thích y đến vậy à?

[Đường Bảo x Thanh Minh - OOC - cre plot: QMP]

"Cút về Tứ Xuyên đi!"

Thanh Minh vừa quát vừa vung tay đấm vào mặt của người đối diện, hắn không kiểm soát lực tay như thường mà thật sự đấm vào mặt y như đấm vào bao cát. Hắn đánh người ta đau một thì hắn đau mười nhưng không còn cách nào cả, y cứ lỳ lợm không chịu rời đi khiến hắn càng đau lòng.

"Cút! Cút cho khuất mắt bổn tôn! Ta không muốn thấy ngươi nữa!"

Hắn lại quát.

Sẵn bên tay bình rượu rỗng liền cầm lấy ném lung tung để doạ nạt đối phương.

"Ngươi không hiểu tiếng người sao? Cút."

Mảnh vỡ của bình rượu văng tung tóe quẹt một đường nhỏ lên mặt của người đối diện hắn tạo ra miệng vết thương rỉ máu nhưng cũng không khiến y rời đi.

"Bảo- Không, cút, cút đi."

Miệng vết thương chói mắt đập vào tầm nhìn của Thanh Minh làm hắn lo lắng. Hắn quay đi, tim như bị ai véo một cái thật đau.

"....."

Dù chỉ chớp nhoáng thoáng qua nhưng Đường Bảo đã kịp nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của hắn, y thầm thở phào vì ít ra mọi chuyện còn có thể cứu vãn khi hắn vẫn để tâm đến y.

Đường Bảo mặc kệ vết thương trên gò má không ngừng rỉ máu vẫn chồm tới nắm tay Thanh Minh ngăn hắn tiếp tục nốc rượu vô tội vạ. "Đủ rồi đừng uống nữa, huynh sẽ chết đấy...."

"Kệ ta, cút đi."

Thanh Minh hừ lạnh gạt tay y ra rồi lại tiếp tục đưa bình rượu lên miệng uống ừng ực như nước lã.

"Đệ nói là đủ rồi đừng uống nữa, sao huynh cứng đầu thế? Đưa đây cho đệ, không được uống nữa."

Đường Bảo nói, y giật lấy bình rượu từ tay hắn.

"Mọi người lo cho huynh lắm đấy, bê tha quá rồi. Có chuyện gì thì nói với ta, huynh uống vô tội vạ như vậy có giúp ít được gì sao."

"Cút mẹ ngươi đi. Trả ta."

Thanh Minh khịt mũi khinh thường giật lại bình rượu từ tay Đường Bảo tiếp tục tu ừng ực trước cái nhìn bất lực xen lẫn không hài lòng của y.

"Thật là..."

Đường Bảo lại giật lấy bình rượu và uống sạch toàn bộ phần rượu còn lại bên trong rồi vứt chiếc bình đi. Y lau miệng qua loa rồi nghiến răng nhìn Thanh Minh chậm rãi nhả từng câu.

"Huynh có bị điên không? Ta biết huynh vẫn giận ta vì chuyện ngày hôm đó nhưng đâu có nghĩa huynh được phép buông thả bản thân đến nát bét như vậy? Mọi người đã phải chạy đi tìm ta 'cứu' huynh đấy."

Thanh Minh nhìn theo bình rượu đã bị ném vỡ rồi ngơ ra không trả lời y.

"Bây giờ ta đưa huynh thuốc giải rượu để uống trước, còn những bình rượu này...."

Choang!

Choang!

Choang!

Hơn chục bình rượu từ rỗng đến còn nguyên đều bị ám khí đánh vỡ choang không một lời báo trước. Không hổ là Ám Tôn, một khi đã dứt khoát ra tay thì không ai có thể ngăn được. À không, thật ra là có người có thể ngăn cản y cơ mà người nọ đang ngơ ngác chẳng biết nghĩ gì.

Rượu đổ lênh láng bóc lên mùi thơm nồng nhưng cay xè như đốt cháy cuống họng. Lúc này Thanh Minh mới chậm chạp phản ứng lại. Hắn nhìn mớ hỗn độn rồi nhìn thủ phạm đã gây ra chuyện đó với ánh mắt lạnh băng.

"Gan nhỉ. Dám phá hỏng đồ của bổn tôn."

...

Một lúc sau Đường Bảo phun máu bầm trong miệng ra, y nhếch môi nở nụ cười cay nghiệt.

"Mẹ kiếp. Không dạy huynh đàng hoàng thì ta không làm người nữa!"

Y cởi áo bào vứt đi cho đỡ vướng víu rồi một đạp đạp ngã Thanh Minh xuống đất. Đường Bảo nhân cơ hội hắn còn đau mà chưa ngồi dậy được liền leo lên người hắn một tay giữ chặt hai tay của Thanh Minh cố định lên đỉnh đầu, chân y đè hai bên eo khiến hắn không thể di chuyển được.

"Ngươi làm cái chó gì đấy? Buông bổn tôn ra trước khi kiếm đâm xuyên cổ ngươi."

Thanh Minh dù xuống thế bị động vẫn rất hung hăng nhưng người chế trụ hắn là ai cơ chứ? Là Ám Tôn Đường Bảo đấy. Vậy nên thay vì được thả ra thì hắn bị y siết chặt như muốn bẻ gãy xương cổ tay.

"Ha." Đường Bảo cười khẩy. Cổ và trán y nổi đầy gân xanh ngay cả sát khí cũng nhàn nhạt toả ra xung quanh cho thấy y đang rất điên tiết. "Cái miệng này của huynh cũng đủ giết chết ta rồi không cần tới Mai Hoa kiếm đâu."

Dứt lời Đường Bảo liền cúi xuống trực tiếp áp môi lên môi Thanh Minh.

Y hôn hắn, thật sự đã hôn hắn.

Thanh Minh trợn mắt không tin được. Tim hắn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu óc trống rỗng ngay khi môi cả hai chạm nhau, tất cả còn lại trong hắn lúc này là cảm giác ẩm ướt nhớp nháp Đường Bảo cho hắn.

Cơn đau nơi lòng ngực dần dần dịu xuống để nỗi đau thể xác hiện hữu. Bởi Đường Bảo nói là hôn thì giống như ngấu nghiến môi lưỡi hắn hơn. Y như con thú hoang điên cuồng cắn xé miếng mồi thơm ngon trước mắt. Liếm, mút, cắn có đủ nhưng đều rất mạnh bạo và hung tàn.

Môi Thanh Minh bị y dày vò đến bật máu. Ngay cả đầu lưỡi run rẩy cũng bị cắn đến mấy lần.

Thanh Minh không nói được càng không mắng được, những gì thốt ra từ hắn là những âm tiết ư a vô nghĩa, tay bị giữ chặt nên hắn chỉ có thể phản kháng bằng cách quẫy đạp chân một cách điên cuồng.

"Ưm-"

"Haa..."

Tiếng 'phốc' nhỏ vang lên khi hai cánh môi tách ta, sợi chỉ bạc vươn trên môi khiến cảnh tượng càng thêm phần ướt át không nên có.

"Ngươi làm con mẹ gì vậy!?!"

Thanh Minh vừa được buông tha liền mở miệng muốn mắng người nhưng không để hắn nói tới câu thứ hai Đường Bảo lại cúi xuống ngấu nghiến môi hắn. Tay còn lại của y đưa lên cổ Thanh Minh và chậm rãi siết chặt lại, đầu ngón tay đè ngay động mạch chủ của hắn.

"Ặc- cút ra..!"

Thanh Minh bị bóp cổ đến nghẹt thở mặt mũi đỏ bừng.

Tên này bị điên hay sao lại làm trò này với hắn chứ??? Thanh Minh không hiểu.

Bị hôn đến tỉnh cả rượu khiến hắn dần tìm lại được sức lực mà hất văng Đường Bảo ra khỏi người.

Thanh Minh ngồi bật dậy ôm cổ vỗ ngực vội vã hít thở thay vì tránh xa Đường Bảo để y không lại tìm đến bản thân khiến y có cơ hội nhào đến đè hắn xuống tiếp tục cưỡng hôn. Cũng phải thôi, dù trời có sập Thanh Minh cũng không thể đặt ra tâm đề phòng với Đường Bảo.

Chờ đến khi y bình tĩnh lại và dứt nụ hôn bạo lực ấy mặt trăng đã treo trên cao từ lâu. Đường Bảo rời khỏi đôi môi đã rướm máu của Thanh Minh và úp mặt vào hõm vai hắn, chẳng mấy chốc vai áo Thanh Minh đã ẩm ướt nước mắt của y.

"Hức...đệ xin lỗi đại huynh..."

Vì Đường Bảo đã buông tay ra để ôm hắn nên Thanh Minh đã có thể tự do hoạt động, vốn hắn định sẽ đá bay y rồi đánh cho một trận nhưng thấy y khóc rưng rức như vậy liền không đành lòng.

Đành kệ vậy, ai bảo hắn thích thầm người ta làm chi.

Thanh Minh khụ khụ ho vài tiếng rồi vòng tay ôm đáp lại Đường Bảo, tay nhẹ nhàng vuốt lưng y trấn an.

"...Đại huynh.." Đường Bảo run lên khi Thanh Minh đặt tay lên lưng y khẽ vuốt ve dỗ dành. Thanh Minh càng dịu dàng y càng hối hận.

Thanh Minh vẫn cứ ho nhưng vẫn vuốt lưng y trấn an.

"Đại huynh..."

"Ờ?"

Đường Bảo mím môi khi nghe tiếng ho khan của Thanh Minh. Lúc này không có nước cho hắn nhuận cổ, ngay cả rượu cũng không vì y đã đập tan nát mấy bình rượu rồi còn đâu? Càng nghĩ Đường Bảo càng ép bản thân bình tĩnh lại, y nhận thức rõ chính mình đã ngu ngốc để cảm xúc lấn át lý trí đến thế nào.

Đường Bảo im lặng rời khỏi người Thanh Minh và đỡ hắn ngồi dậy. Môi cả hai đều sưng tấy và có vài vết cắn rướm máu đủ để thấy vừa rồi vờn nhau ác thế nào, riêng Thanh Minh trên cổ có thêm dấu vết bị siết cổ.

"...." Đường Bảo mím môi khẽ gọi. "Đại huynh..."

Thanh Minh lại ho nên không đáp, thấy thế Đường Bảo mới cẩn thận dựa lại gần hơn đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho hắn.

"Đệ xin lỗi..." Đường Bảo lẩm bẩm. Môi có chút rát lại có chút vị mặn.

"Hừ... tên khốn ngươi khóc cái gì chứ ? Kẻ thiệt là bổn tôn đấy."

Thanh Minh đã thở lại bình thường, hắn gạt tay Đường Bảo ra rồi cười mỉa nhưng trong ánh mắt hắn nhìn y chẳng có chút gì gọi là chán ghét.

"Đệ xin lỗi..."

Đường Bảo vừa nói vừa vội lau nước mắt.

"Đệ- đệ xin lỗi huynh.. Chỉ là đệ... đệ.."

Thanh Minh nhìn y cứ vừa khóc vừa ngắt ngứ nói mà cảm thấy buồn cười, cơn buồn bực trong lòng cũng vơi đi không ít.

"Nín đi, khóc cái gì. Ta còn chưa xiên đệ đâu Bảo à."

Thanh Minh cười nhạt vỗ nhẹ lên trán Đường Bảo. Tên ngốc Đường Bảo này thật đúng là ngốc nghếch...

"Đệ xin lỗi đại huynh.. đệ .. đệ sai rồi. Đáng lẽ đệ nên giải thích ngay từ đầu, đáng lẽ đệ nên cài nó trên đầu thay vì cầm trên tay để rồi vô tình làm hỏng nó.." Đường Bảo vừa khóc vừa giải thích trông đến thương.

"Ừ.. hỏng rồi thì thôi. Không sao, ta tặng đệ cái khác là được rồi."

Thanh Minh cụp mắt nghe y nói.

Hắn ngoài mặt an ủi y như thế nhưng thực chất hắn vẫn âm ỉ trong lòng không thôi.

"Hức.. đệ thật sự xin lỗi.. vì đó là món quà đặc biệt đầu tiên đệ được nhận còn là của đại huynh tặng nên là đệ thật sự không kìm được mà ngắm nghía nó nhiều hơn.. chỉ là không nghĩ lại lỡ tay...."

Đường Bảo dường như lại kích động. Y nắm tay Thanh Minh run giọng nói tiếp.

"Còn việc khi nãy.. thật ra đệ..."

Thanh Minh rút tay về vờ như không có gì dù hắn rõ ràng là đang lảng tránh. Tất nhiên là Đường Bảo nhận ra nhưng y không buông bỏ mà vẫn nắm tay hắn lần nữa.

"Ta cáu quá nên mới làm thế với huynh nhưng thật sự sâu thẳm trong thâm tâm ta luôn muốn được làm thế với huynh....."

"Ý ngươi là đá vào bụng và bóp cổ ta?" Thanh Minh vô thức lượt bỏ đi những nụ hôn ngấu nghiến kia.

"Không phải!" Đường Bảo lập tức bác bỏ. Y ôm mặt Thanh Minh ép hắn phải nhìn bản thân. "Việc ta muốn làm với huynh từ lâu là hôn huynh, mặc dù khi nãy ta bạo lực quá nhưng thật sự ta muốn hôn huynh mà không phải tổn thương huynh. Huynh hiểu ý ta chứ, Thanh Minh?"

"Hả?"

Thanh Minh trợn tròn mắt kinh ngạc.

Quay lại hai tháng rưỡi trước.

Trong một lần đến Tứ Xuyên chơi Thanh Minh đã mang theo một món quà đặc biệt dành tặng riêng cho người tri kỷ duy nhất của hắn. Món quà được gói có vẻ sơ sài bởi lẽ người gói không dám thể hiện quá nhiều tâm tư của bản thân mình.

Đợi đến khi gặp mặt Đường Bảo lại cùng y dạo chơi đây đó rồi kéo nhau về Đường môn chui rút trong xó uống rượu với y thì hắn mới vờ lơ đãng đặt hộp gỗ chứa đựng món quà của bản thân lên bàn.

"Cho đấy."

Thanh Minh chẹp miệng.

"Hưmmm? Cái gì thế huynh, độc hả." Đường Bảo cầm hộp gỗ lên và mở nó ra. "Ơ không phải độc mà là trâm sao?"

Nghe y hỏi Thanh Minh liền qua loa giải thích.

"Thì tặng ngươi coi như đáp lễ mấy cái dây cột tóc đó, sao? Không được à hay không thích? Không thì trả đây ta."

"Ấy không không. Tai nào của huynh nghe ta nói không thích hay vậy.."

Đường Bảo cầm món quà vội né tránh
móng vuốt đang vươn tới của Thanh Minh. Y lấy chiếc trâm ra khỏi lớp vải lót một cách nâng niu.

Thanh Minh tặng y là một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ đỏ có mùi thơm thoang thoảng nếu không để ý sẽ không nhận ra. Đầu trâm khắc một vài bông hoa mai hết sức tinh xảo và tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, thân trâm không quá trơn nhẵn để chắc chắn sẽ không rơi ra khi cài vào tóc.

Ngón tay lắm lem của Đường Bảo nhẹ nhàng vuốt ve chiếc trâm gỗ mà Thanh Minh gọi là tầm thường không đáng nhắc tới. Dẫu vậy món đồ này thật sự tinh tế và quý giá vô cùng đối với y. Đường Bảo đặt trâm lên đùi rồi rút đi chiếc trâm gỗ tạm bợ trên đầu.

"À không, đại huynh huynh búi tóc lên rồi cài nó cho ta đi. Như thế mới có ý nghĩa." Đường Bảo nghiêng đầu nhìn Thanh Minh với ánh mắt lấp lánh.

"Cũng được."

Thanh Minh đáp. Hắn rời khỏi vị trí đi ra phía sau Đường Bảo làm theo những gì y muốn. Ngón tay hắn cẩn thận tách từng lọn tóc của y rồi quấn lại thành một búi tóc nhỏ.

"Đưa trâm đây."

"Vâng đại huynh."

Đường Bảo đưa trâm lên cho Thanh Minh và tay cả hai vô tình chạm nhau. Như một phản xạ có điều kiện cả y lẫn hắn đều lập tức rụt tay về tỏ ra không có gì khác lạ.

"Xong chưa huynh?" Đường Bảo hỏi.

"Xong rồi đây."

Thanh Minh nhàn nhạt đáp, hắn chấp tay phía sau đứng nhìn Đường Bảo chạy đôn chạy đáo tìm gương để xem bản thân trông thế nào.

Mãi một lúc sau mới thấy y chạy từ một khúc ngoặt nào đấy ra và cầm theo trên tay một mặt gương đồng chẳng biết từ đâu. Đường Bảo cười đến không thấy mặt trời, chắc hẳn y thích món quà này lắm.

Thanh Minh cũng vui mừng trong lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra hờ hững.

"Thích đến thế à."

"Thích chứ huynh! Thích lắm lắm luôn áaa."

"Thích thế thì giữ cho kỹ, hỏng rồi là ta không cho cái khác đâu đấy."

"Huynh yên tâm đi, ta sẽ trân trọng nó mà heheh."

Đường Bảo đứng tại chỗ xoay tròn vài vòng. Y vừa xoay vừa hỏi Thanh Minh trong tiếng cười ngập tràn vui vẻ.

"Sao sao? Đẹp chứ huynh? Ta thay luôn y phục mới đấy, như thế mới xứng với quà huynh tặng heheheheheh."

"Bình thường thôi."

Thanh Minh hơi cúi đầu để tóc che khuat đi nửa bên gò má ửng hồng. Búi tóc của y là hắn búi cho nhưng hắn không khéo tay nên trông nó còn xấu hơn trước đó y tự làm song Đường Bảo thật sự rất đẹp, dù y phục có cũ hay mới, dù trâm y cài là của hắn tặng hay không thì Đường Bảo vẫn luôn rất đẹp.

Chỉ là những lời này hắn không thể nói ra.

Thanh Minh cười cười nhìn Đường Bảo đã vui vẻ cả buổi, y đã không ngừng khen ngợi về món quà của hắn mãi đến khi hắn quay về Thiểm Tây.

Thanh Minh chào tạm biệt để quay về Thiểm Tây như mọi khi mà nào biết phía sau Đường Bảo đứng nhìn hình bóng hắn vừa khuất liền run rẩy dựa vào cánh cổng lớn của Đường môn. Y cúi gập người cười mà như khóc.

Không phải lần đầu tiên Thanh Minh tặng gì đó cho y nhưng lần này không giống, không phải món quà không giống mà là ý nghĩa giá trị của nó đối với bản thân y không giống.

Đối với Đường Bảo lúc này chiếc trâm gỗ đỏ Thanh Minh tặng chẳng khác gì tính vật định tình của cả hai khi trước đó y tặng hắn dây cột tóc màu xanh lục, mặt khác cũng vì y đã lỡ đem lòng thương hắn từ bao giờ mà hắn không hay biết.

Và cứ thế Ám Tôn Đường Bảo ngày ngày cài chiếc trâm ấy trên đầu và lượn lờ khắp nơi chỉ để khoe mẽ, cho đến một ngày chuyện ngoài ý muốn xảy ra với chiếc trâm y quý như mạng do Mai Hoa Kiếm Tôn tặng ấy.

Răng rắc nhỏ một tiếng và... chiếc trâm gỗ bị gãy làm đôi.

"......?"

"?????"

"!!!!!!!!!"

Đường Bảo đơ người đến thở cũng quên mất. Y run run nâng hai đoạn gãy của trâm trong tay nước mắt như sắp tuông trào. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Nếu Thanh Minh hắn mà biết y làm hỏng nó chắc chắn sẽ xé xác (?) y mất. À không phải. Y đau lòng quá, quà của người thầm thương trộm nhớ tặng bị chính y làm hỏng mất rồi. Đường Bảo y thật ngu ngốc mà.

'AAAAAAAAAAAAA...'

Giông tố gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt y vẫn bình tĩnh đến lạ.

Đường Bảo hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Y quyết định tạm thời đem chiếc trâm giấu đi đến bao giờ sửa được, về phần ăn nói thế nào với Thanh Minh thì... tới đâu hay tới đó.

Chờ khi Thanh Minh đến chơi Đường Bảo cũng đã kịp thời giấu đi chiếc trâm gỗ, chỉ là vạn lần suy tính lại không nghĩ tới câu 'nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất' lại không có tác dụng trong trường hợp này.

Vài ngày sau.

"Đại huynh tới rồi. Hì hì huynh tới vừa đúng lúc đó, ta có dặn bọn nhỏ chuẩn bị gì đó ngon ngon cho huynh ăn nè. Thấy ta tốt không?"

Đường Bảo vừa nhìn thấy Thanh Minh liền lật đật chạy ra đón hắn ríu rít không ngừng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

"Huynh ngồi đây nha, ta đi bảo bọn nhỏ dọn lên cho chúng ta." Đường Bảo đè vai Thanh Minh.

"Ta chưa đói lắm-"

"Ầy huynh cứ ngồi đó đi, chắc chắn huynh không đói cũng sẽ ăn thôi à! Ngồi yên đó nhá, ta đi rồi quay lại ngay." Đường Bảo dặn dò xong liền lanh chanh chạy đi. "À quên, đừng có táy máy tay chân phòng ta đấy, có vài loại độc còn chưa có thuốc giải đâu nhá!"

"Rồi rồi đi đi."

Thanh Minh phất tay đuổi y đi.

Đường Bảo vừa chạy đi hắn liền thấy buồn chán, Thanh Minh chống cằm lười biếng nhìn ra sân lơ đãng thì đột nhiên nghe thấy âm thanh như có đồ vật bị rơi ra. Hắn liếc mắt nhìn về phía tủ gỗ ở góc khuất trong phòng, cái tủ này là Đường Bảo dùng để đựng những món linh tinh rối loạn của y nên hắn ít khi nào lục xem chơi.

"Thằng nhóc này lại vứt cả tá đồ vào tủ chắc luôn." Thanh Minh lẩm bẩm.

Hắn lại tiếp tục nhìn ra sân nhưng lời dặn dò về độc dược mới của Đường Bảo khiến tính tò mò chết tiệt của hắn nổi lên. Thanh Minh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn vài cái.

"......."

Thử một chút chắc không chết được đâu nhỉ?

Nghĩ vậy Thanh Minh tủm tỉm đi lại gần tủ gỗ. Cạch. Cánh cửa gỗ mở ra, thay vì một vài món linh tinh rơi ra như mọi khi thì bên trong tủ đặt một tấm vải bên trên là chiếc trâm gỗ đỏ khắc hình hoa mai bị gãy làm đôi đập vào mắt hắn.

"Cái này là ta tặng mà nhỉ..?"

Tim Thanh Minh hẫng một nhịp.

Bảo sao dạo gần đây Đường Bảo cứ né tránh không đứng quay lưng về phía hắn hoặc đi phía trước hắn. Ra là như vậy. Thì ra là như vậy.

Thanh Minh chớp mắt nhưng hốc mắt vẫn khô khốc lại cay cay. Tim hắn nhói lên từng cái, lạ thật đấy, sao lại đau hơn hắn nghĩ thế này cơ chứ. Thanh Minh khép lại cánh cửa tủ rồi quay lại ghế ngồi chờ Đường Bảo quay lại như chưa có gì xảy ra.

Chỉ một khắc trôi qua nhưng đối với hắn chẳng khác gì thiên thu vĩnh hằng.

Khi Đường Bảo quay lại Thanh Minh vẫn tỏ ra bình thường tiếp tục một bộ chống cằm lười biếng khiến y không chút nghi ngờ.

"Huynh chờ lâu rồi, đây, ta đem lên trước cho huynh một phần đặc biệt nhất đó. Rất là ngon luôn, không ngon không lấy liền."

Đường Bảo cười hì hì triều hắn giới thiệu.

"Trên tóc ngươi dính gì kìa. Quay lại đi ta lấy xuống cho."

"A? À kệ đi huynh, lát ta tự lấy được-"

"Ơ ta bảo ta giúp, cứ quay lại đây xem nào."

Bàn tay bên dưới ống tay áo rộng thùng thình của Đường Bảo đồ đầy mồ hôi lạnh.

"Haha huynh cứ kệ đi...."

Tận nước này Thanh Minh cũng lười diễn tiếp. Hắn trực tiếp hỏi thẳng.

"Cây trâm ta tặng đâu?"

"Ta cất rồi, vì ta sợ ta không cẩn thận sẽ làm hỏng nó-" Đường Bảo gãi má cười cười giải thích. "Huynh biết tính ta ẩu tả mà, lỡ hỏng thì biết làm sao được nên ta cất đi cho chắc ăn. Bây giờ ta chỉ dùng tạm cái này thôi sau này có dịp quan trọng sẽ dùng cái huynh tặng."

"......" Thanh Minh xem như hiểu rõ. Hắn cũng chỉ cười cười cho qua chuyện nhưng từ ngày đó về sau hắn đã né tránh không gặp mặt Đường Bảo.

Một ngày, hai ngày Đường Bảo còn có thể nghĩ Thanh Minh lại bị phạt nhưng nửa tháng không một lần gặp mặt thì chắc chắn có vấn đề. Đường Bảo vò đầu lo lắng nhìn chiếc trâm gỗ vẫn chưa sửa chữa được trước mặt. Không còn gì bàn cãi nữa, Thanh Minh đã biết chuyện y làm hỏng nó rồi.

Cứ thế này Đường Bảo không chịu được mỗi ngày đều không thể thấy người trong lòng. Y thà để Thanh Minh đánh mắng thừa sống thiếu chết còn hơn là không gặp nhau vậy nên ngay trong đêm y đã dùng hết toàn bộ trí lực vào việc sửa chữa chiếc trâm gỗ về như mới và cài nó lên tóc ngay sau khi hoàn thành.

Sáng hôm sau mặt trời còn chưa mọc, gà còn chưa gáy Đường Bảo đã tức tốc chạy đến Thiểm Tây tìm Thanh Minh nhưng đến trước cổng lớn Hoa Sơn đã bị chặn lại.

"Xin lỗi Ám Tôn, Mai Hoa Kiếm Tôn ngài ấy đang bế quan ạ. Lần khác ngài hẳn đến gặp ngài ấy."

Đường Bảo bối rối nhìn môn đồ Hoa Sơn lễ phép cúi chào rồi khép lại cánh cổng đại môn. Đại huynh bế quan sao lại không báo y biết một câu? Có thật là hắn bế quan không? Những câu hỏi này đã không có ai trả lời cho y biết, tất cả những gì y biết là đại huynh giận y mất rồi, y cần phải dỗ người ta nhưng mà...

Hôm sau Đường Bảo lại đến.

"Đại huynh bế quan thật à?"

"Vâng ạ, khá đột ngột nhưng ngài ấy thật sự là đang bế quan. Ám Tôn lần khác lại đến chơi ạ.

"Ồ." Đường Bảo gật đầu. "Được thôi."

Hôm sau y lại đến.

"Sư thúc vẫn còn bế quan ạ. Ám Tôn lần khác đến chơi nhé."

"Thế lần sau ta đến."

Hôm sau y lại đến tiếp.

"Ngài về đi, Mai Hoa Kiếm Tôn bế quan rồi."

"À..."

...

"Y đi chưa?"

"Rồi ạ."

Thanh Minh gật đầu.

"Sư thúc.. con có điều này không hiểu ạ."

"Hửm? Nói ta nghe xem." Thanh Minh nhướng mày nhìn tiểu sư điệt bé tí.

"Con hỏi sư thúc không được đánh con đó!!"

"Ơ cái thằng nhóc này?? Sư thúc có bao giờ đánh con đâu."

"....Con muốn hỏi là.. sao sư thúc lại giận Ám Tôn vậy ạ? Ngài ấy làm gì sai sao ạ? Con thấy ngài ấy buồn lắm lắm luôn á."

Thanh Minh hơi ngạc nhiên. Hắn vô thức liếc mắt về đại môn vẫn khép chặt chỉ để từ chối một người.

"Không có, ta giận y làm gì chứ. Bọn ta đang chơi trò chơi thôi, trẻ con như con không hiểu đâu."

Tiểu sư điệt nghiêng đầu khó hiểu, nó dùng đôi mắt tro tròn lấp lánh của trẻ thơ nhìn lên hắn.

"Thật sao ạ?"

"Ta lừa con làm gì chứ." Thanh Minh khịt mũi.

"Nhưng mà con thấy ngài và ngài ấy không thích trò này xíu nào, sư thúc đừng chơi trò này nữa được không ạ?"

"Ơ sao con biết ta không thích được. Ta đang rất vui luôn đó." Thanh Minh bĩu môi, hắn ngồi xổm xuống để ngang tầm với nó. "Được rồi, thế con muốn bọn ta chơi trò gì đây?"

"Trò gì mà Ám Tôn không buồn ấy ạ!"

"Đồ phản nghịch." Thanh Minh nhướng mày bún nhẹ lên trán nó. "Con là sư điệt của ta hay của y chứ.. Thích y đến vậy à?"

Nó ôm trán dẩu môi nghiêm túc nói.

"Không phải ạ, vì ngài ấy vui thì sư thúc cũng vui, vả lại không phải sư thúc cũng thích ngài ấy sao ạ?"

"Ta?"

"Vâng ạ."

Nó nghiêng đầu nhu thuận nhìn hắn.

"Sư thúc?"

"À ừ.. Sau này y có đến thì cứ mặc kệ y đi." Thanh Minh xoa xoa đầu nó rồi đứng dậy. "Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng thôi."

"Dạ vâng ạ!"

Quả nhiên hôm sau Đường Bảo lại đến, đại môn Hoa Sơn vẫn khép chặt. Y biết đây là từ chối y vào mà thôi.

Đường Bảo lại thở dài quay người đi xuống núi. Thật ra với thực lực của y vẫn có thể xông vào Hoa Sơn tìm người nhưng xem tình hình hiện tại thì chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn và Đường Bảo thì không muốn như vậy.

Tiếp đến hai tháng liên tục với tình trạng như thế. Bỗng một ngày Thanh Tân - sư đệ của Thanh Minh chạy đến tìm y.

Qua lời Thanh Tân nói Đường Bảo biết được Thanh Minh đã uống rượu không ngừng mấy ngày liên tục, bọn họ có khuyên ngăn thế nào cũng không được nên phải tìm y để xin giúp đỡ vì y là người bạn duy nhất của hắn.

Ngay lập tức Đường Bảo đã có mặt nơi Thanh Minh uống rượu say bí tỉ để khuyên ngăn hắn...

Quay lại hiện tại.

Thanh Minh tròn mắt nhìn Đường Bảo như thể y vừa thốt ra điều gì đó kinh khủng khiếp lắm.

"Hức.. ta nói thật đó, ta thích huynh.. ta.. ta hức.." Đường Bảo lại sáp tới ôm mặt Thanh Minh hôn xuống thay vì tiếp tục dùng lời nói sáo rỗng để bày tỏ.

Thanh Minh vẫn còn kinh ngạc nên theo phản xạ đẩy y ra nhưng Đường Bảo đã nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, tay vuốt ve lưng hắn trấn an.

Lát sau y lui ra chừa thời gian cho hắn hít thở nhưng vẫn ôm hắn không buông.

"Hah.. từ từ đã.. nói chuyện đi đừng dùng hành động....."

Thanh Minh nói. Mặt hắn đã đỏ bừng rồi.

"Không được, ta nói ra huynh sẽ không tin nên phải dùng hành động." Đường Bảo thủ thỉ, y hôn nhẹ lên môi Thanh Minh rồi liếm môi hắn tiếp tục một nụ hôn khác.

"Ưm.. đừng- ta không thích thế..."

Hàng mi dày run run đọng lại nước mắt càng tăng độ mềm mại cho Thanh Minh mông lung nhìn Đường Bảo gần ngay trước mắt.

"Huynh không thích ta thì đẩy ta ra đi." Đường Bảo nói, tay y đã buông lỏng chấp nhận để Thanh Minh đẩy ra.

"Không phải không thích.. mà là ta...chịu không nổi...."

Thanh Minh lí nhí. Đường Bảo nhìn đôi môi căng mọng của hắn mấp máy mãi vẫn không nói ra câu lại nước nuốt bọt nên không nghe rõ hắn nói gì.

Thanh Minh cũng thừa biết Đường Bảo không nghe thấy nên lại lặp lại.

"Ta chịu không nổi... hiểu không?"

Aaa hắn cảm thấy mất mặt muốn chết. Đường đường là Mai Hoa Kiếm Tôn vậy mà bị người ta hôn cho vài cái đã bủn rủn tay chân không còn chút khả năng phản kháng...

"Vậy... huynh cũng thích ta đúng không? Thích ta nên mới cho ta làm thế với huynh."

Đường Bảo dùng đôi mắt còn long lanh hơn sao trời nhìn chằm chằm Thanh Minh nhưng hắn chỉ mím môi không trả lời cũng không tỏ thái độ, chỉ có bàn tay nắm trên vai áo của Đường Bảo là vô thức siết chặt lại.

"Hì hì huynh không nói cũng được, ta hiểu ý huynh mà." Đường Bảo hơi cúi đầu trán chạm vào trán Thanh Minh. "Ta xin lỗi huynh nhiều lắm, làm huynh thích kẻ như ta, làm hỏng quà huynh tặng, làm huynh hiểu lầm, làm huynh đau khổ. Tất cả đều là lỗi của ta."

"Không lẽ của ta?" Thanh Minh thấp giọng.

"Là lỗi của ta, lỗi của ta. Thế nên không biết là Thanh Minh có đồng ý cho Đường Bảo này dùng cả đời còn lại bù đắp cho Thanh Minh không nhỉ?"

Đường Bảo nhìn vào mắt hắn vừa dịu dàng vừa ngọt ngào dụ dỗ.

"Ngươi mà không làm được là biết tay ta đấy."

Thanh Minh cúi đầu đồng ý với thái độ rất ngang ngược lại có chút ngượng ngùng đáng yêu.

"Ừm!"

Đường Bảo nhếch môi mỉm cười, y ôm mặt Thanh Minh để cùng hắn mắt đối mắt nhưng không nghĩ tới lúc này Thanh Minh lại có dáng vẻ dễ bắt nạt đến thế.

Thanh Minh lúc này gò má lẫn khoé mắt đều ửng hồng, đôi mắt mông lung lại ngập nước, đôi môi sưng đỏ trông mềm mại căng mọng. Hắn hơi mím môi nhìn y dù không biểu cảm gì nhưng Đường Bảo vẫn nhìn ra được hắn đang ngại ngùng và thẹn thùng cỡ nào.

'Đáng yêu chết mất.'

Đường Bảo nghĩ thầm.

"Nhìn gì mà nhìn?"

"Nhìn huynh á."

"Không cho nhìn. Biến đi đồ ngốc."

Thanh Minh đẩy mặt Đường Bảo ra nhưng tay vẫn bám chặt lấy vai người ta.

"Hì hì, bây giờ huynh có thể nghe ta giải thích chứ?" Đường Bảo cười cười hôn vào lòng bàn tay của Thanh Minh rồi kéo tay hắn giữ trong lòng.

Thanh Minh liếc xéo y. "Nói đi."

Đường Bảo lập tức kể lại đầu đuôi sự việc cho hắn nghe, y không hề giấu giếm mà thừa nhận bản thân đã đi khoe mẽ nó thế nào.

"Nói tóm lại ta thật sự xin lỗi huynh, huynh có muốn đánh mắng gì ta cũng được cả, chỉ cần huynh không trốn tránh ta là được."

Thanh Minh không ừ hử gì Đường Bảo liền nâng mặt hắn lên thì thấy Thanh Minh đã lã chã nước mắt từ bao giờ.

"Ơ??? Huynh sao thế? Đau ở đâu à, đại huynh đừng làm ta sợ màa. Ta- ta xin lỗiii..!!"

"Đồ ngốc.. Đường Bảo là đồ ngốc...!"

"A à đúng đúng!! Ta là đồ ngốc, huynh đừng khóc nữa màa."

"Đường Bảo là đồ ngốc.."

"Ừ ừ ta ngốc, là ta ngốc, ta thương Thanh Minh màaa."

"Thương huynh nhiều lắm màa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro