tình yêu bền chặt - I
[Đường Bảo x Thanh Minh - Ver hiện đại - OOC]
Blackflag x Blackflag : Toxic x Lụy tình
OOC RẤT NẶNG - Mọi lời nói và hành động của nhân vật đã thoát ly khỏi thiết lập của nguyên tác. Vui lòng không xúc phạm!
*A; B; C;... - Nhân vật là nhân vật phụ được thêm vào, đừng thắc mắc về khối A B C D gì đó, số lớp chỉ là tên gọi.
(Thanh Minh và Đường Bảo là học sinh cuối cấp ba của một trường công lập trong thành phố, nó với cậu ta quen nhau từ đầu lớp mười đến bây giờ xem như gần ba năm.
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu Thanh Minh không quá toxic, và Đường Bảo không quá lụy tình.)
...
"Tao đếch giải thích nữa, mày muốn nghĩ sao đó thì nghĩ. Mày phiền vãi ra, cút cho khuất mắt tao."
Thanh Minh đạp mạnh vào chân bàn khiến hai ly nước trên mặt bàn đổ hết ra.
Tiếng động lớn làm mấy bàn nước bên cạnh chú ý tới nhưng nó không quan tâm, nó quát người yêu như quát con đến mức cậu ta chẳng thể mở miệng ra nói lời nào.
"Mày không bỏ cái nết đó thì chia tay mẹ đi, ghen chó gì lắm thế không biết." Thanh Minh lại đá vào chân bàn một cái, lần này chiếc bàn cũng ngã xuống vang lên tiếng thật lớn. "Cấm mày làm phiền bố."
Nói rồi nó chân sau đá chân trước cáu bẩn rời khỏi quán cà phê mặc cho người yêu nó - Đường Bảo kìm nước mắt xin lỗi bạn nhân viên của quán.
Tiếng xì xầm vang lên.
Đường Bảo sau khi rối rít xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho quán nước cũng chỉ có thể lủi thủi chạy xe về nhà, vì người yêu cậu ta đang nổi khùng nên cậu ta phải tủi thân chịu đựng uất ức một mình chờ nó nguôi giận rồi chủ động làm hoà.
Thời gian nhanh chóng trôi qua đến ngày thứ hai đầu tuần. Thanh Minh vào lớp thì thấy ai cũng đồng loạt nhìn về phía nó, với sự khó hiểu và bực bội nó đi về chỗ ngồi.
"Chúng mày nhìn gì?" Nó hỏi.
"Mày với thằng Bảo a5 lại cãi nhau à? Sao, nói anh nghe nó làm gì khiến công chúa tức giận."
Cả lớp im thin thít quay đi chỉ có thằng A học sinh cá biệt bàn dưới chồm tới khoát vai nó trêu.
"Công chúa khỉ gió gì, tránh xa tao ra, đầu tuần đừng để tao điên lên lại rách việc." Thanh Minh không chút nể nang gạt mạnh tay thằng A khỏi vai rồi phủi phủi lại vai áo.
"Đùa tí làm gì căng vậy bạn ơi."
Thanh Minh cởi áo khoác lờ đi thằng bạn, nó nhét áo vào hộc bàn mãi chẳng được nên cúi xuống nhìn, lúc này Thanh Minh mới thấy trong hộc bàn của nó có cả đóng đồ ăn vặt với cả sữa này kia. Nó cau mày vứt áo khoác sang một bên rồi ôm hết đống ấy ra để lên bàn.
"Nó đem qua cho mày đó, bộ nó tưởng mày là heo hay sao á mà đem cả núi đến, nuôi mày như nuôi heo luôn ha Minh ha." A chống cằm nhìn đóng bánh kẹo Thanh Minh vừa gom từ hộc bàn ra.
"Ê phát đống này cho mấy đứa trong lớp đi, tao không ăn mấy thứ thằng a5 đưa qua đâu."
"Hả? Hết luôn á? Thằng bồ mày mua cho mày mà Minh." B quay xuống nhìn rồi nói với vẻ không tin.
"Ờ, nhưng tao không cần nên cứ cho đi không tao vứt cũng vậy à." Thanh Minh chỉ tập trung bấm điện thoại nên qua loa đáp.
"OK thôi bạn êy."
"Vậy anh em tôi xin húp miếng nhá."
A với B liền chia ra đem đi phát cho mấy đứa trong lớp theo lời nó nói, còn Thanh Minh thì nó chẳng thèm nhìn tới nói gì là quan tâm.
Sau tiết chào cờ đầu tuần Đường Bảo không về lớp ngay mà đi qua lớp 12a11 để tìm người yêu. Đường Bảo đứng trước cửa lớp nhìn vào trong nhưng không thấy Thanh Minh, cậu ta tính hỏi thăm cô bạn ngồi cạnh cửa ra vào thì ai đó vỗ vai gọi từ phía sau.
"Mày đi đâu đấy?"
Là Thanh Minh - người yêu cậu ta gọi, chắc là nó vừa đi cất ghế về. Đường Bảo nghĩ thế.
"Minh! Em.. bánh em gửi cho anh, anh ăn chưa?" Đường Bảo cười lấy lòng.
"Bánh gì, bánh nào, tao chả biết. Biến về lớp mày đi, đứng chắn đường quá."
Thanh Minh vừa hất vai Đường Bảo để đi vào lớp liền bị giữ lại, cậu ta nắm cổ tay nó lí nhí nói.
"Trong đó có tiền.. cho anh.."
"Gì?" Thanh Minh lập tức quay phắt lại nhìn chằm chằm Đường Bảo.
"Em nói, trong đống đồ ăn đó có tiền em cho anh á.."
"Vãi sao mày không nói sớm! Tao vô lớp cái, mày chờ tí."
Nói rồi nó cuống lên chạy vào lớp hỏi từng đứa về cái 'quà làm hoà' của Đường Bảo cho nó, không mất quá một phút cái món 'quà' ấy cũng về tay nó, dù sao thì cũng không ai dám hớt tay trên với kẻ như nó hoặc như bồ nó cả.
Thanh Minh hớn hở đi ra cửa lớp khoát vai Đường Bảo cười tươi rói như chưa từng có cuộc cãi vã.
"Lần sau không được nghĩ lung tung vớ vẩn thế biết chưa Bảo? Lần này
tao bỏ qua cho em, nhưng không có lần sau đâu."
"Ừm, anh đừng đòi chia tay em nữa nha, không có anh em sống không nổi."
Đường Bảo thành khẩn tha thiết bao nhiêu thì Thanh Minh cười cợt chỉ lo đếm tiền không để tâm bấy nhiêu. Vì tất cả những gì nó nghĩ vào bấy giờ là nó đang có tiền, thế thôi.
"Anh, cho anh nè. Đồ ăn sáng của anh á, em biết kiểu gì anh cũng không để ý đến đống kia nên để riêng ra bây giờ đưa đấy." Đường Bảo kéo tay Thanh Minh nhét vào tay nó cái túi bóng.
"Hìi lỗi anh lỗi anh, cảm ơn bé nhá. Em về lớp đi không giáo viên la, học ngoan nhá." Thanh Minh cười cười nhận lấy rồi đi vào lớp.
Đường Bảo ngó nhìn nó một cái rồi mới hớn hở chạy về lớp ở tầng dưới.
Trong lớp, túi bóng đã được mở ra, Đường Bảo mua cho nó hộp cơm gà với chai nước trái cây nó thích. Thanh Minh hài lòng lắm, vì người yêu biết điều lại chiều nó thế cơ mà. Nó đóng lại cất vào hộc bàn chờ đến giờ giải lao thì ăn sau, còn tiền thì nhét vào balo.
Đang giữa tiết học nhưng chuông điện thoại của Thanh Minh liên tục có thông báo tin nhắn mới, nó phải buông bút tắt thông báo rồi còn bị giáo viên nhắc nhở.
Chờ giáo viên quay lại bục giảng nó liền lấy ra xem thì gần chục tin nhắn của Đường Bảo gửi đến, nội dung đại khái là Đường Bảo hỏi nó lát nữa cậu ta có thể qua lớp nó chơi một chút không. Vì đã làm hoà nên Thanh Minh cũng vui vẻ trả lời lại cho cậu ta.
[Biết rồi, học đi Bảo, nhắn câu nữa tao block em đấy]
Bên lớp 12a5, Đường Bảo mím môi không mỉm cười ngốc nghếch, cậu ta vô thức đọc đi đọc lại dòng tin nhắn cụt ngủn của Thanh Minh mãi đến khi giáo viên gọi trả lời câu hỏi.
"Ngồi xuống đi, anh mà mất tập trung lần nữa thì tôi cho vào sổ đầu bài đấy." Vị giáo viên già đẩy gọng kính nhắc nhở với giọng ôn hoà không chút uy hiếp. "Học thì lo học, đừng tưởng tôi già mà tôi không biết gì. Anh nhắn với thằng Minh a11 quài thì tôi báo giáo viên chủ nhiệm hai đứa luôn à."
Đường Bảo gãi má ngại ngùng cười cười trong khi cả lớp thì cười ồ lên, không phải vì chọc quê cậu ta mà cười vì chuyện tình gà bông này nổi đến độ giáo viên lớn tuổi như thầy còn để ý mà buông lời trêu ghẹo.
"Thầy ơi chắc Bảo nó muốn sang lớp đó lắm rồi thầyyy."
"Kêu bồ nó qua đây đi bây ơi."
"Dữ háa."
"Nhả vía có bồ để quan tâm đi bạn ơi."
"Kêu đi, người ta nhớ bồ rồi kìa."
"Mấy cô mấy cậu im lặng đi, đang trong tiết học đấy." Thầy giáo gõ gõ thước kẻ. "Còn anh Bảo nghiêm túc học cho tôi, ra chơi mặc sức mà đi tìm người ta."
"Em biết rồi thưa thầy." Đường Bảo ngại ngùng lễ phép trả lời.
Tiếng cười lại vang lên lần nữa khiến cả phòng học đột nhiên sôi động lạ thường.
Tùng tùng tùng tùng! Tiếng trống trường báo đến giờ giải lao vang lên liên tục, giáo viên đang say sưa giảng bài cũng buông viên phấn kết thúc bài học để cho học sinh được giải lao.
Thanh Minh vươn vai rút điện thoại từ hộc bàn ra lướt mạng xã hội trong lúc chờ Đường Bảo lên lớp nó chơi.
"Anh đang làm gì đó."
Thanh Minh ngẩng đầu lên thấy Đường Bảo đã đến liền ngồi nhích vào bên trong chừa chỗ cho cậu ta ngồi vào, tiện tay nó đẩy giấy bút có sẵn trên bàn sang cho Đường Bảo luôn.
"Làm gì đâu, mà chép hộ anh đi, lát tới tiết còn nộp cho giáo viên."
Đường Bảo vui vẻ đồng ý cầm bút bi bắt đầu mô phỏng theo nét chữ của nó để chép phạt thay. "Anh làm gì mà bị bắt chép phạt vậy, sao không nói em biết? Anh còn giấu em chuyện gì nữa?"
Thanh Minh tắt điện thoại chống cằm quay sang nhìn Đường Bảo, tay vuốt mấy lọn tóc vểnh lên của cậu ta.
"Của tuần trước nhưng tao quên thôi à mà chiều khỏi đón tao đi, tao đi với bạn rồi."
Thanh Minh vừa dứt câu bút bi trên tay Đường Bảo cũng dừng lại kêu răng rắc một tiếng nhỏ xíu, cậu ta quay sang mắt đối mắt với như thể muốn nó rút lại lời vừa nói.
"Ngu nữa.."
"Ê đứa nào chở nó chiều nghỉ học đi nhá, thằng kia chặn đường đấy."
"Ai mượn nó nói ra vậy trời."
Mấy tiếng xì xầm trộn lẫn trong tiếng ồn ào vẫn rõ từng câu từ lọt vào tai Đường Bảo, buộc cậu ta không muốn nghe cũng phải nghe. Đường Bảo hít vào thở ra một hơi rồi mới tiếp tục chép phạt nhưng cách mà nét mực được viết ra thật sự rất nặng nề.
"Anh đi với bạn nào?"
"Bạn tao thôi, nói ra em có biết đâu. Mà em hỏi chi, tao nhớ chiều em đâu có tiết? Hay tao nhớ nhầm đứa khác nhở."
"Em rước anh đi."
"Không cần, tao có-"
"Em rước."
"Ok."
Thanh Minh từ chối tranh cãi vì dù sao nó còn phải nhờ Đường Bảo chép mấy chục gần trăm lần bài phạt kia kìa.
Thanh Minh thảnh thơi ăn sáng còn người yêu nó cố gắng chép phạt nhanh nhanh cho nó khỏi bị giáo viên la. Thanh Minh cũng biết điều, đưa chai nước sang cho cậu ta xem như cảm ơn.
"Chép lẹ đi hết giờ bây giờ, à sẵn lát em coi mấy bài tập này rồi làm cho tao luôn đi. Em học giỏi như vậy chắc làm được mà ha, chứ nhiều quá tao không làm nổi."
Thanh Minh cười cười ôm ra vài cuốn sách bài tập dày cộp đặt lên bàn. Miệng nó nói là làm không nổi nhưng trên thực tế nó còn chẳng đụng vào cuốn sách huống chi là làm vài câu không nổi liền thôi.
Đường Bảo đến nhìn cũng không nhìn liền gật đầu đồng ý, mặc dù cậu ta biết Thanh Minh chỉ nói mát nhưng ai bảo nó là người yêu cậu ta đâu cơ chứ, không giúp nó thì giúp ai đây?
"Em tốt với tao thật đó Bảo." Thanh Minh cười vui vẻ.
"Ừm.. Mà bài tập này anh có cần gấp không? Không thì mai em đưa còn gấp thì để em làm luôn." Đường Bảo buông bút vươn vai một cái sau khi chép xong trăm lần bài phạt hộ người yêu.
Thanh Minh vẫn đang thảnh thơi lướt điện thoại chat chít với ai đó nghe thế mới trả lời qua loa.
"Không gấp, em cứ làm từ từ đi. Mà sao còn chưa về lớp vậy? Gần hết giờ rồi kìa."
Thanh Minh nói gần hết giờ nhưng thật ra vẫn còn dư tận 10 phút, vì thời gian giải lao đến 30 phút mà.
Đường Bảo nghiêng người tới tựa đầu vào vai Thanh Minh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang nhảy tin nhắn liên tục của nó. "Anh nhắn tin với ai đấy? Sao không phải là nền mặc định mà là nền màu? Nam hay nữ đấy? Anh giấu em chuyện gì rồi đúng không anh Minh?"
Giọng cậu ta đều đều đặt ra hàng loạt câu hỏi dành cho nó, tay cũng đã đưa đến bên cạnh điện thoại và nếu câu trả lời của Thanh Minh không đúng ý cậu ta thì chiếc thoại này chắc chắn sẽ vỡ nát vào giây tiếp theo.
Thanh Minh biết rõ điều đó nên gọn lẹ giải thích, nó vừa vào trang cá nhân của người nó chat vừa trả lời Đường Bảo: "Bạn nữ, đi học thêm chung tao vừa quen."
Chẳng phải Thanh Minh sợ Đường Bảo đâu mà là nó tiếc phải bỏ tiền ra sửa điện thoại thôi.
"À thế không cần liên quan nhiều đúng không? Block đi." Đường Bảo cầm lấy điện thoại của Thanh Minh thuận tay chặn thẳng cô bạn nó vừa quen, chặn tin nhắn xong cậu còn thay nó hủy kết bạn và chặn mọi thông tin liên lạc trên các ứng dụng mạng xã hội khác. Sau khi chặn hết Đường Bảo còn không an tâm mà tra xét lại một lần vòng bạn bè và toàn bộ tin nhắn của Thanh Minh với người khác.
"Anh nhắn tin với nhiều người thật đó, đến mức tin nhắn của em ở dưới cuối luôn mà."
Lúc này A bàn dưới và B bàn trên ngửi được mùi nguy hiểm nên lập tức đứng dậy rời khỏi vị trí bàn sau và trước bàn của hai đứa nó, y như rằng một phút sau điện thoại của Thanh Minh vỡ nát màn hình nằm trên sàn lớp học.
"...."
Cả lớp học với hàng chục con người lúc này lại lặng im như tờ, tình cảnh này quá quen thuộc rồi nhưng lần nào cũng đáng sợ đến thế. Chỉ có Thanh Minh là quen đến không buồn phản ứng.
"Nôn tiền bồi thường rồi biến về lớp mày trước khi tao cho mày bố mẹ nhận không ra."
"Bữa nay anh tốt nhất là đừng có chọc điên em."
Đường Bảo rút ví ném lên bàn của Thanh Minh rồi rời khỏi lớp, cậu ta đi tới đâu học sinh trong lớp né ra tới đó thẳng đến lúc rời khỏi lớp học.
Về phần Thanh Minh nó lấy hết tiền trong ví của Đường Bảo ném lại xong liền vứt chiếc ví rỗng vào xọt rác.
"Điện thoại mày nè, vỡ tan nát hơn lần trước nữa." Lúc này B đi đến đưa nó cái điện thoại bị ném vỡ.
"Ừ lát giáo viên hỏi nói tao bệnh nên xin về, cảm ơn." Thanh Minh nhận điện thoại mặc áo khoác xách balo đi ra khỏi lớp, lần này cũng không có ai cản lại dù biết nó đang cúp học.
Ra đến cửa lớp như sực nhớ điều gì nó lại ló đầu vào dặn mấy đứa bạn: "Ra về thằng đó có lên kiếm tao thì kêu nó tao muốn chia tay, bảo nó biến khỏi đời tao, vậy nha. Bye."
"Ê nữa hả thằng trời đánh!"
"Sao mày không tự nói đi. Bọn tao nói rồi nó chặn đường ai cứu hảa."
"Ê Minhh."
"Thằng ác thật chớ."
Quả nhiên đến giờ tan học đã thấy Đường Bảo đứng trước cửa lớp chờ Thanh Minh, nhưng đáng tiếc là Thanh Minh nó đã cúp học từ lúc giải lao nên Đường Bảo có chờ cũng vô ích.
"Này, B, Thanh Minh của tao đâu?"
"Ôi mẹ ơi..! Hú hồn." B giật thót. "Bồ mày nó bệnh nên về rồi, mày đi mà kiếm nó kiếm tao chi."
"Ảnh có nói gì không?" Đường Bảo hỏi.
"Thì... nó kêu nó muốn chia tay mày bảo mày biến đi xa xa khỏi gặp nữa!" Vừa dứt câu B liền chạy vọt đi vì sợ Đường Bảo đá thúng đụng nia giận cá chém thớt.
"Chia tay em xem anh có sống được không..."
Đường Bảo nhíu mày lầm bầm một câu rồi cũng đi về.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro