hư tình giả ý

[Đường Bảo x Thanh Minh - OOC]

Ma giáo tẫn diệt.

Nhờ công lao to lớn của Mai Hoa Kiếm Tôn và Hoa Sơn đứng đầu tiển tuyến mà Trung Nguyên đã được bảo vệ. Chẳng mấy năm trôi qua cơn ác mộng năm ấy đã là chuyện xưa cũ song sức công phá nặng nề nó để lại đến ngày nay vẫn là một vết thương gớm ghiết đầm đìa máu thịt.

Ba năm, năm năm, mười năm thoáng qua nhanh như một cơn gió.

Đường xá được đổi mới, nhà ngói được xây lên liền kề nhau chứng tỏ sự thay đổi của thời đại. Các danh môn chính phái lớn thì tiếp tục lớn, nhỏ thì tiếp tục phát triển, bên trong đó bao gồm cả Đại Hoa Sơn phái - môn phái có công lớn nhất và cũng là môn phái chịu thiệt hại nhiều nhất. Nói không xa chính là vị anh hùng diệt hạ Thiên Ma đã mất gần như toàn bộ khả năng chiến đấu từ sau trận chiến ấy, nội thương ngoại thương chồng chất đến nay chưa khỏi và cả việc bị mất đi cánh tay cầm kiếm.

Mai Hoa Kiếm Tôn trải qua thập tử vô sinh may mắn thoát được Quỷ Môn Quan quay về nhân gian cũng nhờ một tay Ám Tôn giành giật kéo mạng ngài về, từ đó tình cảm gắn bó của cả hai được người đời ca thán không thôi.

...

Trong từ điển của Mai Hoa Kiếm Tôn không có hai từ 'nản lòng' do đó ngài thản nhiên chấp nhận bản thân không còn được nguyên vẹn, chấp nhận việc bản thân trở thành trẻ tàn phế trong mắt người đời. Song Mai Hoa Kiếm Tôn vẫn rất ung dung hưởng thụ cuộc sống dần tốt hơn sau cơn ác mộng địa ngục trần gian.

Về phần Ám Tôn, y đã hôn mê sâu ngay sau khi cứu sống được Mai Hoa Kiếm Tôn đến khá lâu về sau mới tỉnh dậy. Y không sốc khi một bên mắt đã mù loà vĩnh viễn nhưng một kẻ cả đời dùng ám khí thì khi bị mù một bên như thế có khác gì phế nhân? Nên dù Ám Tôn không thể hiện ra bên ngoài nhưng ai cũng biết y sốc nhường nào. Ấy vậy Ám Tôn thay vì buồn bực về khiếm khuyết của bản thân thì y lại buồn bực về chuyện của Mai Hoa Kiếm Tôn còn hơn cả chính chủ.

May mắn thay ông trời có mắt, khổ tận cam lai đến nay cũng đã được đền đáp.

Dưới mái hiên trước sân nhà, Ám Tôn một đầu tóc bạc xoã dài phía sau đang dịu dàng hết mực hóng vị ái nhân khó tính khó chiều uống từng thìa thuốc bổ.

Ám Tôn đưa thìa thuốc còn hơi khói lên môi thổi nhè nhẹ cho nguội bớt rồi đưa về trước. Y mỉm cười dịu dàng ngọt ngào lại không cho phép Mai Hoa Kiếm Tôn từ chối.

"Đại huynh ngoan nào, uống thêm một muỗng nữa thôi nhé. Không đắng cũng không nóng đâu, uống xong ta đút huynh ăn mứt hoa quế ~"

"...Được rồi."

Mai Hoa Kiếm Tôn miễn miễn cưỡng cưỡng chấp nhận. Hắn hơi hé môi để y đút thuốc, màu thuốc Đông y đen ngòm phủ một lớp mỏng lên môi hắn, vị đắng gắt nơi đầu lưỡi khiến hắn nhăn mày.

"Đừng nhè ra chứ huynh, uống hết mới mau khoẻ bệnh." Ám Tôn nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Ừmmmm."

"Đại huynh thật ngoan ~" Ám Tôn hài lòng thu chiếc thìa đã sạch thuốc về, y tiếp tục khuấy bát thuốc và đưa thìa thuốc đầy lên môi thổi cho nguội đi. "Nào, thêm thìa nữa nhé."

"Đệ nói câu này lần thứ ba rồi đó Bảo."

Gương mặt của Mai Hoa Kiếm Tôn viết đầy câu 'ta không muốn.' Hắn nhấp môi vị đắng của thuốc liền tấn công vị giác của hắn.

"Uống thuốc hoặc huynh không yêu ta." Ám Tôn vẫn giữ nguyên bàn tay đang cầm thìa sứ đưa đến. "Huynh chọn cái nào nha?"

"Cái nào cũng không chọn."

Mai Hoa Kiếm Tôn quát nhẹ một tiếng liền há miệng ngậm chiếc thìa, hắn nghiến răng nuốt xuống chút xíu thuốc bổ.

"Hì hì huynh không chọn ta cũng biết huynh muốn gì."

"Ờ ờ đệ thì giỏi rồi." Mai Hoa Kiếm Tôn qua loa. "Đưa bát thuốc đây ta uống luôn cho nhanh đi, đệ cứ đút từng thìa biết bao giờ xong, còn làm ta đắng muốn ch- đấm đệ..."

Ánh mắt của Ám Tôn lại dịu xuống, sóng ngầm nơi đáy mắt dần yên tĩnh trở về như ban đầu làm Mai Hoa Kiếm Tôn thở phào trong lòng như vừa thoát đại nạn.

"Đại huynh không ngoan tí nào... mà kệ. Ai bảo ta thích huynh như thế chứ hehe."

Ám Tôn cúi đầu cười khẽ.

"Rồi có để ta uống thuốc không thì bảo? Đệ tính ngồi cười thế à?" Mai Hoa Kiếm Tôn chọt nhẹ lên vần trán đang cúi xuống của Ám Tôn tỏ ý không vui khiến y lập tức ngẩng đầu.

"Hì hì ~"

Ám Tôn lại đưa thìa thuốc đến bên môi Mai Hoa Kiếm Tôn.

Không lâu sau bát thuốc đã cạn đáy. Ám Tôn dùng khăn mềm lau nhẹ môi cho Mai Hoa Kiếm Tôn rồi mở hộp mứt hoa quế ra đút hắn ăn như đã hứa. Hương thơm thanh mát của hoa quế nhè nhẹ lan tỏa ra xung quanh kèm theo một vị ngọt dịu. Ám Tôn dùng ghim bạc ghim một miếng mứt hoa quế nhỏ để Mai Hoa Kiếm Tôn ăn thử, thấy hắn không chê liền ghim thêm vài miếng.

"Huynh thích nó không? Hay vẫn là mứt hoa mai? Dạo này chưa vào mùa mai nở nên ta không làm được loại huynh thích nhưng lại vào mùa hoa quế nên ta thử một chút để huynh đỡ nhạt miệng." Ám Tôn hơi nghiêng đầu nhìn Mai Hoa Kiếm Tôn với ánh mắt chờ mong.

"Cũng được, mà sau đừng cầu kỳ thế ta không có nhu cầu ăn uống theo kiểu cách màu mè hoa lá hẹ đâu."

Mai Hoa Kiếm Tôn nhàm chán nhai nhai mấy miếng mứt hoa quế Ám Tôn vừa đút cho. Vị ngọt dịu không gắt không ngấy nhanh chóng xua đi vị đắng của bát thuốc vừa uống làm hắn dễ chịu hơn chút, Mai Hoa Kiếm Tôn không thích đồ ngọt nhưng có một số thứ hắn vẫn sẽ thích ăn. Ví như nguyệt bính, rượu ngọt, mứt hoa mai và cả mứt hoa quế do Ám Tôn tự tay chuẩn bị cho hắn.

Mai Hoa Kiếm Tôn vừa ăn vừa nghĩ vu vơ thì cảm nhận được một ánh nhìn nóng bỏng đến từ phía Ám Tôn ngồi ở bên cạnh. Hắn quay sang nhìn y liền trực tiếp đối diện với con ngươi lấp la lấp lánh của Ám Tôn.

"Gì đấy?" Mai Hoa Kiếm Tôn nhàn nhạt hỏi.

"Nhìn huynh ngon miệng á." Ám Tôn thành thật. "Ta ăn một cái có được không huynh?"

"Ơ ăn thì ăn đi sao lại hỏi ta làm chi. Ta có cản đệ bao giờ."

"Ừ nhỉ."

Ám Tôn vỗ trán như vừa nhận ra bản thân đã hỏi ái nhân y một câu rất vô nghĩa.

Mai Hoa Kiếm Tôn nhìn phản ứng ngốc nghếch của y mà phì cười, đương hắn muốn nói gì đó thì môi đã bị lắp kín.

"?"

Mai Hoa Kiếm Tôn cụp mắt nhếch môi chiều theo ý muốn của Ám Tôn, hắn nhẹ nhàng vòng tay qua người y ôm hờ.

Vị ngọt thoang thoảng còn động trong khoang miệng của Mai Hoa Kiếm Tôn làm Ám Tôn thích thú liếm láp chậm rãi nếm thử. Giữa nụ hôn thân mật y mơ hồ đánh giá mật ngọt của Mai Hoa Kiếm Tôn và vị ngọt của mứt hoa quế bên nào ngon hơn. Nghĩ nghĩ Ám Tôn càng hôn càng hăng, tất nhiên y biết đâu là giới hạn, bây giờ cả hai chỉ có thể ôm hôn một chút còn đi xa hơn thì không thể vì thương thế của y lẫn Mai Hoa Kiếm Tôn đều chưa khôi phục hẳn.

Mai Hoa Kiếm Tôn hé mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mặt mà lòng tràn đầy cảm xúc khó nói thành lời. Hắn liếm môi dưới dùng đôi mắt chứa đựng ý cười nhìn Ám Tôn.

"Sao vậy? Thế là hết rồi à, Đường Bảo."

Ám Tôn run nhẹ trước cái giọng bị đè nén xuống đến gần như thì thầm bên tai ấy.

"Huynh còn chưa khoẻ hẳn, đừng có đòi thêm. Bao giờ huynh khoẻ lại lúc đó đừng trách ta ác với huynh." Ám Tôn siết nhẹ eo Mai Hoa Kiếm Tôn đe doạ. "Bây giờ huynh nên tận hưởng thời gian này đi."

Mai Hoa Kiếm Tôn cười cười không tỏ thái độ.

"Huynh chẳng chịu hiểu gì cả. Ta đang lo cho huynh huynh lại tìm cách để chọc ta." Ám Tôn tỏ ra uất ức lại bất lực muôn phần.

"Ai bảo đệ ngốc như thế, không trêu ta thấy không thoải mái." Mai Hoa Kiếm Tôn nhếch mép mặc kệ Ám Tôn mặt đỏ tai hồng nhe răng đe doạ.

Được rồi, thành thật mà nói Mai Hoa Kiếm Tôn không dở hơi đâu đi chọc cho con quái vật kia ngóc đầu dậy nhưng nhìn Ám Tôn cứ ngốc ngốc hướng bản thân cười ngọt ngào vô hại hắn lại muốn trêu cho người ta khóc.......

...

Trong một buổi chiều mưa rơi lất phất Mai Hoa Kiếm Tôn cầm ô giấy một mình đi dưới cơn mưa đầu mùa. Hắn đi mua một ít đồ vật linh tinh nên không rủ Ám Tôn theo cùng, dù sao người mù đi dưới mưa thì thấy đường thế quái nào.

Lúc hắn đi mưa còn lất phất nhưng khi ra khỏi cửa hàng mưa đã ào ào trút xuống trắng xoá cả con phố dài vắng lặng.

Dãy nhà hai bên sớm đã thắp sáng lồng đèn giấy, giữa màn mưa mù mịt trời đất tối tăm đèn lồng lại toả ra ánh sáng mờ ảo lập loè chiếu rọi con đường quay lại Đường môn - nơi hắn ở tạm thời để trị thương.

Mai Hoa Kiếm Tôn chậm rãi đi dưới màn mưa, hạt mưa văng tung tóe không có quy luật làm ướt vạt áo của hắn và chiếc ô giấy màu xanh đậm thấm ướt nước mưa trở nên nặng nề. Giữa phố xá mưa như trút nước chỉ độc một người là hắn vẫn thản nhiên đi về phía trước, ánh sáng lập loè của đèn lồng treo ven hai dãy nhà vì hắn chiếu rọi đường đi.

Cộp.

Tiếng đế giày của người thứ hai xuất hiện nện xuống mặt đường dù bị tiếng mưa xối xả lấn át nhưng vẫn không thoát được thính giác nhạy của Mai Hoa Kiếm Tôn.

"Đại huynh."

Mai Hoa Kiếm Tôn dừng bước chân trước ngã tư con phố lớn, đứng đối diện hắn không xa là Ám Tôn bị mưa xối ướt như chuột lột, y đứng giữa ngã tư mặc kệ cơn mưa tầm tã tạt đau cả da thịt mà nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt.

"Đại huynh lại đây."

Giọng Ám Tôn trầm trầm mang theo sát khí lạnh lẽo nhàn nhạt, y đưa tay lên như muốn Mai Hoa Kiếm Tôn phải lập tức nắm lấy tay y. Ánh đèn lồng đỏ lập loè từ bốn hướng lại chẳng soi rọi được đáy mắt đen kịt của y.

Mai Hoa Kiếm Tôn đột nhiên cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu, hắn thả nhanh bước chân đi về phía Ám Tôn che ô cho y tránh mưa tạt.

"Đệ đi theo ta làm gì mà ngay cả ô còn không đem theo, mưa lớn thế này tính làm chuột lột à."

Mai Hoa Kiếm Tôn vừa nói kéo tay Ám Tôn đi vào bên dưới một mái che của cửa hàng đã đóng cửa ven đường, hắn xoay ô giũ bớt nước rồi đặt xuống cạnh góc tường xong mới quay lại xem Ám Tôn. Lúc này Mai Hoa Kiếm Tôn mới có thể quan sát kỹ Ám Tôn.

"Tóc đệ làm sao đấy? Trâm đâu không cài vào mà xoã như ma ấy." Mai Hoa Kiếm Tôn cởi áo bào còn khô ráo của bản thân khoác lên người Ám Tôn. "Sao im ru vậy? Đường Bảo?"

"...."

Ám Tôn cúi thấp đầu không đáp. Hơi thở lạnh lẽo xung quanh y dần rút đi thay vào đó là một bầu không khí tủi thân uất ức bi thương hết mức ập đến bao trùm cả hai, y lặng lẽ nắm góc áo bào Mai Hoa Kiếm Tôn khoác lên người mình.

"Đường Bảo?"

"Bảo Bảo?"

Ám Tôn hít hít cái mũi rồi ngẩng đầu lên liếc nhìn Mai Hoa Kiếm Tôn, lúc này đáy mắt y vẫn là một vẻ dịu dàng như chưa từng có sự bạo ngược ấp ủ nào.

"Huynh đi bỏ ta, không phải đã nói đi đâu thì đi cùng nhau sao?! Huynh còn không nói lại là đi đâu đã vội vã đi, ta hỏi mà chẳng ma nào biết liền chạy đi tìm huynh. Mưa càng lúc càng lớn mà huynh thì không thấy đâu, ta lo muốn chết ấy."

"À."

"'À'?" Ám Tôn trợn mắt không tin được sự thản nhiên của Mai Hoa Kiếm Tôn. Y bước lên một bước mắt đối mắt cùng hắn gằng từng từ."Từ nay về sau huynh đừng hòng ra khỏi cửa Đường môn."

Mai Hoa Kiếm Tôn nhíu mày nhưng không phản đối. Âu cũng do hắn thương chưa lành đã chạy nhảy lung tung nên làm người ta tức giận.

"Đi về được chưa?"

Ám Tôn gật đầu trở lại dáng vẻ nhu thuận bình thường đối với hắn, y nhanh chóng cầm lấy chiếc ô giấy trong góc tường rồi nắm tay Mai Hoa Kiếm Tôn dắt hắn đi về.

Ô giấy màu xanh đậm nghiêng hẳn về bên trái nơi Mai Hoa Kiếm Tôn đi phía dưới tán ô, mưa rơi càng lúc nặng hạt lại không chút nước mưa thấm ướt vạt áo của hắn. Ngược lại, Ám Tôn đã ướt lại còn ướt hơn, nước đọng lại nhỏ giọt tí tách từ người y xuống.

Mai Hoa Kiếm Tôn đã vài lần đẩy cho cánh tay cầm ô của Ám Tôn thẳng lại nhưng hắn vừa thu tay về thì y liền nghiêng như cũ. Bất lực Mai Hoa Kiếm Tôn đành mặc kệ, dù sao y cũng ướt như chuột lột rồi ướt thêm tí cũng chả sao.

"Đi nhanh đi ta lạnh rồi."

"Ờm."

Ám Tôn gật đầu thả nhanh bước chân.

"Lát nữa huynh về tới phải thay y phục ngay đấy, miệng vết thương của huynh không được đụng nước đâu. Còn nữa, đưa trà gừng là phải uống hết nghe chưa? Hàn khí còn đầy kinh mạch của huynh, không đau kêu trời trách đất thì Đường Bảo ta phục huynh rồi."

"Rồi rồi, ta sai rồi, đệ đừng lải nhải nữa......."

Ám Tôn không nhắc đến thì thôi vừa nhắc hắn liền cảm thấy cơn đau nhức âm ỉ từ xương tủy. Mai Hoa Kiếm Tôn đanh mặt, bàn tay dần siết lại thành nắm đấm.

Hắn vẫn chưa đẩy hết được lượng hàn khí khổng lồ xâm nhập kinh mạch trong trận đại chiến khi xưa đến bây giờ, mỗi khi trời trở lạnh hắn phải chịu đau đớn hệt như lăng trì. May là nhờ có sự giúp đỡ của Ám Tôn mới có thể đỡ hơn. Y nhắc hắn phải uống canh gừng nóng thật ra đó là một liều thuốc đặc trị với hàn khí trong cơ thể hắn mà thôi.

"Ta là đang lo cho huynh nên mới phải nói nhiều như thế đó!"

Ám Tôn nhỏ giọng phản bác. Mai Hoa Kiếm Tôn tất nhiên là nghe thấy người bên cạnh nói gì nhưng hắn chỉ cười cười không nói gì y.

...

Mai Hoa Kiếm Tôn cáu kỉnh tỏ vẻ khó chịu ra mặt, hắn có thể chiều theo Ám Tôn nhưng là có giới hạn không phải cái gì cũng tùy y làm loạn được thì còn ra thể thống gì nữa. Hắn đanh mặt khép lại cổ áo xộc xệch do lôi lôi kéo kéo, tay tháo dây cột tóc xuống vứt cho Ám Tôn ngồi bên cạnh.

Ám Tôn giật mình run run nắm dây cột tóc màu xanh lục bằng hai tay ngẩng đầu nhìn Mai Hoa Kiếm Tôn, từ đôi mắt y tràn ra cảm xúc tiêu cực nặng nề. Hoang mang, ngơ ngác, lo lắng, sợ hãi, đau khổ, không dám tin có đủ trông sinh động vô cùng.

Ngay khoảnh khắc đối mắt với hắn y đã rưng rức nước mắt sắp khóc.

"Huynh- đại huynh- ?"

"Làm sao?" Mai Hoa Kiếm Tôn không vui liếc nhìn Ám Tôn.

"Huynh trả ta tính vật (?) à? Huynh- huynh không muốn ở bên cạnh ta nữa sao? Ta- ta xin lỗi mà... đại huynh-"

"Nói khùng nói điên gì vậy??????"

Mai Hoa Kiếm Tôn đầu đầy dấu chấm hỏi.

Hắn đã làm gì đã nói gì đâu? Mắng còn không mắng, đánh càng không đánh thì y lại dở chứng khóc lóc là thế quái nào nữa??? Chiều quá sinh hư chắc!

"Huynh giả vờ làm chi... huynh ném trả ta dây cột tóc còn gì? Huynh rõ ràng là muốn kết thúc với ta....!"

"?"

"Hả? Ý là ngươi lại nghĩ lung tung vớ vẩn gì đấy??? Ta ném cho ngươi để ngươi cột lại tóc cho ta mà chứ kết thúc quái gì ơ hay nhờ. Tự dưng lại bóp méo ý của bổn tôn."

Mai Hoa Kiếm Tôn nói nghe có vẻ gay gắt nhưng thật ra hắn đang mỉm cười đưa tay nhéo nhẹ vào má của Ám Tôn. Khoé mắt đuôi mày Mai Hoa Kiếm Tôn đều là yêu chiều, hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo má y rồi rút tay về.

"Đệ ấy, sau khi tỉnh lại cứ như đứa ngốc vậy. Hở tí lại nghĩ lung tung rồi tự suy diễn xong thì khóc, ta phải dỗ mãi. Có chắc đệ là Ám Tôn không thế Bảo Bảo."

Mai Hoa Kiếm Tôn dựa vào bàn chống cằm lười biếng.

Ám Tôn đã ngơ ra từ đoạn Mai Hoa Kiếm Tôn hướng y mỉm cười rồi, phải đến hắn ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ mới như bừng tỉnh từ giấc mộng.

Ám Tôn thẹn thùng nhìn Mai Hoa Kiếm Tôn tóc xoã dài tùy ý lười biếng lại mang vẻ xuân phong tình ý, một vài lọn tóc phủ lên vai hắn đổ ra phía trước càng tăng dáng vẻ xinh đẹp. Y chớp chớp mắt gương mặt hơi hồng lặng lẽ đi ra phía sau Mai Hoa Kiếm Tôn giúp hắn cột lại thác tóc dài.

"Đệ xin lỗi..."

Ám Tôn lí nhí đáp rồi yên lặng nghiêm túc vấn tóc cho Mai Hoa Kiếm Tôn. Xong xuôi y vòng tay ra trước ôm vai hắn từ phía sau, bàn tay y lả lướt qua xương quai xanh của Mai Hoa Kiếm Tôn rồi đi đến cổ hắn nhẹ nhàng vuốt ve.

"Làm gì đấy Bảo."

"Có làm gì đâu à heheh."

Mai Hoa Kiếm Tôn thấy y thích sờ mó linh tinh cũng kệ để mặc y táy máy tay chân.

"Huynh gọi ta lại như khi nãy đi. 'Bảo Bảo' ấy."

"?"

"Đi huynhh ~" Ám Tôn kéo dài giọng nghe như nhõng nhẽo. "Kêu đi, ta muốn nghe."

Mai Hoa Kiếm Tôn sượng ngay tại chỗ.

'Bảo Bảo' là hắn thuận mồm gọi để trêu y thôi chứ đời nào hắn lại gọi mấy cái danh tự sến súa như thế, vậy mà Ám Tôn lại thích mới khổ. Mai Hoa Kiếm Tôn lắc đầu từ chối.

"Huynh kêu ta một cái thì có làm sao, cũng không phải ép huynh kêu vào buổi tối."

Vì sợ buổi tối nên mới không đồng ý đó?

Mai Hoa Kiếm Tôn cắn chặt răng khép chặt môi im lặng một lời cũng không nói.

"Huynh sợ à?"

"Ờ."

"Heheheh." Ám Tôn cười khúc khích như thể vừa phát hiện điều gì thú vị lắm. Y vừa bóp vai cho Mai Hoa Kiếm Tôn vừa cười ngốc vui vẻ.

...

Đôi khi thay vì là Ám Tôn luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất thì Mai Hoa Kiếm Tôn sẽ là người nói. Hắn dựa vào lòng y và nói về những câu chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Như hôm nay chưởng môn sư huynh gửi thư đã nói những gì, món ăn hôm nay mặn nhạt hợp khẩu vị hắn ra sao, Ám Tôn lại điều chế ra vị thuốc quái quái thế nào,... hắn chỉ nói đôi câu linh tinh song cũng đủ để thấy rằng hiện tại cuộc sống của cả hai viên mãn ra sao.

Ám Tôn rất hưởng thụ cảm giác này, y chăm chú lắng nghe từng lời ái nhân nói, trái tim y bồi hồi xao xuyến khi ở bên cạnh hắn. Từng khoảnh khắc bình yên này đối với y đều vô cùng đáng giá dù y biết từ nay về sau cả y và hắn vẫn luôn luôn bên nhau thế này nhưng Ám Tôn vẫn trân trọng nó như châu như báu.

Mai Hoa Kiếm Tôn đôi lúc sẽ chủ động hôn lên má Ám Tôn nếu y muốn hoặc không vì gì cả. Hắn chủ động với y nhiều hơn cũng quan tâm chăm sóc y nhiều hơn dù chỉ là trong âm thầm tuy vậy Ám Tôn vẫn nhìn ra được Mai Hoa Kiếm Tôn đã thay đổi nhiều như thế nào.

Giống như hiện tại, mặc dù Ám Tôn lại chọc cho Mai Hoa Kiếm Tôn dỗi rồi nhưng cũng không khó khăn y như xưa nha.

Chuyện là hắn đang nói gì đó cho y nghe thì đột nhiên bị cắt ngang bởi những nụ hôn bất ngờ không báo trước từ y. Mai Hoa Kiếm Tôn sau khi bị hôn xong mới ra vẻ giận dỗi đẩy người ta ra.

"Chậc.. ta đã bảo đừng có chen ngang lúc người ta đang nói chứ Bảo, lần sau để ta nói hết rồi làm gì làm."

Mai Hoa Kiếm Tôn gò má khoé mắt đều phiếm hồng diễm lệ, lông mi ẩm ướt hơi nước mắt còn đọng lại. Hắn buông lỏng bàn tay đang siết chặt vai áo của Ám Tôn ra rồi nhẹ như bông đẩy vai y để thể hiện sự bất mãn.

Ám Tôn cười tà ghé vào bên tai Mai Hoa Kiếm Tôn thì thầm gì đó chỉ thấy Mai Hoa Kiếm Tôn bỗng chốc đỏ bừng như tôm luộc tát cái bốp vào mặt Ám Tôn rồi đẩy ra xa.

"Ây ây!!"

Ám Tôn lòm còm bò dậy từ dưới sàn nhà.

"Ngươi mà nói những lời như thế nữa thì ta về Hoa Sơn đấy!" Mai Hoa Kiếm Tôn thờ phì phò. "Đừng có nói vào tai ta những thứ d- tóm lại là còn làm nữa thì ta về nhà!"

Nghe lời đe doạ của Mai Hoa Kiếm Tôn y lập tức biết sai mà nhận lỗi, Ám Tôn cúi đầu, hai tay vò ống tay áo rộng thùng thình đến nhăn nhúm.

"Ta xin lỗi ta chỉ muốn đùa một chút cho huynh vui thôi, ta không cố ý làm huynh giận đâu...."

Mai Hoa Kiếm Tôn nhìn mà ngứa mắt, rõ là tên này kèo trên hắn mà lúc nào cũng tỏ ra thẹn thùng như thiếu nữ đôi mươi. Nhưng hơn thua với y lại làm gì đâu? Nghĩ thế Mai Hoa Kiếm Tôn thở dài kéo tay y nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt Ám Tôn rồi nhéo nhẹ vào chóp mũi y.

"Doạ đệ thôi, đừng có làm như tiểu nương tử bị bắt nạt như thế."

Ám Tôn sụt sịt mếu máo.

"Không tin, huynh hôn ta một cái đi thì ta tin."

Chụt

Mai Hoa Kiếm Tôn nhếch môi cười cười thơm một cái lên má Ám Tôn làm y ngơ ngác nhìn hắn, nếu là trước đây chắc chắn đại huynh y sẽ móc mỉa đôi ba câu sau đó là y chủ động hôn hắn rồi ăn cái vả đỏ cả mặt nhưng bây giờ thời thế thật sự thay đổi.

Ám Tôn ngốc ngốc nhìn hắn một lúc mới đỏ bừng ôm mặt xoay người đưa lưng về phía hắn.

"Bảo Bảo đệ trốn cái gì chứ, quay lại đây ta xem xem." Mai Hoa Kiếm Tôn vỗ vai Ám Tôn kéo y xoay người lại, vừa thấy liền thấy Ám Tôn lã chã nước mắt nhìn hắn, trong đôi con ngươi nhạt màu của y chất chứa vô vàn cảm xúc dao động kịch liệt. "Tự nhiên khóc rồi?"

Ám Tôn mấp máy môi trúc trắc. "Bởi vì huynh chủ động hôn ta..... Từ trước đến nay đều là ta một mình bày tỏ, ta.. nhiều lúc ta còn nghi ngờ huynh không yêu ta....." Y do dự trong chốc lát trước khi nói ra suy nghĩ thật của bản thân, y sợ hắn sẽ giận, sẽ mắng nhưng càng sợ hắn sẽ tổn thương. Ám Tôn biết hắn không giỏi thể hiện cảm xúc, tính tình cũng là cọc cằn khó gần nên đôi khi dù cố nhắc nhở bản thân Mai Hoa Kiếm Tôn yêu y thương y song vẫn không tránh được tủi thân và tổn thương trong lòng.

"?"

Mai Hoa Kiếm Tôn nghiêng đầu.

Nơi lòng ngực có chút ấm áp lại có chút nhói đau khiến Mai Hoa Kiếm Tôn thấy nao nao, hắn không rõ người khác yêu đương sẽ làm những gì nhưng hắn yêu đương với người trước mắt có lẽ quá lạnh lùng cùng nhạt nhẽo dù chính hắn không muốn như vậy.

Ám Tôn của hắn lúc nào cũng giữ kín trong lòng vài chuyện buồn bực, hắn phải dỗ y thôi nếu không y khí nộ công tâm mà hôn mê nữa thì dở. Nghĩ như thế Mai Hoa Kiếm Tôn lại hôn y thêm vài cái.

...

Hôm nay khí trời thoáng đãng rất thích hợp để đi dạo phố thế là Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn lại dắt tay nhau kẻ mù kẻ cụt tay cùng nhau đi dạo.

Giữa thanh thiên bạch nhật giữa chốn khói lửa phồn hoa Mai Hoa Kiếm Tôn không chút ngại ngần tay đan tay cùng Ám Tôn tự nhiên tự tại đi đi lại lại trên phố, nơi nào có gì thú vị thì ghé lại xem đôi chút rồi đi mà nếu thích thì bỏ tiền ra mua về. Nếu trước kia bánh tánh Tứ Xuyên trừ bỏ kinh sợ Ám Tôn còn có kính trọng y thì bây giờ người người đem mấy món nhà mình có nhét vào tay y.

Đã không còn ai lo lắng khi tiếp xúc với y và hắn, thay vào đó họ biết ơn và tôn trọng người đã vì thiên hạ mà quên đi bản thân xuất phát từ tận đáy lòng.

Ở Tứ Xuyên, Đường môn là bá chủ độc chiếm thành đô nên không sợ có đối thủ nhưng ở Thiểm Tây quê nhà của Mai Hoa Kiếm Tôn lại có. Đại Hoa Sơn phái tổn thất nặng nề nhất nhưng cũng là có công lớn nhất sau tất cả. Cho nên ngay cả Tông Nam phái môn phái đối chọi một chín một mười cùng Đại Hoa Sơn phái lúc này cũng đã tâm phục khẩu phục tôn trọng và lặng lẽ giúp đỡ Hoa Sơn.

Điều này làm Mai Hoa Kiếm Tôn sung sướng đến quên cả hàn độc ngày đêm tra tấn trong cơ thể.

Y và hắn cứ thế làm đôi chim non ríu rít vui vẻ cùng nhau, đôi khi đi đây đi đó lúc chán đôi khi chỉ ở yên trong nhà trải qua những ngày tháng yên bình cùng người thương.

Sau này năm tháng còn dài, nếu Mai Hoa Kiếm Tôn không thể tiếp tục cầm kiếm vậy Ám Tôn sẽ là thanh lợi kiếm sắc bén tốt nhất của hắn, và nếu Ám Tôn không thể thấy rõ mọi vật vậy Mai Hoa Kiếm Tôn sẽ đôi mắt của y giúp y thấu rõ thế gian náo nhiệt.

Chính là năm tháng sau này còn dài, dù cho có biến cố gì cũng không cần phải một mình đối mặt. Nhìn sang bên cạnh sẽ luôn có người nhìn ngươi mỉm cười, không ngại gian khó, không màng danh lợi, không sợ sống chết chỉ sợ không đủ tốt với ngươi, không đủ yêu thương trân trọng ngươi. Những điều này xuất phát từ trái tim, tất cả đều là chân thành thực cảm. Bởi vì ngày hôm đó vô tình liếc mắt nhìn nhau liền dẫn đến kết cục không thể quay đầu của ngày hôm nay.

Nhưng... kệ đi chứ nhỉ? Như thế này không phải rất tốt sao?

Ám Tôn hướng Mai Hoa Kiếm Tôn nở nụ cười chân thật, y bước nhanh lên một bước nắm lấy tay hắn cùng nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro