C28: Lục Lâm Vương

Chiếc "xe người" chạy lạch cạch băng qua lối mòn trong rừng. Nó chạy với tốc độ rất nhanh, nói không ngoa thì còn có thể so được với xe Xích Thố trong truyền thuyết.

"Cách tu luyện này của huynh có hơi tàn ác nhưng mà hiệu quả thì không tưởng luôn đấy."

Đường Bảo không ngừng cảm thán khi thấy tốc độ của Đường Trản đã tăng lên ít nhất ba lần so với khi ở Đường Môn.

Cậu đang suy tính đến việc bảo Đường Quân Nhạc làm một cái xe giống như vậy và cho bọn đệ tử kéo Đường Bá đi xung quanh.

'Chắc chắn, huynh trưởng sẽ cực kỳ ngầu.'

"Vậy mà mấy tên này cứ được đôi chút là lại than vãn đấy."

Thanh Minh tặc lưỡi rồi lắc đầu nguầy nguậy. Trên xe hiện tại chỉ gồm có hắn và Đường Bảo, nếu tính thêm cục bông đang bận đấm vào gáy của Đường Bảo nữa thì là ba. Trọng lượng của họ thì chẳng mấy nặng nề, nhưng chiếc xe được thiết kế đặc biệt này thì lại nặng gấp trăm lần tổng trọng lượng của hai người, một thú bọn họ.

"Sao con không để Đường Bảo công tử xuống cùng chúng ta?"

Bạch Thiên hỏi với tông giọng như nghẹt thở, cố đớp lấy đớp để mấy ngụm không khí.

"Sư thúc có nhanh bằng hắn không?"

Bạch Thiên cứng họng.

Cái ngày hôm Đường Bảo mang Tiểu Tiểu chạy về Đường môn vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí cậu ta.

Ngay lúc cậu ta thấy Tiểu Tiểu được nâng lên thì cũng là lúc mà trước mắt cậu ta chỉ còn lại đống cát bụi.

Thậm chí ngay cả Thanh Minh còn không dám so tốc độ với Đường Bảo thì cậu ta nào có cửa.

Huỳnh Huỵch!!

Bỗng từ đâu ra, một đám sơn tặc bao vây tứ phía, không chừa một kẽ hở nào để họ thoát thân. Đám bọn họ trông ai cũng bặm trợn, thân hình to lớn, sẹo lớn sẹo nhỏ đè lên da thịt chằng chịt trông vô cùng ghê sợ.

Những xe khác thấy sơn tặc bao vây thì liền hốt hoảng, tìm cách thoát thân. Nhưng chiếc xe người này thì lại khác. Lúc xe bị chặn đứng lại cũng là lúc đám người kéo xe bọn họ reo hò lên vì được nghỉ ngơi.

"Ôi, ta tưởng ta sắp chết đến nơi rồi. Trong bụng cũng chẳng còn gì để nôn."

Chiêu Kiệt vui sướng mà té phịch xuống mặt đất. Đường Trản thì đã ngất đi trên quai kéo xe từ lúc nào.

Những người tỉnh táo bây giờ chỉ còn lại Lưu Lê Tuyết, Bạch Thiên, Nhuận Tông và Tuệ Nhiên. Ồ, còn có tên ăn mày Thất Kết Cái Hồng Đại Quang nữa.

"Đám người này cũng biết ý đó, còn không mau nằm rạp xuống đất hết cho bọn ta."

Tên to con nhất thấy vậy thì đắc ý. Hắn tưởng đâu bọn họ thấy bọn hắn mà xanh mặt, lăn đùng ra ngất hết. Thế này thì càng thuận tiện cho việc tuân thủ điều lệnh cướp của không sát sinh của Lục Lâm Vương bọn hắn. Chẳng mấy chốc mà hắn sẽ ngày càng được trọng dụng.

"Tại sao ta lại phải nằm xuống? Lục Lâm Vương các người có chuẩn bị giường không?"

Bước ra khỏi xe đầu tiên là Đường Bảo, theo sau là Thanh Minh với Bạch Nhi đang đấm vai cho hắn.

Đường Bảo nở một nụ cười châm chọc mà nhìn bọn cơ bắp phía trước.

"Y phục của ta rất quý, nếu không có thảm hay giường thì e rằng ta không nằm được."

Cậu đưa tay vuốt nhẹ bộ y phục bằng lụa phẳng phiu của mình. Quả nhiên là Thế Gia, y phục của Đường Bảo giống như vậy phải đến trăm bộ, bộ nào cũng bằng ba bữa cơm của một gia đình thường dân ăn trong nửa năm.

"Chậc, hai tên nhóc nhà ngươi đúng là cứng đầu. Ta là Trại Chủ Đại Hố Trại, Vô Song Đại Đao Lý Quảng. Đấy, thấy sợ chưa?"

"Chưa."

"Ngươi nói cái gì?"

"Chỉ là một tên cơ bắp biết múa dao một chút, việc gì phải sợ."

"Cái tên oắt này!"

Ngay lúc Lý Quảng đang định vung đao hòng chém thẳng vào bả vai của Đường Bảo để cảnh cáo. Bỗng một giọng nói cất lên, tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến Lý Quảng xanh cả mặt.

"Lục Lâm Vương nói ngươi phải tiếp họ thật chu đáo. Ngươi đang làm gì thế này?"

"Ta...ta.."

Tên kia có vẻ cũng đã ở tuổi tứ tuần, thân hình hắn không vạm vỡ như mấy tên sơn tặc khác nhưng uy lực thì có chút dọa người.

Nhờ vào kiến thức hiểu biết sâu rộng của Hồng Đại Quang, bọn họ biết được đây chính là Quách Dân, một trong Lục Lâm Thất Ảnh.

Hắn ta mỉm cười hiền từ với bọn họ rồi ra hiệu cho họ theo chân hắn. Thanh Minh và Đường Bảo là hai người thoải mái nhất, bọn họ thản nhiên đi theo sau tên sơn tặc mờ ám. Đám còn lại mãi mới ý thức được sự việc mà lẽo đẽo theo sau.

Theo hắn ta bước vào Đại Hố Trại, ai cũng hồi hộp đến lạ thường. Chỉ riêng Đường Bảo là cười tủm tỉm không thôi, trông hắn như vừa vớ được cả ổ vàng. À không phải, cỡ công tử như hắn thì phải vớ được cả biển vàng mới khiến hắn miễn cưỡng nhếch mép lên một chút.

"Đệ bị gì vậy?"

"Huynh không thấy vui sao?"

"Tại sao lại vui?"

"Kiếp trước làm gì có bọn sơn tặc nào hệ thống như Lục Lâm, bây giờ đi một chút mở mang tầm mắt thì cũng được coi như là đi du ngoạn."

Không chỉ Thanh Minh, tát cả bọn họ ai cũng nhìn Đường Bảo bằng ánh mắt kỳ lạ. Có tên nào lại hưởng thụ chuyến đi này như Đường Bảo không cơ chứ.

Đến một cánh cửa lớn, tên Quách Dân dừng lại rồi nói.

"Lục Lâm Vương chỉ cho mời các vị đạo trưởng của Hoa Sơn thôi ạ."

"Còn tiểu sư phụ Tuệ Nhiên thì sao?"

"Kệ hắn đi, hắn là khách chứ đâu thuộc Hoa Sơn."

"Còn ta, ta thì sao?"

Hồng Đại Quang hớn hở reo lên.

"Ông là tên ăn mày ngồi trước cổng Hoa Sơn."

"Chậc chậc, mấy tên nhóc này, phải nghĩ đến ta trước chứ."

Đường Bảo ưỡn ngực tự hào. Cậu chắc chắn hơn một nửa rằng Thanh Minh sẽ coi cậu là người của Hoa Sơn, đường đường chính chính mà bước vào trong.

"Ngươi là bằng hữu của Hoa Sơn..."

"Ơ kìa..."

Thân ảnh của Đường Bảo theo cát bụi mà tan biến đi mất. Bao nhiêu hy vọng hắn đặt vào Thanh Minh đều đổ sông đổ biển.

'Tại sao lúc trước mình lại muốn mang tiến sang cho Hoa Sơn chứ?'

Hắn dành tình cảm cho Hoa Sơn đến mức nào, Hoa Sơn lại dội cho hắn mấy gáo nước lạnh.

'Ta nhớ Đường môn quá.'

Đến bây giờ cậu cũng chẳng hiểu nổi mục đích của chuyến đi này là gì.

"Vào thôi!"

Tiếng nói của Bạch Thiên vừa dứt. Các đệ tử của Hoa Sơn đồng loạt bước vào bên trong, cả Thanh Minh cũng không ngoại lệ. Hắn đi mà thậm chí còn chẳng thèm ngoảnh lại lấy một lần.

"Ơ..."

Đường Bảo ú ớ.

Ở bên ngoài giờ chỉ còn Tuệ Nhiên, Đường Trản và Hồng Đại Quang. Ba tên này thì dường như chẳng có hào hứng gì cho cam với việc vào tham quan nơi Lục Lâm Vương ngự trị.

Đường Bảo đứng sững sờ hồi lâu, rồi bỗng nhiên cậu ta giật bắn mình như hiểu được cái gì đó.

'Đúng rồi.'

Cậu ta tự tán thưởng bản thân.

'Tại sao mình phải nghe theo lũ Tà Phái?'

Đúng vậy.

Đường đường là Ám Tôn danh tiếng ngút tận trời cao mà phải nghe lời một đám cơ bắp biết múa dao hay sao?

Không có chuyện đó đâu.

Nghĩ là làm, Đường Bảo đường đường chính chính mở cửa vào trong. Nhẹ nhàng, từ tốn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngay cả mấy tên sơn tặc gác cổng bên ngoài cũng chẳng hề chú ý đến.

Vốn là công tử được nuôi dạy trong nhung lụa, chẳng có ai lại đi đạp cửa xông vào như mấy tên Đạo sĩ dỏm cả.

Đường Bảo cười như được mùa.

"Ngươi biết từ khi nào?"

"Ban nãy."

Tiếng đối thoại của Thanh Minh cùng tên mặc Hạc Sương Y khiến cậu ta chú ý đến.

'Tên kia trông yếu ớt quá, nhìn qua chắc có lẽ là Nhị Âm Tuyết Mạch và Bán Âm Tuyết Mạch.'

Cậu ta nghĩ thầm rồi lững thửng đi vào mà không hề nể mặt ai, mặc cho mấy tên sơn tặc đang nhìn cậu một cách hằn học mà chưa hề manh động.

"Chậc."

Cậu tặc lưỡi. Mấy tên này cũng hiền quá rồi.

Bỗng tên yếu ớt kia ngồi phịch xuống chiếc ghế được lót bằng da hổ, tên to con ngồi trên ghế ban nãy lại mang một thau nước tới, phục vụ cho tên yếu ớt kia.

"Ủa?"

Cậu sững sờ.

Sao Lục Lâm Vương lại phục vụ cho tên phò tá yếu đuối này?

"Ta chính là Lục Lâm Vương."

Lời tuyên bố của hắn khiến Đường Bảo đứng hình.

Chủ nhân của một đống cơ bắp biết múa dao lại là một bộ xương khô biết phẩy quạt.

Nghe có hợp lý không chứ?

Cậu tiến lại gần hơn, với mong muốn nhìn cho rõ dung mạo của tên Lục Lâm Vương yếu ớt kia.

"Này tên kia, chẳng phải ta đã ra lệnh chỉ có Hoa Sơn mới được vào thôi hay sao?"

Bàn Xung phóng nhanh tới chỗ Đường Bảo. Thân hình Đường Bảo vốn nhỏ con, nay lại bị một tên to con nhất hội to con nhảy chồm đến thì cứ như lọt thỏm vào trận địa.

"C-công tử..."

Mấy tên đệ tử Hoa Sơn bắt đầu hốt hoảng, sợ rằng cậu ta bị thịt của tên kia đè chết mất.

Trái ngược với suy tính của mọi người. Cậu ta không nói gì, chỉ thở dài rồi đẩy nhẹ một cái.

"Hả..."

Đó là lời trăn trối của Bàn Xung.

Chỉ với một cái đẩy nhẹ của Đường Bảo, Bàn Xung đã vội té ngã xuống đất. Thân hình to lớn tiếp xúc với mặt sàn tạo nên chấn động kinh người, khiến cho tên yếu ớt kia không đâu cũng phải ho đến mức gần như rơi cả lục phủ ngũ tạng ra bên ngoài.

"Ngươi dám!"

Hắn toan định đứng dậy thì liền bị Đường Bảo cho một đạp vào đúng yếu huyệt. Hắn ta đang hăng máu thì bỗng thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ im dần rồi ngất lịm đi.

"..."

Trong Đại Hố Trại, không có ai dám mở lời.

Thiếu niên nhỏ con này, vừa quật ngã Bàn Xung. Không những vậy, hắn còn đánh hắn đến ngất.

Ánh mắt hằn học khi nãy của đám sơn tặc đã thu lại đôi chút, thay vào đó là ánh mắt trông có chút... tôn sùng và ngưỡng mộ.

"Nhìn cái quái gì?"

Đường Bảo liếc một loạt đám người đang nhìn hắn rồi tặc lưỡi.

"Ngáng đường của bổn tôn thì chỉ có như thế."

Nói rồi hắn bước tiếp vào trong, với sự chào đón nồng nhiệt của đám sơn tặc.

Bốp Bốp

Tiếng vỗ tay vang lên.

Lục Lâm Vương Lâm Tố Bính đang vỗ tay bằng hết sức lực của bản thân, thậm chí hắn còn dám giơ ngón cái ra trước mặt Đường Bảo.

"Sư huynh, ta không nghĩ Đường Bảo công tử lại khỏe như thế."

Chiêu Kiệt thì thầm nói. Với một tên ít khi tu luyện ngoại công như Đường Bảo thì chắc chắn là phải phóng phi đao xuyên thủng tên kia chứ, nào ngờ hắn đẩy nhẹ một cái thôi mà...

Chiêu Kiệt rùng mình.

"Lục bào, trâm cài hoa mai... Trúng phóc, ngươi chính là tiểu công tử được yêu chiều nhất Đường môn."

Lục Tố Bình thầm cảm thán tài năng nhìn người này của mình.

"Yêu chiều?"

Đường Bảo có chút khó hiểu.

"Ngài là Đường Bảo công tử nhỉ? Đây, mời ngài ngồi."

Lục Tố Bính tự động xích người sang một bên, chừa một chỗ trống vừa đủ cho Đường Bảo.

"Ồ, có ý tứ đấy."

Đường Bảo thấy vậy thì cũng hớn hở, dường như cảm giác du ngoạn sơn thủy ban nãy của cậu ta đã quay trở lại. Cậu ta đặt mông ngồi xuống ghế không chút do dự, lại còn ngang nhiên đón lấy chén nước từ tay của Lục Lâm Vương.

'Chẳng biết ai mới là Lục Lâm Vương.'

"Nào, bàn chuyện thôi sư huynh."

Cậu ta mỉm cười tươi rói. 

Không biết ai mới là khách ai mới là chủ nữa.

"Ồ..."

Thanh Minh có chút cảm thán. Người đệ thân thương này của hắn không ngờ lại có năng lực thích nghi cao đến vậy.

"Nhanh lên nào, tên kia đứng dậy luôn đi, để cho sư huynh ngồi nữa. Không mau bàn chuyện là ngươi thành Tam Âm Tuyết Mạch luôn bây giờ."

"Hả, sao ngài biết..."

Lục Lâm Vương ngờ vực hỏi.

"Ngươi hỏi làm cái gì, bổn tôn gì mà chẳng biết."

Một lần nữa tiếng vỗ tay lại phát ra từ chỗ của Lục Lâm Vương, đám sơn tặc lại nhìn Đường Bảo với ánh mắt càng ngưỡng mộ hơn.

Ngày hôm nay bọn họ đã chọn được Lục Lâm Vương kế vị mới.

***

Lời tác giả: 

Cảm ơn vì đã đọc và theo dõi truyện.

Chương này khá ngắn, hẹn gặp mọi người ở chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro