Thanh Minh đã thành công đánh bại Mặc Lân Huyết Mãng.
Và dĩ nhiên cậu đã đánh bại nó bằng một cách không thể khoa trương hơn.
Vốn dĩ ý định lúc đầu của cậu chính là đánh nhanh thắng nhanh để còn quay về Hoa Sơn nhưng vị quân sư tạm thời của cậu thì lại không cho là như vậy.
"Huynh đúng thật là chẳng biết tận dụng cơ hội gì cả"
Đường Bảo nhìn Thanh Minh một cách ngán ngẩm.
Và bằng một cách nào đó mà ánh mắt của mọi người, từ các môn đồ của Dã Thú Cung cho đến các đệ tử của Đường môn đều nhìn cậu bằng ánh mắt tôn trọng hơn rất nhiều.
Từng khoảnh khắc trong trận chiến của Thanh Minh và Mặc Lân Huyết Mãng đều khiến họ chẳng thể rời mắt.
Dù tuổi còn trẻ nhưng không một ai dám phủ nhận tài năng của cậu ta.
"Cậu ta có thật sự là chưa bước qua tuổi 20 không?"
Thanh Minh đã vượt ra khuôn khổ của thứ được gọi là tài năng, cậu đã phô diễn cho mọi người thấy rằng đó chính là thực lực của cậu ta.
Mỗi lần cậu ta vung kiếm, hoa mai đỏ rực như xâm chiếm cả bầu trời, mùi hương mai thoang thoảng xen lẫn cả mùi máu tanh khiến họ không thể nào quên được.
"Th-thấy rồi"
Những tên môn đồ của Dã Thú Cung không thể ngừng há hốc.
Hơn ai hết, các môn phái Tái Ngoại chính là các môn phái biết rõ về cuộc đại chiến với Ma giáo năm đó đẫm máu tới mức nào.
"Đúng vậy, đây chính là kiếm pháp đã tàn sát hàng ngàn tên giáo đồ và nhiều tên giáo chủ của Mai Hoa Kiếm Tôn một trăm năm về trước"
Mạnh Tiểu không ngừng cảm thán về thứ kiếm pháp mà ông chỉ nghe qua chứ chưa từng thấy trên đời. Cứ ngỡ rằng đó chỉ là những lời phóng đại nhưng khi được chứng kiến thì nó còn hơn những gì ông đã từng nghe.
Kiếm pháp hoa lệ nhất thế gian nhưng cũng là tàn nhẫn nhất thế gian.
"Lịch sử có thể viết lại một lần nữa"
Đường Bá không hề phủ nhận mà liền bước lên phía trước tiếp chuyện cùng Mạnh Tiểu.
"Hoa Sơn đã từng là kiếm phái mạnh nhất và cũng đã từng sở hữu một kiếm tôn nằm trong Tam Đại Kiếm Tu"
Mạnh Tiểu nhàn nhạt nhớ về những thứ mình được phụ thân kể trong quá khứ. Nào là những chiến công huy hoàng của Mai Hoa Kiếm Tôn hay kiếm pháp đã chém đầu Thiên Ma trong quá khứ.
"Nếu ta không thể trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất vậy thì hãy trở thành bằng hữu của Thiên Hạ Đệ Nhất"
"Hả"
"Phụ thân ta nói vậy đấy"
"Haha, có lẽ phụ thân ngươi nói đúng đấy"
Mạnh Tiểu cười lớn rồi vỗ vai Đường Bá đứng bên cạnh mặc cho khuôn mặt của cậu ta lộ ra vẻ không mấy cam chịu.
Có lẽ giờ ông đã hiểu phần nào về sự ám ảnh của phụ thân ông về Mai Hoa Kiếm Tôn và kiếm pháp của Hoa Sơn tới vậy.
"Vậy thì cùng là bằng hữu của Thiên Hạ Đệ Nhất thì cũng có thể là bằng hữu của nhau mà nhỉ"
"Tôi cũng chẳng biết"
Làm bằng hữu của Hoa Sơn Đường Bá còn có thể chấp nhận được nhưng bằng hữu của mấy tên lông lá cơ bắp này thì hắn không chắc lắm.
"T-tuyệt quá"
Những lời cảm thán không ngừng tuôn ra từ miệng của Trần Quán Hy.
Đây là lần đầu tiên cậu có thể tiếp xúc với một hậu khởi chi tú khác ngoài Đường Bảo.
Kiếm pháp mà Thanh Minh thể hiện thật sự khiến cho Trần Quán Hy phải nổi da gà.
"Tất cả hậu khởi chi tú đều như thế này sao"
Cả Đường Bảo và Thanh Minh đều là những người mang cái danh hậu khởi chi tú. Và đối với Trần Quán Hy thì hai người họ chẳng khác gì những con quái vật, là đích đến mà cậu chẳng thể chạm tới.
"Đúng là mạnh đến mức khó tin"
"Đúng vậy đấy"
Các môn đồ Hoa Sơn ở ngay gần đó cũng đang tập trung vào trận chiến.
"Mọi người nói vậy là có ý gì"
Trần Quán Hy có chút ngờ ngợ khi nghe những lời mà họ vừa nói.
"Hả, ngươi không biết sao, từ lâu thì Thanh Minh đã vượt ra khỏi cái danh hậu khởi chi tú rồi"
"Th-thật vậy sao"
"Chứ gì nữa, cả tên Đần, à không, Đường Bảo kia nữa. Cả hai người họ đều đã ở cảnh giới cao thủ của võ lâm rồi"
"V-vậy sao"
Trần Quán Hy như gà ở trong trứng lâu ngày mắt cứ nhấp nháy, miếng thì há hốc khi nghe.
"Nếu nói đến hậu khởi chi tú thì chúng ta phải nói đến Bạch Thiên sư thúc đây này"
Chiêu Kiệt hào hứng giới thiệu với Trần Quán Hy về người sư thúc đáng tự hào.
"Này, ai cho con nói như vậy"
Bạch Thiên mồm thì chỉ trỏ vào Chiêu Kiệt nhưng cũng đỏ mặt tía tai khi được khen.
"Vậy thì mong một ngày nào đó chúng ta có thể tỉ võ"
Trần Quán Hy làm thế bao quyền rồi cúi đầu trước Bạch Thiên.
Cậu đã luôn rất muốn được thử sức với những kẻ mạnh.
"Ừ, ta cũng vậy"
-------------------------------------------------------------
Chuyến hành trình đến Dã Thú Cung kết thúc. Sau chuyến hành trình mọi người ai nấy đều có cho mình những tâm tư riêng.
"Ta sẽ đến Tứ Xuyên vào một ngày nào đó"
"Bọn ta sẽ tiếp đãi thật chu đáo"
Đường Bá và Mạnh Tiểu chào nhau.
"Gì, cỡ như ngươi mà đòi đến Tứ Xuyên cơ á"
Giọng nói chem chẻm của Thanh Minh chen vào.
"Haha, ta có gì mà không được sao"
"Không phải là không được nhưng mà lúc đến phải gọi cả ta"
"Phải thế chứ nhỉ"
Hai người huynh đệ kết nghĩa cứ thế khoác vai nhau cười lớn.
'Ta không muốn Đường Môn thành cái nơi chứa bọn đầu óc không bình thường này'
Đường Bá buồn không muốn nói.
"Huynh đã đến cứu ta nhỉ"
Đường Bá từ phía bên kia bước tới, gương mặt cậu lộ rõ vẻ ngây thơ.
"Đúng vậy, đệ còn dám trốn cả phụ thân nhỉ"
"Hihi, đệ nào dám"
Đường Bảo gãi đầu cười trừ.
"Nhưng mà thật may khi đệ không bị gì cả"
"Hả"
Đường Bá xoa đầu Đường Bảo rồi cười nhẹ.
Không hiểu sao cái xoa đầu này, Đường Bảo lại thấy rất ấm áp.
'Có lẽ Đường môn bây giờ cũng không tệ'
Nó thật sự khiến cậu cảm thấy khác xa so với Đường môn vào một trong năm trước.
Có lẽ là ấm áp hơn chăng?
À không.
"Đệ sao lại trốn đi hả"
Trần Quán Hy chạy từ đằng xa tới, tay cậu đã thủ sẵn nắm đấm để cốc đầu Đường Bảo.
"Thôi mà, huynh tha cho ta đi"
Đường Bảo ôm đầu chạy tót đi.
-----------------------------------------
Về đến Tứ Xuyên, cả hai đoàn lại tách ra một lần nữa. Lần này, Đường Bảo đã quyết định sẽ quay về Đường Môn.
"Đệ không đi cùng chúng ta sao"
Thanh Minh ngờ vực quay lại hỏi Đường Bảo.
Thú thật rằng có Đường Bảo bên cạnh khiến cậu cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Đệ cũng muốn nhưng mà có lẽ phải để lần sau"
Đường Bảo gãi đầu cười trừ.
Cậu cũng rất buồn khi phải xa Thanh Minh nhưng thật sự mà nói thì bây giờ Đường môn đang rất cần cậu.
"Vậy sao"
Thanh Minh có chút tiếc nuối quay lưng rời đi nhưng lại bị Đường Bảo nắm tay kéo lại.
"Bảo trọng nhé sư huynh, rồi chúng ta sẽ lại gặp lại nhau nữa"
Đường Bảo ngân ngấn nước mắt nói lvới Thanh Minh.
"Đệ bị mít ướt à, có phải là lần cuối gặp đâu"
"Đệ chỉ mong vậy thôi, huynh hãy nhớ rằng huynh không cô đơn mà còn có đệ nhé"
Đường Bảo nói một cách quyết tâm. Thanh Minh khi nghe cũng chỉ nhếch mép cười nhẹ một cái.
"Được thôi, hãy bảo trọng. Tri kỉ duy nhất của ta!"
END.
--------------------------------------
Tưởng end truyện rồi phải không?? Không nha!!!
Lúc đầu mình viết dự định là 10 chương thôi nhưng hỏng ngờ giờ lê thê tới vậy.
Chắc cũng tầm chục chương hoặc hơn mới xong được luôn á mọi người.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha.
Hơn 2.8K là một thành tích mà mình còn chẳng thể ngờ tới. Vui quá đi!!!
Giờ thì tiếp tục câu chuyện thôi, tiến vào arc Đại Hội Võ Lâm nào!!!
-------------------------------------------------------------
Đại Hội Võ Lâm toàn thiên hạ.
Đây là một sự kiện quan trọng đối với giới võ lâm Trung Nguyên. Giang hồ khắp nơi liên tục truyền tai nhau về sự kiện hiếm có này. Không những thế, nơi tổ chức đại hội lại chính là Thiếu Lâm - Thái Tinh Bắc Đẩu của võ lâm toàn thiên hạ.
Và tất nhiên, góp mặt trong đại hội không thể thiếu các môn phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang, Ngũ Đại Thế Gia hay thậm chí là các môn phái vừa và nhỏ.
Tất cả cùng tề tựu trên đỉnh núi Tung Sơn để tìm ra một hậu khởi chi tú mạnh nhất, chủ chốt của giới võ lâm trong tương lai.
"Năm nay có lẽ chúng ta sẽ vớt vát được cái gì đó"
Đường Quân Nhạc trầm ngâm thưởng trà, đôi mắt ông nhắm nghiền lại để tận hưởng hương trà đắng đang chảy xuống cuống họng mình.
"Sao phụ thân lại nghĩ như vậy"
Đường Trản ở một bên ngây ngốc nhìn Đường Quân Nhạc.
Vốn dĩ Đường môn luôn có lợi thế về sử dụng độc và ám khí nhưng trong Đại Hội Võ Lâm thì quả thực chẳng ai cho phép điều đó cả.
Đó chính là lí do mà trong lịch sử chẳng có lúc nào Đường môn có thể thuận lợi vào vòng trong.
"Thập Nhị Phi Đao"
"Vâng?"
"Ở Đường môn chúng ta có một người còn thuần thục nó hơn cả ta"
"Là Đường Bảo sư tổ sao"
"Sư tổ cái tên tiểu tử nhà huynh"
Cuối cùng do chẳng thể chịu đựng được sự ngốc nghếch của Đường Trản mà Đường Bảo phải cốc cho hắn một cái vào đầu.
"Nè, đệ học đâu cái thói gõ đầu người khác vậy hả? Ơ?"
Chưa thể nói xong thì bỗng Đường Trản khựng lại. Hắn dường như nhận ra được đệ đệ đáng ghét của mình học cái này từ ai.
Trong đầu hắn chỉ hiện ra hình ảnh của một con Cuồng Khuyển man mác mùi hương hoa mai, à không. Toàn mùi máu tanh mới đúng.
"Sư tổ cái đầu huynh đó, là ta, ĐƯỜNG BẢO SƯ ĐỆ CỦA HUYNH ĐÓ"
"Hả, vậy sao?"
"Đúng là vậy"
Đường Quân Nhạc đặt tách trà xuống bàn, lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài xe ngựa.
Các thành viên của Đường môn đang trên đường đến Thiếu Lâm.
Ông vẫn còn nhờ trước khi đi Đường Bảo đã nói gì với ông.
"Nhi tử đã nói nhi tử ít nhất sẽ giành vị trí thứ hai"
Cái gương mặt quyết tâm cùng giọng điệu ấy thật khiến ông chẳng thể quên được.
'Mà mẫu thân nó là ai nhỉ? Ta nhớ ta đâu có thói trăng hoa'
Đường Quân Nhạc lại rơi vào trầm tư.
"Không chỉ vậy, Đại Hội năm nay chắc chắn sẽ xoay chuyển tất cả"
Đường Bá cười nhẹ rồi nhìn về phía đỉnh Tung Sơn ở phía xa xa.
-------------------------------------------------------
Trong suốt những ngày từ khi được gửi thư mời, tất cả môn đồ Hoa Sơn đã tập luyện như thể không còn ngày mai.
Họ tập luyện với cường độ gấp ba, gấp bốn lần lúc trước. Thậm chí Y Dược Đường của Hoa Sơn còn thiếu thốn thuốc men tới nỗi phải liên lạc với Ân Hạ Thương Đoàn nhờ giúp đỡ.
Dẫu cho vất vả là thế nhưng vẫn có một kẻ chẳng hiểu gì.
"Các ngươi nghe đây, ngoại trừ tên Đường Bảo thì mấy tên nhóc còn lại không được thua ai. Rõ chưa?"
"Con đã nói điều này 10 lần trong ngày hôm nay rồi đấy"
"Sư thúc có sức đếm thì leo núi thêm 300 lần nữa đi"
Nói xong Thanh Minh liền một chân đá Bạch Thiên thẳng cẳng xuống núi. Không đồ bảo hộ, không sự chuẩn bị, không một tí sức lực, một Bạch Thiên không có gì trong tay cứ thế rơi xuống vực sâu hun hút.
"Còn ai muốn như thế nữa"
Thanh Minh quay ngoắt lại liếc những tên còn lại. Gương mặt hắn tỏ vẻ đắc thắng.
"Các con hẳn là đã tập luyện rất vất vả nhỉ?"
Huyền Tông nhẹ nhàng bước tới, nhìn những đứa trẻ của mình với ánh mắt lo lắng.
Ông biết mà, đây chỉ là một câu hỏi tu từ khi ông nhìn thấy đống bầy hầy trước mắt.
Khoảng thời gian mà Thanh Minh đi vắng chắc có lẽ chính là thời gian mà Hoa Sơn mới quay trở về là một môn phái đạo gia đúng nghĩa.
"Thanh Minh này"
"Dạ vâng Chưởng môn nhân"
Thanh Minh quay lại dáng vẻ nghiêm túc, tạo thế bao quyền và cúi đầu trước Huyền Tông.
"Con có thư từ Đường môn"
"Vâng"
Thanh Minh nhận thư từ tay Huyền Tông, cậu nâng niu nó trong tay rồi chạy tót đi mất.
"Nó đã đi mất rồi sao"
"Hình như là vậy"
Các đệ tử của Hoa Sơn mặc cho sức lực đã cạn kiệt liền khoác vai nhau hét lên ăn mừng kịch liệt.
Soạt.
"Tên ngốc này lúc nào cũng như vậy"
Thanh Minh mở thư của Đường Bảo ra, cậu cười nhẹ vì cái phong cách viết thư của Đường Bảo.
Đường Bảo đối với Thanh Minh luôn ăn nói khá sỗ sàng và tự nhiên nhưng khi viết thư thì cậu lại luôn trình bày một cách thật trang trọng.
Thanh Minh lặng lẽ đọc từng dòng trong bức thư mà Đường Bảo gửi đến cậu. Cậu cố gắng đọc từng chữ chậm nhất có thể. Có lẽ cậu sợ rằng sẽ sót mất chữ nào đó hay chính là cậu sợ khi mình đọc quá nhanh thì bức thư sẽ hết mất.
Họ vẫn thường hay trao đổi thư từ qua lại, rất nhiều là đằng khác. Nhưng mỗi lần đọc Thanh Minh đều rất trân trọng những bức thư được Đường Bảo gửi đến.
Ngược lại mỗi khi Đường Quân Nhạc gửi thư đến, Thanh Minh đều chỉ đọc qua loa rồi tiện tay vứt luôn xuống núi.
"Có lẽ đệ cũng nghĩ giống ta nhỉ"
Thanh Minh gấp lá thư lại rồi nhét nó vào trong áo.
Cậu đứng dậy vươn vai vài cái rồi nhìn về hướng của đỉnh Tung Sơn phía xa xa.
"Được rồi, Thiếu Lâm thẳng tiến thôi nào"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro