bươm bướm

[Đường Bảo x Thanh Minh - OOC]

I.

Đứng từ xa Thanh Minh đã thấy dáng người quen thuộc đang ngồi thảnh thơi trong đình nghỉ mát giữa hồ sen, y không ở đấy một mình mà còn có thêm vài người tụm lại ở xung quanh, có vẻ là đang nói chuyện. Thanh Minh nghĩ nghĩ vẫn là đi đến chỗ bọn họ.

Băng qua hàng cây liễu tươi mát, Thanh Minh bước lên vài bậc thang đá để đi lên cầu gỗ bằng phẳng kéo dài ra giữa mặt hồ đến trước bên dưới mái hiên, hương sen thơm ngát theo gió nhè nhè thổi qua người hắn mang đến cảm giác mát mẻ sảng khoái.

Tiếng đế giày nện vào nền gỗ trở nên nhỏ bé giữa không gian rộng lớn, Thanh Minh không nhanh không chậm bước đi.

Phía bên này Đường Bảo và đám người trẻ tuổi vẫn nói gì đó vui vẻ. Chỉ thấy y một tay cầm khăn lau một tay cầm ám khí, giống như đang chỉ cho bọn họ cách lau chùi vũ khí của bản thân thật tốt.

"Nhìn đây, khăn phải là loại sợi mềm mại và không có lông, phải đảm bảo nó khô ráo và mềm mại mới có thể chuẩn bị bước tiếp theo nhé." Đường Bảo giũ nhẹ chiếc khăn lau trên tay, tiếp tục: "Có thấy không?"

"Vâng thấy ạ."

"Tốt, khăn đã đạt chuẩn rồi thì tới loại dầu dùng để bảo dưỡng vũ khí..."

Giọng điệu y đều đều theo gió lọt vào tai Thanh Minh không thiếu một chữ.

Khi hắn vừa bước đến trước đình Đường Bảo  liền không sai lệch ngẩng đầu triều hắn mỉm cười như chờ người đến từ lâu, quả nhiên lời đầu tiên y nói là "Huynh chậm quá đó."

"Sao không ra mà đón ta, đệ đang làm gì đó." Thanh Minh khịt mũi vẫn đứng yên bên ngoài mái hiên.

Những người trẻ tuổi thấy người đến là Mai Hoa Kiếm Tôn liền nhao nhao chào hỏi.

"Kiếm Tôn ạ."

Thanh Minh nhàn nhạt gật đầu chào lại.

"Bọn ta đang chia sẻ cách bảo dưỡng vũ khí của bản thân, huynh cũng tham gia đi?"

"Cũng được."

Nghe hắn đồng ý Đường Bảo liền vui vẻ chừa ra một vị trí bên cạnh y cho hắn, Thanh Minh đi vào đình nghỉ mát ngồi xuống bên cạnh y gật đầu tỏ ý y cứ tiếp tục câu chuyện.

"Được rồi, nghe đây, không phải cứ là hàng tốt thì dùng vô tội vạ được đâu. Các ngươi phải biết cân nhắc lưu lượng dầu khi sử dụng."

Không khí xem như dễ chịu khi Thanh Minh nghiêm túc lắng nghe (hoặc không), Đường Bảo thì thao thao bất tuyệt và những người trẻ tuổi với đôi mắt tò mò hiếu học rất ngoan ngoãn nghe y giảng dạy.

Đến đoạn Đường Bảo trả lời một câu hỏi nào đó trong vô số câu hỏi vô tri của những người trẻ tuổi thì y đã chắc chắn Thanh Minh lơ đãng không mấy chú tâm. Từ khóe mắt y thấy Thanh Minh như người mất hồn chống cằm nhìn ra xa xa ngoài mặt hồ sen, hắn như nhìn gì đó lại như không phải đang nhìn gì đó.

"Đại huynh có gì muốn hỏi không?" Đường Bảo quay sang nhìn hắn, bàn tay ẩn bên dưới ống tay áo bào rộng rãi bí mật phủ lên tay Thanh Minh.

"Hả? Không có, đệ cứ nói tiếp đi." Thanh Minh hơi giật mình qua loa đáp.

Đường Bảo nghiêng đầu nghĩ nghĩ lại tiếp tục trò chuyện cùng những người trẻ tuổi theo ý hắn, nhưng qua được một lúc y không chịu được việc Thanh Minh thơ thẩn đến thế liền phất tay muốn kết thúc buổi trao đổi.

"Hôm nay tới đây thôi, đi về cả đi." Đường Bảo phất phất tay ra ý đuổi khách.

"A vâng, đa tạ ngài Ám Tôn nhiều lắm ạ."

"Vâng, đa tạ Ám Tôn chỉ bảo."

"Chào Kiếm Tôn, Ám Tôn ạ."

"Ừ, đi nhanh đi." Đường Bảo không kiên nhẫn. Còn Thanh Minh vẫn gật đầu không ý kiến gì.

Chờ những người trẻ tuổi rời đi hết trả lại không gian riêng tư chỉ hai người Đường Bảo liền công khai đan tay cùng Thanh Minh, tay còn lại nâng cằm hắn xoay về phía y.

"?"

Thanh Minh nhướng mày khó hiểu nhìn Đường Bảo, lại xoay mặt đi nơi khác.

"Ta chặt cái móng heo của đệ đấy." Thanh Minh không mặn không nhạt.

Thế nhưng hắn đã nhắc nhở Đường Bảo một lần vậy mà y lại tiếp tục không nghe lời, Đường Bảo chồm tới sát phía trước đến khi chóp mũi cả hai chạm nhau y mới dừng lại. Thanh Minh có thể nhìn thấy biểu cảm của bản thân phản ánh trong con ngươi nhạt màu của Đường Bảo, mặt ủ mày chau một bộ không vui vẻ gì cho cam.

"Không có ai ở đây trừ chúng ta, huynh lại làm sao thế? Bị chưởng môn nhân la à?"

Thanh Minh cụp mắt không muốn trả lời. Hắn trốn khỏi bàn tay Đường Bảo rồi vòng tay qua vai y ôm chặt.

"Ớ???"

Đường Bảo ngạc nhiên trong lúc nhất thời không hiểu Thanh Minh muốn làm gì, y cảm nhận được hắn không vui nhưng lại không biết vì điều gì, chỉ biết hắn muốn ôm. Nghĩ thế Đường Bảo cũng vòng tay qua eo Thanh Minh ôm đáp lại, y nghiêng đầu tựa vào đầu Thanh Minh nhẹ nhàng hít vào mùi hoa mai nhàn nhạt từ tóc hắn.

"Nào nào, bình tĩnh nào, huynh muốn khóc không? Muốn thì cứ khóc đi, ta thề là không cười huynh đâu."

Đường Bảo vừa xoa xoa lưng người trong lòng vừa dỗ ngọt. "Ai bắt nạt huynh, nói đi, có chết ta cũng sẽ trả thù cho huynh nha."

"Nghĩ gì vậy, ai dám bắt nạt bổn tôn chứ." Thanh Minh khịt mũi.

"Ây đúng vậy đúng vậy, chỉ có Ám Tôn này mới chọc cho Kiếm Tôn ngài đây khóc được thôi há~"

"Oáii!! Huynh là chó hả!?" Đường Bảo giật mình kêu oai oái vì bị vị Kiếm Tôn nhỏ nhen nào đó cạp lên vai.

"Hừ nói chuyện không đâu mà chưa bị ta đánh là mai rồi còn dám gọi ta là chó hả, đệ chán sống đúng rồi không Bảo." Thanh Minh lại cắn vào vai Đường Bảo thêm một cái mới buông tha y, cắn xong hắn lại dụi mặt vào vai người ta nói lời đe doạ như thể hắn không làm gì sai (mặc dù hắn không làm gì sai thật). "Ta chẳng bị làm sao cả, ta muốn ôm một cái cũng không cho thì yêu đương quái gì."

Thanh Minh nói xong đột ngột đẩy Đường Bảo ra khoanh tay nhìn y.

"Ơ kìaaa ta đã nói gì huynh đâu??????"

"Hừ không cho thì thôi vậy. Ta đi, chào!"

"Ấy ấy đại huynhhh." Đường Bảo vội vàng kéo tay hắn giữ lại. "Nào nào, ta sai rồi, ta đùa tí thôi huynh cứ nhạy cảm ấy!"

Đường Bảo chu mỏ hôn lên má Thanh Minh một cái rõ kiêu. Y nhìn Thanh Minh cười cười rồi điên cuồng dụi mặt vào hõm vai hắn hít lấy hít để cái mùi làm y phải nghiện của hắn.

"Ta thấy ngươi mới giống chó ấy."

"Heheh xúc phạm nhau thật đấy đại huynh ạ."

Cả hai ôm ấp xà nẹo nhau cả buổi mới buông nhau ra, lúc này Đường Bảo mới nghiêm túc quan sát thái độ và biểu cảm của Thanh Minh để xem coi hắn bị làm sao.

Ánh mắt có chút mong lung nhưng rất sáng, đôi con ngươi màu mận vẫn tươi đẹp như vậy. Khoé mắt đuôi mày vẫn mang chút ý cười khi nhìn về phía y.

Gió lớn thổi khiến tóc mái hắn hơi rối nên y liền đưa tay vuốt lại gỡ rối cho hắn, xong lại thuận tay câu một lọn tóc vừa vuốt ve vừa quan sát người thương.

Đúng lúc Đường Bảo nghiêng đầu đưa ra đánh giá trong lòng thì Thanh Minh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của y.

"Ta biết ta đẹp nên đừng nhìn chăm chú như vậy chứ." Thanh Minh nhăn mặt đẩy đầu Đường Bảo sang hướng khác không cho y tiếp tục nhìn bản thân hắn thêm nữa.

Thuận theo lực tay nhẹ hều của hắn Đường Bảo liền ngã người về sau với tay hái đi một vài đài sen (gương sen) gần đình nghỉ mát, y hái được cái nào liền nhét vào tay Thanh Minh cái đó, không quá một khắc Thanh Minh đã ôm đầy một tay nào là đài sen non nào là hoa sen tươi thơm mát.

Đường Bảo hái xong vừa lòng phủi phủi tay rồi ngồi ngay ngắn lại mỉm cười nói:

"Tất cả cho huynh đấy."

Thanh Minh nghe vậy cúi đầu nhìn mớ lộn xộn trong tay rồi lại ngẩng đầu nhìn Đường Bảo đang chờ mong.

Cuối cùng hắn thở dài mím môi cười đáp lại y, gánh nặng trong lòng cũng tan biến không dấu vết.

II.

Trăng máu treo lơ lửng trên cao soi rọi ánh sáng màu huyết đỏ làm cho cảnh vật hứng chịu ánh trăng màu chết chóc khiến khung cảnh rừng thiên nước độc càng thêm ma quái lạnh lẽo, giữa cánh rừng um tùm rộng lớn chỉ có duy nhất một đống lửa phừng phừng bốc cháy.

Hai cái bóng đen kéo dài vào tận phía sâu trong cánh rừng với những hình thù kỳ dị do ánh lửa bập bùng không có quy luật chiếu ra.

Củi khô bên này lách tách cháy thành than thì bên đây tí tách máu tươi nhỏ giọt.

Thanh Minh vai lưng thẳng tắp ngồi cứng đờ trên tấm đệm bằng lá cây rừng, xung quanh hắn là băng gạt thấm máu, bụi thuốc trắng ngà vương vãi, và có cả thanh Mai Hoa kiếm còn đọng máu lẫn vài thanh ám khí của Đường môn chưa kịp giấu đi.

Đường Bảo ngồi phía sau hắn giúp xử lý vết thương, ngón tay vốn nhem nhuốc vì tiếp xúc với độc được lâu năm lúc bấy giờ lại thêm bẩn thỉu vì máu mủ thối rữa từ vết cắt dài sâu hoắm trên lưng đại huynh của y.

Vết cắt rất ngọt, ngọt đến độ thấy mờ mờ cả xương trắng.

Đường Bảo nhíu chặt đôi mày kiếm, ánh mắt tập trung còn cao độ hơn cả khi y đối đầu với kẻ địch. Động tác tay của y không có sự run rẩy vì y đã quen với việc người nào đó luôn luôn để bản thân bị thương đến gần toi mạng nhưng trái tim vẫn co thắt từng chút đau nhói đến khó thở.

"Thả lỏng ra, huynh cứ gồng cơ bắp lên làm ta cắt phạm vào phần thịt nguyên thì huynh đừng có trách nhé." Đường Bảo nghiến răng nhắc nhở.

"...Ừ."

"Hừmmm."

Sau khi cắt bỏ hết phần thịt thối rữa do độc tố Đường Bảo tiếp tục dùng rượu rửa lại vết thương cho hắn để trôi đi những dòng máu đen. Cảm giác rượu mạnh tiếp xúc với miệng vết thương hở còn đau hơn khi bị cắt da cắt thịt, vừa đau vừa rát lại còn châm chích nhức nhối tận xương tủy.

Thanh Minh lại đổ mồ hôi lạnh nhiều hơn.

Đường Bảo đưa mắt nhìn lên sau gáy đã ướt đẫm mồ hôi của ai kia mà cười gằng.

"Huynh cũng biết đau hả."

"..........."

Sau khi rửa xong y liền thấm cho khô thoáng hơn và bắt đầu rắc thuốc lên.

"Đừng có cắn môi, hết thuốc để thoa cho môi huynh rồi." Đường Bảo vừa rắc thuốc lên vết thương cho hắn vừa nói. "Để ta cầm máu cho huynh xong đi."

Thanh Minh không đáp, quai hàm hắn căng chặt và gương mặt trắng bệch vì đau, dẫu vậy một câu kêu than hắn cũng không thốt ra.

Đường Bảo vừa giận vừa thương đẩy nhanh tốc độ cầm máu cho hắn, khi máu đã không còn tứa ra y lập tức vòng ra phía trước cẩn thận kéo Thanh Minh vào lòng. Y ấn đầu hắn vào hõm vai của bản thân rồi lục tay áo bào tìm thêm băng gạt.

"Rồi đó, huynh cứ cắn ta đi đừng cắn môi nữa. Huynh mà rách môi lại không cho ta hôn thì chết dở." Y nói với thái độ trêu chọc nhưng ánh mắt lại nghiêm túc không có chút vui vẻ.

"Hừ.." Thanh Minh muốn cười một tiếng nhưng lại bị tắt tiếng nơi cuống họng.

"Huynh còn cười được à? Có biết huynh sắp chết đến nơi rồi không? Trời ạ, từ bả vai phải đến tận thắt lưng, độc tố xém tí ăn vào gân cốt huynh rồi đấy."

Đường Bảo lại cười, tiếng cười lạnh hơn cả sương đêm trong núi sâu.

Thanh Minh nghe mà ngứa tai, hắn muốn ngẩng đầu lên nhìn y nhưng chưa gì đã bị Đường Bảo mắng như tát nước vào mặt.

"Trật tự để ta nói, ta biết huynh bách độc bất xâm nhưng cũng có phải cái xọt đan tre đâu mà nước chảy vào lại chảy ra hết được chứ. Đến một lúc nào đó ta không theo kịp huynh, cho huynh chết luôn để chừa tội ỷ y!"

"Đáng lẽ ta không nên ủng hộ huynh đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để bây giờ thiếu đủ thứ đồ dùng như vậy, huynh nên học cách trân trọng mạng sống đó đại huynh ạ."

Mắng hắn xong y lại thấy có lỗi, lại đành phải thở dài cam chịu, dù sao Đường Bảo y nguyện cả đời còn lại vì hắn.

Thở dài xong y lại im lặng bôi thuốc quấn băng cho hắn một cách cẩn thận và nhẹ nhàng.

Trong toàn bộ quá trình Thanh Minh vẫn gặm vai y, chỉ là hắn không cắn mà chỉ gặm gặm như cún con mọc răng sữa nên ngứa răng mà cắn phá đồ vật.

Đau thì không có đau nhưng ngứa thì có đấy.

Đường Bảo đã phải tự mặc niệm trong lòng mười lần câu 'Không phải là bây giờ.' mới đủ bình tĩnh quấn nốt vòng băng cuối cùng.

À ngoài gặm vai người ta ra thì Thanh Minh còn có một suy nghĩ vô cùng thú vị. Ví dụ như hắn đánh mắng bóc lột bắt nạt leo lên đầu lên cổ y thì thấy bình thường nhưng khi nãy Đường Bảo người ta nói hắn hai câu, chỉ đúng duy nhất hai câu Thanh Minh hắn liền cảm thấy không ai số khổ như hắn......

Tất nhiên là hắn sẽ không nói ra suy nghĩ thật của bản thân rồi, vì chuyện này hắn sai thật mà.

Không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn kéo theo Đường Bảo vào cuộc.

"Xong rồi, ta sẽ bôi chút thuốc cho mấy vết thương nhẹ của huynh, đau thì cứ cắn ta không được cắn môi biết không?"

"Không phải đệ kêu hết thuốc chữa thương hả? Chỉ là vết thương nhỏ thì cần gì phiền phức thế." Thanh Minh thuận theo động tác tay của Đường Bảo khi y nâng tay hắn lên để rắc thuốc bột.

Miệng vết thương đẫm máu đã khô lại nhưng vẫn còn ẩm ướt nên Đường Bảo vẫn rất nhẹ nhàng với hắn. "Vừa đủ thôi."

"À.."

"Sao đấy? Biết sợ nên không phản bác gì rồi sao." Đường Bảo móc mỉa.

Thanh Minh nghiêng mặt dụi dụi vào vai y ậm ừ đáp. "Không, ừ.. chỉ là ta gây ra rắc rối cho đệ nên ờmmm.."

"Thôi huynh cứ im lặng đi cho ta nhờ."

"Này nhé..?"

"Ừ, sao?"

"...."

"Không có gì."

Nói qua lại vài câu đã y bôi xong thuốc cho hắn. Đường Bảo nhẹ nhõm dựa vào thân cây rừng ngay phía sau, tay chống hai bên vì eo Thanh Minh còn đang bị thương nên không thể ôm.

Y hơi ngẩng đầu nhìn lên trăng máu hãy còn sáng, đồng tử nhạt màu của y phản chiếu ánh đỏ từ mặt trăng. Đường Bảo cứ ngẩn người nhìn một lúc như thế đến khi mỏi mắt mới thôi.

Y lại nghiêng đầu nhìn xuống người ngồi trong lòng, gương mặt úp vào hõm vai y chỉ để lộ mỗi vành tai mềm mại. Đường Bảo cười khẽ nghiêng đầu sang trái để môi chạm nhẹ lên vành tai của ai kia.

"Làm gì đấy Bảo."

"Không có gì, tóc huynh thời gian này cứ để ta búi lên đi, cột đuôi ngựa sẽ ảnh hưởng vết thương lắm." Đường Bảo đưa tay rút dây cột đang cột 'ổ quả' trên đầu Thanh Minh xuống, mất đi thứ cố định 'ổ quả' của hắn liền chuẩn bị bung ra nhưng Đường Bảo đã nhanh chóng giữ lại.

"Như ổ quả ấy đại huynh ạ, có khi nào huynh búi lên kiểu này thì sẽ có chim đến làm tổ rồi đẻ trứng luôn không?" Đường Bảo nói, tay nghịch mái tóc rối bù của hắn.

"Đừng có nhảm nhí."

"Hì."

Trời ban cho Thanh Minh nhan sắc hơn người và Đường Bảo công nhận điều này, tiếc là thói đời bất công vì trời cao không gửi kèm hướng dẫn và sử dụng cho đại huynh y mà cứ mặc hắn 'tàn phá' hồng nhan (?).

Tóc hắn không đẹp không mượt nhưng lại dày và chắc, lại thoang thoảng hương hoa mai mới nở, khiến Đường Bảo đôi khi cũng tự hỏi kẻ như hắn mà lại có mùi thơm thế ư. Nhưng sau khi ngẫm lại thì thấy đó mới là bình thường, nếu hắn không thơm mùi hoa mai mới là điều bất thường vì từ bé hắn đã được bao bọc trong biển hoa mai muôn ngàn còn đâu.

Đường Bảo lơ đãng vuốt tóc Thanh Minh gọn gàng hơn cho dễ búi lên.

Thanh Minh yên tĩnh để y chơi trên đầu trên cổ bản thân mà không phàn nàn, bởi vì hắn bận hưởng thụ cảm giác có người dịu dàng xoa đầu có người dịu dàng săn sóc hắn ở những việc hắn không giỏi.

Đầu ngón tay chai sần của Đường Bảo nhẹ nhàng xoa xoa từ gáy đến sau vành tai của Thanh Minh, từng chút vuốt ve xoa bóp.

III.

.
.


.
.
.
.
.

"Cài này.. nếu ngươi muốn ta có thể đưa ngươi cả tá nhưng là theo thiết kế của trưởng lão thì hơi khó." Đường Quân Nhạc xua xua tay vội vã từ chối.

Lão vừa cùng Thanh Minh trao đổi công việc xong, đang chuẩn bị cùng đi ăn một bữa cơm thì hắn đột ngột đề cập đến việc hắn muốn có một chiếc trường bào của Đường môn.

"Ây da ngài đừng vội vã bác bỏ thế chứ, hãy nghe ta nói hết đi nào." Thanh Minh cười hì hì. "Ngài thấy đấy, dây cột tóc của ta là màu xanh lục nhưng nó quá bé nhỏ không đáng chú ý đúng không? Cho nên ta nghĩ một chiếc áo bào thì thực sự rất có ý nghĩa."

"Nhưng cái ngươi cần ta không thể cho được- Hoa Sơn Thần Long à cậu đừng làm bằng hữu là ta đây khó xử chứ."

Đường Quân Nhạc nói xong một lúc vẫn không thấy hắn trả lời mới quay lại nhìn về phía sau thì trực tiếp trúng chiêu lâm ly bi đát của Thanh Minh.

"......"

"Được rồi được rồi ta chịu thua, ta sẽ bảo Trản nhi đưa cho ngươi!"

Thanh Minh nghe thấy vậy liền cười tít mắt.

Hắn xoa xoa hai tay khẽ khàn xin xỏ.

"Thật tốt quá! Ngài có thể thêu hoạ tiết theo bản vẽ này không? Ta đã chuẩn bị sẵn rồi!"

Thanh Minh rút ra một xấp giấy vẽ đưa cho Đường Quân Nhạc với ánh mắt lấp lánh khiến lão khó lòng từ chối vị bằng hữu trẻ tuổi.

"Gì chứ.. được rồi để ta xem.. hừm."

Đường Quân Nhạc lật xem từng tờ giấy vẽ một cách tỉ mỉ, càng xem hàng mày kiếm của lão càng nhíu chặt lại.

Sau khi xem hết bản vẽ cuối cùng Đường Quân Nhạc mới khô khốc hắng giọng trúc trắc nói:

"Hoạ tiết thì đúng là của Đường môn rồi nhưng cầu kỳ và tỉ mỉ thế này thì.. không phải thiết kế áo bào của trưởng lão, mà nó giống-"

"Ai ai aiiii thì ngài cứ dựa vào đấy mà làm đi, ta đã xem Đường môn như một phần máu thịt chả lẽ còn có ý gì sâu xa được sao!"

"À ngài đừng để lộ bản vẽ này ra nhé! Ta sẽ giao nó cho ngài luôn nhưng đừng để lộ nó vào bây giờ."

Thanh Minh nói cắt ngang lời lão. Đầu óc hắn luôn có sẵn lời giải thích lấp liếm cho lời nói dối nhưng khi bị hỏi đến vẫn không tự nhiên lắm.

"Cảm giác như huynh đang lừa gạt con cháu của ta vậy..."

'Ai ai biến đi biến đi, đừng có xuất hiện vào lúc này chứ cái tên này!!'

Thanh Minh âm thầm lắc đầu gạt bỏ giọng nói trong tâm trí ra rồi tiếp tục việc thuyết phục môn chủ Đường môn.

"Hưm thôi được rồi, ta hiểu ý cậu, xem như Hoa Sơn Thần Long ngươi bản lĩnh, ta sẽ cho người ở công phòng đặc biệt làm riêng nó."

"Được được! Đa tạ môn chủ đa tạ môn chủ."

"Khách khí gì đâu hahah"

~

Đường Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn sư huynh nàng tự gói gọn bản thân vào chiếc trường bào xanh lục của gia môn. Sư huynh nàng - Thanh Minh cũng cao lớn nhưng lại chẳng mặc vừa được chiếc áo bào đấy đâu vì nó rộng đến chấm đất và đang xếp thành vài tầng nếp vải gấp khúc trên nền đất kia kìa!

Không kiềm được bức bối khi nhìn chiếc trường bào quý giá bị phết lê trên đất Đường Tiểu Tiểu mới hắng giọng khẽ khàn hỏi với nụ cười dễ thương.

"Sư huynh này, không thì huynh đổi lấy áo bào của muội mặc vào đi? Chứ huynh đâu mặc vừa nó đâu, là người Đường môn muội rất có ý kiến với cảnh này ạ."

"Sao cơ?"

Thanh Minh quay đầu lại nhìn nàng.

"Muội nói là huynh thích trường bào của Đường môn muội thế thì lấy của muội mà mặc, đều như nhau cả thôi." Đường Tiểu Tiểu lặp lại. "Huynh cũng có cao bao nhiêu đâu, sẽ mặc vừa của muội thôi."

Lúc này Nhuận Tông ngồi một góc đối diện cũng để ý đến câu chuyện bên này.

"Nói mới để ý, lâu lâu ta lại thấy đệ mặc nó, thích đến vậy à."

"Ừ ha cứ rảnh rỗi không gì làm là lại thấy lôi ra." Chiêu Kiệt đi xung quanh Thanh Minh một vòng rồi khoanh tay đánh giá.

Sau khi Đường Tiểu Tiểu tham gia Hoa Sơn và sau khi Thiên Hữu Minh thành lập đi vào hoạt động được một thời gian thì trong một lần ghé thăm Đường môn Thanh Minh đã mang về một chiếc trường bào xanh lục. Và vì nó cứ đem ra khoe miết nên ai cũng biết.

Khi ấy Đường Tiểu Tiểu có nói rằng hoạ tiết trên trường bào hắn được tặng rất giống với hoạ tiết chỉ được thêu trên trường bào của những người có địa vị cao trong gia môn. Ban đầu nàng chỉ nghĩ chắc là do hắn đòi thế vì nó đẹp nhưng khi nhận thư của phụ thân nàng - Đường Quân Nhạc, nàng mới biết ra là để thể hiện tình bằng hữu thân thiết mà thôi.

Nhưng vấn đề là hoạ tiết trên trường bào của Thanh Minh vừa bình thường vừa không bình thường, tóm lại nó thật sự khiến Đường Tiểu Tiểu rất hoang mang.

Về phần Thanh Minh, trước những lời nhận xét và đánh giá của sư huynh muội, hắn chỉ cười cười huơ huơ hai ống tay áo rộng thùng thình đùa giỡn, bên trong tay áo vẫn được thiết kế theo đúng yêu cầu của bản vẽ hắn đưa chỉ là những dây cột, túi ẩn, dây cố định,... để chứa ám khí và độc dược trống rỗng.

"Trông có giống ai không chứ." Bạch Thiên lắc đầu từ chối nhìn tiếp.

"Ơ hay sư thúc không thấy ta giống bươm bướm à? Cánh nè, hehehehe."

Thanh Minh nhảy lên ghế tiếp tục huơ huơ, tà áo theo động tác của hắn nhẹ nhàng lay động.

"Ta thấy con giống bị thần kinh hơn đấy Thanh Minh ạ, Tiểu Tiểu nó sắp bóc khối đầu vì con rồi kìa."

Thanh Minh chỉ cười ha hả không để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro