C16: Quay đầu bỏ chạy

"Ma giáo!"

Những tiếng la hét thất thanh đến từ mọi ngóc ngách ở Thiếu Lâm tự. Quân số của Ma giáo đông đến nỗi Thiếu Lâm tự to lớn giờ lại bị bao phủ bởi một màu đen tuyền.

Những khán giả trên khán đài sợ hãi và bỏ chảy tán loạn, những võ giả đến từ các môn phái và thế gia hay thậm chí là người qua đường có võ công đều lần lượt rút vũ khí ra, hỗn chiến với đám Ma giáo đang tràn vào.

Cảnh tượng xung quanh chỉ trong chưa đầy một khắc đã trở nên vô cùng hỗn loạn và đáng sợ. 

Điều đáng mừng là nơi đây chính là nơi tụ họp của những tinh anh hậu khởi chi tú cùng với các trưởng lão, chưởng môn của các môn phái và thế gia. Tuy nhiên cũng chưa có một chiến trường nào mà số dân thường lại nhiều hơn võ giả như ở Thiếu Lâm tự lúc này.

Những đường gân máu hằn lên trên trán của phương trượng Thiếu Lâm.

'Đây là Thái tinh Bắc Đẩu của Võ lâm mà chúng dám'

Trong mắt ông danh dự của Thiếu Lâm còn đáng giá hơn cái mạng của lũ dân đen bên dưới.

Trông ông dường như mang dáng vẻ của một vị sư bình tĩnh trước thế sự nhưng hai bàn tay đan chặt vào nhau của ông ở phía sau đã rỉ máu lúc nào không hay.

"Nhanh chóng tiêu diệt hết đám Ma giáo."

Pháp Chỉnh ra lệnh cho hai sư thầy đang báo cáo tình hình ở phía sau lưng mình.

"Vâng, thưa Phương trượng!"

Hai sư thầy tạo thế bao quyền rồi nhanh chóng dùng khinh công để rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại những tai to mặt lớn của giới võ lâm.

'Không phải là bảo vệ bách tính mà là tiêu diệt Ma giáo à'

Đường Quân Nhạc khẽ cười thầm trong lòng, trước kia ông ta thậm chí còn có chút ngưỡng mộ với những nhà sư của Thiếu Lâm vì tính nghĩa hiệp, hướng thiện của họ. Song bây giờ ấn tượng đó đã bị đạp đổ hoàn toàn.

'Đúng là mấy tên trọc chỉ biết đánh đấm'

Nghĩ xong ông tự giác đưa tay sờ lên đầu, không biết mình đã bị lây từ ai mà lại ăn nói như thế.

Đường Quân Nhạc sau đó cũng không lời nào liền bỏ đi xuống phía dưới, mặc cho tất cả mọi người đều đang ở trong phòng nhìn ông với ánh mắt ngạc nhiên.

"Được rồi, không quan tâm đến môn chủ Đường môn, giờ chúng ta sẽ phân chia như thế nào đây Phương trượng?"

Chưởng môn nhân của Võ Đang, Hư Đạo Chân Nhân, đưa mắt về phía Phương trượng với ánh mắt dò xét.

"Không cần vội, Thiếu Lâm chúng ta sẽ giải quyết nhanh chóng thôi."

Câu nói của Phương trượng khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều trở nên bàng hoàng, ngơ ngác.

Có ý muốn trợ giúp đã đành, đằng này lại còn bị gạt phăng không thương tiếc.

Quân số của Ma giáo lại cực kỳ đông đúc, thậm chí còn chưa rõ thực lực mạnh đến mức nào.

Chỉ với Thiếu Lâm thì e là không xuể.

"Phương trượng, ngài nên biết quân số của chúng rất đông, chỉ một mình Thiếu Lâm-"

Một người lên tiếng để nói lên tiếng lòng của mọi người lúc này.

"Đủ rồi"

Pháp Chỉnh hét lớn, trừng mắt cắt ngang lời nói của vị chưởng môn nhân kia.

"Đây là Thiếu Lâm tự, bọn chúng xâm nhập vào đây, cũng chính là động đến chúng ta, không cần người ngoài xen vào."

Ông nghiêm mặt nói, ánh mắt đảo qua hết từng vị trong phòng.

Ý muốn nói rằng, không được ai ở đây dám manh động nếu không có sự cho phép của Thiếu Lâm.

Pháp Chỉnh sau đó quay lưng rời đi, vừa đi được hai bước thì đột nhiên phải dừng lại.

"Phương trượng"

Chưởng môn nhân của Hoa Sơn, Huyền Tông lên tiếng.

Tất cả mọi người trong phòng nhìn về ông, mặc cho mọi ánh mắt đang đổ dồn lên mình, ông vẫn mạnh dạn lên tiếng.

"Tuy đây là đất của Thiếu Lâm, là địa bàn của Thiếu Lâm, là Thiếu Lâm tự. Quả thực Hoa Sơn chúng ta cũng không dám đụng đến nhưng từ trước tới nay, làm theo lời chỉ dạy của các bậc tiền nhân luôn là điều được chúng ta ưu tiên."

Pháp Chỉnh nheo mắt lại tỏ vẻ khó chịu. Vị Chưởng môn nhân ngày thường hiền từ và kính nể ông bây giờ đâu rồi?

Huyền Tông dường như không quan tâm đến điều đó vẫn tiếp tục điềm đạm tiếp lời.

"Hoa Sơn từ trước tới nay chưa bao giờ thấy bách tính khổ nạn mà không cứu vớt, thấy chúng sinh khóc than mà không giúp đỡ cũng như là thấy Ma giáo mà quay đầu bỏ chạy."

"Huyền Tông Chưởng môn nhân nói thế là có ý như thế nào?"

Phương trượng dường như đã hiểu được điều gì đó nhưng vẫn chủ động hỏi lại. Ông ta đang cố nhấn mạng rằng đây có chắc chắn là ý của ngươi hay không.

"Đại ý của chúng ta mà nói đó chính là Hoa Sơn sẽ tự mình tham chiến."

Sau câu nói của Huyền Tông, cả gian phòng bỗng chốc trở nên im bặt. 

Không ai dám hé răng nửa lời hay động đậy một chút nào.

Dám phản lại Phương trượng ngay tại Thiếu Lâm, còn ai dám nữa chứ.

"Ý của Hoa Sơn là vậy sao?"

Pháp Chỉnh cắt ngang bầu không khí lúc ban nãy, nhưng việc này thậm chí còn làm cho bầu không khí càng trở nên tệ hơn.

"Là ý của ta, Chưởng môn nhân Hoa Sơn, không phải của Hoa Sơn."

Huyền Tông mạnh dạn đáp lời.

"Lão nạp đã hiểu rồi."

Pháp Chỉnh đưa tay lên vuốt bộ râu của mình, cố tỏ ra thật bình thản.

Tuy nhiên những vết máu vẫn còn lưu lại trên bàn tay mà ông dùng để vuốt ấy.

Điều này khiến cho một số người trong phòng bỗng chốc cảm thấy kinh sợ.

Pháp Chỉnh bình thường mà họ vẫn thấy chỉ là một lão nạp hiền từ, hướng thiện. Song ông bây giờ lại cư xử như một con cáo già gian xảo.

"Huyền Tông Chưởng môn nhân cứ làm theo ý của mình, lão nạp sẽ không ý kiến."

Không khí rốt cuộc cũng thả lỏng đôi chút vì không ngờ Phương trượng lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Nhưng Phương trượng nào đơn giản như vậy.

"Nhưng lão nạp sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ thương vong nào mà Hoa Sơn tự chuốc lấy."

Pháp Chỉnh nói xong rồi nhẹ nhàng quay lưng bỏ đi, hệt như ông chưa nói gì.

Mọi ánh mắt trong căn phòng bởi vì Phương trượng đi nên đều đổ dồn hết lên người của Huyền Tông.

Ông thở phào một hơi.

'Thật là đáng sợ, nhưng bây giờ lại thật nhẹ nhõm.'

Định hình được vài giây ông lại quay lưng cất bước đi ra khỏi căn phòng. Để lại trong căn phòng hiện tại chỉ là một mớ bòng bong, không biết tự xử sự như thế nào.

"Chúng ta cứ việc ngồi xơi nước thôi."

Hư Đạo, Chưởng môn nhân của Võ Đang xung phong đặt mông ngồi xuống, tay tự động rót trà từ ấm ra chén và thưởng thức.

Mấy người còn lại ban đầu còn có chút hoang mang, bây giờ cũng đã chủ động ngồi xuống.

Ở dưới bách tính đang la hét, trên này thì lại bình thản ngồi uống trà.

***

"Đạo sĩ sư huynh, đám đó đúng là một lũ không có não mà."

Đường Bảo từ phía dưới, lặng lẽ quan sát tình hình ở bên trên.

Trước mắt cậu chỉ là mấy tên khọm già đang ngồi rót trà cho nhau mà thôi.

"Trà với chả uống, ta chỉ thấy nóng máu thôi."

Thanh Minh lúc này tay lẫn trán đều hiện lên những đường vân máu rõ rệt, đôi mắt cậu long sòng sọc. Tưởng chừng chỉ cần bọn họ ngồi xơi nước ngay gần đó thôi là Thanh Minh sẽ vô cắn sạch hết.

"Võ Lâm khi xưa đâu như thế..."

Giọng nói của Đường Bảo dần nhỏ lại.

Thực tế này thực sự khiến cậu căm phẫn không thôi.

Võ Lâm khi xưa hào hùng, mạnh mẽ biết bao nhiêu thì Võ Lâm bây giờ lại yếu ớt, vô dụng chừng đó. 

"Ta cũng biết điều đó."

Thanh Minh nói nhỏ rồi lặng lẽ cúi đầu xuống, hai bàn tay nắm chặt lại thành quyền.

Đường Bảo cũng không khác là bao, ánh mắt của cậu mơ hồ, tay thì chắp ra sau lưng, tưởng như đang hoài niệm về một thứ gì đó không thể với tới.

Hai người đang có cùng một tâm trạng.

Ít nhất những lúc như thế này họ cũng đỡ cô đơn hơn lúc trước, những lúc mà họ chỉ có một mình ở một nơi tưởng chừng thân quen nhưng xa lạ này.

Giờ họ đã gặp nhau, nỗi buồn ít nhất cũng vơi đi đôi chút nhưng nó vẫn còn đó.

Đám Bạch Thiên nhìn thấy cảnh tượng đó cũng chỉ biết lặng người theo.

Họ biết rằng đây chính là thứ tâm trạng mà họ chẳng thế thấu hiểu được, chỉ có hai người họ mới có thể đồng cảm với nhau.

"Sự thúc, trông họ buồn quá."

Chiêu Kiệt thường ngày năng động bây giờ cũng chỉ biết lặng người nhìn.

"Ừ."

Ở phía xa xa, Đường Quân Nhạc đang đi đến đó cũng bắt gặp cảnh tượng này. 

Thế nhưng ông lại chẳng nghĩ nhiều, trực tiếp tiến lại, nắm lấy vai của Đường Bảo.

"C-có gì sao thưa Phụ thân?"

Đường Bảo lúc này như choàng tỉnh trong cơn mê mệt, có chút bất ngờ. Mãi cậu mới nhìn ra được người trước mắt là Đường Quân Nhạc.

"Con hãy tiên phong chỉ đạo võ giả của chúng ta tham chiến."

Đường Quân Nhạc nói liền một mạch, không cho ai thời gian suy nghĩ.

"Dạ?"

"Ta cùng Đường Bá sẽ đi ổn định mọi người rồi quay lại, trước lúc ấy thì con chính là chỉ huy."

"Thưa phụ thân, nhưng mà..."

Đường Bảo bị bất ngờ tỏ vẻ hơi khước từ. Dù sao thì cậu cũng đâu phải Tiểu môn chủ hay gì đó đại loại vậy... 

Hay nói đúng hơn là cậu cũng đâu phải người của Đường môn ở lúc này.

"Hãy cứ làm điều con muốn. Con là trực hệ của Đường môn cơ mà."

"Hả?"

Đường Bảo khựng lại đôi chút.

Có lẽ người phụ thân ở kiếp này của cậu hay là đứa cháu chắt gì đó ở kiếp trước đã hiểu được điều gì đó.

Ông ấy không nói nhi tử, thiếu chủ hay gì đó mà lại nói là 'trực hệ'.

Dù không phải là toàn bộ, nhưng có lẽ ông ấy cũng đã biết được gì đó.

"Vâng."

Đường Bảo nói nhỏ, có lẽ cậu cũng cảm thấy có đôi chút xúc động.

"Hoa Sơn cũng sẽ hỗ trợ Đường Môn."

Huyền Tông từ phía xa đi lại, bàn tay ông đặt lên vai của Thanh Minh.

"Ta nghĩ rằng Đường Môn có vẻ không quá hợp cận chiến, vì vậy Hoa Sơn có thể hỗ trợ cho mọi người một phần nào đó."

Huyền Tông cười nói.

"Thật không đáng để ta thất vọng, Chưởng môn nhân."

Đường Quân Nhạc bên đó cũng bất giác nở nụ cười.

Các đệ tử của Đường môn và Hoa Sơn phái cũng dần tập trung lại ở xung quanh họ.

Hai bên, một môn phái, một thế gia nhưng lại cùng chung chí hướng, mục tiêu.

Đây chính là nền tảng của một liên minh vững mạnh trong tương lai.

"Hãy xuất pháp thôi, toàn bộ sẽ đều do hai ngươi dẫn đầu."

Đường Quân Nhạc dõng dạc nói.

Đường Bảo cùng Thanh Minh nhìn nhau rồi lại nhìn về phía trước.

"Huynh biết trước giờ có điều gì mà ta luôn nuối tiếc không?"

"Hình như ta cũng có chút nuối tiếc về điều đó."

"Vậy hả?"

Đường Bảo lại cười lớn, từ trong ống tay áo lôi ra một toán phi đao.

Thanh Minh cũng thuận tay lôi kiếm ra khỏi bao kiếm.

"Vậy thì cùng làm nó thôi, Kiếm Tôn ta đây không muốn chết mà còn hối tiếc đâu."

"Xuất phát thôi nhỉ, sư huynh."

Đường Bảo quay về tư thế chiến đấu thường thấy.

"Câu đó phải để ta nói mới đúng, cái tên phiền phức này."

Thanh Minh bỗng dưng chạy trước, bỏ lại Đường Bảo phía sau.

"Nè, huynh coi ta là đồ phiền phức thật hả? Ít nhất cũng chờ ta với chứ. Kiếp này so với huynh ta cũng gọi là mạnh mà."

Đường Bảo nhanh chân lon ton chạy theo sau, chẳng mấy chốc mà đã bắt kịp Thanh Minh. Hai người chạy song song nhau, theo sau là đệ tử của hai môn phái. Một đen, một xanh. Tuy khác biệt nhưng lại hòa hợp đến lạ thường.

"Đệ bên kia, ta ở đây."

Thanh Minh chỉ tay qua lại rồi xông thẳng vào trận mạc. Nhanh chóng dứt khoát chém đứt đầu vài tên Ma giáo.

"Ma giáo là tổ hợp những tên rất điên cuồng, tốt nhất là nên chém đứt đầu bọn chúng."

Thanh Minh lau đi vệt máu dính trên mặt rồi lại nhanh chóng chạy qua chỗ khác.

"Các ngươi nghe rõ chưa?"

Đường Bảo cũng hét lớn để đảm bảo ai cũng nghe được lời của Thanh Minh.

'Với những kẻ nhiều kinh nghiệm như mình và sư huynh, giết bọn chúng chỉ là chuyện dễ nhưng bọn nhóc ở đây thì lại hoàn toàn khác.'

"Né ra"

Đường Bảo một phi đao đâm trúng ngay điểm yếu của tên giáo đồ Ma giáo, bảo toàn được mạng sống của kẻ đang lơ là kia.

"Nhưng ta đã đâm trúng tim..."

"Đâm trúng tim cái khỉ!? Ngươi không nghe rõ lời sư huynh nói lúc nãy sao?"

Tên võ giả nín thít lại, tay chân run cầm cập tỏ ra sợ hãi nhìn Đường Bảo.

Đường Bảo không rảnh tay chân mà ở lại đó để dạy bảo hắn lâu, cậu vừa nói xong là liền chạy sang nơi khác.

Những người ban nãy còn rất tự tin chiến đấu, khi cảm nhận được hoàn toàn sự điên cuồng của kẻ thù trước mắt đều cảm thấy run sợ. Từ đó dẫn đến chủ quan, không phát huy được thực lực thực sự.

Nếu Đường Bảo và Thanh minh không chạy tứ phương khắp phía thì e rằng nãy giờ quân số đã giảm đi tận 1/3. 

"Cứ đà này thì.."

Thanh Minh cắn chặt răng, cả cậu và Đường Bảo đều cùng nhìn lên một kẻ đang đứng ở phía trên thượng đài kia.

'Tên Giáo Chủ'

Cả hai người cùng nghĩ về một cái tên đã từ lâu lắm rồi không dám nhắc tới.

'Thiên Ma'

***

Tui nói tết có chap mà không có. Xinloimoinguoi, tại mình không ngờ mình bận tới vậy.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.

Truyện có thể không cụ thể lịch ra chap nhưng sẽ KHÔNG BAO GIỜ drop, còn về tại sao mình không viết nhiều chap thì là vì mình sợ viết nhanh quá viết qua loa, ảo ma, mọi người đọc cười chết :)))))

Tóm lại năm mới chúc mn nhiều tình, nhiều tài, nhiều tiền, nhiều sắc nha. Với tiến độ hiện tại mình hi vọng rằng chúng ta cũng không ăn tết 2025 cùng nhau đâu nhỉ.

Vote một số arc để mình viết sau arc này:

- Arc: Chiến Vạn Nhân Phòng lần 1, đi tới Đường môn lần 2.

- Arc: Lục Lâm, Bắc Hải du ký.

- Arc: Thành lập Thiên Hữu Minh và tìm hài cốt Thanh Tân.

- Arc: Gì gì đó ở sông trường Giang.

- Arc: Timeskip + Mai Hoa Đảo

- Arc: Hàng Châu

- Arc: Cứu Nam Cung Thế Gia (cụ thể mình không nhớ chap, mọi người ai biết note giúp mình với).

Tuy chỉ viết một số arc tiêu biểu nhưng những đoạn quan trọng trong arc bị lược đi mình vẫn sẽ viết nhe.

Tạm thời đến đó thôi ạ, cảm ơn mn!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro