bông hoa mai xinh đẹp rực rỡ nhất

[Đường Bảo x Thanh Minh - OOC]

Lạch cạch, lạch cạch.

Lưu Lê Tuyết đặt khay đựng thức ăn đã nguội lạnh lên bàn, nàng chậm rãi lắc đầu kèm theo tiếng thở dài, nàng không giỏi biểu đạt cảm xúc nhưng thở dài não nề thế này thì là lần đầu. Lưu Lê Tuyết mấp máy môi như muốn nói gì đó rồi lại thôi, nàng lại lắc đầu cụp mắt xuống an tĩnh nghe mọi người nói chuyện.

Huyền Tông kéo khay thức ăn lại gần cẩn thận quan sát với mong mỏi nó vơi bớt đi sau khi được đem trở về nhưng rất tiếc là một hạt cơm cũng không thiếu.

"Thanh Minh nó.. có đòi uống rượu hay gì không?" Bạch Thiên hỏi. "Nó muốn thì muội cứ đưa cho nó đi."

"Không có sư thúc, bình rượu hôm trước đưa cho huynh ấy vẫn còn chưa khui ra, khi nãy con có nhìn thoáng qua trong phòng thấy huynh ấy vẫn ngồi y như cũ thôi.." Đường Tiểu Tiểu giơ tay nhỏ giọng kể lại những gì nàng thấy được. Thật ra nàng đã không đề cập đến những sợi dây cột tóc màu xanh lục ngỗn ngang trong phòng của sư huynh nàng.

"Tiểu Kiệt đệ đem khay cơm xuống phòng ăn đi, chiều lại đem khay mới đến cho nó."

"Vâng sư huynh."

Chiêu Kiệt gật đầu trầm tĩnh làm theo lời của Nhuận Tông, bước chân vững chắc và đôi tay đầy sức mạnh khi này lại như muốn không nâng nổi cái khay thức ăn bằng gỗ nhẹ tênh ấy.

Hắn hơi mím môi dứt khoát cầm bằng hay tay rồi quay người rời khỏi sảnh.

"Chưởng môn nhân, con nghĩ cứ để nó như vậy mãi không ổn đâu ạ. Phải làm gì đó thôi, nó không ăn không uống cũng mấy ngày rồi, còn không thèm ra khỏi phòng.. Con lo cứ như vậy kiểu gì cũng có chuyện không hay xảy ra."

"Thế con nói xem bọn ta nên làm gì đây?"

"Cái đó.. con cũng không biết."

Tí tách, tí tách.

Mưa bắt đầu rả rích bên ngoài ô cửa sổ, không khí lành lạnh và hơi đất ẩm mốc len lỏi vào tận tim gan của mỗi người. Bạch Thiên ngẩng đầu nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài sân, y cũng đang bế tắc không biết làm sao đây, từ cái ngày định mệnh đó Thanh Minh sư điệt của y như biến thành con người khác vậy.

"Nhà ai nấy về cả thôi, giản tán ai làm việc nấy đi." Huyền Tông phất tay.

"Vâng, chưởng môn nhân."

Ngũ kiếm và Tuệ Nhiên đứng dậy khỏi ghế cúi người chào rồi rời đi. Huyền Tông nhìn theo tụi nhỏ bất lực rời đi hết mới đứng lên đi về phía cửa sổ vẫn còn mở, mưa lấc phất nặng hạt qua ô cửa bám vào áo bào của ông như sương muối.

Huyền Tông thở dài, nói: "Có lẽ ta nên để nó đến Đường môn ở một thời gian. Các đệ thấy thế nào?"

Huyền Linh là người tán thành đầu tiên. Ông ngửa đầu như uống cạn tách trà. "Đệ tán thành, đến đó biết đâu nó sẽ ổn hơn, còn hơn ở cái chốn Hoa Sơn xa lắc xa lơ này rồi buồn bã."

"Hừm.. đệ không đồng ý lắm."

"Tại sao? Không phải chúng ta đều nhìn thấy cái dáng vẻ của nó khi tụi nhỏ đưa nó về à."

"Cái đó.. ta-"

Huyền Thương im lặng.

[...Hôm đó là buổi chiều tà, Thanh Minh được Bạch Thiên cõng trên lưng đưa về Hoa Sơn phái, mọi người ra đón cứ tưởng nó lười biếng ngủ rồi bắt y cõng về nhưng...

"Thanh Minh nó...ngất ạ. Con biết là khó tin nhưng hãy để con đưa nó đến y quán rồi sẽ giải thích với mọi người sau."

Tất cả những người có mặt vào thời điểm đấy đều giật mình sửng sốt. Thanh Minh không thương tích, không máu me bê bết, gương mặt vẫn rất hồng hào.. Khoan đã, hồng hào? Rất hồng hào và còn hơi lấp lánh, giống như vừa khóc xong nhưng chưa kịp lau chùi vì đôi mắt nhắm nghiền của nó sưng và mũi cũng đỏ.

Bạch Thiên không để ai nói gì thêm đã vội vã chạy về phía y quán. Khoảng nửa canh giờ sau y mới đi ra và giải thích một cách mơ hồ.

"Hai hôm trước lúc đi ngang phụ cận Thập Vạn Đại sơn bọn ta có dừng lại nghỉ ngơi một chút, Thanh Minh nó nói đi kiếm củi về đốt rồi chạy vào rừng mất tuốt.

Bọn ta cũng kệ vì nó mạnh mà nên lo gì, ai ngờ đến tận khuya vẫn không thấy mặt mũi nó đâu. Ấy không phải bọn ta vô tâm mặc kệ nó, mà là bình thường nó cũng hay la cà như vậy nhưng lần này lâu đến bất thường nên bọn ta mới chạy đi tìm."

Nói đến đây Bạch Thiên liếc sang Chiêu Kiệt gật đầu, Chiêu Kiệt hiểu ý liền tiếp lời.

"Ta là người tìm thấy Thanh Minh đầu tiên trong sáu người." Chiêu Kiệt nhấp một ngụm trà, tiếp tục: "Lúc đó ánh trăng rất sáng nên ta thấy rõ lắm. Ta thấy Thanh Minh nó ngồi xổm ở dưới một gốc cây to, ta tính gọi nó nhưng thấy cả người nó run run nên liền chạy lại xem."

"Thanh Minh nó.. nó.."

"Nó như nào? Nói mau lên!"

Ai đó thúc giục.

"Nó khóc mà không có giọt nước mắt nào rơi cả, vì mắt mũi nó đỏ bừng cả rồi nên ta mới đoán là nó đang khóc. Ta hoảng lắm, vội hỏi nó bị gì..."

"Thanh Minh! Sao vậy? Đệ có chuyện gì vậy?"

Chiêu Kiệt vỗ vai Thanh Minh mấy cái trấn an nó nhưng không được liền ngồi xụp xuống bên cạnh kéo nó ôm vào lòng vỗ vỗ lưng nó, khi này mọi người cũng chạy tới rồi.

"Sư huynh! Ơ sao thế này?" Đường Tiểu Tiểu ngạc nhiên nhưng thấy vẻ mặt bối rối của Chiêu Kiệt cũng đoán được hắn không biết gì.

"Nó bị làm sao vậy chứ?"

Nhuận Tông đi đến gần nhưng do lớp lá dày che khuất đi mấy rễ cây nên vấp chân ngã thẳng về trước vừa hay trúng ngay Chiêu Kiệt đang ôm Thanh Minh khiến hai người ngã sang bên cạnh.

"Oái!"

Nhuận Tông kêu than một câu liền im bặt.

"Con có sao không?"

"Không, nhưng mọi người nhìn đây này."

Nhuận Tông ôm mũi lòm còm bò dậy né sang một bên cùng lúc trăng thanh gió mát, lập tức mọi người đều nhìn thấy bộ xương khô mục nát ẩn dưới lớp lá khô dày đang phân hủy.

Đúng lúc này tiếng kinh hô nho nhỏ vang lên phá tan bầu không khí ngưng trọng: "Đây!"

"Tiểu Tiểu sao thế?"

"Đường môn! Là người của Đường môn muội!"

"Hả?!"

Ngay khi Đường Tiểu Tiểu dứt câu Thanh Minh vẫn còn run rẩy trong lòng Chiêu Kiệt lập tức vỡ oà.

Bầu không khí nhất thời lặng im như tờ, trong mắt ai cũng không giấu nổi kinh ngạc.

"Nói như vậy.. người đó là ai mà có thể làm nó phản ứng dữ dội đến mức đó vậy?" Tiếng ai đó hỏi.

Đường Tiểu Tiểu vò vò một góc võ phục trả lời qua loa. "Muội chỉ biết đó là người của Đường môn, còn cụ thể hơn thì chỉ những trưởng lão ở trên mới biết." Dừng một lúc nàng lại bổ sung thêm: "À thì có vẻ như Thanh Minh sư huynh cũng biết, còn rất rõ là khác..."

"..."

...]

Trở lại với thực tại.

Mưa vẫn không thôi nặng hạt đến tận chiều tối. Hoa Sơn phái đều đã lên đèn sáng trưng trong đêm mưa duy chỉ căn phòng khép kín cửa kia là vẫn âm u đen tối.

Mấy môn đồ tụm năm tụm ba trước cửa phòng Thanh Minh lo lắng không thôi.

Cốc cốc. Bạch Thiên gõ nhẹ lên cánh cửa vài cái.

"Thanh Minh à, đến giờ cơm tối rồi, ta đến đưa cơm cho con đây."

"..."

Không có người đáp lời, chờ một lúc Bạch Thiên lại gõ cửa: "Thanh Minh? Ta vào có được không?"

Lại thêm một lúc trôi qua vẫn không ai đáp lời, khay thức ăn trên tay hắn cũng gần nguội lạnh rồi, Bạch Thiên ra hiệu Chiêu Kiệt mở cửa. Cánh cửa nhẹ nhàng được kéo sang trái, nương nhờ ánh sáng ở hành lang chiếu vào mọi người mới nhìn rõ được đôi chút cảnh tượng trong căn phòng tối tăm.

Phòng riêng của môn đồ Hoa Sơn đã được nâng cấp tốt hơn trước kia rất nhiều nhưng vì Thanh Minh dễ ăn dễ ở nên phòng nó trừ chiếc giường đơn sơ thì chỉ có một chiếc tủ quần áo và chiếc bàn vuông ở giữa phòng.

Chiêu Kiệt nép sang một bên để Bạch Thiên đi vào trong, còn hắn và những người khác đứng bên ngoài chờ.

Dưới sàn nhà ngỗn ngang dây cột tóc của Thanh Minh, Bạch Thiên không biết tại sao nó lại có nhiều dây cột đến thế, y phải cẩn thận quan sát lắm để bước đi mà không dẫm phải mớ hỗn độn này.

"Thanh Minh à."

Bạch Thiên đặt khay thức ăn lên bàn nhìn quanh một vòng liền thấy được người cần tìm. Trong góc phòng tối tăm ánh sáng không chiếu tới, y thấy Thanh Minh ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo không chút sức sống dựa vào giường. Gương mặt nó bị che khuất bởi mái tóc dài hơi rối xoã tung, hai tay nó nắm chặt một mảnh vải nhàu nhĩ mục nát dơ bẩn.

Tim Bạch Thiên hẫng đi một nhịp vì xót xa, y nhớ rõ mảnh vải này là của bộ xương khô thuộc về Đường môn kia..

"Bảo à! Đừng bỏ ta nữa màa ta sai rồi!"

Thanh Minh vùng vẫy cố thoát khỏi hàng chục vòng tay đang giữ nó lại kéo ra ngoài, gân xanh nổi đầy trên cổ và mu bàn tay của nó chứng tỏ nó đã cố sống cố chết đến cỡ nào.

Giống như thú hoang mất đi lý trí nó phá tan vòng vây của loài người lao vọt đi.

"Không xong rồi!"

"Thanh Minhh!"

"Môn chủ!"

Chỉ thấy Thanh Minh lao về phía quan tài còn chưa kịp hạ huyệt, ngay trước khi nó làm ra hành động kỳ lạ nào hơn nữa thì môn chủ Đường môn Đường Quân Nhạc đã kịp thời phóng ngân châm khiến nó lập tức ngất đi.

Đến khi nó tỉnh lại đã là ba ngày sau, từ lúc tỉnh lại nó không nói lời nào trừ một câu "Thật xin lỗi." rồi cứ thế nó tìm đến nơi chôn cất người nọ an tĩnh ngồi đó giống như người thủ mộ để người nọ ra đi được thanh thản.

Ngồi được một ngày, qua ngày hôm sau mọi người ra xem nó lại thấy nó ngồi đó nước mắt rơi lã chã nhưng không một tiếng nức nở oán than.

Đường Quân Nhạc bất lực không biết phải làm gì. Lý trí nhắc nhở lão ta không nên để một đứa trẻ như Thanh Minh làm phiền tổ tiên yên nghỉ nhưng linh cảm lại mách bảo lão cứ tạo điều kiện cho nó đi. Hai luồng suy nghĩ trái chiều làm lão đau cả đầu nên quyết định mặc kệ, miễn Thanh Minh không làm gì quá đáng như đòi chết chung nữa là được.

Bạch Thiên đi đến ngồi xuống đối diện với Thanh Minh, y do dự đưa tay vén tóc nó lên.

"Con-"

Lời muốn nói ra bị nghẹn lại cổ họng, Bạch Thiên sững sờ vì con người luôn hướng về hắn nở nụ cười khinh bỉ lúc này tiều tụy đến đáng thương.

Bạch Thiên mím môi khẽ gọi tên nó. "Thanh Minh?"

"Con nghe."

Đôi môi khô khốc nhạt màu của Thanh Minh mấp máy trả lời, giọng nó vẫn đều đều bình thường, có lẽ đã ngưng khóc từ lâu nhưng vẫn hơi khó nghe vì nó có uống giọt nước nào đâu.

"Con.. ăn chút gì nhé? Món con thích đấy."

"Con không đói, sư thúc đi đi."

"Con không ăn không uống mấy ngày rồi đấy, có là thần tiên cũng phải ăn mới sống được. Nghe lời ta có được không?"

"Con không đói."

"Thanh Minh à con đừng cứng đầu như thế chứ, không ăn thì sao mà được. Bọn ta lo cho con lắm đấy, thôi thì không ăn cũng được, con uống chút nước nhé? Thanh Minh à con-"

"Con. Không. Đói."

Thanh Minh hơi hé mở đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt từ nãy đến giờ nhìn vào Bạch Thiên, nó nghiêng đầu để phần tóc vừa được y vén lên tai lại trượt xuống.

Đến nước này thì Bạch Thiên còn nói gì được chứ? Y chỉ có thể thở dài đứng dậy rời đi.

Chờ đến khi cánh cửa phòng lần nữa được khép lại cắt đứt luồng ánh sáng ấm áp của bên ngoài Thanh Minh mới ngồi thẳng dậy, tóc mái được vén ra sau để lộ gương mặt tiều tụy nhợt nhạt.

Thanh Minh cúi đầu mân mê mảnh vải mục nát trong tay mà lòng đau như cắt. Ánh mắt nó trống rỗng không chứa đựng chút ánh sáng. Ngày người nọ ra đi đã kéo theo một nửa linh hồn của nó, nay lại kéo đi nửa hồn còn lại. Thanh Minh tự hỏi bây giờ nó còn lại gì trừ những vết thương thối rữa đầm đìa máu thịt trong thân xác mới này đây?

"Bảo à, đệ ác thật đó." Thanh Minh lẩm bẩm xong lại dựa vào thành giường úp mặt vào khủy tay.

Tình trạng này cứ vậy kéo dài đến hơn một tháng, đối với bên ngoài Hoa Sơn phái chỉ có thể bảo rằng nó đang bế quan tu luyện, còn sự thật thì Thanh Minh đang chết dần chết mòn trong chính cơn đau mà chỉ có một mình nó hiểu.

Và vào một ngày trời không xanh mây cũng không trắng Thanh Minh tươi tỉnh mở cửa đi ra ngoài, nó vẫn gầy hơn trước cả vòng, tóc có vẻ lại dài ra thêm mấy phân.

Thanh Minh cười cười đi đến điện chưởng môn nhân. Trên đường đi gặp ai nó cũng cười tươi chào hỏi.

"Chào buổi sáng chưởng môn nhân!"

"Ơ Thanh Minh đến vấn an sớm thế. Ngồi đi con, ăn uống gì chưa mà đến đây chơi rồi?" Huyền Tông hiền hòa rót cho nó tách trà rồi đẩy dĩa bánh ngọt về phía nó ý bảo nó ăn đi.

"Vâng, do nay có chút việc nên con dậy sớm hơn mọi khi một chút ấy mà."

Thanh Minh cười hì hì một tay cầm tách trà nóng một tay cầm cái bánh ăn uống ngon lành. Đôi mắt nó cong cong như trăn non lấp lánh ý cười. Huyền Tông lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm nhìn nó ăn được uống được.

"Ăn nhiều chút, bánh của con hết đấy, hết lại đến lấy thêm nhé." Huyền Tông chấp tay sau lưng nhìn Thanh Minh tung tăng chạy về phía nhà ăn cùng với mấy môn đồ khác.

Như chưa có biến cố xảy ra Thanh Minh vẫn sinh hoạt và sống như bình thường.

Dạo này thời tiết dần trở lạnh, lạnh đến bất thường với bầu trời âm u mây đen, giống như giây tiếp theo sẽ đổ mưa xối xả xuống Thiểm Tây.

Ngày đông càng đến gần không khí tết càng rộn rã, Hoa Sơn phái cũng bắt đầu bận rộn thêm việc trang trí lại môn phái một chút để đón năm mới.

Thanh Minh ăn mặc tròn vo như quả cầu bằng bông dù chưa thật sự vào Đông, nó cứ lượn chỗ này đến chỗ kia để xem xét tình hình các sư huynh đệ làm việc thế nào đến mức bị mọi người càu nhàu đuổi đi nó mới bĩu môi chạy tót.

"Ta lo các ngươi sau này không còn giữ được tính kỹ lưỡng như ta mà các ngươi lại chê á? Đúng là không biết tốt xấu mà! Hừm."

Thời gian cứ vậy chậm rãi trôi qua trong vui vẻ. Bỗng một ngày tuyết rơi dày đặc. Không sai, chính là tuyết, tuyết rơi tại Thiểm Tây quả thật là chuyện nghìn năm có một.

Kinh ngạc thì có kinh ngạc nhưng hứng thú và tò mò vẫn chiếm phần hơn, trong khi người người hùa nhau ra nghịch tuyết chỉ có Thanh Minh càu nhàu nhăn nhó ở lỳ trong phòng với cái lò sưởi.

Ngày thứ nhất tuyết rơi dày nhưng rất nhanh kết thúc.

Ngày thứ hai tuyết lại rơi nhưng không dày đặc như ngày đầu.

Ngày thứ ba tuyết lại rơi, sau khi ăn sáng xong mọi người lại ra ngắm hoặc nghịch tuyết. Lần này Thanh Minh cũng ra, nó nặng một con người tuyết to bự trong sự giúp đỡ của các môn đồ.

Gương mặt được bao bọc trong lông thỏ của nó nở nụ cười tươi tắn, trong mắt ngập tràn ý cười trong veo. Ai cũng cười vui vẻ, âm thanh rộn ràng làm cả ngọn núi hoa cao vời vợi khuất mình trong mưa tuyết như sống lại.

Ngày thứ tư toàn bộ hoa mai trên Hoa Sơn đều nở rộ giữa trời đông rét buốt điểm xuyến cho khung cảnh càng nên thơ, cánh mai đỏ rực nương theo gió lay động bay phấp phới rợp trời quang ánh hồng.

Giữa rừng hoa mai Thanh Minh đứng trên cành mai to bận rộn cột vào cành cây một dải lụa màu xanh lục thật dài. Nó đứng từ trên cao đưa mắt nhìn hướng về hướng Tây Nam nơi Tứ Xuyên Đường môn toạ trấn.

"Hẹn gặp lại, Đường Bảo."

Lời thì thầm của nó bị tiếng gió lấn át đi.

Thanh Minh phóng xuống khỏi cành mai khiến cánh hoa rơi theo nó. Ngũ kiếm và Tuệ Nhiên đến bên cạnh nó nhìn đoạn lụa dài chấm đất nó vừa cột lên cành mai mà đặt câu hỏi.

"Sao tự dưng đi cột lên đó chi vậy?"

"Nhìn cũng đẹp nhưng lấy vải tốt vậy ta cứ thấy tiếc tiếc."

"Ơ hay nhở. Mọi người không cảm thấy màu xanh lục và màu mai đỏ rất hợp hay sao?"

"Ơ?"

Thanh Minh và Đường Tiểu Tiểu ngạc nhiên quay sang nhìn nhau sau khi cùng lúc nói lời giống hệt nhau, như bắt được tần số của nhau liền luyên thuyên không ngừng.

"Mà lạ nhỉ, năm nay tự dưng có tuyết. Ta cứ tưởng đời này sẽ không thấy tuyết tại quê nhà đấy."

"Đâu là quê nhà của ngươi hả? Thiểm Tây đất lành chim đậu của bọn ta từ khi nào là quê nhà của ngươi cơ???"

"Ầy kệ đi Thanh Minh."

"Chậc chậc chậc."

Ngày thứ năm tuyết rơi mù mịt, dải lụa xanh lục trên cành mai vẫn phấp phới bay trong gió tuyết.

Ngày thứ sáu tuyết rơi nhiều đến lạnh căm,
hoa mai trên núi cũng khép nụ úa tàn vì cái lạnh cắt da cắt thịt.

Thanh Minh uống cạn chén canh gừng rồi khoác thêm chiếc áo choàng giữ ấm lặng lẽ mở cửa sổ nhìn ra màn tuyết trắng chói mắt. Nó khép áo choàng kín hơn rồi quay đầu nhìn căn phòng lần nữa liền leo ra khỏi cửa sổ.

"Thật xin lỗi."

Hơi lạnh phả vào thấm tận xương tủy cũng không cản được bước chân kiên định của Thanh Minh, nó một đường bí mật đi ra sau núi đến dưới cây mai được cột vào dải lụa xanh lục.

Tuyết rơi như mưa khiến cho áo choàng trắng lúc này bị vùi lắp trong lớp tuyết dày chẳng thể phân biệt, tóc đen xoã dài thật dài dần bị nhấn chìm vào lớp tuyết tơi xốp. Lụa đỏ chậm rãi bao phủ xung quanh, từng đoá từng đoá hoa mai đỏ thắm nở rộ trên nền tuyết trắng đang dần lắp kín cơ thể Thanh Minh.

Lưỡi kiếm của Ám Hương Mai Hoa mất đi vẻ ngoài sáng bóng thay vào đó là hơi lạnh thấu xương đang đóng băng những bông hoa mai nở rộ uốn lượn trên thân kiếm sắc lạnh.

Theo kết tinh của từng đoá hoa mai đỏ thắm xinh đẹp, nhịp đập con tim cũng chậm đi. Và rồi khi nở ra được một bông hoa mai xinh đẹp nhất rực rỡ nhất giữa mùa Đông giá buốt trái tim của Thanh Minh cũng ngừng đập trong lòng ngực đẫm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro