tình yêu bền chặt - II
[Đường Bảo x Thanh Minh - Ver hiện đại - OOC]
Blackflag x Blackflag : Toxic x Lụy tình
OOC RẤT NẶNG - Mọi lời nói và hành động của nhân vật đã thoát ly khỏi thiết lập của nguyên tác. Vui lòng không xúc phạm!
*A; B; C;... - Nhân vật là nhân vật phụ được thêm vào, đừng thắc mắc về khối A B C D gì đó, số lớp chỉ là tên gọi.
(Thanh Minh và Đường Bảo là học sinh cuối cấp ba của một trường công lập trong thành phố, nó với cậu ta quen nhau từ đầu lớp mười đến bây giờ xem như gần ba năm.
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu Thanh Minh không quá toxic, và Đường Bảo không quá lụy tình.)
"anh thờ ơ em thờ anh"
...
Khoảng 13 giờ, Thanh Minh cùng bạn đang chờ mua nước thì có chiếc xe máy chạy tới tạt đầu xe.
Kétttt!
C - đứa bạn chở Thanh Minh giật mình nhìn lên thì đối diện thẳng với đôi mắt u ám của Đường Bảo.
"Anh, không phải em nói em rước anh à?"
Đường Bảo nhẹ nhàng hỏi Thanh Minh ngồi phía sau C.
Nghe cậu ta hỏi thì Thanh Minh vẫn không quan tâm vì nó quen cảnh này rồi, nó chỉ lo chọn món trong menu quán nước. Nhưng Đường Bảo cứ hỏi dồn dập liên tục khiến nó phát cáu.
"Câm mẹ mồm mày vào hộ tao nhờ! Bị ngu hay sao còn hỏi, sáng mày đập điện thoại tao giờ kêu tao đi chung với mày á? Mày có bị khùng không!"
"Qua đây đi, em chở anh đến trường."
C im lặng nãy giờ cũng nhỏ giọng năn nỉ Thanh Minh. "Ê hỏng ấy mày qua bồ mày đi chứ tao sợ nó làm gì tao quá mày ơi."
"Có tao ở đây mà sợ cái chó gì? Kệ nó đi, nó đánh mày tao đánh nó."
Vì có mày nên tao mới sợ đó mày không hiểu hả?
C xoay người quay lại chấp hai tay như lạy lục Thanh Minh. "Tao xin mày đó Minh. Mày không sợ nhưng tao sợ, mày bồ nó nên nó không làm gì mày nhưng mà tao thì có đó. Mày qua xe nó hộ tao đi. Coi như làm phước đi Minh."
"..." Thanh Minh vỗ lên vai của C một cái rồi xuống khỏi xe, nhìn C vội vàng phóng xe chạy đi nó chậc lưỡi tỏ vẻ thất vọng. "Bạn bè kiểu gì mà không biết thương anh em gì xất." Nói xong nó hất mặt tận trời cao nghênh ngang đi lại xe Đường Bảo: "Tiền."
"Ừm."
Không khí nặng nề xung quanh Đường Bảo hoàn toàn biến mất khi Thanh Minh đi đến đứng bên cạnh cậu ta, dù rằng là nó đến chỉ để lấy tiền thì Đường Bảo vẫn rất vui vẻ và sẵn lòng để nó lợi dụng.
"Anh không mua cho em một ly à?" Đường Bảo chống tay lên cằm dựa vào đầu xe nhìn Thanh Minh đang chờ lấy nước. "Anh còn giận em hả? Em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà."
"Mày thử là tao đi rồi biết."
"Em xin lỗi mà."
Đường Bảo kéo kéo gốc áo khoác của Thanh Minh năn nỉ nó nhưng bị gạt tay ra.
Nó quay lại liếc nhìn Đường Bảo, trong mắt trừ chán ghét thì chẳng còn lại gì. "Mày nói tiếng nữa xem?"
"...."
Đường Bảo rút tay về thôi không nài nỉ nó. Chờ nhận nước xong cậu ta liền chở nó đến trường.
Trên đường đi hai đứa câu được câu không trò chuyện qua lại.
"Sáng em hơi quá đáng thật, cho em xin lỗi nha. Anh cũng biết em không thích như vậy mà anh cứ làm hoài."
"Kệ mày, liên quan gì đến tao đâu."
"Anh không thương em hả?"
"Tao thương mày rồi ai thương tao?" Thanh Minh hỏi kháy ngược. Tất nhiên là nó nghe ra được trong giọng nói của Đường Bảo có bao nhiêu là tổn thương, tủi thân, uất ức và cả bất lực nhưng nó không quan tâm lắm, ai bảo do cậu ta cố chấp không chịu chia tay nó cho bớt khổ nhau làm chi?
"Còn nữa nhé. Mày luôn mồm nói thương tao yêu tao mà mày xem coi, bao nhiêu lần mày đập đồ của tao rồi? Sao mày không thử nghĩ coi mày phải như nào tao mới đối xử lại với mày như thế?" Thanh Minh mỉa mai không chút tiếc rẻ. "Trừ việc mày ghen vô cớ rồi chọc tao giận xong lại xin lỗi thì mày cho tao được gì hả Bảo?"
Đường Bảo chỉ im lặng, dù gió thổi vù vù bên tai thì lời nói gay gắt của Thanh Minh vẫn lọt vào tai cậu ta không thiếu một từ.
Cậu ta cho nó được gì à? Xem nào, Đường Bảo cho nó nhiều thứ lắm, từ tình cảm đến vật chất cái gì cũng không tiếc mà cho nó. Vì cậu ta yêu nó quá, yêu quá nên mới đau nhưng vì đau nên càng không cam tâm buông bỏ.
Đôi lúc Đường Bảo cũng tự nghĩ có khi nào nếu Thanh Minh nó đối xử với cậu ta tốt một chút thì cậu ta có thể buông bỏ nó không, nhưng khi mỗi lần nó nói chút gì đó ngon ngọt hay tử tế dù là có mục đích đi chăng nữa thì hết lần đến lần khác Đường Bảo vẫn không kìm được mà đắm chìm vào mật ngọt nó trao.
Nhưng mật ngọt thì chết ruồi. Và câu nói này đã vặn nào người Đường Bảo, cậu ta biết rõ bản thân sớm đã chết chìm trong những ngọt ngào độc hại nó trao.
"Tao thấy mày quen tao mày khổ quá à, thôi thì chia tay buông tha cho nhau, đường ai nấy đi đi."
Đột nhiên Đường Bảo đánh lái tấp vào ven đường, thắng gấp khiến chiếc xe trượt bánh một đoạn.
"Đệch- mày muốn cho tao té xe ha gì thằng điên!" Thanh Minh hơi hoảng vỗ mạnh vào lưng Đường Bảo mắng.
"Anh muốn gì quậy gì em cũng không nói nhưng chia tay là không được. Anh thử chia tay em xem anh sống tới ngày mai không?" Đường Bảo mặc kệ nó, cậu ta xuống xe nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận của nó.
"Mày doạ ai vậy Bảo?" Thanh Minh cũng không vừa, nó nắm cổ áo Đường Bảo kéo cậu ta lại gần, môi nó mỉm cười nhưng tiếng nghiến răng vẫn ken két: "Tao thách mày đấy. Coi mày hay tao ai xuống mồ trước? Mày nhắm giết được tao thì giết đi, đừng có mõm."
"Anh đừng thách em, em không có đùa. Thanh Minh à, em nói thật đấy." Đường Bảo cụp mắt nhìn tay nó.
"Tao cứ thách đấy, mày nghĩ nhà mày giàu thì mày một tay che trời được à? Thật á? Bảo ơi là Bảo, trước khi tao bị mày giết chết thì mày cũng không yên đâu."
Đường Bảo chỉ mím môi không đáp, thấy vậy Thanh Minh càng làm tới.
"Giờ mày muốn như nào."
"...."
"Mà thôi khỏi đi, ý kiến của mày không quan trọng. Bây giờ tao muốn chia tay, mày đồng ý hay không tao cũng kệ."
Thanh Minh buông tay đẩy Đường Bảo khiến cậu ta lảo đảo lùi về sau, nó không quan tâm mà xoay người tính tự thân đi bộ đến trường. Vừa xoay người đi chưa được ba bước đã bị giật ngược kéo mạnh về sau.
Đường Bảo đẩy nó vào hàng rào, một tay giữ hai tay nó một tay đè lên cổ nó gần như muốn siết chết nó.
"Anh à..."
Trời mùa đông buổi trưa vẫn còn lành lạnh nhưng cái cách Đường Bảo nhìn thẳng vào mắt nó càng lạnh hơn, giống như giây tiếp theo sẽ dùng đôi tay đó bẻ gãy cổ nó.
"Anh đừng làm em giận, em không biết bản thân sẽ làm gì anh nữa.. Và em cũng không thích nghe anh nói câu nào tương tự thế chút nào, em đau lòng lắm đó." Đường Bảo nhẹ giọng. "Để em nói anh nghe nhé? Cho dù anh có làm trò gì em cũng có thể vui vẻ bỏ qua nhưng riêng những chuyện như thế này thì không thể."
Đường Bảo nói xong lại siết chặt cổ nó thêm một chút. Thanh Minh có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy cố gắng kiềm chế bản thân của Đường Bảo để không thật sự tổn hại đến nó, mặc dù vậy nhưng cảm giác bị người đe doạ đến mạng sống vẫn không thoải mái tí nào. Nhịp thở của nó dần nhanh hơn, không khí hít vào phổi mỗi lúc một ít.
Thanh Minh là kẻ cứng đầu cứng cổ không biết sợ là gì nên không bao giờ có chuyện nó sẽ nhượng bộ Đường Bảo tuy nhiên hiện tại nó không thể không xuống nước trước cậu ta, đơn giản là vì giữa trưa nên ít xe cộ càng không nói đến nơi cả hai đang đứng là đường ngang khu công nghiệp thì càng vắng vẻ hơn. Và lỡ đâu Đường Bảo làm tới thật thì nó không chắc bản thân sẽ an toàn nên cắn răng chịu thua trước.
"Bỏ tao ra rồi nói chuyện, tao không khích em nữa." Thanh Minh liếc mắt nhìn đi nơi khác, tay cựa quậy để thoát khỏi kìm hãm của Đường Bảo. "Tao thề tao không làm em khó chịu nữa."
"Nhìn em đây này." Đường Bảo áp sát tới.
"Ừ ừ nhìn em, nhìn em, tao luôn nhìn em mà."
Đường Bảo nhoẻn miệng cười duyên, tay không buông cổ nó ra cũng không siết chặt thêm. "Thật à? Thế.. anh có yêu em không?"
"Kh- có......"
Thanh Minh vốn định trả lời là 'không' lại phải cưỡng ép nói thành 'có' khiến nó mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, Đường Bảo tất nhiên là biết nhưng cậu ta không quan tâm.
"Đúng rồi, em cũng yêu anh nên là đừng nói chia tay em nữa nhé?"
"Ờ thì-"
"Nếu anh nhất quyết muốn chia tay vậy em phải giết anh thôi, em không có được thì không ai có được heheh." Đường Bảo cắt ngang.
"Không- gì chứ.. em nói khùng điên gì vậy." Thanh Minh cuối cùng cũng rút tay về được, vừa rút được tay nó liền đẩy Đường Bảo ra và giữ khoảng cách an toàn nhất định với cậu ta.
"Em không có nói khùng điên, em nói cho anh biết rõ là anh mà tiếp tục thờ ơ thì em thờ anh, thế thôi." Đường Bảo cười cười nói.
Thanh Minh không trả lời chỉ là nó khó chịu vuốt cổ liếc nhìn cậu ta một cái rồi thôi.
"Anh không có gì muốn nói sao? Như xin lỗi chẳng hạn."
"Không, mắc gì tao phải xin lỗi."
"À..."
"Sao?"
Đường Bảo lắc đầu, cậu ta chỉ nhìn chằm chằm nó một lúc lâu rồi đột nhiên bật cười hôn cái chóc lên môi nó. Bình thường muốn tiếp xúc thân mật Đường Bảo đều phải xin phép nó rồi mới dám hôn, còn lần này tự ý nên trước khi bị Thanh Minh tát thì cậu ta đã gỡ tay nó ra khỏi cổ áo rồi nắm tay nó siết chặt thật chặt, Đường Bảo cười cười lấy lòng.
"Đừng chọc vào giới hạn của em nữa. Mà thôi em chở anh đến trường không lại trễ."
"Con mẹ mày Bảo." Thanh Minh liếm môi ghét bỏ và tất nhiên vẫn tát cái chát vào má phải của cậu ta. "Tao đã nói thế nào? Tao cho mới được phép mà mày dám làm vậy à? Lỗi của mày tao vẫn chưa bỏ qua đâu, liệu mà làm không thì cút mẹ mày đi thằng chó."
Đầu Đường Bảo nghiêng hẳn sang phải, nơi đầu lưỡi có chút mặn. Cậu ta không phản ứng gì chỉ quay lại nhìn Thanh Minh cười cười lấy lòng. "Ừm em biết rồi anh, em xin lỗi, cho em hôn một cái nha?"
"Mày xin lỗi mà có bao giờ chịu sửa đâu, tao nghe riết cũng chán, giờ nhìn mày- à đâu chỉ cần nghe tới tên mày tao cũng chán dữ lắm rồi mày có biết không?"
Mọi lời nói của Thanh Minh đều như con dao sắc bén một nhát lại một nhát cứa nát trái tim đầy vết thương của Đường Bảo. Ánh mắt chán ghét của nó, nụ cười mỉa mai của nó, sự vô tâm của nó, lời nói lạnh nhạt của nó và ti tỉ thứ khác, tất cả đều làm cậu ta đau lòng không thôi.
Cậu ta biết rõ Thanh Minh nó tệ cỡ nào, cái cụm từ 'cờ đỏ di động' không đủ để diễn tả nó nhưng mà Đường Bảo không thể dứt ra được vì...
"Nhưng mà em cũng có chỗ tốt." Thanh Minh hất tay ra khỏi tay Đường Bảo, nó tháo kính mát ra nheo mắt đánh giá biểu cảm của cậu ta rồi thở dài. "Àii... thôi kệ, ai bảo em là bồ tao chi, hôn thì hôn đi."
Nghe nó chấp nhận bàn tay đang đặt trên cổ nó mới buông lỏng ra.
"Anh thật tốt~" Đường Bảo vuốt ve gò má Thanh Minh. "Mở miệng ra đi, em nhớ anh. Cho em một chút, ngoan."
"Mơ hả, thấy đang ở ngoài đường không mà làm trò. Đừng có được voi đòi tiên, chở tao đi học nhanh lên coi, trễ giờ ai chịu cho tao." Thanh Minh nhíu mày đẩy ra nhưng cậu ta vẫn sáp tới.
"Ngoan, không trễ được đâu."
"Không, chở tao đi học nhanh."
"Hai trăm cho một lần hôn." Đường Bảo ra giá.
"Bé hôn anh nhiều chút."
Đường Bảo cười khẽ kéo mũ áo khoác trùm lên rồi đỡ đầu nó hôn sâu xuống, một lúc sau cậu ta lui ra với nụ cười hài lòng và móc tiền nhét vào túi áo khoác của Thanh Minh.
Đường Bảo nâng cằm Thanh Minh và dùng ngón cái lau nhẹ vào môi dưới đã hơi sưng nhẹ của nó.
"Đi thôi."
"Ờ." Thanh Minh lo đếm tiền nên chỉ trả lời cho có.
Khoảng chừng gần mười phút sau xe dừng trước cổng trường, Đường Bảo chờ Thanh Minh xuống xe rồi thế nó tháo mũ bảo hiểm chỉnh chỉnh lại tóc một chút.
"Anh có đem điện thoại không? Đưa em đi sửa, em xin lỗi anh đừng giận em nha. Em chỉ muốn tốt cho anh nên mới như thế thôi." Đường Bảo vuốt má Thanh Minh nhìn nó đầy chân thành. "Em đưa máy em cho anh, nhắn tin là phải trả lời ngay đó."
"Biết rồi biết rồi nói lắm." Thanh Minh đeo lại balo xong mới nhận lấy điện thoại của Đường Bảo, tính quay người đi vào trường thì bị giữ lại, nó cau có quay đầu hỏi: "Gì nữa?"
"Cho người khác thấy." Đường Bảo vừa nói vừa chỉ vào cổ của bản thân ám chỉ cho Thanh Minh hiểu.
"...."
"Ờ." Thanh Minh trả lời cụt ngủn rồi quay đi vào trường, phía sau Đường Bảo vẫn dõi theo đến tận khi nó đi lên lầu.
Thanh Minh vào lớp vừa kịp giờ, giáo viên còn chưa đến lớp nên nó không bị tính là đi trễ. Vứt balo lên bàn nó uể oải ngồi vào ghế dùng tay quạt quạt cho đỡ nóng rồi ngó trước sau để tìm gương cầm tay.
"Ê cho mượn cái gương của bà được không?" Thanh Minh hỏi cô bạn đang soi gương ngồi chéo với vị trí của nó, khác hẳn với lúc nói chuyện với người yêu hay mấy thằng bạn, Thanh Minh rất lịch sự và nhẹ nhàng mượn hỏi.
"Được chứ, nè, mà ông nhớ đừng có chạm vào mặt gương nha, bị ố tui không thích á." Bạn nữ cũng vui vẻ đưa gương truyền xuống cho nó.
"Ok, cảm ơn bà."
Thanh Minh nhận gương rồi cúi xuống vạch cổ áo khoác ra quan sát. Trên cổ nó lấm tấm vài vết đo đỏ đang dần chuyển sang tím, là do Đường Bảo làm ra.
"Chậc nhiều dữ vậy." Thanh Minh lẩm bẩm.
Đang lúc nó do dự nên cởi áo khoác hay không thì thằng bạn ngồi chung bàn trái buổi của nó cũng tới lớp, thấy nó cúi xuống gầm bàn làm gì đó nên thằng này đè lên lưng nó cúi xuống theo ngó xem.
"Mày làm gì vậy Minh, soi gương y như mấy đứa con gái."
"Nặng vãi tránh ra coi mày nặng muốn chết ấy." Thanh Minh thúc khủy tay vào thằng bạn xong ngồi dậy. Nó không thích trời lạnh nhưng giáo viên của tiết này không cho phép nên vẫn phải cởi áo khoác ra, nó vừa cởi ra thì mấy vết trên cổ lộ ra hết.
"Á à."
"Gì?" Thanh Minh vừa bẻ lại cổ áo thể dục vừa hỏi.
"Thì cổ mày đó, tụi bây đi nhà nghỉ khi nào mà có cả đống vậy. Bộ làm lành rồi hay sao mà mày cho nó chạm vào mày?" Lúc này C cũng chỏ mỏ vào, lúc nó đá được Thanh Minh qua cho Đường Bảo liền chạy một mạch đến trường nên vào lớp sớm hơn cả buổi trời. "Ủa mà mày vô trễ hơn tao có bao lâu đâu mà."
"Nhiều lắm hả?" Thanh Minh nhíu mày.
"Mày soi gương cũng thấy được mà, sau cổ cũng có kìa. Chúng mày chơi bạo thật chớ."
"Nín mỏ đi, mà có băng cá nhân không dán cho tao đi." Thanh Minh nhìn vào gương rồi sờ lên mấy vết ở cổ.
"Thôi đi cha nội, dán vô nhìn ấy ấy lắm."
"Phiền thật."
Cuối cùng mấy vết Đường Bảo để lại đánh dấu chủ quyền vẫn không bị che đi, chỉ là Thanh Minh hôm nay đột nhiên nhận được khá nhiều ánh mắt chú ý tới.
Sau hai tiết học dài dẳng cũng đến giờ giải lao, Thanh Minh gật gù úp mặt xuống bàn tranh thủ ngủ một lát đang mơ màng thì bị đánh thức. Nó hơi khó chịu nhưng cũng ngồi dậy xem coi ai gọi thì thấy một bạn sao đỏ đứng trước cửa lớp gọi nó.
"Anh ơi ra lấy đồ ạ."
Thanh Minh ngáp một cái rồi đi ra. "Cảm ơn bé nha."
"Dạ không có gì ạ."
Nó xách bình giữ nhiệt cùng túi bánh về bàn liền lấy điện thoại ra xem, quả nhiên là của Đường Bảo gửi cho nó.
[Nay trời lạnh anh uống nước em pha đi]
'À phải rồi, ly nước mua khi trưa bị mình với nó cãi nhau làm đổ rồi còn đâu.' Nó nghĩ .
[Em sợ anh đói nên có mua thêm đồ ăn vặt đó]
[Chiều có muốn ăn gì không em mua]
[Máy của anh chắc hết tuần mới sửa xong, mấy bữa này dùng máy của em đi]
[Em đang làm bài tập cho anh, mai em đưa]
[Giải lao rồi sao anh chưa trả lời em?]
[Anh lấy được đồ em gửi chưa?]
[Anh?]
[Trả lời em]
[Minh]
[?]
Thanh Minh một tay chống cằm một tay trả lời tin nhắn.
[Nói ít thôi]
[Tao nhận rồi]
[Bây giờ tao ngủ, em đừng có làm phiền nữa]
Nó nhắn xong liền tắt điện thoại rồi úp mặt vào khủy tay tranh thủ ngủ một lát để còn học tiếp.
17 giờ 20 phút chiều tan học, Thanh Minh chậm như rùa bò cất từng món đồ bỏ vào balo rồi tiếp tục chậm rì rì rời khỏi lớp, bên ngoài hành lang đông nghẹt học sinh thế là nó lại quay ngược vào trong ngồi chờ cho tan hết người mới đi về.
Ngoài cổng trường Đường Bảo đã chờ nó từ khi nào, chốc chốc lại ngẩng đầu lên quan sát xem nó ra tới hay chưa mà mãi không thấy người mà đâm ra khó chịu. Vì dòng người cứ đổi ra nên không thể chạy xe ngược vào trường, Đường Bảo chỉ đành rút chìa khóa xe rồi đi bộ vào, cậu ta luồn lách đi qua được đám đông liền nhanh bước đi lên lầu đến lớp của Thanh Minh.
Quả nhiên đèn quạt còn sáng và Thanh Minh đang ngồi trong lớp một mình.
"Anh."
Đường Bảo gọi làm nó giật mình lập tức tắt màn hình điện thoại rồi úp xuống mặt bàn.
"Hả? Ủa sao em lên đây, tao tính đi xuống đi về nè." Thanh Minh cười cười. "Thôi đi về nè Bảo, nay học mệt quá trời."
"Mãi không thấy anh đi ra nên em lên kiếm." Đường Bảo đi lại cạnh bàn học của Thanh Minh dùng ngón tay sờ nhẹ vào mấy vết đã chuyển sang tím trên cổ nó. "Em làm hơi quá, để chút về em mua thuốc rồi thoa cho anh."
Nói rồi cậu ta thuận tay giật lấy chiếc điện thoại kiểm tra xem nó đã giấu điều gì.
"Có gì đâu mà em phải coi chứ Bảo. Máy của em tao dám làm gì bậy bạ đâu, đa nghi ít thôi." Thanh Minh hơi nhíu mày nhưng không lớn tiếng với cậu ta.
"Cứ mặc em."
Cứ thế Thanh Minh ngồi im ru trên ghế còn Đường Bảo đứng đó một tay xoa gáy nó một tay lướt điện thoại kiểm tra.
Thanh Minh đã mấy lần gạt tay Đường Bảo một cách ghét bỏ nhưng cứ gạt ra thì cậu ta sẽ lại xoa gáy nó mạnh hơn lần trước nên đành thôi.
"Em kiếm được gì chưa? Tao đã nói rồi, em cứ không tin tao ấy nhờ Bảo nhờ."
Ánh sáng màn hình cuối cùng cũng tắt. Thanh Minh biết cậu ta kiểm xong rồi nên lúc này liền đứng dậy không chút do dự rời khỏi bàn học.
"Ta về hết rồi giờ tao với em cũng đi về nè."
"Ở lại, anh không giải thích rõ thì không đi đâu hết. Nói em nghe, anh không giấu gì thì sao lại giật mình úp màn hình điện thoại xuống khi thấy em tới? Anh nói thật đi, em không làm gì anh đâu."
Thanh Minh đanh mặt vò đầu bứt tai, nó rất muốn mắng Đường Bảo, rất muốn mắng cậu ta nhưng cuối cùng vẫn đều đều nói.
"Thì.. chậc tao không có giấu gì em hết ấy, sao em không tin tao chút nào vậy Bảo? Trong một mối quan hệ quan trọng nhất là tin tưởng nhau nhưng tao thấy em lúc nào cũng nghi ngờ tao..."
Nói tới đây Thanh Minh đã cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ và rồi nó im bặt.
Đường Bảo nghe nó hít mũi thở dài.
"Thôi.. Em muốn áp đặt gì lên tao cũng được cả, tao.. quen rồi."
Ừ thì nó đang vừa nói thật vừa nói dối nhưng Đường Bảo hay áp đặt suy nghĩ rằng nó không chung thủy là thật. Thanh Minh nó tệ tự bản thân nó biết cơ mà chung thủy thì nó số hai không ai dám nhận số một đâu! À chắc là Đường Bảo...
"Thanh Minh? Anh khóc đấy à?"
Đường Bảo hơi hoảng.
"Thanh Minh..?"
"Nghe.. em muốn làm gì tao nữa thì nói luôn đi." Lúc này giọng nó đã nghèn nghẹn nghe như sắp khóc.
Đường Bảo hoảng thật rồi.
Cậu ta thề có trời đất rằng Thanh Minh dù tệ đến đâu nhưng nó mà khóc thì bao nhiêu lỗi lầm đều là của cậu ta.
"Anh- anh đừng khóc, em sai rồi, em sai rồi, em xin lỗi mà. Thanh Minh đừng khóc, em xin lỗi- em- anh đừng khóc mà."
Đường Bảo vứt điện thoại lên bàn bước nhanh tới ôm mặt Thanh Minh. Giọng cậu ta còn run hơn cả nó.
"Em em em sai rồi. Anh đừng khóc, em cho anh tiền nhé? Đừng khóc - em em cho anh tiền màa."
Thanh Minh mím môi nhìn Đường Bảo với đôi mắt đã ngập nước mắt chỉ chực chờ rơi ra. Nó nhìn mà không nói gì rồi lại cụp mắt khiến nước mắt nóng hổi rơi vào kẽ tay của Đường Bảo.
"Em xin lỗi, em sai rồi. Xin anh đừng khóc, Thanh Minh em xin lỗi."
Đường Bảo run lên khi cảm nhận được ẩm ướt nơi lòng bàn tay. Cậu ta hoảng đến độ khô khốc nói một cách máy móc để nài nỉ dỗ dành nó.
"Được rồi... tao muốn đi về."
"À ừ ừ, về, em chở anh về nhà!"
Mặc dù Đường Bảo đã cho qua việc tra hỏi nó nhưng Thanh Minh nó là ai cơ chứ? Không tranh thủ lúc này làm khó làm dễ Đường Bảo thì nó không còn là nó đâu!
Nên sau khi Đường Bảo nghĩ rằng đã dỗ được nó thì giây tiếp theo nó lại tiếp tục thút thít gần mười mấy phút mới thôi. Đến khi nó nín hẳn trời cũng ngã màu từ lâu.
"Về thôi."
"Ừm." Đường Bảo thở phào xách balo của Thanh Minh đeo lên lưng rồi cầm bình nước, cậu ta có chút buồn buồn hỏi nó: "Vậy tối nay anh có muốn đi chơi với em nữa không?"
"Đi, lỡ hẹn với bé rồi sao không đi cho được." Thanh Minh chủ động khoát vai cậu ta."Hay em không muốn? Không muốn đi chơi với tao thì thôi, tao cũng biết tao nhạt nhẽo tới mức nào. Mà kệ đi, không sao, em không cần để ý tới tao đâu."
Nói rồi nó rút tay về bước lên trước một bước rời đi nhanh hơn để kéo giãn cách cùng Đường Bảo.
"Ơ không anh. Em lo anh mệt thôi." Đường Bảo bước nhanh đuổi theo nó, nó vừa mới nín khóc nên giọng vẫn còn chút nghèn nghẹn đáng thương khiến Đường Bảo càng thêm cảm thấy tội lỗi. "Anh chờ em!"
Thanh Minh không quay đầu hay dừng lại nhưng bước chân nó thả chậm hơn chờ Đường Bảo sánh vai bên cạnh nó mới quay sang nhìn cậu ta.
"Bé này, đưa balo cho anh chút anh lấy đồ."
"Hửm?" Đường Bảo nghiêng đầu. "Anh cứ lấy đi em đeo cho."
Thanh Minh cũng không từ chối thêm, nó kéo khoá rồi lục lọi gì đó rồi như tìm được liền kéo khoá lại. "Cho em đó." Thanh Minh nhét vào tay Đường Bảo cái móc khóa gấu bông to cỡ bàn tay.
"?" Đường Bảo đứng ngây người nhìn nó như muốn hỏi 'anh nói gì cơ?'
Vải lông xù mềm mại của con gấu nhỏ như quẹt nhẹ vào tim Đường Bảo khiến cậu ta rung động không thôi.
"Tao nghĩ lại thì thấy tao cũng có chút ít lỗi nên tao cho em đó, dù gì em cũng là bồ tao nên hơn thua gì với em đâu. Đừng buồn tao nha. Em biết tao cọc cằn đó giờ rồi đó. Với cả là nó không phải đồ ven đường đâu nhé."
Thanh Minh khoanh tay đanh mặt nói một lèo rồi quay người bỏ đi, nó cũng không điêu với Đường Bảo làm gì, móc khóa con gấu đó là nó cẩn thận lựa chọn thật mặc dù mua bằng tiền của người yêu nhưng chung quy vẫn là tấm lòng của nó nha.
Chưa kịp phản ứng Đường Bảo đã vội vàng chạy theo đuổi kịp nó ở giữa khúc ngoặt của cầu thang, cậu ta giữ tay kéo nó về sau.
"Em cảm ơn anh, em hôn anh một cái được không? Em vui quá- em chỉ muốn hôn anh một cái, em.. nếu không được thì em-"
"Cũng được."
"Hả?"
"Tao nói cũng được, em bị điếc à."
"Không có!"
Đường Bảo liền tiến đến khẽ chạm nhẹ vào môi Thanh Minh rồi hôn nó một cách trân trọng và nhẹ nhàng. Tay cậu ta đan vào tay nó, tay còn lại giữ đầu nó dần hôn mạnh xuống. Cả dãy nhà vắng lặng, nơi hai đứa nó lại đứng ở góc khuất nên không lo bị ai nhìn thấy.
Không lâu sau cả hai tách nhau ra nhưng tay vẫn đan chặt vào nhau, móng tay của Thanh Minh bấu vào mu bàn tay của Đường Bảo đến rướm máu. Nó vùng vằng rút tay về rồi nắm tay Đường Bảo lên kiểm tra.
"Da em mỏng quá Bảo? Tao bấu có tí, mà tao còn chẳng để móng tay nữa đấy." Thanh Minh nhìn Đường Bảo rồi nhìn xuống mấy vết móng tay bấu đang rỉ máu trên mu bàn tay của cậu ta.
"Không sao đâu mà, vài ngày là hết thôi." Đường Bảo mỉm cười ngọt ngào như tâm trạng của cậu ta lúc này, vừa nói cậu ta vừa dùng tay còn lại lau môi cho Thanh Minh rồi dắt tay nó tiếp tục đi xuống cầu thang.
Cả sân trường chỉ còn Đường Bảo và Thanh Minh tay trong tay thông thả đi ra cổng. Trời trở lạnh nên bầu trời âm u như sắp mưa dẫu thế Đường Bảo vẫn tận tâm đưa người yêu về đến nhà mới quay xe chạy về chuẩn bị để một lát lại qua rước nó đi chơi lễ giáng sinh.
[Ê]
[Em nghe anh]
[Ra bờ hồ đi, chỗ trung tâm đông lắm tao không thích]
[Được]
[Anh chuẩn bị đi, lát em qua rồi em gọi anh ra]
[Ờ]
[Đem điện thoại theo thôi khỏi đem tiền, em lo được]
Thanh Minh đọc dòng tin nhắn cuối mà bật cười, nó không biết nên nói Đường Bảo ngốc thật hay là nó có phúc.
[Share bills]
Thanh Minh trả lời lại xong liền thong thả soạn quần áo đi vào phòng tắm.
Bên này Đường Bảo cũng chăm chút sửa soạn, nào là vuốt tóc tạo kiểu, xịt nước hoa, ủi áo quần phẳng phiu các kiểu. Thấy gần tới giờ thì kiểm lại ví tiền cùng xăng xe xong mới đi.
[Em chuẩn bị qua đón anh, bao giờ đến trước cổng em điện rồi anh hẳn xuống không lạnh lắm]
[Em xót]
[Biết rồi]
[Đi cẩn thận đấy Bảo]
[Ừmm]
Từ nhà cậu ta sang nhà người yêu mất khoảng 20 phút hơn. Lúc này ngoài trời đã tối hẳn, không khí buổi sáng còn se se lạnh nhưng đến tối thì lạnh buốt cũng không ngăn cản việc người người kéo nhau đi chơi lễ.
Vì tối nay là lễ Giáng Sinh một năm có một lần nên đường đi khá đông, chờ tới khi qua đến nhà Thanh Minh cũng quá thời gian bình thường. Và bất bình thường hơn là từ xa cậu ta đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cổng nhà chờ từ khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro