C20: Tên điên này!?

Có ai đổi ava facebook chưa😉

***

Đại Hội Võ Lâm kết thúc. Không có ai nắm giữ chức vô địch, nhưng thông tin về những kẻ đứng đầu lại được bách tính truyền miệng nhanh hơn lúc nào hết.

Bởi lẽ họ chính là những kẻ tiên phong đã sống sót khỏi lưỡi dao của kẻ thủ trong một trận chiến mà thương vong nhiều vô số kể.

Tàn dư Ma giáo do một tên Giáo chủ dẫn đầu đã bị diệt sạch hoàn toàn. Tiêu biểu cho cuộc phản công chính là Hoa Sơn và Đường môn. Một môn phái không thuộc Cửu Phái Nhất Bang và một gia tộc có ít quyền thế trong Ngũ Đại Thế Gia lại dẫn đầu cuộc chiến khiến cho không ít người phải bàn tán.

Nhưng không vì vậy mà mọi người vội ăn mừng vì chiến thắng vẻ vang. Bởi lẽ một phần năm số võ giả dưới võ đài đã bị đầu độc đến trọng thương, nằm liệt giường.

Số độc đó không thể giết họ nhưng lại khiến họ quằn quại trong đau đớn. Dây thần kinh bị tác động dẫn đến thần hồn như điên đảo, lúc mơ lúc tỉnh, từng thớ thịt trong người bị cơ ép lại tạo nên cơn đau như cắt da cắt thịt liên tục trong vài ngày.

"Đường Bảo công tử không có ở đây sao?"

Một đệ tử của môn phái nhỏ đứng trước cửa Y Các của Thiếu Lâm, trên lưng vác theo một cái lu lớn đựng đầy dược liệu. Cậu ta đến đây để tìm Đường Bảo, người chủ trì nhóm giải quyết hậu quả sau trận đầu độc và giao chiến khủng khiếp kia.

"Không biết nữa, chắc công tử lại đi đến phòng bệnh rồi."

Một đệ tử của Đường môn nói vọng ra.

"Vậy hả. Nói huynh ấy là ta để đồ ở đây nhé."

"À, ừ."

Chuyện Đường Bảo, người ngày đêm đều ở trong phòng nghiên cứu độc dược, dành ra ít nhất một ngày một lần để đến thăm phòng bệnh không ai là không biết.

"Huynh là tri kỷ của Ám tôn, sư tổ của Độc Vương hiện tại mà lại bị đầu độc đến la liệt thế này thì thật là."

Đường Bảo chống cằm thở dài, cậu nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi đang nằm trên chiếc giường tre kia, gương mặt cậu ta đang nhăn lại vì đau đớn. Tựa hồ chẳng thể nghe được lời của Đường Bảo nữa.

"Đệ đến đây để làm quái gì bây giờ? Độc không thể giải, người cũng thể cứu. Thật sự hết cách."

Cộc cộc

Tiếng bước chân tiến lại gần nơi Đường Bảo đang ngồi thẫn thờ. Bước chân khá gấp gáp, vội vàng.

"Đường Bảo công tử, Chưởng môn nhân Huyền Tông muốn gặp ngài."

"Gặp ta sao?"

"Đúng là như thế."

Một tên đệ tử đời ba trẻ tuổi của Hoa Sơn đứng trước mặt Đường Bảo. Cậu ta có vóc dáng cao lớn, làn da ngăm đen vì rèn luyện khổ ải. Quả thật không sai vào đâu được. Đây đích thị là mấy đứa bị Thanh Minh hành cho ra bã.

Đường Bảo khẽ gật đầu, cậu ta đứng dậy rồi theo sau tên đệ tử kia. Bước chân cậu ta nhẹ nhàng nhưng đầu óc thì lại nặng trĩu. Suốt mấy ngày nay, cậu không thể nào cứu được một ai trong số những đệ tử đang hôn mê của Hoa Sơn trong phòng bệnh. Cậu còn mặt mũi nào để đi gặp Chưởng môn nhân của Hoa Sơn cơ chứ.

"Xin được diện kiến Chưởng môn nhân, tại hạ là Đường Bảo. Chưởng môn nhân muốn gặp ta không biết có chuyện gì không?"

"À, cũng không có gì đâu. Ngươi cứ ngồi xuống trước đã."

Huyền Tông có nét mặt vừa hiền hòa lại nhân hậu, ông đưa tay ra, hướng về băng ghế dài đối diện mình. Có lẽ so với tên Pháp Chỉnh, thì Chưởng môn nhân đây lại có vẻ phù hợp với cái vẻ nhân đạo hơn.

"Nghe đám đệ tử nhắc đến đã lâu, bây giờ ta mới có dịp gặp mặt công tử."

Huyền Tông bưng chén trà lên, cười nhẹ. Tông giọng của ông có phần gấp gáp.

"Tại hạ cũng nghe danh Chưởng môn nhân của Hoa Sơn đã lâu, bây giờ mới có dịp gặp mặt."

"Haha, lão già như ta thì có gì đáng nhắc đến cơ chứ. Có vẻ ngươi cũng đã quen thuộc với Thanh Minh cùng với đám Thanh tử bối, Bạch tử bối rồi. Thì ta cũng không giấu gì thêm nữa. Ta chỉ muốn nói với ngươi rằng, ta định tiết lộ cho ngươi một bí mật môn phái mà tên Thanh Minh sống chết cũng phải giấu cho bằng được."

'Bí mật gì cơ chứ?'

Đường Bảo ngờ ngợ trong đầu. Huynh đệ Đường Bảo và Thanh Minh cùng nhau sẻ chia gánh nặng trên chiếc trường, sớm đã chẳng còn bí mật gì để che giấu. Chắc hẳn đây là bí mật kiếp sống mới này của hắn.

"Thấy công tử bất ngờ như thế ta cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Vốn dĩ tên nhóc Thanh Minh ngày thường không bao giờ tin tưởng quá nhiều vào bất kì ai. Thành ra tâm tư của nó cũng chẳng ai hiểu được. Nhưng sau việc này, có lẽ ta biết được rằng nó rất xem trọng Hoa Sơn."

Đường Bảo gật gù. Cậu và Thanh Minh kết nghĩa đã từ rất lâu nhưng vẫn luôn đặt ra một ranh giới nhất định về thế gia và môn phái riêng của họ.

"Cũng gần đây thôi, tên nhóc Thanh Minh này nó đã đào được một cuốn bí kíp luyện Hỗn Nguyên Đan."

Huyền Tông đang nói bỗng dừng hẳn lại, điệu bộ nhìn ngắm vẻ mặt của kẻ đối diện mình.

'Ừ, đào được cuốn bí kíp luyện Hỗn... Khoan đã, Hỗn gì cơ chứ?'

Đường Bảo đang nghĩ ngợi lung tung bỗng nhiên đứng hình trong chốc lát, tròng mắt cậu ta sáng lên. Bỗng cậu đứng dậy, đập bàn rồi trố mắt nhìn Huyền Tông.

"C-Chưởng môn nhân có nhầm không, đạo sĩ sư huynh đào được Hỗn Nguyên Đan!?"

Huyền Tông thấy dáng vẻ khác xa phong cách trầm tĩnh thường ngày của Đường Bảo thì không khỏi bất ngờ. Cậu nhóc trước mặt ông lúc này có chút sỗ sàng, hay nói đúng hơn là có chút giống Thanh Minh?

"Ôi Nguyên Thủy Thiên Tôn..."

Cậu ta ôm đầu lẩm nhẩm mấy thứ gì đó rồi lăn qua lăn lại. Đầu óc Đường Bảo đang rối bời vô cùng. Vốn dĩ Hỗn Nguyên Đan từ lâu đối với cậu chỉ là một cái truyền thuyết truyền miệng vớ va vớ vẩn. Nào ngờ bây giờ...

"Nhưng mà ta nghe nói hôm đi tìm Hỗn Nguyên Đan chẳng tìm được gì mà."

Đường Bảo cố gắng nhớ lại sự kiện rúng động cả võ lâm gần đây. Không phải mọi người đều truyền tai nhau rằng, bên dưới đó toàn bẫy với chả độc, chẳng có Hỗn Nguyên Đan nào hay sao.

"Thanh Minh đã tìm lại một lần nữa, thật sự là có."

"Hỡi ơi Nguyên Thủy Thiên Tôn, huynh ấy có còn là con người không vậy."

Đường Bảo lại ôm lấy đầu mình một lần nữa. Tuy Thanh Minh đã đồng hành cùng cậu suốt hàng chục năm nhưng vẫn có những thứ mà cậu không ngờ người bạn đồng hành của mình lại làm ra được.

Rồi cậu bỗng nhớ ra chuyện cách đây không lâu. Lúc còn ở Nam Man Dã Thú Cung, Thanh Minh cứ mang theo một cái hộp gỗ bên mình và nói nó là Tử Tiêu Đan phiên bản được nâng cấp. Lúc ấy, cậu cũng chỉ ngờ ngợ rằng nó là một viên đan dược rất tốt thôi, nào ngờ nó lại còn là Hỗn Nguyên Đan. 

Cậu khẽ thở dài rồi quay sang đối diện với Huyền Tông.

"Vậy giờ Chưởng môn nhân muốn tại hạ điều chế ra Hỗn Nguyên Đan giúp cho tất cả mọi người hay sao?"

"Đúng là như vậy. Nhưng ta muốn công tử giấu kín hoàn toàn về chuyện này. Ta muốn cậu nói với mọi người rằng, đây chính là cách giải độc mà Đường môn tìm hiểu được."

"Ta hiểu rồi, chỉ cần giấu nhẹm nó là xong nhỉ."

Đường Bảo đồng ý một cách nhanh chóng. Tựa như đó là điều hiển nhiên. Điều này khiến Huyền Tông không khỏi bất ngờ.

"Còn nữa, không biết nội công của công tử có tốt không?"

"Chắc cũng tạm được."

Nội công của Đường Bảo ước chừng chắc có lẽ cũng gần với Thanh Minh.

"Việc điều chế đan dược cần có nhiều người có nội công thâm hậu, thay phiên nhau khuấy chiếc nồi được làm bằng Vạn Niên Hàn Thiết. Lúc trước còn có Thanh Minh trợ lực, bây giờ chỉ còn mỗi ta và mấy vị Trưởng lão. Không biết công tử đây có thể giúp bọn ta được không?"

"Được, dĩ nhiên là được. Dù có chết ta cũng phải làm."

Đường Bảo đập bàn đứng dậy tỏ vẻ quyết tâm. Kiếp trước Thanh Minh và cậu phải chôn xương ở chốn xa lạ vì bọn Ma giáo, chẳng lẽ kiếp này lại vậy nữa hay sao.

"Quả nhiên..."

Huyền Tông vuốt nhẹ chòm râu của mình, tỏ vẻ hài lòng. Đường Bảo hiện đang là cái tên được bàn tán nhiều nhất ở Hoa Sơn. Cứ hễ nhắc đến Thanh Minh là mọi người lại nói đến Đường Bảo. Vốn tưởng người trước mắt sẽ giống hoàn toàn với Thanh Minh, nào ngờ cậu ta vừa phải đạo, vừa anh tuấn lại vừa thông minh, tinh ý, nói đúng hơn lại vô cùng đáng tin cậy. Nghĩ xong ông mới ngộ ra, đúng là chỉ có người như thế mới có thể đồng hành cùng Thanh Minh.

Hai người gật gù xong liền chia nhau ra hành động nhanh chóng. Một bên tìm dược liệu, một bên chuẩn bị tập hợp người.

Đường Bảo cùng các Trưởng lão, đệ tử của Hoa Sơn cùng nhau luyện đan. Sau nhiều ngày ròng rã, cuối cùng họ cũng làm ra được Hỗn Nguyên Đan với số lượng lớn, tuy nhiên mỗi một viên lại chỉ to gấp đôi hạt gạo.

"Linh đan quái gì mà nhỏ thế này?"

Đường Trản cầm viên linh đan nhỏ xinh trên tay. Mùi hương của nó dễ chịu đến nỗi khiến cậu ta muốn bỏ nhanh vào mồm mà nuốt vào. Đường Bảo đã kể với cậu về bí mật của Hoa Sơn, nhưng mà chỉ nói đó là Tử Tiêu Đan.

"Huynh bỏ cái đó xuống ngay lập tức."

Đường Bảo trừng mắt nhìn Đường Trản, quầng mắt cậu ta lộ rõ vết thâm đen vì đã phải dùng nội công liên tục nhiều ngày đêm.

"Ai nhìn rồi cũng nhầm lẫn đệ là người của Hoa Sơn..., có ai lại đi mắng huynh ruột của mình không cơ chứ."

Đường Trản nói lí nhí trong mồm.

"Huynh không thấy đệ đang mặc cái gì hả, là lục bào, lục bào đó. Ở Hoa Sơn chỉ có hắc bào và bạch bào thôi nghe rõ không!? Đáng lẽ ngay từ đầu ta nên đến bái Hoa Sơn nhận làm đệ tử thay vì đến cái nơi Đường môn chết giẫm các người..."

Có lẽ vì quá kiệt sức nên Đường Bảo cứ lèm bèm không thôi. Cậu còn chẳng thèm để tâm đến việc lộ ra bí mật của mình.

'Thì đệ bây giờ cứ đến Hoa Sơn là được mà.'

Đường Trản nghĩ thầm chứ không dám nói ra. Nhưng nghĩ lại, có lẽ Đường Bảo có nỗi khổ riêng. Hay nói đúng hơn có lẽ chính vì một lý do nào đó mà Đường Bảo đã luôn bị ràng buộc bởi Đường môn như chính những lời nói bâng quơ của cậu ta.

Trước đây, bọn họ hay bị dè bỉu bởi các môn phái và thế gia khác trong Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia chỉ vì sử dụng độc. Ngay cả bách tính mà họ bảo vệ cũng tránh né họ. Nhưng từ khi có Đường Bảo, sự khinh bỉ và ghẻ lạnh ấy liền biến mất hoàn toàn.

Vào một buổi chạng vạng, Đường Bảo lúc ấy vừa giải quyết xong hai tên sử dụng Tà đạo trên đường. Cậu ta đứng quay lưng lại với mọi người rồi khẽ nói.

"Có đệ ở đây, mọi người chẳng cần phải sợ ngoại nhân làm gì. Một khi Đường Bảo ta còn ở Đường môn, thì không một kẻ nào được phép xúc phạm Đường môn trước mặt các đệ tử."

Đường Trản vẫn nhớ mãi câu nói ấy. 

Tuy Đường Bảo nhỏ tuổi hơn Đường Trản, nhưng lời nói của cậu ta cứ như là của một bậc tiền bối lão làng, một vị sư tổ nói với con cháu. Tựa như tiếp thêm cho mọi người sức mạnh và dũng khí.

Những viên linh đan nhỏ gọn được xếp đều trên một cái khay lớn. Lần lượt các đệ tử của Đường môn bưng từng cái khay ra và mớm cho những người đang bị trúng độc. Đến lượt Đường Bảo, cậu chọn đến chỗ Thanh Minh. Bởi lẽ nếu có chuyện gì xảy ra, cậu cũng có thể cứu được Thanh Minh đầu tiên.

Cậu cầm lấy viên linh đan nhỏ bằng ngón trỏ và ngón cái qua lớp găng tay. Vén cái tay áo rộng thùng thình lên, cậu khẽ đưa viên linh đan vào miệng Thanh Minh. Vừa khẽ khàng lại vừa chậm rãi.

Tựa như có biến hóa xảy ra, thất sắc xuất hiện trên đầu Thanh Minh mỗi lúc một rõ ràng. Dù bên ngoài mặt cậu ta đang nhăn lại vì đau đớn nhưng có lẽ bên trong cậu ta đang dần được chữa lành. Sự kì diệu của linh đan lan khắp cơ thể cậu ta, tựa như một dòng suối ngọt lành trải dài khắp cơ thể, xua đi những vết hằn đau đớn của độc dược.

Thanh Minh khẽ mở mắt ra, cậu thấy trần nhà quen thuộc ở Thiếu Lâm, tai nghe thấy những tiếng hò reo vang dội. Lấy tay dụi mắt, cậu bật dậy ngay lập tức.

"Đạo sĩ sư huynh, huynh tỉnh lại rồi."

Đường Bảo hét toáng lên ôm chầm lấy cậu. Ở nơi khóe mắt cậu ta còn đọng lại một giọt nước mắt hạnh phúc.

"Tên điên này, phụt... Đệ muốn ta ngạt thở chết sao."

"Đệ tưởng huynh chết thật rồi ấy chứ, còn định dâng lên cho huynh mấy con lợn rừng quay cùng mấy bình rượu quý."

Đường Bảo buông tay rồi nhìn Thanh Minh mà cười lớn.

Thanh Minh nhìn thấy cảnh tượng đó mà cũng vui lây. Đã bao lâu rồi hai người họ không trải qua cái cảnh vào sinh ra tử như thế này cơ chứ. Cậu đưa tay lên vỗ lưng Đường Bảo một cái rồi bỗng dưng khịt khịt mũi, hít lấy hít để.

"Mùi này quen lắm..."

Thanh Minh tiếp tục ngửi ngửi khắp mọi nơi.

"À, có lẽ đó là mùi của đa..."

"Là Hỗn Nguyên Đan."

"Huynh đừng có nói toẹt ra như thế."

Đường Bảo lấy tay bụm miệng Thanh Minh lại. Rồi cậu ta đưa ngón trỏ lên giữa miệng, ý muốn nói là phải giữ kín chuyện này. 

Chưa đợi Thanh Minh hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Đường Bảo đã bị một chưởng của Thanh Minh trúng vào ngay giữa bụng.

"Khọc!.."

"Tên điên này, đan dược yêu quý của ta mà ngươi dám lấy cho lũ vô dụng này uống hả???"

***

Mừng 20 chap tròn, mừng 10K lượt đọc.

Cảm ơn trung bình 500 người đã đọc mỗi chap của mình!!!

CHƯA HẾT.

📢📢📢NẾU CÓ AI MAI THI TỐT NGHIỆP MÀ VÔ TÌNH "ĐÁ" TRÚNG TRUYỆN CỦA MÌNH ĐÊM KHUYA HOẶC AI CÓ NGƯỜI THÂN, NGƯỜI QUEN THI TỐT NGHIỆP THÌ...

Chúc mọi người viết văn trôi chảy, thuận lợi. Gặp đâu biết đó. Gặp môn toán thấy gì cũng quen, làm đến đâu đúng đến đó. Môn Anh bỗng hóa thành người Anh trong phòng thi. Còn các môn còn lại thì lụi đâu trúng đó, gặp gì cũng biết. 

Cứ đọc truyện tiếp đi, bình thường hóa mọi thứ và tin vào bản thân để có thể thuận lợi đạt được kết quả tốt nhất.

Gửi sự may mắn đến tất cả mọi người🍀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro