C26: Gia môn của ta, ta về rồi đây.

"Gia môn của ta, ta về rồi đây."

Đường Bảo chạy phóng vào trong sân vườn của phủ nhà họ Đường. Cậu ta điềm đạm chào hỏi những võ giả gác cổng, những người làm như một tiểu công tử ngoan ngoãn, lễ phép.

"Ôi, Đường Bảo công tử, ngài đi mới có mấy tháng mà bà già này tưởng như đã trôi qua vài mươi năm rồi đấy chứ."

Một bà lão người làm khoảng chừng lục tuần vỗ vai Đường Bảo, kéo đầu cậu ta xuống mà xoa. Đúng là dù có đi đâu thì nơi Đường Bảo được cưng chiều nhất vẫn là nhà, là Đường môn. Chẳng phải Đường Quân Nhạc để im cho cậu ta mặc sức tung hoành mà phần nào cũng vì cậu ta quá cứng đầu, thực lực cũng hơn hẳn tỷ đệ của mình nên ông không dám xen vào.

"Đường Trản công tử không đi cùng ngài sao?"

Một người làm hỏi với vẻ thắc mắc, anh ta thậm chí còn hớn hở đến nỗi không biết phía sau mình chính là Môn chủ và Tiểu Môn chủ. Ánh mắt anh ta chỉ chăm chăm mong đợi câu trả lời từ Đường Bảo.

(*): Đường Bảo xuất hiện => Không có đối võ giữa ĐQN và TM, không có chuyện ĐBá trật khỏi chiếc ghế Tiểu môn chủ. Vạn Nhân Phòng bị ĐQN kìm hãm kịp thời => HS không tổn hại.

"Sư huynh với mấy tên kia mới ở ranh giới Tứ Xuyên mà thôi, ta muốn tự mình đi nên đã xuống trước."

"À, ra là như vậy."

Tên người làm tự dưng lại mọc thêm một dấu hỏi trên đầu. 'Sư huynh' mà Đường Bảo nhắc đến lý nào lại là 'Đường Trản'. Nhưng hắn vẫn quyết định không xen vào thêm, vốn dĩ một người hầu trò chuyện với công tử thế gia như thế này đã là quá giới hạn rồi.

Đó cũng là quyết định đúng đắn nhất mà cậu từng làm trong cuộc đời bình lặng không mấy vẻ vang của mình.

"Sao tất cả lại không tự mình đi? Dùng xe ngựa sao?"

Đường Quân Nhạc cười hiền từ rồi bước lên phía trước, ông vuốt chỏm râu dài của mình như một bậc tiền nhân đã trải qua nhiều sóng gió. Có lẽ việc đến Vạn Nhân Phòng đối phó với Trường Nhất Tiếu đã làm ông tổn thọ đến vài năm.

'Mọi chuyện khá khó khăn. Nhưng may mắn mọi thứ đã ổn thỏa.'

Dã Thú Cung cũng đang đến đây, ông không việc gì phải lo lắng cho những chuyện như thế này nữa.

"Nhi tử kính chào phụ thân. Cũng không hẳn là dùng xe ngựa đâu ạ..."

Đường Bảo vừa nói vừa cười trừ, cậu ta không dám nói thẳng cái từ thô thiển là 'xe người' ấy ra.

Bỗng nhiên cậu ta như nhớ ra điều gì đó. Hai mắt cậu ta đen lại, khuôn mặt thì xanh như tàu lá chuối.

"Ôi chết ta rồi!"

Nói rồi cậu ta chạy biến ra khỏi gia môn. Thậm chí Đường Bá đang bước lên để chào cậu ta một câu cũng cũng chẳng có cơ hội mở miệng.

'Quả nhiên đệ ấy chưa bao giờ công nhận ta.'

Nói rồi cậu hạ tay xuống, nhìn theo bóng lưng Đường Bảo với ánh mắt đượm buồn.

Đường Bảo không chỉ duy trì tốc độ khinh công mà còn tăng nó lên dần. Cậu ta chọn những con đường mà không ai biết, nhảy phóc qua từng tòa nhà rồi hạ xuống nóc của một đoàn xe 'người kéo' đang di chuyển.

"Tiểu Tiểu tỷ, tỷ mau tháo cái đó ra đi rồi đi về vớ ta."

Cậu ta chúi đầu xuống, cố với lấy bờ vai lực lưỡng của một người con gái có hai búi tóc buộc dây xanh. Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng cặp mắt vô hồn rồi lại rũ xuống, Tiểu Tiểu vẫn tiếp tục kéo xe như thể nó là bản năng của mình.

"Tỷ tỷ..."

Không thể đánh thức được Tiểu Tiểu, cậu quyết định tự mình hành động. Với hai cơ tay gồng lên, cậu ta nhấc đống sắt ra khỏi tay Đường Tiểu Tiểu rồi kéo cô ấy sang một bên để tấp vào lề đường.

"Này cái tên kia, tin ta cho một kiếm về trời luôn không? Ngươi dám giảm tốc độ xe của bổn tôn à."

Thanh Minh một tay cầm Mai Hoa Kiếm, cậu ta kéo tầm rèm phủ bên ngoài ra mà hét về phía Đường Bảo với khuôn mặt câu có.

"Đại huynh tha mạng, đệ phải làm chuyện này vì gia môn. Đệ là Đường Bảo, là Đường Bảo họ Đường đó."

Cậu ta dập đầu quỳ xuống mặt đất rồi ôm lấy Tiểu Tiểu mà chạy bay chạy biến, cố trốn khỏi tầm mắt của Thanh Minh. Sau khi đánh thức được Đường Tiểu Tiểu, cậu ta mang cô ấy vào một cửa hàng y phục rồi chọn một bộ trông có vẻ thoải mái.

"Ô cô nương đi đâu mà lấm lem bùn đất thế kia. Con gái thời này mà không biết chăm chút thì chỉ có kén chồng thôi đấy..."

Bà chủ cửa hàng chua ngoa ra chào mời rời khựng lại. Bộ dáng oai phong với lục bào của Đường Bảo khiến bà ta sáng mắt lên, nhanh chóng mời cậu ta vào phòng riêng thử y phục. Nhưng đương nhiên rồi, Đường Bảo cóc có quan tâm.

"Gấp quá rồi."

Vì Tiểu Tiểu có một thân hình khá rắn rỏi so với tiểu thư trong thành nên việc tìm y phục vừa vặn là vô cùng khó khăn. Cậu ta chăm chú lựa mãi rốt cuộc cũng lấy tạm được một bộ.

"Này, đệ nãy giờ làm gì vậy?"

Đường Tiểu Tiểu vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê sảng thì không khỏi thắc mắc. Sao cô lại ở hàng y phục thay vì ở Hoa Âm? Tại sao tất cả mọi người đều đang nhìn cô với vẻ e dè vậy nhỉ?

Đường Bảo quăng cho bà chủ cửa hàng một bộ quần áo rồi ra hiệu cho bà ta tiến hành công việc. Bà ta tuy vậy nhưng cũng là chủ của chuỗi cửa hàng y phục lớn trên toàn Trung Nguyên. Vừa nghe hiệu lệnh của Đường Bảo, bà ta đã răm rắp sai bảo người làm rồi lôi Đường Tiểu Tiểu đi khuất mất.

"Này bà già! Bà làm cái gì v-"

"Chỉ hai, à không. Đúng một phút là phải xong xuôi."

Đường Bảo dặn dò xong thì đứng ở một góc cửa hàng mà hồi sức. Cậu ta điều hòa lại hơi thở của mình rồi nhìn ngắm xung quanh.

'Bằng mọi giá phải đến trước huynh ấy.'

Cậu nghĩ thầm.

Cạch.

Cánh cửa trong gian phòng phụ mở ra. Bà chủ cửa hàng dắt tay một cô gái bước ra bên ngoài, khi thấy được dung mạo của cô ấy, những người gần đó đã không khỏi trầm trồ.

"Ngài nghĩ xem, nếu tiểu thư đây mà biết chăm chút bản thân một chút thì chắc chắn dung mạo không hề kém cạnh mỹ nữ của Đường môn đâu. Haha"

Bà ta cười lớn. Không hiểu kiếp trước bà ta làm thầy bói hay gì mà có thể so sánh trúng phóc thân phận của Đường Tiểu Tiểu.

Đường Bảo vừa thấy bóng dáng Tiểu Tiểu bước ra thì liền nắm lấy tay cô ấy mà kéo đi như chưa từng được kéo. Cậu ta cõng Tiểu Tiểu trên lưng, dùng hết sức bình sinh để tiến về biệt phủ to lớn đằng xa.

"Này! Đệ có cần gấp gáp như thế không? Buồn nôn quá."

Tiểu Tiểu bụm miệng như sắp nôn. Tuy vậy có nôn cũng chỉ là nôn khan, bị Thanh Minh hành mấy ngày liền khiến cô cũng mất luôn tâm trạng ăn uống.

"Tỷ tỷ ráng chịu một lát nữa, sắp về gia môn rồi."

Tiểu Tiểu nghe vậy thì không khỏi phấn khích. Được về gia môn sau những ngày tháng khó khăn thật sự là vui mừng biết bao. Chỉ mới vài tháng trôi qua mà cô tưởng như mình đã nằm cả đời ở Hoa Sơn vậy.

Phóc!

Cậu ta băng qua mấy tòa nhà lớn rồi nhanh chóng chạy trên mặt đường thẳng. Lúc Đường Bảo đến gần hơn thì cũng là lúc tiếng xe người vang lên đều đều lớn dần.

Vì nãy giờ lượn qua lượn lại nên Đường Bảo cũng đã tiêu hao gần như hết sức lực, cậu ta đang phải cố gắng dồn hết mọi thứ của bản thân vào thời khắc này, phóng với tốc độ mà từ hồi cha sinh mẹ đẻ cậu chưa bao giờ kinh qua. 

'Cố lên.'

Cậu ta tự khích lệ bản thân.

Bởi vì vốn dĩ đó cũng là lời trăn trối của Đường Bảo.

Tưởng như hơi thở của cậu cũng chẳng còn, máu trên da mặt cũng trốn đi đâu hết, bàn tay đang đỡ lấy Tiểu Tiểu cũng dần mất sức.

Bịch!

Đường Bảo ngã lăn quay trước cổng sơn môn với hơi thở yếu ớt, Đường Tiểu Tiểu theo quán tính lại may mắn phóng vào trong sân vườn, ngay dưới chân của môn chủ.

"Mau mau mang công tử đến chỗ Đường chủ của Y Dược Đường."

Đường Bá phất tay ra lệnh, từ khi Đường Bảo, Đường Tiểu Tiểu và Đường Trản ra đi, cậu đã rất cố gắng để hoàn thành nghĩa vụ của một người con trưởng.

Một đám người hầu nhanh chóng khiêng Đường Bảo rồi ba chân bốn cẳng rồi chạy mất hút. Bỏ lại Đường Tiểu Tiểu đang hoa mắt chóng mặt nằm dưới thảm cỏ xanh mướt.

"Ôi thì ra bầu trời này có màu của gia môn."

Cô ta nôn khan bao nhiêu lần, dáng vẻ được chải chuốt gọn gàng lúc này cũng đã tan biến đi gần hết. Trước mặt mọi người bây giờ chỉ là một cô gái xa lạ với làn da bánh mặt, thân hình rắn rỏi bận một bộ y phục không hợp với Đạo môn, tóc tai, trâm cài thì rối tung hết cả.

"Tiểu Tiểu, là con sao?"

Đường Quân Nhạc nói bằng giọng run run. Tuy đã khác đi nhiều nhưng Đường Tiểu Tiểu vẫn là con gái ông, vẫn là cô tiểu thư ngày ấy được ông nuông chiều hết mực. Cũng là cô tiểu thư mang vẻ đẹp của mẫu thân nó. Không lý nào ông lại không nhận ra.

'Sao mình thấy Tiểu Tiểu giống phụ thân quá nhỉ.'

Đường Bảo nghĩ thầm.

Rầm! Rầm!

Tiếng động long trời lở đất vang lên. Một đoàn xe người đang xông thẳng vào phủ của Đường môn trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Một đám người mặt cắt không còn một giọt máu ngã phịch xuống đất, có tên thậm chí còn sùi bọt mép.

Đường Quân Nhạc không tin vào mắt mình, ông hết nhìn đám Bạch Thiên rồi lại nhìn sang nhi nữ của ông.

"Con... có phải kéo cái thứ đó không?"

Đường Quân Nhạc nuốt nước bọt, nếu nhi nữ của ông không phủ nhận, có lẽ ông sẽ dành cả đời này để tạ tội với mẫu thân nó mất.

Đường Tiểu Tiểu run run người. Cô không biết nên nói gì vào thời điểm này. Nên than khóc với phụ thân hay nên bao che cho sự vô tư đáng trách của Đường Bảo bây giờ.

'Phải làm sao đây?'

***

"Vạn Niên Hàn Thiết sao? Ngươi nói có thật không?"

Đường Quân Nhạc đặt tách Xuyên Hồng trà xuống bàn rồi trố mắt nhìn về phía Thanh Minh. Cái thứ mà ông ta chỉ được nghe danh bất hư truyền nay lại chất đống ở trong gia môn ông. Đặc biệt ông còn chẳng phải là người sở hữu chúng.

"Đúng vậy đấy, có gì sao?"

"Ta chỉ muốn một ít..."

"Có phần cho gia môn êm ấm của các người rồi."

"Sao!? Ngươi nói thật chứ?"

"Đúng vậy."

Đường Quân Nhạc không tin vào mắt mình, Hoa Sơn Thần Long nổi tiếng keo kiệt hơn người nay lại dám để dành thứ quý báu này cho Đường môn. Quả thật là chẳng còn gì khiến ông có thể cảm động hơn.

'Quả nhiên kết giao với Hoa Sơn thật tốt.'

Nếu mai sau, con cháu Đường môn có hỏi về nguồn gốc của mấy tuyệt thế Ám khí, chắc hẳn sẽ luôn nhớ đến việc Đường Quân Nhạc biết nhìn xa trông rộng, kết giao với Hoa Sơn. Hoa Sơn cũng vì coi trọng Đường Quân Nhạc mà sẵn sàng dâng tặng bảo vật. Đảm bảo dù có ở trên tiên giới, danh dự của Đường Quân Nhạc vẫn tăng lên vài phần.

Đây là lúc ông cảm thấy hãnh diện nhất.

Đường Quân Nhạc cười thầm trong lòng.

"Nhưng!"

Lời tuyên bố chắc nịch của Thanh Minh khiến mọi người quay về trạng thái căng thẳng, thậm chí không một ai dám thở mạnh.

"Ngươi có điều kiện gì sao? Đường môn chúng ta sẵn sàng..."

"Ta chỉ làm nó cho đệ của ta, còn các ngươi thì xéo đi."

'Hả? Cái gì chứ?'

Đám người trong Đường môn, từ Đường Trản đến Đường Bá đều kinh ngạc không thốt nên lời.

Đặc biệt là Đường Quân Nhạc, ông vừa nghe thấy tiếng vỡ tan tành của giấc mộng trong đầu mình.

"Tiểu đạo trưởng xin hãy nghĩ lại-"

"Tiểu công tử Đường Bảo rất vui được gặp bằng hữu của gia môn."

Đường Bá đang định lên tiếng thì liền bị giọng nói của Đường Bảo cắt ngang. Cậu ta với vẻ mặt xanh xao đang đứng trước cửa phòng với nụ cười đắc ý, phía bên cạnh hình như cậu ta còn đang đỡ ai đó.

"Này! Sao con dám mang Tằng tổ phụ, à..."

Đường Quân Nhạc đang định nói gì thì lại thôi. Ông ta nhìn hai người ngoài cửa với vẻ mặt buông xuôi mọi thứ mà ngồi xụp xuống.

'Ta nên chấp nhận nó thôi.'

Thanh Minh là người một khi đã quyết điều định gì là sẽ không bị ai lay chuyển. Đường Bảo chính là biến số duy nhất có thể thay đổi Thanh Minh. Nếu không có công sức của Đường Bảo thì e rằng Đường môn ông thậm chí còn chẳng vớ được gì.

"Ám tôn, ngài mang con đến đây làm gì vậy?"

Tiếng nói thì thầm của ông lão bên cạnh Đường Bảo vang lên. Dường như Đường Bảo thậm chí còn chẳng định quan tâm đến nó. Cậu ấy hít một hơi rồi nói bằng tông giọng dõng dạc hết mức.

"Đường môn sẽ dốc lòng làm nên thanh kiếm của mình, cũng chính là làm kiếm cho Hoa Sơn. Đường Bảo ta cũng sẽ cầm ám khí của mình mà chiến đấu cùng Hoa Sơn, đại diện cho Đường môn.

End chap 26.

Lời tác giả:

Cảm ơn vì đã đọc và theo dõi truyện.

Truyện vẫn ra đều nhé. Lâu nhất là 3 ngày sẽ có 1 chap, tiến độ sẽ kéo dài đến khoảng hết tháng. Sau đó vẫn sẽ ra nhưng chậm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro