C14: Thần Chiến

Cứ như thế Đường Bảo và Thanh Minh dễ dàng tiến vào vòng trong mà không gặp một chút gì gọi là trở ngại.

Những kẻ yếu khi gặp họ đều dập đầu xin tha còn kẻ mạnh thì lại lo sợ khiếp vía việc mất đi tiếng tăm mà họ đã tốn bao công sức gây dựng nên.

Cứ như thế "Song Thần" càn quét khắp mọi trận chiến, dễ dàng trở thành những vị thần đích thực của Đại Hội Võ Lâm.

Dĩ nhiên cuộc chiến nào mà chẳng có hồi kết. Việc Đường Bảo giáp mặt với Nam Cung Độ Huy thôi cũng chính là điềm báo cho sự kết thúc.

Bên cạnh "Song Thần" huyền thoại của đại hội võ lâm, Đoạn Nhạc Kiếm Nam Cung Độ Huy cũng chính là cái tên được săn đón ít nhiều. Chỉ tiếc rằng hào quang của hắn lại chẳng thấm tháp vào đâu so với hai tên kia.

Đường Bảo cầm tẩu thuốc trên tay rồi thở ra một hơi, đứng trên đài tỉ võ suốt khiến hắn dường như trở nên buông thả tất cả mọi thứ, cảm giác khoan khoái của lần đầu tiên cũng dần vơi đi mất. Giờ đây tuy sắp giáp mặt với một kẻ có thực lực không phải dạng vừa, hắn cũng chỉ khẽ nhếch mắt một cái.

Nam Cung Độ Huy bước lên sàn đấu, trên tay hắn là bảo vật gia truyền của Đường môn, một thánh kiếm có một không hai.

Nếu Đường Bảo mang một vẻ đẹp cuốn hút, bí ẩn và âm trầm thì Độ Huy lại mang đến một vẻ đẹp đầy kiêu ngạo và nam tính.

Hai con người với hai sắc thái khác nhau lại giáp mặt nhau trên sàn đấu.

Nam Cung Độ Huy ngước mặt lên nhìn kẻ trước mắt mình, một kẻ phóng túng và dường như không hiểu khái niệm về "sự tôn trọng" đối thủ.

Cậu không phải là người hay khinh thường bất cứ ai, cũng không phải là kẻ chẳng cảnh giác mà đấu với kẻ yếu, chỉ là cậu chúa ghét những tên không biết khái niệm về "sự tôn trọng".

Bất giác cậu nheo mắt lại tỏ vẻ đánh giá người trước mắt nhưng chẳng hiểu thế nào mà Đường Bảo lại vô tình phát hiện thấy cái biểu hiện ấy.

"Này tên nhóc con, ngươi chê bai ai đấy hả"

Đường Bảo cất gọn tẩu thuốc vào ống tay áo của mình rồi khoanh tay nhìn Độ Huy. Ánh mắt ánh lên tia hờn dỗi như một đứa trẻ.

"Ha, có vẻ Đường môn dạy được một tên cao thủ võ lâm nhưng lại quên không dạy cho hắn cách cư xử nhỉ"

Nam Cung Độ Huy lắc đầu thở dài.

"Thực lực ngươi cũng không tồi, nhưng mà thực lực mạnh thì đâu có mình nhân sĩ võ lâm đâu nhỉ?"

Độ Huy ngừng chán nản mà chuyển sang châm chọc, Đường Bảo nãy giờ không thèm đoái hoài cũng phải nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu.

Cậu nói đến cái khác ngoài nhân sĩ võ lâm tức là để chỉ lũ Tà phái. Ý là chỉ Đường Bảo ta như Tà phái ấy hả.

'Không, không được, mình đâu phải đạo sĩ sư huynh đâu mà giống Tà phái'

Mà nghĩ lại chắc mượn cái danh Tà phái để dạy cho tên nhóc này một bài học về nhân sinh thế thái cũng không tồi.

"Chắc lão Nam Cung Hoảng chưa dạy cho nhi tử về thực lực của Tà phái nhỉ, giờ để ta thay lão dạy nhóc con nhà ngươi nhé"

Đường Bảo cười nham hiểm rồi bẻ những khớp tay của mình, Nam Cung Độ Huy chưa kịp nhìn thấy tư thế chiến đấu của hắn thì đã bị hắn cho ăn ngay một quyền vào ngay chính diện khuôn mặt đẹp mã trời phú.

Nam Cung Độ Huy ngã về sau, máu mũi hắn thi nhau trào ra không có dấu hiệu dừng. Chỉ với một cú đấm của Đường Bảo thôi mà Độ Huy đã bị gãy cả xương mũi lẫn những khúc xương bên trong da mặt.

"Ta đã nương tay 9 phần rồi đó nhóc con"

"Tên khốn"

Độ Huy bật dậy gần như ngay lập tức rồi hét lên. Tay hắn chạm vào chuôi kiếm chuẩn bị rút kiếm ra xiên Đường Bảo.

"Để ta nói cho ngươi biết rằng ta hơn ngươi rất nhiều tuổi đấy nhé"

Hắn cười điên dại với máu me be bét trên mặt, chân chạy nhanh như bay tiến đến chỗ Đường Bảo. Trông hắn lúc này điên không kém gì Thanh Minh lúc đánh đập người khác.

'Nói ta là Tà phái mà ngươi còn giống hơn'

Đường Bảo hít vào một hơi rồi tiến về phía Nam Cung Độ Huy, ngón tay thoăn thoắt khẽ luồn vào chỗ kiếm đang chuẩn bị rút ra của hắn.

Một động tác nhanh, gọn và chuẩn xác và không hề dư thừa.

Tay Đường Bảo cầm theo một thanh kiếm lớn rồi chạy về phía xa đối diện.

Nam Cung Độ Huy chuẩn bị rút kiếm ra thì bỗng dưng cảm thấy vỏ kiếm của hắn nhẹ tênh, quay đi ngoảnh lại thì đã thấy bảo vật của hắn trong tay người kia.

"Chết tiệt, ngươi chơi xỏ ta"

"Ai chơi xỏ ai thì chưa biết nha!"

Đường Bảo cười vui vẻ, ngón tay hắn chạm vào đầu mũi kiếm.

'Chết tiệt, kiếm gì nặng vậy'

Nếu Đường Bảo không phải là kẻ có thể lực tương đối tốt thì thanh kiếm này chắc có lẽ đã đè chết cậu rồi. 

"Đường môn có tên nhóc khỏe chán ấy nhỉ"

Nam Cung Hoảng ở trên thượng đài nhăn mặt nhìn thằng nhi tử mà ông đầy tự hào bị chôm mất kiếm. Đặc biệt hơn nữa là bên cạnh ông ta còn có Độc Vương Đường Quân Nhạc.

"Kiếm tốt đấy nhỉ"

Máu trên ngón tay hắn chảy xuống, Đường Bảo liền liếm đi vệt máu ấy.

Có vẻ ở trong khán đài lẫn thượng đài ai cũng nghĩ rằng cậu cố tình làm màu nhưng một tiếng cười lớn lại phát ra.

"Hahhaaha"

Thanh Minh ở một góc cười lớn rồi chỉ tay về phía sàn tỉ võ, tay hắn còn vỗ vỗ lên đùi, nước mắt còn chảy ra.

"Con bị tẩu hỏa nhập ma hả"

Bạch Thiên lo lắng nhìn kẻ khùng điên bên cạnh mình, ánh mắt không ngừng đánh giá.

"Sư thúc không thấy sao, Đường Bảo.... tên đó ...pfthahahah"

"Rốt cuộc là sao vậy hả"

"Tên đó định tỏ vẻ ngầu lòi nhưng lại không biết mũi kiếm nhọn hahahaha"

Cứ như thế Thanh Minh ngồi cười một mình một góc.

'Chết tiệt, bị sư huynh phát hiện rồi'

Đường Bảo cắn răng chịu đựng, cậu cũng chịu thôi. Cậu nào sử dụng kiếm bao giờ. Cậu chỉ biết kiếm nhọn ở lưỡi chứ đâu biết mũi kiếm cũng nhọn.

Mà câu kiếm tốt cậu cũng nói ra cho vui thôi chứ cậu đâu biết cái gì đâu, kiếm của Thương Thiên Nam Cung Thế Gia mà không tốt thì còn kiếm nào tốt.

'Ta đây là Ám tôn chứ đâu phải Kiếm tôn'

Nam Cung Độ Huy tức giận nhìn thanh kiếm của mình bị cướp đi nhưng cũng nhanh chóng thủ thế, quay về thế võ công cơ bản.

Cậu chấp nhận kiếm của mình rơi vào tay kẻ khác không có nghĩa là cậu chấp nhận thua cuộc .

Ánh mắt cậu tràn đầy quyết tâm nhìn Đường Bảo.

'Không rửa được nỗi nhục này thì cả đời ta cũng không dám ngóc đầu lên.

"Nhóc con cũng giỏi quá nhỉ"

Đường Bảo với tư thế cầm kiếm thô kệch, không có quy tắc nào nhẹ nhàng tiến lại chỗ Độ Huy với tốc độ ngày càng nhanh hơn.

Có lẽ cậu đã quyết định sẽ kết thúc trận này một cách nhanh chóng nhất có thể.

Cậu dùng hết sức bình sinh để dồn lực vào hai cánh tay, Đường Bảo giơ kiếm lên cao tiến lại chỗ Nam Cung Độ Huy.

Cùng lúc đó Nam Cung Độ Huy không vũ khí trong tay cũng nhanh chóng thủ sẵn quyền và chạy về phía trước.

"Hây da"

Chính xác rằng đây là tiếng hét làm màu của Đường Bảo. 

Cậu né tránh những quyền của Nam Cung Độ Huy một cách nhẹ nhàng rồi lại xoay mình xé gió, bay mình lên không trung.

Hành động của cậu lúc này cũng đã giải thích phần nào về tư thế cầm kiếm quái gở kia.

Bụp

Nam Cung Độ Huy lại lần nữa té ngã sõng soài ra đằng sau nhưng lần này lại không có dấu hiệu tỉnh lại.

Cậu đã hoàn toàn mất ý thức.

Đường Bảo "nhẹ nhàng" ném cái thanh kiếm nặng trịch lên người của Nam Cung Độ Huy đang máu chảy thành dòng trên đầu.

Cậu lại lôi tẩu thuốc của mình ra, nhàn nhạt quay về như thể không quan tâm gì đến kết quả.

"Chúng ta đúng là không nên cho đệ ấy chơi với tên nhóc điên khùng kia mà"

Đường Trản thở dài đập đầu vào tường, gần đó là Đường Bá đang sốc tới độ lấy nhầm độc cho vào miệng.

"Thiếu gia, ngài không thể rời bỏ Đường môn này được"

Gần đó là những gia nhân đang lo lắng, khóc lóc tìm thuốc giải độc cho Đường Bá.

"Thanh Minh, sau này tốt nhất con đừng chơi với ai nữa nhé"

Bạch Thiên mỉm cười hiền lành nhìn về phía của Đường môn.

"Tên nhóc đó chơi với ta chứ đâu phải ta muốn"

Lí do mà mọi người sốc tới độ như vậy cũng là vì Đường Bảo đã dùng thanh kiếm nặng trịch ấy để gõ đầu Nam Cung Độ Huy.

"Hô, lão nạp đúng là lúc đầu còn chưa tin việc Hoa Sơn Thần Long và Đường môn Thần Xà là tri kỉ nhưng giờ thì đã không còn nghi ngờ nữa rồi"

Pháp Chỉnh cười rồi vuốt vuốt bộ râu của mình, có thể thấy được ánh mắt ông ta không về có vẻ gì là vui.

"Chết tiệt"

Nam Cung Hoảng lấy tay đấm mạnh vào thành ghế khiến nó vỡ ra rồi liền đứng dậy quay lưng rời đi.

Đường Quân Nhạc ban nãy còn ngồi bên cạnh Nam Cung Hoảng cũng biến mất dạng.

"Này, ngươi có bị điên không hả"

Đường Quân Nhạc hét lớn vào mặt Đường Bảo, có lẽ ông đã hết sức chịu đựng rồi,

"Phụ thân phải nghe nhi tử giải thích đã chứ, nhi tử không biết sử dụng kiếm thì còn cách nào khác ngoài dùng nó như cây gậy sao"

Đường Bảo gãi mũi tỏ vẻ tự hào với lời giải thích của mình. Cậu chắc chắn rằng mình có lí do chính đáng để làm điều đó.

Đường Quân Nhạc giờ đây cũng chẳng quan tâm cái gì nữa, ông bây giờ phải đi nghỉ ngơi gấp vì tụt huyết áp.

Sau trận tỉ võ gây sốt của Đường Bảo và Nam Cung Độ Huy, Thanh Minh cũng tỉ võ với Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm với chiến thẳng áp đảo.

Đương nhiên trận cuối cùng đã giống như lời hứa của Đường Bảo với Thanh Minh.

"Thần Chiến", Đường Bảo và Thanh Minh, tri kỉ đấu với nhau để tìm ra hậu khởi chi tú mạnh nhất.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro