em bé
[Đường Bảo x Thanh Minh - ver hiện đại]
Đồng hồ vừa điểm 6:00 sáng Thanh Minh đã tỉnh giấc, hắn chớp mắt vài cái để tầm nhìn rõ ràng hơn rồi nhìn về phía bên cạnh giường nơi Đường Bảo đang vặt vờ ngủ gật.
Đường Bảo đã chăm hắn từ khuya đến tận rạng sáng mới có thể nghỉ ngơi chốc lát nên Thanh Minh không gọi y dậy mà tự mình rời giường, hắn vén chăn đỡ thành giường rồi chậm rãi ngồi dậy.
Xỏ vào đôi dép lê, Thanh Minh dùng giá treo nước biển để bước từng bước nặng nề về phía cửa phòng vệ sinh, tiếng dép lê lẹp xẹp trên sàn nhà đã đánh thức Đường Bảo.
"Hư.."
Y dụi dụi mắt nhìn về phía chiếc giường bệnh tìm kiếm bóng dáng Thanh Minh nhưng chẳng thấy ai nên lập tức tỉnh táo ngồi bật dậy.
"Anh!?"
"Kêu cái gì mà kêu."
Lúc này tiếng Thanh Minh vọng ra từ phòng vệ sinh mới làm Đường Bảo yên tâm phần nào, y liền lật đật chạy vào với hắn.
"Sao anh không gọi em dậy chứ! Lỡ anh bị làm sao thì em xót lắm đấy." Đường Bảo càu nhàu giật lấy cái khăn ướt từ tay Thanh Minh rồi nhẹ nhàng lau mặt cho hắn.
"Anh đừng có cậy mạnh, mới có khoẻ bao nhiêu đâu mà cứ- Đồ cứng đầu!"
"Rồi rồi, anh sai rồi." Thanh Minh cười cười không tranh luận với y.
Đường Bảo nhăn mặt búng nhẹ lên trán Thanh Minh song lại xót hắn đau mà xoa xoa.
Sau khi y giúp hắn vệ sinh cá nhân xong thì đỡ hắn về giường.
Thanh Minh nằm lại xuống giường xong tỏ ý bản thân không sao và Đường Bảo cũng nên nghỉ thêm một chút đi nhưng y chỉ lắc đầu rồi kiểm tra túi nước biển và ống truyền nước cắm trên mu bàn tay gầy gò của hắn.
"Em không ngủ thì sao có sức mà chăm anh chứ Đường Bảo. Còn có y tá và hộ lý túc trực 24/24 mà, không cần phải cố quá như vậy đâu, nghỉ một chút đi em."
"Không sao, không sao, em còn khoẻ chán. Bao giờ mệt em sẽ ngủ, anh có muốn kêu cũng không kêu được đâuu." Đường Bảo vừa nói vừa nháy mắt trêu hắn.
"Thằng nhóc này.. khụ khụ.."
Thanh Minh bật cười rồi lại ho khan.
"Ấy từ từ, uống miếng nước nào.. từ từ thôi.."
Đường Bảo một tay giữ ly nước ấm cho Thanh Minh uống một tay lau sơ máu dính trên áo của hắn, đợi khi Thanh Minh uống xong thì giúp hắn lau máu ở cằm và cổ rồi thay áo mới sạch sẽ thơm tho.
"Lại phiền em nữa rồi.." Thanh Minh nằm trên giường nghiêng đầu nhìn Đường Bảo bận rộn luôn tay luôn chân vì hắn mà thấy nặng nề trong lòng.
"Nói gì vậy chứ. Nghe ghê quá anh à." Đường Bảo qua loa đáp, từ lúc giúp Thanh Minh vệ sinh cá nhân cho đến lúc sắp xếp lại quần áo cho hắn thì nụ cười trên môi y chẳng chút thay đổi, giống như y đã quen thuộc những việc này.
Cũng đúng thôi, Đường Bảo đã chăm Thanh Minh từ lúc hắn mới nhập viện đến nay rồi còn đâu.
"À anh đói chưa? Ăn gì em đi mua nè, sẵn mua thêm hoa tươi để trưng nữa."
"Thôi nhạt miệng lắm, không ăn đâu." Thanh Minh cụp mắt từ chối. Từ lúc bắt đầu chữa trị hắn gần như uống thuốc thay cơm, miệng lưỡi không đắng ngắt vì thuốc thì cũng là tanh tưởi vị rỉ sét của máu.
"Nào, em bé không được biếng ăn. Phải ăn ngoan mới mau hết bệnh, biết chưa?"
"Ai muốn làm em bé đâu.."
"Em mua phở cho anh nhé? Cho bỏ ớt cay chết anh luônn. Ăn nhé? Hay anh ăn nui? Nui ngôi sao thì phải đợi anh vợ nấu, nên chỉ có nui thường thôii."
"Thôi không ăn đâu."
"Không được, em đi mua cho anh, anh ở yên đấy nhé. Em đi rồi về ngay."
Đường Bảo chẳng để Thanh Minh tiếp tục từ chối mà đã xách ví tiền chạy đi ngay nên hắn đành bất lực mà nhìn y hớn hở đóng cửa phòng bệnh lại rồi chạy phắn đi.
Khoảng 10 - 15 phút sau Đường Bảo trở về với túi đồ ăn sáng và một bó hoa hướng dương tươi rói, Đường Bảo xịt khuẩn xong thì đỡ Thanh Minh ngồi dậy ngay ngăn rồi mới bày đồ ăn sáng lên bàn gấp cho hắn.
"Còn nóng á, anh đợi chút em đút cho."
"Ừm."
Thanh Minh dõi theo Đường Bảo khi y thay nước và cắm những bông hoa hướng dương rực rỡ vào bình hoa trên bệ cửa sổ, hắn biết Đường Bảo không thích hoa nhưng y vẫn sẽ cắm hoa chỉ để căn phòng bớt đi một phần tẻ nhạt thêm một phần sức sống.
Chờ y xong việc thì bát nui y cất công chạy ra quán ăn lớn ở đầu chợ mua cũng đã nguội bớt, Đường Bảo lại sát khuẩn tay rồi kéo ghế ngồi cạnh giường đút Thanh Minh ăn từng thìa nhỏ.
"No thật à?"
Đút được một lát thì Đường Bảo hỏi khi Thanh Minh nghiêng đầu né đi, thấy hắn gật đầu thì lại đút hắn uống nước xong thì lau miệng.
"Bảo này.."
"Vâng em nghe nè."
"Em.. chưa ăn nữa hả?"
"Vầng, em không biết nên ăn gì nên chưa ăn á."
Thanh Minh mím môi nhìn Đường Bảo ăn ngon lành phần ăn sáng đã nguội lạnh còn thừa lại, mặc dù không phải lần đầu y ăn đồ thừa của hắn nhưng lúc chưa có chuyện và lúc đã có chuyện vẫn rất khác..
"Xong." Đường Bảo vỗ vỗ bụng rồi nhìn Thanh Minh cười tươi.
"Anh, uống thuốc nhé?"
Bầu không khí xem như dễ chịu lập tức trầm xuống sau lời nói của Đường Bảo, y cũng không muốn phá hỏng nó đâu nhưng không thể không làm thế vì Thanh Minh cần uống thuốc đúng giờ mới giảm bớt được cảm giác đau đớn.
"Ừ."
Đường Bảo liền mở nắp hộp nhựa để thuốc trên bàn, y lấy ra lần thuốc uống buổi sáng hôm nay cho Thanh Minh.
Túi thuốc bé tí mà chứa 7 - 8 viên lớn bé xanh đỏ tím vàng có đủ..
Đường Bảo đổ hết vào cái bình nhỏ rồi đóng nắp, xoay xoay tay quay vài cái để nghiền thuốc ra thành bột, nghiền xong y đổ bột thuốc sộc vị đắng ngắt vào ly thủy tinh có sẵn nước ấm rồi dùng thìa khuấy cho tan thuốc rồi mới đưa cho Thanh Minh.
"Ngoan, uống một hơi luôn sẽ không đắng nữa."
"Biết rồi."
Thanh Minh nhận ly nước thuốc từ y không do dự nhiều mà hơi ngửa đầu ra sau uống cạn. Ngay lập tức hắn nhăn mặt, thuốc đắng đến mức Thanh Minh chỉ muốn nôn sạch.
"Ngoan, đừng nhả thuốc, Thanh Minh ngoan đừng nhả thuốc ra anh nhé.." Đường Bảo nhẹ nhàng vuốt trước ngực Thanh Minh.
"Ư.... ực.."
Ngay khi nuốt xuống nước thuốc Thanh Minh phải uống nước lọc thêm vào để làm nhạt cái vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi dù vẫn không khá hơn là bao. Thanh Minh mặt mày trắng bệch mồ hôi túa ra như tắm mệt mỏi dựa vào lòng Đường Bảo.
"Ngoan, không sao đâu, uống hết rồi, uống hết rồi anh ơi." Đường Bảo tiếp tục vuốt ngực Thanh Minh, vừa dỗ dành vừa lau mồ hôi cho hắn.
Khoảng 8 giờ sáng y tá đến kiểm tra nhịp tim và rút ống truyền nước đã cạn.
Một chấm đỏ, hai chấm đỏ, ba chấm đỏ,.. cực chói mắt trên làn da nhợt nhạt của Thanh Minh, từ mu bàn tay đến cổ tay đều li ti chấm đỏ ứ máu do bị kim tiêm đâm vào thường xuyên.
"Nhớ cho bệnh nhân uống thuốc đúng giờ và đúng liều lượng, có chuyện gì phải gọi chúng tôi ngay nhé."
Y tá dặn dò như thường lệ rồi rời khỏi phòng bệnh.
"Anh, nay nắng đẹp này. Anh có muốn đi dạo một chút không á? Em sẽ làm vòng hoa đội đầu cho anh." Đường Bảo cười dịu dàng, y nắm đôi bàn tay của Thanh Minh, dùng ngón cái xoa xoa những chấm đỏ vẫn chưa tan trên làn da hắn. "Anh không đi cũng không sao, em sẽ ở bên cạnh trò chuyện với anh."
Thanh Minh khép hờ hai mắt, con ngươi bị che khuất dưới hàng mi dày chắc chứa ảm đạm.
"Anh có nghe không thế? Nói gì xem nào, đi hay không á?"
"Có nghe mà."
"Hứ, anh chả để ý tới em!" Đường Bảo bĩu môi trách yêu.
"Có mà.."
"Mà thôi, dù sao anh cũng là vợ em mà chứ phải người lạ đâu mà hơn thua." Y cười tươi rồi hôn lên mấy đầu ngón tay nhạt màu của Thanh Minh.
"Dẻo miệng quá đấy."
"Cũng chỉ dẻo với anhh."
.
.
.
Không lâu sau Thanh Minh được xuất viện, Đường Bảo và người thân đều đến tận nơi đón hắn về nhà.
Thanh Minh vẫn còn ngủ nên đồ dùng của hắn trong thời gian nằm viện được Đường Bảo tự tay dọn dẹp xếp gọn gàng vào vali, sau khi chắc chắn không quên thứ gì ở lại dù là sạc điện thoại y mới đi đến bên giường Thanh Minh xoa xoa gò má hắn thì thầm.
"Em dọn đồ cho anh xong xuôi cả rồi, chúng ta về nhà thôi." Đường Bảo khẽ hôn nhẹ lên trán người yêu rồi quay sang Thanh Vấn và Thanh Tân đang chờ bên cạnh. "Anh đưa ảnh đi trước đi, em với Thanh Tân xách đồ theo phía sau."
"Ừ, vậy anh xuống xe trước, hai đứa cũng tranh thủ xuống nhanh đấy ngoài trời sắp mưa rồi."
"Vâng."
Đường Bảo đứng nhìn bóng anh vợ khuất khỏi cầu thang mới quay lại phòng phân chia mấy cái túi và vali đồ của y và Thanh Minh ra để cùng Thanh Tân mang xuống xe.
"Em xách mấy cái đấy đi, còn cái này để anh cho."
"Vâng ạ."
"Đi đi, anh kiểm lại lần nữa rồi xuống theo."
"Vậy em đi xuống xe trước, anh nhanh lên nha."
"Ừm." Đường Bảo gật gật đầu thúc giục em vợ nhanh chóng đi đi.
Y đảo mắt nhìn khắp căn phòng bệnh chỉ còn lại một màu trắng lạnh lẽo, mới hôm trước y còn bận rộn chăm người yêu bị bệnh thế mà mới đây đã có thể rời đi, điều này làm lòng y nhất thời thấy nhẹ nhõm.
'Ít nhất Thanh Minh không cần phải ở lại đây thêm một phút nào nữa.'
Đường Bảo thầm nghĩ.
Y tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ bước ra khỏi căn phòng, khi chuẩn bị đóng lại cửa phòng bệnh Đường Bảo mới chợt nhớ chưa dọn lọ hoa trên bệ cửa sổ nên lại buông đồ xuống trở lại vào trong, y cầm lọ hoa còn cắm vài nhánh mẫu đơn hôm trước vừa được mang vào đi đến thùng rác ở gốc phòng đổ bỏ, những cánh hoa úa tàn rơi vải theo chuyển động của y từ bên cửa sổ đến dưới chân thùng rác.
Cạch.
Cánh cửa phòng bệnh hoàn toàn được khép lại, Đường Bảo cầm lên đồ bước xuống cầu thang không ngoảnh lại.
Xe rước cả hai về nhà là xe của gia đình Thanh Minh, chỉ là chiếc xe hết sức bình thường nhưng..
"Nhớ gọi nó, không lại chẳng chịu về mà la cà đi phá người ta thì khổ." Thanh Vấn vừa lái xe vừa nói.
"Em nhớ mà, em vẫn luôn gọi tên ảnh đây, làm sao mà quên không gọi được chứ."
"Anh nói thế sợ hai đứa quên thôi."
Khoảng nửa tiếng sau xe dừng lại trước cửa nhà, căn nhà vẫn không có gì thay đổi kể từ khi Thanh Minh nhập viện.
Bước xuống xe đã có người tới phụ giúp, người xung quanh lay hoay bận rộn là thế nhưng không ảnh hưởng tới Đường Bảo.
Y vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh 'giường' của người yêu quan sát họ hàng gia đình người thân bận rộn. Người qua kẻ lại bận rộn nhưng cũng không một ai đến nhờ gì y, vì ai lại tàn nhẫn đến mức gọi một kẻ phải chịu cảnh âm dương cách biệt với người mình yêu làm việc gì vào lúc này chứ?
"Anh, nay nhà đông quá nhưng không ai vui cả."
"Anh, hôm nay có rượu có bánh có cả đồ ăn ngon này."
"Anh, ồn như thế mà anh còn ngủ được à?"
"Anh, anh không muốn thức dậy nhìn em một cái à?"
"Anh, sao anh im lặng thế?"
"Anh.."
Mắt y đỏ hoe, sóng mũi cay xè và cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời, Đường Bảo tựa đầu vào thành quan tài cụp mắt nhìn điện thoại đang chiếu lại những kỷ niệm của cả hai khi Thanh Minh vẫn còn sống vẫn còn mỉm cười với y mỗi ngày. Đường Bảo nhếch môi cười chua chát khi nhìn vào người con trai trong ảnh, người mà từ giờ đến cuối đời y sẽ không cùng nhau mười ngón đan xen hay trao cho cái hôn ngọt ngào.
Lúc trước Đường Bảo đã hứa với Thanh Minh rằng khi hắn không còn thì y phải tươi tỉnh tiễn hắn đi, nên y không được khóc, không được thất hứa dù cho đôi mắt ngập lệ thì một giọt nước mắt cũng không được phép rơi xuống.
Do kiệt sức nên Đường Bảo ngất từ lúc nào, khi có người lại tìm mới phát hiện ra. Lúc y tỉnh lại trời cũng đã tối đen như mực, đèn cũng đã được bật lên sáng trưng như ban ngày.
Đường Bảo trở người ngơ ngẩn nhìn vào bức tường trước mắt. Y cảm thấy cơ thể không chút sức lực và đầu óc thì trống rỗng, Đường Bảo nghĩ bản thân có lẽ là bị cảm, y đăm đăm nhìn vào vách tường cho đến khi mắt khô rát mới chớp vài cái.
"Thằng Tân đâu, đi xem coi anh rể mày nó sao rồi."
"Khi nãy đi ngang phòng con thấy ảnh tỉnh rồi, nhưng mà cứ nằm đó khóc thôi nên con không gọi ảnh." Thanh Tân từ sau nhà đi ra, trên tay là ấm trà mới châm. "Anh ba đi vội quá mà."
"Haizz.."
Tiếng thở dài không biết là của ai lại vang lên.
"Khổ thân."
Sáng hôm sau.
Hiện tại là 7 giờ 08 phút sáng nhưng hương khói đã nghi ngút lượn lờ khắp từ nhà ra sân. Gia đình của Thanh Minh bận rộn đón cô bác họ hàng đến nhà nên việc chuẩn bị quần áo đồ vật chôn theo đều do một tay Đường Bảo lo liệu.
"Đây, đem bộ này cho anh. Bộ đồ đôi đầu tiên của tụi mình, nhớ đừng có quên em đó. Còn nữa, cái này, cái này thêm cái này cũng phải đem theo đấy."
Đường Bảo xếp từng chiếc áo chiếc quần nhét gọn vào hai bên người của Thanh Minh, y làm việc một cách máy móc đến trúc trắc.
"Còn cái này là áo của em, ừ thì hơi dị nhưng em sợ anh lạnh." Đường Bảo nhân lúc không ai chú ý liền cởi áo khoác nhét sâu xuống mấy bộ đã xếp ngăn nắp dưới đáy hòm.
Chờ y làm xong thì cũng tới giờ làm lễ, khách khứa họ hàng đã đến đông đủ cả và có cả nhà của Đường Bảo đến.
"Bảo, đội đi em."
Thanh Vấn đeo khăn tang trắng đi đến đưa cho Đường Bảo cái áo tang, anh cười an ủi y với đôi mắt đỏ hoe. Là người làm anh, Thanh Vấn đau Thanh Minh cũng đau cả Đường Bảo, còn gì đứt ruột hơn việc người thân yêu từ nay đã không còn chứ?
"Vâng."
Đường Bảo cũng cười đáp lại rồi nhận lấy áo tang mặc vào. Lớp vải tang tóc phủ lên người y nhẹ bẫng nhưng cũng nặng tựa nghìn cân.
"Đi thôi, qua giờ tốt thì tội nó."
Đường Bảo gật đầu đi theo Thanh Vấn ra nhà trước nơi mọi người đã đứng chờ đông đủ để làm lễ. Thanh Vấn dắt Đường Bảo đi đến phía đầu đứng, nơi nhìn rõ gương mặt người nó yêu nhất.
Vài bó nhang đã được đốt rồi truyền tay nhau chia đều mỗi người một nén, chờ khi chia ra hết người chủ trì tang lễ bắt đầu khấn.
"Nam Mô A Di Đà Phật.."
"Nam Mô A Di Đà Phật.."
"..."
Trong trong không khí thương xót ngợp mùi nhang đèn cay xè từng tiếng xụt xịt bắt đầu xuất hiện.
Anh chị em họ hàng của Thanh Minh thút thít giữ chặt nén nhang trên tay mà cứ run run vì cố kìm không bật khóc, còn cô dì chú bác thì cúi đầu lẩm bẩm niệm Phật cho đứa nhỏ tội nghiệp.
Việc Thanh Minh mắc bệnh hiểm nghèo được giấu kín đến mức hắn đến giai đoạn hồi quang phản chiếu mới bị phanh phui. Vốn khi còn sống Thanh Minh chẳng được mấy người yêu thương vì cái tính nết ngang ngược khó bảo đó, nhưng giọt máu đào hơn ao nước lã, mất đi một đứa con đứa cháu như vậy ai cũng đau lòng.
Sau ba lần khấn cũng đã xong buổi lễ, cuối cùng mọi người đều bật khóc thành tiếng khiến cho tang lễ vốn đau thương lại càng thêm đau thương.
Gia đình Thanh Minh gục xuống bên quan tài của nó khóc ngất lên ngất xuống...
"Anh à, anh cứ yên tâm mà đi đi,em sẽ lo cho gia đình thay anh, em không trách anh đâu." Đường Bảo lẩm bẩm xong cắm nén nhang xuống bát hương.
Khoảng 8 giờ hơn mọi người lục tục chuẩn bị đồ đạc nhang đèn ra xe tang để đưa Thanh Minh đến 'nhà mới.'
Họ hàng cô bác ở lại một vài người để lo việc ở nhà còn lại đều đưa nó đi đoạn đường cuối, trên xe tang chỗ trống có hạng nên chỉ có Thanh Vấn, Thanh Tân và Đường Bảo ngồi còn lại chạy xe máy hoặc ngồi xe bán tải đi theo.
...
"Giữ nó lại! Đừng cho nó nhảy xuống theo, nhanh lên giữ thằng Bảo lại!!"
Một bác lớn tuổi trong họ hô toáng lên khiến mọi người giật mình quay lại nhìn.
Tất cả những người có mặt ở nghĩa trang lúc đó đều xót xa lẫn lo lắng khi thấy người yêu của đứa cháu đứa em mình khóc đến tắt tiếng đòi nhảy xuống phần huyệt còn chưa lắp xong đất cát.
"Kéo nó ra ngoài xe đi! Hai ba đứa giữ nó đi thằng này nó điên rồi!!"
"Đi kéo anh rể ra mấy đứa!"
"Dạ!"
"Con giúp nữa!"
"BUÔNG RA! BUÔNG CON RA CON PHẢI THEO ẢNH! CON KHÔNG SỐNG NỔI! KHÔNG CÓ ẢNH CON KHÔNG SỐNG NỔI!!"
"THANH MINH! ANH ƠI ĐỪNG BỎ EM!!"
"Bình tĩnh lại! Bảo! Đường Bảo nghe anh, bình tĩnh lại!"
"Anh Bảo anh đừng như vậy, anh Minh ảnh buồn đó! Anh!"
Hàng rào tâm lý của Đường Bảo sụp đổ từ lúc quan tài hạ huyệt, bây giờ ai nói y cũng không muốn nghe, y chỉ muốn theo người yêu, y không chấp nhận được sự thật này. Đường Bảo không thể.
Mặc sức ba bốn người trưởng thành ôm chặt ghì lại thì Đường Bảo vẫn cố chấp vùng vẫy bằng cả sinh mạng để thoát ra chạy về phía đó.
"Nó nhảy xuống đó!"
"BẢOOOO!!!"
...
49 ngày, 100 ngày, 300 ngày, ...,
em nhớ anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro