C8: Rất tốt, nhưng mà hình như còn thiếu vài thứ
"Đ, đại huynh? Cái quái gì vậy chứ?"
Cả nhóm bốn người đứng đằng sau Thanh Minh trợn tròn mắt lên chỉ vì một câu nói của Đường Bảo.
Đường Bảo đang nhìn Thanh Minh, một ánh nhìn khó có thể diễn tả bằng lời. Ánh mắt của cậu ánh lên rõ sự tiếc nuối cũng như buồn bã nhưng lại chẳng kém phần xúc động và vui mừng.
Họ chắc rằng Thanh Minh cũng vậy.
Dù chỉ nhìn ở phía sau, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thanh Minh họ cũng có thể biết được.
Bóng lưng to lớn ngày ngày đứng trước họ, dẫn họ đi qua mọi khó khăn hiện đang run lên.
"Mừng đệ trở về, Đường Bảo"
"Ừ, đệ về rồi đây!"
Đường Bảo cười tươi lên, mắt híp lại. Tay cậu nắm lấy tay Thanh Minh kéo cậu vào bên trong.
Không gian bên trong cũng không khó để Thanh Minh có thể đoán ra.
Đường Quân Nhạc yên vị ở vị trí trung tâm căn phòng, xung quanh ông lần lượt là các nhi tử của mình, bao gồm cả Đường Bá.
"Ngươi thấy Đường môn chúng ta tiếp đón như thế nào?"
Đường Quân Nhạc vừa nói mắt vừa liếc nhìn xung quanh. Đây là một không gian của bên trong chính điện. Không ngoa khi nói rằng thậm chí nó có thể còn xa hoa hơn cả Hoàng cung.
Thanh Minh không đếm xỉa gì đến không gian xung quanh mà liền đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đối diện Đường Quân Nhạc.
"Rất tốt, nhưng mà hình như còn thiếu vài thứ"
Đường Quân Nhạc ngẩn ra khi nghe lời nhận xét của Thanh Minh.
"Ngươi nói xem còn thiếu gì"
"A!"
Tiếng la lên bất chợt của Đường Bảo vừa đặt mông xuống ngồi vào chiếc ghế bên cạnh môn chủ khiến mọi người tập trung vào cậu.
Nhưng mà hình như cậu ta chẳng buồn cho mọi người biết mà chỉ kéo một tên hạ nhân lại.
"Ngươi, mau kêu nhà bếp chuẩn bị rượu, thịt mau lên"
Thanh Minh phì cười.
"Đúng là chỉ có đệ mới hiểu ý ta"
"Thứ lỗi cho đệ, ở cái Đường môn chật hẹp này lâu quá nên đầu óc không được nhanh nhạy."
'Cái gì, sao nay nó ngoan vậy'
Những công tử của Đường môn nhìn vào đứa em út của mình mà không khỏi trầm trồ.
"Này, bộ Đường môn chật hẹp đến thế sao?"
Lông mày của Đường Quân Nhạc cau lại. Thế nhưng lúc này cũng chẳng có ai có thể nghe lời ông nói nữa. Rượu và thịt đã được mang đến, các môn đồ của Hoa Sơn chẳng hiểu sao mà lại có thể hòa nhập nhanh đến thế.
Đã vậy thì sao chứ, Đường Bảo yêu quý của ông sao lại kính cẩn đi rót rượu cho tên nhóc non choẹt kia. Không những vậy, tại sao tên nhóc Đường Trản cứng đầu lại còn ở một bên cầm quạt phẩy qua phẩy lại cho hắn kia chứ.
"A, đau đầu quá"
Đường Quân Nhạc dùng tay xoa trán mình. Đằng sau là Đường Bá bị sốc văn hóa.
Cứ thế trong gian phòng chia làm hai phe. Một phe đau đầu và một phe ăn mừng.
Tiệc tùng cứ thế diễn ra suốt cả đêm dài. Rượu thịt liên tục được mang đến không ngừng nghỉ. Cứ thế này thì ngay cả Thế gia như Đường môn cũng sẽ tán gia bại sản sớm thôi.
Lúc này ai nấy cũng đã ngà ngà say.
Bạch Thiên lúc này cũng chẳng kiêng dè gì nữa mà liền hỏi Đường Bảo.
"Bộ hai người quen biết nhau lâu lắm rồi à"
"Ừm.. chắc là vậy đấy"
Đường Bảo quay sang nhìn Bạch Thiên, miệng mấp máy không thành lời.
"V..vậy dạo này huynh ấy như thế nào?"
"Đúng thật là dạo này Thanh Minh nó có vấn đề thật, trông nó thiếu sức sống chẳng thể tả nổi"
"Vậy sao"
Đường Bảo trầm lại.
"Nhưng mà từ khi gặp công tử thì Thanh Minh đã trở nên tốt hơn cả ban đầu nữa.
"Th..thật vậy sao"
"Đúng vậy đấy. Không những vậy nó còn hành hạ chúng ta nhiều hơn nữa"
Bạch Thiên thở dài buồn rầu.
"A, hồi trước huynh ấy cũng thường xuyên đánh ta. Cứ đánh vào cái đầu ấy, đau chết đi được"
Đường Bảo vừa xoa đầu vừa kể lễ.
"Đúng vậy đấy, một khi hắn ta mà ra tay thì càng đánh lại càng đau. Mà thế thì chả nói, thế đếch nào mà hắn cứ đánh là ta lại khỏe."
Chiêu Kiệt đang say mèm ở bàn đối diện cũng ngẩng đầu dậy chen vào cuộc trò chuyện.
"Y vậy đó, chưa kể..."
Cứ thế một nhóm người cứ bàn tán chuyện của Thanh Minh cho đến khi ngủ say hết cả.
Họ không biết rằng Thanh Minh vẫn như thường lệ đi luyện kiếm từ sáng sớm.
Nhưng nay đã có một người biết.
Đường Bảo cầm giỏ bánh điểm tâm sáng ra nhìn Thanh Minh luyện kiếm. Mắt cậu nhìn Thanh Minh không rời.
"Đệ ra đây làm gì thế"
Thanh Minh vừa thở hồng hộc vừa tiện tay bỏ luôn cái bánh vào miệng nhai.
"Đến đây để ngắm huynh"
Đường Bảo cười tươi roi rói.
Lúc ấy Thanh Minh chẳng thể nhịn được mà liền quay mặt sang chỗ khác, cố nuốt trôi cái bánh vừa ăn.
"Mà huynh không hỏi gì sao"
"Hỏi gì chứ"
"Chuyện chúng ta đã..."
Đường Bảo ngập ngừng chẳng thể nói hết câu.
"Hỏi gì cơ chứ, ta chỉ cần biết là đệ đang ở ngay đây. Ngay bên cạnh ta, đệ còn thở và lành lặn. Không phải là ai khác mà là đệ - Đường Bảo."
Thanh Minh xổ ra một tràng.
Đường Bảo thật sự đứng hình trước câu trả lời của Thanh Minh nhưng rồi lại phì cười.
"C..cười cái gì chứ? Ta nói đệ mà không tập luyện thì mãi yếu xìu như hôm trước ấy"
Vừa nói xong Thanh Minh liền tiện tay xách Đường Bảo lôi xồng xộc đi.
Cứ thế hai người đấu tập nguyên cả một buổi sáng.
"Đệ vừa đi đâu về đấy?"
Đường Bá nhìn thằng em của mình với cặp mắt thương hại. Y phục Đường Bảo bám đầy bụi bẩn và có vài chỗ thậm chí còn sắp rách tới nơi (này là do vải xịn mới vậy đó). Gương mặt cậu ta thâm vài chỗ, hơi thở cũng rất nặng nề.
"Chẳng có gì cả"
Đường Bảo ngã ngay xuống chiếc ghế dành cho khách trong phòng của môn chủ.
Đúng vậy đấy, giờ cậu đang ở ngay trong phòng của môn chủ.
"Lại là tên nhóc đó sao"
Cửa sổ của phòng môn chủ có thể nhìn bao quát hết khuôn viên của Đường môn nên dĩ nhiên Đường Quân Nhạc cũng có thể dễ dàng thấy cảnh lúc nãy.
"Tập luyện chút thôi"
Đường Bảo trả lời cho qua.
"Con liệu có chắc về quyết định của mình chứ"
"Hả, quyết định gì chứ"
"Kết giao cùng Hoa Sơn"
"Tưởng quyết định gì chứ quyết định này là đúng đắn nhất trên đời rồi"
"Khọc"
Hai người đang nói chuyện thì tự nhiên tên Đường Bá ho rất đúng lúc.
"Con xin lỗi, hai người cứ tiếp tục"
Đường Quân Nhạc tiếp tục gặng hỏi.
"Tại sao con lại chắc chắn như thế"
"Bởi vì Hoa Sơn có huynh ấy, hồn của Hoa Sơn, thanh kiếm của Hoa Sơn"
"Thằng nhóc đó có lẽ còn khiến cho con tin tưởng hơn cả Đường môn chúng ta nhỉ"
"Đúng vậy nhỉ. Có lẽ huynh ấy đối với con còn đáng tin hơn mấy kẻ trong Đường môn này."
Đường Bảo cười trừ.
Đúng là Đường môn này chẳng đáng để hắn tin tưởng.
"Nhưng mà con chắc chắn, Hoa Sơn nhất định sẽ trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Môn Phái sau này. Nhất định"
Đường Bảo khẳng định chắc chắn.
"Hả?"
"Phụ thân cũng đã thấy rồi nhỉ, thực lực của Hoa Sơn và cả tinh thần của Hoa Sơn nữa."
Đường Quân Nhạc bất ngờ với những lời của Đường Bảo. Từ trước tới nay tên nhóc này chưa từng chắc nịch về điều gì mà luôn tỏ vẻ bí ẩn. Vì lí do gì mà nay nó có thể nói với ánh mắt tự tin như thế này.
Thực lực của Hoa Sơn.
Ông công nhận.
Họ đều xứng đáng là những hậu khởi chi tú xuất sắc nhất.
Còn về tinh thần thì...
Ông thấy chẳng khác gì lũ sơn tặc cả.
Mà thôi cũng kệ, vì ở Hoa Sơn ông đã thấy điều còn thiếu sót ở Đường môn. Ông nhìn ra được điều đó và cảm thấy thật ganh tị.
"Là một con hổ con nhỉ"
Đường Quân Nhạc nhận xét.
"Điều gì khiến cho một môn phái trở nên vang danh thiên hạ? Không phải sức mạnh của con hổ mà chính là sự biến hóa khôn lường của nó"
"Vậy thì sao"
"Đường môn chúng ta hãy là đôi cánh của con hổ đó"
"Hả"
"Chỉ cần có thể nắm bắt cơ hội này, chúng ta có thể đưa Đường môn lên một vị thế mới."
"Cũng có lý"
Đường Quân Nhạc suy tư.
Đường Bá ở bên cạnh thì khỏi bàn đến, mặt hắn như kiểu đây là đâu, tôi là ai.
"Ta mong con có thể chắc chắn với quyết định của co.."
RẦM!!
Đường Quân Nhạc chưa kịp nói xong thì một tiếng động lớn vang lên từ phía cửa.
Đường Tiểu Tiểu bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng như đang sắp nói điều gì đó rất hệ trọng.
-----
"Aaa, con từ từ thôi Thanh Minh"
Tiếng mỹ nam hét vang vọng cả vùng trời.
Hiện tại cả nhóm đang bị Thanh Minh rượt đuổi không ngừng nghỉ.
"Cái gì vậy hả, chạy gì mà chậm như kiến vậy, tin ta cho mỗi người một gõ không"
Hoa Sơn Cuồng Khuyển hét ở phía sau.
"Chết tiệt, nay nó bị gì mà khùng dữ vậy"
"Ta cũng không biết"
"Còn dám nói chuyện hả, trong khi các ngươi chạy như kiến thế này thì tên nhóc Đường Bảo nó đã chạy ngang tốc độ của con kỳ nhông rồi đó"
"AA, ta ghét tên Đường Bảo đó"
"Hôm qua còn kết nghĩa huynh đệ mà nay đã như thế này, không thể chấp nhận được."
Thế là từ đó nguyên cả nhóm đi theo Thanh Minh đều ôm thù với Đường Bảo.
------
Ngoại truyện:
Thiên Ma: "Ta chỉ định hồi sinh một mình tên Kiếm Tôn đó mà sao ngài lại hồi sinh cả tên Ám Tôn cỏn con đó thế"
Ông trời: "Ta thích thế đấy rồi sao"
Thiên Ma: "Rồi sao ta gánh nổi"
Ông Trời: "Trong những tình huống khó xử chỉ cần nở một nụ cười tự tin"
----
Đã có những lúc tôi nghĩ rằng có nên thêm kết SE vào không.
Mà đến lúc đó lại nhớ đến lý do mình viết fic này là để thoát cái SE của anh Bảo.
Nhưng mà tôi cũng muốn viết SE thử mới chịu chứ:)).
Ngoại truyện mình viết vì khá là ngứa tay thôi nhưng mà nếu mọi người thích thì những chap sau mình sẽ viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro