C3: Hãy chỉ dạy cho ta nhé

'Ha, chói quá'

Mắt Đường Bảo khẽ mở ra rồi lại nhắm tịt lại.

Cả cơ thể cậu truyền đến một cảm giác nhức mỏi, có lẽ cậu đã ngủ một giấc khá dài.

'Cái gì vậy'

Tiếng trò chuyện bên ngoài phòng thu hút sự chú ý của Đường Bảo. Cậu nhẹ nhàng nhích người sang một bên để không gây ra bất cứ tiếng động nào rồi lắng nghe cuộc trò chuyện.

"Lão đó bị điên rồi hả? Dù thế nào hắn cũng là máu mủ của Đường môn đó."

Người đàn ông nói với người đối diện hắn.

"Thì thế mới nói. Đánh cho hôn mê thế này thì không bị Đường môn chăm sóc mới lạ."

Người kia gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Nhưng mà... ngươi không thấy lạ sao? Hắn đâu thể ra tay đến mức đó."

Tên đàn ông nghi hoặc hỏi người còn lại. Nghe được điều đó, cả người Đường Bảo khẽ khựng lại.

"Chắc hắn tức điên quá mà thôi. Đường đường là một võ giả của Đường môn mà bị một thằng nhóc con riêng chọc đến mức đó thì..."

Người kia xua tay, cho rằng điều ông ta mới nói là lẽ đương nhiên.

"Hây, thật là. Dù sao cũng đừng nói nữa, không cẩn thận là bay đầu như chơi ấy."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc khi người đàn ông nhìn thấy từ xa một lính gác đang đi tuần tra tới.

"Vậy, gặp lại sau"

Hai người sau khi tạm biệt liền chia ra đường ai nấy đi, riêng chỉ có Đường Bảo là vẫn hướng mắt về phía cửa.

'Phù, tưởng bị phát hiện rồi chứ'

Cậu thở dài nhẹ nhõm.

Hôm trước, cậu đã cố tình chọc điên lão già để lão động thủ với cậu. Nhưng mà cú đánh của lão suy cho cùng cũng không mạnh đến thế, chính cậu đã tự tác động vào cơ thể mình để có thể đường đường chính chính kết tội lão.

"Mấy tên nhóc Đường môn sẽ không để yên đâu, dù sao ta cũng là máu mủ của các ngươi mà. Khì khì"

Đây chính là kế sách chơi xấu mà cậu tạo ra để chơi xỏ lão già.

'Ai bảo lão chọc ta làm gì'

Đường Bảo cười thầm một mình trong phòng với chiến thắng vẻ vang của bản thân mình.

Ngay ngày hôm sau, Đường Bảo đã chính thức đi học trở lại. Nhờ có sự chăm sóc (đe dọa) nhẹ nhàng của Đường môn mà bây giờ không ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, nhưng suy cho cùng sự khinh bỉ vẫn còn đó. Tên võ sư hôm trước động thủ với cậu cũng biến mất không dấu vết, thay thế ông ta là một võ giả trẻ tuổi khác.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục bài giảng nào"

Thật may rằng, vị võ sư này không có ý định gây thù với cậu như lão kia. Nếu không cậu sẽ phải lại dùng mưu dơ kế bẩn để dìm luôn tên này xuống.

"Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nói một chút về các loại độc nhé."

Vị võ sư chỉ từng người lên lần lượt trình bày về loại độc ông ta đang nói tên. Tuy nhiên, tất cả mọi người, kể cả tên Trần Quán Hy, kẻ được mệnh danh là thiên tài trong số những người học võ công sơ cấp của Đường môn cũng ấp úng không thể trả lời được.

"Nào, đến lượt ngươi"

Vị võ sư gọi Đường Bảo nhưng mắt ông ta đã sớm hướng tới kẻ tiếp theo. Giống như ông ta chẳng trông đợi gì vào cậu cả.

Nhưng không ai biết rằng cậu chính là thiên tài về các loại độc.

Cậu hít một hơi thật sâu và từ tốn mở miệng ra.

Tất cả mọi người đều không ai quan tâm tới cậu, không một ai.

"Loại độc này được chế tạo bởi......., gây ra độc tố ảnh hưởng tới toàn bộ chức năng của cơ quan thần kinh và khiến cho cơ thể bị tê liệt"

Đường Bảo xổ ra một tràng dài.

Tất cả mọi người bao gồm cả Trần Quán Hy và vị võ sư đều nhìn cậu với ánh mắt như không thể tin được.

"Cái gì, thật hả"

Trần Quán Hy hết ngây người nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn vị võ sư.

Cậu không thể tin được Đường Bảo lại có thể trả lời một cách thuần thục như thế.

Vị võ sư lúc này cũng bối rối không kém. Ông đang cố gắng lấy lại sự bình tĩnh và uy nghiêm vốn có của ngày thường.

Chính ông cũng không thể ngờ được câu hỏi khó như thế này Đường Bảo lại có thể dễ dàng trả lời như thế.

"E hèm, câu trả lời hoàn toàn đúng"

Câu nói vừa được cất lên. Toàn thể tất cả mọi người đều im lặng nhìn Đường Bảo.

Không ai nói gì cả, bởi lẽ chuyện vừa xảy ra thực sự đã vượt qua suy nghĩ của tất cả mọi người.

Trần Quán Hy há hốc mồm. Cậu không thể kiểm soát được sự ngạc nhiên của mình.

Ngay cả những tên đã từng bêu xấu Đường Bảo cũng không thể thốt lên được lời nào.

Mãi cho đến khi một tên òa lên một tiếng thì cả căn phòng mới ồn ào hẳn lên.

Lúc này tất cả mọi người đều loạn hết cả lên, trong căn phòng ồn ào những tiếng xì xầm thán phục, khác hẳn với tiếng chê bai, chế giễu của lần trước.

Có thể nói, chỉ với một câu trả lời chứng minh năng lực, Đường Bảo đã có thể tự tay xoay chuyển được tình thế.

"Này, đừng nói là trực hệ Đường môn nên giỏi thế nhá"

"Đùa à, thằng này được thật đấy."

Tất cả mọi người bàn tán xôn xao về Đường Bảo.

Ai ai cũng đều nhìn về phía Đường Bảo với ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ. Ánh mắt của họ đã không còn vẻ khinh bỉ của lần trước.

Đường Bảo được ngưỡng mộ nên phổng mũi tới tận mây xanh. Tai cậu đỏ ửng hết cả lên.

'Thấy chưa sư huynh, ta là thiên tài mà'

'Cái đồ lão già mà đi so sánh với mấy đứa nhóc'

'Huynh thôi đi, giờ ta mới 15 tuổi thôi đấy'

Cậu cười khì khì với chiến thắng thứ hai tại Đường môn của mình.

'Cứ thế này thì mục tiêu sẽ không còn xa vời đâu sư huynh nhỉ'

Điểm tôn trọng của mọi người đối với Đường Bảo hiện tại từ -100 nay đã trở thành +10.

Đường Bảo cười thầm, kể từ ngày hôm đó, cậu luôn giữ vững phong độ và trạng thái của mình trong cả lớp lí thuyết và thực hành. Vượt qua cả Trần Quán Hy, cậu trở thành người đứng đầu lớp võ công của Đường môn và được gọi với cái danh thiên tài. 

"Này Đường Bảo sư đệ, chỉ ta về cách điều chế loại độc này với"

Trần Quán Hy chạy theo sau như cái đuôi nhỏ của Đường Bảo. Từ khi Đường Bảo bộc lộ thiên phú của mình thì thằng nhóc này chính là người đầu tiên chạy theo sau để học hỏi cậu.

"Có cái này mà sư huynh cũng không biết nữa sao, để ta chỉ huynh"

Đường Bảo tỏ vẻ chán ghét nhưng vẫn quay sang chỉ cho Quán Hy. Đối với cậu, tên nhóc này là một cái đuôi khó chịu nhưng cậu lại rất hứng thú. Hắn là một tên nhóc có đầy thiên phú và tài năng, nếu hắn mà là trực hệ của Đường môn thì chắc chắn sẽ trở thành một tuyệt thế cao thủ.

'Thật là tiếc quá mà'

Đường Bảo thở dài nhìn Quán Hy.

"Sư đệ thất vọng về ta đến vậy ư"

Trần Quán Hy buồn bã cúi đầu xuống. Thấy vậy Đường Bảo vẫn không thèm đoái hoài gì đến việc giải thích mà bước đi nhanh hơn.

Trên đường đi, hai người họ được chào đón bởi rất nhiều người,

"Ồ, Bảo đệ đấy à? Lát nữa đệ chỉ cho ta ném ám khí với nhé."

"Ai cho ngươi dành, tí nữa Bảo đệ phải dạy lí thuyết cho ta nữa"

Hai người giành Đường Bảo với nhau cứ thế cãi qua cãi lại. Đường Bảo nhìn khung cảnh đó cũng chẳng quan tâm gì mấy, riếng Quán Hy đi đằng sau thì lại nở một nụ cười nhẹ.

Không khí ở bên trong võ quán lúc này thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc, khác hẳn với vẻ ảm đạm trước kia. Đường Bảo đã rèn giũa cho bọn họ những kỹ năng dùng độc và ám khí. Song song cùng với đó là những buổi đấu tập nâng cao thể lực của bọn họ mà Đường Bảo đã đề ra. Chỉ với những thứ nhỏ nhặt này thôi mà chẳng mấy chốc thực lực của mọi người đã tăng lên trông thấy.

Đường Bảo và Quán Hy đi đến trước thư phòng thì khựng lại. Chắn trước mặt họ là vị võ sư giảng dạy bọn họ.

"Trần Quán Hy diện kiến võ sư"

"Đường Bảo diện kiến võ sư"

"Thôi được rồi, cả hai miễn hành lễ"

Vị võ sư phẩy tay qua lại, dường như đang có chuyện gì đó khiến cho ông ta đang rất gấp gáp.

"Có chuyện gì sao võ sư?"

Trần Quán Hy nhanh chóng nắm bắt tình hình  và hỏi vị võ sư. Cậu không thể kiềm chế được sự tò mò của mình.

Không chần chừ thêm nữa, vị võ sư cất lời.

"Quán Hy ở ngoài, Đường Bảo hãy đi vào trong. Có người muốn gặp ngươi."

Đường Bảo và Quán Hy nhìn nhau tỏ vẻ hơi bất ngờ. Nhưng vị võ sư cũng không chừa cho họ thêm chút thời gian nào mà liêm đẩy Đường Bảo vào bên trong thư phòng.

Cậu quay đầu lại nhìn Quán Hy và lão võ sư. Cậu nghĩ thầm lão này bị gì mà gấp gáp thế.

Nhưng không vì thế màu cậu do dự. Cậu lặng lẽ đi về phía ánh đèn mờ ảo. Bước chân cậu chậm chạp khiến cho người bên trong càng nóng lòng.

Cậu không hề sợ hãi.

Dù cho người ở bên trong đó có là ai thì cũng chẳng thể làm cậu run sợ chút nào. Những năm tháng trên chiến trường đã tôi luyện cậu trở thành một con người không biết run sợ là gì.

Cậu tiếp tục tiến bước về phía trước.

Hình bóng người dần trở nên rõ ràng hơn. Trường bào màu xanh lục được làm bằng loại lụa đắt tiền khác với cái của Đường Bảo đang mặc thoắt ẩn thoắt hiện bởi ánh lửa bập bùng.

Càng tiến lại gần, hình bóng ấy càng rõ ràng hơn.

Đó là một cô gái trẻ có dung mạo xinh đẹp. Cô sở hữu một đôi mắt màu xanh lục giống hệt với Đường Bảo.

'Chắc chắn là trực hệ Đường môn rồi'

Cậu dễ dàng nhận ra bởi đôi mắt đặc biệt ấy. 

Đường Bảo tiến lại gần cung kính chào hỏi.

"Rất vui được gặp người, tỷ tỷ"

"Không sao đâu, dù sao chúng ta cũng là người trong nhà. Qua đây ngồi đi"

Cô gái phẩy tay và chỉ về chiếc ghế đối diện mình.

'Người trong nhà cái khỉ'

"Vậy đệ xin phép"

Đường Bảo ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt ngước lên nhìn gương mặt của cô gái.

'Đúng là giống cái tên Môn chủ thật'

Đường Bảo nghĩ thầm. Đúng là cha nào con nấy. Cậu vẫn còn nhớ cái vẻ tức sửng cả cổ lên của ông ta khi nghe tin Đường Bảo là con rơi của ổng.

'Xin lỗi chút nhưng ta là vì đại sự mà.hihi'

"Ta nghe nói đệ rất giỏi trong việc sử dụng võ công sơ cấp?"

Đường Tiểu Tiểu mở lời.

"Vâng thưa tỷ, dù còn khá nhiều thiếu sót."

Đường Bảo đáp lại.

Nghe vậy, Đường Tiểu Tiểu khẽ nhếch mày lên.

"Đệ khiêm tốn thật đấy nhỉ? Ta đã nhìn thấy hết rồi, đệ thật sự rất giỏi"

Đường Tiểu tiểu không ngại ngùng mà dành lời khen cho Đường Bảo - đệ đệ nhỏ tuổi nhất của cô.

"Đệ đa tạ lời khen của tỷ tỷ"

Đường Bảo gãi đầu cười ngượng. Người con gái trước mắt cậu không khiến cậu cảm thấy khó chịu, ngược lại còn khiến cậu có cảm thấy một chút tự hào.

'Mấy nhóc con Đường môn nay cũng không tệ nhỉ'

Đường Bảo khẽ thở dài trong lòng khi nghĩ về mấy tên nhóc cứ tự cho mình là giỏi của Đường môn trong quá khứ. Hở tí là đòi ném phi đao vào người ta bằng mấy cái thứ chẳng ra gì đó.

'Giờ ta mà gặp tên nào giống vậy thì phải xiên cho hắn mấy phát'

Đường Bảo thầm quyết tâm khi nghĩ về tương lai.

"Vậy đệ biết mục đích của ta tới đây để làm gì không?"

Đường Tiểu Tiểu nhìn Đường Bảo.

"Đệ không biết ạ"

Cậu thẳng thắn trả lời. Thật sự là cậu không biết gì cả.

"Vậy sao"

Đường Tiểu Tiểu đăm chiêu một lúc rồi lại mở lời. Giọng nói của cô có hơi run và ấp úng.

"Chuyện là... à... ừm"

Cô nhóc nhìn ngang nhìn ngược rồi lắc đầu qua lại như thể chuyện cô sắp nói thực sự rất khó chịu.

Đường Bảo khẽ nuốt nước bọt nhìn Đường Tiểu Tiểu.

"Có chuyện gì tỷ cứ nói với đệ, đừng ngại gì cả"

Cậu vỗ ngực tự hào vì cuối cùng cũng có cơ hội làm chỗ dựa cho con cháu.

Chắc hẳn đây là một chuyện rất quan trọng.

'Đừng có lo, Đường Bảo sư tổ sẽ giúp ngươi, cháu gái yêu quý'

"Vậy ta nói nhé?"

"Vâng"

Đường Bảo lắng tai lên nghe hết mức có thể, sợ rằng chữ nào Tiểu Tiểu nói ra có thể lọt đi đâu mất.

Cô nói bằng một giọng khá nhỏ.

"Vậy thì đệ hãy chỉ dạy cho ta nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro