Tôn Long
[Tôn Long - Chung Myung gọi Mai Hoa Kiếm Tôn, Thanh Minh gọi Hoa Sơn Kiếm Hiệp - cân nhắc trước khi đọc - OOC]
« tâm trí đầu óc không nhớ được thì để cơ thể em nhớ kỹ hình phạt này »
Men theo hành lang trải dài đến cuối cùng của dãy nhà để thấy một căn phòng khoá chặt cửa từ bên trong, ánh sáng bị chặn lại bởi những ô giấy dày dặn trên cánh cửa gỗ chắc chắn.
Mặt trời lơ lửng giữa tấm lụa xanh thẳm cao vút, đương giữa trưa yên ắng nên âm thanh gì đó bị toát ra qua những khe cửa hở bé tí dường như rõ ràng hơn. Tiếng thở dốc nặng nề, tiếng giường kẽo kẹt từng đợt và tiếng vải vóc ma sát chốc lát lại vang lên.
"Ức.. đau.. hức.. nhẹ th-thôi mà Chung ưm.. không- hứa.. ta ư- ưmm ta hứa mà hức..."
Trên chiếc giường duy nhất trong căn phòng ánh sáng yếu ớt là hai thân ảnh quấn lấy nhau thân mật, những âm mềm mại đôi khi lại được phát ra từ đôi môi ánh nhuận của người nằm phía dưới.
Mồ hôi nóng bỏng tích tích nhỏ xuống tấm chăn lót bên dưới người Thanh Minh.
Chung Myung giữa chặt cả hai cổ tay của Thanh Minh ghì xuống giường, mu bàn tay hắn nổi cả gân xanh khi siết chặt cổ tay nhỏ hơn một vòng của Thanh Minh để lại vết hằn sậm màu so với màu da khoẻ khoắn của em.
"Hức...ta hứa mà.. ahh~ hứa đó.. ưmm mm..m ~"
Thanh Minh giữ lại tiếng nức nở trong cổ họng để rồi tỉ tê không thành câu, em cắn môi ngăn bản thân không rên rỉ quá lớn nhưng tên khốn nào đó có bao giờ lo nhiều như vậy chứ? Cổ tay phát đau và eo lưng thì mỏi vô cùng, Thanh Minh rất muốn nằm vật xuống cho khoẻ thân nhưng tư thế nhạy cảm này lại làm em khó mà di chuyển nhiều.
"Bây giờ không có ai ở đây, không phải em biết rõ à? Nên cứ rên đi, ta muốn nghe em gọi tên ta." Chung Myung cúi người xuống áp sát vào bên tai Thanh Minh thì thầm phả vào vành tai mẫn cảm của em hơi thở nóng bỏng và nặng nhọc.
Thanh Minh chậm rì rì lắc đầu cự tuyệt buông thả bản thân.
Chung Myung thấy thế thì cười khẩy tăng thêm sức vào việc ân ái để Thanh Minh bất lực đầu hàng.
"Aahhh~ ... ta hứa mà.. aah~ hứa đó.. ưmm mm..m~"
Thanh Minh nức nở úp bên mặt vào gối nằm, nước mắt sinh lý giọt giọt chảy ra thấm ướt hàng mi dày cong vuốt.
Chung Myung không chút xót thương cho người dưới thân mà chỉ ra sức hì hục không ngưng để em phải chịu thua cầu xin.
"A-- Aahh~~ hức ... a~ ahh.. Ch- ức.. Chung Myu... ng ưm..mmmm~~"
Sau hồi lâu thân mật Chung Myung đã 'đút' Thanh Minh no căng 'sữa đặc' ấm nóng, cuối cùng sức lực em chống đỡ không nổi mà ngã xuống giường, eo mỏi nhừ và bụng thì căng trướng.
"Aahh---"
Giọng mũi ngọt nị của Thanh Minh lại chạm vào sự nhạy cảm của Chung Myung, lần nữa đánh thức con quái vật vừa dịu xuống vẫn đang chôn sâu bên trong cơ thể em.
Thanh Minh rùng mình chống một bên khủy tay dậy nhưng lại ngã xuống.
"Tiếp tục nào, ta còn chưa tha lỗi cho em đâu.." Chung Myung vừa nói vừa lặt người Thanh Minh lại.
Thanh Minh giẫy nẩy, nước mắt lấp lánh động trên khoé mi hồng hồng sống chết không chịu đổi tư thế theo ý của Chung Myung.
"Không muốn!" Thanh Minh nghiến răng gằng giọng nhả từng từ kiên quyết.
"Không muốn cũng phải làm." Chung Myung thở dài, tiếp tục nói: "Ngay từ đầu ta đã cảnh báo em biết trước, nhưng có vẻ như em xem lời nói của ta là gió thoảng mây bay nên nghe tai này lọt qua tay khác."
"Cho nên.. tâm trí đầu óc không nhớ được thì để cơ thể em nhớ kỹ hình phạt này, hiểu không?" Giọng điệu của hắn từ tốn dù vẫn mang theo chút gì đó nặng nề, những đầu ngón tay chai sạn vì cầm kiếm cả đời lướt dần từ eo đến đùi của người dưới thân rồi ấn vào phần thịt non mềm mại. Hắn nhắc nhở Thanh Minh một cách nhẹ nhàng và dịu dàng vô cùng.
Thanh Minh rưng rức nước mắt uất ức chịu đựng cùng Chung Myung thân mật thêm một hồi lâu.
Con ngươi em giãn ra khiến ánh mắt trở nên ngây thơ mờ mịt vô tội cùng với gương mặt ửng hồng khiến lòng trắc ẩn của Chung Myung trổi dậy. Suy cho cùng hắn cũng biết 'thương hương tiếc ngọc' đối với chính mình.
Chân em vô lực trượt khỏi vai hắn sau khi được 'đút' cho 'ăn no', thấy vậy Chung Myung liền giữ lại nâng lên một chút rồi ghé môi đến mút nhẹ lên cổ chân em.
"Hức... ta biết sai rồi mà.. ư.. rút ra đi, chướng bụng quá.."
Thanh Minh khàn giọng cầu xin.
Chung Myung cười cười cụp mắt nhìn xuống Thanh Minh phong tình mười phần. "Em biết sợ chưa, Thanh Minh? Còn không nghe lời ta nữa không?"
"Rút ra đi màa..."
Thanh Minh không trả lời mà chỉ cựa quậy muốn tự thân rời xa con quái vật đang dịu xuống kia, giọng em kéo dài quánh lại như cầu xin.
"Trả lời ta trước, biết sợ chưa?" Chung Myung cúi người xuống chống một tay bên vai Thanh Minh một tay bóp mặt em uy hiếp, từng tia giảo hoạt và nguy hiểm loé lên rồi biến mất như chưa từng xuất hiện trong mắt hắn.
Thanh Minh vẫn còn chưa tiêu hoá được cảm xúc mạnh liệt nên không chút phát giác với mùi nguy hiểm lan tỏa trong không gian kín đen tối.
"Tránh ra đi tên thô lỗ khó ưa, cút khỏi người ta nhan--Aa--Aahh~~" Thanh Minh giật mình ngửa đầu mở to mắt. "Ta-ta sai.. ưm... đừng động nữa.. hức.."
"Không dạy em thì em đâu biết sợ ta? Thanh Minh à, dù em có sống lâu hơn đi nữa, thì em vẫn chỉ là ngoan xinh yêu bị nuông chiều đến hỏng mà thôi." Chung Myung ái muội vuốt ve đường cong cơ thể của Thanh Minh, tiếp tục giáo huấn: "Ta đã nói em thế nào nhỉ? Không được liều lĩnh bán mạng, không giấu vết thương với ta, và không tự mình giải quyết tất cả rắc rối, đúng không?"
Thanh Minh thút thít không đáp, thấy vậy Chung Myung tạm dừng lại kéo tay em ra để nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của em.
"Hmm.. em khóc cái gì? Oan ức lắm sao mà khóc?"
Giọng hắn nhàn nhạt không giao động là bao.
"Khóc cái chó gì! Ta bảo không muốn mà người cứ làm mãi và mặc kệ ta chịu hay không chịu! Ta khó chịu nên mới như thế thôi, thử ngươi là ta đi xem có như thế không?!"
Nghe Thanh Minh nghẹn ngào chất vấn khiến lòng trắc ẩn và thương xót trong Chung Myung trổi dậy hơn bao giờ hết, hắn xoa xoa má em rồi dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt ửng hồng.
Chung Myung cúi sát xuống đặt lên môi Thanh Minh một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
"Ta cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, trách cứ cái gì chứ."
"Ngươi nói khoát không biết ngượng mồm hả?"
"Hahah"
Chung Myung cười cười không nói gì lần nữa hôn Thanh Minh.
"Mà ta có một thắc mắc nho nhỏ về em." Hắn hơi nghiêng đầu dùng ánh mắt dò xét nhìn Thanh Minh.
"Thắc mắc gì? Nói nhanh đi, đừng có ngắt ngứ, rất là khó chịu biết không?"
Chung Myung hơi nhíu mày, cái nhíu mày mờ nhạt đến mức Thanh Minh chỉ nhận ra khi hắn đột ngột ân ái với em.
"Ức- đừng!!"
"Hừm.." Chung Myung ngưng lại tiếp tục nói: "Không tính về xác thịt thì với sự chăm chỉ điên khùng của em cũng không đến nổi nào, mặc dù so với ta em yếu còn hơn sên."
Thanh Minh đanh đá trừng mắt.
"Hỏi gì hỏi nhanh, cứ vòng vo lắm."
"Ta muốn nói là với sức mạnh hiện tại thì em đâu đến mức mới vài hiệp đã gục ngã như vậy đâu nhỉ? Hay.. em giả vờ để ta bỏ qua cho em?"
Thanh Minh ngớ người, chớp mắt vài cái nhìn Chung Myung như không thể hiểu được những gì hắn nói.
Ừ thì bản thân em mạnh là thật nhưng là so với lớp trẻ của bây giờ chứ đi mà so với Mai Hoa Kiếm Tôn đội mồ sống dậy (?) thì có khác gì trẻ con tập cầm kiếm, nhưng phải có lửa thì mới có khói được đúng không? Hắn chơi ác như vậy có là Thanh Minh cũng phải chào thua.
Thanh Minh trong lòng hỏi thăm hắn rất nhiều nhưng ngoài mặt vẫn nhạt ngọt trả lời đầy xéo xắt.
“Hơ hơ. Ai thèm giả vờ giả vịt với hạng người như ngươi? Người chứ có phải thỏ đâu mà động dục cả ngày lẫn đêm kiểu đấy? Còn nữa, ngươi không mệt nhưng ta biết mệt, cái cơ thể này nó không được nốc cả tá đan dược như ngươi đâu ha."
Không biết trong lời nói của em có lời nào là xúc phạm hay đụng chạm gì đến hắn hay không nhưng bàn tay đang khoá hờ cổ tay Thanh Minh lại siết nhẹ. Chung Myung nghĩ nghĩ rồi trao Thanh Minh cái hôn dịu dàng.
Tiếng 'phốc' nhỏ vang lên khi hai cánh môi tách ra.
"Đáng thương thật đấy. Nhưng hạng như ta là hạng người thế nào? Em cũng là ta đấy."
Nói rồi hắn lại ôm lấy Thanh Minh quấn quýt không rời.
.
.
.
Thanh Minh bơ phờ mặc kệ Chung Myung muốn làm gì thì làm, em chả buồn đấu võ mồm với hắn nữa rồi. Mệt đến không muốn mắng người ấy thế mà có được buông tha đâu? Ừ thì em cũng hưởng ứng và vui vẻ với hắn nhưng cứ hừng hực mãi thì ai mà chịu được...
Sau quá nhiều lần 'ăn no căng' thì Thanh Minh cảm thấy bản thân bị 'bội thực' luôn rồi, mà nói thì tên khốn nào đó lại nói mấy thứ vớ vẩn kiểu như là...
"Ta dặn là không được xuất vào bên trong cơ mà? Ngươi nghe không hiểu tiếng người à?? Còn bắt ta giữ lại, ngươi biến thái cũng vừa vừa phải phải thôi..!"
Chung Myung bật cười, mi mắt đều ngập tràn vui vẻ, hắn đặt tay lên bụng Thanh Minh để cảm nhận sự căng lên của nó, hắn liếm môi buông lời trêu chọc.
"Giữ để em mang thai, thế nào, không muốn mang thai con của chúng ta à? Sinh cho ta một tiểu Thanh Minh, dễ thương như em vậy."
"Mang con mẹ ngươi, ta với ngươi là một đấy? Giỏi thì ngươi tự sinh-- hứcc-- kh- đừng màa Chun- Chung Myung đừngg A-Aaahh~~"
"Không biết trên dưới."
Lời nói ghét bỏ của Thanh Minh bị cắt ngang bởi những cái va chạm mạnh mẽ từ hắn, bao nhiêu câu từ thân thương vô bờ đều bị nghẹn lại cổ họng rồi biết thành những âm tiết ngọt nị nhuốm màu tình ái.
Chung Myung cuối cùng buông tha cho Thanh Minh sau một hồi quấn quýt. Hắn kéo chăn đắp ngang cho cả hai rồi nằm xuống bên cạnh Thanh Minh, lần mò chỉnh lại chăn xong hắn đưa tay qua ôm hờ eo em.
"Lần này tạm tha cho em, không được có lần sau biết chưa? Em mà không nghe lời thì đừng trách ta ác với em."
Khẽ hôn lên mái tóc rối bời của người trong lòng, Chung Myung nói.
"Hừ.. bao nhiêu chuyện kỳ lạ gặp lại ngươi là do nghiệp báo của ta thật mà." Thanh Minh càu nhàu cựa quậy tìm tư thế nằm thoải mái nhất.
"Vớ vẩn, nghiệp báo gì chứ." Chung Myung đưa tay sang nắm tay Thanh Minh, mười ngón đang xen giữ lại thật chặt. "Ta với em là một đấy, chỉ khác hiện giờ em tồn tại trong xác của kẻ khác mà thôi."
"Biết thế còn không tiết chế lại, ngươi tưởng ai cũng trâu bò kiểu đó được chắc."
"Hahah"
"Ngươi cười gì?"
"Không gì, chỉ là thấy em dễ thương thôi."
"Gì-"
"Đến hiện tại em chỉ bằng hai đến ba phần trên mười khi so sánh với ta, mà có khi còn không tới ấy chứ. Tất nhiên là ta không phủ nhận cố gắng của em nhưng em thật yếu ớt Thanh Minh ạ." Chung Myung chen ngang nói, cũng không để em trả lời hắn lại tiếp tục: "Nếu một mai ta trở thành em thì xem như kết thúc, không còn hy vọng nào cả."
Thanh Minh xoay người đưa lưng về phía Chung Myung, từ khoé mắt lại chảy xuống chất lỏng mặn chát rơi lên cánh tay em dùng để gối đầu. Thanh Minh không rõ là do dư vị ái tình hay do điều gì đó tuyệt vọng.
Chung Myung cảm nhận rõ ràng từng giọt mặn đắng nhưng vẫn lẩm bẩm.
"Đáng thương thật đấy."
"Có gì đâu mà đáng với chả thương." Im lặng một lúc Thanh Minh mới đáp với giọng nghèn nghẹn.
"Ừ, không có gì đáng thương cả."
Chung Myung không biết câu này là dành cho hắn hay hắn của tương lai, nhưng có thế nào thì cũng.. không có gì đáng thương cả. Im lặng kéo đến vì không ai muốn nói gì thêm nữa. Chung Myung kéo Thanh Minh lại gần hơn rồi ôm em thay vì nói gì đó để ngăn những giọt lệ đang tí tách rơi xuống cánh tay hắn.
"..."
Ôm được một lúc Thanh Minh bắt đầu cựa quậy không yên. "Giường rộng như thế ngươi bám ta làm gì, tránh ra kia đi, nóng nực quá, còn dính dính nữa, khó chịu lắm."
"Để ta ôm em thêm chút nữa, ngoan nào."
Sau lời cằn nhằn cau có của Thanh Minh không khí trầm lắng đã tan biến, tâm trạng của cả hai cũng xem như tốt lên.
.
.
.
Ráng bóng chiều tà cánh cửa phòng ở cuối hành lang mới được mở ra, nếu lúc này là người có khứu giác nhạy bén hoặc nhạy cảm đi ngang qua chắc chắn sẽ giật mình với luồng không khí đậm vị ái muội đang lan ra ngoài, nhưng may mắn thay là lúc bấy giờ cả dãy nhà vắng lặng như tờ, chẳng có môn đồ nào.
Khép lại cánh cửa gỗ, Chung Myung quần áo tóc tai chỉnh tề thong thả rảo bước trên hành lang lát gạch, hắn không có ý định làm gì chỉ là muốn rời khỏi phòng đi ra sân hóng gió.
Cánh cửa phòng được hắn đặc biệt dùng chút thủ thuật chỉ bản thân biết để đảm bảo cánh cửa không bị bung ra trong lúc Thanh Minh còn nghỉ ngơi. Cánh cửa đóng chặt lại cũng xem như hoàn toàn cách biệt Thanh Minh với thế giới bên ngoài để em có thể yên ổn ngủ một giấc lấy lại sức lực.
Gió chiều nhè nhẹ thổi mang theo hơi ẩm ướt của đất và cảm giác se se lạnh của buổi tối.
Chung Myung chấp tay phía sau thong thả bước dọc theo bên dưới mái hiên, ánh nắng hoàng hôn chiếu lên người hắn để lại cái bóng kéo dài tít đằng sau.
Mấy cánh mai đỏ hồng mềm mại theo gió lơ lửng lướt qua tà áo võ phục trắng của hắn rồi nhẹ nhàng rơi xuống sân luyện võ, đương lúc nhìn vu vơ thì thấy mấy môn đồ trẻ tuổi đi đi lại lại làm gì đó nên hắn rảo bước đi đến nhìn xem.
"Mấy đứa làm gì đấy? Không phải nên dọn mấy bao cát đá này sao." Chung Myung không mặn không nhạt càng không lạnh lùng xa cách hỏi.
"Ah tiền bối ạ!"
"Ừ, ta hỏi sao không dẹp đi mà để đây chắn đường thế?"
"Dạ bọn con dự định so tài một chút trước khi kết thúc buổi tập luyện ạ." Một môn đồ có dáng vẻ chững chạc lịch thiệp nhất lên tiếng giải thích.
"Đúng vậy ạ, nếu được tiền bối có thể quan sát rồi chỉ dạy cho tụi con không ạ?"
Chung Myung hơi ngạc nhiên, hắn không nghĩ tụi nhỏ sẽ tin tưởng quý mến hắn như vậy. Suy nghĩ trôi nhanh Chung Myung liền gật đầu đồng ý.
Thấy hắn chấp thuận cả nhóm môn đồ vui vẻ hân hoan lục tục phân chía thứ tự so tài.
Chung Myung ngồi ở mấy bao cát lớn để xem, hắn quan sát kỹ càng từng môn đồ vì hắn biết tất cả đều cố gắng rất nhiều.
Cứ thế hắn và cả bọn tập trung đến mức quên mất cả giờ ăn tối, phải chờ đến khi một trưởng lão đi đến nhắc nhở mới giật mình tạm gác lại rồi chạy vụt đến nhà ăn.
Chung Myung cũng đứng dậy vỗ vỗ võ phục cho sạch cát rồi đi đến nhà ăn.
Bàn đã chặt kín người nhưng vị trí của Thanh Minh vẫn được giữ trống, thấy vậy Chung Myung liền tự nhiên ngồi vào đấy, và không có ai ý kiến gì với việc hắn chiếm chỗ của em.
"Có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi." Chung Myung dừng đũa, cười nhẹ nhìn môn đồ đang ngồi đối diện với hắn.
Nghe hắn nói vậy môn đồ ấy liền ngại ngùng hỏi thăm.
"Thanh Minh đâu ạ? Giờ này đáng lẽ nó phải đang hốc cả bát cơm đầy ụ ở nhà ăn chứ."
"Ừm thế mà giờ chẳng thấy thằng nhóc ấy đâu ạ."
Chung Myung mỉm cười 'à' một tiếng.
"Khi trưa ta dạy nó hơi quá tay nên chắc giờ còn chưa tỉnh đâu."
Mấy môn đồ nghe vậy thì bất chợt rùng mình đổ mồ hôi lạnh, bọn họ không hiểu khái niệm 'hơi quá tay' của kẻ như Chung Myung nên theo bản năng thấy sợ hãi, dù sao con chó điên nào đó còn làm bọn họ như bị lăng trì ngàn lần.
"Cái này có gọi là quả báo không..?"
"..."
Chung Myung nghe rất rõ những tiếng xì xào bàn tán, hắn chỉ cười trừ. Tụi nhỏ còn quá trẻ con để biết nhiều hơn về thế giới của hắn và em.
Xung quanh bốn phía ồn ào cũng không ảnh hưởng đến Chung Myung nhớ lại hình ảnh Thanh Minh nức nở nằm trên giường xin tha thứ. Hắn đoán có lẽ lúc này em còn ngủ say lắm, chăn cũng không đá nổi vì chân gác trên vai hắn lâu vậy thì sức lực ở đâu?
Nghĩ vậy hắn liền buông đũa đi chuẩn bị riêng cho Thanh Minh một phần cơm.
"Tiền bối không ăn tiếp ạ?"
"Không, mấy đứa cứ ăn đi, ta đi chuẩn bị đồ ăn cho nó trước rồi quay lại sau."
"À vâng ạ."
"Tiền bối đối với tên tiểu tử Thanh Minh tốt thật đấy!"
Nếu Thanh Minh ở đây vào lúc chắc chắn em sẽ nhảy dựng lên đập bàn quát đại loại mấy câu như: "Hắn mà tốt thì ta đi bằng đầu!", "Muốn thì ngươi vô mà hưởng, ta đây rất chê." hoặc như "Gì? Gì cơ? Tốt? Hắn ư? Với ai? Ta áa?" Cơ mà dù sao Thanh Minh cũng không ở đây nên đó chỉ là suy nghĩ chung thôi.
• Chúc mừng sinh nhật Thanh Minh ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro