C23: Huynh bị điên hả!?

Tên ăn mày Hồng Đại Quang thuộc Cái Bang từ đâu xông vào Hoa Ảnh Môn, vẻ mặt ông ta già nua nhếch nhác đã đành, nay khuôn mặt ông ta nhăn nhó lại càng trở nên khó coi hơn.

"Gì vậy lão ăn mày?"

Thanh Minh đang cầm bình rượu trên tay tu ngon lành. Có vẻ Đường Bảo đã giữ đúng lời hứa, cậu ta đã mua cho Thanh Minh mấy bình rượu rất quý.

Theo như Lưu Lê Tuyết tường thuật lại, cậu ta đã làm ầm lên ở chỗ mấy tên thương nhân đang phân phối hàng hóa vào trong cung. Kì kèo mãi một hồi, rốt cuộc thì họ cũng phải cắn răng mở kho, rồi bán cho cậu ta mấy bình rượu với cái giá trên trời.

"Có vẻ như Đường môn cho Đường Bảo công tử nhiều tiền tiêu vặt quá nhỉ?"

Nhuận Tông thầm cảm thán.

Đường Bảo là người luôn trong dáng vẻ tươm tất nhất. Từ quần áo đến trâm cài, tóc tai, đôi hài của cậu ta, chẳng có cái nào mà dưới 100 lượng.

Trái ngược với Đường Bảo, Thanh Minh lại luôn trong trạng thái xuề xòa, không quan tâm đến chuyện ăn mặc, tóc tai cho lắm.

"Có thể lợi dụng Thanh Minh ra lệnh cho Đường Bảo mang tiền về Hoa Sơn không nhỉ?"

"Ta cũng nghĩ đến điều đó."

Khoan đã.

Đạo sĩ như họ từ khi nào lại sống vật chất như thế.

"Có vẻ mấy bình rượu đó rất ngon."

Chiêu Kiệt lau một bên mép, ánh mắt thèm thuồng hướng về bình rượu Thanh Minh đang cầm trên tay.

Đạo sĩ này lại còn mê rượu.

"Lão ăn mày, Cái Bang hả huynh?"

Đường Bảo ở phía sau Thanh Minh bỗng ló đầu ra, nở một nụ cười thân thiện.

"Ờ, đúng rồi."

Hồng Đại Quang không quá bất ngờ với sự xuất hiện của Đường Bảo. Chuyện Đường Bảo, Thanh Minh và Tuệ Nhiên đang ở cùng một nơi, ngay cả một đứa con nít trong thành Tây An còn biết, huống chi là Cái Bang bọn họ.

"Rất hân hạnh được gặp ngài, Đường Bảo công tử."

Đường Bảo không đáp lại mà chỉ gật đầu.

"À quên kể với đệ, đây là lão ăn mày ta quen. Thỉnh thoảng hắn cũng có ích."

'Này, ta nghe thấy hết đó.'

Hồng Đại Quang tuy rất khó chịu nhưng lại chẳng thể làm gì được. Gây sự với con Cuồng Khuyển này thì ngày ông phải húp cháo sống qua ngày cũng chẳng xa.

Thanh Minh có chút men trong người nên cũng rất hào hứng mà trò chuyện với Đường Bảo, bỏ quên luôn cả ông lão ăn mày và mấy tên đệ tử Hoa Sơn gần đó.

Hai người cứ cười cười nói nói, bỏ quên cả thế giới đang nhìm chằm chằm vào họ.

"Ta cứ ru rú trong nhà nên đành ra khá chán. Không ngờ huynh lại tung hoành giang hồ nhiều đến vậy."

"Sư huynh của ngươi mà, chỉ ít phải thế. Hahaha."

Thanh Minh lại dốc bình rượu lên tu, bỏ lại Hồng Đại Quang ở một thế giới khác.

"Thanh Minh đạo trưởng..."

"THANH MINH"

Bạch Thiên hét lớn, đánh thức Thanh Minh khỏi sự u mê mộng mị của men rượu. Cậu ta cùng với đám đệ tử khác gom hết mấy bình rượu lại rồi để nó vào góc phòng.

"Này, làm gì vậy hả. Đừng tưởng sư thúc có cái mã mà ta không dám tẩn vào mặt sư thúc nhá."

"Đúng rồi đó, cái mã của ngươi để ta thay đi là vừa."

Đường Bảo lại cũng tỏ vẻ đồng tình, cậu ta xoay khớp vai như chuẩn bị ra chiêu.

Có vẻ cậu ta chờ ngày này lâu lắm rồi.

Bạch Thiên bỗng cảm thấy hơi hối hận, lúc trước chỉ có một tên gân cổ lên cãi cậu, bây giờ lại là hai. Cuộc sống này thực khó khăn đến quá đáng.

"Thanh Minh, con nên tôn trọng người của môn phái khác chứ."

Huyền Linh bước vào gian phòng, ông mỉm cười niềm nở nhìn về phía Hồng Đại Quang.

"Rất vui được gặp ngài, Huyền Linh trưởng lão."

"Haha, gặp lão già này thì có gì thú vị chứ. Ngài cứ thoải mái.

Ông nhẹ nhàng đi vào trong phòng rồi đặt hai tay lên vai của Đường Bảo và Thanh Minh.

Hồng Đại Quang nín thở nhìn hai bàn tay của Huyền Linh.

"Vâng thưa trưởng lão."

Khác xa so với điều mà Hồng Đại Quang nghĩ tới, Thanh Minh ngay lập tức ngồi im như một pho tượng, ánh mắt nghiêm túc hướng về phía Hồng Đại Quang.

Đúng là con chó nào cũng không thể cắn chủ nuôi của mình được.

"Trưởng bối có lời thì hậu bối phải nghe theo."

Không chỉ Thanh Minh, ngay cả Đường Bảo cũng ngồi thằng lưng, nghiêm túc nghe chuyện.

Này gọi là gì nhỉ?

Quan hệ người đào mỏ và người cố tình bị đào mỏ?

Hồng Đại Quang ngỡ ngàng với tình cảnh trước mắt. Thanh Minh được cho là một kẻ mà "già, trẻ, lớn, bé" đều không phân biệt. Ấy mà bây giờ lại tỏ ra thu mình trước trưởng bối như vậy.

'Quả nhiên Hoa Sơn chưa bị biến chất hoàn toàn.'

Ông thầm cảm thán.

"Bạch Thiên, sao con lại lớn tiếng với Thanh Minh. Lỡ nó bị giật mình thì tiền tài của Hoa Sơn biết làm sao?"

'À, không. Hoa Sơn nát rồi, nát thật rồi."

"E hèm, ta đến đây là để mang đến cho mọi người một tin tức đặc biệt. Vào đêm hôm qua, Vạn Nhân Phòng, một trong năm thế lực của Thần Châu Ngũ Bá, à không Đài chủ Xích Xà Đài Diệp Bình đã đến đây."

Hồng Đại Quang lên tiếng.

Căn phòng vẫn im lặng như tờ, dường như chẳng có ai phản ứng lại với tin tức này.

Khóe miệng Hồng Đại Quang giật giật, mấy tên nhóc này là bị hư cơ mặt rồi hay sao? Vạn Nhân Phòng, Tà Phái, là Tà Phái đang đến đây rồi đấy. Thân là đạo sĩ mà không thấy tức giận sao, không nóng máu sao?

Mấy tên này, không phải đạo sĩ.

"Và bọn chúng đã công kích Hòa Địch Môn, môn phái tục gia của Tông Nam."

"Ừ."

"Đạo trưởng không làm gì sao?"

"Ta biết rồi."

Hồng Đại Quang đứng hình.

Từ khi nào thông tin của hắn lại không còn hữu ích với Thanh Minh nữa chứ. Rốt cuộc là tên nào đã cướp lấy vị trí đó?

Hắn còn muốn chứng tỏ với Bang chủ khi có thể đường đường chính chính trở thành một trong những người kề cạnh người đứng đầu võ lâm tương lai nữa mà.

Kiểu này Bang chủ giáng chức hắn mất.

"Thanh Minh đạo trưởng, rốt cuộc là ai cho ngài thông tin đó vậy?"

"Là ta."

"Hả?"

"Lão bị đất ngoài đường bịt hết tai rồi hay sao, ta nói là ta."

Đường Bảo gằn giọng.

"L-là công tử sao?"

'Thôi nghỉ rồi.'

Hồng Đại Quang đúng là chẳng thể cạnh tranh công bằng với Đường Bảo.

Ông đang cố giành giựt vị trí có thể nắm lấy dù chỉ là một sợi chỉ áo của Thanh Minh trong tương lai, trong khi tên này đã nắm chắc trong tay vị trí bên cạnh.

"Vậy đạo trưởng không làm gì sao? Tông Nam đang phông bế sơn môn. Vậy thì Hoa Sơn phải đại diện Chính phái bảo vệ thành Tây An chứ."

"Chuyện của bọn Tông Nam để bọn Tông Nam giải quyết, ta không rảnh hơi mà đi làm dùm bọn chúng. Với lại bọn Tà phái kia cũng có đá động gì đến thường dân bách tính thành Tây An đâu?"

Hồng Đại Quang cứng họng.

Việc này đúng là chẳng thể bàn cãi.

Ngày ấy chính Tông Nam và Chính phái đã bỏ rơi Hoa Sơn, chẳng lẽ bây giờ Hoa Sơn còn định giúp đỡ bọn họ hay sao.

Lúc này, ông chỉ biết cười gượng.

'Chịu thôi, lúc đó ta còn chưa sinh ra.'

"Thanh Minh, ta nghĩ chúng ta nên..."

Bạch Thiên đang định lên tiếng thì bị cắt ngang.

"Không được."

Vẫn là Đường Bảo, cậu ta lắc đầu nguầy nguậy.

"Làm như vậy sẽ gây sự với Vạn Nhân Phòng, khiến cho tên kia để ý, không ổn chút nào."

Kiếp này cậu chẳng muốn chết sớm như kiếp trước đâu.

"Nhưng mà..."

Nhuận Tông định nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi.

Rõ ràng cậu ta thấy rất khó chịu, cậu ta rất muốn ra ngoài kia rồi giết hết lũ Tà Phái.

Nhưng làm sao có thể cáng đáng nổi được một tên mạnh hơn Môn chủ Đường Quân Nhạc cùng với mấy tên tay sai sừng sỏ bây giờ?

Cậu thở dài.

Ai cũng vậy, trong căn phòng này không ai là không thấy bức bối, nhưng lại chẳng thể làm gì được.

"Ta..."

Thanh Minh khẽ lên tiếng, mọi ánh mắt trong phòng lần lượt đổ dồn vào cậu.

"Ta sẽ không giúp Tông Nam."

Rồi câu nói ấy của cậu lại khiến mọi người chùng xuống. Không ai dám phản bác, không ai dám hé răng nửa lời. Bởi vì họ chẳng thể chịu trách nhiệm cho lời mình nói ra.

"Nhưng ta sẽ giết hết mấy tên Tà phái."

Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến nơi góc phòng, với lấy một bình rượu rồi tu một hơi.

"Ta là Thanh Minh, sẽ chẳng có tên Tà phái nào trước mắt ta được toàn thây mà trở về."

Lời nói cậu nhẹ như bẫng nhưng lại khiến lòng ai nấy như trút đi được một gánh nặng.

Trong lúc mọi người đang chuẩn bị tỏ ra hào hứng thì...

Ầm!!

"THANH MINH, HUYNH ĐIÊN RỒI SAO?"

Đường Bảo đập bàn đứng dậy, gân tay cậu ta nổi lên, ánh mắt long sòng sọc.

"Huynh không biết nó nguy hiểm như thế nào sao? Không cẩn thận là huynh sẽ mất mạng đấy."

"Ừ, ta biết mà."

"Huynh làm ơn đừng có mạo hiểm một cách ngu xuẩn như vậy nữa!"

"Ta mạo hiểm thì đã sao, chẳng phải lúc trước ta với đệ đi cùng nhau, số lần bước nửa chân qua cửa tử là vô số còn gì?"

Lần này là đến Thanh Minh, cậu ta tức giận hét lớn rồi lại với lấy một bình rượu khác.

Đường Bảo sững sờ, cậu ta đứng đó một lúc, khẽ nhìn Thanh Minh rồi tặc lưỡi, quay lưng rời khỏi phòng.

Thanh Minh là vậy đấy. Tên sư huynh kết nghĩa của cậu lúc nào cũng cứng đầu như vậy.

Cậu dùng khinh công ra khỏi Hoa Ảnh Môn, rồi tìm một góc khuất trong con ngõ nhỏ để ngồi xụp xuống.

Mặc dù trông không có vẻ nào là tương đồng, nhưng con ngõ này và con ngõ ở Tứ Xuyên dường như có sự liên kết.

Lúc ấy cũng vậy, cậu ta cũng ngồi ở đây, cũng than trách về số phận, mà số phận đó lúc nào cũng có Thanh Minh.

Nếu mất Thanh Minh môt lần nữa, thật sự Đường Bảo sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc của mình.

'Cái cảm giác mất đi một người quan trọng, nó đau đến mức như bóp nghẹt cả trái tim đang đập khoẻ mạnh.'

"Rốt cuộc thì chỉ có ta quan tâm đến huynh thôi nhỉ."

Cậu thẫn thờ nhìn dòng người bên ngoài. Thật hạnh phúc, thật vui vẻ biết bao. Nếu lúc đó cậu không tử trận, liệu cậu và Thanh Minh cũng có thể hòa vào dòng người đó không?

Cậu cũng chẳng biết nữa. Đối với cậu Thanh Minh có thể là duy nhất, nhưng đối với Thanh Minh, có lẽ cậu chỉ là một người trong vô số người ngoài kia.

"Này, Bảo đệ."

Âm thanh quen thuộc vang lên. Đây là giọng nói mà đã lâu lắm rồi cậu chưa được nghe.

Đường Bảo ngẩng đầu lên, xác nhận người bên cạnh rồi lại gục đầu xuống.

"Tiểu đệ gặp huynh lớn mà không chào sao? Có biết ta phải vất vả lắm mới xin được môn chủ đến đây không?"

Đường Bảo vẫn không nói gì, cậu vẫn đưa mắt thẫn thờ nhìn cảnh quan sinh hoạt tấp nập bên ngoài.

"Ôi trời, tên điên đó dạy hư đệ đệ của ta mất thôi. Này!"

Đường Trản vỗ vai Đường Bảo, lay lay người Đường Bảo.

"Sao ngươi biết ta ở đây?"

Lông mày Đường Trản giật giật một cách khó chịu. Dám xưng ta gọi ngươi với huynh lớn hay sao, tiểu tử này chán sống rồi.

"Đệ không biết à, người của Đường môn có cách nhận diện nhau trong khoảng cách gần, ban nãy ta lại vô tình đi ngang qua đây."

(*): Chi tiết ảo ma, không có thật.

"Vậy thì huynh về đi. Đệ chưa về bây giờ đâu."

"Lại vậy nữa rồi. Ta đâu có đến kêu đệ về?"

"Chứ làm gì?"

"Giải quyết đống bòng bong của đệ với tên Thanh Minh."

Đường Trản kéo Đường Bảo đứng dậy, phủi bụi đất khỏi quần áo cho cậu ta một cách chu đáo rồi nói.

"Tên đó ăn hiếp đệ vì xung quanh toàn Hoa Sơn, giờ có ta rồi. Đường môn của chúng ta không để cho đệ bị thiệt đâu."

End chap 23.

***Ngoài lề***

Đường Quân Nhạc sau khi kể về Trường Nhất Tiếu cho Đường Bảo...

"Hừm... vậy phụ thân nói là tên đó chưa bị xử lý?"

Đường Bảo nhấp một ngụm trà. Trà được pha rất nóng nhưng lại có hơi lạnh tỏa ra từ phía của cậu ta.

"À, ừ..."

Không hiểu sao Đường Quân Nhạc lại có thể lắp bắp khi nói chuyện với nhi tử của mình như vậy.

Nói đúng hơn là ông có cảm giác như đang bị trách phạt bởi phụ thân của mình lúc còn trẻ.

"Và tên Trường Nhất Tiếu đó còn ngang ngược, chiếm đất làm của riêng. Học đòi làm vua, thậm chí còn đặt căn cứ ở gần Tứ Xuyên hay sao?"

"C-cái đó cũng đúng mà cũng không đúng."

Đường Quân Nhạc nuốt nước bọt.

Độc Vương như ông bây giờ lại phải đi tìm lời để giải thích cho một đứa trẻ chưa tròn 20.

"À, vậy sao... ÔI TRỜI ĐẤT ƠI CÁI TÊN BẤT HIẾU VỚI TỔ TIÊN NÀY. Ngươi có biết cái thời của ta, Đường môn chỉ cần dẫm lên trên đất một cái là bọn Tà phái phải cao chạy xa bay cả ngàn mét rồi không? Vậy mà bây giờ lại bị một cái tên ranh con đè đầu cưỡi cổ..."

"R-ranh con, hắn cũng đâu trẻ đến vậy."

"Ôi trời ơi còn dám cãi lại ta kìa. CÁI THỜI CỦA TA, CÁI THỜI CỦA TA ĐÂU CÓ GIỐNG NHƯ VẬY."

***

Lời tác giả:

Cảm ơn vì đã đọc truyện và theo dõi truyện.

Chúng ta mới đi được gần 1/3 chặng đường và với tốc độ ra chap thất thường thì có khi năm sau chúng mình lại ăn tết cùng nhau🥲.

Tự nhiên mình có một cái suy nghĩ là nếu như HSTK không có ngoài đời, mà truyện của mình lại có. Vậy nó sẽ tên như kiểu là: "Tri kỷ của tôi hoá ra vẫn còn sống", "Trưởng lão hồi xuân", "Tôi là tri kỷ của kẻ cầm đầu võ lầm"...😂



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro