C13: Phải chăng huynh ấy bị ma nhập
"Nhất kích nhỉ"
Đường Bảo vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, cậu dường như còn chẳng đặt kẻ trước mặt mình vào mắt.
"Công tử vừa mới nói cái gì nhỉ? Nói lại ta nghe xem nào"
Bàng Cảnh dường như không thể tin được vào những gì mình vừa được nghe thấy. Tên nhóc ốm yếu với tuổi đời chỉ bằng 2/3 tuổi của hắn bây giờ lại đang nhìn hắn với ánh mắt của một kẻ đi săn. Không phải, phải là một con hổ đã nắm chắc con mồi mới đúng.
"Thì ra không chỉ to xác mà người còn bị điếc nữa hay sao? Ta nói là ngươi rất yếu, cực-kì-yếu"
Đến đây thì Bàng Cảnh đã chắc chắn được thứ lọt vào lỗ tai mình chẳng hề tốt đẹp chút nào cả.
Những đường gân máu trên khuôn mặt hắn dần lộ ra, mắt hắn long sòng sọc, miệng không ngừng nghiến răng ken két. Có lẽ hắn chỉ chờ hai tiếng bắt đầu để có thể nhảy vào mổ xẻ Đường Bảo cho hả giận.
"Một tên nhóc từ Đường môn lại có thể thiển cận như vậy, được lắm. Vậy thì ta phải cho ngươi thấy ai là trụ cột của Ngũ Đại Thế Gia rồi nhỉ"
Bàng Cảnh vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, tay hắn nắm chắc thanh đao to lớn, đôi mắt tối sầm nhìn kẻ đối diện.
Hắn không ngại lấy cái danh Hà Bắc Bàng Gia ra để cá cược bởi vì hắn biết mình nắm chắc phần thắng.
Đường Bảo thì vẫn như cũ, cậu vẫn thong dong nhìn ngắm võ đài cùng các quan khách. Thỉnh thoảng cậu cũng mỉm cười và vẫy tay qua lại. Cậu đang tận hưởng cái cảm giác mà lần đầu được trải nghiệm.
Phải chăng cậu đang đắm chìm trong cái thứ gọi là "hào quang" và "danh vọng"?
Cậu tận hưởng những điều diễn ra ngay xung quanh mình ngay tại lúc này, có ai lại thấy chán nản trước những thứ mới mẻ kia chứ.
"Nhìn kìa, cậu ta đang vẫy tay về phía chúng ta đó"
"Phải không vậy"
Những nữ nhân chưa chồng hay thậm chí đã có chồng đều say mê trước dáng vẻ tự tin cùng khuôn mặt sáng ngời ngợi của Đường Bảo.
Từ đó ở khu cá cược của Thanh Minh lại có thêm một trò mới: bán chữ viết tay của Đường Bảo.
"Tên nhóc nhà ngươi sao lại có cái dáng vẻ như mấy tên Nam Cung vậy"
Gia chủ Bàng gia nhìn xuống võ đài, ai mà chẳng biết rằng Bàng gia chúa ghét mấy tên kiêu ngạo như Nam Cung gia.
"Sao ta biết được, vốn nó đâu phải nhi tử của ta"
"Ngươi không nhận con nữa hả"
"..."
Mọi người trong căn phòng phì cười. Nhưng đâu ai biết được điều Đường Quân Nhạc nói vốn dĩ là sự thật.
'Nó không phải nhi tử của ta nhưng vẫn là người của Đường môn'
"Vậy thì, trận tỉ võ giữa Đường Bảo và Bàng Cảnh xin được phép bắt đầu"
Tên sư thầy vừa nói vừa phất tay xuống ra hiệu. Khán giả trên khán đài hô hoán không ngừng. Trận chiến giữa hai thế gia lớn của Ngũ Đại Thế Gia, đây có thể sẽ là bước ngoặt của giới võ lâm tương lai.
"Bàng Cảnh từ Bàng gia, xin được chỉ giáo"
"Đường Bảo từ Đường môn"
'Còn không thèm nói câu sau nữa, tên nhóc này thật là'
Đường Bá cùng những người huynh đệ đều thở dài ngay góc khán đài. Bởi lẽ vì Đường Bảo là chúa khinh thường cơ mà.
"Thanh Minh, tên nhóc Đần Bảo đó liệu có thắng không"
"Huynh nhìn vậy mà còn không biết á"
Thanh Minh quay sang nhìn Nhuận Tông với ánh mắt khinh thường.
"Ta chỉ hỏi vậy thôi mà"
"Vậy huynh nghĩ ai sẽ thắng?"
"Đường... Bảo hả"
"Còn hỏi lại nữa. Tin ta về Hoa Sơn rồi ném huynh quay về Tung Sơn luôn không?"
Thanh Minh đánh vào đầu Nhuận Tông hai cái. Quả thật là chẳng có trên dưới nhưng từ lâu ở Hoa Sơn đã mất cái định nghĩa đó rồi.
"Hắn sẽ đứng thứ hai, xếp sau ta và áp đảo những người còn lại.
Nhuận Tông ngơ ngác, cậu không thể tin được những gì Thanh Minh nói. Những môn đồ của Hoa Sơn ngồi gần đó thậm chí còn bất ngờ hơn. Họ chỉ nghe nói Đường Bảo là tri kỉ của Thanh Minh chứ thậm chí còn chưa gặp Đường Bảo lấy lần nào.
Tất cả họ đều biết rằng, Thanh Minh chưa bao giờ đánh giá sai thực lực của kẻ khác.
"Vậy để ta cho ngươi nếm mùi của thanh đao này"
Bàng Cảnh xông đến trước, mặc cho thân hình của hắn thật sự đồ sộ nhưng tốc độ lại không thể coi thường.
Hắn vừa di chuyển vừa vung thanh đao chém thẳng vào Đường Bảo không chút do dự, cho đến lúc thanh đao của hắn gần như đã chạm vào gấu áo của Đường Bảo thì bỗng ý thức của hắn dần mất đi.
"C-cái gì..."
Bàng Cảnh đổ gục về phía trước không chút kháng cự. Bên cạnh là Đường Bảo đã cất phi đao vào trong ống tay áo từ lúc nào.
Đôi mắt cậu lạnh lùng chẳng có lấy một tia hốt hoảng hay bất ngờ nào. Tay cậu đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mình và quay lưng rời đi chẳng thèm đoái hoài gì tới Bàng Cảnh.
Việc cậu đánh bại Bàng Cảnh là lẽ đương nhiên thôi.
Vì vốn dĩ từ đầu họ đã chẳng có cùng đẳng cấp.
Cả khán đài lặng im nhìn theo bóng lưng của Đường Bảo rồi lại quay sang nhìn Bàng Cảnh đang bất tỉnh nhân sự.
"Đường Bảo từ Đường môn đã đánh bại Bàng cảnh từ Bàng gia"
Mãi cho đến khi tên sư thầy hét lên một lần nữa, mọi người mới nhận ra sự việc đã kết thúc một cách chóng vánh như thế nào.
'Thậm chí còn chưa đầy một khắc'
Gia chủ Bàng gia không thể tin được phải đứng dậy để chứng kiến tình hình hiện tại. Ông đứng hình khi nhìn đứa con của mình sùi bọt mép nằm im một chỗ.
"L-là sao?"
Hơn ai hết, ông chính là người hiểu rõ thực lực của Bàng Cảnh nhất.
Tuy không bằng các cao thủ võ lâm nhưng xét đến tầm hậu khởi chi tú thì ít nhất nó phải được gọi bằng cái danh 'đệ nhất'.
"Chẳng phải độc không được sử dụng trong tỉ võ hay sao"
Một số môn chủ của nhiều môn phái khác lên tiếng, ngất lịm đi ngay lập tức thì chỉ có bị ảnh hưởng từ độc mà thôi.
"Haha, chắc các vị ở đây chưa thấy được điều đó nhỉ?"
Câu nói của Phương trượng Thiếu Lâm khiến mọi người trong phòng xao động.
Đối với người bình thường thì đây có lẽ là một lời nói đơn giản nhưng với họ thì lại khác.
'Ý ông ấy nói là chúng ta còn đưa đủ đẳng cấp để có thể nhìn thấy được chuyển động của Đường Bảo'
Ai nấy cũng đều khó chịu và ngượng ngùng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
"Là Thập Nhị Phi Đao nhỉ, sử dụng thật hoàn hảo"
Chưởng môn nhân Võ Đang vui vẻ nhìn xuống bên dưới võ đài, cụ thể là hướng mắt tới Đường Bảo đang đi vào trong.
"Đúng vậy, lão nạp cũng thấy tiểu tử này của Đường môn rất có thực lực"
Phương trượng cũng thuận mắt nhìn về cùng một hướng.
"Có một nhi tử như thế này chắc ngươi phải tự hào lắm"
"Cũng không hẳn, bởi vốn dĩ người ta chỉ tự hào bởi những thứ mà người ta gián tiếp đạt được"
Một vài kẻ trong phòng đang phì cười bỗng dưng im bặt.
Đường Quân Nhạc quay lưng rời đi, sau lưng ông là những lời bàn tán không ngừng nghỉ.
"Thần Long và Thần Xà thì đâu mới là kẻ xứng đáng để được gọi là thần nhỉ?"
"Lão nạp không biết nhưng cá nhân lão nạp có vẻ thích rồng hơn"
"Chà vậy sao, haha"
Cả khán đài như vỡ òa và hò hét liên tục, họ không thể kìm lại được thứ cảm xúc nhộn nhịp đang rạo rực trong lòng mình.
Một sự áp đảo quá mức mạnh mẽ.
Thực lực của Đường Bảo khiến cho những kẻ đi kiếm tìm niềm vui trên đỉnh Tung Sơn như họ cảm thấy vô cùng thích thú.
Có lẽ sau Thanh Minh, cái tên Đường Bảo chính là cái tên được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất. Nhưng khác với Thanh Minh, Đường Bảo lại được ủng hộ với một cách công khai hơn?
"C-cái gì vậy"
Bạch Thiên, Nhuận Tông, cho đến Lưu Lê Tuyết và Chiêu Kiệt hay thậm chí là Tiểu Tiểu cũng há hốc mồm trước màn biểu diễn cực kỳ hoành tráng này của Đường Bảo.
"Chờ đã, sao sư muội lại bất ngờ"
"Chứ tại sao ta lại không được bất ngờ"
Hơn cả họ, những môn đồ khác của Hoa Sơn thậm chí có người còn kinh hãi tới mực trợn tròn cả mắt ra.
"Q-quái vật"
"Y đúc Thanh Minh"
"Không thể tin được"
Họ tưởng trên đời này chỉ có một tên quái vật giống như Thanh Minh thôi chứ nào ngờ lại có con thứ hai.
"Thậm chí lại còn là tri kỉ"
"Ờ nhỉ, bọn họ vốn là tri kỉ mà"
Chủ đề mới được khơi gợi ra khiến khu vực đã ồn ào lại trở nên vô cùng hỗn loạn.
Từ dân thường cho đến các môn phái nhỏ và lớn đều thi nhau bàn tán về Thanh Minh và Đường Bảo. Cuối cùng để tiện cho việc bàn luận họ đã tự truyền tai nhau một cái danh mới cho hai người này.
"Song Thần"
Đã là thần thì đương nhiên rất mạnh nhưng thần đi chung với nhau thì phải nói là bất khả chiến bại.
Ngoài ra, trào lưu mang những phụ kiện như vấn tóc xanh lá và trâm cài hoa mai càng phổ biến ngay tại Tung Sơn.
Theo lẽ đương nhiên, chỗ Thanh Minh cũng có bán nốt.
---------------------
Đường Bảo thẫn thờ nghĩ về chiến thắng mình vừa đạt được.
Cậu đã đánh bại rất nhiều cao thủ, một vài tên giáo chủ của Ma giáo và thậm chí còn được gọi bằng cái hiệu 'Tôn' nhưng cảm giác của cậu lại không sảng khoái bằng lúc này.
'Mình đam mê danh vọng tới vậy sao'
Đường Bảo cười thầm.
'Đạo sĩ sư huynh mà biết được chắc sẽ xiên mình mất"
Vừa nghĩ tới Đường Bảo đã thấy rùng mình.
Nhưng đâu ai ngờ được, chỉ cần nghĩ tới là tự động Thanh Minh xuất hiện trước mặt cậu.
"Tên nhóc nhà ngươi nay biết phô trương quá nhỉ"
Thanh Minh trước mặt Đường Bảo. À không, mặt đường bảo phải ngước lên thì Thanh Minh mới đứng trước mặt được vì cậu ta đang trên mái ngói.
"Huynh thấy đệ ngầu không"
Đường Bảo chống nạnh ra vẻ, cậu đã chuẩn bị tinh thần nếm trải bất cứ "lời khen" vật lý nào đến từ Thanh Minh.
"Ừ, ngầu lắm"
Thanh Minh khẽ cười rồi quay lưng rời đi, để lại Đường Bảo một mình.
"Huynh ấy vừa khen ta ngầu ư?"
Đường Bảo đứng hình không nói gì, trong suốt kiếp trước dường như cậu chẳng nhận được một lời khen nào đàng hoàng của Thanh Minh cả.
"Phải chăng huynh ấy bị ma nhập"
Cậu nghĩ vẩn vơ rồi lại quay về điện các nơi Đường môn đang ở. Từ lúc nãy cậu đã rất vui nhưng bây giờ niềm vui ấy còn nhân lên gấp nhiều lần khi Thanh Minh khen cậu.
'Ta mừng vì đệ đang hạnh phúc và tận hưởng nó'
Thanh Minh dùng khinh công quay về, trong đầu thầm nghĩ những điều mà mình chưa thể nói ra được.
Kiếp trước Đường Bảo rất u ám và trầm tính. Một phần là do Đường môn, phần còn lại là thời thế ép cậu phải trở thành chính nghĩa đi diệt trừ cái ác.
Chẳng có một lúc nào mà Đường Bảo có thể dừng lại dù chỉ một chút để tận hưởng cuộc sống.
Tuy nhiên bây giờ thì đã khác, cuối cùng thì cậu cũng có thể sống chậm lại và tận hưởng được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro