho Đường Bảo thì cảm giác được có ai đó đang chăm chú nhìn bản thân khiến nó giật thót.
Đến khi định hình lại thì nó nhận ra ánh nhìn đó đến từ cỗ thi thể cứng đờ trên giường.
Đường Bảo mở to đôi mắt đã dần đục màu vô hồn nhìn chằm chằm vào nó đã không biết từ bao giờ. Cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng Thanh Minh nhưng nó vẫn bình tĩnh triều y mỉm cười.
"Thiếu gia.. ta bây giờ là phu nhân của ngài, ngài có biết không? Ngài đừng lo, ta sẽ chăm sóc ngài trong lúc ngài chữa bệnh."
Cổ họng nó khô khốc phát đau như nuốt phải cát đá.
Phu quân nó - Đường Bảo vẫn như con rối vô hồn nhìn nó chằm chằm không chút cảm xúc. Nhưng không sao, như thế càng tốt, như thế Thanh Minh mới đủ bình tĩnh tiếp tục công việc của nó.
"Ta sẽ lau người cho ngài, ngài hãy yên tĩnh nhé."
[...] Đường Quân Nhạc lại gọi nó đến thư phòng lần nữa, lần này lão đưa nó một cái hộp bằng gỗ sơn màu đỏ.
Hộp gỗ không lớn lắm, chỉ bằng lòng bàn tay thiếu niên tuy nhiên dáng vẻ của cái hộp là hình quan tài không sai biệt. Không để nó khó hiểu Đường Quân Nhạc đã giải thích.
"Ngươi phải giữ cái hộp gỗ này thật cẩn thận vì một khi nó có hư hại gì thì mọi công sức xem như đổ sông đổ biển." Đường Quân Nhạc nói. "Mỗi ngày sau khi chải tóc hãy thu thập những sợi tóc rơi ra của ngươi và đặt nó vào trong hộp rồi dùng tờ giấy đỏ bên trong đè nó xuống."
"Làm thế để làm gì?" Thanh Minh thẳng thắn hỏi.
"Kết nối mạng của ngươi và mạng của y."
Đường Quân Nhạc hoà nhã đến lạ. Lão lục ống tay áo bào lấy ra một túi tiền đặt xuống bàn và đầy về phía nó.
"Ta đã hiểu." Thanh Minh mím môi không nhận lấy cũng không từ chối.
"Giữ nó đi, ta biết ngươi không tin tưởng ai trong gia tộc này trừ y cả. Thế nên hãy tự giữ lấy cơ hội cứu sống phu quân của ngươi."
Thanh Minh suy nghĩ một chút liền gật đầu thu hộp gỗ lẫn túi tiền về rồi đứng dậy không chào một câu liền quay gót rời đi.
[...] Buổi tối ngày thứ tư Thanh Minh ăn tối một mình trong phòng.
Món ăn thơm ngon bắt mắt nhưng nó ăn vào miệng chẳng khác gì nhai sáp nến. Đôi đũa bạc hết chọc vào bát cơm rồi lại chọc vào dĩa thức ăn gần như còn nguyên trước mắt.
Thanh Minh ăn không vào, nó không có tâm trạng gì cả.
Lại chọc đôi đũa rồi ngẩn người thả hồn theo những suy nghĩ rối loạn lung tung, đương lúc nó ngẩn người trong phòng vốn luôn im ắng đột nhiên có tiếng vải vóc ma sát vang lên kéo nó về thực tại. Thanh Minh quay đầu không sai lệch nhìn về nơi có âm thanh phát ra.
Lạch cạch. Đôi đũa bạc trên tay nó rơi xuống bàn ngay khi nó biết được thứ tạo ra âm thanh là thứ gì, từ sau tấm màn dày một bàn tay trắng xác đang vươn lên gạt góc rèm ra.
Thanh Minh giật mình.
Trong phòng trừ Đường Bảo đã chết và nó ra thì không có người thứ hai, vậy bàn tay đó là của ai? Thanh Minh đứng dậy sẵn tay nắm chiếc đũa nó đánh rơi trên bàn khi nãy để phòng thân.
"Kẻ nào cả gan dám vào phòng của ta?"
Không có tiếng đáp lại chỉ có tiếng vải ma sát nhiều hơn và bàn tay nhợt nhạt kia đã vén được góc rèm lên.
Đồng tử Thanh Minh co rút lại khi nhìn thấy thứ ở phía sau tấm màn.
Da dẻ trắng xác nhợt nhạt ánh lên một chút màu vàng mỡ, y phục lụa là xanh lục như thế này thì chính xác là 'người' còn lại trong phòng rồi. Thanh Minh sốc đến chết sững.
Chuyện gì đây? Xác sống trỗi dậy ư? Nhưng không phải y đã chết rồi sao? Phủ Phục Táng thật sự có tác dụng?
Hàng trăm hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong tâm trí Thanh Minh.
Trong khi nó còn đang thản thốt thì vị phu quân kia của nó giống như con nít đang tập bò vặt vẹo bò về phía nó. Tay chân y đơ cứng khiến tư thế bò chẳng khác gì con rối đứt dây bị kéo lê, y phục xộc xệch nhàu nhĩ lê lết trên sàn nhà gỗ.
Đường Bảo 'nhìn' Thanh Minh bằng đôi mắt trắng dã không thấy tròng đen. Tơ máu đỏ li ti như giun chỉ giăng kín tròng trắng trông khiếp sợ, từ hốc mắt y chảy ra dòng lệ đo đỏ nhạt nhòa gần như trong suốt. Đường Bảo bò càng lúc càng nhanh đến khi Thanh Minh kịp phản ứng y đã bò tới dưới chân nó và ngẩng đầu 'nhìn' nó chằm chằm đầy lạnh lẽo.
Thanh Minh theo bản năng muốn đá y ra nhưng kịp thời kiềm chế bản thân cứng đờ như tượng nhìn xuống y.
"Th- thiếu gia.........."
Nó khẽ gọi dù cổ họng nghẹn ứ kỳ lạ.
"Thiếu gia......."
"..."
"Ngươi phải gọi tên y khi y trở về. Nhớ kỹ phải gọi y bằng tên mà không phải thứ gì khác để chắc chắn đó là hồn của y chứ không phải của dã quỷ cướp xác."
Lời dặn dò của Đường Quân Nhạc văng vẳng bên tai nó, Thanh Minh mới sực nhớ bản thân đã không gọi y bằng tên ngay từ đầu. Một cảm giác bất an nhè nhẹ dâng cao trong lòng nó khiến ruột gan cồn cào đau xót.
"Bảo.. Đường Bảo..?"
"..."
Thanh Minh thấy y chầm chậm nghiêng đầu.
"Đường Bảo?"
"Đường Bảo."
"Đường Bảo."
"Đường Bảo."
"Đường Bảo."
"Đường Bảo."
"Đường Bảo."
"Đường Bảo."
"Đường-"
"Th..an...h.....M......inhhh."
Nó liên tục gọi tên y, 'Đường Bảo Đường Bảo Đường Bảo' đến cắn phải lưỡi nhưng cơn đau chẳng là gì so với một tiếng gọi tên nó của y.
Đường Bảo vẫn nghiêng đầu, vẫn dùng tròng mắt trắng li ti tơ máu 'nhìn' nó có điều môi y mấp máy phun ra từng âm tiết để gọi tên nó, hàm răng y trắng ởn càng ghê hơn là hai chiếc răng nanh bé xinh lúc trước bây giờ lại dài ra nhọn hoắt từ khi nào mà nó chẳng hay biết.
"Than...h........Min.........."
"Thanh..........Minh...."
"Thanh Minh."
Trước khi ngất lịm đi nó đã nghe y rõ câu tròn vành gọi tên nó.
[...] Đường Bảo đã thật sự sống lại nhưng y trông rất dị quặc.
Da dẻ mềm nhũn tái nhợt đến phát sáng, tóc sơ lại rối dù Thanh Minh luôn chải chuốt hết chăm rồi lại dưỡng cho y mỗi ngày, cơ thể thì luôn có thoang thoảng mùi thối của xác chết đang phân hủy dù Đường gia dùng bao nhiêu hương liệu và dược liệu đắt tiền cũng không che giấu được.
Và hằng ngày Thanh Minh đều phải trò chuyện và chăm sóc với y mặc cho y chỉ chăm chú nhìn nó như con rối vô hồn. Nó cùng y ăn chung ngủ chung từ khi thành hôn đến tận hôm nay, may mắn là không cần sinh hoạt chuyện phu thê nếu không Thanh Minh phát điên mất.
Ừ thì bây giờ nó cũng hơi dở dỏ ương ương rồi nhưng mà vẫn sống tốt chán...
"Đại ca ta đâu? Chẳng phải ngươi luôn ở cạnh y hay sao? Sao bây giờ ngươi ở đây còn đại ca ta thì không thấy đâu!" Đường Tiểu Tiểu gấp đến sắp khóc nhìn vị 'đại tấu' từ trên trời rơi xuống vẫn đang trơ mắt thản nhiên ngồi cắn hạt dưa mặc kệ nàng quát nạt.
"Ta hỏi ngươi đấy! Đại ca ta y ở đâu?!?"
Đường Tiểu Tiểu nước mắt lưng tròng lại quát. Nàng vừa tức vừa thương nên chẳng biết phải làm gì cho phải. Trước kia Thanh Minh cũng xem như thân thiết với nàng, nàng còn xem nó như ca ca mà đối đãi nay xảy ra cớ sự như bây giờ nàng thật sự bối rối.
Còn Thanh Minh thì nó cứ như bị điếc mà chẳng buồn phản ứng, phải đến khi Đường Tiểu Tiểu chịu hết được nắm cổ áo vị 'đại tẩu' thì nó mới nhìn đến nàng.
"Đại ca của muội sao ta biết được." Thanh Minh nói. "Muội buông tay ra đi, đừng để người ta đánh giá tiểu thư của Đường gia là kẻ vô học."
"Ngươi- "
Đường Tiểu Tiểu muốn nạt lại nó nhưng nàng nghe trong giọng nó sự yếu ớt đến đáng thương. Nói thế nào nhỉ? Chính là nàng cảm giác như nhịp thở của nó hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, ấn đường tối tâm như người mang bệnh nặng lâu năm. Trước kia nó khoẻ mạnh đến phát sợ chứ đâu có yếu đuối như thế đâu?
Phát hiện này khiến Đường Tiểu Tiểu kinh ngạc.
Nàng hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo khó chịu rời đi. Đường Tiểu Tiểu rời đi giây trước giây sau Đường Bảo đã xuất hiện, y bước đi cũng như người bình thường có điều là không phát ra âm thanh của tiếng bước chân.
"Thanh Minh."
Đường Bảo đứng phía sau Thanh Minh vòng tay qua ôm nó từ phía sau, tay y lạnh như băng chạm vào da khiến nó rùng mình song cũng không đầy ra. Đường Bảo nghiêng đầu nhìn xuống nó, lúc này đây đôi mắt của y đã thấy tròng đen nhưng là đen như mực như than không có chút tia sáng lại vô hồn đờ đẫn. Đường Bảo nhìn xuống nó rồi chậm chạp ngước mắt nhìn lên hướng Đường Tiểu Tiểu vừa rời đi.
"Đường Bảo làm gì vậy."
Thanh Minh hỏi khi cảm nhận được đầu móng tay đã ngã sang màu tím đen của y vẽ từng nét lên da cổ của nó. Không đau nhưng cứ ơn ớn khó tả khiến nó khó chịu.
"Thanh Minh nói chuyện với ta thôi."
"Nói chuyện. Với ta thôi. Chỉ ta."
Giọng y đều đều dai dẳng vang bên tai nó lúc thì gần như ngay trong tâm trí lúc thì xa xôi như vọng về từ cõi âm ti, nó im lặng nghe y nói nhưng nghe nghe một hồi thế nào trước mắt dần tối sầm xuống và nó lại ngất lịm đi.
[...] Trong một lần đi ra khỏi Đường gia Thanh Minh vô tình gặp một lão thầy bói trên phố, gọi là lão thế thôi nhưng thật ra kẻ này nhìn chỉ tầm ngoài đầu ba một chút. Người nọ và nó vốn không quen biết cũng không dính dáng gì đến nhau nhưng khi đi ngang qua nhau trong dòng người, người nọ đã quay ngoắt lại nhìn theo nó chăm chú và soi mói đến mức nó nghi ngờ mà quay lại nhìn người nọ.
"Ngươi nhìn ta làm gì đấy? Muốn gây sự hay muốn điều gì nói nhanh đi." Thanh Minh khoanh tay trước ngực lạnh nhạt đánh giá người nọ.
"À không chỉ là tại hạ chỉ muốn hỏi có thể bắt mạch cho vị công tử này một lát không?"
"Hả?"
...
"Những gì cần nói tại hạ cũng đã nói, còn quyết định thế nào là ý của cậu."
Lão thầy bói à không, Thanh Vấn vừa thu hồi dụng cụ vừa nói. Hắn vừa xuống núi đã hữu duyên gặp ngay người có mệnh cao phước dày nhưng sinh lộ lại tối đen như mực, thông thường những người có mệnh số giống Thanh Minh con đường sinh lộ rất sáng thế nhưng nó lại đi ngược với tự nhiên nên đã khiến Thanh Vấn để mắt đến từ cái nhìn đầu tiên.
"Nếu cậu vẫn còn muốn sống thì tối đêm nay hãy giữ chặt ba nén hương này, đây là hương được lấy từ chùa miếu mà ra đấy. Thiêng lắm." Thanh Vấn lục túi vải lấy ra ba nén hương đốt dở đưa cho Thanh Minh. "Nhớ kỹ, giữ chặt nó trong tay dù đau thế nào cũng không được buông hay kêu la. Cậu mà buông ra thì có là Đại La Kim Tiên cũng không cứu được cậu."
Thanh Minh nhận ba nén hương bằng hai tay, nó cẩn thận giữ hương trong lòng bàn tay rồi nhìn lên Thanh Vấn vẫn bận rộn thu dọn đồ đạc.
"Đêm nay là đêm cuối của ta thật sao?"
Thanh Vấn nghe vậy dừng tay nhìn nó như nhìn kẻ ngốc.
"Không phải cậu đã đọc những gì trong tờ giấy đỏ đó sao còn hỏi. Ngày tháng năm ghi trong đó chính là ngày hôm nay, ngày mà cậu chết đấy."
"À..."
"Còn nữa, nội tạng của cậu suy kiệt đến mức cậu còn sống đến tận ngày thứ bảy này là xem như kỳ tích đấy. Đừng bảo là cậu không nhận ra bản thân bị rút dần sinh khí và khí huyết đến mức nào đi?"
"Không, ta nhận ra chứ. Chỉ là..." Nói đến đây Thanh Minh im lặng xuống.
Nó tất nhiên nhận ra chứ. Cơ thể nó cơ mà.
Từ khi Đường Bảo 'sống lại' nó dần dần thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thèm ngủ đến mức không cần ăn uống tắm rửa, đôi khi tay chân bủn rủn không có chút sức lực để cử động hoặc thái quá hơn là chỉ cần đứng lâu một chút là lập tức ngất xỉu bất kể thời điểm.
Bấy nhiêu dấu hiệu cũng quá đủ để nó biết rõ bản thân đang trong tình trạng nguy kịch đến cỡ nào
"Sao vậy. Cậu sợ hả?" Thanh Vấn hỏi.
Thanh Minh lắc đầu lựa chọn không trả lời nên Thanh Vấn cũng không hỏi tới.
"Thôi bỏ đi, những chuyện khác của cậu tại hạ không dám quản nhưng nếu cậu còn quý mạng thì hãy làm theo như những gì tại hạ đã nói."
"Ta đã biết."
Thanh Minh đứng dậy tiễn Thanh Vấn rời đi, đứng trước cửa tiệm của một quán ăn ven đường nó hơi gật đầu chào vị thầy bói xa lạ nhưng mang tấm lòng nhân ái.
"Nếu cậu qua được đêm nay thì ngày mai vào giờ này hãy đến đây, tại hạ sẽ giúp cậu lấy lại thọ mệnh bị đánh cắp. Bây giờ thì tại hạ xin cáo từ."
Thanh Vấn nói rồi liền rời đi trong vội vã để lại một mình Thanh Minh mơ hồ đứng đấy, đương lúc nó nghĩ vu vơ đột nhiên có người gọi nó từ phía sau.
"Thanh Minh công tử, Đại ca ta tìm huynh. Xin hãy theo ta quay về nhà."
Không cần quay lại nhìn Thanh Minh cũng biết là ai tới tìm nó, đích thị là Nhị thiếu - Đường Bá đến tìm nó, có lẽ là Đường Bảo lại phát điên gì rồi. Nghĩ thế nó liền đồng ý theo gã quay về Đường gia.
[...] "Đầu trâu một mắt làm việc hồ đồ. Chỉ cần cậu không phát ra tiếng động nó sẽ không tìm thấy cậu."
Đêm nay Thanh Minh không chung giường với Đường Bảo nữa. Nó ra gian ngoài và ngủ trên ghế dài, khi màn đêm buông xuống những ngọn nến dần vụt tắt cũng là lúc nó bước vào thời khắc sinh tử.
Cả Đường gia chìm vào bóng tối kể cả hai ngọn đèn lồng luôn được thắp sáng thâu đêm cũng vụt tắt từ bao giờ, bóng tối từng chút xâm chiếm mọi ngóc ngách đến khi giơ tay không thấy năm ngón. Thanh Minh mở mắt cũng như nhắm mắt vì bóng tối đã bao trùm hết vạn vật, nó nằm trên ghế dài, tay đặt trên bụng, hai tay đan lại giữ ba nén hương ban sáng Thanh Vấn đưa.
"Đầu trâu một mắt làm việc hồ đồ. Chỉ cần cậu không phát ra tiếng động nó sẽ không tìm thấy cậu."
Lời nói của Thanh Vấn lại vang lên bên tai nó xen lẫn vào đó là tiếng xích sắt leng keng.
'Đến rồi.'
Thanh Minh nghĩ thầm, đôi tay bất giác siết chặt ba nén hương.
Trong bóng đêm nó nhìn thấy lờ mờ một thân ảnh khổng lồ bước vòng quanh trong phòng, tiếng xích sắt phát ra từ thứ mà thân ảnh đó kéo lê trên sàn nhà.
"Thanh Minh... sinh vào mùng mười tháng mười... nay duyên thọ đã tận mau theo ta về âm ti trình báo...."
"Thanh Minh sinh vào mùng mười tháng mười...."
"Ngươi ở đâu... mau trả lời ta....."
"Thanh.......Minh........."
Đột nhiên ba nén hương trong tay nó nóng lên làm nó giật mình kêu một tiếng, khi nó nhận ra thì đầu trâu đã chính xác đi về hướng nó đang nằm.
'Chết tiệt.'
"Thanh Minh sinh mùng mười tháng mười.......Thanh Minh sinh mùng mười tháng mười......."
Đầu trâu dùng con mắt to như cái bát ăn canh nhìn chằm chằm xuống Thanh Minh. Lúc này mồ hôi lạnh của nó đổ ra như tắm, tim đập loạn xạ và cơ thể lạnh toát cứng đờ đến khó thở. Cũng phải thôi, nó có ranh ma cứng cỏi đến đâu thì chung quy lại nó vẫn là đứa trẻ mới lớn, vì vậy đối diện với thế lực đến từ bên kia thế giới sao lại không sợ hãi được cơ chứ? Nhưng mà ngoại trừ sợ hãi ra nó còn cảm thấy may mắn vì....
Đôi bàn tay đang siết chặt ba nén hương nóng rát đến bổng rộp dần thả lỏng ra. Thanh Minh đã lựa chọn từ bỏ chính mình để mang người nó thương về lại nhân gian tươi đẹp.
[...] Sáng ngày thứ tám.
"Ây da mèo con mới hôm qua còn hoạt bát vậy mà hôm nay đã không còn.. hức hức.. mèo con đáng thương quá.. hức hức.."
Một vài thị nữ tụm ba tụm bốn chôn xác con mèo chết bất đắc kỳ tử mà không biết rằng chính nó đã bị lấy ra để thế chấp mạng cho Đại thiếu phu nhân vào tối hôm qua.
Đúng vậy, Thanh Minh vẫn chưa chết. Đêm qua khi nó đã gần như buông lỏng hoàn toàn ba nén hương ra khỏi tay thì từ đâu một con mèo trắng lao vào phòng từ cửa sổ gào lên đầy ai oán khiến đầu trâu phân tâm nhất thời, xích câu hồn cũng đúng lúc dừng lại cách cổ Thanh Minh một tấc.
"Mùng mười tháng mười, duyên thọ đã tận là con súc sinh bạch miêu kia. Thanh Minh không phải, ngài nương tay cho."
"Mùng mười tháng mười, duyên thọ đã tận là con súc sinh bạch miêu kia. Thanh Minh không phải, ngài nương tay cho."
"Mùng mười tháng mười, duyên thọ đã tận là con súc sinh bạch miêu kia. Thanh Minh không phải, ngài nương tay cho."
"Mùng mười tháng mười, duyên thọ đã tận là con súc sinh bạch miêu kia. Thanh Minh không phải.....ngài nương tay cho!"
"MÉOWWWWWWWWW!!!"
Tiếng kêu thảm thiết của con mèo xấu số kèm theo tiếng gió rít vang khắp Đường gia nhưng chẳng ai nghe thấy kể cả Thanh Minh - kẻ đáng lẽ phải bị đầu trâu bắt vào đêm nay cũng thế.
Trong phòng trở lại tĩnh mịch như cũ. Chỉ thấy Đại thiếu gia Đường Bảo ôm thiếu phu nhân của y vào lòng với nụ cười méo mó cứng đờ trên môi, từ đôi môi hé mở đó giòi bọ lúc nhúc chen nhau rơi ra trúng vào mái tóc đen như mun của người nọ.
Đường Bảo mấp máy môi thủ thỉ điều gì đó mà gió không thể nghe trăng không thể thấy bên tai nó đến tận khi bình minh lên.
[...] Theo lời hẹn với thầy bói hôm trước hôm sau Thanh Minh đã đến điểm hẹn để chờ người đến, khác là lần này bên cạnh nó còn có thêm một 'người.'
Chờ lúc Thanh Vấn đến đã thấy Thanh Minh ngồi gọn trong lòng kẻ đang dùng thọ mệnh của nó để 'sống tiếp' mà hoá đá.
"À.. haha thì như ngài thấy đấy....."
Thanh Minh cũng sượng trân.
...
"Nói như thế thì phu quân của cậu đã đi đến làng Dã Quỷ rồi quay lại nhân gian."
"Làng Dã Quỷ?" Thanh Minh lặp lại.
"À Âm phủ có ba mươi chốn, đường Hoàng Tuyền, đài Vọng Hương, làng Dã Quỷ, Âm ti,... đi hết ba mươi trạm là vào luân hồi." Thanh Vấn giải thích.
"À ra là thế, được rồi ngài cứ tiếp tục đi ta không cắt ngang nữa."
Thanh Vấn gật đầu, khẽ liếc nhìn kẻ ngồi phía sau Thanh Minh rồi tiếp tục. "Tà thuật Phủ Phục Táng nói dễ hiểu chính là trong vòng bảy ngày dùng mạng của người thân trong nhà để đổi mạng cho người đã khuất. Tức là Đường gia ép cưới cậu cho Đường Bảo là để biến cậu thành thê tử của y cũng chính là để cho cậu trở thành một thành viên trong gia phả."
"Ta biết, nhưng chuyện này là do ta nguyện ý nên ta không oán trách gia chủ."
"Tại hạ có thể hỏi một câu tế nhị được không? Vì có một số chuyện cần biết rõ mới có thể tính tiếp bước tiếp theo."
"Có thể, mời ngài cứ hỏi."
"Cậu có sinh hoạt chuyện phu thê cùng y bao giờ chưa?" Thanh Vấn nhỏ giọng dò hỏi.
Thanh Minh hơi ngạc nhiên mở to mắt xong vẫn thành thật lắc đầu.
"À vậy thì có thể lí giải vì sao cậu có thể sống đến tận ngày thứ bảy được rồi. Bởi vì nếu đã có xảy ra chuyện kia thì giữa cậu và y sẽ có mối liên kết đặc biệt, nó sẽ càng rút đi thọ mệnh và sinh khí của cậu nhanh hơn."
Thanh Vấn đặt giấy bút lên bàn luyến thoắng vẽ vài lá bùa ngoằng ngoèo khó hiểu rồi đưa cho Thanh Minh.
"Tuy cậu may mắn thoát chết xong chỉ có thể sống thêm mười ngày, sau mười ngày thì không ai cứu được cậu đâu. Bùa này là để cậu phòng thân, còn phu quân của cậu thì....."
"Y thế nào?" Thanh Minh hỏi, giọng vẫn đều đều.
"Có lẽ cậu cho y ăn no thì có thể an toàn sống hết mười ngày còn lại......."
"..."
[...] Lâu lâu Đường Quân Nhạc lại đến quan sát Đường Bảo một lúc rồi đi nhưng mấy ngày nay nó không thấy lão đến hay cho tay chân đến giám sát nó và y, song nó chẳng để tâm nữa vì nó đã có quyết định của riêng nó rồi.
Thanh Minh xách trên tay đôi gà bị hút khô máu đem ra cửa sau để vứt, theo sau nó là Đường Bảo.
May mắn là Thanh Minh không kinh không sợ y nên đã chăm sóc y từng chút, cứ chỗ nào thối rữa thì nó sát trùng rồi cắt bỏ phần thịt thối xong quấn lại,... nên trông Đường Bảo tạm xem như ra dáng người sống một chút.
"Xong rồi, chúng ta về phòng thôi Đường Bảo."
Thanh Minh quay gót đi phía trước còn Đường Bảo lững thững đi theo phía sau, y và nó cứ như hình với bóng không tách rời dù chỉ một khắc.
Bên dưới mái hiên, Thanh Minh ngồi chải tóc cho Đường Bảo, ngón tay gầy gò của nó nhẹ nhàng tách từng lọn tóc sơ cứng của y.
"Đường Bảo, ta biết ta thật ít kỷ khi muốn tuyệt đường sống của ngươi. Nhưng ta không đành lòng để ngươi người không ra người ma không ra ma thế này." Thanh Minh thở dài.
"..."
"Hai ngày sau là rằm tháng bảy, khi đó âm thịnh dương suy ta sẽ theo ngươi nhé?"
"..."
Thanh Minh dùng trâm cài bằng gỗ đỏ cài vào búi tóc của Đường Bảo. "Xong rồi nhé."
Thanh Minh thở ra một hơi dài rồi mất hết sức lực ngã ra sau đầu đập xuống sàn gỗ cứng rắn nhưng nó cũng không thể hiện phản ứng.
"Thanh Minh. Đau không?"
Đường Bảo chậm rì rì quay đầu về sau nhìn nó với ánh mắt đờ đẫn đục ngầu.
"Không sao, đừng quay lại nữa gãy cổ đó."
"À."
Đường Bảo ngoan ngoãn quay đầu lại như cũ rồi chống tay xoay người hướng về phía nó, y sáp lại gần rồi nằm sát bên nó, cánh tay gầy guộc đặt lên eo nó như một cách tuyên bố chủ quyền.
"Đường Bảo làm gì đấy. Đừng học theo ta nằm vật ra sàn, không phép tắc đâu, ngươi sau này còn kế nhiệm gia chủ nữa nên là ngồi dậy đi."
Đường Bảo mỉm cười trúc trắc.
"Ta chết rồi. Không sợ, Thanh Minh đừng lo."
"Nói bậy bạ gì vậy chứ, ngươi còn sống sờ sờ ra đấy." Thanh Minh khẽ nhắm mắt, mím môi mỉm cười nhạt nhẽo.
"Thanh Minh đừng buồn. Chúng ta sẽ rời khỏi địa ngục này. Em đi với Đường Bảo nhé?"
"Ừ, đi chứ, Bảo đi đâu em theo đó mà."
"Tốt quá."
Đường Bảo cười khẽ, tiếng cười văng vẳng như từ hư vô mà không phải phát ra từ đôi môi đỏ tươi quỷ dị của y.
[...] Chờ đến khi Thanh Vấn tới nơi đã quá muộn.
Đường gia toàn diệt trong một đêm, kể cả Thanh Minh cũng thế. Cổ nó giống như bị con thú có răng nanh sắc bén cắn nát bấy lộ cả từng khúc xương, máu thịt lẫn lộn thấm đẫm y phục của nó ấy thế trên môi nó vẫn nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Ta đến quá muộn rồi..... Đồ ngốc này.. đáng lẽ ta nên nói cho cậu biết sự thật sớm hơn chứ....."
Thanh Vấn cắn môi kìm nén sự hối hận vô cùng tận của bản thân để thu thập xác của nó đem đi mai táng trước khi quan phủ đến.
Đương lúc gói lại thi thể nó vào mành chiếu thì Thanh Vấn chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.
Phải rồi, Thanh Minh đã chết, Đường gia bị giết không chừa một ai vậy thì...hung thủ cũng tức là Đường Bảo đâu? Y đang ở đâu?
Lúc này Thanh Vấn lập tức nâng cao cảnh giác đến cực hạn, một chút gió lay cỏ động cũng không thoát khỏi sự quan sát của hắn.
"Xin hỏi ngài có ở đây không? Nếu có hãy cho đèn sáng."
Phùuuuuu.
Hàng chục ngọn đèn lồng dính máu bỗng chốc sáng rực lên màu lửa xanh lam ma quái, kèm theo đó là tiếng gió rít tiếng mèo kêu thê lương vang lên tạo thành hợp âm đinh tai nhức óc.
"Ặc... xin hỏi hồn của thê tử ngài đâu?"
Không có tiếng đáp lại chỉ có tiếng rít gào nhỏ xuống, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Thanh Vấn biết câu trả lời.
Hồn của Thanh Minh bị y ăn rồi.
"Tại hạ xem như có chút duyên số với hai vị nên xin được mang thi thể của cậu ấy đến nơi có phong thủy tốt để chôn cất." Thanh Vấn cố gắng nói với sự bình tĩnh nhất có thể. "Nếu ngài đồng ý xin để đèn sáng màu cam ấm áp."
Phùuuu
Lại một cơn gió lạnh mang theo sương đêm thổi qua, cùng lúc là toàn bộ đèn lồng chuyển sang màu sắc bình thường. Thanh Vấn biết Đường Bảo đây là đồng ý, hắn lập tức tạo thế cúi chào rồi cõng xác Thanh Minh âm thầm rời khỏi Đường gia đẫm máu này.
[...] Đến khi chết Thanh Minh mới biết sự thật rằng nào có phép tiên cứu người chết thành người sống, nào có Đường gia vì thương Đường Bảo mà dùng mọi thủ đoạn để cứu y trở về? Nơi đây chỉ có Đường gia dùng tà thuật ác độc để luyện hồn của người chết thành con rối giữ của cải mà thôi! Và Thanh Minh cùng Đường Bảo chính là nạn nhân xấu số bị lựa chọn ngay từ đầu.
Thanh Minh chết theo kế hoạch thì thành công, nếu nó không chết theo kế hoạch thì cũng không sao vì Đường gia sẽ có cách để nó phải chết. Tất nhiên sự xuất hiện của Thanh Vấn nằm ngoái dự kiến nhưng chung quy cũng không gây ra vấn đề gì nên Đường gia cũng mặc kệ. Thế nhưng trăm tính vạn suy cũng không ngờ Đường Bảo lại có thể cắn ngược lại gia tộc trong một đêm giết sạch không tha một ai dù là đứa bé mới sinh còn nằm trong nôi hay lão già sấp xuống lỗ, kể cả con chó con mèo y cũng giết không bỏ sót.
"Địa ngục trần gian đội lớp gia tộc danh giá đến đây là hạ màn được rồi."
"Ta sẽ mang em đến nơi không ai tìm thấy ta, rồi đôi ta sẽ cùng nhau mãi mãi."
Bóng người mờ ảo nhanh chóng tan đi trong những tia nắng đầu tiên của bình minh, để lại một gia tộc diệt vong vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro