Tôn Long

[Mai Hoa Kiếm Tôn x Hoa Sơn Thần Long - OOC]

« Ơn người hoa nở vang mãi không tàn! »

"Xong chưa vậy hả? Lề mà lề mề."

"Đến đây, kêu cái gì mà kêu chứ tên kia!"

Thanh Minh ngúng nguẩy đi ra sơn môn nơi ngũ kiếm, Tuệ Nhiên và cả Ám Tôn Đường Bảo lẫn Mai Hoa Kiếm Tôn Chung Myung đang đứng chờ.

"Cả bọn đã phải chờ mỗi huynh thôi đó." Đường Bảo đứng dậy vỗ vỗ trường bào bước tới khoác vai Thanh Minh cười hì hì.

"Ơ thế hả? Thế lỗi do ta hả?"

Thanh Minh bày ra biểu cảm vô tội nhìn giáp một vòng người đứng xung quanh.

"Này sáng sớm chắc nó không lên cơn đâu nhỉ?" Chiêu Kiệt khe khẽ hỏi Nhuận Tông đứng bên cạnh.

"Không lên cơn mới là kỳ lạ đấy." Nhuận Tông đáp với giọng chắc nịch.

"Ta nghe thấy gì ấy nhờ."

"Đến đông đủ rồi thì đi thôi còn ở đây nữa là khỏi chơi bời gì đấy." Chung Myung lên tiếng rồi kéo Thanh Minh dẫn đầu thong thả đi xuống núi, Đường Bảo cũng hí hửng đi theo bên cạnh hai người.

"Đi thôi, lâu lắm rồi mới có thời gian rảnh thế này. Chúng ta phải tận hưởng nó chứ!"

"Vâng ạ!"

"Đến Tây An nàoo."

"Ta sẽ ăn sạch mấy quầy hàng ăn uống ở đó hahaahahhaha."

"Đệ là heo à."

"Ơ kìa huynh????"

"Ta sẽ đập vỡ đầu bất cứ tên Tông Nam đáng ghét nào trong hôm nay."

Chúng ta đi chơi đó?

Có thể bớt bớt lại không vậy?

"A Di Đà Phật." Tuệ Nhiên vừa đi xuống núi vừa dành hẳn một câu Phật hiệu để mặc niệm cho những người xấu số hôm nay.

Với tốc độ di chuyển của võ giả đến từ Hoa Sơn thì khoảng cách từ Hoa Âm đến Tây An chẳng mất bao nhiêu thời gian là cả bọn đã đặt chân đến vùng thành thị náo nhiệt bậc nhất Thiểm Tây vào khoảng gần trưa(*).

Trước mắt cả bọn là toà thành trấn vô cùng phồn thịnh.

"Chúng ta sẽ tách ra tại đây, ai muốn đi chơi ở đâu thì đi, đến giờ cơm trưa thì.." Chung Myung híp mắt nhìn mấy tửu lâu cao ngất rồi nói tiếp: "Đến giờ cơm trưa tập hợp ở tầng bốn chỗ tửu lâu cao nhất đằng kia, có thấy không?"

"Đã thấy ạ."

"Rõ ạ."

"Ừ, cứ vui chơi thoả thích đi nhưng đừng có gây sự đấy." Chung Myung dặn dò.

"A. Xem ngươi kìa, nếu gặp Tông Nam thì cứ đập hết cho ta." Thanh Minh chen ngang nói.

"Chậc. Vậy đi, trưa gặp." Chung Myung chậc lưỡi kéo Thanh Minh và Đường Bảo hoà vào dòng người để lại Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên vẫn còn lóng ngóng.

"Được rồi, Kiếm Tôn đã cho phép chúng ta tự do hoạt động rồi. Mấy đứa cứ đi chơi đi." Bạch Thiên quay lại nhìn Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên nói. "Và nhớ là không được gây sự đấy."

"Bọn ta có phải Thanh Minh đâu mà thúc lo."

"Nó có người quản còn các ngươi thì có à?"

"..................."

"Con và Lưu sư thúc sẽ đi dạo ở phố Tây ạ, bọn con xin đi trước đâyy." Đường Tiểu Tiểu nói.

Bạch Thiên nhìn sang Lưu Lê Tuyết thấy nàng gật đầu thì hắn cũng để hai nàng đi.

Lúc này Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cũng tỏ ý bản thân cũng đi lượn lờ phố xá vừa hay Bạch Thiên cũng có ý định như thế nên cùng đi chung. Cuối cùng chỉ còn mỗi tiểu sư phụ Tuệ Nhiên bơ vơ giữa dòng người.

Y ngơ ngác nhìn quanh một lúc thì khẽ niệm Phật hiệu rồi quyết đoán đi ngay vào quán rượu đối diện.
.
.
.
Thanh Minh vùng vằng rút tay ra khỏi tay Chung Myung rồi bước cách xa hắn vài bước, Chung Myung cũng không ừ hử gì.

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Đường Bảo giơ tay phát biểu ý kiến.

"Hmmmmm ta cũng không biết, hai ngươi muốn đi đâu?"

"Chịu luôn, cứ lượn lờ đi xem có gì hay ho không đi?"

"Cũng được."

Thế là cả ba dung dăng dung dẻ cụ thể là có mỗi Thanh Minh lí la lí lắc còn hai kẻ còn lại thì như phụ mẫu đi theo trông con. À mà không, nói thế cũng không phải.

Phải nói là Thanh Minh lí la lí lắc, Chung Myung đi kè kè bên cạnh trông chừng và cuối cùng là Đường Bảo đi theo phía sau như người cha già(?).

Có không ít người bán chào hàng đon đả, lời rao nghe thấy là tò mò vang lên không dứt.

Thanh Minh tấp vào một cửa hàng khá to trên mặt tiền đường phố, là cửa hàng trang sức có tiếng trong vùng.

Thấy có người ghé vào chủ tiệm liền hoan nghênh chào hỏi.

"Ồ là trang sức à." Đường Bảo đi quanh mấy cái kệ bày trí bên trong tiệm để ngắm nghía còn ở phía này Thanh Minh đang cùng Chung Myung xem mấy món chủ tiệm giới thiệu.

"Vòng này hơi to, có vòng nào nhỏ hơn chút nữa không?" Chung Myung buông cái kiềng bạc trên tay xuống rồi cười hỏi chủ tiệm nhưng ánh mắt lại liếc nhìn sang cồ của Thanh Minh.

Chủ tiệm là người có nhiều năm kinh nghiệm nên lập tức hiểu ý hắn, lão nhanh chóng lấy ra những mẫu trang sức mới nhất tinh tế nhất cho hắn xem.

"Ngài xem thử mẫu này xem."

Chung Myung thì cẩn thận lựa chọn xem xét từng cái còn Thanh Minh cứ đổi hết cái kiềng này tới cái kiềng khác.

"Ài hình như ta không hợp đeo mấy cái này." Thanh Minh thở dài, đúng lúc Chung Myung lại đeo một chiếc kiềng khác vào cho em.

"Hở?"

"Không tệ, xem xem thích không?" Chung Myung quay gương đồng về phía Thanh Minh.

"Cũng được đó chứ, trông ta sang trọng thế này kia mà." Thanh Minh cười khúc khích.

"Ông chủ, thanh toán."

"Vâng thưa khách quan!"

"Ủa?"

Thanh Minh ngay lập tức trợn mắt nhìn Chung Myung.

"Ơ tên này? Ta có bảo mua sao? Ta có bảo saoo?"

"Ta trả." Chung Myung nhàn nhạt đáp nhưng thành công chặn họng Thanh Minh.

Đường Bảo bên này nghe Chung Myung bảo người bán thanh toán thì tính đi lại trả tiền như mọi khi nào ngờ Chung Myung lại tự trả nên ngạc nhiên nhìn hắn một lúc lâu.

Cứ thế Thanh Minh đeo chiếc kiềng bạc được Chung Myung mua cho rời khỏi tiệm trang sức trong ngơ ngác.

"Nhất huynh nhé, được tặng cả bạc luôn cơ mà." Đường Bảo huýt sáo chọc ghẹo.

"Nín mỏ lại đi Đường Bảo."

Thanh Minh chẳng qua muốn thử thử cảm giác đeo đồ đắt tiền trên người ra sao nên mới ghé vào đấy. Ngờ đâu khi không lại được tặng quà thế này nên em hơi ngượng, ngược lại với em thì Chung Myung có vẻ rất điềm nhiên.

Nhưng ngượng cũng không lâu, chẳng mấy chốc Thanh Minh lại vui vẻ bình thường.

Cả ba lại đi đầu này đầu kia một lát thì ghé vào một cửa tiệm khác, lần này là Chung Myung kéo hai người Thanh Minh và Đường Bảo đi.

"Tên này sao dư tiền mà vào cả tiệm ngọc vậy?"

"Ta cũng thắc mắc như huynh thôi."

Thanh Minh và Đường Bảo nhìn nhau rồi theo Chung Myung vào cửa tiệm.

Lúc rời tiệm trên cổ tay Thanh Minh có thêm chiếc vòng ngọc, trên đai lưng của Đường Bảo có thêm miếng ngọc bội.

"Ta đang nằm mơ ư? Đại huynh mà lại cho ta thứ đắc tiền như vậy á????"

"Có mấy lượng đâu mà xem ngươi kìa, Ám Tôn gì mà quê mùa thế." Thanh Minh mạnh miệng là thế chứ tay trái đeo vòng ngọc của em có dám cử động tí nào đâu.

"Trước khi nói người ta thì nhìn bản thân đi chứ?" Đường Bảo lẩm bẩm.

"Hả?"

"Không có gì!"

Sau lại tiếp tục dạo quanh một lát thì đến giờ cơm trưa, cả ba liền đi về tửu lâu đã hẹn trước.

Gần giờ cao điểm nên hầu như 4 tầng lầu đều có khách đến ngồi ăn kín bàn, may mắn là đã đặt trước nếu không bây giờ chẳng còn bàn đâu mà vào ngồi. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của tiểu nhị ba người Thanh Minh nhanh chóng tiến đến gian phòng riêng ở tầng bốn.

Căn phòng rộng rãi thoáng mát với chiếc bàn tròn lớn dạng xoay được đặt ở giữa.

Món ăn cũng đã được đặt sẵn cho nên chỉ cần ngũ kiếm và Tuệ Nhiên đến thì sẽ được dọn lên, trong lúc chờ Thanh Minh liền lười biếng nằm vặt ra chiếc ghế dài kê ở cạnh cửa sổ phòng.

"Hôm nay là lễ hội nhỉ. Tối chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm đây."

Đường Bảo nhìn ra khung cảnh phồn thịnh bên ngoài mà háo hức.

"Đêm nay ở lại đây luôn nhé? Mai rồi về."

"Ta đồng ýyy."

Thấy Thanh Minh cũng không có ý định về sớm nên Chung Myung cũng không có ý kiến mà chỉ tán thành.

Khoảng vài khắc sau thì ngũ kiếm và Tuệ Nhiên cũng đến tửu lâu.

"Kiếm Tôn, Ám Tôn ạ."

"Ừ, ngồi cả đi."

"Mọi người đến trễ quá đấy, ta sắp chết vì đói đây này."

"Gì chứ- ơ Thanh Minh con đeo gì trên cổ đấy?"

"Hả?"

Thanh Minh khó hiểu.

"Thì cái vòng bạc đó?" Nhuận Tông nói.

Vốn dĩ khi cả bọn đi vào phòng không để ý thấy là do lúc đó Thanh Minh xoay lưng về phía cửa và bị tóc che mất nhưng bây giờ em đã ngồi vào bàn nên cái kiềng bạc sáng chói đó rất là nổi bật trên bộ thường phục giản đơn em đang mặc.

"À cái này ấy hả. Chung Myung mua cho ta á." Thanh Minh thản nhiên.

"Uầy-"

"Cái vòng đó không nhỏ đâu?"

"Là loại đắc tiền đấy, khi ở gia môn muội cũng có mấy cái thế này."

"Thật luôn à. Kiếm Tôn chi mạnh tay cho tên tiểu tử đó thật đấy."

Thanh Minh khoanh tay hất cằm đầy kiêu ngạo. "Nói xầu ta gì đấy hả."

"Có luôn vòng tay kia kìa."

"Thấy rồi."

"Hình như là ngọc?"

"Ơ nhìn muội làm gì? Muội ít khi dùng tới ngọc lắm nhưng cái đó cũng không thua kém cái kiềng đâu."

"Ngọc mà, có khi hơn ấy chứ."

Chung Myung ngồi bên cạnh nhìn Thanh Minh kiêu ngạo hất mặt lên tận trời vì những lời cảm thán mà buồn cười, hắn vui vẻ đưa tay xoa nhẹ lên gáy em vài cái rồi nhanh chóng thu tay về trước khi bị mèo con của hắn cào.

Không lâu sau đồ ăn đã được dọn lên, cả bọn liền bắt đầu ăn uống linh đình.

"Tối nay có nhiều thứ hay ho lắm, mọi người có muốn ở lại thêm không?"

Thanh Minh vừa gặm cái đùi dê nướng to hơn cả mặt vừa hỏi.

"Có thể ở lại thêm à." Chiêu Kiệt hỏi.

"Có chứ sao lại không."

"Ta nghe nói hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập thành Tây An, chắc chắn sẽ rất vui nên chúng ta ở lại đi?"

"Ta tán thành."

"Đồng ý."

"A Di Đà Phật, tiểu tăng cũng-"

"Ai hỏi ngươi? Chơi xong thì cút về Thiếu Lâm đi tên lừa trọc kia."

"Tiểu tăng cũng muốn nếm trải cái gọi là khói lửa nhân gian ở nơi đây." Tuệ Nhiên điềm nhiên như không tiếp tục lời nói dang dở.

"Ơ hay?"

"Nào nào, ăn đi đừng nói nữa."

Đường Bảo rót rượu vào ly của Thanh Minh và Chung Myung rồi dẫn đầu uống cạn.

"Vậy quyết định thế nhé, đêm nay tất cả chúng ta sẽ qua đêm ở Tây An rồi sớm hôm sau về lại Hoa Âm."

Sau khi ăn uống no nê cả bọn liền đi tìm một tiệm trà nhỏ nào đó vào ngồi chờ cho tiêu hóa thức ăn xong lại đi lượn phố tiếp.

Ngũ kiếm và Tuệ Nhiên ở tầng dưới vì muốn nghe kể truyện, Mai Hoa Kiếm Tôn và Thanh Minh ở tầng hai hóng gió đồng thời để Ám Tôn có không gian thoáng đãng mà hút thuốc.

Thanh Minh mãn nguyện vuốt vuốt cái bụng no căng, được ăn ngon đối với em là một đặc ân mà em vô cùng biết ơn và trân trọng.

"Ặc-"

Thanh Minh đang dựa người vào thành ghế nhưng cái kiềng bạc trên cổ cộm quá đau và còn để lại cả vết hằn đỏ hình lưỡi liềm trên gáy em.

"Chung Myung tháo cái này ra hộ ta cái, cộm quá không có dựa được gì hết." Thanh Minh gõ gõ vào cái kiềng bạc tỏ ý bất tiện.

"Được thôi." Chung Myung thuận theo ý Thanh Minh.

Cạch.

Mắc cài phát ra tiếng kêu nho nhỏ, chiếc kiềng đã được tháo ra.

"Kiểu này hơi cứng quá, lát nữa mua cái khác cho em." Chung Myung lại xoa nhẹ vài cái trên gáy Thanh Minh để tránh bị tụ máu bầm.

"Gì cơ?"

"Ồ!!!!"

Thanh Minh và Đường Bảo đồng thời lên tiếng.

"Nhất đại huynh bé xíu luôn rồi nhé~" Đường Bảo nhả khói thuốc xong nháy mắt đầy ẩn ý khi thấy Chung Myung xoa gáy Thanh Minh.

"Hả? A không, ngươi có kiếm ra tiền không mà tiêu hoang phun phí vậy? Ngươi có biết t-"

"Ta trả."

Lần nữa Chung Myung lại thành công chặn họng Thanh Minh, thế là trong vòng một buổi trưa ngắn ngủi số tài sản của Thanh Minh lại tăng lên thêm hai chiếc kiềng vàng.

Sau khi không còn bị cộm bởi thứ gì ở cồ thì tướng ngồi của Thanh Minh liền xấu vô cùng tận, không có chút gì gọi là ngay ngắn chứ nói gì đến phong thái đạo gia.

Em mặc kệ, Chung Myung càng mặc kệ, hắn bây giờ chỉ có hai khái niệm một là nuông chiều và hai là dung túng cho Thanh Minh.
Đường Bảo thì thôi khỏi nói đi ha, y không có nổi chín cái mạng đâu để mà đi quản hai người.

Người ta nói căng da bụng trùng da mắt cấm có sai, huống chi bây giờ lại có cơn gió hiu hiu mát mẻ thổi qua thì không ngủ một giấc lại có lỗi với cuộc đời quá nên Thanh Minh đã lim dim muốn ngủ gật.

Chung Myung thở dài đưa tay đỡ cái đầu nghẹo sang một bên của Thanh Minh trước khi nó va chạm với thành ghế.

"Buồn ngủ lắm hả."

"Ừm."

"À đệ xuống dưới nghe kể truyện với mấy đứa nhỏ, huynh ở trên này đi nha." Đường Bảo biết ý mà tìm cớ tránh mặt.

"Ừ, bảo bọn nó có muốn đi chơi tiếp thì đi đi tối về lại tửu lâu khi nãy ăn tối."

"Vâng."

Đường Bảo gật đầu rồi rời đi, trước khi rời khỏi cầu thang y còn quay lại nhìn Chung Myung rồi nói bằng khẩu hình miệng.

"Chúc huynh may mắn~"

Khoé môi Chung Myung giật giật muốn nói gì đó nhưng Đường Bảo chỉ nhe răng cười nhếch mép xong chuồn đi xuống tầng.

'Thiệt tình.. tự nhiên kể tên Đường Bảo ấy nghe làm gì không biết...'

Chung Myung lặng lẽ nghĩ rồi nhìn Thanh Minh thở dài.

'Cũng chẳng có ai, thôi thì cứ giúp em ấy thoải mái nhất có thể đi.'

Chung Myung xách Thanh Minh lên đúng nghĩa đen rồi ôm trọn vào lòng trước khi em kịp phản ứng, hắn xoa nhẹ lưng em vài cái rồi điểu chỉnh tư thế ngồi cho cả hai một chút.

Cứ thế Thanh Minh ngồi trên đùi Chung Myung, cằm gác lên vai hắn thiêu thiêu ngủ.

Dù sao thì cũng đang ở bên ngoài nên chắc chắn Thanh Minh không thật sự ngủ và tất nhiên Chung Myung biết rõ điều này. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt dành để nghỉ ngơi nên hắn nhẹ nhàng xoa lưng cho em dễ vào giấc.

"Chung Myung khỏi đi, để ta như này là được rồi."

Nghe em nói thế hắn cũng thuận theo vòng tay ôm hờ người em, hắn gác cằm lên vai Thanh Minh nhàm chán nghe tiếng người kể truyện vọng lên từ lầu dưới.

"Năm tháng xa xưa đó Mai Hoa Kiếm Tôn đã một tay gánh cả thiên hạ!"

Cạch! Người kể truyện gõ quạt xuống bàn, hắng giọng.

"Vì sao cả thiên hạ này lại được một tay ngài ấy gánh ư? Vì! Vì vào thời kỳ đen tối của Trung Nguyên chỉ có duy nhất ngài ấy hạ gục con ác quỷ đến từ địa ngục Ma giáo!"

Cạch!

"Ngươi có biết bài đồng dao bọn trẻ tụ tập ở gốc phố luôn ca vang không?"

Giọng của người kể truyện quanh quẩn trong trà lâu, tiếng ngân nga không nhanh không chậm nhưng chứa đựng nổi đau vô tận trong lời ca khiến ai cũng cảm thấy tiếc thương cho người Kiếm Tôn vĩ đại của năm tháng xa xưa ấy.

Trong khi đó ở lầu hai, nhân vật chính trong bài đồng dao - Chung Myung không biểu cảm nghe người kể truyện ngân nga bài đồng dao về bản thân nhưng Thanh Minh trong lòng hắn lại có vẻ để ý, minh chứng là em ngẩng đầu dậy lắng nghe.

"Đồng dao thôi, có gì hay ho đâu mà em để tâm, ngủ tiếp đi Thanh Minh." Chung Myung vừa nói vừa ấn đầu em về không cho quay đi.

"Đừng."

"Để ta nghe một chút, lỡ đâu sai sự thật về ta thì sao?" Nói rồi em lại nhoài người lắng tai nghe bài đồng dao.

Cạch!

Người kể truyện gõ quạt xuống bàn, hắng giọng kể tiếp giai thoại về Mai Hoa Kiếm Tôn. Dưới lầu rôm rả bao nhiêu thì trên lầu yên tĩnh bấy nhiêu, Thanh Minh rời khỏi vị trí trên người Chung Myung bước đến lan can gỗ chống cằm nhìn xuống bên dưới tầng.

"Nếu Hoa Sơn không trở lại khéo bọn người đó ém nhẹm luôn công lao của chúng ta." Thanh Minh nói với sự khinh thường.

Hơi ấm trong lòng dần tan đi Chung Myung chỉ có thể âm thầm thở dài rồi rót trà vào tách cho cả hai.

"Em biết vì sao ngọn núi đó gọi là Hoa Sơn không? Vì hoa trên núi không bao giờ tàn, Hoa Sơn của chúng ta cũng vậy. Nếu hôm nay hoa không nở vậy thì ngày mai sẽ nở, ngày mai không nở thì ngày kia nở,... Tóm lại, dù cành lá có bị chặt phá thiêu trụi thì gốc rễ vẫn đang không ngừng phát triển."

Thanh Minh vẫn chống cằm nhìn xuống lầu, em không quay lại nhưng Chung Myung biết lúc này em đang mỉm cười.

"Ý ngươi là trong khi bọn chúng ăn mừng vì nhổ được cái gai trong mắt - những kẻ đã dùng mạng sống để đổi lấy yên bình cho thiên hạ mà chúng đang sống này thì gốc rễ của Hoa Sơn đang rút đi chất dinh dưỡng, vùi lập đi mầm non chưa kịp nhú à của bọn chúng à?"

"Ta không biết cũng không nói được, em cứ tự xem đi." Chung Myung đứng dậy khỏi ghế cầm tách trà mát đi đến bên cạnh Thanh Minh đưa qua cho em. "Chúng ta là đại thụ, muốn diệt tận gốc cũng khó."

"Thành tinh rồi."

"Hahah~"

Chung Myung bật cười khúc khích trước lời đùa giỡn của Thanh Minh.

"Ngươi cười cái gì? Ta nói không đúng sao, chỉ có yêu tinh mới sống lâu như ta và ngươi." Thanh Minh uống cạn tách trà rồi xoay nó trên tay, vừa nói mắt em vừa đánh giá Chung Myung đang đứng cười bên cạnh.

"Đừng nhìn ta như thế." Chung Myung ngừng cười đưa tay che mắt Thanh Minh.

Thanh Minh chớp chớp mắt khiến hàng mi nhẹ nhàng quẹt vào lòng bàn tay của Chung Myung, cảm giác mơ hồ ở lòng bàn tay khiến tim hắn rung động, lúc này em nghiêng đầu tiếp tục nhìn hắn rồi cười cười.

"Đi thôi, xuống dưới tìm Đường Bảo thôi."

"Em bám y vừa phải thôi, dù gì người ta cũng là tổ tông của Đường môn đó." Chung Myung đi theo phía sau giữ tay em lại. "Hay em không muốn đi riêng với ta? Em sợ à."

"Gì cơ?"

Thanh Minh nhìn Chung Myung như nhìn một kẻ ngốc.

"Nói thế ngươi cũng là tổ tông của Hoa Sơn...Vậy kính thưa tổ tông, ngài bám lấy một tiểu hậu hậu hậu bối là ta đây không thấy có vấn đề hả?"

"Không, vì em và ta đều thuộc về Hoa Sơn mà."

"Ta thuộc về Đường môn, vậy nhé "

"..."

Dưới lầu Đường Bảo đột nhiên hất hơi liên tục mấy cái khiến y bối rối.

"Bớt nói vớ vẩn đi, sư huynh đội mồ sống dậy dạy dỗ em thì đừng có trách."

"Xìii"

Cuối cùng Thanh Minh vẫn ngồi lại lầu hai với Chung Myung thêm một lúc.

Buổi tối, Chung Myung bế Thanh Minh say ngây ngất về gian phòng thuê.

Thả người xuống giường hắn cúi xuống cởi áo ngoài cùng giầy vớ rồi đắp chăn cho Thanh Minh ngay ngắn, Chung Myung cũng ngà ngà say nhưng không ảnh hưởng là bao nên hắn chỉ đơn giản là lau rửa mặt cho bản thân cùng Thanh Minh rồi ngồi ở ngoài bàn nhìn em ngủ say.

Nhìn nhìn thế quái nào lại ngồi ở mép giường nhìn người ta chăm chú. Chung Myung nhẹ nhàng khẽ chạm vào hàng mi ươn ướt của Thanh Minh, bụng ngón tay chai sần dịu dàng và nâng niu xoa nhẹ lên mi mắt em, từ mi mắt đến hàng mày, sóng mũi cao, gò má rồi đến đôi môi hơi mím lại.

Đến đây tầm mắt hắn không thể di chuyển sang nơi khác được nữa. Chung Myung ấn nhẹ lên môi Thanh Minh, xúc cảm mềm mại hơi chút ẩm khiến hắn giật mình rụt tay về.

"Haizz.." Khe khẽ thở dài Chung Myung cuộn một lọn tóc của Thanh Minh vào ngón tay rồi vuốt ve. "Con người ai mà chẳng có mặt tối, bao giờ em mới biết đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro