C2: Đó là tri kỉ duy nhất của ta
'Bịch bịch'
Cậu nhóc mặc trường bào xanh lục, bên tay cậu vác một chiếc tay nải nhỏ bước đi về phía trước.
Bước chân của cậu không đều, thỉnh thoảng sẽ bước ngắn nhưng cứ một chút bước chân cậu lại dài ra.
Bước chân cậu chậm dần rồi ngừng hẳn.
Cậu nắm chặt lấy tay nải của mình rồi nhìn về chiếc cổng to lớn phía trước bản thân, trong lòng không khỏi nôn nao.
'Sao lại nôn nao thế này nhỉ'
Thế rồi cậu bước vào bên trong, trên khuôn mặt còn có đôi chút lo lắng.
Hôm nay là ngày đầu tiên Đường Bảo chính thức nhập môn.
Sau sự việc lần trước, Đường môn đã xác minh danh tính của cậu và cho cậu ở tại một điện các nhỏ. Tuy nhiên vì mang thân phận con ngoài giá thú nên Đường Bảo không thể nhận được đãi ngộ tương ứng với các thiếu gia, tiểu thư khác.
Cậu phải học võ công và ám khí ở nơi dành cho ngoại nhân.
Đây là lần đầu tiên Đường Bảo được đi học chính thức. Tuy trong quá khứ cậu cũng đã từng được giảng dạy ở Đường môn nhưng vì là huyết thống trực hệ nên cậu được giảng dạy riêng biệt.
Bởi thế mà nói, đây là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với việc học bằng cách giảng dạy chung như thế này. Cũng như là lần đầu thấy được người ngoài học được gì ở Đường môn.
Đường Bảo bước đến cửa lớp, tại lớp học, mọi người đang học lý thuyết về độc dược.
Nhận thấy có người ở bên ngoài, vị võ giả đang giảng dạy ở bên trong ngừng nói. Ông lặng lẽ nhìn ra phía cửa, đôi mắt ông đảo lên xuống như đang khám xét khắp người của Đường Bảo. Rồi ông cất giọng.
"Ngươi là tên nhóc đó nhỉ?"
Đường Bảo khẽ cau mày. Con người này sao có thể nói năng tùy tiện như thế.
"Nào, ngươi không tính vào đây hay sao, có nơi chứa chấp được ngươi đã là một điều may mắn lắm rồi ấy"
Ông ta cười khinh bỉ, miệng còn không ngừng trêu chọc xuất thân của Đường Bảo.
Những đệ tử phía dưới cũng nháo nhào cả lên, họ thì thầm to nhỏ với nhau. Mọi ánh mắt và lời nói của họ đều hướng về phía Đường Bảo.
'Thật là, mấy đứa nhóc này thật hết nói nổi'
Đường Bảo gãi đầu và nhăn mặt, miệng không ngừng phun ra những câu chửi rủa. Ngay lúc cậu đang định phi cho tên võ sư mấy cái phi đao thì ông ta đã cắt ngang suy nghĩ của cậu.
"Được rồi tất cả im lặng hết đi. Còn tên kia, sao cứ đứng lì ở đó mà không chịu về chỗ vậy hả?"
Võ sư gằn giọng hét lớn khiến cho cả căn phòng im phăng phắc, cả Đường Bảo cũng quên mất cái suy nghĩ của mình mà lẳng lặng đi về chỗ. Cậu tự hứa với mình sau khi thâu tóm Đường môn nhất định sẽ phi thủng sọ tên này.
Trong lúc bước về chỗ, không khó để thấy những ánh mắt ác ý và khinh bỉ đang hướng về phía cậu.
Đường Bảo mặt thờ ơ tỏ vẻ không quan tâm rồi bước về chỗ của mình và ngồi xuống nghe giảng.
Tất cả những kiến thức đang được giảng dạy hiện tại đều được Đường Bảo nắm rõ mồn một trong lòng bàn tay. Thậm chí kể cả trong lúc ngủ, cậu cũng có thể pha chế độc và đọc công thức vanh vách.
Duy chỉ có một điều
Cứ mỗi lần cầu định viết gì đó thì tên ở kế bên lại huých tay vào người cậu khiến cậu không thể viết một cách đàng hoàng được.
"Này cái tên kia, ngươi bị gì vậy hả?"
Đường Bảo chất vấn tên nhóc ngồi cạnh mình. Cậu đang cố nén sát khí của bản thân xuống và nở một nụ cười nguệch ngoạc.
"Xin lỗi, xin lỗi nha, tại tay tôi dài quá ấy mà"
Cậu nhóc kế bên cười hì hì rồi còn đưa tay lên gãi đầu như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả. Đuôi mắt cậu ta cong lên khinh bỉ nhìn Đường Bảo.
Cậu biết đây là một trò đùa có chủ ý của nhóc đó chứ. Nhưng giờ cậu vẫn phải kiềm chế bản thân lại và cố gắng để không gây ra chuyện.
'Tất cả là vì sư huynh, vì tiền và vì Hoa Sơn'
Đường Bảo nhích người ra xa một chút, tạo không gian dư dả cho thằng nhóc kia. Cậu đã nhún nhường hết có thể rồi.
Nhưng mà thứ gì thì cũng có giới hạn.
Kể cả sức chịu đựng của Đường Bảo cũng vậy.
Ngay lúc Đường Bảo sắp viết xong công thức dài hơn 5 tờ giấy thì
'Cạch'
Lọ mực đổ đầy lên bàn và giấy ghi của cậu, có vài giọt thậm chí còn tràn ra ngoài, nhỏ lách tách xuống lục bào của cậu.
Chúng thấm thành những vết đen nhỏ loang lổ trên áo.
Tờ giấy ghi giờ đã trở thành một màu đen không hơn không kém. Mực đen phủ đầy bàn cậu.
"Xin lỗi nhé, lại lỡ tay rồi"
Vẫn là cái điệu bộ như lần trước nhưng lần này cậu cũng không thèm che giấu vẻ khinh bỉ của mình khi nhìn Đường Bảo.
Đường Bảo nhìn cậu ta, con ngươi của cậu hiện rõ ràng. Sát khí cuộn trào xung quanh người cậu. Ngay khi con mãng xà sắp vồ tới cắn người thì bỗng nhiên vị võ sư đi tới.
Dường như là một sự sắp xếp có chủ ý, vị võ sư bước xuống chỗ cậu. Ông liếc nhìn xung quanh và khẽ nheo mắt lại.
Tưởng chừng như ông sẽ giúp Đường Bảo lấy lại công bằng, Đường Bảo liếc nhìn ông ta tỏ vẻ mong đợi.
"Tên nhóc kia, sao ngươi còn chưa ghi xong công thức độc dược nữa hả?"
Ông ta quát to lên như thể muốn cho tất cả mọi người cùng nghe thấy.
"Nhưng mà ta"
"Ngươi biện minh cái gì, còn không mau cút ra khỏi lớp"
Ông ta cắt ngang lời Đường Bảo.
Cậu nghiến chặt răng, gân máu giăng đầy trong đôi mắt của cậu. Con ngươi màu lục của cậu nhỏ lại. Sát ý tỏa ra dày đặc hòng cắn xé người khác.
Bây giờ cậu cũng không còn gì để nghi ngờ nữa. Rõ ràng là mấy tên khốn này muốn tìm một cái cớ đây mà.
Nhưng rồi sát khí xung quanh cậu tan hết. Bàn tay cậu đang nắm chặt bỗng thả ra. Môi Đường Bảo khẽ nhếch lên một nụ cười.
'Tự nhiên ta quên mất rồi nhỉ, rằng các ngươi đang chơi xấu với ai'
"Này lão già thối, ngươi nghĩ ngươi là ai mà muốn đuổi được ta là đuổi được?"
Đường Bảo hếch mặt về phía vị võ sư. Gương mặt cậu tỏ vẻ chế giễu.
"Ai cho phép ngươi gọi ta như thế hả, còn không mau quỳ xuống"
Ông ta giận dữ hét lớn, mặt ông ta đã đỏ đi vài phần.
Nhưng nhóc Đường Bảo lì lợm không lý nào lại bỏ qua cho ông ta dễ dàng như thế.
Cậu ta mỉm cười ranh ma, đuôi mắt cong lên, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.
"Ta gọi đúng quá rồi còn nhỉ, chỉ là một lão nhà không biết đúng sai mà còn dám lên mặt dạy ta sao?"
"Ngươi.."
Vị võ sư bị chặn cứng họng.
"Này, ngươi có giỏi thì lăn vào đây?"
Đường Bảo tạo thủ thế, bàn tay còn phẩy phẩy như muốn khiêu khích vị võ sư.
"Ơ kìa, sợ quá rồi à?"
Cậu tiếp tục khiêu khích ông ta. Vị võ sư lúc này máu đã dồn lên tới não. Từng đường gân máu xuất hiện trên trán của ông. Tay ông ta nắm chặt nắm đấm, dường như ông ta có thể động thủ bất cứ lúc nào.
Nhưng Đường Bảo không hề sợ điều đó.
Vì sao chứ?
Chính vì ta là Ám tôn đó chứ.
"Đủ rồi, tên nhóc kia im lặng đi"
Ông ta gằn giọng. Dường như đây chính là giới hạn của ông ta. Cảm thấy mình đã gãi đúng chỗ ngứa, Đường Bảo liền không nhịn được liền lấn tới.
"Đã nói rồi lão già, chỉ là một tên già ngồi giảng dạy trong bốn bức tường mà còn đòi lên mặt với ta sao?"
"Được rồi, ta không ăn hiếp kẻ yếu nên thôi vậy"
Cậu quay về tư thế như cũ, tay cậu phủi qua phủi lại với nhau như chẳng có chuyện gì to tát. Tất nhiên ai cũng biết được rằng, ván này chiến thắng đã thuộc về cậu.
Nụ cười chiến thắng được vẽ lên trên khuôn miệng của Đường Bảo.
'Món ăn đã có thì phải có gia vị nhỉ?'
'Bịch'
Vị võ sư vung nắm đấm vào thẳng mặt Đường Bảo. Cậu văng ra xa và va vào bức tường cuối lớp, trên tường còn hiện lên các vết nứt rõ ràng. Cả cơ thể cậu dính chặt vào bức tường rồi đổ ráp xuống đất. Máu mũi cậu chảy ròng ròng, đầu cậu gục xuống.
'Đúng ý rồi nhỉ'
-----Hoa Sơn-------
Chỉ vừa mới hôm qua, Thanh Minh đã đánh bại tất cả đệ tử đời hai và đời ba của Tông Nam và được gọi với biệt danh Hoa Sơn Thần Long.
Đáng lẽ bầu không khí hôm nay phải cực kì tưng bừng và rạng rỡ nhưng ở Hoa Sơn này thì lại không như thế.
Các Thanh tử bối và Bạch tử bối nằm la liệt trên mặt đất. Họ nằm bất động, hơi thở của họ cực kỳ yếu ớt. Tưởng chừng như chỉ cần dẫm nhẹ lên họ thôi họ cũng có thể từ trần ngay lập tức.
"Chậc chậc, các ngươi đều yếu nhớt đến thế cơ á? Cái thời của ta đâu có như vậy?"
Thanh Minh tặc lưỡi nhìn đống bầy hầy? trước mắt cậu.
"Con không thể giảm nhẹ bài luyện tập xuống chút à? Tất cả mọi người đều cố gắng hết sức rồi."
Bạch Thiên khó khăn ngẩng đầu dậy nhìn Thanh Minh. Khuôn mặt đẹp mã ngày nào của cậu giờ đã hóp hẳn lại, da mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt trùng xuống.
"Này này, Đồng Long của chúng ta cứ như thế này thì làm sao mà đánh bại Kim Long được đây?"
Thành Minh nhìn Bạch Thiên rỗi chu mỏ ra chế giễu.
"Này con đừng có..Khục"
Bạch Thiên chưa kịp nói xong thì bị Thanh Minh đạp cho một cái.
"Có thì giờ nói chuyện nhảm thì chi bằng leo lên núi thêm vài lần nữa đi? Từ khi nào mà sư thúc của chúng ta nhiều chuyện thế này?"
Thanh Minh dẫm liên tục mấy cái vào người Bạch Thiên. Mỗi lần cậu dẫm là mỗi lần Bạch Thiên hét lên đau đớn.
"Này, đệ đừng có dẫm sư thúc nữa. Nếu đệ dẫm như thế thì còn đâu cái mã cho chúng ta nữa"
Nhuận Tông lên tiếng cứu giúp Bạch Thiên. Thật may là nó có tác dụng với Thanh Minh. Hắn bỏ chân ra khỏi người Bạch Thiên rồi ngồi phịch xuống bậc thang gần đó.
Bạch Thiên nở một nụ cười khổ.
"Đệ như thế thảo nào không có lấy một người bạn hay người thân nào là đúng rồi"
Lời nói này không xuất phát từ bất kì ai khác mà là từ miệng Chiêu Kiệt. Tuy nhiên lúc Chiêu Kiệt còn chưa kịp mở mồm nói thêm thì đã bị những bàn tay lấm đầy bụi đất bịt mồm lại.
"Thôi thôi, con đừng nói gì nữa cả."
Bạch Thiên trừng mắt nhìn Chiêu Kiệt.
"Đệ tin ta sẽ giết đệ rồi chôn đệ dưới gốc cây mai không?"
Sát ý tỏa ra đầy từ đôi mắt của Nhuận Tông.
"Mồm, im đi"
Cả Lưu Lê Tuyết cũng góp phần.
Chiêu Kiệt bị bịt cả mồm lẫn mũi vùng vẫy cố gắng thoát ra.
Thấy vậy, Thanh Minh khẽ thở dài rồi buông lời.
"Ai nói ta không có bạn?"
"Hả"
Cả 4 người đồng loạt quay đầu về phía Thanh Minh. Đôi mắt họ tròn xoe nhìn Thanh Minh. Mọi mệt mỏi ngày hôm nay dường như đã tan biến hết. Trong đầu họ đều có cùng một suy nghĩ.
'Thằng nhóc Thanh Minh này mà có bạn á?'
"B..bạn con nói thật chứ?"
"Chứ không lẽ ta đùa sư thúc?"
Thanh Minh cáu bẳn đáp trả.
'Trời đất ơi, ai mà lại xấu số quá'
Tất cả môn đồ của Hoa Sơn đều có cùng một suy nghĩ.
"Để có thể giới thiệu bạn của đệ cho bọn ta được chứ"
Nhuận Tông nuốt nước bọt nhìn Thanh Minh. Không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều tỏ mò.
"Giới thiệu á? Thôi đi, các ngươi không gặp được hắn đâu"
Thanh Minh vừa nói vừa quay đầu về hướng khác, khuôn mặt cậu buồn đi vài phần.
"Bạn, như thế nào?"
Bỗng nhiên Lưu Lê Tuyết đứng dậy rồi bước đến ngồi cạnh bên Thanh Minh hỏi.
"Ta không có bạn nên không biết"
Lưu Lê Tuyết như thường lệ, nàng không nhìn Thanh Minh mà chỉ nhìn về phía xa xa như đang tâm sự nỗi lòng của mình.
Cả 3 người còn lại cũng dần dần ngồi cạnh hai người họ. Cả các môn đồ ban nãy còn thoi thóp cũng gắng gượng ngồi dậy để nghe chuyện.
"Hắn sao"
Thanh Minh nheo mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Đôi mắt cậu hiện lên vài tia ấm áp. Miệng cậu nở một nụ cười nhẹ.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hắn và Đường Bảo đi uống rượu cùng nhau rồi nhỉ.
"Hắn là một kẻ mạo hiểm đến đáng sợ, ranh ma đến bất ngờ. Hắn có một gương mặt đẹp mã nhưng sức mạnh của hắn lại vượt xa Đồng Long"
Đôi mắt Thanh Minh mơ hồ khi nhớ về Đường Bảo. Hình dáng của cậu trong đầu Thanh Minh giờ đã mờ đi vài phần.
"Này đừng lôi ta vào chứ?"
Bạch Thiên đỏ mặt hét lên.
"Nhưng hắn là người duy nhất mà có thể cùng ta đứng trên chiến trường, là kẻ duy nhất ta có thể giao phó tấm lưng của mình cho, người duy nhất có khả năng đánh bại ta và cũng là kẻ quan tâm đến mạng sống của ta nhất"
"Đó là tri kỉ duy nhất của ta"
Mọi người đặt biệt danh hậu khởi chi tú của Đường Bảo giống kiểu Hoa Sơn Thần Long của Thanh Minh giúp mình với :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro