C19: Ta tin đệ

Một tia sáng màu vàng kim lướt qua trước tầm mắt của hai người.

Bùm

Tiếp sau đó là tiếng nổ vang trời, làm rung động cả trường tỉ võ của Thiếu Lâm Tự.

"C-Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Một số võ giả đang còn thờ ơ, chưa biết chuyện gì thì đã bị tiếng nổ đó làm cho đinh tai nhức óc.

Ở phía xa xa kia, chỉ thấy khói bụi bay mù mịt cả một khoảng trời.

"Chết tiệt, chúng ta bị lão lừa trọc đó hớt tay trên rồi."

Thanh Minh tức giận nắm chặt lấy chuôi kiếm nhưng vẫn không hề dám manh động. Đường Bảo cũng vậy, cậu ta chỉ có thể đưa tay vào trong ống tay áo thủ sẵn chứ chẳng thể làm được gì.

"Có vẻ như các ngươi không biết rằng mình không được quấy phá chốn thiêng liêng này đúng chứ? A Di Đà Phật."

Phương trượng Thiếu Lâm chắp tay, ánh mắt hướng thẳng về bóng hình người đang thoắt ẩn thoắt hiện sau làn khói mù mịt.

"Mấy tên nhãi Thiếu Lâm này mà đòi cản đường ta hay sao?"

Nói rồi tên Giáo Chủ phóng thẳng đến vị trí của Pháp Chỉnh. Tay cầm kiếm một chiêu đưa ngang cổ đối phương. Nhưng lưỡi kiếm chưa kịp chạm đến phần cổ của Pháp Chỉnh đã đứng lại, lưỡi kiếm sắc lẹm của nó bị một tay Pháp Chỉnh giữ lại.

"A Di Đà Phật. Lưỡi kiếm này sao có thể chạm đến được cơ thể đã qua tu luyện của ta được chứ."

Nói rồi Phương trượng hất tay một cái, tên Giáo Chủ cũng phải nhảy phóc lên lùi lại mấy bước trước cái uy lực của người đứng đầu môn phải Bắc Đẩu của Cửu Phái Nhất Bang này.

Tên Giáo Chủ ắt hẳn cũng đã nhận ra, thực lực của kẻ trước mặt mình hơn hẳn của hai tên nhóc kia. Nhưng chẳng hiểu sao, khi giao đấu với Phương trượng hắn ta lại chẳng thể nào tung nhiều sức như ban nãy.

Hắn khẽ liếc qua bên góc trái, nơi Đường Bảo và Thanh Minh đang đứng rồi chép miệng một cái. Tuy có hơi khó khăn so với ban nãy nhưng bây giờ hắn phải giải quyết nhanh gọn lão già trước mặt rồi mới được tiễn hai đứa kia về trời.

"Thanh Minh, con còn đứng đó làm gì nữa, qua đây giúp bọn ta nhanh lên."

Bạch Thiên chật vật đối đầu với bốn tên giáo đồ cùng lúc, ánh mắt hướng sang chỗ Thanh minh tìm kiếm sự trợ giúp.

"Chậc, Sư thúc yếu ớt quá đấy."

Lời Thanh Minh chưa dứt xong, bốn cái phi đao đã nhanh chóng bay thẳng đến chỗ của Bạch Thiên, tiễn cả bốn tên Giáo Đồ cùng một lúc. Thanh Minh không nói gì, cậu chỉ khẽ mỉm cười rồi nhìn Đường Bảo.

"Đạo sĩ sư huynh mang tiếng là đạo sĩ mà thấy người sắp chết cũng không cứu."

"Tại ta biết đệ sẽ làm thay ta mà."

"Lỡ như đệ không làm thì sao?"

"Ta tin đệ."

Đường Bảo cũng mỉm cười lại với Thanh Minh rồi nắm áo cậu ta xông thẳng vào chiến trường đang hỗn loạn. Bây giờ không phải giao đấu với một tên có thực lực áp đảo nữa nên hai người họ tách ra. Mỗi người một bên chiến trường.

Từng cái phi đao bay vụt qua không khí, tiễn biết bao nhiêu mạng về với đất mẹ. Đường Bảo chạy hồng hộc qua lại, lúc thì hỗ trợ một số người đang gặp khó khăn, lúc thì giải quyết mấy tên đang đánh lẻ chạy nhong nhong một mình.

"Đường Bảo công tử, qua đây giúp bọn ta với."

Bóng dáng Chiêu Kiệt mặc hắc phục vẫy vẫy từ xa gọi Đường Bảo.

Vừa nghe tiếng gọi, Đường Bảo liền tức tốc chạy đến chỗ Chiêu Kiệt đang đứng. Một tay thò vào ống tay áo rộng thùng thình của mình, tay kia cong lại sẵn sàng tung ra Ám khí.

"Cúi xuống!"

Vừa dứt lời xong, không đợi tất cả những người ở đó cúi xuống hết. Một nắm bột màu sắc sặc sỡ được Đường Bảo ném bay tứ tung trong không trung. Mấy tên Giáo đồ ở gần đó vừa hít phải đã ngã lăn quay ra chết, những tên còn lại thông minh hơn thì nín thở. Tuy nhiên, thứ bột đó lại tiếp xúc với làn da của họ, khiến họ bị nổi những vết bỏng to tướng mà rên la thảm thiết, không lâu sau cũng sùi bọt mép mà chết.

"Ơi hỡi Thiên Tôn ơi!? Công tử không biết thương người hả?"

Chiêu Kiệt vừa quằn mình bò dưới đất vừa nổi hết cả da gà, nếu ban nãy cậu ta không bò đi kịp chắc cũng đã sùi bọt mép chết ngay tại chỗ.

"Ta sao phải thương ngươi chứ? Ta không đến thì ngươi chết sớm hơn rồi."

"Chó..."

Lưu Lê Tuyết từ đâu xuất hiện cũng lầm bầm trong miệng chửi rủa Đường Bảo. Cô cũng vừa chật vật bò ra khỏi cái đám bụi sặc sỡ kia.

"Ít nhất nó còn đỡ hơn Thanh Minh, hây..."

Nhuận Tông thở dài.

"Ừ, đúng rồi ha. Thanh Minh là nó mặc xác chúng ta luôn đấy. Tên này còn biết lại ứng cứu."

Chiêu Kiệt gật đầu hưởng ứng.

Bỗng từ đằng xa, Tiểu Tiểu từ đâu chạy tới cốc đầu Đường Bảo một cái.

"Cái thằng đệ đệ chết giẫm này, tỷ tỷ mày đang đứng đó mà mày tung như chưa bao giờ được tung là sao vậy?"

"Đệ xin lỗi..."

Đường Bảo lúi húi trả lời, vốn cậu nghĩ bình thường cái này ai cũng sẽ tránh được. Ai dè tránh được thật nhưng ai cũng đè cậu ra mà rủa.

"Thanh Minh nó đâu rồi?"

"Bên kia."

Nói rồi Đường Bảo chỉ tay vào một vùng trời hoa mai hồng rực ở phía xa kia. Mọi người chỉ nhìn rồi gật gù, không hỏi gì thêm.

"Công nhận Đường Bảo công tử mạnh thật đấy. Chưa bao giờ ta thấy một người có danh hiệu của hậu khởi chi tú nào mà lại đánh ngang cơ Thanh Minh đâu."

"Đúng vậy đấy, lần trước ta còn tưởng công tử là người hậu đậu đến nỗi cả cái chân của Thanh Minh còn bị vấp trúng haha..."

"Đệ đệ ta mạnh lắm đó, tại mọi người không biết thôi."

Cả đám người cứ vậy vừa cười vừa nói rôm rả. Bọn họ đều biết rằng trận chiến này sẽ kết thúc sớm thôi. Chỉ với một nhánh Giáo chủ nho nhỏ mà lại ập vào tấn công nơi hầu như toàn bộ tinh hoa của Chính Phái đang cư ngụ. Chẳng khác nào đâm đầu vào hang cọp.

Ở bên phía bên kia, nơi mà ban nãy bọn Giáo đồ còn tung hoàng ác liệt giờ đã im lìm hẳn. Sự xuất hiện của Thanh Minh cùng các môn phái khác đã làm thay đổi cục diện trận chiến. Cán cân bây giờ hiển nhiên nghiêng về một phía, việc toàn thắng của Chính phái chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Đường Bảo công tử, tên nhóc Thanh Minh với công tử đã trở thành tri kỉ như thế nào vậy?"

Nhuận Tông thuận miệng hỏi han, có vẻ như cuộc trò chuyện của họ đã dần dính líu đến đời tư của Đường Bảo và Thanh Minh. Khỏi cần phải bàn, ban nãy cậu ta cũng đã thấy màn "song kiếm hợp bích" của hai tên nhóc này. Không nói họ là tri kỉ mà nói họ là người ăn nằm chung một chỗ cậu cũng tin.

Những người khác nghe Nhuận Tông hỏi thì cũng ngưng trò chuyện, cố gắng lắng tai lên để nghe được chút gì về đời tư bí ẩn của tên Cuồng Khuyển kia.

"Ta bị huynh ấy đánh."

Đường Bảo bỗng nhiên quay mặt sang một bên rồi nói lẩm nhẩm.

"Thật hả?"

Đường Tiểu Tiểu sốc đến mức đưa hai tay lên ôm đầu.

"Ừ...đau lắm."

Tưởng như mọi người sẽ ùa vô trêu chọc Đường Bảo nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả. Đường Bảo ngơ ngác, chốc chốc lại liếc sang một vài người. Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái nhìn cảm thông của bọn họ.

Bộp

Chiêu Kiệt vỗ vai Đường Bảo, mắt cậu ta nhắm nghiền, miệng thì thở hắt ra tỏ vẻ đồng cảm.

Không chỉ mình Chiêu Kiệt, tất cả các môn đồ Hoa Sơn cũng đều thở dài một cách đồng cảm với Đường Bảo.

"Sao các ngươi lại như vậy?"

"Chúng ta hiểu công tử mà. Ngày đầu tiên nó đến Hoa Sơn đã hành hết một đám đệ tử đời thứ ba, độ một tuần sau đó..."

Chiêu Kiệt lải nhải không ngừng nghỉ về những chiến công hiển hách của Thanh Minh trong hành trình đập người tìm đồng minh.

Đường Bảo im lặng không nói gì, cậu ta gục mặt xuống, khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu.

Lúc trước, à không, cũng lâu lắm rồi, là cách đây 100 năm.

Cậu chính là người đồng đội sinh tử duy nhất của Thanh Minh. Không giống như Thanh Vấn hay Thanh Tân, Đường Bảo chính là chỗ dựa duy nhất của Thanh Minh nơi chiến trường. Cũng là người duy nhất được phép đồng hành cùng Thanh Minh trên chiến trường gian truân, đổ máu.

Nhưng bây giờ thì sao chứ?

Xung quanh Thanh Minh đã có thêm nhiều người mà cậu ta có thể dựa vào hơn. Cậu ta cũng dần tin tưởng vào những người xung quanh mình hơn, nhất là đám nhóc với tương lai đầy hứa hẹn của Hoa Sơn, hay là những Trưởng lão và Chưởng môn nhân đầy ôn hòa, nhân nghĩa.

Bỗng cậu nhớ lại lúc cậu thức giấc, cậu chỉ có hai điều muốn thực hiện.

Giúp đỡ Hoa Sơn, hay nói đúng hơn là Thanh Minh.

Và hỗ trợ cho Đường môn.

Vậy nhưng Hoa Sơn bây giờ đã dần tìm lại được vị thế trên đỉnh của võ lâm năm xưa của mình. Từ lâu đã không cần một người ngoài như Đường Bảo chen chân vào.

Đường môn thì sao chứ? Môn chủ của họ còn mạnh mẽ chán so với đám cao thủ thời này. Mấy tên công tử bột kia tuy hơi chảnh nhưng cũng rất có tiềm năng. Cậu tin rằng nếu không có cậu, một ngày nào đó bọn chúng nhất định cũng sẽ trở thành kẻ có thực lực mạnh mẽ.

Vậy rốt cuộc sự xuất hiện của cậu có ý nghĩa gì cơ chứ?

Vai trò của cậu là gì trong thế giới quá đỗi hoàn hảo này?

Tiếng thở dài phát ra từ sâu trong lòng của Đường Bảo. Như cái giây phút đầu tiên cậu thức giấc sau 100 năm dài đằng đẵng vậy, sự tuyệt vọng và vô định cứ thế bủa vây lấy tâm trí cậu. Không có mục đích sống cho bản thân, cũng chẳng biết sống cho ai và vì ai.

Cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời cao rộng mà thở dài, bên trên đó là một dài mây xanh ngát, bên góc kia còn có một chấm đỏ hỏn.

'Ơ, cái gì kia?'

Đường Bảo định thần lại để nhìn kĩ cái màu đỏ hỏn trên cao kia.

Ở trên đó lờ mờ hiện ra một bóng người, cái ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó không thể nào mà nhầm được. Là bọn giáo đồ của Ma giáo.

Tên đó cầm một cái bao to bằng năm thân người trưởng thành cộng lại, bên cạnh đó cũng là một tên khác, vác một cái bao tương tự.

'Khoan đã.'

Đường Bảo nhìn sang một góc khác rồi lại trố mắt tỏ vẻ bàng hoàng.

Sáu góc của võ đài đang bị mười hai tên Giáo đồ khác nhau cầm một cái bao đỏ chuẩn bị làm cái gì đó.

"Này, giúp ta giải quyết mấy tên trên đó."

Đường Bảo vội nắm lấy vạt áo của Bạch Thiên, kéo cậu ta khỏi cuộc trò chuyện rồi nhanh chóng nhoài người để khinh công lên cao.

Bạch Thiên còn đang ngơ ngác đã bị Đường Bảo nắm lấy áo tung lên một cái, hướng về phía hai tên Ma giáo khác.

Khinh công với vận tốc cao khiến gió như muốn xé phăng cả khuôn mặt Đường Bảo, đôi mắt cậu phải nheo lại để tránh đi những bụi bẩn. Cậu đã gần như sắp tiếp cận được với bọn chúng rồi, chỉ còn năm bước nữa thôi.

Soạt.

Tiếng bột bị tung ra bỗng dưng lọt vào lỗ tai cậu.

Bọn chúng, mười hai tên Ma giáo đã xé phăng cái bao rồi đổ thứ bột có màu xám xịt xuống chiến trường ác liệt bên dưới.

'Màu xám, mùi như vỏ gỗ...'

Mắt Đường Bảo như lóe lên một tia sáng, khuôn mặt cậu ta bàng hoàng tới độ mồ hôi lạnh chảy nhễ nhại trên trán, đôi mắt mở to ra trọn trừng nhìn mấy tên Ma giáo.

"Các ngươi điên rồi hả?"

Nói rồi cậu chém đứt phăng đầu hai tên đối diện mình, dựng lại cái bao đã đổ xuống được hai phần.

Ở gần đó Bạch Thiên cũng đã giải quyết xong hai tên, cậu ta cũng đang bàng hoàng nhìn thứ bột đang bay phảng phất trong gió.

Đường Bảo cắn môi một cái rồi nhanh như cắt phi thẳng qua phía bên kia giết thêm tám tên nữa. Lượng bột đổ ra ngày càng nhiều, đến tên thứ tám thì hắn đã đổ được hết bao.

Tiếng gào thét thê lương bên dưới vọng đến.

"Aaa, đau quá! A, a!"

Bột theo làn gió đã bay xuống dưới võ đài, theo đó những kẻ bên dưới cũng gần như gục xuống hết cả.

"Mau, làm bất cứ thứ gì các ngươi biết để phân tán thứ bột ấy đi."

Tiếng Thanh Minh bên dưới vang vọng, lọt vào trong tai Đường Bảo.

Cậu cắn môi, lòng nhức nhối nhìn thảm cảnh bên dưới.

Hơn ai hết cậu biết rằng, đã là bột thì dù có là gió lốc cũng không phân tán hết được.

***

Cảm ơn vì đã đọc. Cảm ơn vì đã trụ được đến chap này. Truyện còn dài lắm ạ🌸

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro