C15: Ma Giáo
Bắc Hải Băng Cung
Nơi có những đợt rét như cứa vào từng mảng da thịt, nơi khí lạnh hoành hành cả 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Bắc Hải là nơi có cái lạnh không thể xem thường. Bởi nếu một khi đã xem thường nó thì mạng sống cũng chẳng còn.
"Giáo chủ"
Tên Chấp pháp sứ giả chạy tới.
Dường như hắn đã chạy nhanh hết mức có thể để được đến nơi diện kiến Giáo chủ. Chỉ mới ban nãy thôi hắn còn đang cách xa nơi này vài dặm.
"Ngài Th-Thiên Ma thực sự đã.."
"Ngươi ngậm miệng lại"
Người được gọi là Giáo chủ đang nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy sát ý, tưởng chừng chỉ cần một sai sót nhỏ thôi thì đầu của tên Chấp pháp sứ giả cũng về với đất mẹ.
Tên Giáo Chủ tiếp tục quay người về phía trước và quỳ xuống trước thứ gì đó đằng sau bức màn. Cả thân hình của hắn dường như toàn bộ đã tiếp xúc với nền gạch thô ráp, gió rét từ bên ngoài thổi vào càng khiến bên trong càng trở nên uy nghiêm đến đáng sợ.
Chấp pháp sứ giả thấy vậy cũng nhanh chóng quỳ xuống ngay sau tên Giáo chủ. Lần lượt đằng sau họ, số lượng người bắt đầu tăng lên rõ rệt, những tên mặc hắc y đều tiến tới và hạ mình quỳ xuống. Không bao lâu số lượng người trong căn phòng lớn đã vượt ngưỡng ngàn người.
"Thiên Ma tái lâm, Vạn ma ngưỡng phục"
Tên Giáo chủ dõng dạc nói.
"Thiên Ma tái lâm, Vạn ma ngưỡng phục"
Những tên ở đằng sau cũng đồng loạt nói theo.
Tên Giáo chủ sau đó đứng dậy và đứng đối diện với tất cả những tên giáo đồ Ma giáo. Hắn còn dõng dạc nói lớn hơn cả lúc ban nãy.
"Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn"
"Vâng? thưa ngài.."
Tên Chấp pháp sứ giả cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải đó là tên của hai kẻ chính phái đã chết hơn 100 năm trước sao.
"Tìm và giết sạch chúng"
"Chúng thần nhận lệnh"
******
"Rượu ngon thật đấy hêhê"
Thanh Minh với lấy vò rượu gần mình, cậu cầm lấy và tu hết sạch chỉ trong một hơi.
"Đạo sĩ sư huynh phải uống cho bằng hết đây nhé"
Đường Bảo kế bên cả mặt mũi lẫn tai đều đỏ lừ hết cả lên nhưng vẫn rất chăm chỉ và hăng hái rót rượu cho kẻ nát rượu kia uống.
"Được được, đêm nay ta phải say cho đến khi không ngóc đầu lên được nữa"
"Hêhê"
"Hêhê"
Hai người, kẻ đưa người uống cứ đưa qua đưa lại. Hiện tại họ đang ở Thiếu Lâm Tự, một trong những nơi linh thiêng nhất của Phật gia, vậy mà lại chẳng kiêng nể mà nướng thịt lẫn uống rượu ngay tại chỗ.
"Để họ như thế này liệu có ổn không sư huynh"
Chiêu Kiệt lo lắng hỏi.
"Thì chúng ta vốn có bao giờ ổn đâu"
Nhuận Tông lắc đầu thở dài. Ngay từ cái lần mà Thanh Minh gây sự với mấy tên Hải Nam thì lúc đó mọi thứ đã đi chệch quỹ đạo rồi.
Miệng thì nói vậy nhưng cả Chiêu Kiệt, Nhuận Tông cùng những môn đồ khác cũng đánh chén, ăn mừng no say. Tại sao họ lại không ăn mừng khi cả Thanh Minh lẫn Đường Bảo đều lọt vào vòng chung kết.
"Gaahh, trời hôm nay lạnh thật đấy sư huynh"
"Đệ có bị gì không, có phải Bắc Hải đâu mà run như cầy sấy thế kia"
"Đệ không biết nữa, cứ tưởng như gió Bắc Hải ập tới vậy"
"Đã vậy thì phải uống thêm rượu cho nóng người lên chứ"
Thanh Minh cầm vò rượu đổ hết một lần vào miệng Đường Bảo. Báo hại Đường Bảo chưa kịp chuẩn bị gì mà bị sặc rượu đến ngất xỉu.
"Gọi Tiểu Tiểu đến ngay"
Bạch Thiên nhận thấy tình hình Đường Bảo trông có vẻ không mấy khả quan.
"Sư thúc có bị gì không?"
Chiêu Kiệt ngán ngẩm nhìn Bạch Thiên.
"Hả"
"Sư thúc biết thời điểm nào là thời điểm Hoa Sơn dễ thất thủ nhất không?"
"Là lúc Chưởng môn nhân và mọi người đi vắng hả?"
Bạch Thiên khó hiểu trước câu hỏi của Chiêu Kiệt nhưng cũng đáp lại.
"Sai hoàn toàn"
"Vậy...?"
"Đó là thời điểm chúng ta đang uống rượu ăn thịt, sư thúc không thấy Tiểu Tiểu đang say đến độ còn phi kim châm vào vò rượu kìa"
Lời Chiêu Kiệt nói quả thật không sai chút nào.
Hoa Sơn lúc yếu nhất quả thực là lúc họ đang ăn mừng. Kể cả những người có thực lực hay y sư đều say mèm.
Cứ thế họ ăn mừng cho đến tận sáng trước khi trận Chung kết diễn ra mà không biết gió từ Bắc Hải đã ập tới từ lúc nào.
**********
"Ọe"
Thanh Minh mặt phờ phạc xanh xao tuôn trào ngay trước cửa phòng. Vì hôm qua có lẽ quá vui mà cậu đã uống nhiều hơn bình thường "một chút".
"Nè thằng nhóc chết tiệt kia, con có dùng Tam Muội Sân Hỏa để giải rượu đi không hả"
Bạch Thiên hốt hoảng hét vào mặt Thanh Minh, chỉ còn một canh giờ nữa cho đến khi trận chung kết diễn ra mà cứ đà này thì Hoa Sơn sẽ thua từ khi bước vào cuộc mất.
Các môn đồ Hoa Sơn mặc dù còn dư âm của ngày hôm qua nhưng cũng chạy tán loạn cả lên. Tất cả mọi người đều hốt hoảng trừ một người.
"Nè mọi người"
"Tên nhóc thối kia, đệ còn không định phụ chúng ta xách nước mà còn ở đó lảm nhảm là sao"
Nhuận Tông thuận tay chạy ngang qua Chiêu Kiệt liền cho cậu ta một quyền vào bụng rõ đau.
"Aaa, chết tiệt, đau quá, huynh không biết thương người sao"
"Đệ có phải là người đâu mà ta thương"
"Đệ tổn thương đấy nhé"
Nhuận Tông nheo mắt lại nhìn Chiêu Kiệt một lúc rồi quay người rời đi. Chưa kịp quay lưng thì đã bị Chiêu Kiệt nắm áo kéo lại.
"Đệ làm sao nữa"
Nhuận Tông đang định tẩn cho tên sau mình một phát nữa cho tỉnh ngộ thì mồm tên kia đã nhanh hơn.
"Hôm qua tên Thanh Minh kia đã uống cùng ai"
"Đ-đường Bảo thiếu chủ"
Nhuận Tông nuốt nước bọt, cảm thấy Chiêu Kiệt trước mặt mình bây giờ lại có dáng vẻ của một lão gia già đời.
"Ai là người có tửu lượng cao hơn"
"Thanh Minh"
"Vậy ai là người say hơn?"
"Tất nhiên là Đường Bảo rồi"
Nhuận Tông vừa nói xong còn không tin vào những gì mình nói. Thật sự mọi chuyện đều trở nên thật hợp lí qua cái mồm già đời của Chiêu Kiệt.
"Huynh thấy đấy, ta rất thông minh mà phải không?"
Chiêu Kiệt nhếch mép tỏ ra thượng đẳng với Nhuận Tông đứng trước mặt.
"Quả đúng là như vậy"
Nhuận Tông ầm ừ tỏ vẻ đồng tình.
Tuy Chiêu Kiệt có hơi ngốc trong một số chuyện nhưng những chuyện như thế này cậu ta lại vô cùng nhanh nhạy.
Quả đúng không sai.
Bên kia là cảnh Đường Trản đang khóc ròng vì Đường Bảo ngất xỉu đến bây giờ vẫn chưa tỉnh.
"Tất cả, tất cả viết đơn kiện Hoa Sơn cho ta, hắn dám âm mưu hãm hại đệ đệ ngây thơ của ta chứ"
Tất cả hạ nhân trong điện cũng đang chạy qua chạy lại, họ dùng tất cả mọi cách để có thể làm Đường Bảo thức giấc nhưng đều vô hiệu.
Người thì lấy nước tát vào mặt, kẻ thì rắc độc xung quanh nhưng chẳng cách nào là hữu hiệu.
"Chết tiệt, từ đầu ta đã biết dây dưa với tên quái vật kia chẳng có vẻ gì là có lợi cho chúng ta rồi"
"Đệ bình tĩnh đi"
Đường Bá bên cạnh đang cố trấn an Đường Trản. Cậu nghĩ có lẽ bình tĩnh luôn là chìa khóa giải quyết mọi thứ.
Nhưng đã thân với Hoa Sơn thì không có khái niệm bình tĩnh.
"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Huynh định để Hoa Sơn bọn họ nhảy lên đầu chúng ta luôn hả? Huynh có tin đệ sẽ cạo trọc cái đầu của huynh và để huynh ở lại Thiếu Lâm nếu huynh không nghĩ cách để Bảo đệ tỉnh dậy không?"
Đường Trản bất chấp trên dưới liền giáo huấn cho Đường Bá cả một tràng dài. Đường Bá tuy là tiểu môn chủ nhưng bây giờ cậu chỉ biết co rúm lại trước mọi lời giáo huấn của Đường Trản.
'Ta thấy đệ càng ngày càng giống họ thì có'
Đường Bá chưa tiếp xúc nhiều với các môn đồ của Hoa Sơn nhưng cậu biết rằng họ rất không bình thường và thậm chí cái không bình thường đó cũng có thể lây nữa.
'Có lẽ sau này mình nên chủ động tránh xa Hoa Sơn'
Loạn lạc là thế nhưng đúng giờ diễn ra trận chung kết, tất cả mọi người đều tụ tập đông đủ, kể cả Thanh Minh nát rượu và Đường Bảo thiếu ngủ.
Người đổ về Thiếu Lâm lúc này còn đông hơn bao giờ hết, các gian hàng, quầy vũ khí được dựng lên xung quanh khuôn viên Thiếu Lâm tự. Lúc này mọi thứ trông chẳng khác gì lễ hội.
"Tại sao hôm nay có vẻ đông gấp 3 4 lần so với những vòng trước vậy Đồng Long sư thúc?"
Chiêu Kiệt đang nhìn ngắm xung quanh và thầm cảm thán.
"Bởi vì đa số mọi người đều muốn biết chủ nhân của giới võ lâm tương lai và thực lực của người đó, họ coi lũ còn lại chỉ là tôm tép nên đều không mảy may quan tâm"
Bạch Thiên tuy khá khó chịu nhưng cũng giải thích cho Chiêu Kiệt. Có lẽ cậu cũng đã bớt khó chịu về cái tên kia hơn rồi.
"Vậy sao"
Mọi cuộc trò chuyện đều bị gián đoạn khi họ nghe thấy tiếng của vị sư chủ trì trận tỉ võ.
"Trận chung kết của Đại Hội Võ Lâm toàn thiên hạ xin được phép bắt đầu ngay bây giờ. Bước vào sàn tỉ võ từ bên trái chính là Thanh Minh thí chủ đến từ Hoa Sơn"
Thanh Minh cà ngắc cà ngơ đi vào sàn tỉ võ, bây giờ cậu còn chưa tỉnh rượu hẳn. Điều này khiến tất cả những người đã cá cược cho Thanh Minh cảm thấy lo lắng.
"Bên phải là Đường Bảo thí chủ đến từ Đường Môn"
Đường Bảo thong dong bước lên sàn tỉ võ, cố gắng lắm mấy tên nhóc Đường môn mới làm cậu tỉnh dậy được và cộng thêm lượng rượu tối qua mà cậu nốc nữa khiến mắt cậu nhắm tịt lại không thể tỉnh táo.
"Này, không đùa đó chứ"
"Tương lai của giới võ lâm mà như vậy sao"
"Sao ta nghe bảo họ đều là những con quái vật hết mà"
"Bỏ đi, giờ rút lại tiền cược còn kịp đấy"
Cả khán đài toàn bộ đều là những lời chê bai, tỏ vẻ khó chịu với thái độ của Đường Bảo và Thanh Minh.
Sự sống còn của giới võ lâm tương lai đang được đặt lên bàn cân lúc này.
Nhưng ngay sau đó toàn bộ họ đều phải ngây ngốc toàn tập.
Cũng bởi vì khi Thanh Minh và Đường Bảo cùng lúc bước vào sàn tỉ võ, khí tức của họ đã thay đổi hoàn toàn.
Không còn vẻ thiếu sức sống, không tỉnh táo, cả hai người bây giờ đều như những con hổ đói thèm xâu xé con mồi trước mắt.
"Chà hôm qua vui thật đấy sư huynh"
"Vậy tối nay chúng ta ăn mừng chiến thắng của ta nữa nhé"
Thanh Minh cười khẩy đáp lại Đường Bảo. Đường Bảo cũng không vừa, cậu cũng đáp lại Thanh Minh.
"Để xem huynh còn lành lặn để ăn mừng chiến thắng của ta không đã"
Áp lực mà họ tỏa ra để đè nén đối phương bây giờ là cực kì lớn, cả khán đài bây giờ dường như đều rơi vào trạng thái nghẹt thở đến mức không thể ngóc đầu lên được.
"Khiếp thật, chúng ta ngồi xa đến mức này mà cũng"
Một số người ngồi trên khán đài không chịu được liền ngất xỉu.
Xa xa trên thượng đài, nơi những người đứng đầu một môn phái, thế gia tụ họp.
Chưởng môn nhân của những môn phái nhỏ bây giờ đã chảy mồ hôi lạnh.
Họ biết chỉ với áp lực này thì họ không thể đánh bại được, dù là chỉ một trong hai người họ.
"Ô, coi kìa"
Chưởng môn nhân của Võ Đang trở nên thích thú với cảnh trước mắt.
Tuy vậy nhưng ông vẫn lo sợ, không phải ông không thể đánh bại họ mà là vì áp lực mà họ tỏa ra ngang với một trưởng lão của Võ Đang.
Phương trượng của Thiếu Lâm nay cũng chẳng nhiều lời, ông chỉ khẽ nheo mắt nhìn xuống.
"Loại áp lực gì đây chứ"
Chiêu Kiệt cùng mọi người ngồi khá gần khán đài, từ nãy đến giờ họ đã chuẩn bị ngất đi đến nơi.
Mội khi họ chuẩn bị ngất thì Bạch Thiên lại cố làm cho họ tỉnh.
"Tất cả mọi người phải tỉnh táo, chúng ta nhất định phải xem được thực lực thật sự của Thanh Minh"
Bởi vì thế cho nên dù rất khó thở nhưng họ vẫn không thể nào ngất đi được. Họ nhất định phải chiêm ngưỡng được thực lực của hai Hậu khởi chi tú mạnh nhất toàn thiên hạ.
Nền đá dưới chân Thanh Minh và Đường Bảo cũng bắt đầu vỡ ra.
"Có lẽ đệ đã không ngồi không nhỉ"
"Huynh chăm chỉ đến thế thì nào đệ dám nghỉ ngơi"
Vị sư chủ trì phải lùi ra xa tận 5m so với họ để có thể giữ cho mình ít tỉnh táo cuối cùng để hô lên hiệu lệnh.
"Kh-khai chiến"
Lời vừa dứt thì sư chủ trì cũng ngã khụy xuống, cả hai người lao vào nhau nhưng chưa kịp tung chiêu thì họ đã bị một tiếng động lớn làm phân tâm.
"M-ma giáo"
Một toán người mặc hắc y tràn vào Thiếu Lâm Tự, chúng tàn sát người không kể gái trai già trẻ và đông đến mức không tưởng.
"Đây là Thiếu Lâm Tự mà chúng dám"
Phương trượng tức giận đi xuống phía dưới, theo sau còn có những người khác.
"Thiên Ma tái lâm, Vạn ma ngưỡng phục"
Tên Giáo Chủ đứng trên thành khán đài nhìn xuống.
--------
Xin lỗi vì dạo này mình bận quá, sắp tới trước tết có lễ mình sẽ cố ra 1 chap để chúc tết mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro